Chương 21

Editor: Yuki

Lâm Dược hôm nay muốn gió được gió, Muốn mưa được mưa, chỉ còn thiếu việc ngồi lên đầu của Cận Ngật Miên làm trời làm đất, Cơm nước, ăn trái cây xong, đòi uống nước xong liền đi ngủ.

mãi cho đến khi cơm tối chấm dứt Lâm Dược cảm thấy mỹ mãn vuốt bụng: ''cách anh trả ơn cũng thật khác biệt.''

Cận Ngật Miên nhìn về phía cậu: ''trả ơn.''

Lâm Dược vẫn chưa Đã cái Nư liếm liếm miệng: ''đúng á chẳng lẽ anh không phải là vì hôm qua tôi giúp anh được phục chức nên anh mới hạ mình chăm sóc tôi cả ngày sao.''

Cận Ngật Miên cảm thấy người này lúc thông minh thật sự rất thông minh, khi Ngốc cũng không hề kém cạnh, anh nói: ''cậu có từng nghĩ đến tôi là vì ai mới bị cách chức tạm thời không.''

Lâm Dược: ''.....''

Thôi thì xem như tôi chưa nói gì đi.

đề tài này nếu đi sâu hơn nữa có thể rơi vào cục viện mà cậu không muốn đối mặt Lâm Dược đứng dậy rời đi: ''con người anh nhàm chán.''

Cận Ngật Miên vừa dọn dẹp bàn vừa nói: ''nhiệt kế trên bàn trà, tự làm đi.

Lâm Dược đã đi được hai bậc thang, Nghe Cận Ngật Miên nói, cậu ''a'' một tiếng rồi quay lại lấy nhiệt kế ngậm vào miệng đi lên lầu.

trở lại phòng, Cậu cầm di động lên nhìn thấy trên đó có một cuộc gọi nhở là giáo sư Trần gọi tới.

cậu gọi lại cho Trần Hằng, thuận tay cắm nhiệt kế vào cốc nước trên tủ đầu giường.

trong điện thoại Trần Hằng nói ông giúp cậu xin phỏng vấn ở cục quốc phòng bảo cậu Ngày mai qua Gặp mặt nói chuyện.

Lâm Dược: ''ngày mai?''

Trần Hằng: ''ngày mai có vấn đề gì sao?''

Lâm Dược suy nghĩ một chút, Cận Ngật Miên chỉ xin nghĩ một ngày ngày mai Hẳn là phải đi làm cậu ra ngoài một chuyến cũng không có vấn đề gì, Dù sao anh cũng sẽ không biết.

Cận Ngật Miên đột nhiên mở cửa đi vào Lâm Dược đang suy tính cách ra ngoài mà không bị phát hiện, bị dọa giật mình.

Cận Ngật Miên thấy cậu gọi điện thoại cũng không có ý Lãng tránh, anh đi tới đưa thuốc trong tay cho Lâm Dược, Lâm Dược vội vàng che loa, nói vào điện thoại: ''giáo sư Trần, làm phiền thầy rồi Hôm nào em mời thầy ăn cơm.

Tắt điện thoại, Lâm Dược nhìn vào viên thuốc trong tay Cận Ngật Miên.

trong suốt nhiều năm qua thời gian uống thuốc luôn do cậu tự ghi nhớ, Đây là lần đầu tiên có người ghi nhớ thời gian uống thuốc mà còn rõ hơn cả cậu.

Lâm Dược lấy viên thuốc từ tay Cận Ngật Miên, Cận Ngật Miên: ''nhiệt kế đâu.''

Lâm Dược uống thuốc, ở trên người sờ sờ cứ như đột nhiên mất trí nhớ: ''ấy nhiệt kết đâu rồi.''

Cận Ngật Miên: ''....''cậu hỏi ai?

Cận Ngật Miên tìm thấy nhiệt kế bị lãng quên trong ly thủy tinh trên tủ đầu giường: ''trí nhớ kém như vậy, còn nhớ tôi là ai không.''

Lâm Dược lắc lắc, lần nữa ngậm nhiệt kế vào miệng hàm hàm hồ Hồ nói: ''nhớ kỹ, chồng của tôi a.''

mỗi lần Lâm Dược gọi anh là chồng đều nghe rất không đứng đắn, Cận Ngật Miên: ''cậu sao cậu gọi chồng tự nhiên như vậy.''

Lâm Dược không hiểu ý của anh: ''nếu không thì tôi nên gọi cái gì mới gọi là tự nhiên đây.''

Cận Ngật Miên ngược lại muốn biết cách gọi tự nhiên của cậu như thế nào, anh nhìn Lâm Dược vui đùa trước mắt: ''cậu đối với ai cũng như vậy à?''

Lâm Dược miệng không lưu loát: ''Tạng nào?'' (Dạng nào)

Cận Ngật Miên cũng không biết nên nói thế nào: ''Mỗi ngày một kiểu.''

Lâm Dược nhíu mày...... người này sao nói chuyện lại tung bụi rồi, anh ta là lại muốn tra cậu Cái gì đấy chứ.

Lâm Dược nhón chân, giơ tay đặt lên tường phía sau Cận Ngật Miên, bởi vì chiều cao không đủ nên cậu không thể không nhón chân mới có thể hiện ra phong thái lưu manh của mình.

*Tư thế Kabedon

Nhiệt kế trong miệng giống như điếu thốc bị cậu ngậm nghiêng , dáng vẽ lưu manh nhìn Cận Ngật Miên: ''đây không phải là để tạo cho anh cảm giác mới lạ sao, có thích không?

Cận Ngật Miên nhìn cậu...... nhiệt kế trong miệng cậu, tiến thêm chút nữa nó sẽ đâm vào mặt anh.

___ thích không?

Lâm Dược mang dép lê nhón một hồi, đầu ngón chân liền chuột rút. tay chống ở trên tường vừa thoát Lực Lâm Dược ''a'' một tiếng ngồi lên giường duỗi ngón chân bị chuột rút.

Cận Ngật Miên nhìn cậu: ''tàm tạm.''

Lâm Dược bối rối ngẩng đầu lên: ''hả? Cái gì Tàm Tạm?''

Cận Ngật Miên nghi ngờ cậu là cầm tinh cá vàng, lời mình nói trong vòng ba giây sẽ quên mất.

'' không có gì.''

_

ngày hôm sau Lâm Dược tỉnh ngủ, Cận Ngật Miên đã đi rồi, trên bàn cơm đặt bữa sáng và một tờ giấy (để trong lò vi sóng hâm nóng một phút rồi ăn, không biết dùng lò vi sóng thì gọi cho tôi.)

Lâm Dược xì một tiếng ''khinh thường ai đấy?, lò vi sóng ai mà không biết dùng1''

Lâm Dược cầm bữa sáng đi vào phòng bếp, đứng giữa lò vi sóng và lò nướng khoảng 3 phút. cuối cùng không thể nhịn được nữa cầm lấy điện thoại di động chụp một tấm ảnh gửi cho Cận Ngật Miên: [cái nào là lò vi sóng.]

Cận Ngật Miên nhìn thấy tin nhắn Lâm Dược gửi tới thì thở dài, anh thật sự đã đánh giá cao cậu rồi.

Cận Ngật Miên: ''bên phải.''

Sau khi ăn xong Lâm Dược ở nhà chờ mẹ chu, Gần 11 giờ chuông cửa vang lên, Lâm Dược chạy ra ngoài mở cửa, kết quả cửa vừa mở ra, người ngoài cửa không phải mẹ chu Mà là chị Lý bị Cận Ngật Miên sa thải.

ánh mắt chị Lý nhìn cậu như nhìn kẻ thù Kiếp trước: ''tôi đến lấy đồ của tôi.''

Lâm Dược lấy làm khó chịu một người hầu dựa vào cái gì vên mặt hất hàm sai khiến như vậ.y cậu chống tay lên khung cửa cản đường: ''nếu tôi nhớ không nhầm thì đồ đạt của chị đã được Cận Ngật Miên gửi qua rồi.''

chị Lý đẩy cậu một cái: ''tôi nói có là có, cậu tránh ra cho tôi, cũng không nhìn xem mình là thứ gì, thật đúng là coi mình là chủ nhân của nơi này à, Tôi làm ở nhà họ Cận nhiều năm như vậy ngay cả cậu Giản cũng kính trọng tôi, Cậu chẳng qua là người nhà họ Cận bỏ tiền ra mua, có tư cách gì dám giễu Võ Dương oai trước mặt

(06:17) tôi, Cậu có tin cậu Giản nói một câu là có thể khiến tôi trở về nhà họ Cận một lần nữa hay không.

nhìn vào vẻ mặt mê man của Lâm Dược, chị Lý dừng một chút, giây tiếp theo bả vai chị Lý đột nhiên bị người ta nắm lấy từ phía sau, không đợi chị ta quay đầu lại nhìn rõ là ai, người đã bị ném ra ngoài.

bên cạnh là bãi cỏ, ngã lên cũng sẽ không đau lắm nhưng chị Lý tuổi không còn nhỏ, ngã như vậy chắc sốc lắm.

chị Lý nhìn sắc mặt âm trầm của Cận Ngật Miên tim như ngừng đập___

Cận Ngật Miên Lần đầu tiên thấy chị Lý bắt nạt Lâm Dược như thế nào anh không ngờ lá gan của một người giúp việc lại lớn như vậy.

đáy mắt anh đè nén tức giận nhìn chị Lý: ''Tôi Không Tin.''

Lâm Dược ở trong lòng ''Chậc'' một tiếng, thầm nghĩ chị Lý này cũng thật đen, mỗi lần làm chuyện xấu đều có thể bị Cận Ngật Miên bắt gặp.

Lâm Dược cũng không đồng tình với chị Lý, so với việc đồng tình với người khác, Cậu càng đồng tình với chính mình hơn, cậu thờ ơ nhìn Cận Ngật Miên gọi bảo vệ tiểu khu tới, lại gọi điện thoại gọi cảnh sát tới.

Cảnh sát lấy tội danh xông vào nhà dân mang chị Lý đi, trước khi đi chị Lý vẫn cầu xin anh tha cho chị ta, Cận Ngật Miên không thèm liếc mắt nhìn chị ta một cái.

Cận Ngật Miên vào nhà, đi theo anh còn có một vị Lâm Dược chưa từng gặp qua, Lâm Dược nhìn chị Lý bị đưa lên xe cảnh sát, mơ hồ giống như nghe thấy chị Ta Nói: ''Tôi muốn gọi điện thoại cho cậu Giản.''

''còn nhìn?''

Lâm Dược quay đầu nhìn thoáng qua Cận Ngật Miên tò mò hỏi: ''quan hệ giữa Anh kỳ giản và chị Lý rất tốt sao.''

xe cảnh sát đã lái đi, Cận Ngật Miên không nghe thấy lời chị Lý nói: ''có lẽ vậy.''

Cận Ngật Miên ở bên ngoài nhiều năm như vậy, tình huống trong nhà anh cũng không hiểu rõ lắm.

Cận Ngật Miên: ''vào thôi.''

Lâm Dược theo Cận Ngật Miên vào nhà, Cận Ngật Miên giới thiệu cho cậu dì mới, Lâm Dược: ''mẹ chu không tới sao?''

Cận Ngật Miên: ''hôm qua mẹ chu không cẩn thận bị ngã, tạm thời không thể tới, dì này tôi đã thỏa thuận rồi, mỗi buổi sáng tới nấu cơm cho cậu, sau khi cậu rời giường dì ấy sẽ rời đi, buổi tối cậu muốn mấy giờ ăn cơm nói với dì ấy là được, tôi thuê cho dì ấy một căn phòng gần đây, bình thường sẽ không quáy rầy cậu.''

Không thể không thừa nhận, Cận Ngật Miên suy nghĩ thật sự rất chu đáo, so với người vừa rồi không nói Tình cảm, mặc kệ chị Lý cầu xin thế nào cũng không thèm để ý tới, người này cũng là hai mặt đi?

Cận Ngật Miên nhìn dì mới tới: ''chuyện vừa rồi dì cũng nhìn thấy rồi, tôi không muốn nhìn thấy chuyện tương tự xảy ra, quyền quyết định đi hay ở của dì không phải ở tôi mà là ở cậu ấy, những người khác nói không tính hiểu không?

Dì giúp việc gật đầu, sau khi chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, cô cũng có chút bị dọa sợ, nhưng Cận Ngật Miên trả lương thật sự rất cao, hơn nữa còn còn không cần ở đây, cả ngày thời gian rảnh rỗi, dì còn có thể đi làm thêm, dì rất hài lòng với công việc này.

''hiểu, tôi hiểu.''

_

Cận Ngật Miên trở về để dẫn dì vào, dặn dò vài câu rồi đi, Lâm Dược vừa ăn cơm xong Còn chưa Đói bụng, xem thời gian đến lúc nên ra ngoài.

cậu nói với dì: ''dì về trước đi, 5 giờ tối lại đến,

dì Tần là người hoạt bát và chủ động ngay khi vào nhà, đã rửa sạch bát đĩa của Lâm Dược: ''vâng cậu Lâm, cậu cận đã nói cho tôi biết những gì cậu kiêng ăn, tôi đã ghi nhớ hết rồi, Đây là số điện thoại

(10:00) của tôi, Cậu lưu lại đi, Muốn ăn gì thì báo trước cho tôi, tôi sẽ đi mua.

Lâm Dược Lưu số điện thoại của dì Tần, sau khi tiễn người, cậu rời khỏi nhà, mở tin nhắn của S__

Lâm Dược: [giúp tôi điều tra một người.]

S: [một vạn]

Lâm Dược chuyển tiền qua: [lý Xuân Mai, bảo mẫu nhà họ Cận]

S nhận tiền, lần đầu tiên đưa ra thắc mắc với cậu: [gần đây sao cứ điều tra người có liên quan đến nhà họ Cận vậy.]

Lâm Dược: ''muốn biết.''

S: ''Ừ''

Lâm Dược học theo giọng điệu của cậu ta: ''một vạn.''

S: ''.....''

Thấy S không trả lời nữa Lâm Dược cười khẽ một tiếng.

Đồ keo kiệt!

chị Lý có thể làm việc trong nhà họ Cận nhiều năm như vậy, Lâm Dược nghĩ như nào cũng cảm thấy chị ta không nên là một người dễ xúc động như vậy, nhưng từ khi cậu đến đây, chị ta chưa từng cho cậu một cái sắc mặt tốt, hôm nay lời nói kia của chị ta càng chứng minh chị ta dám giễu võ giương oai như vậy là bởi vì chị ta tin tưởng vững chắc trong nhà họ Cận có người làm chỗ dựa cho chị ta.

Còn người đó là ai.....

Điện thoại bất ngờ reo lên, Lâm Dược bắt máy, là người Viện Nghiên Cứu Dược Phẩm của Bộ Quốc Phòng, họ yêu cầu cậu đến lúc 2h , sẽcó người sẽ đón cậu

.....

2:30 chiều, Cận Ngật Miên đến Phòng Nghiên Cứu Dược Phẩm Xem kết quả kiểm tra máu của mười mấy người.

Trước đó người của bộ phận nghiên cứu thuốc còn đang vì thành phần không rõ trong đó mà đau đầu, tạm thời vẫn chưa thể đưa ra kết luận chính xác.

Vị trí của tòa nhà thực nghiệm và tòa nhà văn phòng nằm cạnh nhau chỉ cách nhau một bồn hoa nhỏ, Cận Ngật Miên từ tòa nhà Thực nghiệm đi ra thấy bộ trưởng Phòng Nghiên Cứu Dược Phẩm Hoắc Lương đang nói chuyện với một người.

Người nọ mặc quần áo đen, che kính khuôn mặt, từ xa nhìn có hơi giống Lâm Dược.

Hai người không biết nói cái gì, người mặt đồ đen liền rời đi, một tay đút vào túi quần, tay kia cầm điện thoại, bóng lưng đơn bạc tỏ ra khí chất như vị trí số hai trong thế giới ngầm.

Cận Ngật Miên cảm thấy mình như trúng tà, nhìn ai cũng cảm thấy giống Lâm Dược, thân thể Lâm Dược không tốt bình thường không dựa vào thì cũng mềm nhũn cũng chỉ có ngày đánh người thấy cậu khỏe mạnh.

Hoắc Lương đi tới: ''đội trưởng Cận Sao lại rảnh rỗi đến đây?''

Cận Ngật Miên nhìn người đi xa : ''vừa rồi là ai?''

Hoắc Lương quay đầu nhìn thoáng quá:''đến phỏng vấn một tiến sĩ dược học, trong tay cậu ta có loại thuốc độc quyền muốn thử nghiệm ở chỗ chúng ta, à đúng rồi, lại nói cậu hẳn là sẽ cảm thấy hứng thú với cậu ta đó.''

Cận Ngật Miên hoàn toàn không hiểu: '' tôi?''

Hoắc Lương: ''Chứ sao, cậu ta nói cậu ta có thể nghiên cứu ra một loại thuốc trị liệu cơ thể yếu kem, quan trọng là loại thuốc này còn có thể tăng giá trị vũ lực, yêu cầu của cậu cao như vậy, người dưới tay cậu mỗi ngày luyện tập như chó, nếu cậu ta thật sự có thể nghiên cứu ra loại thuốc này, cậu còn không vui đến chết sao?''

Cận Ngật Miên nghe thấy mấy chữ ''trị liệu cơ thể yếu kém'' anh nhìn Hoắc Lương: ''Thật sự có thể chế ra loại thuốc này?''

Sức khỏe của Lâm Dược yếu khiến anh lo lắng, nửa đêm ngày hôm qua vô duyên vô cớ lại sốt, cứ lặp đi lặp lại mãi, khỏe không nổi, nếu như loại thuốc này có thể trị tận gốc anh ngược lại là muốn cho Lâm Dược thử xem.''

Cận Ngật Miên: '' Người anh tuyển chưa?''

''Tôi còn đang do dự, có nên tuyển hay không.'' Hoắc Lương châm chọc: ''cậu không biết cậu ta như nào đâu, vừa đến liền đưa ra một đống yêu cầu còn muốn có phòng thí nghiệm riêng không thể gặp người khác, còn không thể yêu cầu cậu ta đưa ra thời gian làm việc, thuốc có thể chế tạo ra hay không còn chưa biết, đây là để cho tôi nuôi trước ông lớn à.''

Yêu cầu nghe có vẻ nhiều, nhưng Cận Ngật Miên cảm thấy người có thể đưa ra yêu cầu ngay từ đầu thì chắc chắn đủ tự tin.

Cận Ngật Miên: ''nếu đợi đến khi nghiên cứu ra thuốc, anh muốn nuôi ông lớn cũng không tới lượt anh.

Hoắc Lương: ''thế nhưng nếu cậu ta không nghiên cứu ra thì sao?''

Nghiên cứu không ra anh cũng đâu có mất gì.'' Cận Ngật Miên: ''nhưng nếu cậu ta thực sự có thể nghiên cứu ra người như vậy mà để cậu ta lưu lạc bên ngoài, khó tránh khỏi sẽ không bị Mặc Phi theo dõi, chỉ một mẫu máu các anh đều nghiên cứu nhiều ngày như, vậy nếu lại để cho bọn họ có thêm trợ thủ anh xác định chịu nổi à?''

.....Hoắc Lương chịu không nổi.

Hoắc Lương vẫn băng khoan: ''Nhưng cậu ta quá rắc rối.''

Hoắc Lương từ trước đến nay chưa từng thấy ai tham gia phỏng đều đeo khẩu trang, giọng điệu như sắp chết, người biết thì là cậu ta đến phỏng vấn người không biết còn tưởng cậu ta đến để thu mua đấy.

''Người có năng lực mới nhiều chuyện, anh đã gặp qua ai không có bản lĩnh dám đưa ra yêu cầu chưa?''Cận Ngật Miên nhắc nhở anh ta, người này tốt nhất anh nên mau chóng giữ lại đi tránh cho đến lúc đó hối hận cũng không kịp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip