007 - Tin đồn
Trần Đăng Dương trèo được ra khỏi trường liền rẽ vào quán bi a. Học hành có thể không giỏi nhưng bi a là số 1. Cậu cũng vừa nhắn cho Thành An bảo hết giờ học sang đây. Nguyễn Hữu Cầu là trường cấp 3 chuyên, gần đây cũng có một trường cấp 2 chuyên là Chu Văn An, cách Nguyễn Hữu Cầu 2 con đường. Đa số học sinh cấp 3 ở Nguyễn Hữu Cầu thì có gần 1 nửa là học sinh từ Chu Văn An lên.
Nên ai từng học ở Chu Văn An đều biết gần đó có một quán bi a lớn nhưng lại nằm trong con đường nhỏ. Học sinh Chu Văn An hay Nguyễn Hữu Cầu nào cũng từng phải ghé qua đây thục vài đường. Nên quán đa số nhiều học sinh, đôi lúc cũng có những thành phần bất hão không ra đâu vào đâu cũng ghé chơi. Nên Bi a D.Duy tương đối nổi tiếng và làm ăn ổn định.
Và quán Bi a này cũng là nơi quen thuộc với Đăng Dương và Thành An từ cấp 2 cho đến hiện tại. Đôi lúc, hai thằng vẫn hay lượn lờ ra đây thục vài đường giải trí. Và mỗi lúc cúp học không biết đi đâu, Đăng Dương vẫn hay ghé vào đây.
Đăng Dương vừa đẩy cửa vào quán là có thằng nhóc cấp 2 đứng ngay quầy lễ tân hớn hở chạy ra. Nó sà vào lòng cậu rồi ôm cứng ngắt, Dương cười cười rồi xoa đầu thằng nhóc.
- anh Dương
- Nay không đi học à?
- Chiều em mới đi học ạ
- Ờ, đánh với anh vài ván đi
Đăng Dương nhét tiền vào túi áo nó trước rồi đi đến bàn bi a quen thuộc. Thằng nhóc đang lon ton chạy lại kia là Hoàng Đức Duy, con của chủ tiệm bi a. Thằng nhóc đó đánh bi a cũng cừ nhất quán này. Nhỏ hơn Thành An với Dương một tuổi là hiện tại lớp 9. Dù con nhà nòi nhưng học hành cũng giỏi nhất trường nên mẹ nó cũng chẳng cấm nó đánh bi a mà giao luôn quán cho thằng nhóc coi.
Đức Duy quen Thành An và Đăng Dương qua một lần giải cứu khỏi một trận đánh nhau hồi lớp 7 lớp 8 gì đó thì Dương cũng chẳng nhớ. Thằng nhóc bị bọn bắt nạt trong trường chặn đường lấy tiền hồi lúc đầu năm học. Đăng Dương đi ngang cho mấy thằng nhóc kia vài cú đánh trên đầu rồi cảnh cáo mấy câu. Kể từ đó Đức Duy cũng chẳng bị ai làm phiền vì có tin đồn là đại ca Đăng Dương bảo kê.
Tưởng chừng thằng nhóc này sẽ sợ nhưng ngược lại cứ dí theo Đăng Dương mà xưng anh em, kết nghĩa huynh đệ. Sau đó mỗi lần đánh bi a thì Duy không lấy tiền nhưng Dương với An vẫn luôn sòng phẳng, cứ dí tiền vào túi áo thằng nhỏ trước rồi mới chơi để tránh thằng nhóc này lăn ra ăn vạ. Ai chứ nhóc con này ăn vạ cũng một 9 một 10 so với Thành An nhõng nhẽo. Nên để tránh nhìn cái cảnh ăn vạ thì lần nào đến Dương cũng nhét tiền vào áo thằng nhóc trước, Duy không tìm được cách từ chối được đành bao các anh mấy chai nước và bao thuốc lá.
Thật ra thì thuốc lá cũng chỉ có mỗi Dương hút, Thành An không dám hút và Đức Duy mà hút thì anh Dương đấm cho vỡ mồm. Nhóc con lớp 9 mẹ chửi không nghe nhưng anh Dương cấm gì là chẳng bao giờ dám làm nên chẳng bao giờ khiến Dương phải phàn nàn hay trách móc. Đức Duy vẫn rén mỗi lúc Đăng Dương nhướng một bên mày lên nghiêm nghị lắm. Tuy biết rằng không bị đánh nhưng mà nhìn vẫn rén. Vì vậy nên mẹ Đức Duy cũng không có định kiến gì với sự quậy phá và hổ báo của Dương cho lắm, ngược lại còn quý là đằng khác nữa. Lâu lâu vẫn bắt Đăng Dương ở lại nhà ăn cơm.
Lúc sau, Thành An đến là thấy hai anh em đã chơi gần hết ván. Và cũng chẳng biết là ván bao nhiêu nữa. Đức Duy thấy Thành An đến là vội vã chạy ra đón. Khỏi phải nói, anh An hay anh Dương thì nó cũng quý hết. Mỗi lần các anh đến là mừng như mở hội ấy. Thành An bị Duy kéo lê lết vào trong đã thấy Dương đang châm thuốc rít một hơi dài. An vứt cặp xuống rồi lấy cây cơ thục trái bi a cuối cùng xuống lỗ rồi mới nói với Đăng Dương.
- Nãy thầy kiếm mày đấy
- Ờ, có khi nào là không kiếm đâu
Đăng Dương chẳng thèm quan tâm, phất tay để được một người phục vụ xếp bi lại. Rít một hơi dài rồi thục mấy trái bi để nó đụng mấy cái rồi rơi vào lỗ, Thành An nhún vai rồi cũng nhập hội với cậu. Đức Duy thì đã đi lấy nước cho các anh. Nhưng Thành An đã đánh hết 1 ván nhưng vẫn chưa hề thấy cậu em mình quay lại thì bắt đầu nhíu mày. Nó nhìn Đăng Dương bên kia đang thong thả lướt lướt điện thoại.
Khu tầng 2 này, mỗi lần hai đứa đến thì Duy luôn chừa nguyên khu nên chẳng ai lên đây. Nên mỗi lần thế cũng chỉ có 1 người xếp bi và thêm Đức Duy rôm rả nói chuyện với bọn họ.
Khác sự yên tĩnh ở đây thì bên dưới tầng 1 thì lại có chút ồn ào. Mà nhân viên ở đây cũng không thiếu đến nỗi cần Đức Duy phải lăn lê phục vụ ai bên dưới đó, cậu nhóc này chỉ hay đứng quầy thu ngân mà trông quán cho vui. Và cậu nhóc này chỉ đến đây mấy lúc rảnh hay có hẹn với Dương và An. Hơn nữa giờ cũng chưa đến giờ học chiều thì cũng chẳng thể đi học mà có đi về thì không thể không lên chào họ. Thành An lại cảm thấy có gì đó không ổn. Chẳng hiểu sao dạo này linh cảm cứ chuẩn thế nào ấy. Nên lần này An cũng cảm thấy bất ổn.
An vỗ vai Dương vài cái rồi ra hiệu, dù sao cũng chơi xong rồi nên đi về cũng được sẵn đi kiếm Đức Duy luôn. Đăng Dương lết theo An xuống chưa hết tầng 1 thì lại thấy Đức Duy đang bị ai đó khoác vai trông thân thiết vô cùng. Nhưng vấn đề là trông mặt cậu nhóc lại không được vui lắm.
- Mày có vẻ đu bám thằng Dương đó ấy nhỉ?
Đức Duy mím môi không trả lời thì lại bị người đang kìm cổ nó vỗ đầu cho một cái. Tên bặm trợn kia không ngừng siết chặt tay hơn, Đức Duy có chút khó chịu nhưng vẫn không hề lên tiếng.
- Mày đu bám nó để tránh bọn trong trường bắt nạt nhưng mà mày có biết nó là con của kẻ giết người không nhỉ?
Thành An với Đăng Dương đang bước tới thì liền dừng chân lại. An nghe được câu nói đó liền quay đầu sang nhìn Đăng Dương. Vẻ mặt Đăng Dương lạnh tanh, cậu cứ như chẳng có phản ứng nào nhưng Thành An biết rằng trong lòng hẳn đã có cơn bão to rồi. Cả hai đứng nhìn cả đám đang bu Đức Duy mà không nói được gì. Tên bặm trợn kia lại kí đầu Đức Duy một cái nữa.
- Mày không sợ nó giết luôn cả mày à? Đu bám cái thằng đáng sợ đó thì chi bằng theo tao đi. Tao cho mày một chân làm đàn em
- ...
- Miễn phí tiền bi a cho tụi tao là được. Theo tao thì mày cũng đéo bị khinh thường như theo cái thằng là con của kẻ giết người đó. Mấy thằng trong trường chỉ rén thằng Dương chứ nó khinh mày bỏ mẹ ra
- IM ĐI, anh Dương đàng hoàng hơn cái loại như mày! Thằng chó
Tưởng chừng Đức Duy sẽ im lặng nhưng không, cậu nhóc đột ngột đẩy thằng kia ra rồi nhanh chóng đạp một phát cho bỏ tức rồi hét lớn làm Thành An với Đăng Dương tròn mắt kinh ngạc. Nhưng thằng điên kia vừa đau vừa cay nên lập tức cùng đàn em ép Đức Duy dồn vào tường.
Đức Duy chẳng thèm sợ hãi, vẫn hất mặt lên đối diện với đám đó một cách kiên cường.
- Ê! mày chửi ai là thằng chó đó
- Mày đó! à không sống đéo bằng chó thì đéo có quyền phán xét anh Dương của tao !
- Mẹ nó! Nhờn với bọn tao hả?
Bốp
- Làm đéo gì đấy?
Thằng bặm trợn kia vừa định đưa tay đấm vào mặt Đức Duy thì lại bị giật ngược ra sau. Đức Duy thấy Đăng Dương và Thành An liền vùng vẫy chạy về phía các anh. Thành An đẩy em ra đằng sau lưng mình. Bên đây, Đăng Dương đang giữ thằng bặm trợn kia lại. Bọn đàn em kia thấy Đăng Dương đến không ngừng run lẩy bẩy.
Rõ ràng không có Đăng Dương thì mạnh miệng biết bao nhiêu, nhưng giờ cậu xuất hiện thì lại phải run rẩy không dám cứu đại ca của mình. Đăng Dương cười kinh một cái rồi bẻ tay của thằng đại ca ra đằng sau rồi ép nó vào tường. Thằng đại ca vừa la oai oái vừa run rẩy xin tha.
- Anh anh... Dương
- Ừ, mày nói tiếp cho tao nghe đi. Nãy sủa lắm mà?
- Không... không, em không có
Tên kia bị bẻ tay đau cũng không dám khóc. Chỉ biết lẩy bẩy cầu xin Đăng Dương. Có chết cũng không thể ngờ Đăng Dương ở đây vào lúc này. Nếu biết thì đã không mạnh miệng đến như vậy. Cũng chỉ là muốn quỵt tiền chơi bi a nhưng chẳng thể ngờ lại bị Đăng Dương áp chế cỡ này.
Đăng Dương chẳng nói lời nào, nắm đầu thằng đại ca đập một phát vào tường rồi cảnh báo.
- Lần sau muốn ăn quỵt thì né nơi này ra. Tao mà thấy mày đi bắt nạt Duy nữa thì tao vả vào cái đầu mày đấy
- Dạ... dạ, anh tha cho em
- Mày mà đến đây hay lập đoàn bắt nạt Duy thì tao tìm tận nhà mày. Đừng tưởng tao không biết mày ở đâu nhé? Cả mấy thằng nhóc loắt choắt trong trường nữa!
- Dạ...dạ anh
- Trả tiền bi a rồi cút
Đăng Dương vả đầu cái bốp rồi thả tay ra. Mấy thằng nhóc con bỏ đi cái vẻ bặm trợn giang hồ mà cuống cuồng nhét tiền vào tay Đức Duy rồi bỏ chạy. Trước khi tụi nó ra khỏi quán bi a còn bị Dương giơ chân đạp cho phát chổng vó lên. Sau khi bọn chúng bỏ chạy, Đăng Dương chẳng nhìn Đức Duy với Thành An cái nào mà cứ bước đi ra ngoài.
Duy còn tính giữ tay Dương lại nhưng Thành An nhanh chóng cản lại rồi lắc đầu. Nó biết ngay lúc này nên để Dương một mình. Thành An đã thấy mấy ngón tay cậu tự bấm vào da từ lúc nãy rồi. Mấy thằng ban nãy cũng đã đụng vào vết thương sâu trong lòng cậu nên ngay bây giờ không ai đủ khả năng vỗ về Đăng Dương bằng chính bản thân cậu.
Thành An đưa Đức Duy đi học, tới trường rồi thì thúc đẩy Duy vào nhưng lại bị cậu em nhỏ giữ tay lại. An ngơ ngác nhìn Duy thì cậu nhóc lấp lửng mở lời.
- Chuyện của anh Dương...
- Ừ, như em đã nghe
An xoa đầu Duy một cái. Giấu Đức Duy cũng chẳng có ích lợi gì. Dù sao cũng sẽ biết nên chi bằng biết sớm một chút đi. Duy im lặng một chút rồi lại mở lời.
- Anh ấy sẽ ổn chứ ạ?
- Ừ, nó sẽ ổn thôi nên em đi học đi nào
- Dạ....
Thành An thở dài nhìn Đức Duy bước vào trường. Có lẽ việc hôm nay nghe tin đồn ấy đã khiến không chỉ Dương sốc mà cả Đức Duy sốc nữa. Một trong số ít người biết được chuyện của Dương chỉ có mỗi nhà An và chắc mới đây có thêm thầy chủ nhiệm nữa. Ai biết cũng được nhưng khi nhắc đến chuyện ba của Đăng Dương thì lại như chạm vào cái gai trong lòng.
Đây cũng là điều cấm kị của Đăng Dương.
Nên những tin đồn xung quanh Đăng Dương không có cái nào sai hết. Đặc biệt là những tin đồn về gia đình, chẳng một cái nào sai. Nên cái hẻm 16 đó như là vũng lầy giữ chân Dương lại, cậu luôn muốn biến khỏi đó rồi mở ra chương mới nhưng chẳng lần nào làm được. Cái hẻm 16 ấy bằng một cách nào đó vẫn giam giữ Đăng Dương như một kẻ tù nhân bằng những tội lỗi từ trong quá khứ của gia đình cậu. Đăng Dương vứt điếu thuốc tàn xuống dưới đất rồi lại châm thêm một điếu nữa.
Chẳng biết hút đến điếu bao nhiêu và cũng chẳng biết qua bao lâu. Chỉ là Đăng Dương ngồi vất vưởng trên hành lang của nhà bỏ hoang rồi hút thuốc và nốc bia đến lúc chiều tà rồi lại đến tối muộn. Cậu cũng không rõ bản thân mình đang thế nào. Chỉ cảm thấy nó thứ gì đó đau đớn mỗi khi tin ấy lại được nói ra từ miệng của bất cứ ai.
Tin đồn mỗi lần sai cậu cũng chẳng có ý định sửa vì tin rằng hành động của mình sẽ chứng minh bản thân đúng và vùi dập những tin đồn sai ấy. Nhưng những tin đồn về gia đình hay quá khứ kia thì chưa bao giờ sai. Dù cho có được ai thêm mắm dặm muối cỡ nào thì nó cũng chưa từng sai, nhưng những điều ấy cũng chỉ có Trần Đăng Dương ở quá khứ kia cảm nhận được.
Cảm nhận được sự đau đớn và cảm giác bất lực kia... Hay cả sự ám ảnh không tên.
Rõ ràng Đăng Dương biết rằng mình không thể chối bỏ những điều ấy, thậm chí cậu cũng chẳng có ý định giấu hay lẩn trốn. Nhưng mỗi lần có ai đó nhắc đến thì lại như chạm vào cái gai đang dằm trong tim. Mỗi lần như thế sự đau đớn nó dâng lên bội phần. Mỗi lần như thế lại đau đớn vô cùng.
Nhưng sau cùng, Đăng Dương cũng chẳng thể làm gì khác ngoài việc bản thân ngồi đây và hút thuốc. Có lẽ cậu cảm thấy rằng đây là cách khiến bản thân mình dễ chịu nhất hiện tại. Dương tháo dải băng đã được băng bó ra. Nhìn vết thương sâu kia lại tự cảm thấy khó chịu rồi như một cách vô tình mà bóp chặt chai bia đã nốc cạn như muốn nó vỡ ra thành từng mảnh.
Như muốn những miếng miểng chai ghim sâu vào da như cách cái gai đang hành hạ cậu trong tim. Đăng Dương không hiểu được bây giờ mình mong muốn điều gì nhưng cậu cần giải thoát khỏi cảm xúc hỗn loạn trong lòng này. Vật vờ đứng dậy, Đăng Dương vứt điếu thuốc cuối cùng rồi đập nát chai bia thành từng mảnh. Tiếng vỡ của chai bia vang lên như một hồi chuông cảnh báo. Đăng Dương cúi người nhặt những miếng miểng chai đã vỡ lên rồi bóp chặt sau đó lại dùng một miếng sắt nhọn rạch sâu lên vết thương chưa lành.
Vết thương hôm trước chưa lành nay lại nứt ra và thậm chí lại có thêm những vết thương mới. Nhìn bàn tay nhuốm đầy máu, nụ cười khó hiểu lại hiện ra trên môi. Đau thật, đau khi những vết thương mới chồng chất lên vết thương cũ. Và đau khi có những mảnh vỡ ghim sâu vào da...
Cũng như cái gai trong lòng đã đâm vào nay lại càng sâu thêm .....
_________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip