END
Chỉ còn lại Jungkook trong khu vực hồ dự trữ nước lạnh lẽo.
Hỏi có cô đơn không? Chắc chắn là có.
Hỏi có sợ hãi không? Chắc chắn là có.
Nhưng sợ hãi ở đây không phải vì cái chết cận kề mà là vì hắn biết sau này sẽ không còn cơ hội gặp lại Jimin nữa. Nụ cười của em, âm thanh của em, ánh mắt của em... đồng loạt hiện về ngay tại khoảnh khắc này.
Bây giờ em thế nào? Ánh mắt có còn long lanh như sương sớm trên lá? Điệu nhảy xinh đẹp của em đã bắt đầu hay chưa? Hay em vẫn chờ đợi và chờ đợi. Hay em vẫn vô vọng và kiếm tìm.
Hắn đã hứa với em sẽ trở về an toàn, nhưng... hắn không làm được.
Biết sẽ làm em khốn khổ, nhưng tại sao hắn vẫn không làm được.
Một hình tròn khi được vẽ lên sẽ chẳng còn cách sửa nó thành hình vuông hoàn hảo, dù có muốn thế nào cũng không thể thay đổi. Ai mà tin trên thế giới này có sức mạnh vô thường, ai mà tin trên thế giới này có phép màu cơ chứ.
Jungkook dùng một nụ cười trấn an bản thân. Hắn cởi găng tay, rút lấy chiếc điện thoại trong túi ra, thật may vì nó còn hoạt động. Hắn muốn nói với em một lời cuối nhưng lại không đủ can đảm để nghe giọng em lúc này, hắn sợ phải nghe thấy tiếng khóc đau lòng của em, đôi môi xinh đẹp ấy mà bật khóc thì hắn làm sao có thể an tâm mà ra đi được. Hơn thế nữa, hắn sợ bản thân sẽ ôm mộng được trở về bên em, mộng không thành thì nghiệt ngã biết mấy.
Đồng hồ tích tắc vội trôi, Jungkook tựa lưng vào bồn chứa nước, hắn quyết định sử dụng chức năng ghi âm của điện thoại để gửi đến em vài lời cuối cùng, thay vì nghe thấy tiếng em nức nở nghẹn ngào.
"Jimin! Là anh đây. Jeon Jungkook của em."
"Chắc hẳn em còn đang đợi anh về đón Giáng Sinh có đúng không? Nhưng tiếc quá anh lại không về được rồi, công việc của anh bận rộn quá, em nhỉ. Nói sẽ về sớm mà đến giờ còn chưa về. Chắc em giận anh lắm nhưng anh mong em hãy hiểu cho anh. Em ở nhà một mình có thể sẽ rất cô đơn nhưng em đừng buồn, nhé. Thức ăn nguội rồi thì phải đổ đi, dạ dày em không tốt không được ăn linh tinh nữa. Buổi sáng em phải đi làm sớm nên không được thức khuya nhiều, cũng không cần chờ anh về nữa mà cứ ngủ trước đi."
"Có nghe không đấy? Người không biết chăm sóc bản thân như em mà không có ai bên cạnh nhắc nhở thật đáng lo mà." Nói đến đây, hai bên tai Jungkook ù đi, trong đầu hắn bật ra những thước phim ngắn chầm chậm chạy, đó là những tháng ngày hạnh phúc cùng em, những âm thanh của cơn gió chiều hạ êm đềm, những ngày quay cuồng trong công việc không chịu được nhung nhớ mà trốn về chỉ để ôm em một lúc...
"Mèo con. Anh xin lỗi và cảm ơn em... Yêu một người tồi tệ như anh đã khiến em phải lo âu rất nhiều rồi, sau này hãy thật hạnh phúc em nhé."
Jungkook nghĩ mình có thể chịu đựng được, nhất quyết không để em biết mình khóc nhưng sau cuối lại bật ra những âm thanh nghẹn lòng, mọi chất chứa kìm nén bấy lâu trong lòng dường như đã quá tải, hỗn độn và vụn vỡ.
"Park Jimin, anh yêu em, rất nhiều, anh yêu em...rất rất nhiều. Anh xin lỗi, anh xin lỗi..."
Jungkook sợ hãi tắt máy, nếu tiếp tục nói thêm thì em sẽ nghe thấy hết những vụn vỡ ở đây bởi vì sâu trong lồng ngực hắn cũng đã vỡ nát hết cả rồi. Một người đàn ông cô độc giữa không gian lạnh căm, vùi mặt xuống lòng bàn tay cùng những tiếng nấc nghẹn, hốc mắt của hắn như có dao găm ghim chặt, vừa có cả nước mắt, lại vừa có cả máu tươi.
Khoảng cách xa xôi và đớn đau nhất trên đời này còn gì lớn bằng âm dương cách biệt.
Yoongi và Jihyun chạy đến chỗ hẹn, ban đầu sự xuất hiện của hai người khiến Yeonjun mừng rỡ lao ra đón. Cậu cũng giống với Jihyun, luôn nghĩ nên mua món quà gì để dành tặng đội trưởng Jeon sau lần tác chiến khủng khiếp này. Cậu đã huyên thuyên với Taehyung từ đó đến giờ, luôn miệng cười vui vẻ, thậm chí còn tự hỏi rằng đội trưởng đáng kính của mình sẽ làm gì để dỗ dành người yêu sau khi bỏ lại người ta một mình trong đêm Giáng Sinh đây.
Thế nhưng mọi thứ đều tan thành nước khi cậu chứng kiến những giọt lệ giàn giụa trên gương mặt Jihyun và người đội trưởng của cậu còn chưa chịu xuất hiện nữa.
"Đội trưởng đâu?" Trống ngực căng thẳng đập liên hồi nhưng lý trí mách bảo cậu phải hết sức bình tĩnh, nhất là khi mọi chuyện còn chưa rõ ràng.
Jihyun có nghe thấy câu hỏi nhưng cậu ấy cũng chẳng có ý định trả lời, chỉ biết ôm mặt khóc không cách nào giãi bày.
"TÔI HỎI CẬU ĐỘI TRƯỞNG ĐÂU?" Yeonjun không kìm được lòng mà hét thẳng vào mặt Jihyun. Đến nước này cậu đã không còn giữ nổi bình tĩnh nữa, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì rồi, nếu không Jihyun sẽ chẳng khóc lóc thảm thiết như vậy.
"ĐỘI TRƯỞNG ĐÂU?" Yeonjun lặp lại y nguyên câu hỏi bằng một âm thanh điên dại, cậu chỉ biết hỏi và hỏi, cổ họng thì sắp bốc cháy đến nơi vẫn không có câu trả lời nào được phát ra.
Yoongi im lặng ngăn không cho nước mắt cuộn trào, Taehyung dễ dàng thấy được ánh mắt đớn đau của anh và sự nhẫn nhịn trên gương mặt tê tái. Anh run rẩy nắm chắc bộ đàm, gửi thông báo đến Jungkook.
"Chúng tôi đã đến nơi."
"Cảm ơn cậu." Jungkook nhã nhặn nói, sau rồi không còn bất kì âm thanh nào khác ngoài tiếng thở dài não nề.
Yeonjun trừng mắt nhìn Yoongi, vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu thất thểu chạy đi tìm Jungkook, từng bước từng bước loạng choạng trong dòng nước lạnh ngắt.
"ĐỘI TRƯỞNG, ANH Ở ĐÂU?"
"ĐỘI TRƯỞNG, LÀM ƠN..."
Yeonjun gào thét trong vô vọng, một tiếng "tôi ở đây, không sao rồi" như mọi khi sao bây giờ lại mong manh như gió đến vậy. Cậu không tin, cậu không muốn tin, kể cả sự thật đã vỗ bồm bộp vào đầu bắt cậu phải chấp nhận đi chăng nữa.
Cậu phải tìm bằng được đội trưởng và cùng nhau trở về.
Nhưng đã không còn kịp rồi.
Ôi đội trưởng vĩ đại của cậu, sao lại thành ra nông nỗi này.
Yeonjun vừa chạy được quãng ngắn thì bị chặn lại bởi một dòng nước xoáy tròn và chảy xiết như vòi rồng ập đến, văng qua những cánh cửa sắt, dữ tợn tạt vào người cậu như cơn sóng thủy triều nổi giận. Cậu tuyệt vọng gào thét trước khi bị dòng nước hất tung.
"ĐỘI TRƯỞNG. ĐỘI TRƯỞNG... KHÔNG THỂ ĐÂU ĐỘI TRƯỞNG ƠI..."
Yeonjun biến mất trong dòng nước, cả người lăn lóc xô mạnh vào thành tường rồi bị nước cuốn trôi, toàn thân cậu đau điếng như bị tia nước nhọn hoắt đâm thủng.
Tiếng gọi của cậu lạc lõng xa xăm mà người cần nghe thì đã không thể nghe thấy.
Nhờ vào dòng nước, mọi người được đẩy ra khỏi tòa nhà an toàn qua ống thoát.
Thời gian chờ đợi cũng đã hết, đã đến lúc làm sập tòa nhà để cứu vãn những thứ còn trong cái mất. Thứ trưởng Kim nhìn lên màn hình, khẽ giọng ra lệnh.
"Cho nổ."
Nhân viên bộ phận lập tức nghe theo, nhấn gạt tất cả những nút đỏ trên bộ điều khiển, tiếng máy móc đồng loạt kêu rè rè, hệ thống thuốc nổ gài sẵn trong tòa nhà đã chính thức được kích hoạt.
River-view đổ sập, những tiếng rầm rầm vang lên kinh thiên động địa, cát bụi dày đặc, đất đá loang lổ, làn khói đen ngòm đâm thủng các tầng mây. Trong phạm vì 100m đổ lại, ai cũng cảm nhận được sự rung chấn không hề nhẹ, giống như trận động đất vụt tới.
Và thân xác Jungkook cũng đã hóa thành tro đen, bay theo cát bụi về một nơi thật xa.
Lúc ấy, đồng hổ điểm 5 giờ 20 phút, rạng sáng.
Hắn ra đi không mang theo bất cứ một hành trang nào, kể cả ánh mắt long lanh của em... mọi thứ đều gửi gắm lại nơi này để cho sự dịu dàng còn sót lại của thế gian âm thầm bảo vệ em.
Thay hắn.
Đoàn người mắc kẹt bị dòng cuốn mạnh mẽ đẩy ra sông Hàn, đội cứu hộ bằng thuyền đã có mặt để đưa tất cả về mặt đất an toàn. Vì thời tiết giá lạnh, ngâm mình dưới dòng nước rét buốt nên ai cũng run cầm cập, người thì bị sốt mà ngất lịm, người thì đau lòng quỵ lụy nhìn về hướng tòa nhà đã sụp đổ thương tàn. Yoongi ôm chặt Taehyung, đôi mắt ậng nước nhìn xa xăm, những làn khói như vòi rồng múa lượn trên cao, mặc dù nơi đây không gần với tòa nhà nhưng vẫn có thể ngửi thấy mùi khói nồng nặc phá hủy không khí trong lành.
Thời sự đưa tin tòa nhà đã sụp đổ, mức độ thương vong chưa có kết luận chính thức, nhưng chắc chắn thiệt hại nặng nề. Chiếc thuyền lớn dần đi về hướng đất liền, chở theo những con người đầy nước mắt. Yeonjun xúc động, run rẩy trong cái lạnh của thời tiết, đau lòng trong sự mất mát từ tận đáy tim. Cậu và Jihyun cùng đưa tay phải lên theo kiểu quân đội, nhìn về phía khói lửa để gửi lời tạm biệt cuối cùng đến Jungkook.
Khói đen giăng kín cả thành phố, đội cứu hộ tức tốc đẩy người bị thương ra bên ngoài. Cạnh những túp lều cứu hộ được dựng lên, người dân ùa đến bên người thân của mình, không khí thương xót bao trùm toàn bộ cõi lòng. Vài lính cứu hỏa thấy đồng nghiệp an toàn trở về xúc động lao đến ôm hỏi han.
Yeonjun và Jihyun bước xuống thuyền, quay trở lại hiện trường cùng với đồng đội. Bongee gặp lại Yoongi và Taehyung, con bé òa khóc chạy đến ôm lấy hai người họ. Cảnh tượng trước mắt cảm hóa cả những trái tim sắt đá, chẳng ai giữ nổi bình tĩnh mà cũng khóc òa.
Hiện trường dần được di tản, lác đác vài người đi qua để lại bó hoa trắng và lá thư chia buồn cho những người mãi mãi không thể trở về. Từng tốp cứu hỏa từ bên trong lặng lẽ đi ra, có cả Yeonjun và Jihyun, họ trút bỏ chiếc mũ nặng nề, tóc tai ai cũng rối mù, ướt đẫm.
Mọi người mắc kẹt đều lần lượt được đưa ra, người phụ nữ khắc khoải gọi tên đứa con Jungwoo cũng đã nhìn thấy cậu ấy và hớt hải rời đi, mẹ của Ryu Ahn chính là người an ủi Jimin khi em còn ngóng chờ Jungkook cũng đã chạy về phía con trai của mình đoàn tụ. Những người xung quanh lần lượt bỏ lại em một mình, họ đều đã thấy người thân...
Chỉ còn mỗi em... vẫn không thấy Jungkook đâu.
Jihyun thẫn thờ đứng trước mặt Jimin, hai hốc mắt vẫn còn đỏ hoe và sưng vù. Cậu quỳ gối dưới chân anh trai mình, nghẹn ngào ôm chặt chiếc mũ bảo hộ, đau lòng nói từng câu đứt quãng.
"Anh ơi... em... em xin lỗi."
Lời xin lỗi không đầu không cuối như đòn tâm lý nặng nề giáng vào ngực trái của Jimin, em đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, Yoongi, Taehyung, Bongee đều ở đây nhưng chẳng ai dám đối diện vào đôi mắt của em bởi vì cảm thấy đau lòng và tội lỗi.
Yeonjun bước lên bên trên, chỉ đứng sau Jihyun một chút, cậu quỳ xuống theo Jihyun, lặng lẽ rơi nước mắt.
"Jungkook đâu? Tại sao anh ấy không ra cùng mọi người. Jungkook đâu rồi? Jungkook đâu?" Jimin cuống cuồng hỏi, có gì đó cứ mãi nghẹn lại trong tim. Jungkook sao lại trốn tránh em? Jungkook đã hứa gì, Jungkook sẽ không bao giờ nuốt lời. Jungkook sẽ sớm về với em thôi.
Có đúng là vậy không?
"Bọn em xin lỗi." Yeonjun cất lên một âm thanh rất nhỏ, giống như đang cố gắng kìm nén để nước mắt không ồ ạt trào ra.
"Đừng xin lỗi nữa. Trả lời đi, Jungkook đang ở đâu?" Em bắt đầu sợ hãi hơn và tinh thần trở nên hỗn loạn, móng tay ngắn ghim chặt vào lòng bàn tay khiến mạch máu nơi đó như muốn đứt lìa.
"JUNGKOOK ĐÂU?"
Jimin nóng lòng hóa điên dại, em siết chặt bả vai Jihyun, gào lên đòi hỏi một câu trả lời. Có lẽ Jihyun chẳng đủ can đảm để nói rằng Jungkook đã hy sinh. Em chẳng nhận được lời đáp nào hết ngoài tiếng khóc thút thít của bọn họ.
Em lắc đầu nguầy nguậy, từng tế bào căng cứng, em tiến về phía Yoongi, đột ngột quỳ xuống trước mặt anh, bàn tay nhỏ bé chắp lại xuýt xoa vào nhau cầu xin như chính em là một kẻ tội lỗi nhất thế gian này. Ánh mắt em bàng hoàng và chứa đầy mảnh thủy tinh vụn vỡ.
"Anh Yoongi, anh nói cho em biết đi, Jungkook tại sao lại không ra đây, em có làm gì sai đâu mà anh ấy trốn em? Hay là anh ấy phải đi họp, mọi người đã nói kết thúc rồi mà...có đúng không?"
"Jimin. Jungkook... đã đi rồi."
Đáy mắt Jimin chợt tĩnh lặng, chính xác là một hồ thu trong vắt, em cảm tưởng thân xác mình đứt lìa và máu chảy khắp con tim. Niềm hy vọng em nuôi nấng chỉ bằng một câu nói nhẹ nhàng của Yoongi mà đã bị đập cho tan tành. Mặc dù khi thấy Jihyun khóc, em đã chuẩn bị tâm lý cho đại kết cục xảy ra nhưng phải làm sao đây khi em không thể tin nổi sự thật khốn nạn này, cảm xúc tồi tệ vỡ nát này lại dành cho cuộc đời bạc bẽo của em.
Em òa khóc trong vòng tay Yoongi, những giọt nước mắt bỏng rát chảy dài trên gò má. Nỗi đau hóa thành quỷ dữ ăn mòn trái tim em, chúng cắt xé từng khúc ruột trong em, chúng thả từng con dao găm nhỏ chạy loạn trong thân xác em, bào mòn và cứa nát. Chúng biến em thành một kẻ điên với những gáo nước nóng dội thẳng vào làn da em rực cháy. Chúng đưa bàn tay bẩn thỉu cào rách đôi mắt trong veo của em, chúng khiến em sống không bằng chết.
Và rồi em chẳng nghe được gì nữa, kể cả những lời an ủi động viên vỗ cánh bên tai, những tiếng gọi khe khẽ và bồi hồi, em đều không còn nghe thấy bất kì một âm thanh nào nữa ngoại trừ giọng nói của Jungkook vấn vương trong đầu.
Ở nhà ngoan, chờ anh.
Nào ngoan, có phải anh đi rồi sẽ không về luôn đâu nào.
Âm thanh đó như tiếng sét trong mưa, xoẹt ngang một đường rạch đôi bầu trời khiến đầu em như muốn nổ tung.
Thế gian này tươi đẹp là thế, nhưng tại sao lại đối xử với Jungkook tàn nhẫn đến vậy? Jungkook chết đi, cũng chẳng còn một thân xác nguyên vẹn.
Nổ tung và vụn vỡ.
"Jungkook của em. Ông trời đã có nhiều thứ như vậy rồi tại sao còn nhẫn tâm cướp đi Jungkook của em nữa."
"Anh Yoongi, em mất Jungkook thật rồi."
"Jimin." Yoongi càng ôm Jimin chặt hơn, từ nơi em, những âm thanh nức nở nghẹn lòng hẵng còn âm ỉ cuộn trào.
Người em yêu thương nhất rời xa em, đi về một thế giới khác – một thế giới không có thức ăn ngon, không có chăn ấm đệm êm, không có vòng tay em ôm chặt trong những đêm giông bão.
Sau này, mỗi lần Jungkook có nhiệm vụ, xông vào khói lửa, mệt mỏi hoặc đau đớn, khi trở về sẽ không còn được em nấu một bữa cơm thật ngon cho nữa, cũng sẽ không còn một Choi Yeonjun lẽo đẽo chạy theo sau lắm miệng hỏi han, cũng sẽ không còn một Park Jihyun nhất quyết nói rằng còn lâu em mới gọi đội trưởng là anh rể mỗi khi Jungkook yêu cầu nữa...
Không còn gì cả, không còn.
Jungkook chắc hẳn sẽ rất cô đơn, mà Jungkook từng nói. "Anh không muốn cô đơn đâu..."
"Em mất Jungkook rồi, mất rồi... mất thật rồi."
Thân xác anh vùi lấp trong căn nhà
Cõi lòng em như tan hoang đổ nát...
Ngày hôm đó, cả nước đều hướng về tòa tháp đã sụp đổ, ghi nhớ hình ảnh người chiến sĩ đã cống hiến hết mình, vùi thân xác trong đống tro tàn.
Jeon Jungkook – người lính cứu hỏa mãi mãi tuổi 30.
***
Hai ngày sau khi tòa nhà gặp nạn.
King koong... King koong...
"Jungkook, sao bây giờ anh mới về, Giáng Sinh qua rồi đấy."
Có tiếng trách móc vọng lên từ gian bếp, Jimin vội vã chạy ra mở cửa, em thường xuyên có ảo giác rằng Jungkook sẽ về với em. Nhưng mỗi lần mở cánh cửa này ra, đều là một nỗi tuyệt vọng.
"Chào cậu, tôi là nhân viên chuyển phát nhanh của tập đoàn đá quý BW-PF. Xin cho hỏi đây có phải nhà của ngài Jeon Jungkook đúng không ạ?"
"Ngài Jeon đã đặt một cặp nhẫn cưới thiết kế riêng biệt và hẹn 7h30 ngày Giáng Sinh sẽ nhận, nhưng nhân viên đến giao thì ngài ấy không có ở nhà. Toàn bộ hóa đơn đã được thanh toán trước đó, tập đoàn có đưa ra quy định nếu khách hàng không nhận thì sau 48h đồng hồ sẽ chuyển đến tận nhà cho người thân của khách hàng. Mời ngài xem qua cặp nhẫn, nếu không có vấn đề gì thì xin hãy ký xác nhận vào đây."
"À phải rồi, ngài Jeon đã tâm sự sẽ cầu hôn người yêu của ngài ấy vào đêm Giáng Sinh, chúng tôi đã chuẩn bị một phần quà dành cho đối phương của ngài ấy, nhưng đêm đó chúng tôi không có cách nào liên lạc được đến số của ngài ấy và bây giờ cũng vậy, không biết ngài ấy đã đi đâu rồi ạ?
Jimin cười buồn, ánh mắt thẫn thờ nhìn vào đôi nhẫn một lúc lâu, sau đó mới ký xác nhận và đáp lời. "Nhẫn không có vấn đề gì, tôi cảm ơn anh."
Jimin đóng cửa, em ngồi thụp xuống sàn nhà.
"Anh nói ở nhà ngoan chờ anh về, nhưng sao đến bây giờ anh vẫn còn chưa về?"
Đêm xuống, thành phố lại ngập trong sắc đen, Jimin ngước nhìn bầu trời qua khung cửa, đêm nay nơi xa xôi đó mọc thêm một vì sao lấp lánh... lấp lánh như những giọt nước mắt lạc lõng trên mi em.
Tiếng nhạc của một điệu múa đương đại vang lên. Trong căn phòng tối, em bước ra với trang phục trắng muốt như một con thiên nga xinh đẹp, trên tay là một dải lụa trắng, em nhón chân lên cao, nhẹ nhàng sải từng bước theo điệu múa của riêng em. Bóng em cô độc đổ xuống nền nhà, chẳng có ai ngắm nhìn em lúc này ngoài vầng trăng nhạt nhòa ngoài kia cùng những vì tinh tú sáng lấp lánh.
Đây là điệu múa em thích nhất, cũng là điệu múa em hứa sẽ dành cho Jungkook, vậy nên em cần biểu diễn nó cho thật hoàn hảo, nếu không Jungkook sẽ chê cười.
Bảy năm đối với em là rất ngắn, bởi em và Jungkook đã thề hứa bên nhau trọn đời.
Em không chết, nhưng linh hồn đã em chết.
Em làm rơi dải lụa, em bất lực ngã xuống sàn, em không muốn đứng dậy và tiếp tục nữa.
Em kiệt sức rồi.
"Jungkook, anh là ngôi sao nào, nói cho em biết... em sẽ đến tìm anh."
***
Jimin quả thực tìm đến Jungkook.
Em lặng lẽ ôm bó hoa ly hổ cô độc đứng ven đường ngắm nhìn khu phức hợp Silver đang được bầu trời đêm êm đềm bao bọc - nơi đã từng có một toà tháp đôi hiên ngang sừng sững bầu bạn với nhau giữa đất trời mênh mông rộng lớn.
Mà nay chỉ còn lại toà City-view buồn bã.
Cũng giống em và hắn.
Một người ở lại, một người ra đi mãi mãi không về.
Thân xác Jungkook đã vụn vỡ hết mất rồi, không còn lại gì cả, một mảnh tro tàn cũng không.
Em không thể thay đổi sự thật, em phải chấp nhận sự thật. Rằng người em yêu hơn chính bản thân mình đã bị toà nhà kia nhẫn tâm vùi lấp và hoá thành cát bụi trộn lẫn vào đống đổ nát đó.
Chỉ là... em đau lắm, em nhớ người ta lắm.
Em chơi vơi và lạc lõng lắm.
Em không biết phải sống tiếp thế nào khi cuộc đời em chính thức không còn hắn bên cạnh nữa.
...
Quãng thời gian sau đó, là một quãng thời gian rất dài...
Người dân sống tại Silver vẫn thường nhìn thấy hình ảnh một chàng trai ôm bó hoa ly hổ đợi chờ người kia quay trở về.
Dưới bầu trời đầy sao.
Trước toà nhà đơn độc.
Trong cái rét buốt phi thường.
Cùng một ánh mắt ngập tràn tuyệt vọng.
Nơi phố thị lấp lánh và phồn hoa...
Không thấy anh, tìm đâu cũng không thấy.
THE END.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip