006 - Không Ưa

- Ôi vãi, nay đi học sớm vậy?

Đặng Thành An vừa vào lớp đã giật bắn mình vì người bạn cùng bàn của mình hôm nay đi học sớm hơn mọi ngày. Đăng Dương dù đang nằm ngủ trên bàn không quan tâm đến sự đời nhưng có mặt vào lúc này là điều kì diệu rồi. Mọi hôm không phải sát giờ mới có mặt thì cũng là trèo tường đi học trễ. Nay tới sớm hơn cả An Đặng thì đêm qua chắc mới đi ăn trộm về hả?

Bước đến vỗ vỗ vai Đăng Dương. Cậu chớp chớp mắt thoát khỏi cơn say ngủ rôi mơ màng ngẩng đầu lên nhìn Thành An. Giọng có phần hơi gắt ngủ.

- Gì đấy?

- Vãi, tay mày bị gì thế?

Thành An còn chưa kịp hỏi sao nay bạn mình đi học sớm thì đã thấy cái tay băng bó kia của Đăng Dương. Nó nắm lấy cái tay không khỏi xuýt xoa rồi lật qua lật lại để xem. Cái bàn tay đẹp đẽ giờ lại được quấn lại như xác ướp khiến Thành An khó chịu trong lòng. Đăng Dương nhìn thằng nhóc trước mặt cũng không biết nói gì hơn. Quên mất mình đang bị thương. An cọc cằn nhìn cậu.

- Rốt cuộc là hôm qua làm sao?

- Bị đâm

- Mẹ nó, đã bảo tao có linh cảm không ổn rồi mà. Đã bảo để tao đi chung với mày rồi mà! Sao mày không nghe tao?

- Im, nói nhỏ lại

Dương nhanh chóng bịt miệng Thành An lại. Để nó la thêm 3 câu nữa thì ai cũng biết chuyện mất. Sao người thì nhỏ mà cái mỏ bự dữ vậy không biết. Thành An bị bịt miệng không ngừng đưa đôi mắt uất ức lẫn phản kháng lên cho Đăng Dương nhưng không nhận được sự khoan nhượng nào, thiếu điều Đăng Dương nhéo mũi cho nó ngất xĩu thôi.

Mãi đến lúc nó đưa ngón tay lên thể hiện sự thề thốt không la làng của mình thì Đăng Dương mới buông ra. Vừa được thả là An đã nâng cái bàn tay kia lên xem xét như vàng bạc. Đăng Dương thở dài rồi an ủi nó.

- Không sao, mấy ngày nữa hết ấy mà

- Thằng Kiên đâm mày à?

- Ừ, nó mang theo dao găm. Dao cùn thôi nên đâm vô cái băng tay của tao, không sao hết!

- Vậy sao mày băng bó?

- Chảy máu thì băng

- Im, nói cỡ đó mà nói được

Ngay lúc An định la làng lên lần nữa thì Dương đã liếc mắt cảnh cáo nó. Thành An biết điều mà im miệng, nó mà la lên phát nữa là Dương cho nó ăn dép mất. Thành An xoa tay mấy cái rồi thở dài, may là không bị gì nặng hơn, nếu nặng hơn thì An Đặng lật nhà thằng Kiên lên mất. 

An buông tay Dương ra, rồi bỏ cặp xuống bàn. Sau mới chợt nhớ ra điều gì đó rồi quay sang nói.

- Nhưng sáng nay tao vẫn thấy nó đi học mà. Nhưng lại không thấy mấy thằng đệ đâu hết

- Chắc chưa được thả

- Ai thả?

- Công An

- Ủa? Là sao? 

Sau đó An Đặng cũng biết rõ mọi chuyện là mấy thằng đệ với mấy thằng được thuê bị công an còng đầu nhưng thằng Kiên nhanh hơn thì chạy thoát. Đúng là thằng hèn. Lẩm bẩm chửi vài câu, An cũng không ưa Trung Kiên cho lắm. Tuy lớn hơn cả bọn 1 tuổi nhưng tính nết thì lất xấc ồn ào chỉ giỏi ra oai thị uy. Bị công an còng đầu là xứng đáng. Nhưng mấy đứa đó đang ở tuổi học sinh, không ai muốn bị giam tù nên chắc chắn sớm muộn gì thì thằng Kiên cũng bị tụi nó tố cáo là chủ mưu. 

Chắc sau vụ này thì Đăng Dương sẽ yên ổn hơn một thời gian.

Thành An không thèm nghĩ đến ai báo công an cho Dương nhưng bạn nó không sao là được. Đăng Dương mà bị bắt thì nó nhờ ba nó bão lãnh thôi. Mà Đăng Dương cũng chẳng thèm đề cập đến việc ngày hôm qua có mặt Trần Minh Hiếu. Không thể nào gặp lại đâu nên kể chi cho dài dòng. 

Trước khi thầy vô lớp, An quay sang nói với Đăng Dương.

- Lần sau có chuyện gì, tao sẽ đi với mày

- Ờ ờ, sao cũng được. Tao ngủ tí

- Nhưng mày có nghĩ thằng Kiên sẽ tiếp tục gây sự không?

- Có nhưng trước mắt thì nó sẽ im, giờ chắc đang lo mấy thằng đàn em có tố cáo mình không đó

- Ờ cũng phải nhưng chắc sẽ chuộc được mấy thằng kia ra được thôi

Đăng Dương không đáp lời nữa, chứng tỏ đã chìm sâu vào trong giấc ngủ rồi. Mấy tiết học có ngủ bao nhiêu giấc thì thầy cô cũng chẳng quan tâm cho lắm. Nên Đăng Dương đi học chỉ để điểm danh thôi, nhưng Thành An thì khác. Ba nó biết nó không học đàng hoàng thì sẽ kí cái đầu nó mất nên đành học hành thật chăm chỉ vậy. 

Chuông giờ ra chơi reo lên là Đăng Dương bật đầu dậy. Tay xách cặp, chân đứng lên. Thành An hoảng hồn nhìn thằng bạn. 

- Ơ mày đi đâu đấy?

- Đi về

- Ê mới có 2 tiết đầu cơ mà

- Tiết sau của thầy Sinh, ổng càm ràm tao nữa. Nên đi về đây!

- Ê ê

Đăng Dương vừa dứt câu là liền cầm cặp phi ngay ra ngoài chẳng thèm nghe những tiếng kêu cuối cùng của bạn mình. Thành An bất lực thở dài. Mấy tiết sau là tiết văn của thầy Sinh, ông thầy được cái yêu học sinh vô cùng nhưng nói nhiều thì cũng vô tận. Đăng Dương không phải là không thích thầy nhưng thầy ồn quá, càm ràm suốt nên trốn được thì trốn thôi. 

Gì chứ, trường này Đăng Dương chỉ mệt mỗi 2 người. Một là thầy Tài giám thị, hai là thầy Sinh chủ nhiệm. Hai thầy tuy không là bạn chí cốt nhưng song kiếm hợp bích lại để càm ràm thì không ai bằng. Nên cứ mỗi lần thấy các thầy, là Đăng Dương cong chân chạy trước. Ở lại thì nhức đầu lắm. 

Vốn dĩ chỉ định trốn vô nhà vệ sinh hút thuốc thôi. Nhưng nghĩ thế nào cũng thấy ở lại chán chết nên Đăng Dương quyết định trèo tường ra ngoài. 

Nhưng vừa ném được cái cặp ra phía bên kia tường, định bật lên rồi chạy thoát thì gáy đã bị ai đó giữ lại. Đăng Dương nhẩm trong đầu, chắc chắn không phải là thầy Tài vì vừa thấy thầy đi họp. Nhưng giờ ai lại có thể biết cái góc hẻo lánh hay trèo này của cậu cơ chứ nhỉ?

- Đi đâu đấy?

Chưa kịp để Đăng Dương nghĩ xem là ai thì phía sau lưng lại có giọng nói vang lên. Được rồi, cái giọng quen thuộc mà bám mình cả ngày hôm qua. Không thể nào không nhớ được. 

Trần Minh Hiếu.

Số mình đúng là xui nhất khi gặp được thằng cha này. 

- Tính trốn học hả?

- Nào có, chỉ là đứng ngó tường thôi

- Chứ ném cặp ra làm gì đấy? Bán cho ai ngoài đó à?

Đăng Dương lúc này mới đưa tay ra đằng sau để đẩy tay người kia ra. Rồi mới quay lại cười hề hề. Miệng cười hề hề thôi chứ Minh Hiếu thấy rõ ánh mắt liếc xéo thể hiện sự chửi thề của cậu. Thằng nhóc con này. Tuy Dương không chửi bằng miệng như cái ánh mắt của cậu luôn thể hiện cái sự cọc cằn hỗn láo của mình. Nên Minh Hiếu cảm thấy thằng nhóc trẻ trâu.

Đăng Dương đảo mắt, không thể bị bắt nữa nên liền giở giọng ngọt ngào nịnh nọt người kia. 

- Nay Minh Hiếu lại đi trực nữa hả?

- Không

- Chứ sao nay anh lại đến cái nơi hẻo lánh này thế? Thái tử vi hành à?

Minh Hiếu nhíu mày sau cái lời nói chẳng chút ngọt ngào kia của Đăng Dương. Đăng Dương cũng chẳng muốn thể hiện sự ngọt ngào gì cho lắm nên vừa thấy Minh Hiếu trả lời mình khó chịu là lật mặt ngay. Miệng thì đâm chọt nhưng đầu thì đang rối, cái tên này sao cứ bám cậu vậy. Giờ mà không trốn thoát được thì hơi toang. Nhìn cái người trước mặt chỉ muốn đấm cho một phát rồi bỏ chạy nhưng không thể. Tên trước mặt mà bị gì thì cái mạng nhỏ này của Đăng Dương cũng giữ không nổi. Suy nghĩ càng nhiều càng rối, cái người trước mặt thì hằm hằm làm Đăng Dương sắp khủng hoảng mà chửi thề tới nơi. Nhưng trước hết phải kiềm chế lại rồi cứ trốn cái tên này đi đã, cậu không muốn đi lên phòng giám thị nữa đâu. 

- Quay đầu vô học thì tôi còn tha 

- Có đi đâu đâu mà quay đầu

- Không phải tính trốn hả?

- Nào có!

Ừ, ma nó tin Dương nhé. Minh Hiếu đã thấy nó xách cặp phóng từ lớp ra từ ban nãy nên cố tình rượt theo đấy. Dù biết mình không nên lo chuyện bao đồng nhưng chẳng hiểu lúc thấy Đăng Dương phóng ra thì liền đi theo. Nhìn cái cách Dương ném cặp qua tường là biết dân chuyên nghiệp hay cúp học rồi. 

Thấy Đăng Dương đứng đây cũng chỉ có ý định cúp học không có ý định quay về nên Minh Hiếu chẳng thèm chờ đợi gì nữa mà ra lệnh.

- Về phòng thầy Tài viết bản kiểm điểm

Mẹ nó, đúng là không ưa được mấy đứa học sinh giỏi mà.

Minh Hiếu vừa định nắm tay kéo về phòng thầy Tài thì Dương nhanh hơn, cậu bẻ hướng nắm chặt lấy cổ tay hắn. Giọng cũng mềm mại hơn như dỗ ngọt ai đó.

- Hiếu hông nhớ hôm qua được bao tô hủ tíu hả?

- Không, trốn học thì lên viết bản kiểm điểm

- Hôm qua ăn hủ tíu vui mà 

Tô hủ tíu có 20 ngàn thêm 5 ngàn hoành thánh mà tính xí xóa cho qua vụ cúp học này hả? Đâu có dễ! Minh Hiếu thấy là Đăng Dương mơ mộng hơi quá rồi đó. Minh Hiếu nhất quyết muốn nó về viết bản kiểm điểm. Mà mới 2 ngày viết hai bản thì thầy Sinh càm ràm cả ngày mất. Nên ngu gì Dương chịu đi theo Minh Hiếu.

Nhưng càng nhìn mặt càng thấy ghét. Ưa không nổi mà. Nhưng trước hết thì Dương cần đánh bài chuồn đã. Nếu không thì mệt lắm. Trong lúc Hiếu vẫn còn giằng co cái tay của nó, thì Đăng Dương để tay còn lại vào cánh tay của hắn. 

Minh Hiếu còn đang hoang mang không hiểu gì thì đột nhiên la oai oái. Hóa ra Đăng Dương cấu cho một phát thật đau đến nỗi chảy máu để hắn giật mình buông tay ra. Và quả thật là buông thật. Dương cười tinh ranh rồi bật lên tường trèo qua nhanh chóng để không bị bắt. Thậm chí còn trêu ngươi đến mức trèo xuống rồi còn ló cái đầu lên cười tinh ranh rồi vẫy tay tạm biệt Minh Hiếu. 

- Bái bai, không hẹn lần sau nhé

Minh Hiếu ngậm cay nuốt cục tức nhìn cánh tay mình bị cào đúng 5 vệt dài. Rươm rướm máu là biết Đăng Dương mạnh tay cỡ nào. Nhưng có đau cũng không đau bằng cú vừa nãy Đăng Dương trêu ngươi. Nó cay mà nó tức vô cùng. 

Đúng là không ưa được mấy đứa học dở mà.

Minh Hiếu cay cú đứng nhìn bức tường trống đó đến hết giờ ra chơi. Rồi lại nhìn dấu ấn trên cánh tay mình, hắn cảm thấy ngày càng không ưa nổi Đăng Dương. Có lẽ hắn sẽ nhớ cái tên này mãi mất. 

Cứ chờ đó, lần sau hắn thề sẽ không bao giờ để Trần Đăng Dương vụt khỏi tầm tay mình như thế này đâu. Lần tới hắn chắc chắn sẽ kí lủng đầu cái thằng nhóc con đó. 












Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip