Chương 19
Editor: Yuki
Ở lại bệnh viện với Lâm Dược hai ngày, trừ chiều hôm sau ra một lần ra thì Cận Ngật Miên gần như dành toàn bộ thời gian ở bệnh viện với cậu, lần này Cận Ngật Miên đi đi làm thủ tục xuất viện cho cậu, mẹ Chu ở trong phòng bệnh với cậu.
Lâm dược nhìn thấy mẹ Chu tay mang theo một cái túi vải màu đen liền hỏi bà, có phải ở nhà có chuyện gì không.
mẹ Chu nói ''không phải ông cụ nói để con về biệt thự ở cho nên ta thu dọn đồ đạc, Rồi về với con.''
Lâm Dược sững sờ: ''đến biệt thự ở?''
Cận Ngật Miên làm xong thủ tục xuất viện trở lại, Lâm Dược liền hỏi anh: '' mẹ chu nói chúng ta sẽ về biệt thự ở?''
Cận Ngật Miên đưa thuốc theo chỉ định của bệnh viện cho mẹ chu rồi dặn dò liều lượng: ''Ông nội nói tôi không thể chăm sóc tốt cho cậu mới mấy ngày đã vào bệnh viện hai lần. nên muốn để cậu đến đó để đích thân chăm sóc cậu.''
Thấy anh giặn dò mẹ Chu có cảm giác rất cô đơn của anh Lâm Dược hỏi: ''Anh không đi cùng sao?''
Cận Ngật Miên nói: ''Tôi sẽ đưa cậu qua .''
Lâm Dược nhìn anh: ''Đưa tôi sau đó thì sao? anh không ở à ?''
Cận Ngật Miên tìm lý do nói: '' giường ở biệt thự nhỏ quá.''
Lâm Dược vỗ vỗ giường bệnh dưới: ''Người có thể nhỏ hơn cái này sao?''
Cận Ngật Miên: ''.....''đương nhiên là không rồi.
Cận Ngật Miên cuối cùng cũng nói không ở, Lâm Dược có chút thất vọng, nhưng cậu cũng không nói ra, cậu nhắc nhở: cận ngực miênđừng quên anh còn nợ tôi một bữa cơm hấp đó, nhớ phải làm cho tôi đấy.
Tiễn Lâm Dược đến biệt thự thì Cận Ngật Miên cũng lái xe rời đi, anh càng nghĩ càng tức giận, anh chăm sóc cậu hai ngày thế mà thật sự chẳng có chút níu giữ hay miễn cưỡng gì, chỉ nhớ tới mỗi chuyện nợ cậu một bữa cơm hấp.
Buổi tối khi Kỳ Giản và cận Minh Hữu về đến nhà, kỳ giản hỏi Lâm dược: ''Cận Ngật Miên không về với cậu sao?''
Lần trước không thu thập được gì từ miệng anh ta, Dâm Dược cũng không dám thử anh ta nữa, miễn cho rút dây động rừng liền nói: ''Không anh ấy bận.''
Cận Minh Hữu khịt mũi nói: 'Bận cái rắm, đã bị cách chức tạm thời thì có cái gì mà bận!
Lâm Dược sững sờ: ''Cách chức tạm thời?''
''Anh ấy bị cách chức tạm thời?'' Kỳ Giản nói: ''chẳng trách mấy ngày này không phải là người của cậu ấy gửi thông tin tới.''
Cận Minh Hữu cũng không ngốc đến mức nói trước mặt Lâm Dược là chuyện này có liên quan đến cậu: ''Không phải bởi vì mấy người chết ở trong bệnh viện đó sao, cấp trên cảm thấy nó xử lý chuyện này không thỏa đáng nên không để nó tham gia nữa.''
cái chết của mấy người kia có liên quan gì đến Cận Ngật Miên, nghe lời nói của Cận Minh Hữu có vẻ không hợp tình hợp lý lắm.
Bữa cơm này Lâm Dược ăn không yên lòng, vài miếng cà rốt đều bị cậu không cẩn thận nuốt xuống, nhiều ngày như vậy Cận Ngật Miên chưa từng nhắc tới chuyện anh bị cách chức tạm thời, không biết việc cách chức tạm thời có liên quan đến cậu không?
''Sơ Hi về rồi à.''
Nghe thấy giọng của mẹ Chu, Lâm dược quay đầu nhìn thoáng qua, vừa định gọi ''anh cả'' liền nhìn thấy Cận Ngật Miên đi phía sau Cận Sơ Hi.
Kỳ Giản : ''Ngật Miên, Sao cậu lại về rồi?''
Cận Ngật Miên nhìn Lâm Dược: ''Trở về ăn cơm.''
Cận Ngật Miên đi đến phía sau kỳ Giản: ''Đổi chỗ.''
''Aiii Cái con người này, vừa về đã chiếm lấy địa bàn.'' Kỳ Giản từ bên cạnh Lâm Dược đứng dậy đổi sang chỗ trống khác ngồi xuống: ''Tôi nghe anh hai nói, cậu bị cách chức tạm thời?''
Lâm Dược vô thức liếc nhìn Cận Xương Bách, quả nhiên vẻ mặt của ông trở nên nghiêm túc.
Lão gia tử hỏi: ''Chuyện từ khi ?''
Cận Ngật Miên thản nhiên cầm đũa đặt gắp thức ăn: ''Mấy ngày trước, chỉ là điều tra thông thường thôi .
Cận Sơ Hi thu lại tầm mắt từ trên người Kỳ Giản: '' Cách chúc tạm thời cũng đâu phải chuyện gì không tốt đâu, em ấy vừa mới kết hôn, vừa vặn có thể ở bên tiểu Dược.''
Ông cụ vốn định tiếp tục hỏi nguyên do, nghe Cận Sơ Hi nói cảm thấy cũng có lý: ''Nó ở bên cái rắm, ba ngày đưa Người vào bệnh viện hai lần.''
Cận Ngật Miên ngoảnh mặt làm ngơ trước lời nói của ông nội, anh nhìn sang bát của Lâm Dược: ''Không phải bảo không ăn cà rốt sao?''
Lâm Dược nghĩ thầm đã là lúc nào còn quản chuyện mình ăn hay không ăn cà rốt cơ chứ.
Cận Ngật Miên gắp lấy mấy miếng cà rốt vụn trong bát của Lâm Dược để vào bát của mình, Lâm Dược sững sờ: ''Anh.....''
Cận Ngật Miên: ''ăn cơm đi.''
Lâm Dược nghẹn đến mức cơm cũng nuốt không nổi.
ăn cơm xong cận ngật miên đưa Lâm Dược trở về phòng: ''Muốn hỏi cái gì?''
Lâm Dược khóe miệng rên rĩ: ''Sao anh lại ăn cà rốt trong bát của tôi?''
Cận Ngật Miên liếc mắt nhìn cậu: ''Tôi không ngờ cậu chịu đựng một bữa cơm, lại để hỏi chuyện này đấy.''
Lâm Dược: ''........Tất nhiên là không phải!''
Cận Ngật Miên : bởi vì cậu không ăn được nên tôi ăn giúp thôi.''
Lâm Dược không nói nên lời, câu trả lời này của anh giống như không trả lời vậy!
''Quên đi'' Lâm dược cũng thật sự không chỉ hỏi mỗi chuyện đó, còn có chuyện khác muốn hỏi anh ''Có phải vì tôi mà anh bị cách chức tạm thời không?''
Cận Ngật Miên cũng đoán được cậu sẽ hỏi như vậy: '' Không hẳn.''
Lâm dược: ''Không hẳn là có ý gì?''
cận ngật Miên : ''không hẳn có nghĩa là tôi không phải vì cậu, mà là tôi với tư cách là người nhà của người bị hại nên có lý do để trả thù những kẻ đã bắt cóc cậu, cách chức tạm thời tôi, điều tra thì cũng là chuyện bình thường.
''Ý anh là, vì tôi là nạn nhân bị bắt cóc, còn họ lại vì anh kết hôn với tôi nên mới cách chức tạm thời anh chứ?'' Lâm Dược cũng không phải kẻ ngốc, không biết gì, mấy lời này của anh không thể lừa gạt cậu: ''Anh bớt lừa tôi đi, có phải vì tên kia nói vớ vẩn gì nên mới khiến anh bị cách chức tạm thời không.''
Có rất nhiều nguyên nhân khiến cận ngật miên bị cách chức tạm thời, chỉ là anh tạm thời không thể giải thích rõ ràng với cậu được với cả những việc nên hay không nên anh làm cũng đã làm rồi nên không nói với Lâm dược để tránh cho cậu rơi vào mớ hỗn độn này.
Cận Ngật Miên nhìn Lâm Dược, thấy cậu ánh mắt Không chịu từ bỏ nên đành phải nói: ''Bàng Mạc nói là cậu ra tay trước.''
Vốn dĩ Cận Ngật Miên còn tưởng với tính cách làm bộ không hiểu gì của cậu thì nhất định sẽ không tiếp tục hỏi thêm, nhưng không ngờ lần này anh lại đoán sai rồi.
Lâm Dược gật đầu: ''được, tôi biết rồi.''
Cận Ngật Miên không biết cậu đã biết cái gì, nên khi thấy cậu đi ra ngoài Cận Ngật Miên cũng không ngăn cản.
Anh tắm rửa rồi đi ra, nhìn một vòng thấy Lâm Dược còn chưa về đành đi xuống lầu tìm người, chỉ thấy Cận Sơ Hi đang ngồi dưới lầu: anh cả, anh thấy Lâm dược không?''
Cận Sơ Hi tháo kính xuống nhìn anh: em ấy đi chơi với thằng hai rồi.''
Cận Ngật Miên hỏi: ''Đi đâu?''
Cận Sơ Hi thấy kỳ quái nói: ''Không phải em để thằng hai đưa em ấy đến chỗ cấp trên của em sao, bọn họ đã đi nửa ngày rồi.''
Cận Ngật Miên: ''.....''
anh bảo đi khi nào chứ?
Cận Ngật Miên :''Lâm dược nói em bảo cậu ấy đi mà Anh hai cũng tin sao?''
Cận Sơ Hi: Sao lại không tin?''
.... sao lại không tin? câu hỏi cũng hay đấy.
Cận Ngật Miên thầm nói mấy người chưa từng bị lừa à, Ai nói gì cũng dám tin.
Cận Minh Hữu quả thật chưa từng bị lừa chỉ là không ngờ Lâm Dược ngoan ngoãn xinh đẹp như vậy lại lừa mình.
Trong xe, Lâm Dược ho khan vài tiếng, Cận Minh Hữu liếc mắt nhìn cậu: ''Em không sao chứ?''
''Không sao'' đầu Lâm Dược vẫn còn choáng, nhiệt độ vẫn chưa hoàn toàn hạ, nên thực sự cũng có chút miễn cưỡng: ''Anh hai em nghe Cận Ngật Miên nói những người đó bị tiêm thuốc mới chết, trên thi thể còn tra ra triệu chứng gì khác không.''
Cận Minh Hữu là pháp y của bộ phận pháp y, lần trước anh ta không đến bệnh viện là vì lúc đó anh không có ở đây, lần này 13 Người chủ yếu do anh phụ trách kiểm tra.
cận ngực miên đưa cậu đến bệnh viện cận Minh Hữu có biết: ''Nghe nói em vẫn còn quan tâm chuyện này Hôm đó, thằng ba đưa em đến bệnh viện, em không sợ sao?''
Lâm Dược: ''không sợ, lá lán của em không có nhỏ vậy đâu.
Lâm dược nói cậu lá gan không nhỏ như vậy, nhưng theo nhìn nhận của Cận Minh Hữu thì cảm thấy tay chân nhỏ bé này của cậu cũng chẳng dũng cảm là mấy.
Cận Minh Hữu cố ý hù cậu: ''Anh nói em đừng sợ nhé, Mấy thi thể đó sau hai ngày thì tai mắt và mũi bắt đầu chảy chất lỏng màu trắng, Em đoán xem đó là cái gì.''
''.....'' Lâm dược thật là phục luôn anh hai này, thế mà coi chuyện này như đề tài tán gẫu: ''Em không đoán được.''
''là não!'' cận Minh Hữu nói não của bọn họ bị tan chảy, não của mười mấy người đó chảy đầy đất.''
Công việc của cận Minh Hữu chính là tiếp xúc với thi thể loại chuyện này với anh mà nói bình thường giống như ăn ngủ vậy, thậm chí còn có chút hưng phấn anh ta hất cằm lên hỏi Lâm Dược: ''Ghê tởm đúng không.''
Lâm Dược: ''Đúng là kinh tởm thật.''
Mặc dù đều điều này khiến cậu khá ghê tởm, nhưng nó cũng khẳng định đúng với suy nghĩ của Lâm Dược, các triệu chứng đồng tử trắng thực sự rất giống với triệu chứng của những thay ma bị nhiễm bệnh trong ngày tận thế chỉ là những người này không có sống lại mà thôi.
Lâm Dược hỏi: ''Ghê tởm như vậy, chắc phải hỏa táng ngay đúng không?''
Cận Minh Hựu: ''Không nhanh thế đâu, các thi thể đều được đông lạnh rồi Phải đợi cho đến khi có kết quả xét nghiệm mới được hỏa táng.''
Lâm Dược muốn nói hỏa táng thi thể càng sớm thì càng tốt, nhưng lại không có lý do chính đáng để khiến anh làm như vậy, nhưng đóng đông lạnh cũng tốt.
-
Cận Minh Hữu đưa Lâm Dược đến tổng Cục Cuốc Phòng sau khi giải thích ý đồ đến đây lãnh đạo tổng cục nói: ''Chuyện này còn đang điều tra, điều tra rõ ràng sẽ cho cậu ấy khôi phục chức.''
Thân thể yếu ớt của Lâm Dược đứng đó run rẩy, Nhưng những lời cậu nói lại cứng rắn như không cho thương lượng: ''chờ không được, tôi muốn kết quả trong ngày hôm nay.''
Người là do cận Minh Hữu mang đến, anh ta chắc chắn là che chở người nhà rồi: ''Đúng chúng tôi muốn có kết quả trong hôm nay.
Ngụy Tiêu Sơn trừng mắt nhìn cận Minh Hữu; ''Cậu đi theo náo loạn cái gì.''
Cận Minh Hữu: ''Sao lại gọi là gây náo loạn rồi, các người cách chức em ba nhà tôi không lý do, giờ còn không cho phép tôi đến đòi lại công bằng à?''
Nguy Tiêu Sơn đau đầu nhìn anh: ''Bất công cái gì, bất công cái gì hả?''
Ba anh em nhà họ cận có tính cách khác nhau, thằng cả ổn trọng và nội liễm, thằng hai thì dễ mất bình tĩnh, thằng ba thì lại ngoan ngoãn kiệm lời, trong đó làm cho Ngụy Tiêu Sơn đau đầu nhất là giao tiếp với thằng hai này, tên này căn bản không nói lý, tính cách y như ông nội nhà bọn họ, ba câu mà không vừa ý liền nhảy dựng lên mắng chửi người.''
Ngụy Tiêu Sơn nhìn ra trạng thái Lâm Dược không tốt lắm khuyên nhủ: ''Chuyện này cậu không chứng minh được gì, trở về đi.''
Lâm Dược: '' Sở dĩ mấy người cách chức tạm thời Cận Ngật Miên không phải là vì lời khai của nghi phạm duy nhất còn sống không khớp với cận ngật miên sao?''
Đúng thực là như vậy thế, nhưng khi lời ra khỏi miệng cậu liền cảm thấy mình không nên nói ra, những câu này lần trước gặp Lâm Dược, Ngụy Tiêu Sơn còn tưởng rằng cậu là một người nhu thuận nghe lời, bây giờ xem ra hoàn toàn không phải như vậy.''
Ngụy Tiêu Sơn : ''Đúng vậy, nhưng cậu có thể chứng minh cái gì đây.''
Lâm dược : ''Tôi có thể chứng minh người tên Bàng Mạc kia nói dối.''
Ngụy Tiêu Sơn thầm nghĩ đứa nhỏ này thật sự không hiểu quy trình: ''Trước không nói quan hệ giữa cậu và Cận Ngật Miên không thể làm chứng, chính cậu bây giờ cũng là đối tượng điều tra của chúng tôi.''
''Vậy thì vừa vặn,'' Lâm dược: ''Tôi hiện tại đứng ở đây tùy các người điều tra, hơn nữa tôi cũng không phải muốn làm chứng cho Cận Ngật Miên tôi là để các vị lãnh đạo làm chứng cho anh ta.''
Ngụy Tiêu Sơn sửng sốt một chút: ''..... để chúng ta làm chứng cho cậu ấy.''
Trước khi đến Cận Minh Hữu cũng không hỏi Lâm Dược muốn ''giải oan'' cho em ba như nào, giờ nghe được Lâm Dược dính luôn bản thân vào Cận Minh Hữu luốn cuống một chút, anh kéo lâm dược: ''tiểu dược, chuyện này hay là để em ba tự mình giải quyết đi.''
Lâm Dược đẩy tay Cận Minh Hữu ra, nhìn Ngụy Tiêu Sơn cùng Cục Trưởng : ''Các người nghi ngờ tôi là bởi vì Bàng Mặc nói là tôi đánh bọn họ đúng không?''
Lâm Dược đi tới trước mặt bọn họ, giơ cánh tay ra: ''các người cảm thấy một mình tôi có thể đánh ngất mười mấy tên bắt cóc sao?''
Báo cáo khám nghiệm tử thi viết 13 phạm nhân kia đều cao 1,85 trở lên, mỗi người đều thân thể cường tráng, thân thể Lâm Dược nhỏ nhắn như vậy, bọn họ một tay vung hai cái đều không thành vấn đề.
Ngụy Tiêu Sơn nhìn thoáng qua cục trưởng Hạ Thịnh Hải, hạ Thịnh Hải không nói gì.
Lâm Dược: ''Nếu các người cảm thấy tôi có thể, thì bắt tôi lại đi.''
Bàng Mặc quả thật nói là Lâm Dược đánh bọn họ, lãnh đạo vẫn muốn gặp Lâm Dược một lần, nhưng Cận Ngật Miên lại không cho nói cái gì, thân thể Dâm Dược không tốt không thể hỏi thăm trực tiếp, bảo bọn họ đi kiểm tra ghi chép chữa bệnh, cự tuyệt trực tiếp gặp mặt.
Bây giờ nhìn thấy Lâm Dược, đối mặt với vấn đề của cậu, bọn họ liền có chút bị động, người này vừa nhìn liền biết yếu đuối bắt như nào đây?
''Không bắt tôi à?'' Lâm Dược hỏi.
Cửa phòng làm việc bị người ta đẩy ra, Cận Ngật Miên đi vào liền nghe thấy Lâm Dược bảo người ta bắt mình.
Lâm Dược không quay đầu lại tiếp tục hỏi: ''Nếu như không bắt tôi, vậy có thể làm phiền các vị lãnh đạo cho anh ta làm nhân chứng không.''
Cận Ngật Miên đi tới nắm lấy tay cậu, vốn đã nhiệt độ đã hạ, không biết từ lúc nào lại nóng lên, cận ngật miên nhíu mày nói: ''Xong chưa?''
Hạ Thịnh Hải liếc mắt nhìn Cận Ngật Miên đang xông tới, cận ngật miên ít nói chưa bao giờ biện hộ cho mình bây giờ thì tốt rồi, có người ra mặt thay anh: ''Lão thủ trưởng nhà cậu có ánh mắt thật tốt.''
Cận Ngật Miên cũng cảm thấy ánh mắt của ông nội mình không tệ, anh ôm vai Lâm Dược đỡ cậu: ''Cảm ơn.''
Hạ Thịnh Hải : ''Được rồi, mang người về đi, Bàng Mặc là người cậu nhìn chằm chằm, người vẫn tiếp tục giao cho cậu thẩm vấn.''
Ý của lời này là khôi phục chức vụ cho Cận Ngật Miên.
Cận Ngật Miên hỏi Lâm dược: ''Hài lòng chưa?''
Lâm Dược bĩu môi: ''vô duyên vô cớ ngừng chức, ngay cả một câu xin lỗi cũng không có, không hài lòng lắm.''
Cận Minh Hữu nghe nói như thế thì ngây người, anh mấy năm nay dù không biết điều cũng chưa từng nói để lãnh đạo xin lỗi mình, Lâm Dược là phát sốt hồ đồ hay lá gan vốn đã lớn?
''Chuyện này đúng là chúng ta xử lý không cẩn thận, Ta xin lỗi.'' Hạ Thịnh Hải nói: ''Sáng mai ta sẽ thông báo rõ nguyên do để Cận Ngật Miên khôi phục chức vụ, như vậy có được không?''
Trong khoảng thời gian này bọn họ đã điều tra hồ sơ chữa bệnh của Lâm Dược, Nhưng loại thông tin này cận gia Nếu muốn làm tùy tiện đều có thể làm ra một đống lớn hơn nữa, Cận Ngật Miên vẫn luôn ngăn cản không cho ai gặp nên bọn họ mới cho Cận Ngật Miên tạm ngưng chức.
Bây giờ Lâm Dược bọn họ cũng nhìn thấy, thay vì nói thân thể không tốt, không bằng nói cậu đã kém đến trong xương cốt.
Lâm dược nghe được lời muốn nghe, học theo nhìn Cận Ngật Miên: ''Hài lòng không?''
Cận Ngật Miên Nhìn vẻ mặt đòi lại công bằng cho anh, nhất thời không biết nên nói gì cho phải.
Quen biết cậu thời gian dài như vậy Cận Ngật Miên đến bây giờ cũng không nói rõ, cậu rốt cuộc là người như thế nào, giảo hoạt lại bất thường, trên người còn cấp dấu bí mật không ai biết, nhưng chỉ có một người như vậy, lại nguyện ý vì anh đang sốt cao cũng ra thay mặt anh.
Cận Ngật Miên thở dài: ''Hài lòng, chúng ta về nhà.''
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip