2




Trời ngả về chiều muộn, những áng mây hồng dần tan ra như que kẹo bông gòn nằm trong miệng những đứa trẻ. Ánh đèn vàng lấp lánh chiếu lên người Jimin, chiếu cả thứ hào quang sóng sánh như những gợn sóng tỏa sáng trên gương mặt tràn ngập ý cười. Em dẫn Jungkook lang thang khắp dãy phố nhỏ, những nơi mà em nghĩ sẽ để lại nhiều ký ức đẹp đẽ. Trên cổ Jungkook choàng một chiếc khăn len màu đỏ mà em đan vào năm ngoái, hắn vẫn sử dụng nó thường xuyên như một món đồ cần thiết nhất. Thân hình em nhỏ bé chui tọt vào trong tấm áo bông, nép chặt vào vòng tay hắn mỗi khi có người vô tình va phải trên đường. Jimin đã mua xong những vật dụng trang trí cần thiết cho ngôi nhà và cây thông, lúc này em muốn đi xem một chút quà lưu niệm, như đồ đôi hoặc quả cầu tuyết chẳng hạn.

"Jungkook, em muốn mặc áo đôi." Khóe môi Jimin cong lên, em chỉ tay vào một cửa tiệm nhỏ đầu con hẻm giăng đầy lồng đèn, trước cửa kính treo vòng nguyệt quế hình tròn với hai chiếc chuông đong đưa.

Jungkook chiều ý vui vẻ gật đầu.

Những ngón tay nhỏ đan xen cùng tay Jungkook bắt đầu ngọ nguậy tách ra, Jimin bị thu hút bởi những thứ nhỏ bé đáng yêu trưng bày trong cửa tiệm. Em vụt chạy đến tấm phản gỗ, bê qua cầu tuyết bằng cả hai tay để ngắm nghía, khóe môi liên tục phát ra những âm thanh khen ngợi thích thú. Jungkook đi về hướng đối diện, cầm lên một tấm thiệp đỏ, nhưng hắn không hề nhìn vào tấm thiệp mà lại nhìn gương mặt rạng rỡ của em qua lỗ hổng hình trái tim cắt trên đó. Cõi lòng hắn luôn được lấp đầy và an ủi bởi những hình ảnh đáng yêu như vậy, nụ cười em mềm mại tựa cánh sen non, còn hắn là kẻ si tình đưa tay ra vuốt ve.

Jimin mải mê chọn đồ mà không biết có người đang nhìn mình như một kẻ ngốc, thỉnh thoảng tủm tỉm cười híp mắt. Lúc em ngẩng đầu lên, tấm thiệp trên tay Jungkook giật mình rơi xuống, người nào đó vô thức gãi đầu quay sang chỗ khác.

Tại sao hắn lại có cảm giác như mình bị bắt quả tang vì nhìn trộm thế nhỉ? Rõ ràng em là của hắn, muốn nhìn thế nào mà chẳng được.

"Anh đang nhìn em đấy à?"

Đúng vậy, hắn có nên nói với em rằng đôi mắt hắn dường như đã chẳng nhìn thấy thứ gì khác trên thế giới này ngoài bóng hình em không?

"Em thích chúng hơn anh luôn sao?" Jungkook nhếch môi, nhướng người lên xem quả cầu Jimin vừa mới đặt xuống. Kể từ lúc vào đây em không thèm nhìn hắn một giây, thậm chí còn buông tay hắn và chạy đến bên tình mới.

"Anh thật là nhỏ mọn." Jimin chậc lưỡi. Như phát giác ra điều gì đó, em cốc mạnh lên trán mình và nói. "À quên mất, em muốn xem áo đôi. Mục đích chính là muốn thử áo đôi với Jungkook nhưng lại bị mấy quả cầu này mê hoặc rồi."

Hành động của em khiến cả chủ tiệm lẫn nhân viên đều bật cười.

Đáy mắt Jungkook có chút ngỡ ngàng, lách người qua đẩy em sang khu vực trưng bày quần áo. Nhân viên tận tình đi theo sau giới thiệu những mẫu áo đôi được yêu thích nhất trong cửa tiệm. Jimin dao động trước đôi áo len thêu hình tuần lộc, nó khá đơn giản nhưng lại khiến em để ý.

Em chọn vài mẫu để Jungkook đi thay, người nào đó bị em lôi ra đẩy vào liên tục vẫn cười tươi rói. Hương nước hoa ngọt ngào của hắn thoáng vương vấn trên những chiếc áo mới, em không cách nào để rời mắt khỏi người mình yêu khi hắn bước ra khỏi cánh cửa phòng thay đồ. Mặc dù sẵn biết Jungkook vô cùng đẹp trai nhưng sự bất ngờ của em khi thấy hắn thay đổi diện mạo trong trang phục mới vẫn không ngừng lan tràn trên mặt.

"Jungkook đẹp quá. Áo này...áo này...và cả áo này...anh muốn lấy cái nào?" Jimin chỉ vào cặp áo hai người đang mặc, sau đó đến những chiếc áo mà chủ tiệm giới thiệu. Em chỉ muốn chọn một đôi mặc trong đêm Giáng Sinh, nhưng hắn lại muốn chọn tất cả vì cái nào cũng phù hợp. Nếu không mặc ngày này thì sang ngày khác vẫn có thể, thậm chí hắn sẵn sàng mặc chúng vào mùa Giáng Sinh tiếp theo cùng em.

"Chúng ta lấy cả đi."

Jimin híp mắt, giả vờ bĩu môi. "Em hết tiền rồi."

"Từ khi nào mà em phân biệt tiền của chúng ta vậy nhóc con?" Jungkook cầm thẻ gõ nhẹ lên trán Jimin, sau đó bắt đầu thanh toán cho những bộ đồ em chọn. Trong lúc đợi nhân viên thu ngân in hóa đơn, hắn liên tục xoa xoa đầu em khiến mái tóc nâu trở nên rối tung.

Hai người tiếp tục ghé qua siêu thị mua đồ, Jimin muốn tự mình làm một bữa tiệc nhỏ, ban đầu em có dự định sẽ gây bất ngờ cho Jungkook, ai ngờ hắn về sớm quá, kết quả là em dẫn hắn đi chuẩn bị cùng luôn. Chỉ có điều hắn đi bên cạnh cằn nhằn quá nhiều.

"Jimin, dạ dày em không tốt không mua nhiều ớt, có ăn được đâu."

"Mua nhiều sa tế làm gì, cay, em không được ăn."

"Lại định mua vớ vẩn gì thế, nhà có rất nhiều snack rồi, thay vì mua quà vặt em qua mua hoa quả cho anh."

"Không mua thứ đó, cay cay là cái gì, em trẻ con à mà ăn mấy thứ này."

"Nào, cái tay bỏ ra khỏi đống kẹo dẻo đó ngay!"

"Yah JEON JUNGKOOK!"

Hồi chuông thánh thót của một buổi chiều tà nhỏ dần, đọng lại trên đỉnh những ngọn núi phía đằng xa. Jimin không lúc nào rời khỏi Jungkook nửa bước. Em không biết mình lại ham chơi đến vậy, khi trở về nhà trời cũng đã sẩm tối. Jungkook vừa đi nghe điện thoại và quay lại đúng lúc Jimin đang loay hoay với đống đồ trang trí, em mở internet xem qua một vài mẫu trang trí cây thông đẹp rồi cũng làm theo, hai bàn tay nhỏ xíu đưa lên rồi lại hạ xuống vô cùng bận rộn.

"Jimin, em xem thế này có được không?" Sau khi treo đèn nhấp nháy vòng quanh cây thông, Jungkook thử bật lên để Jimin đánh giá, hắn tỉ mỉ giấu hết dây đèn thừa thãi vào bên trong lá, nếu không lại gần nhìn kỹ thì chỉ thấy những bóng đèn li ti phát sáng. Jimin nhảy vụt từ trên ghế xuống, trên tay còn cầm ngôi sao lớn, trong đáy mắt long lanh phản chiếu những tia sáng rạng ngời.

"Woahhh." Jimin mở to mắt cảm thán, quai hàm mở rộng cười thật lớn. "Tuyệt quá. Em đã nghĩ công đoạn này sẽ rất khó khăn đấy, chẳng dễ dàng gì khi giấu hết những sợi dây thùng thình đó vào bên trong chỉ để lộ bóng đèn được."

Jimin không tiếc lời khen ngợi, tiếng chuông lanh lảnh từ khung cửa sổ vọng vào, bắt lấy niềm vui trên gương mặt nhỏ nhắn của em mà đem đi khắp muôn trùng.

"Em muốn thử không?" Jungkook nháy mắt, rút ngắn khoảng cách với Jimin, mùi hương dịu nhẹ vườn quanh chóp mũi, bao vây lấy cả thân hình nhỏ chỉ trong tích tắc. Jimin yêu đến điên dại mùi hương này, nó mang đến cho em cảm giác an toàn bởi khi ngửi thấy cũng là lúc Jungkook ở gần bên em nhất.

"Thử?" Jimin còn chưa kịp hiểu chuyện đã bị Jungkook xoay vòng, chiếc đèn nhấp nháy quấn quanh người em và bàn tay Jungkook đặt nhẹ qua bên eo, bật cười khe khẽ. "Cây thông Park Jimin."

"Vậy anh sẽ là đèn nhấp nháy, anh phải quấn lấy em suốt đời."

"Được." Jungkook cười lớn, gõ nhẹ lên vòng eo mềm như lụa của đối phương.

Vào ngày Giáng Sinh liệu có thật sự thiêng liêng khi cầu nguyện giống như trong truyền thuyết kể lại? Chúa sẽ ban phước lành hay chỉ thoáng qua dạo chơi? Em lặng người suy nghĩ và cõi lòng trở nên thổn thức. Làn mi dài cụp xuống che đi đôi mắt đen láy, thoáng chốc tiếng hát vu vơ của Jungkook vang lên kéo em về thực tại.

Jimin ngây người nhìn Jungkook khi hắn mải mê trang trí ngôi nhà, tấm lưng hắn rộng lớn như cánh cửa khép lại đẩy gió ra bên ngoài, cả vòng tay của hắn đều quá đỗi lớn lao khiến em chỉ muốn vùi mình vào tận sâu trong đó không muốn tách rời. Em bật đèn vàng nhuộm kín không gian, một cỗ máy ấm áp chậm rãi kéo đến khiến đôi mắt em long lanh đầy nước.

"Jungkook, Giáng Sinh an lành."

Thật tuyệt nếu thế giới này không còn nhiều hỏa hoạn, Jungkook sẽ thường xuyên về nhà với em hơn, giường của Jungkook sẽ là nơi này, có em, chứ không phải là giường ở sở cứu hỏa nữa.

Jungkook cảm nhận được vòng tay nhỏ ôm chặt mình từ phía sau, mọi động tác đang xảy ra đều bất chợt dừng lại. Bầu không khí rơi vào trạng thái yên tĩnh, chỉ còn tiếng chuông reo leng keng cùng với gió, và những âm thanh của môi hôn vang lên thật nồng nàn.

***

Yoongi bị nhân viên chặn lại ở khu vực tiếp tân khi anh vừa đặt chân lên tầng 65. Một vài người trêu chọc chỉ chỏ về phía Taehyung đang vui vẻ uống rượu cùng một vị khách, sẽ chẳng thành vấn đề bị đem ra bàn tán nếu người đàn ông kia không nhìn Taehyung với ánh mắt đượm tình và khát khao. Để chuẩn bị cho sự xuất hiện trong bữa tiệc, Taehyung đã mặc một bộ vest nâu tây vô cùng thuận mắt, thậm chí còn có chút khí chất lịch lãm từ một người doanh nhân thành đạt. Không chỉ phụ nữ thấy cậu thu hút, mà những người đàn ông xung quanh cũng không tránh khỏi ngỡ ngàng khi cậu lướt qua cùng với ly rượu vang sóng sánh trên tay.

Ánh mắt hẹp dài của Yoongi nhìn về hướng khác, bỏ qua hình ảnh chẳng mấy vui vẻ ra khỏi tâm trí, đây không phải lần đầu tiên nên anh chẳng có một chút bất ngờ, thay vào đó là gương mặt thản nhiên đến lạ. Anh kẹp bút trên một mảnh giấy, sau đó quay sang trách vấn vài cậu nhân viên phụ bếp lười biếng trốn việc ở sau lưng.

"Các cậu không vào làm việc sao?"

Giật mình trước dáng vẻ dữ dằn của người quản lý, đám nhân viên vội vã cúi chào rồi lui vào bên trong phòng bếp. Yoongi không hứng thú ở lại, anh di chuyển khỏi nhà hàng về phía hành lang, vừa đi được vài bước thì có tiếng hét hoảng loạn phía sau lưng, cậu nhân viên ban nãy còn cười đùa bấy giờ hớt hải chạy đến thở hồng hộc báo cáo.

"Quản lý, không xong rồi phòng bếp có cháy."

Taehyung cũng nhận được thông báo lập tức có mặt tại phòng bếp. Trước mắt họ là gian bếp phụ bị cháy đen xì, chảo thức ăn đổ vãi trên sàn nhà, nhân viên có mặt đã sơ tán khỏi hiện trường nên chưa thể kịp thời thu dọn. Đây là nơi cung cấp món ăn chính cho bữa tiệc, mọi người đều được căn dặn phải hết sức chú ý nhưng lại để xảy ra sự cố khiến trưởng bộ phận an toàn của tòa nhà điên tiết quát lớn.

"LÀ AI? AI?"

Trái với thái độ tức giận của quản lý bộ phận Han là nét mặt căng thẳng sợ hãi của cậu nhân viên phụ bếp Joo Ryu Ahn, cậu ta bị réo gọi lập tức tiến lên cúi dập đầu thành khẩn nhận lỗi. Chính vì lơ đãng để bếp lò mở quá lâu không tắt dẫn đến sự cố bất ngờ, rất may là lửa nhanh chóng được dập tắt, không lây lan rộng. Tuy nhiên sự cố này đã khiến vài bóng điện trong nhà bếp chập chờn nhấp nháy, giống hệt như đèn dưới hành lang tầng 61.

"Cậu!" Han Sewon bực tức giơ tay lên định đánh Ryu Ahn thì bị Taehyung chặn ngang. Sự hung dữ của quản lý Han không vì thế mà biến mất, thậm chí ông ta vẫn lớn tiếng quát mắng toàn bộ nhân viên là một lũ vô dụng.

Không vì bộ dạng hung hăng của quản lý Han làm cho sợ hãi, Taehyung phẩy tay cho Ryu Ahn lui lại phía sau, cậu đã xem xét một lượt gian bếp gặp sự cố mới đưa ra kết luận.

"Gian bếp phụ quá nhỏ không đủ thiết bị tản nhiệt, các ống dẫn nhiệt cũng gặp phải tình trạng quá tải và nghẹt cứng không thể thoát ra bên ngoài. Vì bữa tiệc có quy mô lớn nên hầu hết thiết bị điện và bếp lò đều liên tục hoạt động hết công suất, mà trong đây có hàng trăm cái bếp, ngay từ đầu thiết kế tản nhiệt của gian bếp đã có vấn đề rồi nên không thể trách toàn bộ nhân viên vô ý được. Dù sao lỗi này tôi cũng sẽ chịu trách nhiệm và lập biên bản, hiện tại việc quản lý cần làm là báo cáo lại với bộ phận sửa chữa để tránh làm gián đoạn bữa tiệc không phải sao? Hàng trăm khách vẫn đang chờ mà quản lý lại yêu cầu tất cả đầu bếp đứng đây? Vậy ai sẽ là người phục vụ khách?"

Bị Taehyung dọa ngược, quản lý Han uất ức nghẹn họng không thể cãi lý. Nếu khách đợi món ăn quá lâu sẽ than phiền và trách cứ nhà hàng làm ăn chậm chạp. Người bị chỉ trích tất nhiên sẽ không thiếu phần ông ta.

Chỉ có điều, mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Yoongi đã nhận ra vấn đề nghiêm trọng hơn là thiết bị tản nhiệt không đủ đó chính là toàn bộ hệ thống phun nước khi có cháy của tầng 65 đều không hoạt động. Quan sát kỹ thì hồ nước dữ trự đã cạn kiệt, không đủ cung cấp nước khi có hỏa hoạn xảy ra. Nếu Ryu Ahn không vô tình làm cháy bếp lò thì trục trặc của hệ thống phun nước đã không thể nhìn ra.

Yoongi chỉ ra lỗi cho quản lý Han nghe, cuối cùng ông vẫn không quan tâm đến, luôn miệng nói rằng phải tập trung cho bữa tiệc trước, những chuyện khác tính sau. Không còn nhiều thời gian, ông không thể ở lại tiếp tục đề cập đến vấn đề này, kim giờ đã nhỉnh đến số 7 và chủ tịch Do sắp đến khai tiệc. Ông ta đập tay đập chân cuống cuồng hét loạn lên.

"ĐƯỢC RỒI TẤT CẢ VỀ VỊ TRÍ TẬP TRUNG CHUẨN BỊ CHO BỮA TIỆC, MAU LÊN."

Mọi người tản ra trở lại với công việc. Yoongi cũng mau chóng rời khỏi nhà bếp. Lúc này trời đã tối hoàn toàn, người cũng đến đông hơn, trước lối ra vào đều có lễ tân hướng dẫn khách lên hội trường tầng 65.

Yoongi không có trách nhiệm tham gia bữa tiệc, việc anh làm là giám sát tòa nhà, nếu xảy ra chuyện gì thì lập tức giải quyết. Trong lúc Taehyung phân phó lại công việc trong nhà bếp, Yoongi đã có mặt tại phòng máy để kiểm tra lại hệ thống thoát nước và phun nước của tòa nhà, việc hư hỏng một số thiết bị tại tầng 65 khiến anh nảy sinh nhiều nghi vấn, một nơi hỏng hóc thường liên quan đến nhiều nơi khác vì hệ thống nào cũng tự động kết nối với nhau. Dù biết nhân viên phòng máy làm việc vất vả nhưng Yoongi vẫn muốn họ tăng cường phòng bị, sẵn sàng đối phó với nhiều khả năng xấu.

"Tại sao từ tầng 60 trở lên đều không có nước dự trữ?" Yoongi cau mày nhìn chằm chằm vào đồng hồ đo thông số nước. Khác hẳn với thái độ lo lắng của Yoongi, nhân viên phòng máy đều bình thản như không có chuyện gì.

"Anh đừng lo lắng quá, ống nước đã bị đưa ra ngoài từ năm ngoái rồi, mà cũng không có chuyện gì xảy ra đâu, từ năm ngoái đến bây giờ vẫn ổn đó thôi."

"Này, tôi nghĩ sẽ không ổn đâu, hệ thống điện và nước đều gặp trục trặc ngay trong ngày hôm nay, nó sẽ ảnh hưởng đến bữa tiệc." Yoongi cằn nhằn.

"Vậy anh hãy báo với trưởng bộ phận an toàn, chúng tôi chỉ biết sữa chữa những ống nước rò rỉ, còn lại đều do trưởng bộ phận Han phân phó công việc. Tin tôi đi, đừng lo lắng quá, hãy vui vẻ tận hưởng bữa tiệc, chuyện này trưởng bộ phận sẽ giải quyết sau."

Yoongi khó chịu rời đi trước cái lắc đầu của nhân viên bộ phận giám sát, anh vẫn đau đáu chuyện ống nước bị tắc nghẽn vì đóng băng do trận tuyết vài ngày trở lại đây. Anh không thể đảm bảo rằng hệ thống ống đứng, hệ thống thông gió và kiểm soát chống khói của tòa nhà sẽ không gặp trở ngại gì khi một số nơi đã có vấn đề. Nếu không tu sửa kịp thời thì phải bổ sung thêm lượng bình chữa cháy cầm tay, may ra còn có khả năng chống đỡ rủi ro.

Yoongi dốc sức chạy vào phòng giám sát. Anh đã cảnh báo toàn bộ nhân viên và truyền tin đến quản lý Han nhưng không ai thèm để ý vì họ bận rộn trăm công nghìn việc. Đối với anh, an toàn là trên hết, quản lý Han trốn tránh tức giận bao nhiêu, anh càng xông vào nói lý lẽ cho ông ta hiểu bấy nhiêu.

"Quản lý, anh phải xem xét tình hình thực tế, nếu xảy ra chuyện gì thì không thể cứu vãn được, bữa tiệc tổ chức tại tầng 65 mà đó lại nằm trong khu vực không có nước cứu hỏa, hệ thống nước từ tầng 60 đến tầng 80 đều bị hư hỏng, ông không muốn nghĩ cách đối phó thì cũng phải cho người bổ sung bình chữa cháy chứ?"

"Ồn quá, cậu có đi làm việc của cậu không? Lúc nào cũng làu bàu không chán à? Cậu vẫn chưa hiểu vấn đề quan trọng nhất ở đây là gì sao? Là tập trung chủ yếu cho bữa tiệc, tập trung cho bữa tiệc."

"Thiết lập an toàn cũng là tập trung cho bữa tiệc. Hệ thống nước đã..."

Quản lý Han bực mình cắt ngang. "Đủ rồi đủ rồi, cậu tự mình bổ sung thiết bị chữa cháy đi, tôi còn rất nhiều việc phải làm cậu hiểu không?"

"Tôi cần quản lý ghé qua phòng điều khiển chống cháy một lát, chúng ta sẽ bắt đầu báo lại cho nhân viên từ đó."

"Phòng chống cháy lúc nào cũng có nhân viên túc trực, cậu có thể gọi điện mà không cần đến tận nơi. Tôi không có thời gian ghé qua đó cậu hiểu chứ?" Quản lý Han vò đầu tức giận, một cái liếc nhìn dành cho Yoongi đều là sự chửi mắng.

Yoongi bực mình không kém, lửa giận ngun ngút tận đỉnh đầu, anh hét toáng lên khi Han Sewon biến mất trong thang máy. "Tôi không hiểu ông có gì phải làm khi cứ đi đi lại lại vô công rồi nghề như thế nữa quản lý Han."

Tháp đôi Silver Tower được thiết kế bởi hai tòa nhà 120 tầng song song với nhau, được nối liền bằng cây cầu thủy tinh dài khoảng 40m. Tòa đầu tiên hướng về phía sông Hàn được gọi là River-view, tòa thứ hai hướng về thành phố được gọi là City-view, hai tòa đã gắn bó và tồn tại cùng nhau hàng chục thập kỷ, chúng được biết đến với sức hút hào nhoáng bậc nhất thủ đô. Trước lúc bữa tiệc diễn ra, khách hàng sẽ được trải nghiệm cầu thang trong suốt ngoài trời để ngắm toàn cảnh sông Hàn về đêm. Bữa tiệc được tổ chức tại tòa River-view, chủ tịch Do còn thuê hẳn du thuyền hạng sang đỗ bên dưới cho những khách hàng có nhu cầu thưởng thức ngày lễ trên sông.

Đồng hồ nhỉnh gần 7 giờ. Bongee được bà nội đưa đến tòa nhà. Yoongi bận rộn kiểm kê số bình chữa cháy vừa được vận chuyển đến nên không thể đưa con bé vào bữa tiệc. Để con bé ở lại với anh không phải là cách hay, có thể con bé sẽ nhàm chán và đòi đi về. Trùng hợp đúng lúc Taehyung làm xong công việc và chỉ chờ chủ tịch Do đến khai tiệc. Cậu lách người khỏi đám đông và ngồi một mình trước tấm kính nhìn ra thành phố, thầm suy nghĩ một chút về vài thứ lộn xộn trong đầu thì có tiếng chuông điện thoại reo lên.

Là Yoongi gọi đến.

"Taehyung, em có thể xuống tầng 1 đón Bongee được không?"

"Con bé đến rồi sao anh? Con bé đang đứng chỗ nào em xuống ngay." Ánh mắt Taehyung chợt lóe lên những tia vui vẻ, chính xác là cậu thấy trong lòng bồi hồi không hiểu vì sao lại cao trào đến mức độ như vậy. Có thể là khi dành cả trái tim cho một người như Yoongi, cậu đã xác định mình sẽ yêu thương cả những người quan trọng bên đời anh.

"Trong khu vực chờ dưới sảnh. Anh cần kiểm tra nốt một vài thứ mới có thể lên trên được." Yoongi rũ mắt nhìn số bình chữa cháy đang được nhân viên đưa vào.

"Vậy em sẽ xuống ngay."

Taehyung hí hửng cúp điện thoại, cậu khẩn trương vụt xuống đón Bongee. Cabin thang máy chạy xuống tầng 25 bỗng nhiên bị chập điện, nhưng chỉ dừng ở mức ánh sáng tắt ngúm rồi tự động bật trở lại. Taehyung không để ý đến vấn đề này nhiều, sự cố nho nhỏ như vậy thỉnh thoảng vẫn xảy ra. Nhưng khi cậu vừa rời khỏi thì trên tầng 61 có nhân viên thông báo cầu dao điện phát nổ, toàn bộ hệ thống điện của cả tầng đó đều bị ảnh hưởng. Điều này chỉ đến tai quản lý Han, ông ta không mấy quan tâm, chỉ cho một vài người đến kiểm tra thì phát hiện những luồng khói đen xì đang len lỏi trong từ kẽ dây điện.

Bongee ngoan ngoãn đi theo Taehyung vào nơi diễn ra bữa tiệc, không phải tự nhiên mà cậu có cảm giác chẳng lành, hai mắt đảo xung quanh cố gắng nghĩ xem linh cảm đó từ đâu mà đến, rất muốn đi kiểm tra gì đó một chút thì có tiếng pháo hoa nổ lên lấn át tất cả.

Thành phố chìm trong sắc màu lung linh, không khí giáng sinh và tiếng nhạc du dương biến thành phép thuật thôi miên lòng người. Chẳng còn chút hoài nghi, Taehyung cũng bị gương mặt mừng rỡ của Bongee kéo đến sát cửa kính, nhìn ra bầu trời đang tỏa sáng như cảnh thiên đường.

Chủ tịch Do đã khai tiệc, ông rạng rỡ đứng trên bục cao đưa mắt nhìn về hình ảnh đẹp đẽ mà toàn thể mọi người cùng hướng đến. Trên bầu trời cao, pháo hoa nổ ra vẽ thành bức tranh Thiên Chúa với tà áo bay lượn, xung quanh giống như có hàng vạn con đom đóm bao vây và phát sáng. Trên môi chủ tịch Do là một nụ cười mãn nguyện, ông nhìn xuống phía dưới, nơi có cả nghìn ánh mắt lấp lánh đồng đều như sao sáng. Bữa tiệc này ông đặt kỳ vọng không ít, cảm tưởng tất cả đều hài lòng đón nhận, ông vui vẻ nâng ly.

"Nào mọi người, hãy cùng nâng ly chúc mừng một đêm Giáng Sinh an lành, Chúa đã giáng trần và che chở cho chúng ta, tận hưởng khoảnh khắc vui vẻ của đêm nay chính là lời hồi đáp tốt đẹp nhất của chúng ta gửi đến Chúa. Mọi người cùng nhau đếm đến ba, chúng ta sẽ cạn ly."

Taehyung nghe rõ tiếng của chủ tịch Do, cậu ngoảnh đầu lại thì thấy mọi người đang cùng nhau đếm, trên tay ai cũng lắc lư một ly rượu vang đỏ. Bất giác, cậu cũng nở nụ cười nhìn lên trời khi mọi người cùng nhau đồng thanh.

GIÁNG SINH AN LÀNH.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip