5
Tin tức khu vực lây lan đã được khống chế mau chóng đến tai Namjoon, ngài thứ trưởng lập tức báo cáo lại tình hình cho cấp trên sau đó mau chóng thực hiện công tác giải cứu người gặp nạn.
Các hệ thống như ống đứng, thông gió đều gặp khó khăn trong việc tham gia chữa cháy. Khói độc đen ngòm nghi ngút bùng lên vây kín toàn bộ khu vực lớn. Màu khói cùng màn đêm hòa thành một rất khó để phân biệt, chúng tàn nhẫn như quái vật rút cạn dưỡng khí trong buồng phổi con người. Luồng khói mạnh mẽ lượn lờ, những tia khói nhỏ rò rỉ dưới khe đất cũng nháo nhào góp lại thành trụ lốc xoáy hống hách. Chắc chắn hệ thống kiểm soát chống khói cũng đã hỏng hóc nên mới để chúng điên cuồng làm loạn bứt ép người sống không bằng chết như thế này.
Trước mắt, đội Jungkook buộc phải chia nhau ra giúp đỡ những người bị mắc kẹt đang hô hấp khó khăn. Dụng cụ bảo hộ chống khói trong tay lính cứu hỏa không đủ để phân phát cho lượng người đông đúc, họ khổ sở tự mình bò ra khỏi cơn lốc đen nghịt.
Những con người đang chênh vênh giữa sự sống và cái chết không còn đủ sức để rơi dù chỉ là một giọt nước mắt. Đáy mắt họ đen như màu khói độc, cả gương mặt họ cũng bị nhuộm thành than, những người bố người mẹ chấp nhận hy sinh để nhường lại mặt nạ chống độc cho con cái, tiếng ho sặc sụa của họ nhỏ dần rồi kết thúc bằng đôi mắt nhắm nghiền. Lính cứu hỏa chỉ có thể cứu được nửa số người mắc kẹt trong khu vực bị khói bao vây, còn lại cũng đã thiệt mạng.
Những âm thanh nghẹn ngào của đám trẻ ngoái đầu lại nhìn cha mẹ chết mòn trong hỏa hoạn khiến Choi Yeonjun không thể cầm được nước mắt. Cõi lòng Jungkook cũng như lá mùa thu rơi rụng, chẳng biết đang trôi dạt về phương nào cùng nỗi đau và sự mất mát từ những người gục ngã trong khói lửa để lại. Nếu không cứu được người, tâm hồn của những người lính cũng sẽ như cánh chim bay lạc trên bầu trời rộng lớn, lao đao và mất phương hướng.
Hô hấp của mọi người ổn định lại, từng nhóm thành viên trong các đội cứu hỏa tiếp tục công tác giải cứu khác. Truyền hình trực tiếp đưa tin về vụ cháy, tình hình đã khả quan hơn rất nhiều. Người dân lần lượt được sơ tán khỏi tòa nhà bằng cầu vượt thủy tinh, sẽ có một vài lính cứu hỏa hỗ trợ họ di chuyển sang tòa đối diện, tất cả mọi thứ đều phải tính toán kỹ lưỡng để đảm bảo an toàn tuyệt đối không để xảy ra bất cứ sai sót nghiêm trọng nào.
"Yeonjun, báo cáo tình hình sơ tán." Jungkook nói qua bộ đàm, hắn và Jihyun vẫn tiếp tục tìm đến những khu vực có nhiều người mắc kẹt.
"Khoảng 60 người đã sang được City-view an toàn, hiện tại ở đây chỉ còn một nhóm 7 người là lượt cuối thưa đội trưởng."
"Mặt kính có dấu hiệu nào bất thường không?"
Yeonjun đảo mắt quan sát lại cây cầu một lượt, trước khi được sơ tán thì đã có rất nhiều người chạy qua, cầu thủy tinh chịu được trọng lực vô cùng lớn, nhưng nó cũng bị ảnh hưởng từ sự rung chuyển của tòa nhà và độ nóng của nền móng nên dần dần xuất hiện những vết nứt lớn nhỏ khác nhau, một tốp người không theo sự chỉ dẫn nhào chạy khi nãy cũng đã để lại không ít dư chấn.
"Đội trưởng, đã có một vài vết nứt, công tác sơ tán còn lại sẽ là trực thăng, tạm thời cầu thủy tinh không được sử dụng đến phòng trừ trưởng hợp quá tải."
Yeonjun rất nhanh chóng báo cáo lại, nhóm người cuối cùng cũng sang đến nơi an toàn, cậu thở phào nhẹ nhõm, cây cầu này vẫn có thể sử dụng nếu từng người đi qua, nhưng chỉ trong tình huống cấp bách mà không có sự hỗ trợ của phương diện nào khác.
"Được rồi, cậu mong chóng đến đây. Khu vực nhà hàng Ý vẫn còn rất nhiều người. Cẩn thận đừng để bị thương."
Ngọn lửa không còn dữ tợn như nửa tiếng trước nhưng thay vào đó lại là sức gió to lớn, chỉ còn duy nhất một chiếc trực thăng có thể hoạt động. Khói bụi và những mảnh kính vỡ hỗn loạn trên không trung khiến máy bay gặp không ít khó khăn để tiếp cận đến tầng thượng của tòa nhà. Tiếng quạt phành phạch mỗi lúc một rõ đáp lại gần, đèn gắn dưới thân trực thăng sáng chói chiếu thẳng vào những khuôn mặt tràn ngập thống khổ đang vươn tay ra chờ đợi được giải cứu.
Một khoang cứu hộ chỉ chứa được khoảng 25 đến 30 người. Trẻ nhỏ và người già được rời đi trước, những người khác lại tiếp tục ôm đầu bứt tóc, đứng ngồi không yên chờ đến lượt mình.
Jimin im lặng nhìn lên màn hình lớn trước tòa nhà, sắc mặt ảm đạm và ánh mắt nóng rát cũng đến lúc được dịu lại. Khi nghe tin toàn đội dập lửa thành công, em cảm thấy cõi lòng như muốn tan thành nước, nhẹ nhõm và đong đầy hy vọng tốt đẹp. Đâu đó trong cuộc đời tàn nhẫn này vẫn còn đọng lại một vài sự thiện lương và may mắn, đám lửa kia chẳng bỏ qua cho ai nhưng cũng chẳng làm hại được tất cả. Em biết, Jungkook của em rất giỏi, Jungkook luôn hoàn thành tốt trách nhiệm của một người chỉ huy. Em tin, người đàn ông của em sẽ làm được.
"Làm ơn hãy cứu lấy Jungwoo, con trai tôi còn đang ở trong đó, năm nay nó mới tốt nghiệp thôi. Làm ơn cứu con trai tôi với, cả nhà tôi chỉ trông chờ vào thắng bé..."
Tiếng van nài thảm thiết của người phụ nữ lớn tuổi bên cạnh kéo Jimin ra khỏi dòng suy nghĩ, em đưa mắt nhìn qua, sợi dây cảnh giới bị bám víu đến trĩu nặng. Lần lượt những người được may mắn được giải cứu được đưa ra bên ngoài, họ đều bị thương phải nằm trên cabin, phía bên y tế liên tục tác chiến không ngừng nghỉ. Người phụ nữ ngóng trông không thấy bóng dáng con mình, vùng da ở đuôi mắt đột nhiên co rúm lại lộ rõ vẻ đau lòng, nỗi tuyệt vọng nghẹn ứ nơi cổ họng hóa thành tiếng khóc nức nở.
Jimin đưa cho bà chiếc khăn tay được thêu hình hoa Smeraldo của mình, nó vốn dĩ là món quà đặc biệt tặng Jungkook nhưng em nghĩ người phụ nữ này rất có thể cần đến nó để lau nước mắt. Em sẽ làm những chiếc khăn tay khác sau khi kết thúc ngày hôm nay và cùng Jungkook trở về nhà.
Bầu trời cao đầy bụi, bóng hình của Chúa mờ dần trong sắc trời mịt mù. Bản nhạc Giáng Sinh đã tắt từ lâu nhưng đâu đó trong hàng ngàn âm thanh hỗn loạn em lại nhận ra tiếng chuông nhà thờ ding dong khe khẽ đến đau thương. Em thở dài buồn bã, chùm tuyết trắng nhân tạo dưới chân đã tan chảy thành nước. Mọi người đều ôm hy vọng được thấy người thân của mình bình an, và em cũng vậy.
Em đã nghĩ mình có thể ở nhà chờ đợi như bao nhiệm vụ của Jungkook trước đây nhưng em đã không làm được, tiềm thức và linh cảm trong em trỗi dậy thôi thúc em tìm đến nơi này, chỉ có điều em chẳng biết làm gì cả ngoài đợi chờ.
Hiện tại, khu vực nhà hàng Ý có rất nhiều người đang đợi cứu hộ. Tất cả lối thoát đều không thể sử dụng vì một phần cấu trúc đã bị hư hỏng, lửa còn rình rập bao vây toàn bộ hướng đi bên ngoài, nếu không có sự giúp đỡ của lính cứu hỏa thì không ai có thể tự ý di chuyển.
Tòa nhà cơ bản đã bị phá hủy trầm trọng. Đất đá lộp độp rơi đổ không kém một trận động đất có cường độ cao. Bongee ôm chặt Taehyung, cơn địa chấn vừa xảy ra khiến con bé một phen hoảng sợ nhưng lại không dám khóc lớn. Ba Yoongi dạy dù có thể nào cũng phải bình tĩnh mới dễ dàng vượt qua.
"Quản lý Kim, anh ổn chứ?" Anh chàng nhân viên Ryu Ahn và bạn gái cũng bị mắc két cùng chỗ Taehyung, hầu hết ai cũng mệt mỏi không thở nổi, Ryu Ahn nhanh chóng nhường lại chai nước của mình khi nhận ra bé con nép trong lòng Taehyung đang long lanh mắt nhìn.
"Con uống nước đi."
"Đưa tôi." Quản lý Han đột ngột nhào tới cướp lấy chai nước và tu ừng ực. Ryu Ahn bất mãn suýt chút nữa hét lên nhưng Bongee đã kịp thời ngăn cản.
"Con không khát, chú cứ để chú ấy uống."
"Để chú đi lấy chai khác cho con." Ryu Ahn cẩn thận đứng dậy, vừa mới dịu dàng với Bongee ngay lập tức quay sang lườm Han Sewon đầy bực tức.
Hiện tại ngồi cạnh bên Taehyung chỉ có vài người cùng làm tại nhà hàng này, Ryu Ahn, Soon Hye, một đôi vợ chồng mới cưới và hai ông bà đã cao tuổi. Tuy điểm gây lửa đã được dập tắt nhưng tòa nhà vẫn ở mức báo động lớn, do trực thăng va chạm mạnh nên lửa đã lan khắp các nơi từ tầng 60 trở lên, mà nơi đây thiết bị cứu hỏa đều hư hỏng, kiến trúc đang có dấu hiệu nứt gãy, khả năng lớn sẽ nghiêng về phía thành phố và sụp đổ.
Ryu Ahn trút giận lên máy nước tự động, cậu dùng đá đập vỡ cửa kính rồi lấy đi vài chai nước suối. Miệng liên tục chửi quản lý Han là kẻ xấu xa.
"Ryu Ahn?" Yoongi bất ngờ có mặt từ phía sau, bên cạnh anh là một cậu học sinh vừa mới tốt nghiệp tên Jungwoo. Anh đã vô tình gặp cậu nhóc bị kẹt dưới tảng đá lớn, khắp người xung quanh đều là thương tích, phải mất một lúc lâu mới cứu được mạng của cậu ta.
Ryu Ahn khi nghe thấy tiếng gọi quen thuộc của quản lý Min, cậu nhân viên mừng rỡ cuống quýt chạy đến ôm chầm lấy Yoongi khóc lóc. "Quản lý Min, quản lý có sao không?"
"Tôi không sao. Cậu có thấy Taehyung và Bongee đâu không?" Yoongi gấp gáp hỏi.
"Con bé đang ở cùng quản lý Kim trong nhà hàng Ý. Mọi người đều ổn rồi, tôi đang đi lấy nước và đợi viện trợ."
Nghe Ryu Ahn nói vậy, Yoongi cuối cùng cũng ném được tảng đá nặng đè đầu. Anh vội vã cầm hộ Ryu Ahn vài chai nước để chuẩn bị quay trở lại bên trong nhà hàng.
Đất đá vẫn không ngừng sạt lở. Bản thân anh cũng hiểu rõ tình hình hiện tại đang cấp bách thế nào.
"Cậu đi được tiếp không?" Yoongi ân cần hỏi Jungwoo khi thấy cậu nhóc nhăn mặt vì đau, thanh sắt đã đâm vào chân cậu để lại một vết thương khá sâu mà chưa thể cầm máu.
"Tôi sẽ cõng cậu ấy." Ryu Ahn tốt bụng lao vào giúp đỡ. Trong bóng tối chỉ có chút điện le lói lúc bật lúc tắt, ánh mắt Jungwoo tràn ngập sự cảm kích.
Ba người đều rời đi ngay sau đó.
Bao trùm căn phòng giám sát là một sự căng thẳng tột độ, nhân viên bộ phận tuyệt nhiên không dám rời mắt khỏi màn hình theo dõi tòa nhà một giây. Hiện tại phía bên nhân sự đã có bản mô phỏng tầng kiến trúc và mức độ lung lay của River-view. Dữ liệu và cảnh báo trên máy vẫn nhảy số liên tục. Họ đặt bản phác họa 3D của River-view song song City-view, với sức gió được ước lượng và tình hình thực tế thì chẳng mấy chốc River-view sẽ sụp đổ. Điều đáng nói ở đây chính là sự nghiêng ngả của tòa nhà có thể đạt tới 45 độ hướng về phía thành phố. Nếu không tìm ra cách đối phó kịp thời thì ngay cả tòa City-view cũng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, thiệt hại chắc chắn nhân đôi.
Rất may mắn trung tâm ngọn lửa đã được dập tắt, nếu không thời gian sụp đổ của tòa nhà sẽ càng bị rút ngắn, với phạm vi lây lan không thể kiểm soát và độ đốt cháy kinh hoàng thì chỉ sau 40 phút kể cả sắt thép hay bậc tường chịu lửa cũng khó có thể đứng im. Sau khi chủ tịch Do xem qua bản mô phỏng, thần sắc ông mỗi lúc một tồi tệ, so với vẻ mặt sa sút mệt mỏi của toàn bộ nhân viên thì ông còn khó coi hơn gấp vạn lần. Nhất thời mọi người chỉ biết vò đầu bứt tóc tiếp tục theo dõi tình hình và đợi cập nhật từ đội cứu hỏa, thế nhưng chủ tịch Do không thể ngồi yên khi thấy những chấm đỏ khẩn cấp trên màn hình không ngừng tăng vọt. Điều này có nghĩa là lửa vẫn còn âm ỉ thiêu đốt tòa nhà ở mọi ngóc ngách.
Chủ tịch Do tính toán trong đầu mức độ nguy cấp nếu không ngăn chặn ngọn lửa lan rộng, ông quyết định dùng cách sử dụng tường chống lửa để khống chế tình hình. Dù sao đi chăng nữa việc kéo dài sự sụp đổ của tòa nhà vẫn là trên hết.
Rất nhanh chóng, ông vụt qua đám nhân viên đi đi lại lại trong văn phòng, chiếm lấy hệ thống kiểm soát an toàn của tòa nhà, khẩn trương ra lệnh.
"Phải bật tường chống lửa ngay lập tức."
"Không được thưa chủ tịch." Nhân viên giám sát hốt hoảng chặn tay chủ tịch Do. "Hiện tại còn rất nhiều người bên trong chưa được giải thoát, nếu khởi động tường chống lửa sẽ nhốt họ vĩnh viễn trong đó không sơ tán được. Chúng ta cần cứu người trước tiên."
Nhân viên trong phòng giám sát đều căng thẳng vì về phía chủ tịch Do, sự quyết định của chủ tịch sẽ khiến rất nhiều người thiệt mạng, tuy nhiên ông ta vẫn không muốn để lửa lan xuống tận bên dưới, một vài người hy sinh còn hơn tất cả.
"Cậu bị điên sao? Đám người đó lẻ tẻ làm sao mà kiểm soát, nếu không khởi động tất cả sẽ bị vạ lây và chết hết, lửa đang lan rộng khắp tòa nhà này."
"Vẫn không được chủ tịch. Ngài không thể làm thế, đội cứu hỏa vẫn đang giải cứu người mắc kẹt, nếu khởi động họ cũng sẽ bị nhốt lại."
Không gian ồn ào chỉ còn tiếng thở nặng nhọc của mọi người, chủ tịch Do siết chặt quai hàm, tia máu hằn đầy trong mắt, nghiến răng giận dữ. "Tôi không quan tâm, nếu để nó sụp đổ sớm sẽ càng thiệt hại nhiều."
"Hãy để họ ra ngoài trước, lúc đó bật tường chống lửa chưa muộn. Ngài không thể làm thế!"
Đối với sự quyết liệt của chủ tịch Do, nhân viên bị đàn áp đẩy lùi về phía sau chỉ biết im lặng cắn răng nhìn ông ta điều khiển hệ thống cảm ứng, những tiếng kêu tít tít như báo động chợt nổi lên như bão, trên màn hình xuất hiện nhiều câu lệnh khác nhau, chỉ cần ông ta ấn vào đồng ý, bức tường sẽ nổi lên.
"Chủ tịch." Người nhân viên kia run rẩy tha thiết, ánh mắt đầy rẫy tuyệt vọng.
Ting ting...
Khởi động thành công.
Tiếng chuông ầm ĩ mọi ngóc ngách. Làm quản lý lâu năm ở River-view, Yoongi chắc chắn mình nghe không nhầm tiếng chuông dữ tợn này cảnh báo điều gì. Chỉ khi nào thật sự cấp bách mới phải khởi động chúng. Anh hốt hoảng chạy thật nhanh và kéo theo Ryu Ahn đang cõng Jungwoo phía sau.
"Nhanh lên Ryu Ahn, họ đang bật tường chống lửa."
Từng bức tường bằng thép dày chầm chậm xuất hiện, mỗi giây đèn báo động càng nhấp nháy nhanh hơn đồng nghĩa với việc bức tường cũng trôi xuống nhanh hơn, để vào khu vực bên trong nhà hàng, Yoongi phải chạy qua một dãy hành lang khác, mà ở đây có những ba bức tường đã dần đóng kín.
"Khốn khiếp, họ đang làm gì vậy?" Ryu Ahn chân trước chân sau cuống quýt tháo chạy, máu từ người Jungwoo nhỏ xuống đầy sàn nhà, cậu ấy đau đớn như muốn ngất lịm đi trên lưng Ryu Ahn.
"Aish! Lũ người vô nhân tính này."
Trong lúc chạy, Ryu Ahn không ngừng cằn nhằn, bức tường trôi từ trên cao xuống chỉ vỏn vẹn vài chục phân, Yoongi dùng sức giữ chặt bức tường để Ryu Ahn kịp thời đẩy Jungwoo vào. Hai người cũng nằm xuống và lách người qua ngay sau đó, suýt chút nữa là bị răng cưa của cánh cửa đè lên.
Yoongi vừa vào trong, thứ đầu tiên anh nghe được chính là tiếng chửi bới của quản lý Han. "Tại sao họ lại nhốt chúng ta lại, khốn nạn, họ muốn giết hết người ở đây sao?" Ông phẫn tức đánh uỳnh uỵch vào bức tường lửa, gào thét. "MAU THẢ CHÚNG TÔI RA, MAU LÊN."
"BAAAAA" Bongee gọi lớn khi nhìn thấy Yoongi, con bé rời khỏi vòng tay Taehyung mà chạy đến ôm chầm lấy ba nó và khóc òa lên. Yoongi xúc động cũng khóc theo, anh nhẹ nhàng vuốt tóc con bé, đau đớn an ủi.
"Không sao rồi, không sao rồi, chúng ta sẽ sớm về nhà."
"Ba, con sợ lắm. Chú Taehyung bị thương ở tay rồi."
Yoongi nhìn sang Taehyung, trùng hợp cậu cũng đang nhìn anh, hai người trao đổi ánh mắt có chút phức tạp. Taehyung lại gần mở lời trước.
"Anh có sao không?"
Yoongi lắc đầu, xót xa nhìn bàn tay rướm máu của Taehyung, vừa rồi vì chặn đá rơi xuống người Bongee mà cậu đã bị miếng sắt hở xoẹt qua tay. Ở đây không có dụng cụ y tế, chỉ có thể xé vải từ áo cầm máu qua loa, nhưng nó cũng đã bị mồ hôi và máu loang ra làm ướt đẫm.
"Tay cậu..."
"Em không sao, vết thương này không vấn đề gì. Nhưng mà họ đã bật tường chống lửa, chúng ta phải làm sao bây giờ?"
Tất cả đang bị nhốt ở bên trong, lửa sẽ không vào được nhưng những cơn địa chấn vẫn liên tục nổ ra, nếu không mất mạng vì cháy cũng sẽ mất mạng vì bị đất đá vùi lấp. Taehyung lo lắng đứng ngồi không yên, những người bị thương la liệt xung quanh cũng khiến cậu trăn trở.
"Jungkook đang trên đường đến đây, đội cậu ấy sẽ giúp chúng ta." Yoongi trấn an, nghe theo lời Jungkook, anh đã liên lạc với hắn ngay sau khi tìm được Bongee.
Taehyung nghe vậy liền thở phào, tranh thủ lúc chờ đợi, cậu sơ cứu lại vết thương cho Jungwoo, sau khi được nghỉ ngơi, sắc mặt của cậu nhóc hồng hào lên hẳn.
Jungkook đã nghe tin tường lửa khởi động và nhốt đám người Yoongi lại trong khu vực nhà hàng Ý. Bây giờ chỉ còn cách gài bom phá hủy bức tưởng mới có thể tiếp tục di chuyển ra bên ngoài. Đội cứu hỏa đã chuẩn bị xong xuôi, sau khi bàn bạc một vài điều qua bộ đàm với thứ trưởng Kim thì Jungkook bắt đầu cho người lên khu vực nhà hàng.
"Đội trưởng đội cứu hỏa số 13 Jeon Jungkook."
Jungkook đi chậm lại khi nghe thấy tiếng cục trưởng Lee gọi mình, hắn rút bộ đàm ra lắng nghe.
"Mau lập tức đến phòng A709 tầng 73 giải cứu."
"Ngài nói đội khác đi không được sao? Chúng tôi đã ở gần khu vực nhà hàng, ở đây có rất nhiều người."
Giọng Jungkook dường như chẳng còn chút sức lực nào nhưng ngài cục trưởng không chút nể nang, cau có mắng nhiếc. "Lập tức đến phòng A709 nhanh lên, ở đó có hơn 10 người hô hấp khó khăn, cậu muốn họ chết ngay bây giờ sao?"
Thấy đầu bên kia im lặng, cục trưởng Lee vò đầu xuống giọng. "Đây là tình hình nguy cấp, mau cho người đến đó đi Jeon Jungkook. Cậu không thể cứu hết được tất cả những người mắc kẹt, cậu phải cứu những người khó khăn nhất hiện tại."
"MAU ĐI, NHANH LÊN."
Jungkook căn bản không trả lời, hắn cũng chẳng thể lẳng lặng cho qua điều này. Nhét bộ đàm vào túi áo, không gian xung quanh đều trầm xuống như màn đêm ngoài kia. Đội trưởng Jeon thở dài nhìn một lượt, đồng đội của hắn đều mệt rã rời, có người bị vòi nước đập vào gãy cả tay, có người bị thương tích máu vẫn không ngừng chảy, ai cũng thê thảm sau nhiều giờ đồng hồ dập lửa. Chỉ còn một chút nữa là đến nhà hàng Ý, Jungkook thở không ra hơi, buộc phải tạm gác lại và giao phó nhiệm vụ cho Yeonjun.
"Choi Yeonjun, cậu đến tường chống lửa gài bom, khi có lệnh của tôi mới được phép tiếp tục."
"Đội trưởng?" Yeonjun chưa kịp hiểu thì Jungkook đã vỗ vai cậu. "Tôi và Jihyun sẽ lên tầng 73. Hãy đợi lệnh của tôi. Những người còn lại tìm kiếm xung quanh đây vẫn có rất nhiều người, bằng mọi cách phải cứu được họ ra ngoài nghe rõ chưa?"
"RÕ."
Jihyun cùng Jungkook chạy lên cầu thang bộ hướng về các tầng trên. Hắn xốc lại bình khí trên vai, gấp gáp tìm đến căn phòng A709. Cậu lính cứu hỏa mới lẽo đẽo theo sau, buồn bã cất tiếng.
"Đội trưởng, đã qua ngày mới rồi."
"Có chuyện gì?" Jungkook nhận ra giọng nói khác thường của Jihyun, hắn lập tức quay lại nhíu mày hỏi.
"Anh không định đón Giáng Sinh cùng...à không...không có chuyện gì." Jihyun ái ngại gãi đầu, thật khó xử cho đội trưởng nếu đề cập đến vấn đề này nhưng nó khiến cậu không thôi suy nghĩ. Liệu anh trai cậu ở nhà ra sao, Jimin đã rất hạnh phúc kể lại với cậu việc Jungkook sẽ trở về cùng đón Giáng Sinh. Vậy mà hiện tại, ước nguyện của anh trai cậu lại không được như mong muốn. Jihyun cố tỏ ra không để tâm, cậu chạy lên trước Jungkook. Bỏ lại phía sau một gương mặt đầy tâm sự.
Trong lúc rời đi, Jungkook không phải không nghĩ đến việc này, chỉ là hắn cần phải làm cho xong nhiệm vụ của mình. Jimin chắc chắn sẽ không trách móc.
Jungkook nghĩ vậy khẽ cười, bước chân càng nhanh hơn, hắn đi qua bóng Jihyun, vỗ vỗ vai cậu, tỏ ra vui vẻ.
"Tôi sẽ bù cho Jimin, cậu đừng lo."
"Chà...đáng lẽ ra tôi đã được xem em ấy múa đương đại rồi, tôi cũng chỉ vì bất đắc dĩ mà đến đây." Jungkook cười đùa, phía trước đã là phòng A709, hắn huých vào vai Jihyun rồi mở cánh cửa phòng ra.
Bên trong là một căn phòng lặng yên như tờ, bộ bàn ghế sang trọng rộng lớn cũng chỉ có một người phụ nữ vắt chéo chân thong thả uống trà và một người đàn ông chống tay nhìn ra cửa sổ. Ở đây có rất nhiều dụng cụ như máy trợ thở nhưng căn bản họ chưa cần dùng đến, vẻ mặt và điệu bộ vẫn rất thư thái. Khi thấy lính cứu hỏa xông vào, ánh mắt người đàn ông không chút hiền hòa, ông ta đột nhiên tức giận đập bàn, trừng trừng quát tháo.
"Sao bây giờ mấy người mới đến. Tôi sẽ cho lãnh đạo kiểm điểm lại mấy người."
Jungkook siết chặt tay, bỏ qua lời dọa nạt, liếc mắt quan sát căn phòng chỉnh chu một lượt. Nhìn cách ăn mặc của hai người này chắc chắn không phải dạng tầm thường. Đáy mắt Jungkook dừng lại trên bàn làm việc của ông ta, ngoại trừ những chồng văn kiện dày cộp còn có những khung hình chụp trong quốc hội. Sự lạnh lẽo bao trùm lên suy nghĩ của hắn, bỗng dưng Jihyun cảm thấy có gì đó không ổn.
"Những người còn lại đâu?" Jungkook bình tĩnh nói, mặc dù trong lòng đang có sóng trào.
Người phụ nữ kia đỏ mặt tức giận, đối lập hoàn toàn với vẻ mặt yên tĩnh của Jungkook, bà ta khẩn trương yêu cầu. "Còn ai vào đây nữa chứ? Mau mau đưa hai người chúng tôi đi."
Jihyun khó chịu ra mặt, cậu đứng sau lưng Jungkook nên không thể nắm bắt được thái độ của hắn, nhưng chắc chắn đội trưởng Jeon cũng không khá hơn cậu bao nhiêu. Người đàn ông kia được xác định là ủy viên quốc hội có tên trong danh sách ứng cử tổng thổng nhiệm kỳ tới, còn người phụ nữ kia chắc chắn là phu nhân của ông ta. Không cần suy già đoán non cũng có thể hiểu được phần nào vấn đề.
"Tôi hỏi một lần nữa, những người còn lại đâu?" Jungkook nghiến răng. Jihyun cũng không nhịn được mà lục tung cả căn phòng.
"Tôi đã nói là chỉ có hai người chúng tôi. Ông ra mà xem lính cứu hỏa kiểu gì vậy trời. Cậu ta không biết chúng ta là ai sao?" Bà ta bắt đầu ăn vạ, bám vào tay chồng mình ỉ ôi trách móc. Ngài ủy viên xem ra cũng tức giận, hậm hực trừng mắt nhìn Jungkook và Jihyun.
"Được rồi ra khỏi đây mau lên." Jungkook không có thời gian đôi co, hắn buộc phải nhẫn nhịn.
Bà ta thong thả xách váy, với lấy túi xách cầm theo. Vừa ra đến cửa, Jungkook và Jihyun đều phải quay lại vì nghe thấy tiếng khóc lóc khổ sở. "Ôi, cục cưng của chúng ta đâu rồi. Con tôi nữa, mau mau tìm con cho tôi."
"Còn người nữa sao?" Jihyun nghi vấn, cậu lập tức tìm kiếm xung quanh căn phòng. Jungkook nhanh tay lật hết rèm cửa, phía sau có một con chó quẫy đuôi gừ gừ chạy ra, bà ta sáng mắt vui mừng ôm lấy con chó nức nở, lại còn dừng lại một lúc để xoa xoa đầu nó.
"Ôi con yêu đây rồi, mau lại đây chúng ta cùng đi."
Sau lớp đồng phục, cả người Jungkook run lên vì tức giận, đứa con mà bà ta khóc lóc hóa ra là một con chó, còn những người thật sự cần giúp đỡ thì vẫn đang vô vọng chờ đợi.
"Mẹ kiếp! Bà bị điên sao hả? Mụ điên này."
"Cậu?"
Ngài ủy viên giận dữ chỉ thẳng mặt Jungkook, bà ta ôm lấy chồng mình ăn vạ khiến cơn thịnh nộ của Jungkook càng tăng cao. Hắn điên tiết vì nhận ra phải đánh đổi bao nhiêu người ngoài kia chỉ vì tìm kiếm một con chó cưng của đôi vợ chồng này. Ở đây rốt cuộc chẳng có người nào nguy kịch hết, là cục trưởng Lee đã nói dối.
"Jungkook, báo cáo tình hình đi, đã giải cứu được những người trong phòng đó chưa?" Cục trưởng Lee thăm hỏi qua bộ đàm. Ông ấy không hề biết Jungkook dường như sắp phát điên.
Hắn từ từ nói. "Đã xong, có hai người và một con chó."
Vị ủy viên giật mình đưa mắt nhìn Jungkook khi hắn căm phẫn nói lớn vào loa. "Làm ơn đi, các người có phải con người nữa không vậy hả? MỘT LŨ SÚC VẬT."
"Cậu..." Cục trưởng Lee há hốc mồm, sau đó tín hiệu từ Jungkook đã tắt.
Đám nhân viên xung quanh cục trưởng Lee e ngại không dám ngẩng đầu khi âm thanh đáng sợ của Jungkook truyền qua loa bộ đàm, chẳng một ai có thể ngờ được đội trưởng Jeon lại có lúc nói ra những lời nặng nề như thế.
Kim Namjoon đứng bên cạnh, khẽ hít một hơi sâu. "Cục trưởng hoàn toàn sai rồi. Dân thường cũng là người."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip