Chương 23

Editor: Yuki

Đêm xuống Lâm Dược vừa mới ngủ đã bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, cậu sờ sờ điện thoại

nhìn thấy ba chữ ''Cận Ngật Miên'' hiển thị trên màn hình liền nghiến răng nghe máy____

Giọng nói Cận Ngật Miên truyền ra từ điện thoại: ''Cậu ngủ rồi sao?''

Lâm Dược nhắm mắt lại không có tinh thần: ''Tôi bị anh đánh thức rồi đây.''

Cận Ngật Miên: ''Xin lỗi, vốn dĩ định gọi nói với cậu là tối nay tôi không về, dặn cậu ngủ trước.''

Lâm Dược không cảm xúc ''Ồ'' một tiếng: ''Cảm ơn sự dặn dò của anh, bây giờ tôi ngủ tiếp đây.''

Cận Ngật Miên bận rộn chuyện mạng lưới an toàn, không cẩn thận làm việc quên giờ giấc, anh sợ Lâm Dược chờ anh, kết quả là anh nghĩ nhiều rồi.

Thế nhưng khi nghe giọng điệu bực dọc không vui của Lâm Dược, Cận Ngật Miên tâm trạng lại rất tốt, anh có thể tưởng tượng được Lâm Dược giờ phút này cả người xù lông nghe điện thoại.

Lâm Dược không kiên nhẫn: ''Anh còn chuyện gì nữa không?

Cận Ngật Miên: ''Hết rồi, cậu ngủ đi/''

Lâm Dược lật người: ''Phiền chết mất, sau này mà không về nhà thì nhớ gọi sớm một chút.

Lâm Dược chỉ muốn nhắc nhở anh, đừng gọi điện thoại sau khi cậu ngủ, thế nhưng lại không biết lời này đến tai Cận Ngật Miên thì lại là cần anh báo trước vậy.

Cận Ngật Miên: ''Ừm, được.''

Phó Kiệt và Trương Đông đi theo Cận Ngật Miên ra ngoài nghe lén, không thể tưởng tượng nổi liếc mắt nhìn nhau____đội trưởng Cận vừa rồi ở bên trong còn nổi trận lôi đình với cái người đàn ông, giọng điệu ôn nhu có thể hù chết người này thật sự là cùng một người sao.

Cừu Hạ Ngũ không biết đi theo từ lúc nào, hắn đứng ở phía sau hai người bọn họ. thình lình hỏi một câu: ''Đại ca có phải bị đoạt xá rồi không?''

Trương Đông một tay che miệng hắn ba người trốn ra sau tường.

Phó Kiệt khẽ thở dài cảm thán:'' Mẹ ơi đây chẳng lẽ là sức mạnh của anh dâu ư''.

Trương Đông gắt gao che miệng Cừu Hạ Ngũ, cùng khiếp sợ với Phó Kiệt: ''Tuy rằng tôi không muốn thừa nhận, nhưng hình như thật sự là sức mạnh của anh dâu.

Cừu Hạ Ngũ: ''... ừm ừm ừm ừm ừm.''.

______

Người khác làm thí nghiệm đều là không ngủ không nghỉ, Lâm Dược lại đặc thù, cậu không chỉ không tăng ca, còn đến muộn về sớm, toàn bộ Cục Quốc Phòng người có thời gian làm việc tự do nhất liền thuộc về cậu, mấy điểm mấu chốt thì cậu đã nói với Hoắc Lương trước khi về rồi ,đến Hoắc Lương còn quảng không nổi cậu.

Trước 4h chiều Lâm Dược đã về nhà, dì Tần 4h30 đến để dọn dẹp nhà cửa và nấu ăn, bây giờ đã 10h30, dì Tần rời đi đã lâu, trong nhà chỉ còn một mình Lâm Dược.

Lâm Dược nằm trên sofa chơi game, cậu mở mic: ''Kêu một tiếng anh đi, tôi sẽ dẫn cậu qua ải.

Trong di động truyền đến một giọng nói vô cùng lạnh lùng: ''Không gọi.''

Lâm Dược: ''chật.'' một tiếng: ''Giúp cậu kiếm được nhiều tiền như vậy, gọi một tiếng Anh thì làm sao hả.''

S có chút tính trẻ con: ''Tôi không gọi đó.''

Lâm Dược và S quen nhau trong trò chơi, cậu chú ý đến cậu ta là vì thằng nhóc này bắt đầu chơi game là trò món ăn, nhưng có một ngày nọ, đang chơi thì cậu ta đột nhiên chơi thẻ bug, Lâm Dược chơi trò chơi này nhiều năm, nơi nào có bug cậu đều biết rõ, nhưng là có thể tạo thẻ bug cậu lại chưa từng thấy qua.

Sau đó Lâm Dược biết tên nhóc này có chút bản lĩnh ở trên người, cái thẻ bug kia chính là tự thằng nhóc này thiết kế ra.

Lâm Dược vừa chơi game vừa tám chuyện với S, hân tiện hỏi một câu chuyện lúc trước, cậu ta xâm nhập Cục Quốc Phòng điều tra Cận Ngật Miên.

Cận Ngật Miên Bước vào cửa liền nghe thấy giọng nói Lâm Dược nhưng lại không thấy ai, đến gần mới thấy Lâm Dược đang nằm trên sofa:

''Đang làm gì vậy?''

Lâm Dược bị người đột nhiên xuất hiện làm giật mình, cậu từ trên sofa bật dậy, S trong điện thoại di động còn đang nói: ''Là bọn họ phế, bọn họ căn bản tìm không thấy tôi, hệ thống an toàn chó má, lão tử tùy tiện liền có thể......''

Lâm Dược vội vàng tắt điện thoại, cắt ngang câu nói của S.

Cận Ngật Miên nhìn Lâm Dược nhSt điện thoại di động vào trong khe hở của sofa: ''Sao muộn thế này còn chưa ngủ?''

Lâm Dược mở miệng đáp: ''Chờ anh á?

Cận Ngật Miên coi như đã phát hiện những lời cậu, nói ra chỉ cần làm cho người ta vui vẻ thì mười phần đã có tám chín là lời nói dối.

Cận Ngật Miên nhìn bộ đồ ngủ mỏng manh trên người cậu, lại nhìn thoáng qua điều hòa không mở: ''Sao không mở điều hòa?''

Lâm Dược: ''ôi chuẩn bị đi ngủ nên không định mở.

Cận Ngật Miên nhìn cậu: ''không phải bảo là đợi tôi à?''

Lâm Dược: ''....''

Ngày nào cũng vạch trần mấy lời nói dối của Lâm Dược, nên cũng sắp thành thói quen của Cận Ngật Miên, Lâm Dược cũng quen rồi.

Hai người nhìn nhau hồi lâu cuối cùng là Cận Ngật Miên phá vỡ sự im lặng: ''Còn sốt không?''

Cận Ngật Miên giơ tay, Lâm Dược lập tức dán tráng mình lên: ''Anh sờ thử xem.''

Cận Ngật Miên sờ nhiệt độ trên trán cậu, tuy không nóng nhưng vẫn cao hơn nhiệt độ cơ thể của người bình thường Sau này ở nhà nhớ bật điều hòa, đã không khỏe thì phải chú ý đến bản thân, mặc ít như vậy lỡ bị cảm thì phải làm sao còn muốn tiêm?''

Lâm Dược lắc đầu: ''Không muốn.

Cận Ngật Miên: ''không muốn thì phải nghe lời.''

Lâm Dược gật đầu kSo dài giọng: ''Dạ, ông xã nhớ kỹ rồi, ông xã em sai rồi.''

Cận Ngật Miên: ''.....''

Cận Ngật Miên vSo mặt cậu, kSo một cái thật mạnh, hai má trắng nõn lập tức ửng đỏ: ''Nhận lỗi nhanh quá nhỉ, chỉ là không để tâm.

Lâm Dược nghe răng trợn mắt nói: ''Làm sao, anh đừng có vu oan cho tôi, có tin tôi móc tim ra cho anh xem không hả.

Cận Ngật Miên thật sự muốn nhìn xem trái tim cậu là đen hay đỏ, nhưng cảnh tượng đẫm máu như vậy vẫn là thôi đi.

Cận Ngật Miên không tiếp tục luyên thuyên, anh buông tay lên lầu, Lâm Dược liền xoay người lấy điện thoại từ trong khe ghế sofa ra nhét vào túi quần rồi chạy chậm đuổi theo.

Cận Ngật Miên nghe tiếng bước chân vội vã phía sau liền xoay người: ''Lại chạy cái gì?''

Lâm Dược phanh gấp suýt chút nữa thì đụng phải anh, Cận Ngật Miên vốn đã cao hơn cậu giờ còn đứng trên cầu thang nên rất thuận thế mà vòng tay đè đầu Lâm Dược.

Lâm Dược cúi đầu cố gắng thoát khỏi bàn tay Cận Ngật Miên: ''Cận Ngật Miên......anh thật quá đáng.

Cận Ngật Miên mỉm cười rút tay về: ''Nhóc lùn.''

''........''Lâm Dược bỗng dưng ngẩng đầu: ''Anh công kích cá nhân, đây có được tính là bạo lực gia đình không?''

Cận Ngật Miên buồn cười nhìn cậu: ''Không tính.''

Lâm Dược ở trong lòng cân nhắc một chút, nếu như cứng rắn có bao nhiêu phần thắng, tính tới tính lui đều cảm thấy một chút cũng không có.

Cậu đột nhiên cúi người che ngực lại, diễn xuất tự nhiên đến nỗi khiến Cận Ngật Miên dật vội vàng đỡ cậu: ''Làm sao sao thế?''

Lâm Dược cúi người lầm bầm: ''Tôi tức ngực, đau tim, nếu anh mà không xin lỗi, có lẽ tôi không qua khỏi đêm nay.''

Cận Ngật Miên: ''.....''

Thấy anh không có động tĩnh gì, Lâm Dược cầm di động làm bộ muốn gọi điện thoại: ''Số điện thoại nhà ông nội là bao nhiêu, tôi gọi điện thoại nói một chút di nguyện của tôi......''

Cận Ngật Miên: ''Nguyện vọng của cậu là gì, có lẽ tôi có thể giúp cậu thực hiện đấy.''

Lâm Dược liếc mắt nhìn anh: ''Nguyện vọng của tôi chính là cái người vừa rồi công kích tôi phải nói xin lỗi, anh ta sai rồi , anh mới là tứ chi phát triển tư, lùn tịch.

Cận Ngật Miên: ''Ừm, tôi sai rồi, tôi không nên nói cậu là nhóc lùn.''

Lâm Dược nghiến răng gào thét: ''Đừng lặp lại cái câu đó nữa!''

Cận Ngật Miên: ''Câu nào? nhóc lùng hả?''

Lâm Dược: '' .....'' ly hôn đi đồ đàn ông chó nhà anh!

Cận Ngật Miên mệt mỏi hai ngày tâm trạng cũng không không tốt lắm, lúc này nhìn Lâm Dược tự biên tự diễn lại nở nụ cười: ''Được rồi, tôi sai rồi, tôi xin lỗi.''

Thấy anh nhận sai coi như chân thành, Lâm Dược cũng không tính toán với anh nữa.

Buổi tối, hai người yên bình ngủ cùng nhau, Cận Ngật Miên Lúc sắp thiếp đi thì cảm giác được người bên cạnh đang rúc vào người anh.

Cận Ngật Miên gian tay ôm người vào lòng, tránh cho cậu vung quyền đánh người.

...

Ngày hôm sau, Lâm Dược lề mề rời giường ăn cơm nước xong, chờ dì Tần dọn dẹp rồi cậu mới ra ngoài.

Khi đến cổng, Lâm Dược đang chuẩn bị quẹt thẻ để vào cửa, thì Hoắc Lương đột nhiên gọi cậu lại: ''Tiến sĩ Lâm!''

Lâm Dược quay đầu lại: ''Bộ trưởng Hoắc, có chuyện gì sao?

Lâm Dược dùng mũ và khẩu trang che kính mình, Hoắc Lương Nhìn nửa ngày cũng chỉ thấy cặp mắt lộ ra bên ngoài kia: ''Tôi có chuyện muốn hỏi cậu.''

Hoắc Lương đã biết chuyện của Bộ An Ninh rồi, Cận Ngật Miên vì chuyện này đã rất tức giận hai ngày nay, toàn bộ mọi người không ngủ không nghĩ để vá lỗ hổng mà tất cả đều bắt nguồn từ một câu nói của Lâm Dược.

Hoắc Lương thật sự rất tò mò: ''Làm sao cậu biết Bộ An Ninh có vấn đề?''

Lâm Dược: ''Bộ trưởng Hoắc đang nói cái gì vậy, tôi nói Bộ An Ninh có vấn đề khi nào?

Hoắc Lương thấy cậu không thừa nhận, hai mắt liền mở to: ''Rõ ràng là cậu nói tải thông tin cá nhân lên sẽ không an toàn, còn nói cậu không tin được mạng lưới an toàn của chúng tôi, nếu không là cậu nói lời này, tên họ Cận đó có thể quay lại mà điều tra sao, kết quả thật sự để cho hắn tra ra, cậu ngồi trong phòng thí nghiệm thì đừng có nghe chuyện bên ngoài cửa sổ chứ, hai ngày qua Bộ An Ninh bởi vì một câu nói này của cậu cũng sắp lật trời rồi.

Lâm Dược nhíu mày.

Chẳng trách đêm hôm trước Cận Ngật Miên không về hóa ra là vì chuyện này.

Lâm Dược nghĩ đến S, đêm qua cậu cắt đứt lời S, chuyện cậu ta nói sẽ không phải là chuyện này chứ, không biết thằng nhóc đó có bị điều tra ra không?

Lâm Dược có chút lo lắng, nhưng vẫn kiên trì nói: ''tôi đã nói là không tin tưởng mạng lưới an toàn của các anh, nhưng đó chỉ là tôi cẩn thận một chút, tôi chưa từng nói mạng lưới an toàn của các anh có vấn đề, bộ phận bọn họ xảy ra vấn đề là nên giải quyết, anh tới hỏi tôi, tôi đối với phương diện này lại không có nghiên cứu gì.

Ánh mắt Lâm Dược hướng đi nơi khác, vừa vặn nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc dừng cách đó không xa, cậu vội vàng dùng thẻ mở cửa tòa nhà thí nghiệm, rồi quay qua nói với Hoắc Lương:

''Bộ trưởng Hoắc à, thời gian cũng không còn sớm nên tôi đi trước đây, à đúng rồi tôi không thích bị quáy rầy khi làm việc, ai tôi cũng không gặp.''

Nói xong Lâm Dược đóng cửa lại để lại Hoắc Lương sững sờ tại chỗ.

Hoắc Lương đang lẩm bẩm trong lòng tự hỏi mấy lời kia của Lâm Dược là có ý gì, thì đột nhiên bị người từ phía sau vỗ một cái.

Lực bàn tay của Cận Ngật Miên rất mạnh, khiến cả người Hoắc Lương sụp đổ, hắn quay đầu nhìn Cận Ngật Miên: ''Anh tới khi nào vậy.''

Cận Ngật Miên: ''Mới tới.''

Cận Ngật Miên nhìn cánh cửa kính bị khóa, sao anh cứ cảm giác người vừa rồi nhìn thấy anh liền bỏ chạy.

Cận Ngật Miên: ''Mở cửa, tôi có chuyện muốn hỏi cậu ta.''

Hoắc Lương: ''Tôi biết anh muốn hỏi cái gì, không phải anh muốn hỏi cậu ta làm sao mà biết chỗ mấy người xảy ra vấn đề đúng không, tôi vừa hỏi giúp cậu rồi.''

Cận Ngật Miên Đúng là tới hỏi chuyện này: ''Cậu ấy nói thế nào?''

Hoắc Lương giang rộng tay: Cậu ta nói không biết gì cả.''

Cận Ngật Miên: ''........''Vớ vẩn!

Người xâm nhập vào mạng lưới an toàn là một cao thủ, hắn ta gần như không để lại bất kỳ dấu vết nào, lúc đi còn lau mông sạch sẽ, hôm nay Cận Ngật Miên tới tìm vị tiến sĩ thần bí này hỏi xem anh ta có biết người đó là ai không.

Cận Ngật Miên: ''Anh mở cửa cho tôi, tôi tự mình đi hỏi hỏi anh ta.''

Hoắc Lương vội vàng giang hai tay chặn cửa: ''Không được đâu, cậu tự nhìn lại cái khuôn mặt khó ở kia của cậu đi, Khi vào đó lại dọa người ta, nếu đã cất công đến đây rồi, hay là cậu cùng tôi đến viện sinh học xem thử.''

Cận Ngật Miên: ''Tới đó làm gì?''

Hoắc Lương: ''Đi xem mẫu máu các cậu đưa tới, chắc anh vẫn chưa biết chuyện này nhỉ, mẫu máu các cậu gửi tới không phải trước đó không tìm ra thành phần thuốc trong đó sao, hôm qua Triệu Gia Kỳ chính là trợ lý tôi cử đến cho tiến sĩ Lâm, nó nói lúc nói chuyện phím với Tiến sĩ Lâm thì nó có đề cập đến vấn đề này, cậu ta đề nghị chúng ta mang mẫu đến viện sinh học để kiểm tra.

Lại là tiến sĩ Lâm!

Cận Ngật Miên nghi ngờ nhíu mày: ''Anh gửi đi rồi sao?''

Hoắc Lương: ''Tôi gửi đi từ hôm qua rồi, đang định đi xem kết quả, cậu có muốn đi cùng không?

......

Góc hành lang, Lâm Dược nhìn Hoắc Lương đưa Cận Ngật Miên rời đi liền thở phào nhẹ nhõm, thiếu chút nữa là đụng phải, nếu chẳng may chạm mặt Cận Ngật Miên ở đây thì có trời cũng biện minh không nổi cho cậu.

Cậu gửi tin nhắn cho S hỏi, liệu cậu ta có bị người của cục quốc phòng tra ra không.

S chỉ trả lời cậu bằng hai chữ: [Phế vật.]

Lâm Dược: ''.....''

Nhìn hai chữ rất tự tin của S, Lâm Dược bắt đầu lo lắng cho bản thân, giống như bộ trưởng Hoắc nói, bộ phận an ninh mạng không an toàn là từ miệng cậu nói ra, nếu Cận Ngật Miên không tìm được S, anh nhất định sẽ đặt mục tiêu lên người cậu.

Lâm Dược phiền muộn đổi mủ lên.

Buồn ghê, xem ra sau này cậu phải cẩn thận mới được, nếu không ngày nào đó thật sự bị Cận Ngật Miên bắt gặp thì khó có thể đảm bảo Cận Ngật Miên sẽ không tháo khẩu trang của cậu xuống!

____

Cận Ngật Miên đến khoa Sinh học vừa khéo cũng gặp Tiết Tĩnh bước ra khỏi phòng thí nghiệm, cô tháo găng tay dùng một lần, vô cảm liếc nhìn con trai mình: ''Các cậu đến xem kết quả?''

Hoắc Lương: ''Đúng vậy, viện trưởng Tiết có kết quả chưa?

Tuyết Tĩnh gật gật đầu, đi tới văn phòng: ''Có rồi, thành phần dược vật quả thật có chứa một loại tế bào sinh vật hoạt tính, chúng tôi cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, nên còn phải nghiên cứu thêm, nhưng có thể khẳng định loại tế bào này có tính ăn mòn.''

Tuyết Tĩnh liếc nhìn Cận Ngật Miên: ''Tiểu Dược đỡ hơn chút nào chưa?''

Cận Ngật Miên đang suy nghĩ làm sao vị tiến sĩ Lâm kia lại biết nhiều chuyện người khác không biết như vậy, thì đột nhiên bị cắt ngang anh, thu hồi suy: ''Đỡ hơn rồi ạ.''

Tuyết Tĩnh thấy anh không để ý, nên không chắc anh nói thật hay giả: ''Nghe bà nội nói hai đứa rất hợp nhau, tiểu Dược sức khỏe không tốt, con bận việc cũng phải dành thời gian chăm sóc thằng bé đấy.

Nói đến Lâm Dược, Cận Ngật Miên không khỏi nghĩ đến bộ dạng người ngủ trong lòng anh lúc sáng, trông ngoan ngoãn biết bao nhiêu, so với dáng vẻ sau khi bị đánh thức quả thực chính là hai thái cực: ''Biết rồi ạ.''

Biểu cảm của hai mẹ con nhà này rất giống nhau, ngay cả giọng điệu nói chuyện cũng giống nhau, hai người nói chuyện một lúc, Tuyết Tĩnh đột nhiên nhìn Hoắc Lương: ''Tôi nghe nói người đề nghị mang mẫu máu đến chỗ chúng tôi để kiểm tra là một tiến sĩ mới đến của các cậu.''

Hoắc Lương kiêu ngạo: ''Haizzz, đúng vậy, tôi cũng không ngờ cậu ta lại có bản lĩnh, một lời thành sấm*.''

(*)"Một lời thành sấm" là một câu thành ngữ tiếng Việt, ám chỉ những lời tiên đoán, dự đoán hay lời nói của ai đó sau này trở thành hiện thực hoặc có sức ảnh hưởng lớn.

Tuyết tĩnh không cảm thấy đề nghị này chỉ là thuận miệng nói đơn giản như vậy, người này chắc hẳn phải có một chút hiểu biết về sinh học: ''Có thời gian hãy giới thiệu tôi làm quen một chút.''

Cận Ngật Miên: ''Cậu ta không gặp người ngoài.''

Tuyết Tĩnh nhìn anh: ''Làm sao con biết?''

Cận Ngật Miên: ''Con vừa bị từ chối gặp mặt ở đó nên mới sang đây.''

Tuyết tĩnh không thể tưởng tượng được con trai út của mình cũng có một ngày bị từ chối gặp mặt, bà gật gật đầu: ''Vậy thì ta lại càng muốn gặp.

Cận Ngật Miên: ''........''

Hoắc Lương không quan tâm đến chuyện này, hắn lúc này đã tràn đầy niềm tin là mình đã triệu hồi được một vị thần, noi nói đâu trúng đó.

Cận Ngật Miên thấy Hoắc Lương đang ngốc nghếch ở đó, liền biết hắn đang suy nghĩ lung tung cái gì, anh không tin có người sẽ thần thánh như vậy, Nói cái gì trúng cái đó, anh chắc chắn là tên tiến sĩ mới đến kia có bí mật gì đó, nếu không sao lại che kính míp như vậy, còn ai cũng không gặp.

Cận Ngật Miên không ở lại đây lâu, anh trở về trụ sở bảo người kiểm tra Lâm Diệu này, tất cả thông tin thân phận tra ra đều giống như Hoắc Lương nói, không có chỗ nào khiến người ta nghi ngờ.

Cận Ngật Miên nhíu mày, anh hoài nghi mình với cái người tên ''Lâm Diệu'' kia xung khắc, một người hai người đều là đến khắc anh à?!

____

Buổi chiều trước khi dì Tần đến, Lâm Dược đã về nhà, cậu giả vờ như chưa từng đi ra ngoài, ăn cơm tối xong dì Tần thu dọn sạch sẽ xong liền đi, Lâm Dược nằm ở trên sofa chơi game không bao lâu S liền Online.

S mở mic: ''Chiều nay có người mới điều tra anh, bị tôi ngăn lại rồi.

Lâm Dược dừng động tác tay lại, trong trò chơi cậu vừa xây xong một loạt cơ giáp bị người đối diện cho nổ.

S ''a''một tiếng: ''Anh làm gì mà ngạc nhiên thế?

Lâm Dược tỉnh táo lại thành lập chiến đội một lần nữa: ''Là ai biết không?''

S: ''Bản thân anh chọc phải người nào anh không biết?''

Lâm Dược gần như có thể đoán được ai đang điều tra mình, tám chính phần là Cận Ngật Miên.

Lâm Dược: ''Cậu có đáng tin không đấy?''

S: ''Nói nhảm, chuyện đã qua tay tôi, chỉ dựa vào bọn họ mà muốn ra, chờ kiếp sau đi!''

Lâm Dược không biết sự tự tin mù quáng của cậu ta đến từ đâu, đó là Cục Quốc Phòng chứ đâu phải là nơi để một thằng nhóc muốn tới là tới.

S hỏi cậu: ''Tại sao anh không nói cho anh ta biết?''

Lâm Dược: ''Nói cho ai?''

S: ''Cận Ngật Miên, không phải anh Anh đã kết hôn với anh ta sao?

Lâm Dược sững sờ: ''......Làm sao cậu biết?''

S: ''Anh có thể đừng hỏi những câu hỏi ngu ngốc như vậy được không, anh nhờ tôi giúp anh thay đổi thông tin thì tất nhiên tôi phải biết rồi.''

Lâm Dược: ''.....''

Được rồi, cậu quên mất hiện tại mình có quan hệ pháp lý với Cận Ngật Miên, trên tư liệu cá nhân của cậu nhất định sẽ xuất hiện mấy chữ đã kết hôn là bạn đời Cận Ngật Miên.

Lâm Dược: ''Nói như nào chẳng lẽ nói cho anh ta biết thằng nhóc bệnh tật mà anh ta lấy kỳ thật chính là người thần bí mà mấy hôm nay anh ta đang tìm à, lời này anh ta có tin không, coi như anh ta tin thì tôi làm sao giải thích mình trâu bò như vậy đây?''

Vấn đề này nghe có chút phức tạp, chủ yếu là S không biết cậu, ngoại trừ chơi game còn có chỗ nào trâu bò.

Lâm Dược nhắc nhở cậu ta: ''Tôi tiêu tiền là để cậu giải quyết vấn đề cho tôi.

S phàn nàng: ''Kiếm chút tiền của anh cũng thật khó.''

Lâm Dược: ''Khó với người khác thôi, chứ chắc là không làm khó được cậu đâu nhỉ, nào anh đây dẫn cậu đánh hai ván để giải tỏa đầu óc cho cậu.

''Không chơi, không có thời gian!''S ''Người đàn ông của anh bây giờ còn đang điều tra tôi đấy, tôi phải đi so tài với bọn họ đây.''

Lâm Dược sửng sốt: ''So tài?''

S hừ một tiếng: ''Ừ, bọn họ còn muốn dùng một đám gà mờ bắt tôi đấy, để xem tôi chơi Bọn họ thế nào.''

Lâm Dược nhắc nhở hắn: ''So tài có thể chú ý an toàn, tôi nghe nói vì để bắt cậu mà làm cho cả bộ phận người ngã ngựa, nếu cậu ngã ngựa tôi sợ anh ta sẽ cắn cậu không tha đấy.''

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip