014 - Đánh nhau
Thành An ngỡ ngàng nhìn Đăng Dương. Nó mới nghe cái tin quái quỷ gì thế này? Đây không phải sự thật phải không?
Thành An thiếu điều tự đưa tay tát lên mặt mình để thoát khỏi giấc mộng điên rồ này. Nó vừa nghe Đăng Dương bảo hẹn Trần Minh Hiếu ra đánh nhau à? Là thật à? Không phải ảo giác hay giấc mộng à?
Thành An quay sang nhìn Dương như cậu mới đùa giỡn nhưng nhìn cái vẻ mặt kia thì nó chắc rằng Đăng Dương đang nói sự thật. Sau khi hiểu được tình hình, An chẳng nhân nhượng điều gì mà đập vào lưng cậu một cái đau điếng trong sự hoang mang của Dương rồi tức giận nói.
- Mẹ nó? Mày điên à Dương?
- Gì thế? Chuyện này bình thường mà?
- Bình thường con mẹ mày. Mày biết mày làm thế thì bị đuổi luôn không?
- Thành An! Em hơi ồn rồi đó
- Dạ em xin lỗi
Thành An vì quá xúc động nên không kiểm soát được lời nói của chính mình. Đăng Dương còn chưa kịp tròn mắt nhìn nó thì thầy Sinh đã nhắc nhở sự ồn ào này của Thành An rồi. Nó vội vã xin lỗi rồi ngồi xuống bàn.
Đăng Dương sau khi nghe được hai từ "đuổi học" từ Thành An. Bỗng chốc cậu đảo mắt suy nghĩ điều gì đó.
An không thể bỏ đi cơn bực bội của mình nên đành nhéo má Đăng Dương thật mạnh để giải tỏa bức xúc. Mẹ nó, thằng oắt con này.
Đăng Dương khó hiểu nhìn Thành An. Mọi lần vẫn thế, cậu vẫn đánh nhau, hẹn biết bao nhiêu kèo mà. Lần này Thành An lại phản ứng dữ dội như thế để làm gì?
Mặc dù đúng là An đã cảnh cáo cậu về việc Minh Hiếu trong trường này có chức có quyền như thế nào. Không ít lần Thành An đã cảnh báo cậu về gia thế của Minh Hiếu. Nhưng chính Dương lại không nghĩ đến việc An lại phản ứng dữ dội như thế này.
Dương khều khều An rồi đưa cho nó một cái chân gà để dỗ dành. Sau chờ nó bớt cơn giận rồi mới nói chuyện.
- Làm gì phản ứng dữ vậy?
- Clm, tao dặn mày rồi mà Dương. Rốt cuộc là mày tính đấm ổng thật à?
- Thì cùng lắm tao nghỉ học thôi
- Ê
- Nghe giảng đi
Đăng Dương biết Thành An đã cáu nên quay đầu nó hướng lên bảng. Chính Đăng Dương cũng hiểu rõ hành động của mình là bốc đồng nên không hay cãi được lời nào của An. Nhưng giờ biết làm sao? Đằng nào cũng đã hẹn, hơn nữa là cậu cọc thật nên mới hẹn Minh Hiếu như vậy. Đồ điên đó! Phiền vô cùng.
Thành An cáu vô cùng, nó đã dặn Đăng Dương kĩ như thế nào kia mà. Nhưng cái thằng ngốc này máu chạy không lên não nên đi hẹn đánh nhau với Minh Hiếu. Và đến tận bây giờ vẫn nhởn nhơ chưa có chuyện gì xảy ra làm An càng cáu hơn. Mẹ kiếp, thằng báo này.
Thành An biết rõ thân phận của Minh Hiếu còn ghê gớm hơn những gì mọi người ở trường biết. Nên chỉ một vết sẹo trên mặt hắn cũng sẽ là vấn đề. Nó đi theo ba nó dự tiệc nên không phải không biết, hơn nữa nó với Minh Hiếu cũng cho là những người bạn trong thế giới của người lớn đi. Nên chính Thành An hiểu rằng, chuyện đánh nhau này sẽ gây đến một hậu quả rất lớn. Nên ngay từ ban đầu, nó đã dặn Đăng Dương rồi.
Vậy mà cuối cùng, chỉ một thời gian ngắn thôi mà thằng ngốc này không nhịn được cơn nóng giận của mình và hẹn đánh nhau thật. Mẹ nó, Dương ơi là Dương!!!
Nhìn Thành An bên cạnh đang vò đầu bức tóc là Đăng Dương biết chuyện mình hẹn với Minh Hiếu nó là vấn đề rất lớn. Nhưng lời đã nói ra thì không thể rút lại. Hơn nữa, dù có nghỉ học luôn thì cũng chẳng sao cả. Đăng Dương cũng chẳng muốn đi học cho lắm, kẻ như cậu chỉ khiến cái trường này phiền phức thôi. Nên chi bằng lợi dụng việc này để nghỉ luôn?
Đến tận cuối giờ, Thành An vẫn không nói với Dương một lời nào. Đăng Dương cũng không nói, cậu cũng chẳng muốn lôi An vào chuyện của mình. Đăng Dương đeo cặp lên vai định bước ra khỏi lớp thì tay đã bị giữ lại. Cậu quay đầu thì là Thành An đang giữ tay mình.
- Sao thế?
- ...
- Này, tao không sao. Tao nói mày rồi nhỉ? Tao không muốn đi học nên đây là cơ hội tốt mà. Mày biết điều đó phải không?
- ....
- Đi đây, đánh một trận cũng sảng khoái mà
- Tao đi với mày
- Thôi, đi về đi
- Tao đi với mày
- Nay đi học mà
- Tao cúp
- An ...
- Trần Đăng Dương!
- Ừ...
Thành An kêu cả họ tên cậu cỡ này thì không trốn được nữa. Nên cuối cùng, Đăng Dương chỉ thở dài rồi vỗ đầu nó. Thằng nhóc này, thấp hơn cậu cả khúc nhưng lúc nào cũng như mẹ cậu vậy.
Thành An liếc mắt với Dương rồi bỏ đi trước, nó biết cỡ nào Dương cũng sẽ theo chân nó thôi. Đăng Dương trông cái vẻ hờn dỗi của nó mà buồn cười, liền đi đến khoác vai nó. Thôi thì bạn mình có chuyện thì phải bên nhau. Thành An cả đời này chẳng sợ gì ngoài bị tịch thu chân gà, Đăng Dương có chuyện thì ăn chân gà cũng buồn mà. Nên nó chẳng ngại va chạm dù nó biết trận đánh này mà thành công thì hai đứa nó thành tro.
Nhưng mà suy cho cùng, Đặng Thành An cũng chưa bao giờ để Trần Đăng Dương một mình.
Khác với Thành An và Đăng Dương. Minh Hiếu bên này vừa tan lớp ra là đã uể oải. Lâu lâu hắn phải tự chửi trường vì quá nhiều bài tập. Bây giờ chỉ muốn về nhà và lăn ra nằm thôi nhưng nhớ đến lời hẹn hò của Đăng Dương ban nãy. Minh Hiếu phải lết xuống cổng trường thôi.
Nhưng hắn cũng chư hiểu lắm khi Đăng Dương hẹn mình ra như thế này làm gì? Tỏ tình à?
Lúc Minh Hiếu xuống dưới đã thấy Đăng Dương đang khoanh tay dựa vào tường, vẫn là cái bộ dạng ngông cuồng đáng ghét đó. Minh Hiếu bất giác thở dài, trong lòng tự bảo thằng nhóc Đăng Dương trẻ trâu.
Đi đến gần thì lại thấy Đăng Dương và Thành An đang đứng đó nói xàm xàm gì đó. Vừa thấy Minh Hiếu đến thì ngưng cuộc trò chuyện lại. Thành An hơi e dè khi gặp Minh Hiếu nhưng Đăng Dương lại khác. Cậu vẫn ngông, vẫn liếc mắt nhìn Minh Hiếu như kẻ thù lâu năm.
- Tưởng trốn luôn chứ?
- Cũng không đến nổi. Muốn gì đây?
- Theo tôi
Thành An đi song song với Đăng Dương, đằng sau là Minh Hiếu kè kè phía sau. Nói thật, An là An rén rồi đó. Một thằng thì ngông không chỗ nào đánh cho khôn được, một người thì có quyền có chức không ai đụng được. Cái tổ hợp này siêu nhức đầu vậy mà bây giờ An lại bị kẹp giữa. Không biết nên nói hên hay xui nữa.
Đăng Dương dẫn Minh Hiếu đi đến một con hẻm nhỏ gần trường, hẻm không quá xa trường nhưng đủ vắng vẻ để thực hiện hành động của chính mình. Thành An chui vào một góc, nó không có ý định đánh nhau. Và cũng chưa lần nào Đăng Dương đi đánh nhau mà An giúp. Sợ là chưa kịp đánh đã ngất nên mỗi lần đi chung thì An cũng chỉ hỗ trợ hoặc là tìm đường giúp Dương thôi. Nhưng nay An cũng chưa biết nên giúp Đăng Dương kiểu gì nữa. Nó nhìn mặt Minh Hiếu phía trước cũng cảm thấy rén nhè nhẹ.
Minh Hiếu nhướng mày nhìn Đăng Dương, hắn chưa hiểu cậu nhóc này lôi mình đến đây làm gì? Tỏ tình cần gì chỗ vắng vẻ vậy nhỉ?
Chẳng hiểu thế nào nhưng Minh Hiếu chỉ nghĩ đến việc Đăng Dương sẽ tỏ tình mình. Nếu Dương biết thì chắc sẽ đấm ngất hắn rồi ném xuống biển cho cá ăn luôn mất.
- Muốn gì đây?
- Muốn giải quyết cho xong chuyện để chúng ta không liên quan đến nhau nữa
- Vậy cậu muốn làm gì?
- Đánh nhau
Minh Hiếu nhướng mày, hắn không nghĩ đến Đăng Dương lại muốn đấm nhau thật. Cái điều này hắn không nghĩ đến. Nhưng nhìn cách Đăng Dương nghiêm túc trước mặt như thế này thì có vẻ như cậu muốn giải quyết theo cách này thật. Thành An đứng phía sau bắt đầu chắp tay lại niệm chú luôn rồi.
- Tôi không muốn vi phạm nội quy nhà trường đâu
Đúng là học sinh giỏi vẫn là học sinh giỏi. Đăng Dương chẳng nói gì nhưng sớm đã âm thầm khinh bỉ trong lòng. Minh Hiếu vẫn giữ thái độ cứng nhắc đó, thể hiện rõ quan điểm bản thân không hề muốn đánh nhau. Hắn không muốn bản thân va vào cái tên nhóc trẻ trâu này. Có thể giải quyết để cả hai không dính đến nhau nữa thì hắn chấp nhận nhưng mà giải quyết theo cách này thì hắn xin phép từ chối.
Trần Minh Hiếu chưa muốn có chuyện lớn diễn ra.
Nhưng Đăng Dương lại không nghĩ thế. Một phần là nghĩ Minh Hiếu sợ hãi trốn tránh còn nhiều phần là Đăng Dương thật sự không muốn dính đến Trần Minh Hiếu. Cậu muốn thà đánh nhau một trận rồi né nhau ra luôn cho khỏe, còn hơn là phải dính với nhau suốt.
Và hơn nữa, Đăng Dương đang có ý định lợi dụng việc đánh nhau này để không cần đi học. Thành An biết rõ điều này và nó không hề muốn việc này.
- Mặc kệ anh không muốn, còn tôi thì chỉ muốn đấm anh một trận
- Mắc gì?
- Vì anh gây chuyện với tôi trước
- Ê nếu nói thế là do cậu vi phạm mà. Cậu thử không vi phạm xem ai dám bắt cậu?
- Có là ai cũng không dám bắt tôi
Cái này thì Dương nói thật, tại Dương là trùm trường nên mấy đứa trong trường tương đối sợ cậu và tụi nó cũng chẳng muốn gây sự nên chẳng ai ngu mà đi bắt Đăng Dương. Đó là lí do vì sao Đăng Dương rất thoải mái trong việc cúp học. Nhưng từ khi chạm mặt Minh Hiếu thì lại khác.
Đăng Dương chưa từng thấy ai phiền phức như thế này.
- Cậu có là ma tôi cũng bắt nếu cậu vi phạm
- Mẹ nó, anh bị điên à?
- Ai điên bằng cậu?
- Mệt quá, đấm nhau 1 trận đi rồi né nhau giùm
- Không sợ tôi tố cáo cậu à?
- Tố cáo hộ phát, đang chờ này! Đấm anh phát cho bỏ tức rồi tôi nghỉ học luôn
- Cậu.... -
reng .... reng
Đang cãi nhau um sùm, bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên. Nhất thời cả Đăng Dương và Minh Hiếu ngẩn người ra. Cả hai nhìn nhau rồi nhanh chóng tìm điện thoại của mình. Thành An đứng phía sau cũng ngơ ngác không kém.
Không phải vì bị cắt ngang cuộc cãi nhau mà là vì cả hai người này giống nhau đến kì lạ. Từ nhạc chuông cho đến cách tìm điện thoại và ngay cả cách cả hai người nhíu mày khi nhìn cái tên trên điện thoại.
Một cái tên quen thuộc nhưng chẳng ai muốn bắt máy....
____
heheh tính hôm qua up mà nay up để cóa quà 8/3 nhoa. Chúc cả nhà 8/3 dui dẻ, luôn xinh đẹp và luôn iu Đăng Dương nhennn
hehe
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip