Bonus: Bí mật động trời của anh J97
Ba năm trôi qua như những khung hình mờ ảo trong giấc mơ, Jungkook đã trở thành linh hồn của ngôi nhà nhỏ ấm cúng nhà Park. Anh lui tới thường xuyên đến mức mẹ Jimin thỉnh thoảng trêu con trai: "Con nhớ đối xử tốt với Jungkook nhé, không thì con muốn xéo đâu thì xéo để mẹ nhận Jungkook làm con ruột cho rồi."
Mỗi lần nghe thế, Park Jimin lại làm inh ỏi hết cả lên, cảm giác bị "cướp mất" vị thế trong chính ngôi nhà của mình khiến cậu vùng vằng kéo Jungkook ra cửa:
"Anh đi về ngay cho tao! Tao cảm thấy địa vị trong căn nhà này từ khi có anh bị lung lay nghiêm trọng rồi đó!"
Jungkook đã quá quen thuộc với những cơn gió bão nhỏ của người yêu, anh cười khẽ với vẻ mặt đầy tinh nghịch: "Thật không? Anh về thật đấy nhé. Về rồi có khi cả nhà em sẽ đuổi em ra khỏi nhà để rước hẳn anh về luôn ấy chứ."
"..." Jimin đứng yên như tượng, trong đầu như có cơn bão tuyết đang hoành hành.
Và tất nhiên, chưa đầy năm phút sau, cậu lại vùng vằng kéo Jungkook trở lại, miệng lẩm bẩm: "Thôi được rồi, ở lại đi, nhưng đừng có làm mẹ tao quên mặt con ruột!"
Jungkook đã quen thuộc với ngôi nhà cấp 4 ấm cúng của Jimin đến mức biết chính xác tủ lạnh để ở đâu, biết bà ngoại Jimin thích xem kênh nào, và thậm chí còn được giao nhiệm vụ đi chợ mua rau củ quả theo danh sách viết tay của mẹ Jimin.
Bố mẹ Jimin yêu quý Jungkook như con trai ruột, nhất là khi biết hoàn cảnh gia đình cậu "khó khăn" - ít nhất là theo những gì Jungkook kể qua loa về việc bố mẹ "đang ở xa, chưa có điều kiện gặp mặt." Họ càng thêm thương yêu, chăm sóc chu đáo cho "con rể tương lai" này đến mức thỉnh thoảng mẹ Jimin còn bắt Jungkook đem về đầy túi thức ăn mà mình chuẩn bị trước khi cậu về.
Còn Jimin thì... vẫn là Jimin phiên bản upgrade 3.0. Vẫn gọi "mày tao" như cưa gỗ, vẫn ăn cắp đồ ăn từ đĩa Jungkook, vẫn có thể từ thiên thần biến thành quỷ dữ chỉ trong 0.5 giây. Nhưng giờ đây, anh còn thêm một nỗi lo mới: Jungkook vừa ra trường và bắt đầu thực tập tại một công ty nhỏ với mức lương thực tập... không hơn không kém một nhân viên phục vụ.
"Thực tập" nghe có vẻ nhàn hạ nhưng thực tế Jungkook bận rộn từ sáng đến tối, thỉnh thoảng còn tăng ca về khuya như một con robot được lập trình. Jimin sốt ruột không thôi, Cậu từng là nạn nhân nên cậu biết thời gian này nó kinh khủng như thế nào. Những tin nhắn cậu hỏi han Jungkook chỉ nhận được những phản hồi ngắn ngủn: "Anh bận", "Anh đang họp", "Anh ăn cơm hộp rồi em đừng lo."
Cuối tuần là thời gian duy nhất hai người có thể hẹn hò như những cặp đôi bình thường khác. Một chiều thứ Bảy, sau khi đi ăn, xem phim và dạo phố đến tối khuya, họ đi ngang qua một tiệm thịt ba chỉ nướng. Mùi thơm béo ngậy bay ra từ bếp lửa khiến dạ dày Jimin phản ứng mãnh liệt như dàn nhạc giao hưởng đang biểu diễn bản nhạc rock cuồng nhiệt.
"Anh ơi!" - Jimin kéo tay áo Jungkook với giọng nũng nịu như mèo con đòi cá - "Em đóiiiii, muốn ăn thịt nướnggggg?"
Jungkook nhìn vào tiệm, có vẻ do dự:
"Ừm... nhưng mà giờ này hơi muộn rồi..."
Jimin bỗng dưng lại dở trò cũ, Khuôn mặt cậu xịu xuống như hoa héo, đôi môi bĩu ra như thể cả vũ trụ đang có lỗi với cậu
"Mày hết thương...."
.....
Cuối cùng Jungkook cũng bị thuyết phục bởi "đòn" mắt cún con của Jimin, hai người ngồi vào bàn nhỏ trong góc. Jimin xem menu với ánh mắt sáng rực như đèn LED, nhưng Jungkook chỉ gọi một phần thịt ba chỉ nướng .
"Em ăn một phần này được rồi, khuya ăn nhiều đồ nướng sẽ khó tiêu."
"Anh không ăn à?" - Jimin hỏi nhỏ nhẹ, nhưng Jungkook lắc đầu:
"Anh no rồi, em ăn đi. Anh ngồi đây ngắm em ăn thôi."
Jimin tập trung vào việc nướng thịt và thưởng thức với sự tận tâm của một nghệ sĩ ẩm thực. Thỉnh thoảng cậu cố gắng đút cho Jungkook vài miếng, nhưng Jungkook luôn từ chối với lý do "thật sự no rồi" kèm theo cái mặt như vừa no nê ba bát cơm.
Khi tính tiền. Jimin vô tình nhìn thấy Jungkook mở ví, và cảnh tượng trước mắt khiến cậu cảm giác bản thân vừa làm điều gì đó quá sai trái. Trong chiếc ví da đen cũ kỹ chỉ có duy nhất một tờ 200 nghìn - tờ tiền cuối cùng nằm lọt thọt như chiếc lá khô cuối mùa thu. Jungkook đưa tiền cho chủ quán với thái độ bình thường, nhận lại vài đồng lẻ rồi cẩn thận bỏ vào ví như đang cất giấu kho báu vô giá.
Jimin cảm thấy cổ họng mình như bị bóp nghẹt, đôi mắt bắt đầu rưng rưng như sương mai.
"Em ăn no chưa? Sao mặt đỏ vậy? Ăn nhiều quá chướng bụng à?" Jungkook quan tâm hỏi, không hề nhận ra cơn bão cảm xúc đang hoành hành trong lòng người yêu.
Jimin không trả lời, chỉ lặng lẽ đứng dậy với cảm xúc phức tạp như một cuốn tiểu thuyết dài.
Khi Jungkook đi vệ sinh, Jimin lén lút nhét vào ví anh một cọc tiền dày cộm. Cậu có công việc ổn định, số tiền này với cậu chỉ là chi phí sinh hoạt bình thường, Hết tiền thì về nhà ăn bám bố mẹ, nhưng với Jungkook... nghĩ đến đây cậu lại xót xa đến tận cùng.
Về đến nhà, Jungkook mở ví định cất tờ tiền thối còn lại thì giật mình. Trong ví có thêm một cọc tiền mới tinh gấp . Anh nghĩ nghĩ lại vội mở máy bấm gọi số điện thoại quen thuộc với icon cái muỗng:
"Em bỏ nhầm tiền vào ví anh hả!"
Cậu trả lời ngay lập tức với giọng điệu vô tư đến mức có thể đoạt Oscar hạng mục "Diễn viên giả vờ giỏi nhất thế giới":
"À, ví em nặng quá, Anh sài hộ giúp em. "
"Ủa nhưng mà..."
"Người yêu phải biết san sẻ gánh nặng của nhau, biết không? Nhưng nhưng cái gì. Bảo giúp thì giúp đi. CẤM .TRẢ .LẠI."
Jungkook vừa buồn cười vừa thương. Anh biết Jimin đang cố gắng giúp mình mà không làm tổn thương lòng tự trọng của anh. Nhưng anh cũng biết mình không thể mãi để Jimin lo lắng như thế được
Một tháng sau, Jungkook cuối cùng quyết định làm điều mà anh đã trì hoãn suốt ba năm. Anh nhắn tin cho Jimin:
"Em ơi, cuối tuần này anh dẫn em về nhà anh ra mắt bố mẹ anh nhé."
Jimin suýt làm rơi điện thoại xuống toilet khi vừa nhắn tin cho Jungkook vừa đi...:))).
Và thật sự, thứ Bảy hôm đó, Jimin xuất hiện với một đống quà như đang chuẩn bị cho lễ hội Tết: yến sào, hoa quả nhập khẩu, rượu vang, thậm chí còn có một chậu lan hồ điệp và cả một hộp bánh kẹo Tết dù đang giữa mùa hè.
"Em mang nhiều quá vậy?" - Jungkook nhìn núi quà với ánh mắt lo lắng như thấy hóa đơn điện cuối tháng.
"Lần đầu gặp bố mẹ anh mà! Em phải để lại ấn tượng tốt chứ!" - Jimin xách đồ hăng hái như đang đi di cư - "Em còn muốn mang thêm con heo quay nữa nhưng sợ không vừa taxi."
"..."
Trên đường đi, Jungkook có vẻ căng thẳng hơn cả Jimin . Anh liên tục vuốt tóc, nhìn ra ngoài cửa sổ xe taxi với vẻ mặt như đang chuẩn bị cho một cuộc phẫu thuật tim hở.
"Anh sao vậy? Hồi hộp quá à?" - Jimin trêu - "Em tưởng anh mới là người gặp gia đình em không đó."
"Không... không có gì đâu..." - Jungkook cười hì hì như đang bị cưỡng ép bắt quảng cáo kem đánh răng.
Khi xe taxi dừng lại trước một cánh cổng sắt lớn có camera an ninh và cả loa phát thanh, Jimin nhìn ra ngoài và há hốc mồm như cá chép thiếu nước. Trước mặt anh là một căn biệt thự ba tầng với khu vườn rộng lớn, hồ bơi, garage chứa ba chiếc xe hơi sang trọng, và thậm chí còn có cả một cái đài phun nước ở giữa sân. Toàn bộ ngôi nhà trông như một khách sạn năm sao bị thu nhỏ .
"Anh... anh đưa em nhầm địa chỉ rồi...Phải không?" - Jimin lắp bắp như người nước ngoài học tiếng Việt.
Jungkook thở dài như Atlas vừa cõng cái trái đất - "Đây là nhà anh đây."
"CÁI kHỈ GÌ?!" - Jimin gần như la lên với âm lượng có thể phá kính xe - "ANH NÓI NHÀ ANH KHÓ KHĂN CƠ MÀ?!"
"Anh... anh có nói nhà anh khó khăn đâu mà em..." - Jungkook cười khổ như đang giải thích tại sao 1+1=3 - "Anh chỉ nói bố mẹ anh ở xa thôi..."
Cổng tự động mở ra (vì có cảm biến chuyển động), một người phụ nữ thanh lịch trong bộ đầm Chanel đi ra, theo sau là một người đàn ông lịch lãm trong vest Armani. Jimin đứng như tượng đài, vẫn chưa thể tin vào mắt mình, miệng há hốc đến mức có thể nuốt được một quả táo.
"Con về rồi!" - Mẹ Jungkook ôm con trai, rồi quay sang Jimin với nụ cười ấm áp - "Còn đây chắc là Jimin rồi! Con trai dễ thương như Jungkook kể!"
"Dạ... dạ, cháu chào bác ạ..." - Jimin cúi đầu chào hỏi, vẫn trong trạng thái choáng váng như vừa bị sét đánh.
Bố Jungkook cũng đến bắt tay Jimin với thái độ thân thiện:
"Jungkook kể về con hoài đó. Lần nào gọi điện cũng nhắc đến Jimin."
Jimin vẫn còn đang trong trạng thái "lag" não bộ nên trả lời như robot bị lỗi
Bữa tối diễn ra trong không khí ấm cúng, nếu bỏ qua việc Jimin thỉnh thoảng nhìn xung quanh như đang ở trong bảo tàng Louvre. Bố mẹ Jungkook rất ưng Jimin - thông minh, lễ phép, và quan trọng nhất là biết khen đồ ăn mình nấu ngon.
"Hai vợ chồng bác đã quyết định về hưu sớm để tận hưởng tuổi già ở Phần Lan," - Mẹ Jungkook giải thích - "Lần này về để gặp con, và cũng sắp xếp lại một số công việc kinh doanh."
"Dạ, Phần Lan..." - Jimin gật đầu như gà mắc tóc - "Bác làm... làm nghề gì ạ?"
"À, nhà bác có một vài công ty nhỏ thôi con." - Bố Jungkook khiêm tốn - "Chủ yếu là xuất nhập khẩu và bất động sản."
"Vài công ty nhỏ" nghe như "vài chiếc Ferrari trong garage", Jimin nghĩ thầm.
Sau bữa tối, khi bố mẹ Jungkook đi nghỉ, Jimin kéo Jungkook ra vườn với đôi mắt đỏ hoe như thỏ con:
"Vậy chuyện thịt ba chỉ nướng hôm đó là sao? Mau giải thích ngay!"
Jungkook cười:
" Lúc đó anh thật sự chỉ có 200k tiền mặt. Ví anh chỉ có thẻ đen, anh quên rút tiền từ ATM. Với lại anh cũng no thật, ăn cơm công ty về rồi."
"Thẻ đen?"
"Ừ, thẻ tín dụng không giới hạn." - Jungkook gãi đầu - "Nhưng quán thịt nướng bình dân đó không có máy quẹt thẻ, chỉ nhận tiền mặt."
Jimin đứng yên một lúc, não bộ đang xử lý thông tin như máy tính Windows 95, rồi đột nhiên nước mắt lưng tròng:
"Trả tiền lại đây! Mày lừa tao!"
"Tiền gì?" - Jungkook cười như đang xem phim hài."Anh tưởng Em cấm anh trả lại?"
"JEON...JUNG..KOOK"
Jungkook buồn cười vì đã thành công chọc mỏ được em người yêu, rồi lại mở ví rút ra một xấp thẻ bên trong dúi vào tay cậu:
"Này, của em hết. Các thẻ tín dụng, thẻ rút tiền, cả thẻ VIP các chỗ nữa. À, còn có thẻ giảm giá Pizza Hut."
Jimin nhìn xấp thẻ trong tay, không biết nên cười hay khóc hay la hét, lại nhớ thêm một điều gì đó nữa,cậu lại nhéo mặt anh chất vấn:
"Vậy chuyện đi thực tập cực khổ như nô lệ thời hiện đại là sao?"
"Đó là ý của bố mẹ anh." - Jungkook ngồi xuống ghế đá bên hồ - "Dù nhà anh có điều kiện nhưng bố mẹ muốn anh tự lập. Anh phải tự thân vận động đi lên từ con số không như chơi game không cheat. Nếu thật sự khó khăn thì bố mẹ sẽ giúp, nhưng trong điều kiện bình thường thì anh phải tự xoay sở."
"Vậy tại sao suốt ba năm anh không giải thích với em?Biết em hiểu lầm mà vẫn im im là sao? Tính chơi đùa tao à"
Jungkook im lặng một lúc, rồi nói nhỏ:
"Khôngggg cóooo màaaaaa!" – Jungkook giơ hai tay lên đầu làm động tác đầu hàng, mặt thì cười như thằng nhỏ bị bắt quả tang. "Tại em nhìn anh thương quá, anh cứ muốn em thương anh hoài luôn vậy thôi."
Anh ngừng một chút, ánh mắt dịu lại, rồi khẽ thở ra.
"Với cả... lúc em hiểu lầm anh, em phản ứng mạnh quá, anh sợ... sợ lỡ giải thích rồi em giận thiệt, rồi bỏ anh luôn."
Anh còn lạ gì cái tôi cao hơn ông trời của Jimin nữa. Jungkook cúi đầu, ngón cái khẽ vuốt mu bàn tay Jimin. Mắt anh không nhìn thẳng, mà chỉ nhìn xuống hai bàn tay đang đan vào nhau.
"Anh không phải không tin em... Chỉ là, anh quen giấu mấy chuyện nhỏ, vì nghĩ không đáng. Nhưng giờ anh biết rồi... cái gì giấu em cũng đều là sai."
Jimin nhìn Jungkook một lúc lâu. Cậu biết cái kiểu cúi đầu này – đúng chuẩn "Jeon Jungkook nhận lỗi", lần nào cũng y như vậy. Nhưng mỗi lần cậu nhìn thấy, trái tim lại mềm đi chẳng hiểu vì sao.
"Xin lỗi em mà." – Jungkook rướn người một chút, nhỏ giọng. "Từ giờ, chuyện nhỏ như anh đi thay nhớt xe hay chuyện lớn như... anh bị sếp la vì mải nhắn tin cho em, anh cũng kể em nghe hết. Anh hứa."
Jimin vẫn còn hơi bặm môi, nhưng ánh mắt thì đã dịu đi từ lúc nào. Cậu không nói gì, chỉ nhẹ nhàng hừ một tiếng, rồi ngước lên nhìn anh.
"Ừ thì..." – giọng cậu lẩm bẩm – "Cũng biết nhận sai nhanh đó."
Jungkook nghe thế liền như cá gặp nước, mắt sáng rỡ, tay siết tay Jimin chặt hơn.
"Vậy là em tha cho anh rồi đúng không? Em thương anh lại rồi đúng không? Nói một tiếng đi mà..."
Jimin lườm: "Lắm lời."
Nhưng cậu vẫn không rút tay ra. Trái lại, còn chủ động ngồi xích lại gần hơn một chút, tựa đầu nhẹ vào vai Jungkook.
Jungkook nở nụ cười tươi không cần giữ hình tượng gì nữa, vòng tay ôm lấy cậu. Giọng anh ấm áp và yên tâm như được sống lại sau bão tố
Thế là đêm đó, trong căn biệt thự sang trọng, tiếng cười đùa của hai người vang vọng khắp khu vườn như đang tổ chức lễ hội. Jungkook cuối cùng cũng không cần phải giấu giếm gì nữa, còn Jimin thì có thêm một lý do để không bao giờ từ bỏ thằng em trai "khó ưa" nhưng "giàu có" này của mình.
Sáu tháng sau đó, Đám cưới của Jimin và Jungkook diễn ra tại một resort ven biển.
Như người ta dự đoán – và như chính họ thừa nhận – đây không thể là một đám cưới "bình thường."
Jimin đòi thuê hẳn một đoàn múa rồng, rải hoa sen thật từ cổng vào tới sân khấu, lại còn khăng khăng phải có... màn pháo hoa hình trái tim đúng lúc Jungkook hôn cậu. Jungkook lúc đầu suýt ngất vì mắc cỡ, nhưng rồi vẫn nhắm mắt ký hợp đồng. Ai biểu cưng vợ quá làm gì.
Đến khi thấy Jimin mặc lễ phục bước ra, ánh hoàng hôn nhuộm tóc cậu thành màu mật ong, Jungkook đứng ở bục chính mà suýt khóc trước. Vẫn là Jimin của anh, vẫn ánh mắt đó, nụ cười đó — chỉ là giờ đây, là vợ hợp pháp của anh rồi.
Thay vì lời thề truyền thống, Jimin cầm mic, tuyên bố trước toàn thể quan khách:
"Em thề sẽ yêu anh, dù giàu hay nghèo, khỏe hay yếu... nhưng em cũng thề sẽ tiêu hết tiền anh nếu anh còn dám giấu em điều gì nữa!"
Cả hội trường cười ồ. Jungkook cũng không chịu thua, cầm mic đáp lại:
"Anh thề sẽ luôn yêu em, kể cả khi em ăn hết đồ trong đĩa của anh, và gọi anh bằng 'mày tao' trước mặt bố mẹ!"
Phần trao nhẫn suýt nữa thành thảm họa khi Jungkook... để quên nhẫn trên xe. Jimin lúc đó trừng mắt, đòi bỏ về giữa buổi, làm Jungkook phải lao ra bãi đỗ xe như chạy tiếp sức cứu lấy hôn nhân tương lai. Quay lại thở không ra hơi, anh dúi nhẫn vào tay Jimin, vừa thở hồng hộc vừa năn nỉ:
"Cưới nha? Anh xin lỗi! Cưới nhaaaa?"
Jimin cố giữ mặt lạnh được đúng 5 giây, sau đó cười toe. Cậu đeo nhẫn cho Jungkook, tay run run, rồi lí nhí: "Thấy chưa, không có em lo là anh quên cả chính mình luôn..."
Và kể từ hôm đó, mỗi lần Jungkook nhớ lại hình ảnh Jimin ôm chặt mình trong quán thịt nướng, lén lút nhét tiền vào ví anh như một thiên thần bảo hộ hậu đậu, tim anh lại ấm lên.
Yêu Park Jimin không chỉ là một cảm xúc – đó là một sự kiện định kỳ suốt đời, và mỗi ngày lại khiến Jungkook muốn yêu cậu hơn một chút.
-------------------------------------------------------------
Dạ giờ hết thiệc nè, mừng 2 cục cưng trở dề T-T
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip