8.Mày Hết Thương Chồng Mày Rồi, Jeon Jungkook!

Sáng chủ nhật. Trời nắng nhẹ. Mèo nằm phơi bụng giữa sàn nhà như cục bột thiu. Jungkook thì hí hửng pha cà phê sữa đá, còn Jimin ngồi bắt chéo chân trên ghế sofa, tay cầm điện thoại, ánh mắt lóe lên ánh sáng gian tà.

"Jungkook à~"

"Gì đó cục cưng?"

"Cái quần này đẹp không? Em thấy nó đang sale, từ 4 triệu còn có 2 triệu mấy nè."

Jungkook vừa khuấy cà phê vừa ngước lên liếc một cái. Là một cái quần thể thao màu cam neon, họa tiết rồng bay phượng múa loằng ngoằng nhìn vào muốn... chóng mặt.

"Không."

"Không gì?"

"Không mua."

"Tại sao? Đẹp mà!"

"Đẹp với ai? Cái này mặc ra đường chó sủa đuổi theo, tưởng hoàng tử rồng lạc chuồng."

Jimin trừng mắt. Nhưng chưa nói gì. Vẫn bình tĩnh. Nhún vai:

"Ừ, vậy thôi. Không mua thì không mua..."

Jungkook thở phào. Sai lầm.

Bởi vì đúng ba phút sau, khi hắn vừa bưng ly cà phê ngồi xuống, thì bên cạnh phát ra tiếng... sụt sịt.

Hắn quay đầu. Thấy Jimin đang ôm mèo, dụi mặt vào lông mèo, mũi đỏ đỏ, mắt long lanh.

"Em sao vậy?"

"Không sao..."

"Em lại sụt sịt là sao? Có chuyện gì à?"

"Mày... mày hết thương tao rồi..."

"Hả???"

Jungkook hoảng. Hắn đặt ly cà phê xuống bàn, chồm tới nắm vai người yêu mình:

"Cái gì mà hết thương?! Ai hết thương ai?!"

Jimin ngẩng đầu lên, rớm nước mắt, giọng rung rung:

"Tao chỉ muốn mua một cái quần để mặc đi ăn sáng với mày thôi. Một cái quần thôi... thế mà cũng không cho. Mày nói tao mặc ra đường chó sủa. Mày có biết lòng tự trọng của chồng mày bị tổn thương đến mức nào không hả Jeon Jungkook..."

Jungkook: 🧍‍♂️

Và chưa kịp phản ứng, Jimin đã... lao tới cắn một phát ngay vai trái.

"MÀY HẾT THƯƠNG CHỒNG MÀY RỒI!!"

"A! A! Thôi anh ơi tha mạng! Cắn mà sâu nữa là em đi tiêm uốn ván đó!!"

Và thế là, hai tiếng sau, Jungkook vừa bôi thuốc đỏ lên vết cắn tím bầm vừa chuyển khoản cho Jimin 2 triệu 7. Cái quần cam đó đã nằm gọn trong giỏ hàng. Mèo thì nhìn hắn với ánh mắt thương hại.

"Mày nhìn gì, tao yêu người ta mà..."

Đó không phải là lần duy nhất.

Một lần khác, trong lúc hai người đang đi siêu thị mua đồ ăn. Jimin lôi một cái nồi nướng bánh mini màu hồng ra, mắt sáng như sao:

"Cái này xinh quá! Mua nha?"

"Em không biết nướng bánh mà?"

"Thì anh dạy cho em!"

"Mà mình cũng đâu có ăn bánh nhiều đâu."

"Thì từ giờ ăn!"

"Không cần thiết lắm đâu."

"..."

Jimin không nói gì nữa. Cất cái nồi vô chỗ cũ. Im lặng suốt đoạn còn lại.

Tới lúc tính tiền, Jungkook thấy sao sao nên hỏi nhỏ:

"Giận rồi hả?"

Jimin lắc đầu:

"Không. Tao không giận. Tao chỉ thấy... một cái nồi hồng nhỏ xíu mà mày cũng tiếc với tao... Mày từng nói tao là công chúa của mày mà..."

Jungkook suýt nghẹn thở.

"Thôi được rồi, quay lại lấy đi. Lấy hai cái cũng được..."

"MỘT CÁI LÀ ĐỦ! TAO KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI THAM LAM NHƯ VẬY!!"

Mèo: meo (Ủa ai cắn người tuần trước vì cái quần màu cam vậy?)

Những ngày thường cũng không khá hơn là bao.

Một buổi tối nọ, sau giờ ăn, Jimin mở tủ lạnh tìm snack. Không có. Lập tức quay ra nhìn Jungkook đầy ẩn ý.

"Sao anh không mua snack khoai tây?Em thèm."

"Em nói ăn cái đó mập nên anh dừng mua luôn rồi còn gì..."

"Ờ... Nhưng giờ emđổi ý rồi.EM thèm.Anh đi mua đi."

"Giờ là 11h30 đêm..."

"Thì siêu thị 24h mở mà..."

"..."

"Mày không thương tao nữa rồi."

"Thôi em đừng giở bài này ra..."

"Hồi đó mới quen mày bảo 'trái đất ngừng quay anh cũng mua snack cho anh', giờ thì sao... giờ thì..."

"Thôi được rồi! anh đi! anh chạy bộ ra mua luôn cho đỡ bị nói lười!!!"

Jungkook xỏ giày, mặc áo khoác, hầm hầm bước ra cửa. Đúng lúc đó, Jimin gọi giật lại:

"Ê khoan, lấy thêm cho tao cái bánh bông lan phô mai luôn nha!"

Jungkook nghiến răng:

"Dạ công chúa."

Nhưng không phải lúc nào Jimin cũng làm mình làm mẩy.

Có những buổi sáng, khi Jungkook lén dậy sớm đi tập gym, về tới nhà thì thấy Jimin vẫn còn ngủ, ôm gối như con mèo nhỏ. Hắn sẽ rón rén vào bếp, làm cho anh một phần trứng ốp la và bánh mì nướng bơ, pha một ly sữa hạt, rồi đem đặt lên bàn cạnh giường.

Jimin thức dậy, dụi mắt, thấy cảnh đó thì lẩm bẩm:

"Hôm nay ngoan ghê."

Jungkook cười, cúi xuống hôn má anh:

"Hôm nào anh cũng ngoan mà. Tại em hay mè nheo thôi."

Jimin lườm hắn:

"Tao mè nheo là vì tao muốn biết anh có còn thương tao không."

"Em thử không mè nheo một ngày xem anh có hoảng không..."

"Chắc tao nằm liệt giường luôn vì hụt hẫng."

Thế đó, tình yêu của hai người — dù đã qua vài năm, dù từng có lúc tưởng chừng rạn nứt — nhưng hóa ra lại là một thứ tình cảm bền chặt đến kỳ lạ. Không cần phải quá màu mè, chỉ cần mỗi ngày vẫn còn những lần "khóc ăn vạ vì cái quần cam", những lần "cắn xé vì cái nồi hồng", những lần "chờ snack nửa đêm"... là biết trái tim vẫn còn ở lại.

Và biết đâu, tuần sau, người ta lại thấy một chàng trai mặc quần cam neon, đeo nón hồng, tay xách bánh snack, lén lút chạy quanh nhà vì bị... công chúa rượt vì... quên mua nước chấm sushi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip