015 - Dương của hẻm 16

Đăng Dương sau khi nghe cuộc điện thoại kia liền quay đầu chạy đi. Cậu chẳng thèm quan tâm chuyện gì hết chỉ biết bản thân phải nhanh chóng về nhà thật nhanh. Cả cuộc đời này tưởng chừng như đây là lần Đăng Dương phải dùng hết sức mình chạy về nhà.

Vượt qua những con phố lớn, cậu dừng lại ở trước con hẻm nhỏ. Chẳng quan tâm đến mọi thứ mà chạy vội về nhà. Căn nhà cấp 4 sập sệ nhưng lại nghe đủ những âm thanh tàn khốc. 

- Anh Dương

Bọn nhóc lem luốc nhìn thấy Đăng Dương trở về liền mừng rỡ. Đăng Dương liếc mắt nhìn tụi nó rồi ném cặp cho chúng. 

- Bao lâu rồi?

- Từ lúc em gọi cho anh ạ

- Ừ

Đăng Dương chẳng nói lời nào nữa, cậu bước vào trong căn nhà cấp 4 sập sệ. Tiếng đập vỡ chén bát và đồ dùng liên tục vang lên cùng tiếng chửi bới. Liếc nhìn vào trong là một gã đàn ông nhếch nhác đang lục tìm thứ gì đó. Dưới chân cầu thang là một bà lão ngồi co rúm lại không dám ngăn cản người đang nổi giận kia. 

Người đàn ông kia dường như không tìm thấy đồ mình muốn nên liền nổi giận. Hắn tiến đến bà lão không ngừng chửi rủa. 

- Mẹ nó! Bà giấu tiền ở đâu? Mẹ kiếp, bà đưa hết cho thằng Dương rồi đúng không?

- Đụ mẹ, thằng chó đó! Bà mau bảo nó đưa tiền cho tôi

Đăng Dương lạnh mặt nhìn người trước mặt kia. Ánh mắt nhìn ông ta đang đập vỡ đồ vô cùng sắc bén, không chút cảm xúc nào. 

- Ông quậy đủ chưa?

Người đàn ông kia nghe giọng nói của Đăng Dương liền giật bắn mình. Hắn ta chầm chậm quay đầu lại nhìn Đăng Dương. Cậu nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt lạnh lẽo không chút tình cảm nào. Người đàn ông kia buông cái chậu cây xuống làm nó đổ vỡ dưới đất. Tiếng động lớn, bà lão ngồi trong góc lại càng sợ hãi hơn, không ngừng ôm mình lại như một cách bảo vệ bản thân. 

- Ông về đây làm gì? - Giọng Đăng Dương trầm thấp, lãnh lẽo vô cùng

- Ta nhớ con mà, con trai! - Gã đàn ông cười nhếch mép, giọng điệu giả lả

- Nói chuyện đàng hoàng đi Trần Đăng Huy

- Hahah, mày càng lớn lại càng ngông?

- Tôi hỏi ông về đây làm gì?

- Tiền!Tiền đâu? Đưa cho tao! 

Người đàn ông mang tên Trần Đăng Huy kia như phát điên, lao mình về phía Đăng Dương. Nhưng cậu nhanh tay hơn, trước khi ông ta định tấn công Đăng Dương giữ chặt tay ông ta lại rồi vật ông ta xuống dưới đất. Chưa kịp để ông ta la oai oái thì Đăng Dương nhấn mạnh dưới đất. Không một chút tình cảm hay nhân từ nào. 

- Bọn nhóc con ở cái xóm này đấm ông cỡ đó mà ông vẫn chưa chịu bỏ cuộc à?

- Mẹ nó, là mày bảo tụi nó chặn tao phải không?

- Ừ, nếu không ông quậy cái nhà này mất

- Mẹ nó, mày đưa tiền cho tao thì tao không quậy mày

- Tôi đéo có tiền, muốn thì đi tìm con mụ lần trước của ông đi. Hay bà ta bỏ ông rồi?

- Mẹ nó! Thằng chó

- Tôi đéo có chó bằng ông đâu Đăng Huy

Đăng Huy bị Đăng Dương giam giữ dưới đất không thể vùng dậy cũng chẳng thể làm gì. Đăng Dương lạnh mặt nhìn ông ta dưới đất. Đúng lúc này điện thoại cậu reo lên, là Thành An gọi. Ban nãy An cũng biết ai gọi đến nhưng Đăng Dương cản lại không cho đi theo nên nó đành ở lại. Nhưng cho đến lúc này, nỗi lo vẫn còn tồn tại liền gọi cho Đăng Dương. 

"Tao ổn"

" Ừ... "

AAA

"Dương! Dương!"

Cơn đau nhói buốt đột ngột khiến Đăng Dương khựng lại. Cậu nhìn xuống, một mảnh vỡ của chậu cây ban nãy đang cắm sâu vào chân mình. Trong lúc cậu lơ là, Đăng Huy đã lợi dụng sơ hở để vớ lấy mảnh thủy tinh và đâm thẳng vào cậu.

Máu đỏ loang lổ trên nền đất....

Cơn đau nhói buốt khiến Đăng Dương khựng lại, máu từ vết thương nhanh chóng thấm qua lớp vải quần, nhỏ giọt xuống nền nhà. Nhưng cậu không kịp phản ứng nhiều, bởi ngay khi vừa bị đâm, Đăng Huy đã vùng dậy, chuẩn bị tấn công lần nữa.

Dương nghiến răng, gắng chịu đau, cậu giơ chân còn lại, đạp mạnh vào ngực Đăng Huy, khiến hắn ngã ngửa ra sau, đầu đập mạnh xuống sàn. Cả căn phòng chấn động bởi âm thanh nặng nề đó.

Bà lão co rúm một góc, nước mắt lăn dài trên gương mặt nhăn nheo. Bà run rẩy nói

- Dương... chạy đi...

Nhưng cậu không chạy. Đăng Dương chống tay xuống đất, gắng gượng đứng dậy dù chân đau buốt. Cậu lết từng bước về phía Đăng Huy, ánh mắt tối sầm lại. Hắn đang loạng choạng bò dậy, nhưng trước khi kịp làm gì, Đăng Dương đã túm lấy cổ áo hắn, siết chặt.

- Ông muốn tiền đến mức này sao? - Giọng cậu lạnh băng.

- Mẹ nó... - Đăng Huy cố vùng vẫy, nhưng lực tay của Dương quá mạnh.

- Ông không biết hổ thẹn với tội lỗi của mình gây ra à, còn quay lại làm gì? Ông nghĩ tôi sẽ tha cho ông dễ dàng như trước sao?

Đăng Huy cười khẩy, dù đang trong thế yếu.

- Mày tưởng mày có thể thoát khỏi tao? Mẹ kiếp, đừng có lên mặt với tao! Tao là cha mày, thằng ranh con!

Đăng Dương đột ngột siết chặt cổ áo hơn, khiến Đăng Huy nghẹn lại. Cậu nắm cổ áo ông ta lên rồi vật xuống thật mạnh. Đè ép ông ta dưới đất rồi thẳng tay đấm vào mặt ông ta. 

- Tôi cảnh cáo ông lần cuối, ông dám lết về đây một lần nữa thì không dễ dàng như ngày hôm nay nữa đâu

- Mẹ kiếp Đăng Dương! Mày chờ đó, mày tưởng tao không dám làm gì sao? Tao sẽ giết chết mày như cách năm đó tao làm với mẹ mày

- ...

- Nhìn con ả đó vùng vẫy trong lúc chết, cái cảnh tượng đẹp đẽ  đó cả đời này tao không quên được. Mày có muốn tao tả lại không? 

Bốp 

AAAAAAAAA

- Tôi bảo ông câm mồm! 

Đăng Dương cũng chẳng muốn nhiều lời thêm nữa, thẳng chân đạp Đăng Huy ra khỏi nhà. Bọn nhóc trước cửa thấy vậy liền nhanh chóng tống cứ ông ta đi ra khỏi con hẻm 16 này. Bọn nhỏ đã quen với những điều này rồi. Nên nãy giờ chỉ chờ Đăng Dương giải quyết rồi tống khứ ông ta đi thôi. 

Đăng Dương nhìn ông ta đi dần xa liền quay đầu vào nhà. Bước qua mớ hỗn độn trên sàn, cậu tiến đến góc cầu thang nhìn bà lão vẫn còn đang sợ hãi kia. Cậu ôm lấy bà rồi dịu dàng nói khẽ. 

- Không sao rồi, cháu đây rồi

- Dương... Dương 

- Cháu đây, cháu ổn. Cháu không sao cả nên nội đừng lo nhé

Cậu nắm lấy bàn tay đang run rẩy của bà rồi vỗ vỗ như an ủi. Sau lại dìu bà nằm xuống dưới giường để bà chìm vào giấc ngủ sâu rồi bản thân mới đứng lên dọn dẹp tàn cuộc. Nhặt điện thoại lên, Thành An đã gọi muốn nổ máy nhưng hiện tại Dương không muốn phản hồi nên chỉ nhắn lại 1 2 câu rồi tắt luôn điện thoại. 

Cậu dọn dẹp căn nhà trở lại như ban đầu rồi bước ra phía cửa, trước khi đóng lại còn quay đầu nhìn bà lão đang yên giấc trên chiếc giường nhỏ rồi mới đóng cửa lại. Đăng Dương nhìn bọn nhóc kia đang ngồi trước cửa chờ đợi cậu. Đăng Dương vỗ lên đầu của một đứa nhóc. 

- Anh Dương... 

- Ừ, cảm ơn tụi em

Dương nhét vào tay tụi nhỏ 200 ngàn đồng rồi bước đi chẳng thèm nhìn bọn nhóc lần nữa. Nhưng bọn nhóc biết rõ Đăng Dương đi đâu. Hôm nay chuyện này cũng gây chấn động ở cái hẻm 16 này. Dáng vẻ ra tay tàn nhẫn đó, bọn nhóc cũng chưa thấy lại từ ngày trước. Nhưng hôm nay nghe âm thanh náo động bên trong, bọn chúng biết rõ Đăng Dương đã ra tay rất nhân từ. 

Đó giờ, Đăng Dương của hẻm 16 vẫn được mệnh danh là người ra tay tàn nhẫn. Không phải cái danh ảo, Đăng Dương đánh nhau rất giỏi. Từ bé đến lớn là người cầm đầu bọn nhóc trong xóm và cũng là người hướng dẫn bọn nó cách sống. Nên trong cái hẻm này, người không nể cũng phải nhường cậu. Nhưng có lẽ đời Đăng Dương nên đẹp hơn chứ không phải tệ bạc như vậy. 

Bọn nhóc dõi theo bóng dáng Dương đi phía trước. Bọn chúng biết rõ trong lòng Đăng Dương bây giờ không chỉ là nỗi đau từ thể xác mà còn tổn thương tận sâu trong lòng. Vết thương không thể nào gỡ bỏ được. 

Ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống con hẻm nhỏ, bóng dáng cậu trải dài trên nền đất, như một bóng ma của quá khứ vừa trỗi dậy.















____

kaka vẫn kịp thứ 6 hihi, quên mất tiêu luôn á =))) Có bạn nhắc tui mới nhớ luôn á tr

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip