6







Tính đến thời điểm hiện tại, Jimin và Jungkook đã hẹn hò được 7 năm, qua ngần ấy thời gian, hắn vẫn thường phải thất hứa với em vì tính chất công việc khắc nghiệt. Đôi khi em tình cờ nhìn trên mạng một vài tấm hình chụp lén đội cứu hỏa nằm la liệt dưới đất sau khi kết thúc một trận chiến, họ dùng nước đổ lên đầu vì nóng rát, ngay cả một bữa cơm cũng không đủ sức để nuốt trôi.

Em biết Jungkook thật sự vất vả, vậy mà mỗi lần em hỏi thăm hắn đều nói không sao, về nhà em nấu cho hắn một bữa cơm thật ngon là được, sau đó sẽ ôm em nằm trên ghế sofa cùng xem phim truyền hình, rồi ôm em chìm vào giấc ngủ.

Những ngày tháng đó hạnh phúc không sao kể xiết.

Jungkook chưa một lần thua cuộc, mỗi lần trở về là một lần vinh quang. Trong mắt Jimin, Jungkook là người yêu, cũng là người hùng và cũng là cả thế giới.

Em nghĩ những lo lắng hiện tại hóa thành một suy nghĩ êm đềm thì thật tốt, hay là tìm cách trở về nhà và chờ đợi. Nhưng rồi những cơn giông lạ bắt đầu kéo đến, sự tĩnh lặng của màn đêm đột nhiên dấy lên thật đáng sợ.

Ông trời vẫn giữ mưa cho riêng mình, chỉ để gió xuống trần gian làm loạn.

Yeonjun đã gài xong bom từ lâu và đợi lệnh của Jungkook tại khu vực nhà hàng Ý. Bức tường chống lửa có một vạch cách âm hoàn toàn ngăn chặn thế giới bên ngoài và bên trong. Yeonjun không hề nghe thấy tiếng động nào, cậu ngồi phịch xuống sàn, vuốt trán đầy mệt mỏi, sự nhộn nhạo từ sâu trong ruột gan khiến cậu một phen cồn cào, từ trưa đến giờ vẫn không có một chút gì vào bụng.

Dựa người vào bức tường phía sau và nhìn lên trần nhà, những ánh đèn chập chờn như sấm chớp lóe lên liên tục nhưng cậu không còn tâm trạng mà để ý. Giây phút này tranh thủ nghỉ ngơi được bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Đây không phải lần đầu tiên xông pha nhưng quả thật là lần đầu tiên khó khăn nhất. Đợi mọi việc xong xuôi, cậu nhất định sẽ ăn uống một bữa quên mình.

"Sao đội cứu hỏa vẫn chưa đến vậy?" Quản lý Han sốt ruột, sắc mặt cực kỳ khó chịu đi qua đi lại phía bên trong. "Họ cũng sẽ bỏ mặc chúng ta giống như cách khởi động tường lửa có đúng không?"

Yoongi lo lắng thở dài, liên tục nhìn ra hướng cửa chờ đợi, bộ đàm của anh vẫn im lìm từ lần cuối nghe thấy giọng Jungkook. Nếu cứu hỏa không thể đến, có lẽ anh phải đứng ra tìm cách cho mọi người.

Đột nhiên, dưới nền nhà như có sóng ngầm động lên, rầm rầm như cỗ máy xay khổng lồ. Vị trí Yeonjun ngồi có tiếng rục rịch, cậu chưa kịp trở tay đã bị vùi xuống hố theo tiếng nổ kinh địa.

Bongee ngẩn người nhìn về hướng bức tường đang nứt toác, loang lổ như rễ cây bám trên mặt đất. Con bé nhận thức được sự việc, lập tức hét lên.

"Ba ơi, nhìn kìa."

Hiển nhiên tiếng hét của Bongee đều thu hút được tất cả mọi người đồng loạt quay sang. Vách tường và cột nhà ồ ạt rạn nứt, cả nền móng đều rung chuyển mạnh mẽ, người nghỉ chân ở vị trí xui xẻo đó không kịp thời chạy thoát đều bị rơi xuống hồ cùng đống đổ nát. Yoongi bàng hoàng bế Bongee đứng dậy, né đi những lớp đất đá điên loạn rơi xuống từ trần cao. Việc giữ bình tĩnh lúc này thật khó khăn, những người có mặt đều sợ hãi ôm đầu thét chạy. Tủ trưng bày rượu thượng hạng và nội thất bên trong nhà hàng đồng thời bị quật đổ, cả những bức tượng cổ điển đắt giá cũng vỡ nát tan tành.

"Soon Hye." Ryu Ahn cuống cuồng bám tay cô bạn gái của mình khi Soon Hye bị trượt chân suýt chút nữa rơi xuống vực. Căn phòng đã bị phá hủy hơn một nửa, từng chiếc hố lớn lần lượt xuất hiện cuốn theo hàng chục người xuống dưới.

Mọi người chỉ có thể chạy trong phạm vi của nhà hàng bởi tường chống lửa đã chặn họ lại. Hiện tượng rạn nứt đã bắt đầu lan rộng hơn, sắt trong tòa nhà tiếp xúc với nhiệt độ cao một thời gian dài đã có dấu hiệu nóng chảy và mềm nhũn như nhựa đường, không còn đủ lực chống đỡ toàn bộ khối kiến trúc hàng trăm tấn của nơi đây. Giây phút Yoongi đưa mắt nhìn lên trần nhà, lại có một nơi đổ sập tạo thành hố, vụn đất từ bên trên phóng xuống như mưa. Anh kéo Taehyung sang phía mình khi trụ đỡ trần gãy đôi và nghiêng về phía cậu, đánh đổ những chiếc đèn chùm to lớn và những pho tượng kiên cố.

"Taehyung cẩn thận."

Cơn rung chấn vẫn diễn ra, nửa phần nhà hàng đều bị đánh sụp, lửa từ tầng bên trên ồ ạt chui vào theo kẽ hở, những khối sắt nóng theo đà đáp xuống, ngoài những người nhanh nhẹn phát hiện kịp thời để tránh né thì đã có rất nhiều người bị chết thảm hại, nếu không bị sắt xuyên thủng người thì cũng bị vùi xuống hố.

Bongee sợ hãi nức nở khi thấy một người đàn bà lớn tuổi bị đè nát người, trong căn phòng ngang tàn nồng đậm mùi tanh tưởi của máu. Yoongi lia mắt về phía Jungwoo khi cậu nhóc cố gắng lê thân khỏi chiếc đèn chùm thủy tinh vừa rơi trúng người, vết thương mới chồng chất lên vết thương cũ, cậu ta đau đớn ôm ngực lấy lại hô hấp. Ryu Ahn phía bên kia đỡ Soon Hye cũng nhảy qua giúp Jungwoo một tay.

"Cậu chịu được nữa không, cố lên chút." Ryu Ahn vuốt lưng Jungwoo an ủi. Bởi tình hình cấp bách, hai người chẳng nói được thêm câu nào đã bị thanh sắt lớn lao xuống chia cắt.

"Jungwoo."

"Em không sao, không trúng người." Cậu khổ sở đứng dậy, khập khiễng di chuyển về cùng phía Yoongi. Mấy người tập trung tại một chỗ an toàn nhất rồi lại bị tách ra, khắp nơi đều là hố sâu, ngay cả chỗ đứng của Yoongi cũng đã bị thu nhỏ lại. Nhìn tổng thể căn nhà giống như một dòng sông, và chỗ đứng của họ là những viên đá nhô lên.

Jungkook nhận ra chuông báo động, cấp bách chạy thẳng đến khu vực xảy ra chấn động. Namjoon đứng trong phòng máy, liên tục gào thét vào bộ đàm ngăn cản không cho đội cứu hỏa tiếp tục di chuyển. Tình hình rạn nứt chuyển biến khó lường, lúc nhanh lúc chậm nhưng cường độ lại vô cùng lớn, con người vốn không thể chống trọi. Hiện tại bên trong như thế nào còn chưa thể xác định.

"Jungkook chạy đi, cậu không được vào trong đó. Tìm một chỗ an toàn để trốn. Gọi mọi người tập trung lại." Namjoon nóng nảy ra lệnh.

"Tôi không thể bỏ mặc những người trong đó. Hãy theo sát tình hình và báo lại cho tôi." Jungkook quả quyết từ chối, ẩn giấu trong vẻ mặt lạnh tanh là những nỗi lo dâng đầy lồng ngực. Hắn không thể cứ như vậy mà đứng nhìn từng người bị cướp đi mạng sống.

Bộ đàm tắt, Namjoon sốt ruột gọi vào loa. "Jeon Jungkook. Jeon Jungkook. Jungkook!"

Bóng đêm phủ lên từng giọt mồ hôi đổ trên trán mọi người, từng giọt nhỏ bé nhưng lại nặng trĩu bám trên da. Một vài chỗ đứng an toàn còn sót lại đều bị lung lay, viền mắt Yoongi đỏ hoe, đau lòng nhìn từng người xấu số bị vùi lấp không toàn thây. Đất đá vẫn tiếp tục lở như mảnh đất khô cằn mùa hạn hán, phía trước và phía sau đều là hố sâu, không có đường lui, cát bụi văng lên mù mịt, xộc thẳng vào mũi khiến hô hấp càng bất ổn, một vài người ôm ngực ho sặc sụa, chỉ cần sờ lên da mặt cũng đủ khiếp sợ vì bụi bẩn và đau rát.

Quản lý Han khóc lóc bò lê qua tấm bê tông đang nứt nẻ khi chui qua kẽ hở của khối đất lớn. Một người bị đè bên trong vươn tay ra kêu cứu nhưng rồi cũng không qua khỏi. Taehyung ngoảnh sang tìm kiếm Yoongi, ánh mắt kinh hãi dừng lại trên bức tượng cao ba mét đang gãy từng khúc, đổ về phía Yoongi và Bongee.

"Yoongi, cẩn thận phía sau."

Yoongi kịp thời nghe thấy tiếng cảnh báo của Taehyung, anh kéo Bongee sang một bên, dùng cả thân mình che chắn cho con bé, một khối bê tông nhỏ rời ra đổ lên lưng anh, ép cả hai người ngã xuống sàn.

Taehyung sợ hãi nhắm mắt, chạy đến bới lớp đất trên người Yoongi ném đi, cậu luôn miệng hỏi han khi thấy anh đau đớn cầm cự.

"Anh có đau lắm không? Có sao không?"

Taehyung ước gì Yoongi gật đầu chịu nói rằng anh rất đau, nhưng lần nào anh cũng nói rằng mình ổn.

"Chúng ta sang bên kia." Taehyung bế Bongee sang một chỗ đứng rộng hơn, tránh xa cột nhà và các bức tượng đang bật gốc như cây cổ thụ trong bão.

Taehyung quỳ xuống sàn, lau đi bụi bẩn trên gương mặt nhỏ của Bongee, hiện tại tòa nhà đã không còn rung nữa nhưng nơi này không thể ở lại đâu, khó có thể cam đoan rằng nó sẽ yên ổn lại tình hình. Số người còn sống sót không quá mười đầu ngón tay, ngay sau lưng Yoongi và Taehyung là Soon Hye, Ryu Ahn, Jungwoo, quản lý Han và hai ông bà lớn tuổi. Họ đều bị thương nặng, nhất là Jungwoo, Yoongi đã sợ rằng cậu không qua khỏi.

Taehyung không thể ngồi yên, cậu khát khao thoát khỏi nơi này, bằng mọi cách dù phần trăm thành công có nhỏ nhoi đến cỡ nào. Nghĩ đến việc phải chôn vùi bản thân ở đây, cậu không cam lòng và cậu chưa bao giờ nghĩ được cuộc đời mình lại ngắn ngủi như vậy. Nếu bầu trời kia không cho ánh trăng chiếu xuống soi đường, thì cậu sẽ tìm ra một thứ gì đó để vẽ lên ánh trăng cho mọi người.

Taehyung vụt khỏi đống lửa nhỏ, mang trong lồng ngực một sắc màu rực rỡ, cậu không thể ngờ những ước nguyện vẩn vơ thôi thúc trong tâm trí mình lại được nghe thấy. Cậu đứng trước khung cửa kính đã vỡ, gió to tạt thẳng vào mặt khiến những sợi tóc bay lòa xòa, cái lạnh buốt xộc thẳng vào khoang mũi gần như khiến cậu ngạt thở, đổi lại cậu vô cùng phấn chấn khi phát hiện một chiếc thang cần cẩu treo lơ lửng bên ngoài, chỉ cách chỗ cậu đứng hơn một mét.

"Yoongi, ở đây có thang cần cẩu."

Nghe Taehyung nói vậy, Yoongi lập tức lại gần, dù sao trời cao cũng đã chiếu cố cho họ, cơ hội này không thể bỏ qua. Nếu không tận dụng thang cần cẩu để đáp xuống tầng dưới thì mọi người đều sẽ chết.

"Như vậy chúng ta sẽ có thể ra khỏi đây."

Yoongi vẫn giữ nguyên nét mặt căng thẳng nhưng trong lòng đều là hy vọng, mọi người nghe thấy đều phấn chấn chạy qua nhưng khi nhìn thấy chiếc thang, ai cũng sợ hãi lùi vào trong vài bước. Nó quá lỏng lẻo, lại không biết có thể đáp xuống tầng dưới hay không, hay là tuột thẳng xuống lòng đường và chết hết.

"Mọi người hãy cùng nhảy, chúng ta sẽ có thể xuống được tầng dưới."

"Nó quá nguy hiểm, tôi không đi." Quản lý Han nhụt chí lắc đầu, cơ hội trời ban này vốn không thể tin tưởng.

"Nếu ở lại cũng sẽ chết." Yoongi lạnh giọng, không khí bỗng trở nên trầm mặc.

Quản lý Han không tự tin mình có thể vượt qua cho đến khi hiện tượng rung chấn lại bắt đầu có dấu hiệu quay trở lại. Lửa từ phía sau đột ngột phun lên cao ngất ngưởng, đánh đổ một bức tượng, những tia điện xoẹt ngang nhanh thoăn thoắt. Mọi người gấp gáp hưởng ứng quyết định của Yoongi và Taehyung.

"Mọi người mau nhảy đi. Ryu Ahn cậu hãy đỡ Jungwoo." Yoongi tiên phong, anh bế Bongee cùng nhảy xuống thang, sau đó Taehyung cũng nhảy xuống theo.

Quản lý Han bám víu Ryu Ahn liên tục la hét. Không còn nhiều thời gian chần chừ, ông bị Ryu Ahn đẩy mạnh xuống ngã lăn lóc, tiếp theo là Jungwoo và Soon Hye, cuối cùng là hai ông bà cao tuổi, tuy nhiên ông đã bị bỏ lại sau khi đỡ bà nhảy xuống, thang cần cẩu rục rịch trượt khỏi tầng khiến ông bị lớp đá đổ xuống cuốn người vào trong.

"Ông Kang..." Người vợ đau đớn hét lên, chỉ cần ông trời cho họ thêm một giây nữa thôi là có thể cùng nhau rời đi, vậy mà lại không thể.

Thang cần cẩu đột ngột dừng hoạt động, mọi ngươi chênh vênh giữa vực cao, bên dưới sâu hun hút không thấy lòng đường, trên trời không một gợn mây, vũ trụ như thể miệng hổ nuốt chửng lấy họ. Sợ hãi và lo lắng, nhưng nếu không tự mình vượt qua thì chẳng có ai cứu giúp.

Yoongi ra lệnh cho mọi người cùng dùng sức để đạp thang cần cẩu xuống, khi đến một tầng nhất định sẽ điều khiển nó dừng lại.

Trận chấn động khi nãy kéo Choi Yeonjun xuống hố, cậu rơi thẳng xuống tầng dưới, với độ cao như vậy để giữ nổi mạng sống thì quả thật rất phi thường. Đất đá vùi nửa thân khiến cậu bất lực ở nguyên một vị trí một hồi lâu mới có thể lê thân ra khỏi đống lộn xộn đó, ngoại trừ việc máu chảy lênh láng khắp mặt, toàn thân đau nhức ê ẩm ra thì cậu nghĩ mình hoàn toàn bình thường.

Lúc này ở phía bên trên, Jungkook và Jihyun liên tục réo gọi Yeonjun, để cậu lại một mình gài bom đúng thật là sơ suất lớn. Jungkook đau đáu nhìn vào chiếc hố sâu đầy lửa đã cuốn người đồng đội của mình đi, trong lòng đứng ngồi không yên.

"Aish. Suýt chút nữa thăng thiên." Yeonjun leo khỏi đống gạch, phủi bụi đất trên người và ho sặc sụa. Dưới tầng không ánh điện, bộ đồ bảo vệ có sọc phản quang phát sáng, dễ dàng nhìn thấy cậu đang nặng nề bước đi.

"Trời đất mẹ ơi, kiếm được miếng ăn quả thật khó khăn, xem ra tôi phải tìm công việc khác mất." Yeonjun khổ sở phàn nàn, lắc lắc bộ đàm đầy đất cát trên tay, nó đã mất tín hiệu được một lúc, chắc hẳn đội trưởng Jeon đã rất bất an.

"Thật là..."

"Choi Yeonjun. Choi Yeonjun!" Park Jihyun liên tục gọi, cơn địa chấn đã dừng lại, cậu và Jungkook dễ dàng trở ngược vào trong khu nhà hàng. Một vài người bị vùi lấp dưới những tảng đá lớn, số còn lại đã không thấy bóng dáng. Khung cảnh trước mắt khiến Jihyun không dám tin, quá kinh khủng và dữ tợn.

Jihyun ráo riết đảo mắt xung quanh, Jungkook một mạch xông thẳng vào bên trong, cũng chẳng có gì lọt vào tầm mắt ngoài sự đổ vỡ. Hai người bọn họ cứ thế bị không gian im lìm cô quạnh nuốt chửng. Nơi đây vài giờ trước chính là một hội trường đầy ắp tiếng cười, thật không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Jihyun soi đèn từng ngóc ngách, có thể cứu vớt được gì thì cậu sẽ cố, Jungkook ở phía sau nhặt được di động của Yoongi, đôi mắt sâu thẳm khẽ chùng xuống. Hắn đã hứa quay lại cứu họ, nhưng cuối cùng lại chậm một bước.

Jihyun phát hiện trước mắt mình là cây cầu vượt thủy tinh nối liền City-view. Sau khi sơ tán người dân bằng cầu thủy tinh đã để lại không ít vết nứt, cậu hốt hoảng hét lớn khi thấy loáng thoáng một đoàn người có ý định di chuyển qua đó.

"Đội trưởng, không hay rồi."

Jungkook nắm chắc tình hình, hắn chỉ nhìn qua loa rồi lập tức cùng Jihyun chạy đi. Sức chịu lực của cây cầu đã giảm xuống rất nhiều, chưa kể đến việc nó đã nứt toác nhiều chỗ, khả năng cao sẽ gây ra hiện tượng cộng hưởng khi cả đoàn người cùng dìu nhau qua.

Mặt kính có tiếng rích rắc như kính cường lực điện thoại bị bẻ gãy, Jungkook và Jihyun tức tốc chạy đến can ngăn khi đoàn người đang chậm rãi bước lên mặt cầu, họ đã vượt lên một quãng với những vết nứt âm ỉ dưới chân. Lúc này, tim Jungkook như văng khỏi lồng ngực, động tác hết sức nhanh nhẹn vụt đến, khẩn cấp thông báo.

"KHÔNG ĐƯỢC QUA ĐÓ, DỪNG LẠI."

Mọi người đều dừng lại, đặt dấu hỏi chấm trên đầu. Quản lý Han bực mình trách móc. "Tại sao bây giờ cậu mới xuất hiện?"

"Cái đó nói sau...còn bây giờ quay lại đây mau lên, nếu tất cả cùng qua thì cầu sẽ sập." Jungkook phẩy tay. "Quay lại đây. Min Yoongi."

Lời nói của Jungkook không bao giờ sai, nếu quá vội vã sẽ không giải quyết triệt để vấn đề, thậm chí còn gây ra nhiều nguy hại. Yoongi lập tức cùng mọi người quay đầu, quản lý Han thở dài chống tay nhìn Jungkook đầy lo lắng, muốn quát mắng một trận nhưng không còn đủ sức làm vậy.

Jungkook chiếu đèn lên bề mặt kính, cùng Jihyun từ từ di chuyển. Hai người cẩn thận từng bước, nó không hề đơn giản chỉ cần đi thẳng là qua bởi những nơi có dấu hiệu nứt vỡ tuyệt đối không được chạm vào, chỉ cần sơ sẩy một chút cũng có thể mất mạng. Trên đời này không phải lúc nào cũng có điều kỳ diệu xuất hiện như thang cần cầu ban nãy.

Jihyun theo sau Jungkook, mỗi bước chân hắn đặt xuống cậu sẽ đặt lên đó một miếng dạ quang đánh dấu thành nơi an toàn. Sau khi qua tòa đối diện thành công, Jungkook dặn dò Jihyun ở lại, hắn sẽ quay về đón những người kia.

Nhìn theo bóng lưng của Jungkook, Jihyun không giấu nổi ánh mắt khâm phục, người đàn ông này sao lại có thể tỉ mỉ từng chút và lo lắng cho từng người đến như vậy.

Jungkook đề nghị cho Bongee sang cầu trước tiên khi gió đã ngừng, đây có thể là một khởi đầu tốt lành.

"Bongee, con hãy đi theo đường dạ quang mà chú Jihyun đã đánh dấu, được không?"

Con bé đưa mắt nhìn Yoongi, khẽ mấp máy môi như muốn nói gì đó nhưng lại thấy ánh mắt an ủi của ba mình, nó quay người cùng Jungkook tiến lên phía trước.

Gió nhẹ nhàng thổi qua làn tóc đã rối tung, khuôn mặt Bongee nhá nhem vì khói bụi, Yoongi không dám rời mắt khỏi con bé nửa giây. Đợi đến khi Bongee đi được nửa đường, Jungkook bắt đầu vỗ vào vai Soon Hye sau một hồi quan sát.

"Được rồi, tiếp theo đến cô gái này, cô đi được chứ?"

Soon Hye mạnh dạn gật đầu nhưng trong lòng tràn đầy khiếp sợ. Dưới mắt cá chân là bông gạc đang dần bung ra, để lộ vết thương vẫn còn hở miệng, cô chậm rãi từng bước, cố gắng trấn an bản thân bằng việc tự nhủ mình không được suy nghĩ tiêu cực, càng không được nhìn xuống mặt kính.

So với Bongee, Soon Hye có thể đi nhanh hơn một chút. Vậy mà không ngờ đến giữa chừng, gió trên cao lại bắt đầu thổi mạnh, tấm kính bên dưới dần xuất hiện thêm nhiều vết nứt trắng toát khiến Soon Hye sợ hãi không dám bước tiếp. Những người chờ đợi ở phía sau không nắm được tình hình thực tế, sốt ruột trông ngóng. Nhất là quản lý Han không chịu được mà lớn giọng thúc giục.

"Nếu không đi được thì quay lại đây để cho người khác đi. Cô có bị làm sao không mà dừng lại. Mau đi tiếp đi không thì quay lại đây."

Soon Hye nhắm chặt mắt khi vô tình nhìn xuống vết nứt dưới chân, cô hoàn toàn bị mất tập trung bởi tiếng chửi bởi loạn xạ từ quản lý Han. Mặt kính như bị axit ăn mòn, dần trở nên mỏng dính. Bongee cũng nhìn thấy vết nứt sâu hoắm, con bé kích động xoay người về phía Yoongi nức nở.

"Ba ơi, ba..."

Khoảng cách từ con bé đến chỗ Jihyun chỉ còn vài mét nhưng tình hình lại không mấy khả quan. Cậu lo lắng, từng nếp nhăn cuối đuôi mắt xô lại vào nhau, vừa khi tiến thêm một bước thì mặt kính dưới chân cậu vang lên một tiếng động lớn. Ngay cả vách chắn của cây cầu cũng dần nứt toạc.

"Đừng nhìn đi đâu cả, hãy mau đến đây. Nhanh lên nào Bongee." Jihyun cố gắng gọi Bongee nhưng con bé đang bị nỗi sợ hãi bủa vây, chẳng nghe thấy bất kì âm thanh nào ngoài tiếng hét hỗn loạn trong đầu mình. Mà phía bên dưới đều là khói bụi vướng đầy không trung.

Yoongi mất bình tĩnh khi vết nứt xoẹt ngang chân con bé, anh kinh hoàng trợn mắt, từng tế bào và mạch máu đồng loạt gào thét điên loạn hối thúc anh chạy đến ôm con bé vào lòng.

"YOONGI." Jungkook đẩy Yoongi lại phía sau, ngăn không cho anh chạy quá giới hạn.

Không phải vì gió làm chấn động cây cầu, cũng không phải vì một vài bước chân của Bongee và Soon Hye giẫm lên mà chính là ngọn lửa âm ỉ bên trong bị đánh thức, chúng đua nhau phóng ra nung nấu bức tường lớn khiến nó đổ sập. Quản lý Han giật mình sợ hãi, trong đầu ông ta lúc này chỉ nghĩ đến việc làm thế nào để sống sót mà không cần quan tâm đến tình hình thực tế. Nếu không ngay lập tức chạy sang bên kia thì ngọn lửa nơi này sẽ lại thiêu cháy tất cả.

Mặc kệ lời nói của Jungkook, quản lý Han vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn, điên rồ chạy qua cây cầu thủy tinh vì nghĩ rằng đó là quyết định đúng đắn. Jungkook không kịp trở tay, trừng mắt nhìn theo mà hét lớn.

"Ông bị điên sao? Khốn khiếp."

Lực chống đỡ của tấm kính hiện giờ vô cùng mong manh, khi ông ta chạy dồn dập bên trên, những vết nứt càng lan rộng như cầm búa đập vỡ. Quản lý Han mất trí đẩy Soon Hye trước lối đi qua một bên, cô lao thẳng vào vách kính khiến nó gãy một đường, suýt chút nữa cả người bị ngã xuống vực. Vết thương ở chân túa máu, gương mặt Soon Hye khổ sở tái nhợt, đau đớn ôm chân.

"Soon Hye." Ryu Ahn bất lực gào thét.

Jungkook biết rõ được kết quả tiếp theo sẽ là gì, hắn vội vàng chạy đến cõng Soon Hye quay lại.

"QUẢN LÝ HAN, ĐỪNG CHẠY NỮA." Âm thanh từ cuống họng Taehyung vang xa như muốn xé toạc bầu trời, dưới chân quản lý han đã hoàn toàn nứt vỡ khiến ông không thể nhúc nhích. Chưa đầy hai giây, vị trí đứng của ông biến thành lỗ hổng lớn, từng mảnh thủy tinh rơi rụng cuốn mạnh ông xuống dưới, ngay cả tiếng hét thất thanh cũng bị màn đêm đáng sợ nuốt trọn.

"Quản lý Han. Ôi không!" Taehyung bịt miệng sợ hãi, cậu run rẩy nhìn theo người quản lý đầy mảnh kim loại ghim trên thân, phóng từ trên cao xuống mặt đất.

Những người còn lại không khỏi khiếp sợ, nhất là Yoongi với viền mắt đỏ hoe đầy nước. Chứng kiến cây cầu rung lắc mạnh mẽ mà Bongee còn đứng đó, anh đau đớn gào khóc tuyệt vọng.

"BONGEE, ĐI ĐI CON."

Jihyun không thể đứng yên sau khi nhìn quản lý Han bị rơi xuống vực, gió rít càng mạnh hơn khiến luồng lửa bên kia xổng ra như sói hoang. Những vết nứt nhe nhởn vòng quanh chân Bongee, cậu không nghĩ ngợi gì thêm liền lao đến, gấp gáp bế con bé trên tay.

"Park Jihyun. Mau chạy đi. JIHYUN!" Jungkook quát lớn. Sau tiếng hét thất thanh xé gió, cả cây cầu đã sập hoàn toàn, Jihyun vừa bế Bongee trên tay cũng đã không thấy bóng dáng.

Tung tóe dưới vực sâu đều là những mảnh vỡ vụn của thủy tinh. Yoongi lăn lộn trong đau đớn, trái tim bị bóp nghẹt đến ứa máu, anh khóc đến mức không thể hít thở khi nhìn con gái mình biến mất trước tầm mắt cùng những mảnh thủy tinh lã chã rơi. Taehyung quỳ xuống ôm Yoongi tựa vào vai mình, hai tay run rẩy vuốt dọc sống lưng vỗ về anh, cậu có thể cảm nhận được sự đau lòng và ân hận từ cõi lòng anh truyền sang.

"Bongee à, Bongee của ba. Ba xin lỗi con...Bongee." Những tiếng nấc nghẹn ngào thoát ra từ đôi môi khô khốc, Yoongi hận bản thân khi không thể chết đi vì vụt mất con gái trong tầm mắt.

"PARK JIHYUN. PARK JIHYUN. CÓ NGHE THẤY KHÔNG JIHYUN?" Jungkook điên cuồng gọi qua bộ đàm, tín hiệu từ Jihyun tuyệt nhiên im lìm, ngay cả tiếng tít tít cũng không có.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip