008 - Kẻ bắt nạt
Trần Đăng Dương thề.
Kẻ phiền phức nhất trên cuộc đời này chắc chắn là Trần Minh Hiếu. Mẹ nó, hôm nào cũng phải dính cái bản mặt này một lần mới được hay gì á. Làm như người tình kiếp trước không thành nên kiếp này ông tơ bà nguyệt quấn dây quanh người họ hay gì ấy.
Nhưng suy cho cùng thì Đăng Dương vẫn cảm thấy Trần Minh Hiếu phiền vô cùng.
Chỉ vừa mới vừa nãy thôi, Dương vẫn còn trầm ngâm nhìn những vết thương trên tay mình thì lại nghe thấy tiếng đánh nhau bên dưới. Chỗ Đăng Dương đang đứng là một ngôi nhà đổ nát bỏ hoang chỉ còn được mỗi cầu thang lên gác lửng và thậm chí nóc nhà cũng chỉ còn một nửa. Đã thế nơi này còn nằm sâu trong hẻm nhỏ ít ai lui tới vì được đồn là có ma. Nên ít ai tới đây và Dương tự cho đây là lãnh địa của mình.
Thường thì chẳng ai đến nhưng chẳng hiểu tại sao, hôm nay có đám ngu nào đi đến đây đánh nhau thế không biết?
Tiếng va chạm và chửi bới thành công lôi kéo Đăng Dương thoát ra khỏi mộng cảnh của chính mình. Bực mình vì tiếng ồn nên ngó đầu xuống thì lại thấy Trần Minh Hiếu đang bị đám nào đấy dồn vào góc tường để cướp tiền.
Mẹ nó!
Đăng Dương chửi thề trong miệng khi gặp cái tên phiền phức này và bực dọc khi nhìn thấy Minh Hiếu chẳng có sự phản kháng nào mà tính đưa tiền cho chúng nó? Bị điên hay gì mà đưa tiền? Nhà giàu quá nên ném tiền qua khung cửa sổ hả?
Thề, là phiền vô cùng. Có ngày nào đó Đăng Dương sẽ đấm Minh Hiếu thật mất.
Ít nhất nếu Trần Minh Hiếu bị đấm chết thì phải do Trần Đăng Dương đấm chứ không phải cái bọn ất ơ chết tiệt này.
Đăng Dương càng nhìn Minh Hiếu bị ép vào tường càng tức. Nhìn hắn chuẩn bị lấy ra vài tờ 100 - 200 lại như sắp bốc hỏa. Chẳng cần nói hai ba lời Dương ngay lập tức đi từ căn nhà bỏ hoang xuống.
Minh Hiếu vừa định đưa tiền cho bọn đầu xanh đầu đỏ này thì đã thấy Trần Đăng Dương lù lù xuất hiện phía sau đang khoanh tay nhìn chằm chằm hắn. Ánh mắt trợn lên như đang cảnh cáo hắn không được đưa tiền. Nhất thời Minh Hiếu cũng chẳng biết nên làm gì. Tay thì cầm tiền, mắt thì nhìn Đăng Dương phía trước.
Nếu không phải bọn đầu xanh đầu đỏ trước mặt quá ồn ào thì Minh Hiếu đã ngỡ rằng trong con hẻm nhỏ này chỉ có 2 người bọn họ đứng nhìn nhau. Mỗi tội là người nhỏ thì liếc lòi con mắt, còn người lớn thì nhìn với ánh mắt sửng sốt khó hiểu. Chẳng có chút lãng mạn nào như mấy tiểu thuyết tình yêu lãng mạn.
Hai người này lãng xẹt chứ lãng mạn cái quỷ gì?
Bọn kia thấy Minh Hiếu đờ người ra liền định tiến lên giựt tiền nhưng tay chưa kịp chạm vào tiền phía trước thì đầu đã bị nắm về phía sau. Cả đám hoảng hốt định phản kháng nhưng khi bọn chúng nhìn người đang nắm đầu mình thì chẳng dám nhúc nhích nữa.
Tai tiếng của Đăng Dương thì ở quanh cái khu này ai cũng biết. Không chỉ riêng cái hẻm 16 mà những con hẻm nơi lân cận ở cái chỗ xô bồ này thì ai cũng biết. Nên ngoại trừ những đứa nhóc đi theo các anh lớn hay Đăng Dương, những đám lẻ tẻ chỉ biết ra oai đều tự động biết điều mà né đi. Bọn chúng chưa muốn bản thân mình xuống lỗ sớm.
Nhưng hôm nay chắc hẳn bọn chúng bước chân trái ra đường khi lại lớ ngớ chạy vào chỗ của Dương. Và xui thêm nữa là đụng luôn người Đăng Dương quen. Tuy không ưa Minh Hiếu nhưng Đăng Dương cũng chưa bao giờ làm ngơ trước những người cậu từng tiếp xúc mà bị bắt nạt. Tuy nhiên thì trong mắt những người khác điển hình như bọn đầu xanh đầu đỏ này thì Đăng Dương mới là "kẻ bắt nạt" chính hiệu. Nhìn cái cách bọn này ban nãy ra oai với Minh Hiếu nhưng giờ lại run rẩy trước mình, Đăng Dương chỉ cảm thấy mắc cười. Chẳng thèm để tâm đến ánh nhìn của Minh Hiếu, cậu cầm đầu hai thằng đập vào nhau rồi khống chế nó sát vào tường mặc kệ bọn chúng la oai oái.
- Tụi mày ngon nhỉ? Nay la cà tận đây để cướp tiền à?
- Anh Dương... anh Dương em xin lỗi. Em xin lỗi
- Sao nãy ra oai lắm mà? Ngon ha, lân la đến tận chỗ tao mà cướp bóc
- Em xin... A! lỗi - em không biết
Đăng Dương hai tay dí hai đầu, chân thuận tiện đạp mông bọn nó vài cái. Đám này cũng xui dữ thần khi hôm nay đụng trúng lúc tâm trạng không tốt. Hơn nữa bọn chúng cũng chẳng biết nơi này là lãnh địa của Đăng Dương. Cái ngõ này bình thường chẳng ai ngó đến hay đi qua nên phù hợp cho bọn chúng giở trò cướp bóc. Hôm nay, bọn chúng vô tình bắt gặp Minh Hiếu trên đường về nhà. Trên người sạch sẽ, đồng hồ đắt tiền như thế nên bọn chúng mới có ý định xin ít tiền nhưng chẳng thể ngờ lại đụng chúng Đăng Dương.
Đăng Dương chẳng nể nang ai hay muốn nghe câu chuyện cảm động nào nên ngay lập tức đập đầu bọn nó vô tường, tuy không mạnh nhưng cũng đủ để choáng váng. Minh Hiếu chỉ đứng bên cạnh nhìn Đăng Dương xử lí bọn láo nháo này mà chẳng nói gì. Bọn chúng vẫn la làng và khuôn mặt mếu máo như sắp khóc đến nơi. Khung cảnh ồn ào vô cùng nhưng cũng chẳng ảnh hưởng đến ánh nhìn chằm chằm của Minh Hiếu dành cho Đăng Dương. Đến lúc Đăng Dương vỗ đầu tụi nó một cái bốp rồi thả đi thì Minh Hiếu mới bừng tỉnh khỏi ảo mộng của mình.
Đăng Dương mặt chán ghét phủi bụi bẩn trên người mình. Áo đồng phục cũng chẳng biết từ lúc nào mà có đầy bụi bẩn, áo trắng học sinh nhìn cũng chẳng ra. Đăng Dương liếc nhìn hắn một cái rồi quay lưng bước đi chẳng thèm nói gì nữa, nhưng chưa được ba bước là đã bị giữ tay lại. Quay người ra phía sau nhíu chặt mày nhìn Minh Hiếu.
Minh Hiếu chẳng nói gì nhưng lại chăm chăm vào bàn tay đầy vết thương kia. Và cả vết thương lần trước hắn đã băng bó. Chẳng hiểu tại sao lần này vết thương ấy lại rách nát đi. Rõ ràng hôm qua nó vẫn đẹp lắm cơ mà.
- Tay cậu làm sao?
- Chẳng sao cả
Đăng Dương rút tay lại nhưng lại không chống được sức của hắn. Minh Hiếu nhớ rõ ràng ban nãy bọn kia không làm gì được cậu nên không thể là do ẩu đả vừa rồi nhưng hắn cũng chẳng biết làm sao mà tay cậu bị thương. Minh Hiếu tự cảm thấy bực mình nhưng cũng chẳng biết vì sao. Kéo tay Đăng Dương ra khỏi con hẻm nhỏ để đi đến nơi sáng hơn. Hắn tự cho rằng bản thân chỉ đang cáu bẩn vì lần trước hắn băng bó đẹp đẽ nhưng giờ lại bị phá tan thôi. Là do Minh Hiếu bị OCD nên khó chịu.
Đăng Dương vùng vằng thoát ra mãi không được nên đành chịu thua, bất lực đi theo Minh Hiếu, dù sao giờ cậu cũng chẳng có gì làm cho lắm. Đi mãi đến nơi có chỗ ngồi, Minh Hiếu vòng vào cửa hàng tiện lợi rồi mang ra một chai nước thì Dương cũng vẫn chẳng hiểu gì. Đến lúc hắn lôi thuốc đỏ và bông băng ra thì cậu mới biết là Minh Hiếu muốn gì. Đăng Dương chán nản nhìn đống thuốc kia mà chẳng nói gì. Minh Hiếu cũng chẳng muốn nói, chỉ lấy nước ra đổ lên tay cậu.
Đăng Dương không rõ tình hình trước mắt cho lắm, hôm nay mọi chuyện giống như cơn bão vậy. Bão lớn rồi lại hóa thành cơn giông. Mọi chuyện hôm nay như cơn bão lướt qua từng chút một rồi lại tan biến. Cậu cũng chẳng rõ cảm xúc của mình hiện tại cho lắm, ban nãy còn chìm trong sự tiêu cực nhưng hiện tại chắc do cuộc ẩu đả ban nãy nên chẳng còn cảm nhận gì cho lắm. Thậm chí là bây giờ hỏi vết thương có đau không, Dương cũng chẳng biết nên trả lời thế nào. Chỉ là mọi cảm xúc có phần không rõ ràng hay nói đúng hơn là bây giờ cũng chẳng biết nên cảm nhận điều gì.
- Đau không?
- ...
- Đau không?
- ....
Minh Hiếu thấy người kia không trả lời mình liền đâm ra khó chịu mà ngẩng đầu lên lại thấy ai kia đang ngơ ngác nhìn đi đâu khác. Minh Hiếu khó chịu hơn khi nhận ra người ta bơ mình nên chẳng sợ gì mà dùng tay vỗ đùi người ta cái bốp. Đăng Dương giật bắn mình trợn mắt với Minh Hiếu. Hắn cũng chẳng vừa mà trợn ngược lại với cậu. Cả hai người bỗng dưng từ đang bôi thuốc thành trừng mắt nhìn nhau như kẻ thù ngàn năm. Đăng Dương cau mày lên tiếng trước.
- Bị điên hả?
- Ừ, ai bảo kêu không nghe
- Đồ trẻ trâu
- Không trẻ trâu như ai kia
Đăng Dương một câu, Minh Hiếu một câu chẳng ai vừa ai. Liếc ngang liếc dọc chán chê rồi Dương tặc lưỡi chẳng thèm nhìn hắn thêm cái nào nữa. Lại ngẩng đầu lên nhìn trời mặt kệ tay mình trong tay Minh Hiếu. Minh Hiếu chẳng hiểu Đăng Dương đang gặp vấn đề gì nhưng cũng chẳng muốn hỏi. Suy cho cùng thì cả hai chưa thân thiết đến như vậy.
Vốn tưởng rằng cả hai sẽ im lặng như vậy mãi thì Đăng Dương bỗng lên tiếng trước.
- Sao nay lại bị bọn chúng cướp tiền vậy?
- Tại xui
Minh Hiếu ngẩng người ra một lúc rồi mới trả lời. Minh Hiếu thề là nay hắn xui thật, vốn dĩ nay hắn định bụng sẽ về sớm nhưng chẳng ngờ rằng vừa lang thang được vài bước là bị đám đầu xanh đầu đỏ cưỡng ép cướp tiền. Tiền thì Minh Hiếu không thiếu nhưng hắn cũng chẳng muốn đưa cho bọn ất ơ này nên chống cự mãi.
Chống thế nào lại thành chạy vào con hẻm cụt kia. Nhưng mà gặp được Đăng Dương là một vấn đề hắn không ngờ đến. Chính Minh Hiếu còn bất ngờ với sự xuất hiện của cậu cơ mà. Nhưng hơn hết là hắn bất ngờ với sự nổi tiếng của Đăng Dương nhiều hơn cơ. À nói đúng hơn là tai tiếng nhỉ?
- Này
- Gì?
- Có vẻ bọn ban nãy biết cậu à?
- Cũng gọi là có biết
- Biết như thế nào?
- Biết tôi là kẻ bắt nạt
- Kẻ bắt nạt?
Nghe giọng điệu ngạc nhiên của Minh Hiếu khiến Đăng Dương có chút ngỡ ngàng. Tên này không hề biết à? Cái danh "kẻ bắt nạt" này của Đăng Dương nổi đến mức người trong và ngoài trường đều biết. Nên đây cũng là lí do cậu chơi với mỗi Thành An trong lớp đấy. Nói đến cái danh này thì nó xuất phát từ mấy trận đánh nhau sống chết với những đứa khác. Nhưng lần nào Đăng Dương cũng thắng và hơn hết là họ luôn chứng kiến được cảnh Đăng Dương chiến thắng một cách áp đảo khiến đối thủ không thể phản kháng. Nói không thể phản kháng vậy thôi thực chất là giơ cờ trắng đầu hàng. Hơn nữa là do Dương ra tay đủ ác khiến những kẻ kia không dám lại gần cậu mà gây chuyện nữa.
Nhưng mà miệng đời mà, tin nào càng qua nhiều người càng được phóng đại. Nên từ cấp 2 lên cấp 3 tin tức này vẫn được truyền từ người này sang kẻ khác, không cần biết tin đúng hay không chỉ cần có cái để người đời bàn luận.
Đồn một thành mười. Nên Dương cảm thấy mình không ác như vậy thì sẽ khiến những kẻ nghe tin đồn cảm thấy bị tổn thương nên quyết biến thành "kẻ bắt nạt" như bọn họ mong muốn.
Nên cái danh "kẻ bắt nạt" của Đăng Dương được hình thành từ đấy. Dương cũng chẳng có ý định phản đối hay đính chính, hơn nữa chính Đăng Dương ở trong trường luôn chống đối và vi phạm cũng là hành động khẳng định danh xưng này. Nên ai bảo Đăng Dương đi đính chính sự thật thì cậu đều nhún vai cho qua. Nghe danh có vẻ hư hỏng và đầu gấu nên chẳng ai muốn dính vào nhưng Đăng Dương thì khác. Thay vì cảm thấy chán ghét danh xưng này thì ngược lại cậu cảm thấy thích cái danh xưng này hơn. Ít nhất là nó khiến cậu tránh đi vài rắc rối với đám đông. Khá hiệu quả đấy chứ.
Minh Hiếu nhíu mày nhìn Đăng Dương. Thật ra chính hắn thấy cái danh này chẳng đúng gì cả. Đăng Dương đúng là có hơi phá và phản nghịch nhưng không đến mức phải gọi bằng cái danh xưng ngỗ nghịch này. Ít nhất theo Minh Hiếu thấy thì Đăng Dương vẫn còn nhân từ lắm. Hơn nữa cậu biết đúng sai, hắn thấy chỉ có ai ngứa đòn đụng chạm trước thì cậu mới va chạm lại thôi.
Khác với sự thích thú của Đăng Dương thì Minh Hiếu lại có phần chống đối cái danh xưng này. Chịu thôi, dù sao Minh Hiếu cũng là học sinh chăm ngoan - học giỏi. Nên có định kiến với danh này thì cũng không lạ.
Đăng Dương nhìn bàn tay mình vẫn chưa được bôi thuốc xong nhưng Minh Hiếu lại đang bận ngẩng người suy nghĩ thì tính rút tay lại. Nhưng chưa kịp thì Minh Hiếu đã bừng tỉnh rồi giữ cổ tay và đổ thuốc đỏ lên vết thương một lần nữa.
Dương chống cằm thở dài để cho hắn muốn làm gì thì làm. Cứ coi như là trả ơn vụ giải cứu đi. Đăng Dương nhìn trời chán chê rồi lại quay sang nhìn Minh Hiếu. Bỗng dưng lại phát hiện có vết trầy xước ngay trên thái dương của hắn. Cậu nhìn nó một lúc rồi mới lấy băng keo cá nhân trong túi áo ra dán lên vết thương trong sự ngạc nhiên của Minh Hiếu.
- Làm gì đấy?
- Dán vết thương
- Cậu có băng keo cá nhân?
- Lúc nào cũng có
- Ồ....
Lại là không gian im lặng nhàm chán này. Đăng Dương bắt đầu cảm thấy bàn tay của mình phiền vô cùng. Sau lại liếc vào vết thương trên trán Minh Hiếu. Trông nó chẳng hợp với khuôn mặt hoàn mỹ của tên yếu đuối này chút nào cả. Trông phát ghét thật sự.
- Bộ mấy người học giỏi hay dễ bị bắt nạt hả?
- Hỏi khùng hỏi điên gì thế?
- Hỏi dựa theo hoàn cảnh
- Hoàn cảnh?
- Ừ, hoàn cảnh của học sinh đứng đầu trường nhưng hay bị mấy đám ất ơ bắt nạt vì sự yếu đuối của mình nên luôn phải mang theo thuốc phòng hờ bị trúng độc lăn ra đường.
________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip