Ngoại truyện: Mùi dâu ngọt ngào và cái nhìn đầu tiên

Jungkook, năm nhất ngành Công nghệ thông tin, chưa bao giờ nghĩ rằng việc đăng ký một lớp tiếng Nhật tự chọn lại có thể xoay chuyển cả đời mình.

Ngày đầu tiên bước vào lớp, cậu đã lập tức thấy một sinh viên khác ngồi ở hàng ba, đầu gục xuống bàn, miệng hơi hé mở, ngủ ngon lành như thể lớp học chỉ là một phần mềm chạy ngầm trong hệ thống cuộc sống của anh ta. Jungkook tò mò bước lại gần, định chọn chỗ ngồi kế bên thì phát hiện — cuốn giáo trình tiếng Nhật bên cạnh người đó... ướt nhẹp. Không phải vì nước mưa, không phải vì cà phê... mà là do nước miếng. Một vệt dâu hồng hồng nhạt nhạt loang ra từ mép trang sách.

Jungkook khựng lại, nhíu mày. Ai lại có thể ngủ mất nết như thế này? Lại còn có vị dâu....Nhưng điều khiến cậu không thể rời mắt lại không phải là vệt nước miếng kia, mà là gương mặt của người đang ngủ kia – đôi môi căng mọng, hàng mi dài cong vút, làn da trắng mịn không tì vết, và chiếc mũi hếch lên đầy kiêu kỳ.

Rồi người đó bất chợt giật mình tỉnh dậy, mắt còn mơ màng, quay sang nhìn Jungkook: – "Nhìn gì? Chưa thấy người đẹp trai ngủ bao giờ à?" – giọng lơ mơ pha chút đanh đá khiến Jungkook giật mình. Tay thuận tiện quẹt nước miếng trên mặt...

– "À... xin lỗi. Chỉ là... sách của anh chảy nước miếng... ờ, có vị dâu."

Người kia cúi xuống nhìn sách, sau đó đỏ bừng cả mặt. Thay vì ngượng ngùng xin lỗi như người bình thường, anh ta vỗ nhẹ vào ngực Jungkook, giọng lớn hẳn: – "Mày có vấn đề à? Ai bảo ngồi gần người ta! Muốn gạ gẫm gì thì nói đại!"

Jungkook: "???"

Lần đầu tiên trong đời, Jungkook bị mắng vì một cuốn sách... có mùi dâu và một người đẹp trai chảy nước miếng.

Anh ta tên là Park Jimin, sinh viên năm ba ngành Báo chí. Vừa đanh đá, vừa xấu hổ lố bịch, lại vừa có một loại khí chất khiến Jungkook cứ muốn... bắt chuyện mãi. Từ cái hôm đó, Jungkook luôn cố ý đến sớm để giành chỗ kế bên Jimin, dù chỉ để nghe anh cằn nhằn kiểu: – "Mày đừng tưởng tao dễ dụ nha. Tao có bạn trai rồi đó!" – "Là thật không?" – "Chưa có... nhưng rồi sẽ có, không phải là mày đâu!"

Thế rồi không biết từ lúc nào, cái thằng "không phải là mày" ấy lại trở thành người dọn nước miếng cho Jimin mỗi buổi học, là người xách ba lô đi cùng khi tan lớp, và sau cùng — là người đầu tiên Jimin mỉm cười nhìn thật lâu trong một buổi tối mùa xuân có mùi hoa anh đào thoảng nhẹ nơi hành lang ký túc.

Từ sau cái hôm "mùi dâu oan nghiệt" đó, Jungkook gần như nghiễm nhiên trở thành cái bóng lặng lẽ bên cạnh Jimin trong lớp tiếng Nhật. Không ai bảo ai, mà cả hai cứ ngồi cạnh nhau, tuần này qua tuần khác. Jungkook là kiểu học sinh kiểu mẫu: ghi chú gọn gàng, phát âm chuẩn, bài tập luôn nộp đúng hạn. Còn Jimin... thì ngược lại, gần như mỗi buổi học đều dùng lý do khác nhau để xin nghỉ: nào là đau bụng do ăn phải bánh cá rán hư, nào là "hôm qua nằm mơ thấy mình là ninja, đánh nhau mệt quá nên sáng không dậy nổi".

Và mỗi lần như vậy, Jungkook đều là người photo vở, note lại bài giảng, thậm chí còn ghi chú thêm những phần dễ sai bằng mực đỏ. Đến mức Jimin phải liếc nhìn cậu một cái đầy nghi ngờ: – "Bộ mày định cưa tao thiệt hả?" – "Không đâu. Em chỉ thấy anh học dở quá nên thương hại thôi." – "Cái gì? Tao học dở cái gì! Tao chỉ... chưa dùng hết công lực thôi!"

Nhưng rồi vào một buổi tối mùa thu, sau giờ học, khi cả lớp đã ra về gần hết, chỉ còn hai đứa ngồi lại vì trời mưa, Jimin bỗng nhỏ giọng hỏi: – "Sao mày cứ tốt với tao hoài vậy?"

Jungkook nhìn lên từ quyển vở, hơi ngập ngừng, rồi khẽ cười: – "Vì em thấy anh... buồn cười ."

Jimin im bặt. Lần đầu tiên từ khi quen Jungkook, cậu thấy anh không đanh đá, không cà khịa khi nghe cậu trêu chọc như những lần trước. Lần này chỉ ngồi yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Mưa rơi tí tách, ánh đèn vàng trong lớp chập chờn, và mọi thứ bỗng dịu lại như cảnh trong phim.

– "Ừ. Tao buồn thiệt cười . Tao cũng hơi điên, mà mày cũng lạ. Người ta thấy tao điên thì tránh xa, ai như mày cứ theo tao như cái đuôi vậy." – Jimin nói nhỏ, mắt vẫn không nhìn Jungkook. – "Nhưng mày biết không, từ khi học lớp này, tao thấy có đứa như mày lải nhải bên tai cũng không tệ."

Lần đầu tiên trong đời, Jungkook đỏ mặt chỉ vì một câu khen nửa vời. Nhưng trong tim cậu, câu nói đó sáng hơn bất cứ điểm 10 nào.

Tình cảm của hai người không phải kiểu bùng cháy, mà là từng ngày tích góp. Những buổi trưa cùng nhau ăn mì gói trước thư viện, những tối ôn thi mà Jimin học được ba phút rồi nằm gục lên vai Jungkook ngủ mất, hay những lần cãi nhau chí chóe chỉ vì Jungkook bảo Jimin nên bớt uống trà sữa để lo cho gan.

Và rồi, một ngày nọ – một ngày không đặc biệt gì cả – Jimin thả xuống một câu như không:

– "Ê, Jungkook."

– "Dạ?"

– "Tao thích mày đó. Giờ sao?"

Jungkook suýt làm rơi ly nước đang cầm, mặt đỏ như gấc chín. – "Gì cơ? Thật không đó?"

– "Không thật sao tao nói làm gì. Nhưng mày mà từ chối là tao quay về nói tao đùa đó nha. Có đỡ quê không?"

Jungkook cười, nhưng tim đập như đánh trống hội. Cậu đặt ly nước xuống bàn, kéo ghế lại gần, nhìn thẳng vào mắt Jimin và trả lời:

– "Vậy mình thử yêu nhau thiệt coi sao. Nhưng anh hứa  đi, không được nói mày tao nữa."

Jimin nhướng mày: – "Còn lâu. Mày tao quen rồi. Mỗi lần tao nổi điên, tao muốn xưng đàn hoàng còn khó"
-"Anh xem ai đời yêu nhau lại xưng mày tao chưa"
-" đầy nhé!, thôi không quen không yêu đương gì nữa, coi như tao chưa nói gì đi"
-"....không ép anh nữa là được chứ gì. Nhưng mà hạn chế nói mày tao đươc không anh."
Jungkook cầm tay anh lắc lư, giọng không ngừng nài nỉ. Cậu không bằng lòng khi jimin cứ mày tao như vậy.
-"ờm... được rồi để tao à anh cố gắng sửa"
-"dạaaaa"
Jungkook vui lòng thơm má jimin một cái chóc khiến anh mắc cỡ mặt đỏ như trái cà chua tay liên tục thụi vài đấm vào bụng jungkook cho đỡ ngượng.>~<

Từ đó, một mối tình sinh viên vừa ồn ào vừa dịu dàng bắt đầu. Không phải lúc nào cũng suôn sẻ, nhưng Jungkook và Jimin cùng nhau vượt qua. Tình yêu của họ không cần những món quà đắt tiền hay lời hứa to tát, mà là những lúc Jungkook cầm ô chạy đến đón Jimin dưới mưa, là khi Jimin cằn nhằn vì Jungkook bỏ bữa rồi lén bỏ sữa đậu nành vào balo cậu.

Và mãi sau này, khi đã cưới nhau, khi cuộc sống bộn bề đến mệt mỏi, chỉ cần một người nhắc lại:

– "Em còn nhớ cái lần em ngủ chảy nước miếng lên sách không? Eo ôi..."
Jungkook vừa nói vừa nhăn mặt nhưng tay vẫn lịa lịa đút táo cho jimin
-"Ờ bây giờ thằng nhóc khoa IT biết chê rồi, chứ hồi đó nó ghiền tao lắm cứ anh ơi ngọt sớt, ngày ngày xách balo dùm cho tao nữa, giờ có được nên biết ớn rồi" jimin vừa nhai chóp chép miếng táo jungkook đút vừa liếc xéo người kia trả lời
-"cũng muốn ớn lắm, mà không ớn được."
-" nhưng mà sao lúc đó anh lại để ý một người như em vậy"
-"Chả biết nữa, chắc tại nước miếng của em có vị dâu nên anh ấn tượng"
-"..."

Và vậy đó, lâu lâu jimin sẽ nhắc lại cái thời tình yêu gà bông hồi xưa của mình và jungkook rồi thì cả hai vẫn sẽ bật cười, như lần đầu gặp gỡ.

——-
Chap sau sẽ là ngoại truyện hành trình jungkook khẳng định vị trí bắt jimin gọi mình là anh xưng em nha:)))
Ai hóng ko hihi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip