1



[Toàn bộ nội dung đều được viết dựa trên bộ phim về thảm hoạ Hàn Quốc - The Tower 2012 (Tháp Lửa) của đạo diễn Kim Ji-Hoon. Bộ phim đã đạt giải thưởng Grand Bell lần thứ 50 hạng mục Kỹ thuật (Hiệu ứng hình ảnh)]

Gió tràn về thoáng lạnh, bụi tuyết của trận bão trắng đêm qua biến thành hơi sương bám trên tấm kính dày. Qua một giấc ngủ dài, thành phố chợt bừng tỉnh đón chào ngày mới bằng một hồi chuông thánh thót vọng lại từ ngôi nhà thờ cổ kính.

Jimin khe khẽ cựa mình, có thứ tiếng reng reng từ trên kệ tủ thoảng qua tai khiến em cau mày khó chịu, ban sớm trời hẵng còn rét buốt, em không muốn rời khỏi chăn một chút nào. Báo thức chỉ là một chuyện, còn dậy hay không lại là một chuyện khác. Em hẹn người giao cây thông Noel vào lúc tám giờ sáng, hiện tại còn những hơn một tiếng để chuẩn bị. Nghĩ vậy, em đưa tay tìm đến nơi phát ra âm thanh đáng ghét kia nhưng nó đã tự giác im lặng. Cùng khoảnh khắc đó bàn tay em được nắm lấy, có người đã kéo em vào một vòng tay rộng lớn rồi siết chặt lại. Em như cuộn bông nhỏ bé lọt thỏm trong lồng ngực người ta, đôi tai mèo vểnh lên, có vẻ như em đã nghe thấy tiếng trái tim đối phương đập rộn ràng.

Jungkook tham gia đào tạo huấn luyện lính cứu hỏa mới đã nhiều tháng không về. Ngần ấy thời gian trôi qua, hai người chẳng thể chạm vào nhau cho dù có khát khao đến nhường nào. Trong đội thực tập, Jihyun thường xuyên gọi về mách lẻo Jimin vấn đề liên quan đến Jungkook, thằng nhóc phàn nàn tại sao anh rể nó lại có thể nghiêm khắc một cách nhẫn tâm đến bạc tình như vậy. Chỉ cần phạm phải một lỗi nhỏ như con kiến cũng sẽ bị phạt chống đẩy cả trăm lần, leo cả ngàn bậc cầu thang, nặng hơn nữa là bị hắn xóa tên khỏi danh sách ngay lập tức. Từ đợt đầu cho đến khi gần kết thúc huấn luyện, Jihyun đã mấy lần bị chính anh rể mình dọa đuổi khỏi đội nhóm, cảnh cáo đủ thứ trên đời. Mục đích cậu nói hết cho Jimin biết cũng chỉ muốn anh trai mình khuyên bảo đội trưởng Jeon nhẹ tay một chút, ai ngờ người nào đó lại mắng cậu đáng đời! Kể từ đó Park Jihyun chính thức nhận ra, ở bên anh trai hai mươi mấy năm như hình với bóng rồi cũng sẽ có một ngày bị người đàn ông khác đến cướp mất.

"Jimin." Jungkook thì thầm, những ngón tay lướt nhẹ qua trán em kéo vài sợi tóc lòa xòa nghịch ngợm rũ xuống khi thấy khóe miệng em cong nhẹ, thì ra là đang mơ, có vẻ như giấc mơ khá vui vẻ.

Jimin càng rúc sâu vào lòng Jungkook hơn, mùi hương đại dương mát lạnh hòa trong không khí êm dịu của một ngày mới cùng với tiếng gọi khe khẽ từ người nào đó khiến em mơ màng tỉnh giấc. Thứ em nhìn thấy đầu tiên không còn là khoảng giường trống trải nữa mà chính là người em yêu, ánh sáng trong con mắt đen láy đều xuất hiện những vệt lấp lánh, nỗi nhớ nhung bấy lâu xâm chiếm cả cõi lòng nay bỗng hóa thành mảnh thủy tinh mỏng manh vụn vỡ, chỉ là trong khoảnh khắc được nhìn thấy hắn, trái tim em như muốn nổ tung.

"Jungkook! Jungkook!" Em lập tức trèo lên người hắn theo thói quen, ôm chặt và dụi dụi chiếc cằm mịn xuống hõm vai đối phương, nhìn em chẳng khác một chú mèo đang ngái ngủ muốn được ôm ấp, hành động vừa có chút vội vã vừa có chút vụng về khiến Jungkook bật cười thành tiếng, bàn tay to lớn vòng qua giữ lấy cơ thể em trong lòng.

"Nhớ anh đến thế sao?"

"Rất nhớ. Anh đã đi lâu như vậy rồi. Thật sự rất nhớ."

"Vậy ôm anh chặt vào, anh sẽ không đi nữa."

Một giọng nói ôn thuận ngọt ngào cất lên, Jungkook túm lấy tấm chăn bông bên cạnh trùm kín người em, còn em thì vẫn nằm thoải mái trên người hắn, giá rét hoành hành ngoài kia một chút cũng không ảnh hưởng đến hai người.

"Có thật không?"

Đôi mắt Jimin mở to, trong vắt như con suối mùa thu, em nghẹn ngào bám chặt vai Jungkook. Đối với một người được hắn nuông chiều như em, được cho phép dựa dẫm và ỷ lại thì rõ ràng sống xa hắn một ngày cũng khiến em khó chịu. Jungkook biết em không thể tự chăm sóc bản thân vì nếu không có ai ăn cùng em sẽ bỏ bữa, không có ai bên cạnh nhắc nhở em sẽ mau quên. Em phải đi làm từ sáng sớm và trở về khi chiều muộn, công việc bòn rút năng lượng mỗi ngày đều đặn như thế mà em lại lười ăn thì quả thực Jungkook sẽ rất lo lắng.

"Khóa huấn luyện đã kết thúc nên anh sẽ thường xuyên về nhà với em hơn."

Jimin phấn khích gật đầu lia lịa. Ngày qua ngày em chỉ được nhìn thấy người yêu của mình qua màn hình điện thoại khoảng vài phút thì tiếng chuông báo động lại kéo hắn đi, kể cả không có hỏa hoạn thật sự thì Jungkook vẫn bận rộn với công tác hướng dẫn thực hành chữa cháy và ti tỉ thứ việc khác như quan sát và đánh giá năng lực lính cứu hỏa mới. Đôi lúc em ghét nghề nghiệp của hắn vô cùng. Khoảnh khắc người ta cố gắng trốn thoát khỏi đám lửa thì hắn sẽ là người dẫn thân vào trong. Em đã phải trải qua biết bao nhiêu sợ hãi không thể đếm xuể khi những ngọn lửa kinh hoàng ấy muốn cướp hắn khỏi tay em, khi những người đồng đội cùng trận địa báo tin về chẳng lành. Em không thể làm gì để ngăn cản hiện thực nhói lòng ngoài hy vọng Jungkook và đồng đội của hắn luôn được an toàn.

"À phải rồi, Jihyun sẽ vào đội của anh, thằng nhóc đã chính thức thông qua huấn luyện lần này." Jungkook nói thêm, Jimin chỉ biết phồng môi rồi thở dài, em vốn dĩ không muốn Jihyun đi theo con đường của hắn, nhưng làm sao bây giờ khi những người xung quanh em đều nuôi ý chí trở thành lính cứu hỏa tài giỏi.

"Sao? Lại lo lắng rồi à?" Thấy Jimin không nói gì, Jungkook đoán được phần nào suy nghĩ trong em, hắn xoa nhẹ vòng eo mảnh qua lớp áo mỏng, khe khẽ gõ xuống vài nhịp, ánh mắt cẩn trọng dõi theo từng biểu hiện của đối phương.

"Lo lắng gì chứ?" Jimin bĩu môi lấy tay dụi dụi mắt, dáng vẻ lười biếng áp sát vào người bên dưới, những lọn tóc mềm lay lay cọ vào cằm Jungkook. "Hình như em buồn ngủ...nữa rồi."

Tia sáng từ mắt Jungkook tối lại, chắc hẳn đêm qua con mèo này lại thức khuya, giờ còn ngáp nhẹ một cái. Hắn nâng cằm Jimin lên, em cựa quậy nhích người đi thì bị giữ chặt. Đôi mắt hắn cứ thế híp lại như vầng trăng khuyết, bàn tay vô thức vỗ vỗ xoa xoa phiến mông mềm mại khiến lồng ngực cả hai đều dấy lên một chút căng thẳng.

"Hôn một cái rồi cho ngủ tiếp."

Jimin gật đầu, ngoan ngoãn cúi xuống đặt môi mình lên trán hắn. Khóe môi Jungkook khẽ giật giật, tỏ ra không hài lòng.

"Hôn đi đâu đấy? Vào môi cơ mà."

Jimin ti hí mở mắt, gạt bỏ. "Không."

Biết em muốn ngủ, hắn cũng không trêu ghẹo thêm, vừa mới đó mà em đã không còn biết trời trăng mây đất hình thù ra sao. Vậy mà nói nhớ hắn chết đi được, cuối cùng ngủ vẫn quan trọng hơn có đúng không?

"Khoan đã nhóc con. Mấy giờ người giao cây thông sẽ đến?"

"Tám giờ." Jimin cựa quậy, lúc này mắt đã nhắm tịt.

"Được rồi, em ngủ đi, khi nào người ta đến anh sẽ ra nhận."

"Vâng." Jimin lăn khỏi người Jungkook, nằm úp xuống đệm, cặp má phúng phính hồng hồng vùi trong gối, bắt đầu chìm vào giấc ngủ nhưng miệng vẫn chưa hết lẩm bẩm. "Em chưa thanh toán đâu."

Jungkook bật cười xoa xoa mái tóc nâu kia. "Anh sẽ thanh toán."

Trước khi Jimin đi vào giấc ngủ sâu, hắn quay sang điều chỉnh tư thế ngủ cho người bên cạnh, sẵn giọng nhắc nhở nếu không em sẽ hình thành thói quen mới. Thực tế bên ngoài rõ ràng là người yêu của Jimin nhưng bên trong không khác gì một người ba chăm bẵm con nhỏ.

"Nào, ngủ như vậy sẽ tức ngực, em phải nằm ngửa lại."

Jimin nghe lời thay đổi tư thế, phát hiện sau gáy mình đang được xoa bóp nhẹ nhàng, em làm việc văn phòng nên thường xuyên bị nhức mỏi vai, nếu Jungkook ở bên cạnh, bất kể là em đang làm gì hắn cũng giúp em massage thư giãn một lúc.

Hơi thở của Jimin đều đều, Jungkook nhấn nút tăng nhiệt độ máy sưởi trong gian phòng. Hắn đã hoàn toàn tỉnh táo và không thể tiếp tục chợp mắt. Mùi thơm của tinh dầu khiến hắn vô cùng thư giãn, nhân lúc em ngủ ngắm nghía một hồi lâu mới khẽ nhích người rời khỏi giường, hắn cần làm bữa sáng cho em và chờ đến giờ nhận cây thông Noel.

Jungkook hứa sẽ trở lại trong đêm Giáng Sinh và thật tuyệt vời khi hắn đã xuất hiện sớm hơn dự định. Ngay rạng sáng ngày hôm nay, khi em còn say giấc thì hắn đã trở về và ôm em tiếp tục ngủ. Hắn biết điều em muốn nhất trên đời này là gì, là khi thức giấc người đầu tiên em nhìn thấy chính là hắn.

Có vẻ như Jungkook đã làm việc rất nỗ lực để đổi lấy một ngày nghỉ phép. Tất nhiên là em sẽ dẫn hắn đi vòng quanh khu phố cổ để mua chút đồ trang trí cho ngôi nhà và cây thông Noel. Nhưng trước hết em cần ngủ thêm một xíu nữa vì đêm qua gần như em đã thức trắng.

Tình yêu của Jungkook dành cho em không thể hình dung bằng những vốn từ ít ỏi trong từ điển. Hắn thương em không phải ngày một ngày hai mà là mãi mãi, tình yêu ấy sẽ kéo dài đến tận cùng, thậm chí là đâm thủng tận cùng, xuyên qua những hố đen vụ trũ để gom thành một khối năng lượng khổng lồ dành tặng em vào những lúc em cần hắn nhất. Cuộc sống của em đã quá vất vả và áp lực với hàng tá công việc ở công ty, người quản lý của em lại vô cùng khó tính, luôn cằn nhằn dẫu chỉ là một vấn đề nhỏ nhặt không đáng bận tâm. Có thể em rất buồn chán và cần người san sẻ, thế nên hắn lúc nào cũng muốn trở về nhà thật nhanh để khi em bước vào không gian nhỏ của hai người, ít nhất em sẽ không cảm thấy cô đơn một mình.

Jungkook ngồi tách vỏ hạt điều, Jimin thích ăn nó cùng bữa sáng với một ly sữa ấm. Hắn còn đặc biệt chuẩn bị cho em một chiếc bánh kếp lớn vị chuối.

Đài báo hôm nay không có tuyết rơi, vì Giáng Sinh trùng với ngày chủ nhật nên người dân đều được nghỉ, họ đã ra đường từ sáng sớm để đón không khí trong lành. Cả một dãy phố dài đều ngập trong sắc màu cổ điển của ngày lễ, chỉ có điều đoạn đường dẫn đến nhà thờ đã chật ních, xe cộ rất khó lưu thông.

Jungkook ghé qua phòng xem Jimin một chút, em đã dậy và hiện còn đang đánh răng trong nhà tắm. Hắn tiến đến mở rèm cửa, con đường đằng xa đã nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Ngắm nghía một hồi, Jimin cũng đã vệ sinh cá nhân xong xuôi, hắn quay lại phía tủ chuẩn bị cho em một chiếc áo bông có mũ hình tai gấu màu trắng, thuận tay xoay người em khoác lên.

"Người ta giao cây thông đến chưa Jungkook?" Jimin vừa hỏi vừa dang tay qua hai bên để Jungkook kéo khóa giúp mình. Chẳng mấy chốc em đã biến thành chú gấu bắc cực lon ton đi theo hắn xuống dưới nhà. Jungkook thường mua cho em những loại áo dạng bông như vậy bởi nó có thể giữ ấm tốt và nhất là khi hai má em hồng hồng trong khí lạnh, nhìn em lọt thỏm trong áo rất đáng yêu...

"Vừa mới đến, em muốn đặt nó ở đâu?"

"Gần kệ sách của anh ở ngoài phòng khách."

Jungkook làm theo không cần suy nghĩ, thiết kế căn hộ của hai người không quá cầu kỳ, diện tích cũng không lớn nên dễ dàng thấy được không gian phòng khách kể cả khi đứng trong gian bếp. Mà nơi Jimin yêu cầu có tầm nhìn thoáng đãng, nếu đặt cây thông ở đó chắc chắn sẽ rất thuận mắt.

"Em ra ăn sáng đi." Jungkook đẩy tay Jimin khỏi chậu cây khi em có ý định giúp đỡ một tay.

Người nhỏ hơn cười ngây ngốc ló mặt ra, lắc lắc đầu. "Để em giúp anh."

"Ra ăn sáng mau lên." Jungkook trừng mắt, nếu đặt trong hoàn cảnh Jungkook đang giận dữ thì giọng nói đáng sợ này sẽ khiến em cun cút chạy mất.

Nhưng về căn bản rất hiếm khi Jungkook tỏ ra giận dữ với em. Em ngoan ngoãn và đáng yêu, làm sao có cớ mà giận.

Jimin bĩu môi buông tay, rời đi với cái lắc mông chọc ghẹo, âm thanh từ khóe môi bay về phía sau. "Được rồi, xong chút nữa em muốn đi mua ít đồ trang trí."

Jungkook nhìn dáng vẻ buồn cười của Jimin mà đá lưỡi sang bên má, suýt chút nữa lao đến đánh cho em một trận.

Tất nhiên là đánh yêu.

Jimin ngồi trong phòng ăn gặm bánh mì, thi thoảng ngó ra phòng khách nhìn Jungkook cặm cụi lau chùi bụi bặm xung quanh cây thông. Robot dọn dẹp tự động cũng nhanh chóng ra quân, di chuyển khắp căn nhà để làm nhiệm vụ, nó đâm sầm vào chân em rồi xoay xoay vài vòng như diễn xiếc, sau đó quay gót rời sang chỗ khác.

***

Ở thành phố phồn hoa này, không ai là không biết đến bữa tiệc Giáng Sinh được tổ chức hằng năm với quy mô lớn tại tòa tháp đôi Silver Tower. Chủ sở hữu của tòa nhà là doanh nhân Do Jong Han - một người đàn ông 45 tuổi đã từng lên rất nhiều kế hoạch tổ chức sự kiện quan trọng thành công. Năm nay ông quyết định mở rộng quy mô bữa tiệc chạm ngưỡng hàng nghìn thiệp mời tham dự dành cho người thuê chung cư và khách VIP của Silver.

Hội trường của tòa nhà vào buổi trưa đã chật kín người ra kẻ vào. Trước cửa xoay tròn bằng kính trưng bày một cây thông cao 13m, đèn nháy từ nó tỏa ra sáng rực cả một không gian mở rộng lớn. Min Yoongi cùng lúc tiến lại gần cây thông với một vài người khác, anh vừa đi vừa đọc bản ghi chép kế hoạch cụ thể của bữa tiệc mà không chú ý đến đôi mắt của một chàng trai khác đang dõi theo từ phía sau.

Kim Taehyung khi xác định đúng là quản lý Min thì vội vàng chạy đến, trên tay cầm sẵn hai ly cafe, cả người bị cây thông to lớn che khuất, chỉ còn đuôi áo vest màu đen của lộ ra. Cậu đưa một ly về phía Yoongi, sự ồn ào xung quanh buộc cậu phải nói to một chút.

"Anh Yoongi, Jimin hôm nay có đến không anh?"

"Hôm nay Jungkook về, có lẽ thằng bé sẽ không đến nữa." Yoongi buông bản báo cáo trên tay xuống, nhận lấy cafe từ Taehyung, không khách sáo mà nhấp môi uống một ngụm.

"Vậy Bongee có đến không? Lâu lắm rồi em chưa gặp con bé." Taehyung chớp mắt, sắc mặt cậu hiện hữu vài tia phức tạp, có cả một chút mong chờ. Nhân viên tòa nhà này ai cũng biết Taehyung có tình cảm đặc biệt với Yoongi, cậu luôn lẽo đẽo bám theo anh nếu hai người trùng khớp thời gian rảnh rỗi. Cậu là quản lý khu vực phòng bếp nhà hàng, còn anh là quản lý nhân sự của tòa nhà. Hai người không thường xuyên chạm mặt vì tính chất công việc dày đặc, nếu muốn gặp gỡ chính thức dựa trên tiêu chí đồng nghiệp thì cậu đều phải nhờ đến những cuộc họp với ban lãnh đạo trong Silver.

"Chút nữa con bé sẽ đến, con bé nói rất nhớ cậu đấy." Yoongi khẽ cười, anh không có thói quen thể hiện cảm xúc của mình qua nét mặt nhưng giờ đây Taehyung lại được tận mắt thấy anh vui vẻ. Hôn nhân của anh đã một lần đổ vỡ, người phụ nữ đó rời bỏ anh và để lại đứa bé cho anh chăm sóc. Ban đầu, anh thấy cuộc sống sau khi ly dị cũng khá thoải mái, anh luôn đẩy Taehyung ra xa khi cậu mong muốn được bước vào cuộc đời anh. Đã từ rất lâu rồi anh không có ý định yêu thêm một lần nữa, nhất là với một người cùng giới thì càng không muốn trải nghiệm. Vậy mà dạo gần đây Taehyung xuất hiện nhiều hơn thì anh lại không còn khó chịu như trước, thay vào đó là một cảm giác hoàn toàn lạ lẫm. Nghĩ sâu hơn cũng thật khó xử, anh sợ rằng Bongee sẽ là rào cản giữa hai người, anh cảm thấy không xứng với Taehyung bởi vì cậu ấy có diện mạo quá xuất chúng, chắc chắn sẽ tìm được người ưu tú hơn anh.

Nghe Yoongi nói vậy, cả người cậu lâng lâng mừng rỡ, quai hàm cứ banh ra không khép lại được. Nhân cơ hội đó mà dịch người lại gần anh thêm một chút.

"Vậy anh cho Bongee qua chơi với em được không?"

Yoongi nhướng mày, anh cũng không từ chối vì biết rõ Bongee chắc chắn sẽ bám theo Taehyung nếu con bé nhìn thấy cậu.

Quyết định của Yoongi khiến Taehyung ôm mặt cười. Bữa tiệc đã dần đến khâu quan trọng nhất, cậu nhận ra đã quá thời gian nghỉ giải lao nên đành phải kết thúc câu chuyện một cách vội vã.

"Vậy nhé, bây giờ em phải lên trên nhà hàng, anh có lên không?"

"Em lên trước đi, một chút nữa anh lên sau."

"Chà, thật buồn, anh vẫn không muốn đi cùng em sao?" Taehyung khịt mũi, cậu chỉ nói đùa nhưng Yoongi lại thấy ái ngại, anh còn chưa kịp đáp lời thì cậu đã vụt biến mất.

Yoongi ném ly cafe rỗng vào sọt rác, anh đảo mắt nhìn xung quanh sảnh lớn một lượt. Bữa tiệc chính thức sẽ diễn ra vào lúc 7 giờ tối, hiện tại cũng đã 3 giờ chiều, anh cần đi kiểm tra lại tòa nhà một lượt để đảm bảo không có bất cứ trục trặc nào xảy ra. Chủ yếu tham dự bữa tiệc đều là những người giới thượng lưu, ủy viên chính trị, thậm chí có cả thị trưởng thành phố và phu nhân. Nếu để xảy ra sai sót nhỏ nào dẫn đến sự cố, chắc chắn toàn bộ nhân viên sẽ bị khiển trách nặng nề.

Một vài nhân viên an ninh được Yoongi giao phó nhiệm vụ đến từng khu vực cần thiết ở tầng dưới. Anh sẽ trực tiếp lên thẳng những tầng trên cao để kiểm tra, nhất là hệ thống vòi nước cứu hỏa, bình chữa cháy và cầu dao điện đều phải xem xét kỹ lưỡng.

Dạo gần đây thời tiết lạnh nhưng rất hanh khô, trong địa bàn thành phố và cả khu ngoại ô thường xuyên xảy ra một vài sự cố chập điện dẫn đến cháy nổ. Dự báo thời tiết đêm nay sẽ không có tuyết, độ ẩm trong không khí cũng không nhiều nên Yoongi rất lo lắng khi chủ tịch Do quyết định dùng máy bay trực thăng để rắc tuyết đi kèm màn bắn pháo hoa chúc mừng Giáng Sinh.

Yoongi dừng chân tại tầng 61, cuối dãy hành lang đi về bên phải có một hệ thống cầu dao, những chiếc đèn huỳnh quang sáng trên trần nhà thỉnh thoảng nhấp nháy giống như bị chập điện. Đoán không nhầm thì dòng điện phục vụ cho tòa nhà đã bị quá tải dẫn đến mất cân bằng, làm tăng nhiệt độ các phần dẫn điện khiến nó mất khả năng cách điện thông thường, có quá nhiều đèn nháy công suất lớn được bật lên cùng một lúc kể từ đêm qua cho đến hiện tại vẫn chưa một giây ngừng nghỉ. Khu vực đèn tầng 61 đều phát ra những ánh sáng chập chờn, Yoongi không am hiểu nhiều về điện áp nhưng anh đoán chắc chắn rằng hệ thống rơ-le đã gặp vấn đề. Anh cần liên lạc đến phòng điều hành để gọi người giải quyết nhanh chóng trước khi có vụ cháy nổ nào đó xảy ra.

"Toàn bộ bóng đèn của khu vực tầng 61 đang bị chập chờn, có thể là do hệ thống rơ-le đang gặp trục trặc, anh và mọi người dưới đó cần kiểm tra lại toàn bộ điện của tòa nhà đặc biệt là tầng 61 trước khi bữa tiệc bắt đầu."

Đầu dây bên kia, nhân viên an ninh chống tay nhìn lên sơ đồ hệ thống dòng điện, dường như không phát hiện ra bất cứ khả nghi nào, anh ta đưa mắt rà soát qua loa, mọi thông số và hệ thống đều ổn định liền cười cợt đáp lại.

"Sao anh không nghĩ là bóng đèn đã bị hỏng?"

Nhận được câu hỏi ngược, Yoongi nhíu mày quan sát cả hệ thống cầu dao diện của tầng 61, lời nói của nhân viên kia đối với anh không chút tin cậy. "Hỏng? Hàng loạt? Không thể có chuyện trùng hợp như vậy được." Bởi nếu tất cả bóng đèn trong căn nhà bị hỏng, người ta sẽ nghi ngờ đến hệ thống điện đầu tiên.

"Đúng vậy, tình trạng làm việc của hệ thống điện vẫn giữ mức độ ổn định, anh yên tâm đi, nếu quá tải điện hệ thống sẽ tự động ngắt."

"Nhưng dù sao anh cũng cần kiểm tra lại một lần nữa, tốt nhất là đừng để bất cứ sự cố nào về điện xảy ra."

"Aish! Anh phiền phức quá, chúng tôi còn rất nhiều việc. Tôi đảm bảo với anh hệ thống không có trục trặc nào đâu."

Yoongi trợn mắt trước cái cụp máy bất thình lình của tên nhân viên xấc xược, quản lý phòng điều hành dưới đó vì thích Taehyung nên ghét anh thì anh có thể chấp nhận được, nhưng đến nhân viên cũng tỏ thái độ bất bình là như thế nào?

Gạt chuyện cá nhân sang một bên, Yoongi báo cáo vấn đề lại cho bộ phận sửa chữa thiết bị của tòa nhà. Anh tiếp tục di chuyển lên các tầng trên, khu vực nhà hàng và hội trường chính đã bật nhạc Giáng Sinh. Taehyung bận rộn đi chào hỏi từng bàn tiệc, cậu luôn cẩn thận và hỏi han khách hàng phòng trừ trường hợp khách có cảm nhận không tốt về không khí bữa tiệc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip