chương 12

Editor: Yuki

Cừu Hạ Ngũ tuổi còn nhỏ, nhưng vóc dáng lại không hề nhỏ hắn ta vừa đứng bên cạnh Lâm Dược thì chính là vệ sĩ khổng lồ mà không ai có thể đến gần.

Lâm Dược liếc mắt nhìn cừu Hạ ngủ: ''Tiểu Ngũ phải không?''

Cừu Hạ Ngủ gật đầu: ''Chào anh dâu, tôi tên Cừu Hạ Ngũ, bố tôi họ Cừu mẹ tôi họ Hạ, tôi là con thứ năm trong nhà.''

Lâm Dược không nghĩ tới một cái tên nghe có vẻ phức tạp như vậy lại được lấy một cách tùy tiện như vậy: ''Tên hay, anh cậu là Cừu Hạ Tứ.''

Cừu Hạ Ngủ nói: ''Không phải, anh tôi tên Cừu Hạ Phủ.''

Lâm Dược không hiểu: ''Anh ta không phải là con thứ tư sao.''

Cừu Hạ Ngủ đếm trên đầu ngón tay nói : ''Vạn Thố Thủy Phủ *, anh ấy là Phủ, bố tôi không nói được số năm trong tiếng anh cho nên tên tôi dùng là con số.

*"万兔水否,他是否,我爸不会用英语说五,所以我用的是数字。" Gốc nó Là như này, mình không hiểu câu đó lắm.

Đầu óc Lâm Dược xoay chuyển một vòng mới hiểu hắn đang nói gì cậu giơ ngón tay cái lên: ''Vẫn là danh hiệu quốc tế bố cậu thật tài năng.''

Cừu Hạ Ngũ khờ khạo cười: ''Mẹ tôi cũng nói như vậy.''

Lâm Dược cười một cái cảm thấy tên nhóc này thật ngốc: ''Tôi nói chuyện với anh kỳ giản một lúc, cậu đi làm việc của Cậu đi.

Cừu Hạ Ngủ trầm mặt: ''Không được, lão đại bảo tôi ở cùng anh.''

Lâm Dược Làm sao có thể không biết Cận Ngực Miên nói ''Ở cạnh'' không đơn gian là ở bên cạnh thôi, Lâm Dược bảo hắn ta không cần đi quá xa, Cừu Hạ Ngủ Lúc này lo lắng lùi lại vài bước.

Kỳ Giản liếc mắt thấy Cừu Hạ Ngủ : ''Có chuyện muốn nói cùng tôi sao?''

Lâm Dược mỉm cười: ''Không phải, chỉ là không quen khi bị nhìn ở khoảng cách gần như vậy, Cận Ngật Miên cứ làm lố lên.

kỳ Giản: ''Ngật Miên, đối với cậu khá tốt.''

Lâm Dược nói: ''Đều là vì có quan hệ với ông nội cả.''

''Hả?'' kỳ Giản hỏi: ''Sao lại nói như vậy?''

''Không phải là anh nói sao, ông ngoại tôi đã cứu ông nội của anh ta, cho nên Cận Ngật Miên mới kết hôn cùng tôi.'' Lâm Dược quan sát đến phản ứng của hắn: ''Anh ta hẳn là rất sợ ông nội của mình nếu không cũng không đồng ý với loại yêu cầu này, anh nói xem có đúng không?''

Kỳ Giản luôn mang lại cho cậu một cảm giác rất mơ hồ, cậu muốn xác nhận kỳ Giản có phải như cậu nghĩ hay không.

Nếu Kỳ Giản hồ theo cậu tiếp tục châm ngòi ly gián, như vậy cậu có thể xác định tình cảm kỳ Giản dành cho cận Ngật Miên không chỉ đơn giản là tình anh em, chả có anh em nào lặp đi lặp lại hành vi ném đá trước mặt đối tượng kết hôn, khiến người ta chán ghét trừ khi người này có ý nghĩ xấu, nếu điều này có thể xác định, cậu có thể nghi ngờ rằng mọi chuyện từ trước và sau khi kết hôn đều có liên quan đến anh ta.

Kỳ Giản nhìn cậu hai giây, đột nhiên cười: ''Cậu hiểu lầm ý của tôi rồi, có thể cậu không biết rõ Ngật Miên, cho dù hôn ước này có phải là do ông nội sắp xếp hay không, Nếu cậu ấy đồng ý, đã nói lên cậu ấy đã suy nghĩ kỹ ,cậu ấy sẽ không vì ân nhân mà dùng chính hôn nhân của mình làm thứ trao đổi, cậu không cần nghĩ nhiều.''

......... sự thật nếu là như vậy thì không còn thú vị.

Kỳ Giản vỗ vỗ bờ vai của cậu: ''Đừng suy nghĩ lung tung nữa, chúng tôi đều hy vọng cậu và Ngật Miên sống tốt với nhau, tôi cùng Ngật Miên lớn lên tính tình cậu ấy như nào tôi hiểu rõ nhất, cậu ấy nếu không phải cam tâm tình nguyện không ai có thể ép buộc cậu ấy kết hôn với cậu kết được.''

Kỳ Giản rút tay lại: ''Tôi còn muốn đi xuống tầng để kiểm tra, không ở đây cùng cậu nữa, Lát nữa Ngật Miên trở về giúp tôi nói với cậu ấy một tiếng.''

Lâm Dược một đầu chấm hỏi nhưng không biểu hiện ra ngoài mặt, cậu gật đầu cười: ''Anh Kỳ Giản hẹn gặp lại.''

Nhìn kỳ giảng đi vào tháng máy, sắc mặt Lâm Dược lập tức trầm xuống.

Cừu Hạ Ngũ khẽ im lặng tiếng gần, nhìn thấy kỳ giản đi rồi, cậu đơn giản cọ cọ vào bên người Lâm Dược: ''Anh dâu, anh không sao chứ.''

Lâm Dược quay đầu nhìn hắn ta một cái: ''Vừa rồi đều nghe thấy ?''

Cừu Hạ Ngũ gật đầu: ''nghe thấy.''

Lâm Dược: ''sẽ nói với Cận Ngật Miên sao?''

Cừu Hạ Ngũ: ''Sẽ.''

Lâm Dược thở dài : ''Có thể không nói được không?''

Cừu Hạ Ngũ lắc đầu nói: ''Không được, lão đại hỏi, tôi phải trả lời đúng sự thật.

Lâm Dược: ''.....''Cận Ngật Miên tìm đâu ra tên ngốc này vậy.

Cận Ngật Miên mua nước về liền thấy Lâm Dược đang đứng ở chỗ này cùng Cừu Hạ Ngũ, anh đuổi Cừu Hạ Ngũ đi, mở nước khoáng đưa cho Lâm Dược, Lâm Dược cầm lấy uống một hớp: ''Vừa rồi cảm ơn anh.''

Cận Ngật Miên: ''Cảm ơn tôi cái gì?''

Lâm Dược hiếm khi thẳng thắng thành khẩn nói : ''Tôi không thích người khác đứng đằng ở sau tôi mà không nói một tiếng.''

Cận Ngật Miên: ''Đã nhìn thấy, suýt chút nữa thì bỏ chạy rồi.''

Lâm Dược nhìn anh một cái.

Cận Ngật Miên nói: ''Lần sau đừng thể hiện rõ ràng như vậy, không phải ai cũng giống tôi đều sẽ giả Mù.''

Lâm Dược vặn nắp chai: ''Nếu anh có thể giả vờ làm người câm lần nữa thì càng chu đáo hơn.''

Cận Ngật Miên: '' Vậy cậu chẳng phải muốn vô pháp vô thiên?''

Lâm Dược nhìn anh: ''Cho nên, Sợ tôi đâm thủng trời, vì sao còn đề phòng Kỳ giản.''

Vừa rồi Kỳ Giảng rõ ràng đang đứng ở trước mặt cậu, anh còn gọi tiểu Ngũ tới ở cạnh cậu, hành động rõ ràng như vậy đừng nói là cậu không chừng đều bị Kỳ Giản nhìn ra.

Cận Ngật Miên nói: ''Hôm đó Kỳ Giảng cũng ở trên sân thượng, lời tôi nói cậu ta đều nghe thấy, lúc ở trên xe tôi nói rồi, bất cứ ai nghe thấy những lời này đều là đối tượng tình nghi của tôi, trước khi có chứng cứ cậu ta không liên quan gì đến chuyện này tôi sẽ không để cậu ở một mình với cậu ta.''

Lâm dược không thể tin nổi nhìn anh: ''Anh ta không phải anh em của anh sao?''

Cận Ngật Miên nói: ''Đúng, nhưng cũng không ngăn cản tôi nghi ngờ.

Lâm Dược đột nhiên cảm thấy Cận Ngật Miên thực đáng sợ, rõ ràng lúc cùng Kỳ Giản nói chuyện một chút cũng không nhận ra anh hoài nghi anh ta, nhưng cử chỉ lại của anh lại rõ ràng đến mức không muốn giấu đi.

Lâm Dược: ''Anh không sợ kỳ giản tức giận sao?

Cận Ngật Miên hỏi lại: ''tôi công tư phân minh, cậu ta sao phải tức giận.''

Lâm Dược: ''.....''

Lâm Dược không biết trong lòng Kỳ Giản rộng lượng bao nhiêu, nếu là cậu bị chính anh em tốt của mình hoài nghi, cậu chắc chắn sẽ rất tức giận dù sao ai cũng đừng nghĩ nói lý với cậu.

Cận Ngật Miên hỏi: ''Cậu tức giận à?''

Lâm Dược sửng sốt một chút: ''Hả?''

Cận Ngật Miên nói: ''Lúc nãy cậu cảm thấy tôi nghi ngờ cậu, cậu tức giận không?''

Lâm Dược: ''.....'' không có, bởi vì tôi không phải là anh em với anh, ai lại vì một người xa lạ nghi ngờ mình mà tức giận chứ?

Nhìn ánh mắt cậu chuyển động, Cận Ngật Miên có thể cảm nhận được cậu đang rối rắm vấn đề này: ''Suy nghĩ gì vậy?''

Lâm Dược dời ánh mắt nói sang chuyện khác: ''Pháp y sao còn chưa ra?''

cận Ngật Miên: ''.....''

Đây là hết tức hay còn tức đây?

Cận Ngực Miên chưa kịp hiểu ra cậu còn tức hay không thì pháp y đã bước ra, Lâm Dược đã nắm lấy tay cận ngực miên: ''Cận Ngật Miên, ra rồi.''

Cận Ngật Miên xoay tay trái nắm lấy cổ tay của cậu: ''Tại sao lần nào cậu cũng gọi kỳ giảng thân mật như vậy.''

''Hả?'' Lâm Dược không hiểu được nhìn anh: ''Thân à.''

Thân, ít nhất gọi thân hơn anh, mỗi lần đều gọi là anh Kỳ Giản anh Kỳ giản, tới anh thì chỉ nói tên của anh, còn gọi cả tên lẫn họ họ giống như là điểm danh vậy.

Cận Ngật Miên nói: ''Anh Kỳ Giản, cậu mỗi lần đều gọi như vậy.''

Lâm Dược: ''Tôi còn gọi anh là chồng mà, anh so với chồng thân hơn mà? sau này tôi gọi anh là anh Ba nhé.''

Cận Ngật Miên: ''.....không được.''

Lâm Dược hừ một tiếng: ''Anh như thế nào lại khó chiều như vậy.''

Kết quả khám nghiệm cho thấy trong 13 người chết, không ai có vết thương chí mạng, nhưng bọn họ sau kh khi chết đều có triệu chứng đồng tử trở nên trắng, sau gáy bọn họ còn có lỗ kim nhỏ nghi ngờ là bị tiêm thuốc mà chết.

Tạm thời vẫn chưa có kết luận về loại thuốc được tiêm vào là gì, bọn họ đã lấy mẫu máu để xét nghiệm sớm nhất cũng là ngày mai mới có kết quả.

Nghe thấy ''Sau khi chết đồng tử trở nên trắng'' cơ thể lâm dược cứng đờ

Cậu đi đến cửa phòng bệnh khám nghiệm tử thi nhìn vào trong tất cả người bên trong đều phủ vải trắng.

Cận Ngật Miên nhìn Lâm Dược, vẻ mặt nghiêm túc của Lâm Dược khác hơn so với trước đây.

Cận Ngật Miên bước đến: ''Phát hiện ra cái gì sao?''

Lâm Dược bình tĩnh nói:'' Tôi có thể phát hiện ra cái gì chứ, tôi chỉ muốn nhìn xem đôi mắt trắng của người chết như thế nào thôi.''

Động tác nắm tay của Cận Ngật Miên gần đây tự nhiên hơn trước rất nhiều: ''Trông như nào cậu cũng xem không được, đi thôi, về nhà.''

Nghi hoặc trong lòng Lâm Dược còn chưa xác minh được: ''Bây giờ đi luôn sao?''

Cận Ngật Miên: ''Không thì ở lại làm gì, qua đêm cùng người chết sao?''

Lâm Dược giữ chặt Cận Ngật Miên: ''Có thể cho tôi vào xem một chút được không?''

"Người chết thì có gì mà xem?'' Cận Ngật Miên không muốn kiểm tra lá gan của cậu lớn đến đâu: ''Xem xong gặp ác mộng quay ra bóp cổ tôi thì sao bây giờ.''

Lâm Dược: ''....''

Ngày hôm qua sao tôi lại không bóp cổ anh đến chết.

Lâm Dược ngồi trong xe, nghĩ tới Kết quả khám nghiệm tử thi vừa rồi.

Khi ở mạt thế cậu chứng kiến không ít người sau khi chết đồng tử trở nên trắng, những người ở đó phần lớn là bị hoại tử thần kinh do chất độc gây ra, sau đó lại bị sinh vật lạ lây nhiễm, đặc điểm rõ

nhất của bọn họ là sau khi chết đều mất đi bộ não chỉ còn lại cái hộp sọ.

Lâm Dược lắc đầu, làm mình tỉnh táo lại, đây không phải mạt thế không có khả năng có sắc sống.

Ngoài xe, Cừu Hạ Ngũ vẫn đang báo cáo cho Cận Ngật Miên kết quả giám sát vừa rồi, Cận Ngật Miên nhìn về phía cậu.

Lâm Dược dùng khẩu hình: ''Nói xong chưa?

Cận Ngật Miên đi tới vừa mở cửa xe nghe thấy Lâm Dược nói: ''Anh không hề tránh mặt tôi chút nào sao.''

Cận Ngật Miên Lên xe, hỏi cậu: ''Tại sao không cho tiểu ngũ nói cho tôi.''

Cận Ngật Miên không nghĩ tới Kỳ Giản sẽ cùng Lâm Dược nói mấy điều này, chẳng trách mấy ngày trước khi kết hôn Lâm Dược luôn lạnh nhạt với anh.

Lâm Dược không nói lên lời: ''Cậu ta nói tôi yêu cầu cậu ta đừng nói cho anh biết? cậu ta là máy ghi âm sao?''

Cận Ngật Miên nói: ''Đây là tiêu chuẩn báo cáo.''

Lâm Dược nói thầm trong lòng cái báo cáo quái quỷ gì đây, cái này đều là xâm phạm riêng tư!

Cận Ngật Miên Khởi động xe: ''Sau này có chuyện gì thì hỏi trực tiếp tôi, nghe nhiều từ miệng của người khác chưa chắc đã là đúng, hơn nữa tôi nói rồi, tôi kết hôn với cậu là tự nguyện cậu còn nhớ rõ không.

Anh đều đã biết Lâm dược cũng không giấu giếm cái gì: ''nhớ rõ, anh ta thực ra cũng chưa nói cái gì, chỉ nói ông ngoại tôi đã cứu ông nội của anh, ông muốn mang tôi ra khỏi Lâm Gia nên mới nghĩ đến biện pháp liên hôn này, vừa rồi tôi nói những lời đó là cố ý thử anh ta thôi, tôi không nghĩ nhiều.''

''Thử cậu ta.''

Cận Ngật Miên không hỏi Lâm Dược tại sao vừa rồi lại đuổi anh đi, anh nghĩ Lâm Dược cũng có lý do giống anh.

Cận Ngật Miên hỏi: ''Thử cái gì?''

Lâm Dược: ''Không Có gì, cái gì cũng chưa thử ra.''

Lâm Dược muốn thử xem Kỳ Giản có ý gì với Cận Ngật Miên hay không, nhưng nhờ phúc của anh, để Tiểu Ngũ trước mặt Kỳ Giản, thậm chí còn không tức giận khi bị Cận Ngật Miên nghi ngờ, có thể thấy được anh ta biết thái độ trong công việc của Cận Ngật Miên, chắc chắn cũng biết Tiểu Ngũ là máy ghi âm, anh ta có phòng bị tự nhiên sẽ cẩn thận.

Lâm Dược nói thầm trong lòng, hai người này liền thêm tổng cộng hơn tám vạn chiêu trò ông đây mới không chơi với hai người đâu. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip