4







Tiếng còi xe cứu hỏa ầm ĩ dừng lại trước tòa tháp ngập lửa. Jungkook cùng đồng đội vụt xuống nhanh như gió, tất cả đều đã mặc đồng phục đầy đủ, mũ bảo hộ và đem theo bình khí sau lưng. Thiết bị chữa cháy được kéo ra khỏi xe để tiếp cận với nguồn lửa. Còn lại xung quanh đều là xe cứu thương và lực lượng cứu hộ y tế đưa những người gặp nạn đi sơ cứu khẩn cấp.

Đội cứu hỏa được trang bị sơ đồ của tòa nhà. Quá trình dập lửa sơ bộ từ lúc xảy ra vụ cháy đến giờ đều không có, toàn bộ hệ thống phun nước và hồ nước dự trữ từ tầng 63 trở lên đều bị hỏng. Các lối thoát đều bị tắc nghẽn bởi lượng người quá đông, cầu thang máy không thể tiếp tục sử dụng. Thứ trưởng Kim muốn giảm thiểu rủi ro liên quan đến tính mạng con người thì cần phải sơ tán người dân ngay lập tức. Nhưng hiện tại lửa cháy quá lớn, nếu không dập tắt chắc chắn thiệt hại sẽ cao hơn.

Jungkook nhìn một lượt sơ đồ tòa nhà, chuẩn bị cho người vào trong dập lửa.

Toàn đội được chia ra thành nhiều nhóm, những nhóm nhỏ theo đường thang bộ tiếp cận những nơi lây lan của lửa. Một số người ở lại vận hành xe nước và điều khiển áp lực của nước, giám sát mức nước để kịp thời cứu hộ. Đội trưởng Jeon cùng Choi Yeonjun, Park Jihyun và một số lính cứu hỏa khác vụt lên cần cẩu của xe thang, nhanh chóng đập vỡ kính tiến thẳng vào khu nhà hàng của tầng 35.

Khói nghi ngút khiến nhiều người ngạt thở ngã ra sàn. Đội cứu hỏa di chuyển theo hướng ngọn lửa lây lan, việc đầu tiên cần làm chính là khống chế những đám lửa dễ bùng phát nhất. Khu vực trọng điểm chính là tầng 63, hiện tại không thể tiếp cận ngay được mà phải di chuyển từ dưới lên.

Taehyung dẫn Bongee chạy vào khu nhà hàng, nơi ngọn lửa chưa lây lan nhưng cửa kính đều đã bị nhiệt nóng làm vỡ hết. Mọi người ở đây đều bị thương. Bongee sợ hãi rấm rứt khóc, ôm chặt Taehyung không rời. Tình hình không mấy khả quan, đội cứu hỏa đã tham chiến được một hồi nhưng không có dấu hiệu thuyên giảm, nhất là khi nhiên liệu rò rỉ từ trực thăng còn quá lớn.

Dưới tòa nhà giám sát, cục trưởng Lee cau có nghe báo cáo tình hình từ phía thứ trưởng Kim. Đội cứu hỏa lúc bấy giờ mới tiếp cận được trung tâm ngọn lửa và những nơi lây lan, Kim Namjoon muốn thực hiện đối sách cứu người trước tiên, nhất là những người ở gần điểm bắt lửa, chỉ cần đưa ra danh sách thì đội trực thăng sẽ lập tức tìm đến. Tuy nhiên cục trưởng Lee đã tức giận, trừng mắt quát tháo, ông ta hệt như con hổ hung hăng gõ vào đầu cấp dưới.

"Cậu không hiểu vấn đề ở đây hả? Cậu có biết bên trong tòa nhà đó còn có ai không? Nhiều ủy viên lớn và những người giới thượng lưu." Cục trưởng Lee thở một hơi nặng nề, cầm bản sơ đồ tòa nhà đập thẳng vào mặt Namjoon. "Ngay lập tức đem toàn bộ danh sách những người đó lại đây, xác định vị trí của họ và bắt đầu cứu họ trước tiên."

"Nhưng còn người dân khác, họ đều ở gần điểm bắt lửa và nguy hiểm hơn. Các ủy viên đều lẻ tẻ từng phòng trong khi đám đông đều tập trung một chỗ, cứu đám đông trước sẽ không có quá nhiều thiệt hại về người." Namjoon tỏ thái độ không hài lòng. Bởi khi gặp nạn, tính mạng của kẻ trên người dưới đều đáng giá như nhau, bất kể là giàu sang hay nghèo hèn đều được trân trọng. Nhưng có vẻ như ngài cục trưởng không nghĩ như vậy, ông ta giữ vững lập trường của mình, nghiến răng nói rõ từng chữ.

"Cậu câm miệng. Hãy-làm-những-gì-tôi-yêu-cầu."

Namjoon siết chặt lòng bàn tay, vo tròn thành nắm đấm, vừa để giữ bình tĩnh vừa để nhẫn nhịn. Cuối cùng vẫn bị ép buộc làm theo lệnh cấp trên.

Khói đen bao trùm toàn bộ bầu trời, trước mắt không một ai có thể đánh giá toàn diện về đám cháy, Namjoon vò đầu bứt tai liên lạc cho Jungkook, đề nghị hắn chia thêm đội hỗ trợ tìm kiếm vị trí của những ủy viên kia.

Jimin ở nhà nóng lòng không yên, em nhìn bàn thức ăn vẫn còn đầy ắp mà không cách nào ngăn lại sự rối ren buồn bã. Một lát sau em nặng nề lê thân mình ra phòng khách ngồi. Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đồng hồ lại đi được một điểm nữa.

Jimin chán chường mở tivi, đã hết khung giờ thời sự nhưng trên truyền hình vẫn liên tục đăng tin khẩn cấp về hỏa hoạn tại Silver. Trong đầu em bấy giờ bất giác bật ra một cái tên.

"Jungkook."

Không nghĩ ngợi nhiều, Jimin vụt khỏi căn hộ, chắc chắn Jungkook đã đến đó cùng đội của mình, lửa hung tàn phủ kín tòa nhà, tiếng bước chân người rầm rập chạy đi, còn hắn thì đang lao thân vào bên trong giải thoát cho những thứ còn sót lại.

Giao thông trên đường vẫn bị đình trệ bởi hỏa hoạn, Jimin chạy bộ trên con đường quốc lộ dẫn đến Silver, chẳng hiểu điều gì đã thúc giục bước chân em không thể đứng yên. Đây là nghề nghiệp của Jungkook, em đã quen với việc hắn lao vào biển lửa nhưng tại sao lần này...em lại không muốn...

Cảnh sát giăng dây cảnh giới cách xa khu vực hỏa hoạn, trong một phạm vi lớn đều là màu đỏ của xe cứu hỏa và màu trắng của xe cứu thương.

Đoàn người xúc động xô đẩy dây cảnh giới vì khẩn trương tiến đến ôm lấy người thân của mình khi họ được kéo ra khỏi đám cháy, khung cảnh càng hỗn loạn hơn khi phóng viên lấn tới chĩa thiết bị phỏng vấn vào một vài lãnh đạo cấp cao đang di chuyển vào bên trong tòa giám sát.

"Cục trưởng Lee, xin cho hỏi tình hình bên trong ra sao rồi? Mất bao lâu mới có thể khống chế được đám cháy?"

"Nguyên nhân cụ thể dẫn đến cháy nổ là sao vậy thưa cục trưởng, ngài có thể trả lời không cục trưởng?"

"Nghe nói số người thiệt mạng đã lên tới hàng trăm người, đó có phải sự thật không?"

"Cục trưởng."

"Tránh ra." Nhân viên bảo vệ tức giận quát tháo, xua đuổi đám phóng viên lui về phía sau để thuận tiện cho đoàn lãnh đạo bước vào.

Cục trưởng Lee thở dài, từng nếp nhăn trên mặt lại càng hiện hằn rõ hơn khi ông cau có.

Mất bao lâu mới có thể khống chế được đám cháy? Vẫn không thể đưa ra một câu trả lời chính xác cho người dân.

Lính cứu hỏa phát tín hiệu thông báo đến người dân đang mắc kẹt trong tòa nhà để họ bớt lo sợ, tuy nhiên số lượng người quá đông nên chắc chắn không thể giải cứu hết. Thời gian trôi nhanh, lửa sát đến đầu, gương mặt ai cũng lấm lem than lửa, vật vã mồ hôi.

Sự căng thẳng bao trùm lên toàn bộ cảnh vật, những bước chân vội vã, dồn dập chạy tới chạy lui. Đoàn người của Jungkook vẫn di chuyển tìm đến trung tâm bắt lửa để dập tắt nó trước khi tất cả bị thiêu rụi. Hệ thống điện từ tầng 50 trở lên đã ngưng hoạt động hoàn toàn, bấy giờ chỉ còn duy nhất ánh sáng từ ánh trăng treo ngoài trời, cùng với những chiếc đèn pin rọi trong đêm tối.

Đội Jungkook leo đến tầng 51, khi đến một dãy hành lang dẫn đến phòng bếp, ẩn nấp sau bức tường là những tiếng rục rịch của lửa, chúng đang tiến lại rất gần. Jungkook đột ngột phẩy tay ra hiệu dừng lại, tất cả đều yên ắng lắng nghe, vài giây sau hắn bật ra tiếng hét vô cùng lớn.

"CHẠY ĐI. CHẠY!"

Toàn bộ lính cứu hỏa ồ ạt chạy về phía sau, đội trưởng Jeon là người đi cuối cùng, chiếc bình khí vác trên lưng dường như mỗi lúc một nặng, vài đồng đội trong tổ ngã nhào ra sàn. Cùng lúc đó Yoongi lao ngược về hướng mọi người, trong vẻ mặt đăm chiêu tập trung là nỗi lo sợ ngập tràn lồng ngực. Anh phải tìm bằng được Bongee, dù có nguy hiểm đến cỡ nào. Con bé chắc hẳn đang rất hoảng sợ, không có anh lại càng hoảng sợ hơn. Chính vì vậy anh chỉ biết chạy đi tìm, chạy về phía ngọn lửa đang dí sát khiến Jungkook hoảng hốt lớn tiếng.

"KHÔNG ĐƯỢC. QUAY LẠI ĐÂY MAU LÊN!"

Yoongi nghe vậy cứng chân dừng lại. Ngọn lửa mang theo sức mạnh của một cơn lốc xoáy phóng như đạn, xuyên thủng những vách cửa thang máy bằng thép đúc cứng. Toàn bộ thép nặng bật tung, bắn vào người Yoongi khiến anh lăn ra sàn. Khói trắng và bụi cát lấp kín một khoảng trống, Yoongi ôm cổ ho sặc sụa, hai mắt nóng bừng như bị thiêu hủy. Lửa bắt đầu tấn công anh một lần nữa, Jungkook từ phía sau điên cuồng lao vào chắn trước người anh khi ngọn lửa tiếp theo phóng ra bất ngờ, từng tia lửa nóng rực như những mảnh nham thạch ghim vào lưng hắn, bộ đồng phục bảo hộ đầy bụi than đen ngòm hất đi những miếng mảnh sành sắc nhọn.

"Jungkook." Yoongi nặng nề cất tiếng, bấy giờ Jungkook đau đớn cắn răng chịu đựng, hai bên tai máu chảy ròng ròng.

Lửa hú hét như sấm rền, cả dãy hành lang chìm trong biển đỏ, Jungkook kéo theo Yoongi chạy về phía đồng đội của mình đang lo lắng gào thét. Choi Yeonjun kinh hãi run rẩy chân tay khi ngọn lửa phun qua miếng kính cường lực dày đặc. Jungkook nhanh tay cầm một tấm lá chắn bằng thép bung vỡ từ cửa thang máy khi nãy giơ ngang đầu, cẩn thận dùng toàn thân mình chắn cho Yoongi.

"Đội trưởng hãy cẩn thận. Đội trưởng!"

"ĐỘI TRƯỞNG!" Đội lính cứu hỏa đồng loạt hô lớn khi tiếng phá vỡ tấm kính vang lên, vụn nhọn của mảnh sành văng tung tóe. Jungkook chắn ngang tầm mắt không thể nhìn thấy ngọn lửa khủng khiếp đến cỡ nào, nhưng đồng đội của hắn đều nhìn thấy và hoảng hốt.

"Khốn khiếp." Choi Yeonjun bất mãn hét lên. Jungkook thành công đưa Yoongi thoát khỏi nguy hiểm, cả người hắn mất sức ngã xuống.

"Anh không sao chứ đội trưởng?" Choi Yeonjun lo lắng lao đến hỏi han.

Toàn thân hắn bị nhiều lực đè nén, chỗ nào cũng nhói lên một cơn đau nhức vô hình. Đội trưởng của họ khó thở ngồi bệt xuống sàn, hai bên hốc mắt cay xè, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở. "Tôi không sao."

"Chết tiệt cái anh này, nguy hiểm thế này anh lên đây làm gì vậy chứ?" Yeonjun không nhịn được quay sang quát mắng Yoongi rồi lại trách móc Jungkook. "Còn đội trưởng nữa, đôi khi tôi muốn anh đừng tốt bụng quá. Chúng ta phải cứu người nhưng anh không thể bỏ mặc bản thân mình thế được."

"Tôi ổn rồi. Min Yoongi, anh làm gì ở đây?" Jungkook lạnh giọng.

Gương mặt Yoongi vô cùng thống khổ, âm thanh run rẩy đau đớn cất lên. "Tôi xin lỗi, con gái tôi đang ở trên đó, tôi phải tìm được con bé."

"Anh không thể Yoongi, hãy mau quay trở lại bên dưới."

Jungkook vùng lên giữ cánh tay Yoongi, hắn biết Bongee quan trọng đối với anh thế nào, nhưng nếu anh nóng lòng đi tìm sẽ có thể gặp nguy hiểm như ban nãy.

"Đây là nhiệm vụ của tôi, tôi sẽ đưa con bé ra khỏi đây. Hãy xuống dưới và chờ đợi." Jungkook quả quyết đặt tay lên vai Yoongi trấn an, tuy vậy vẫn không cách nào lung lay được ý chí của người cha đang lạc mất con.

Yoongi trầm giọng, khốn khổ cầu xin.

"Cầu xin cậu, cho tôi đi tìm con bé. Nếu đổi lại là con gái cậu, cậu có xuống dưới chờ đợi được không? Jungkook, tôi sẽ suy sụp mất nếu cứ ngồi yên, tôi cũng sẽ chết nếu con bé có mệnh hệ gì."

Nếu đổi lại là hắn, tất nhiên hắn sẽ không thể ngồi yên.

Thông cảm cho hoàn cảnh của Yoongi, Jungkook cuối cùng cũng chấp nhận để Yoongi rời đi bằng viện trợ của mình. Mọi người không thể nán lại đây lâu hơn nữa.

"Anh cầm lấy những thứ này, khi nào gặp lại con bé hãy liên lạc với tôi."

Yoongi cảm kích gật đầu, nhận lấy bộ đàm và máy thở từ Jungkook, sau đó lập tức rời đi.

Đội cứu hỏa tiếp tục theo sự chỉ dẫn của Jungkook xông thẳng vào trung tâm bắt lửa. Nơi đây nóng tới mức bỏng rát ruột gan, khối kiến trúc của căn phòng cũng đã bị thiêu rụi gần hết, cả đội bước đến đều có thể cảm nhận được lòng đất lung lay như muốn nứt ra.

"Cẩn thận áp suất nước. Tiếp tục vào." Jungkook ra lệnh. Lực của nước phun ra rất mạnh, nếu vô tình để ống nước quật vào sẽ càng thêm nguy hiểm. Trước đây đã có đồng đội bị gãy xương do va chạm với nước ở áp suất lớn, Jungkook vẫn còn đau đáu chuyện này trong lòng.

Những lăng nước cỡ lớn nhả ra từng dòng nước xối xả, mọi người cùng nhau yểm trợ đội trưởng phun ra những tia nước khổng lồ, nhanh chóng phủ kín khói lửa bằng hơi nước, hạ thấp nhiệt độ đang vọt cao trong khu vực cháy.

Càng chống trọi bao nhiêu, cơn thịnh nộ của đám lửa càng ngun ngút bấy nhiêu, vòi nước phóng ra đè lên ngọn lửa lại bị chúng hung hẳng hất ngược lại, đem toàn bộ khối đất đá lởm chởm trên cao đổ xuống phía dưới khiến lính cứu hỏa gặp không ít khó khăn.

"MỌI NGƯỜI CẨN THẬN TẬP TRUNG VÀO, KHÔNG ĐƯỢC RỜI KHỎI ĐỘI HÌNH." Jungkook nói lớn, đội hình hắn sắp xếp ban đầu bị dịch chuyển bởi ngọn lửa cuốn tung những đồng đội khác lên cao, ngã xuống và văng đập khắp các thành tường.

Yeonjun cau có đứng dậy, khủy tay của cậu như muốn đứt gãy vì va chạm mạnh.

Thiết kế của gian phòng này khá cầu kỳ, các dãy hành lang và bậc thang dài song song nhau nhưng khoảng cách rất lớn, phía bên dưới là đại sảnh, cây thông noel đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Luồng lửa hệt như con rồng khổng lồ há miệng phun trào nham thạch, liên tục tấn công những lăng nước không phân thắng bại.

Lòng Jungkook sôi sục, hắn tăng tốc độ tiến tới, thay đổi áp lực dòng nước để vùi dập lên ngọn lửa phía trước.

Đây là khu vực bắt lửa nhanh, chưa dập tắt được đám này, đám khác đã bùng lên. Chúng tàn bạo như sự tỉnh giấc của núi lửa, phun trào mạnh mẽ và đánh thẳng vào những người lính cứu hỏa đang ra sức chống trọi.

Jihyun theo sau Jungkook, lao vút vào trận địa, những đợt sóng lửa đỏ cam vây bắt lấy hai người. Trong không gian mù mịt khói bụi, tiếng thét thất thanh xé rách màn đêm vang lên khi vừa có người bị lửa quật xuống. Đội trưởng Jeon lo lắng nhìn về phía sau, hành lang bùng lửa đột ngột, Jihyun bị đám lửa kéo đi, người lính cứu hỏa mới gia nhập va đập vào thành tường, ngã nhào xuống sảnh, cả người giãy giụa đau đớn, chỉ kịp hét lên một tiếng lớn rồi ngất lịm.

"JIHYUN. PARK JIHYUN." Jungkook nặng nề cầm vòi phóng nước chĩa thẳng về đám lửa đang bao trùm quanh Jihyun, cả người cậu gần như bốc cháy. Bất chấp mọi nguy hiểm, hắn tức tốc nhảy từ thềm cao xuống dưới, các khớp xương đau đớn như vỡ vụn, cộng thêm lực va đập của bình khí lớn trên lưng, cả người hắn quằn quại trượt ngã.

"Park Jihyun. Không được phép xảy ra chuyện gì. Tỉnh dậy mau lên." Hơi thở Jungkook mỗi lúc một rời rạc, lớp kính của mũ bảo hộ cũng bị hơi sương làm mở hẳn đi. Bàn tay giận dữ đập mạnh vào người Jihyun, dữ dằn tóm lấy người cậu nhóc nâng lên cho đến khi đối phương lờ mờ mở mắt.

"Không sao chứ?"

Park Jihyun mơ hồ lắc đầu, cậu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo nhưng trong đầu vẫn liên tục vang lên những lời hỏi thăm và động viên từ đội trưởng Jeon, nếu không khôi phục lại ý chí thì sẽ khiến đội trưởng càng thêm vất vả. Chẳng mấy chốc, Jihyun gượng người trở dậy, bám chắc lấy tay Jungkook và được hắn kéo lên.

Trong huấn luyện, Jungkook luôn vô tình và nghiêm khắc, Jihyun đã từng phàn nàn và nghĩ sai về đội trưởng của mình. Bây giờ gặp hoạn nạn mới hiểu rõ, chỉ có đội trưởng mới là người tận tình chu đáo nhất, hắn không tiếc bản thân mà lao vào đưa đồng đội của mình ra khỏi nguy hiểm, cũng không bao giờ chịu đứng yên khi thấy người khác bị thương.

Lửa tiếp tục phóng lên trần nhà rồi rơi xuống, thiêu rụi phần cầu thang đang đẩy cao khiến Jungkook và Jihyun một lần nữa ngã dập người. Đây là cơ hội cuối cùng để lên được bên trên, nếu để vụt mất sẽ bị cuốn theo đống sắt vụn. Đội trưởng Jeon vội vàng bắt lấy phần kim loại thừa ra nhân lúc nó chưa bị gãy, tay còn lại bám chặt Jihyun và đỡ người cậu trèo lên.

Tiếng cót két của miếng sắt nóng chuẩn bị rời khỏi thân cầu thang, chầm chậm tách thành nhiều mảnh vụn khiến Jungkook khẩn trương nói lớn.

"Jihyun, cố lên, bám chắc vào."

"Jihyun. Jihyun!"

Phía bên kia, Choi Yeonjun bị lửa đẩy ra xa, những mảnh sắt tuột ra khỏi hệ thống kiến trúc tòa nhà, gãy đổ và rơi xuống như mưa. Nếu không kịp thời né tranh rất dễ bị đâm thủng người. Tầng tầng bụi đất hất lên không khí, những cột xi măng lớn nứt toác, dần dần gãy đổ hết, gian phòng chỉ còn vài chiếc cột sắt lỏng lẻo chống đỡ, hễ lửa bùng lên là một thanh sắt to lớn vun vút lao từ trên cao xuống.

Choi Yeonjun dở khóc dở cười, cái này mà đâm trúng người thì chỉ có chết không toàn thây.

Lửa và nước thay phiên nhau hành hạ thân xác của những người lính cứu hỏa trẻ tuổi, Yeonjun cầm vòi chống đỡ, chúng ngang tàn khủng khiếp, hệ thống ống dẫn nhiệt đồng loạt phát nổ. Jungkook hướng mắt về phía xác trực thăng, bên trong đó còn khối nhiên liệu lớn đang âm ỉ hình thành sắc tím đỏ, nhiệt độ trong nó đã vượt quá giới hạn. Hắn cần dẫn nhiệt ra ngoài và cho khối trực thăng đó phát nổ trước năng lượng được tích trữ làm sụp cả tòa nhà này.

"Đội trưởng. Tôi kiệt sức rồi." Choi Yeonjun đau đớn ôm ngực khó thở, tay cần cầm vòi nước đẩy lùi ngọn lửa đỏ ngầu phóng đến. "Chúng ta rút trước thôi, nếu tiếp tục tất cả sẽ gặp nguy hiểm. Đội trưởng."

Jungkook nghiến răng cầm một chiếc rìu lớn, toàn bộ bức tường xi măng ở dãy hành lang đều đã đổ vỡ, chỉ còn những thanh sắt cứng cáp chống trọi nhưng chúng cũng đang gãy dần và rơi xuống. Đội trưởng Jeon siết chặt tay, nắm chắc xà ngang và đu lên cao, nhảy vọt khỏi dãy hành lang, tiến tới những tấm kính lớn.

Jungkook đang đứng ở nơi nguy hiểm nhất, dưới chân hắn kính rích rắc gần như vỡ hết. Chúng có thể cuốn trôi thân xác hắn bất cứ khi nào chúng muốn, và chẳng có ai đủ khả năng cứu vãn được tình hình.

"Nhất định phải dẫn lửa ra ngoài mới được." Ngoài cách đó ra thì không còn cách nào khác. Jungkook cầm chắc thân rìu và chạy thật nhanh, hai tay quăng rìu đập vỡ những tấm kính.

Yeonjun bên dưới chấn động, kinh hãi gào lên như sấm.

"TOÀN ĐỘI HỖ TRỢ ĐỘI TRƯỞNG. HỖ TRỢ ĐỘI TRƯỞNG. ĐỘI TRƯỞNG, XIN ANH HÃY CẨN THẬN."

Yeonjun không tin nổi vào mắt mình, Jungkook quá bất chấp nguy hiểm để chạy trên những tấm kính đang dần nứt gãy, vị trí của hắn quá nguy hiểm, chỉ cần sơ xuất sẽ mất mạng bất cứ lúc nào. Đây không phải là tầng 1 mà là tầng 63, gió trên này mạnh gấp bên dưới hàng nghìn lần, nếu cửa kính bị đập vỡ, gió điên cuồng hút lấy những ngọn lửa, chúng sẽ lao về hướng Jungkook để tràn ra ngoài. Mà ngay lúc này, mũ bảo hộ của hắn đã bị rơi mất. Sức nóng tỏa ra khiến da mặt hắn bỏng rát, đau đến nỗi không còn cảm nhận được hiện thực.

Jungkook sẽ bị lửa thiêu mất!

"ĐỘI TRƯỞNG XIN ANH CHẠY ĐI." Yeonjun suýt chút nữa òa khóc, cậu sợ hãi trước sự gan dạ của người đội trưởng đáng kính, đây không phải việc mà người nào cũng dám thực hiện.

Lũ lửa điên cuồng hướng về phía Jungkook gào rú. Hắn tăng tốc chạy khỏi khu vực cửa kính, từng ngọn lửa to nhỏ hợp vào nhau phun ra ngoài trời, biến không trung thành một mớ hỗn độn, khói xám mịt mù nghi ngút.

Dưới hiện trường nhìn lên, Namjoon lo lắng nhíu mày báo cáo. "Đội cứu hỏa đang dẫn lửa ra bên ngoài."

Một màu đỏ cam giăng khắp lối, mọi thứ gần như đã bị thiêu rụi hoàn toàn.

Jungkook cầm trên tay bình dưỡng khí, trước mặt hắn là xác của máy bay trực thăng, sau khi dẫn lửa ra ngoài thành công, việc tiếp theo cần làm chính là cho khối nhiên liệu đó phát nổ để kết thúc tất cả.

Yeonjun nhận biết sự nguy hiểm không đơn giản như cậu nghĩ, hai tay cậu nắm chặt vai áo đội trưởng Jeon, ra sức cầu xin. "Đừng mà đội trưởng, làm như thế rất nguy hiểm."

Trong đáy mắt Jungkook đều là lửa. Giây phút này kẻ thù lớn nhất đời hắn chính là những ngọn lửa ác độc kia. Mặc kệ lời Yeonjun reo réo bên tai, sự quyết tâm của hắn càng tăng cao. Kể cả ranh giới giữa sự sống và cái chết dù mong manh đến cỡ nào thì trong tia mắt của hắn cũng không có nổi một tia sợ hãi.

Jeon Jungkook nhìn chằm chằm xác máy bay. Nhất định phải cho nó phát nổ.

"RÚT THÔI ĐỘI TRƯỞNG, ANH SẼ CHẾT MẤT." Yeonjun ôm đầu hét đến mức giọng khản đặc lại, cậu bám lấy Jungkook không cho hắn di chuyển tiếp, ngọn lửa đó khi bị tác động sẽ như bong bóng quá tải, vỡ tan và nhấn chìm mọi thứ, nhất là khi hắn đã bị thương, cậu e rằng đội trưởng sẽ không đủ sức chạy thoát.

Jungkook gạt tay Yeonjun khỏi người, nắm chặt bình khí trên tay, nghiêm giọng nói.

"Các cậu tránh xa ra một chút."

"ĐI THEO ĐỘI TRƯỞNG, PHUN NƯỚC MAU LÊN. PHUN VÀO CHỖ ĐỘI TRƯỞNG. TRỜI Ạ ĐỘI TRƯỞNG CỦA TÔI." Yeonjun rối rít quát lớn khi đội trưởng Jeon đang lao đến xác trực thăng, từng bước chân của hắn là từng nhát dao đâm vào tim cậu. Toàn bộ lực lượng phía sau đều ra sức phun vòi rồng về phía để bảo vệ Jungkook khỏi đám lửa điên cuồng. Cả người hắn ướt đẫm, những giọt mồ hôi hòa cùng nước luồn lách trong cơ thể. Khi khoảng cách được rút ngắn chỉ còn khoảng 2 mét, bàn tay to lớn bắt đầu thả lỏng, bình khí gần 20kg được ném trúng khu vực tích trữ nhiên liệu.

RẦM...

Jungkook vụt chạy, trong khói lửa mịt mù chẳng nhìn thấy người đâu, chỉ nghe rõ ràng tiếng hắn gào lớn với những đồng đội yểm trợ cho mình. "CHẠY MAU ĐI."

Khu vực có xác trực thăng bùng cháy như bom nổ, ngọn lửa điên bùng lên phá hủy toàn bộ những thứ xung quanh, sức lan tỏa của nó khủng khiếp đến mức chấn động cả tòa nhà, đâm thủng những tấm kính còn sót lại, hóa thành một áng mây đỏ kinh hoàng phóng lên cao.

Jungkook và Yeonjun cùng nhảy xuống cầu thang thoát khỏi tia lửa truyền qua lòng đất. Nơi tích trữ nhiên liệu nhanh chóng bị đập tan, lửa chạy ra khỏi tòa nhà và tan biến trên bầu trời. Những người lính còn lại tiếp tục tấn công bằng vòi nước, khu vực lây lan đã được khống chế, trung tâm đám cháy bước đầu được dập tắt.

Yeonjun mừng rỡ ôm đội trưởng, nước mắt không ngừng chảy ra vì thương hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip