4.Giấy Tờ, Ký Tên, Và Một Trái Tim Tan Nát
Căn phòng ngập trong ánh sáng dịu của đèn ngủ. Không khí nặng trĩu như thể vừa có một trận mưa lớn vừa trút xuống nhưng không ai lau khô. Tất cả còn đọng lại – trong cái im lặng quá đáng sợ, trong tiếng thở nghẹn nơi cổ họng Jungkook.
Trên tay hắn là một tờ giấy.
Ba chữ to đập vào mắt hắn ĐƠN LY HÔN.
Jungkook không thở nổi.
Từ trước đến nay hắn luôn nghĩ giữa họ có thể giận, có thể cãi, có thể gào lên "tao ghét mày", nhưng chưa bao giờ hắn tưởng tượng đến cái cảnh... Jimin thực sự muốn buông.
Ánh mắt Jungkook di chuyển chậm rãi về phía người đang cuộn tròn trong chăn – Jimin của hắn, con mèo ngổ ngáo và mồm to nhất hệ mặt trời, giờ đang im lặng đến lạ. Tay anh vẫn chìa ra, lắc lư tờ giấy ly hôn như thể... đang đòi ký một biên bản chuyển nhà, không hơn không kém.
"Ký đi. Tao không đùa đâu."
Giọng Jimin vang lên, khàn đặc vì khóc, nhưng vẫn cố giữ cứng cỏi. Không phải giận hờn, mà là quyết liệt. Mỗi từ thốt ra như một lưỡi dao cắt phăng hy vọng mong manh cuối cùng của Jungkook.
Jungkook vẫn chưa nói được gì. Mọi giác quan của hắn như tê liệt. Đầu cậu trống rỗng, nhưng tim thì đập loạn, không theo bất cứ nhịp điệu nào nữa. Chỉ là... hoảng loạn.
hắn tưởng Jimin sẽ mắng hắn.
Hắn tưởng Jimin sẽ khóc, đấm vào ngực hắn, gào lên "mày tệ lắm".
Nhưng không, Jimin chỉ đơn giản là... muốn rời đi.
Một sự im lặng đáng sợ hơn mọi trận cãi vã mà họ từng có.
"anh không hiểu... vì sao lại như vậy...?" – Giọng Jungkook nhỏ đến mức chính hắn cũng suýt không nghe thấy. Tay hắn run lên, mắt không rời khỏi tờ giấy trắng in những con chữ đen nghiệt ngã.
Jimin rút tay lại, ném cả tờ đơn xuống giường.
"Vì mày không còn thương tao nữa. Tao không có chỗ trong cuộc sống của mày nữa rồi. Tao là cái đồ trang trí trong nhà à?"
Jungkook cắn chặt răng.
Không phải vậy.
Không phải...
Nhưng lời nói nghẹn lại nơi cổ họng. Mọi giải thích lúc này nghe cũng vô nghĩa, vô dụng, như thể dù có nói gì cũng chẳng cứu vãn được nữa.
Hình ảnh Jimin những tháng qua lướt qua trong đầu Jungkook như một đoạn phim tuôn ngược – những bữa cơm nguội lạnh, những lần Jimin gửi tin nhắn chỉ nhận được dấu "seen", những đêm phòng ngủ chỉ có một người bật đèn...
"Tao đợi mày... nhiều đêm lắm." "Mày đi làm hay đi lạc luôn rồi?" "Tao gửi mày ảnh mèo mới, mày còn không thèm trả lời." "Jungkook, mày còn cần tao không?"
Jungkook nhớ hết.
Và bây giờ, khi thấy Jimin thực sự muốn bước ra khỏi đời mình, hắn mới nhận ra mình đã bỏ rơi anh như thế nào.
"Em chưa từng rời bỏ anh. Chưa một lần." – Jimin nói, mắt sưng húp, giọng run run. – "Chỉ là anh không còn quay về nữa."
Jungkook cảm thấy như cả cơ thể mình bị đánh gục. hắn muốn khóc. Muốn gào lên xin lỗi. Muốn nói rằng hắn chỉ cần thêm thời gian để nhận ra: hóa ra Jimin chưa bao giờ là hiển nhiên.
Jimin là tất cả.
Là bữa cơm nóng, là tiếng cười chói tai mỗi khi hắn lỡ vấp té, là người kiên nhẫn ngồi xem hắn chơi game cả tiếng đồng hồ chỉ để đến phút cuối hôn lên trán hắn và nói: "Thắng rồi thì rửa chén nha mày."
Jungkook nắm chặt tờ giấy trong tay. Rồi từ từ... xé nó ra.
Từng đường xé chậm, tỉ mỉ, như thể hắn đang xé từng đoạn ký ức ngu ngốc của chính mình – những lần viện cớ tăng ca, những bữa nhậu quên lối về, những tin nhắn chưa đọc, những câu "về sau nói" mà sau không bao giờ tới.
Jimin ngẩng đầu lên.
"Mày làm cái gì vậy?"
"Anh xin lỗi." – Jungkook quỳ xuống bên cạnh giường, hai tay ôm lấy bàn tay đang run của Jimin. – "Anh biết anh tệ lắm. Nhưng đừng đuổi anh đi."
"Tao không muốn ở bên người không cần tao nữa." – Jimin rít qua kẽ răng, nước mắt lại chực rơi.
"Anh cần em. Hơn bất cứ điều gì."
"Tao không tin." – Jimin lắc đầu.
Jungkook vội vã lấy điện thoại ra, mở lịch làm việc. Rồi cậu đưa cho Jimin xem.
"Anh biết hôm nay là kỷ niệm ngày cưới .Anh đã xin nghỉ việc ba tuần, sau cuộc họp với đối tác nước ngoài. Anh đặt vé đi Dubai, khách sạn, lịch trình... tất cả đều chuẩn bị hết rồi. Nhưng bên kia trễ lịch... anh không thể rời cuộc họp được... Anh định tạo bất ngờ cho em, nhưng..."
hắn im bặt. Mọi cảm xúc vỡ òa trong mắt Jimin.
Jimin ngây người.
Dubai? Chuyến đi mà anh từng nói vu vơ kiểu "Ước gì đi Dubai ăn xin xem người ta có thương lòng quăn vàng không ta"? Câu nói đùa cũ rích, vậy mà người kia vẫn nhớ?
"Mày nhớ... thật à?"
"Từng lời em nói... anh đều nhớ. Chỉ là anh quá ngu để cho em nghĩ anh không quan tâm."
Jimin bật khóc.
Không phải vì giận, không phải vì cảm động, mà vì... anh mệt. Mệt vì yêu nhiều quá, mà không biết người ta còn ở lại với mình không. Mệt vì phải cố gồng làm như ổn. Mệt vì tưởng tượng ra hàng trăm lý do để tha thứ cho người kia... trong khi chính người đó lại chẳng thèm về.
"Anh xin lỗi... vì khiến em mệt. Anh không xin em tha thứ ngay, nhưng xin em... đừng rời đi. Đừng ký bất kỳ thứ gì. Đừng xóa anh khỏi cuộc sống của em."
Jimin im lặng rất lâu.
Rồi bất chợt, anh gạt nước mắt, vung tay đấm vào vai Jungkook.
"Mày đồ ngu... Thật sự là đồ ngu không cứu được."
"Anh biết." – Jungkook bật cười, kéo Jimin vào lòng. – "Nhưng là đồ ngu của em, được không?"
"Không được." – Jimin ngồi thẳng dậy, khoanh tay. – "Tao vẫn chưa tha thứ."
"Vậy... phạt gì cũng được." – Jungkook nói nhỏ, mắt long lanh.
Jimin ngẫm nghĩ, rồi cười nhếch mép:
"Mỗi lần mày làm tao buồn, tao sẽ bắt mày mua một món đồ vô dụng cho tao. Không có cãi."
"...Vậy chắc sớm muộn anh sẽ ở nhà trọ và nuôi mười con mèo." – Jungkook rên rỉ.
"Chính xác."
Và họ cùng bật cười, giữa nước mắt và giấy tờ rách nát. Giữa tình yêu tưởng như lạc mất, cuối cùng lại tìm được đường về.Sau khi Hắn giải thích việc vì sao mình lại không thể đến buổi hẹn vì đối tác delay chuyến bay và cuộc họp không thể hủy. Jimin lúc đầu hơi khó tin, nhưng nhìn vào quần thâm đầy mệt mỏi dán trên mặt người kia. Cậu biết công việc người kia là bất khả kháng, thấy anh chồng của mình thời gian qua cũng vất vả về nhà cũng biết xin lỗi. Trong lòng bỗng có một nổi xót chồng
-"da anh xấu quá, xạm hết chơn."
biết cục cưng của mình đã nguôi giận, khuôn mặt của hắn cũng giãn ra đôi phần.
-"Jimin"
-"hửm?"
-"cho anh cơ hội cuối cùng để sửa lỗi nhé."
-"để xem thái độ sao đã..."
Jungkook ngước lên nhìn anh, gật đầu. Hắn biết Jimin đang cho hắn cơ hội cuối cùng. Và lần này, hắn sẽ không để lỡ.
Hắn vươn người lên, khẽ đặt lên trán Jimin một nụ hôn nhẹ nhàng như gió. Không phải nụ hôn đam mê, cũng không phải kiểu tha thiết gấp gáp. Mà là một lời hứa.
-"jimin"
-"sao nữa."
-"Ấy không?....lâu rồi chúng ta chưa ấy"
-"???"
-"Anh nhớ em"
-"Cái đụ...."
Jimin chưa kịp nói hết câu đã bị hắn đè ra hôn nồng nhiệt, nói thật Jungkook thèm Jimin chết đi được mà hổm nay bận rộn quá. Lúc hắn về cậu đã cuộn tròn trên giường. Hắn nhớ cậu nhưng lại không muốn phá giấc ngủ cục cưng của mình và thời gian ngủ của hắn không cho phép hắn làm việc này.
Khi đó Jungkook chỉ đành ngậm ngùi, nằm xuống giường ôm cục bông nhỏ cuộn tròn đang ngáy o o rồi hôn một cái chóc vào má cậu trước khi chìm vào giấc ngủ.
Và trước khi đi làm hắn cũng không quên cắn nhẹ vào má của chồng nhỏ của mình giọng thỏ thẻ-"jimin của anh ngủ ngon nhé, anh phải đi làm rồi" nói xong lại không nỡ rời đi ngày mà cắn thêm vào mỏ người kia vài cái rồi mới rời đi.
Jungkook là thế, chỉ có con mèo mỏ hỗn kia tưởng anh vô tình thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip