9.Vì em là nhà.
Jeon Jungkook không phải là người lãng mạn. Hoặc ít nhất, đó là điều hắn luôn tự nhủ như vậy.
Hắn không viết thư tay. Không có thói quen ôm gối mộng mơ hay vẽ trái tim nguệch ngoạc lên giấy nhớ. Tình yêu trong mắt hắn từng rất đơn giản: gặp đúng người, ở đúng thời điểm, rồi cả hai sẽ cùng nhau sống đến răng long đầu bạc.
Nhưng mọi thứ thay đổi khi Jimin bước vào đời hắn
Thay đổi không rầm rộ như bão tố, mà nhẹ nhàng như tiếng nhạc nền trong quán cà phê yên tĩnh — ban đầu tưởng chừng không đáng kể, nhưng càng nghe càng thấy lòng mình dịu lại.
Hắn không nhớ rõ mình bắt đầu yêu Jimin từ khi nào.
Có thể là lần đầu gặp nhau trong lớp học thêm tiếng Nhật, khi Jimin ngủ gật giữa giờ, miệng hé mở và nước dãi chảy lên vở hắn. Mùi nước hoa kẹo dâu của Jimin hôm ấy vẫn còn ám ảnh Jungkook mãi sau này, khiến hắn cứ mỗi lần ngửi thấy là lại nhớ về thằng cha mặt xinh nhưng ngủ như heo ấy.
Hoặc có thể là lần Jimin cãi nhau tay đôi với giáo viên, vì giáo viên chê một bộ phim mà Jimin thích. Anh hùng hổ phân tích plot twist, diễn xuất, bố cục ánh sáng, rồi chốt bằng một câu:
"Thầy chê phim đó là thầy chê gu em. Mà gu em chính là em. Thầy vừa chê em đó thầy biết không?"
Ai lại yêu một người kỳ quặc đến thế?
Thế mà Jungkook lại yêu, say đắm.
Yêu cái cách Jimin uống trà sữa không bao giờ bỏ đá, rồi lại than trời sao uống xong là đau bụng.
Yêu cái cách anh hát nghêu ngao trong nhà tắm, sai tông nhưng vẫn cứ tự tin như idol.
Yêu cả ánh mắt mệt nhoài của Jimin lúc 3 giờ sáng khi vừa cày xong một bộ phim dở tệ chỉ để hoàn thành deadline bài viết cho tạp chí.
Yêu luôn cả cái thói quen xưng "mày – tao" khi nổi khùng, rồi 5 phút sau lại lí nhí "chồng ơi vợ sai rồi" để xin tha.
Mọi người hay hỏi Jungkook: "Yêu Jimin ở điểm nào nhất?"
Và mỗi lần như thế, hắn lại thấy cổ họng nghèn nghẹn, như thể không thể chọn nổi một điều trong hàng vạn điều nhỏ bé mà mình trân quý.
Có một lần, khi Jungkook vừa tan ca, đầu óc căng như dây đàn vì dự án bị trì hoãn, hắn về nhà và thấy Jimin đang ngồi gập quần áo.
Trên tay Jimin là chiếc áo sơ mi yêu thích của hắn, cái mà hắn vừa làm dính cà ri trưa hôm trước. Jimin giặt bằng tay, kỳ công từng vết, rồi cẩn thận ủi lại từng nếp.
"Em biết anh thích áo này. Giặt máy là nhăn mất."
Chỉ một câu nói đơn giản. Nhưng nó khiến Jungkook im lặng mất một lúc.
Hắn từng nghe người ta nói, tình yêu thực sự không nằm ở những món quà to lớn, những chuyến du lịch xa xỉ hay những lời thề non hẹn biển.
Tình yêu nằm ở những lần nhớ bạn thích gì, ghét gì.
Ở những cử chỉ nhỏ bé mà không ai nhìn thấy, không ai khen ngợi, nhưng người ấy vẫn làm vì bạn.
Và Jimin — anh làm những điều đó mỗi ngày, một cách tự nhiên như hít thở.
Jimin không hoàn hảo. Anh nóng tính, hơi hậu đậu, đãng trí kinh niên. Có lần cả hai đi siêu thị, anh hùng hổ giành cầm túi, rồi... để quên túi ngay tại quầy tính tiền, đi về tay không.
Nhưng anh luôn là người nhớ mua thuốc cho Jungkook mỗi lần hắn hắt hơi. Luôn đặt thức ăn đúng khẩu vị hắn. Luôn là người dậy sớm hơn một chút để pha ly cà phê đậm, để bàn làm việc, dù bản thân thì ghét mùi cà phê đến mức suýt nôn.
Jungkook từng nhiều lần mệt mỏi với mối quan hệ này.
Tình yêu ba năm, cưới nhau một năm, tưởng chừng sẽ hạnh phúc mãi mãi như cổ tích. Nhưng đời không phải cổ tích.
Công việc, thời gian, trách nhiệm — tất cả đè lên vai cả hai, kéo họ xa nhau từng chút. Có giai đoạn Jungkook không muốn về nhà, vì thấy mình xa lạ với chính người từng là cả thế giới.
Vậy mà, khi hắn bước vào nhà lúc nửa đêm, mệt lả, lại thấy Jimin đang ngủ gục trên bàn làm việc, một tay còn cầm bài review chưa hoàn thành, một tay ôm con mèo nhỏ mà Jungkook nhặt ngoài đường...
Khi ấy, mọi mỏi mệt như tan biến.
hắn tiến đến, nhẹ nhàng gỡ kính trên mắt Jimin, đắp cho anh cái chăn mỏng.
Và trái tim lại một lần nữa nhói lên vì thương.
Làm sao một người có thể khiến mình yêu đến thế?
Có thể vì Jimin luôn là người đầu tiên nhớ ngày kỷ niệm, dù Jungkook toàn quên.
Có thể vì Jimin luôn nói "thương anh lắm" trong những khoảnh khắc chẳng ai ngờ — như lúc hai đứa cùng gấp quần lót.
Hoặc có thể vì Jimin, giữa tất cả sự bừa bộn của cuộc sống, vẫn luôn là nơi để trở về.
Không ồn ào, không cầu kỳ, chỉ cần một câu nói:
"Về rồi hả? Ăn không để em hâm lại đồ ăn."
Jungkook từng nghĩ sẽ có một tình yêu rực rỡ như pháo hoa. Nhưng Jimin cho cậu một tình yêu như ánh đèn bếp giữa đêm — âm thầm, ấm áp, và luôn ở đó, không bao giờ tắt.
Nên nếu có ai hỏi:
"Tại sao yêu Jimin?"
Jungkook sẽ mỉm cười, trả lời rất nhẹ:
"Vì em là nhà."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip