018 - Tình thương mến thương

- Không trèo tường thật à?

- Nói câu nữa là ăn đấm đấy

- Ơ kìa, ai làm gì 

Đăng Dương liếc mắt nhìn Minh Hiếu rồi lại khập khiễng di chuyển lên phía trước. Cái chân rách này bị thương nặng hơn cậu nghĩ. Sáng đầu ngày đã đau điếng, kéo ống quần lên thì nhận ra vết thương tím đỏ đỏ trông phát ghê. 

Cỡ này không trèo tường được nên Đăng Dương đành đi học sớm. Lê lết từng bước trên con đường quen thuộc như mọi ngày nhưng nay Đăng Dương thở còn hơn những lúc đánh nhau. Cái chân què khiến cậu phải lê lết từng bước một. 

Đang đi trên đường, cặp phía sau Đăng Dương bỗng dưng bị giật lấy. Đăng Dương tính quay qua đấm cho tên kia một đấm thì người nào đó lại lên tiếng. Đăng Dương tính giật cặp lại nhưng không có sức nên để Minh Hiếu cầm luôn cho khỏe. Cái chân đau của cậu hiện tại không cho cậu sức để đấu nhau với tên điên này. 

Minh Hiếu đi từ xa đã thấy Đăng Dương khó nhọc lết từng bước. Chẳng hiểu thế nào nhưng nhất quyết bước xuống chiếc xe hơi sang trọng để chạy đến chỗ Đăng Dương. Chắc là do hôm qua cả hai có thời gian tâm tình chăng?

Nói tâm tình vậy thôi chứ cả hai chỉ đứng nhìn về phía trước một lúc lâu rồi lại đuổi nhau về nhà. Minh Hiếu không nhớ rõ về nhà ai trước hay cả hai chia tay nhau ra sao. Hắn chỉ nhớ lúc Đăng Dương đã quá mệt thì liền ngủ quên trên bả vai hắn. 

Dưới ánh đèn của thành phố, trên chiếc taxi chạy vào đêm muộn. Minh Hiếu chỉ cảm thấy lòng mình bình yên đến lạ vào phút giây đó. 

- Này 

- Tôi có tên, không có tên "này"

- Ừ ừ 

- Kêu tên đàng hoàng 

- Đồ điên này

Trần Đăng Dương trợn ngược mắt nhìn Minh Hiếu rồi lầm bầm chửi. Nhất quyết không gọi tên. Nhìn cách cậu ương bướng, Minh Hiếu cũng đành chịu thua. Hắn tiến lên trước vài bước nhanh hơn để đến nơi có chỗ ngồi. 

Đăng Dương khó hiểu nhìn Minh Hiếu bỗng dưng dừng lại rồi ngồi xuống ở hàng ghế đá bên đường. Mặc dù muốn mặc kệ nhưng mà cặp mình trên tay ai kia nên Đăng Dương cũng đành dừng bước. Cậu khoanh tay lại chờ xem Minh Hiếu muốn làm gì. 

Nhưng chờ mãi cũng chỉ thấy cả hai đối mắt nhìn nhau. Minh Hiếu liếc mắt thấy Dương hơi khụy chân xuống, xem ra là đã vừa đau vừa mỏi nên trực tiếp kéo tay cậu ngồi xuống ghế. 

- Này

- Không đau chân à?

- Kệ tôi

Minh Hiếu chẳng nói gì, hắn biết rõ Đăng Dương bướng nên nói nhẹ nhàng bảo cậu ngồi xuống nghỉ thì không thể nên trực tiếp hành động luôn một lần. Đăng Dương ngồi xuống rồi thì cũng chẳng việc gì phải tranh cãi tiếp. 

Minh Hiếu không rõ chân Dương bị thương vì sao và như thế nào. Hắn chỉ để ý Đăng Dương khập khiễng và cả đang chịu đựng đau đớn mà thôi. Dương tức lên cũng chẳng làm gì được Minh Hiếu, hiện tại cậu không có sức nên cứ ngồi im nhìn dòng người qua lại trước mắt. 

Thôi thì nay đi học sớm nên ngồi đây hít thở không khí buổi sáng vậy. Minh Hiếu nhìn thấy Đăng Dương đã ngoan ngoãn thì bản thân lại đứng lên đi đâu đó, tay ôm cặp Dương như là con tin. Đăng Dương cũng lười để ý nên mặc kệ. Không đi học càng tốt.

Nhưng chưa để Dương than thở đến câu thứ 2 thì Minh Hiếu đã quay trở lại với đống đồ trên tay. Hắn đứng trước mặt Dương rồi mở hộp súp ra rồi đưa đến trước con mắt đang trợn ngược của cậu.

- Cầm đi, nhìn gì?

- Ăn sáng đi, súp gà đó không có cua đâu

- Hả?

Minh Hiếu chẳng để Dương thắc mắc, hắn trực tiếp nhét hộp súp vào tay cậu rồi quỳ một chân xuống dưới đất. Đăng Dương chưa hiểu chuyện gì, thì đã cảm nhận được ống quần được kéo lên. Đăng Dương trực tiếp la oai oái. 

- Này, làm gì đấy?

- Ăn súp đi 

- Này... này

- Im 

Minh Hiếu trực tiếp bỏ qua sự la làng của Đăng Dương. Hắn kéo ống quần của cậu lên nhưng Đăng Dương phản ứng nhanh hơn nên kéo xuống. Minh Hiếu chỉ mới nhìn được thoáng qua thôi nhưng cũng đủ để hắn nhíu chặt mày. Vết thương này.... 

- Mẹ nó! Trần Minh Hiếu, anh điên à?

- Ăn súp đi, không ăn tôi đổ vô họng cậu đấy 

- Mẹ nó!

- Đừng có giãy

Minh Hiếu nắm chân Đăng Dương lại không cho cậu di chuyển nữa. Nhóc con này mà giãy ba phát nữa thì hắn vừa không làm được gì vừa khiến hộp súp đổ lên đầu hắn. Đăng Dương bị khắc chế nên thật sự không vùng vẫy được. Trơ mắt nhìn Minh Hiếu càn quấy chân mình. 

Minh Hiếu nhận ra Đăng Dương không còn giãy nữa thì mới bắt đầu lấy mớ thuốc bản thân mới mua ra. Thật sự không biết rằng Đăng Dương có nên đổi tên thành "Băng" Dương không nữa? Khi mà mỗi lần có sự kiện gì thì thằng nhóc này đều tàn tạ và đây là lần thứ 3 Minh Hiếu băng bó cho cậu rồi. 

Dưới ánh nắng sớm nhạt, Minh Hiếu cẩn thận nâng cổ chân Đăng Dương lên rồi kéo ống quần lên, ánh mắt tràn đầy khó chịu khi nhìn vết thương sưng đỏ. Hơn nữa vết thương thật sự rất sâu, hắn có thể nhìn thấy máu sắp ướt đẫm cả cái băng gạc được dán sơ sài.

- Cái quái gì vậy? Cậu định giấu đến bao giờ? – Hắn nhíu mày, tay siết chặt lọ thuốc sát trùng.

- Không liên quan đến anh. – Đăng Dương đáp cụt lủn, nhưng không giãy được. Cái tên điên này nắm chặt quá.

- Ờ, không liên quan. – Minh Hiếu bật cười nhạt, tay dứt khoát đổ thuốc sát trùng lên vết thương của cậu mà chẳng thèm báo trước.

- Mẹ nó! Đau! – Đăng Dương hét lên, suýt nữa thì hất bay hộp súp trong tay.

- Còn chửi nữa tôi đổ luôn lọ này lên đầu cậu đấy. – Minh Hiếu lườm.

- Anh dám?

- Cậu thử xem tôi có dám không?

Hai người trừng mắt nhìn nhau. Nhưng dù có bực đến đâu, Đăng Dương vẫn không giằng chân ra nổi. Minh Hiếu nhanh chóng bôi thuốc, rồi lấy băng gạc quấn lại một cách thành thạo.

- Lại giỏi băng bó quá nhỉ? Hồi trước làm y tá à? – Đăng Dương cười nhạt.

- Ờ. Y tá chuyên trị bệnh nhân lì lợm như cậu.

- Tôi có bảo anh băng bó đâu.

- Tôi cũng đâu có hỏi ý kiến cậu. 

Minh Hiếu nhún vai, chậm rãi buộc chặt lớp băng. Băng được băng bó cẩn thận, chắc chỉ thiếu mỗi bước thắt nơ là hắn chưa làm mà thôi.

Đăng Dương nhìn hắn một lúc, không nói gì. Cậu có cảm giác mỗi lần mình bị thương, Minh Hiếu đều hành động như thể chuyện đó còn khiến hắn khó chịu hơn chính cậu vậy.

- Xong rồi. – Minh Hiếu phủi tay, rồi vỗ vỗ lên đầu gối Đăng Dương. – Giờ ăn đi, không tôi đút.

- Đút cái đầu anh.

- Ờ, vậy ăn đi.

Đăng Dương hậm hực mở nắp hộp súp, mùi thơm ấm áp lan tỏa. Cậu múc một muỗng, vừa ăn vừa lầm bầm chửi rủa gì đấy.

Minh Hiếu ngồi bên cạnh, chống cằm nhìn dòng người qua lại.

- Hôm nay chắc đi học muộn rồi.

- Ừ, vậy nên học sinh giỏi mau đi học đi

- Kệ đi, dù sao tôi cũng không bị phạt

Trần Đăng Dương đang tự hỏi bản thân mình có nên đấm chết cái tên trước mặt không? Câu trả lời ngứa tai quá. Minh Hiếu liếc nhìn Đăng Dương, thấy cậu cuối cùng cũng chịu ăn thì mới yên tâm. Hắn tựa lưng vào ghế, tay vẫn giữ chặt cặp của Đăng Dương như sợ cậu giật lại mà bỏ chạy.

- Còn đau không? – Giọng hắn trầm thấp, hỏi vu vơ.

- Còn. – Đăng Dương đáp ngay, nhưng lại chẳng có chút cáu gắt nào.

Minh Hiếu gật đầu, không nói gì thêm. Hắn im lặng một lúc rồi chợt cười nhẹ như nhớ đến chuyện gì đó thú vị lắm.

- Cười gì?

- Nghĩ lại, hôm qua cậu ngủ gục trên vai tôi trông cũng ngoan phết.

- Hả? – Đăng Dương suýt nghẹn miếng súp.

- Cậu ngáy nhỏ lắm. Còn thở đều nữa. – Minh Hiếu cười nhếch môi, giọng đầy trêu chọc. – Lần sau có mệt thì cứ nói, tôi cho mượn vai tiếp.

- Mẹ nó! – Đăng Dương tức giận, nhưng vì đang ăn nên chẳng thể phản ứng mạnh.

Minh Hiếu bật cười. Hắn biết rõ Đăng Dương đang xấu hổ, nhưng cố tỏ ra bình thản. Chẳng hiểu sao chọc cậu nhóc này lại thú vị đến vậy.

Cả hai ngồi đó thêm một lúc, cho đến khi hộp súp trên tay Đăng Dương vơi dần. Cậu lặng lẽ ăn, Minh Hiếu cũng không quấy rầy nữa. Hắn chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh, lắng nghe tiếng xe cộ, tiếng gió lùa qua hàng cây, và cả nhịp thở đều đặn của người bên cạnh.

- Xong rồi. – Đăng Dương đậy nắp hộp súp lại.

- Ừm.

- Ừm cái quỷ gì? Đi học mau nếu không thì trễ

- Ừ, đi thôi. Đừng cáu nữa

Minh Hiếu đứng dậy trước, tiện tay kéo luôn Đăng Dương đứng lên theo. Hắn không nói gì, chỉ hơi giảm tốc độ bước đi để cậu không bị tụt lại.

Trên đường đến trường, Đăng Dương cứ lẽo đẽo theo sau Minh Hiếu, lâu lâu lại lườm nguýt một cái như thể còn chưa nuốt trôi cục tức khi nãy. Minh Hiếu biết nhưng chẳng thèm để ý, chỉ nhún vai cười cười, thỉnh thoảng còn cố tình bước chậm lại để đi song song với cậu.

- Mệt thì nói, tôi cõng. – Hắn nói tỉnh bơ.

- Cõng cái đầu anh!

- Ờ. – Minh Hiếu gật đầu, như thể nếu Đăng Dương đồng ý thật thì hắn sẵn sàng cõng luôn.

Đăng Dương bực mình, nhưng cũng chẳng có sức để đấu khẩu. Cái chân đau vẫn khiến cậu bước chậm hơn bình thường, nhưng không hiểu sao cậu lại không thấy khó chịu lắm.

Minh Hiếu đột nhiên lên tiếng.

- Mai đừng trèo tường nữa, đi học sớm đi

- Sao anh lắm chuyện thế? – Đăng Dương nhíu mày.

- Vì cậu đang què rồi lại trèo thì chỉ có gãy cả chân

- ...

Nói cũng không sai lắm nên Đăng Dương chưa biết nên phản bác thế nào thì Minh Hiếu đã nói tiếp.

- Tôi không có rảnh để đi băng bó cho cậu hoài đâu.

- Ờ, ai thèm anh lo.

Minh Hiếu chỉ cười nhạt, không nói gì thêm. Nhưng bước chân của hắn vẫn chậm lại một nhịp, như thể cố tình đi cùng tốc độ với Đăng Dương. 

Đến cổng trường, dù chưa đến giờ chuông reo nhưng cũng chẳng còn ai ở đây. Cả hai cứ như là những đứa học sinh cuối cùng đúng giờ vậy. Minh Hiếu định bụng sẽ đưa Dương lên tận lớp vì ngẫm cái chân của cậu không thể leo cầu thang được. Nhưng chưa kịp mở mồm thì phía sau lưng Dương đã có ai đó nhảy phốc lên. 

- Đăng Dương, tại sao mày không nghe điện thoại tao

- Thành An! đi xuống ngay 

- Má! Mày biết tao lo lắm không?

- Biết, mày gọi tao cháy cả máy

- Vậy sao không bắt máy?

- Hết pin

- Xạo

- Ừ ừ, đi xuống mau. Chân tao đau

- Gì cơ? Chân mày đau á?

Thành An nghe thế liền nhảy khỏi lưng Đăng Dương. Ngay lập tức có ý định cúi người xem chân bạn mình thì Dương dùng tay chặn đầu nó lại. Cái thằng điên này, đang ở giữa cổng trường. 

Thành An nhíu mày, cố hất tay Đăng Dương ra nhưng cậu nhất quyết giữ chặt.

- Mày né ra coi! Để tao xem cái chân!

- Né cái đầu mày! Ở cổng trường đó, đừng có làm trò!

- Trò gì mà trò? Mày què rồi còn sĩ diện! – Thành An trừng mắt, giọng đầy bực tức.

Minh Hiếu đứng bên cạnh, khoanh tay nhìn hai thằng bạn giằng co mà không khỏi bật cười. Hắn không có ý định chen vào, nhưng ánh mắt lại vô tình dừng lại ở chân Đăng Dương, nơi vừa được hắn băng bó sáng nay.

- Này, đừng có đứng đây la làng nữa. Vào lớp đi. – Minh Hiếu nhàn nhạt lên tiếng.

Thành An lúc này mới nhận ra có sự hiện diện của Minh Hiếu. Nó giật bắn mình rồi lại trợn ngược mắt nhìn Minh Hiếu rồi lại nhìn sang Đăng Dương. Vẻ mặt trông hoảng hốt vô cùng.

- Sao mày đi  lại đi với... ? – Thành An hỏi, chỉ tay về phía Minh Hiếu.

- Vô tình gặp ở cổng. – Đăng Dương đáp tỉnh bơ.

- ....???

Vô tình kiểu gì nhỉ?

Thành An nhìn Minh Hiếu, rồi lại nhìn Đăng Dương, sau đó hơi nhíu mày. Có cái gì đó sai sai ở đây nè. Đăng Dương thở hắt ra, kéo tay Thành An đi vào trong trường.

- Bớt hỏi đi, nhanh lên, tao lết muốn gãy chân rồi đây này.

Thành An mặc dù vẫn còn hàng đống câu hỏi nhưng thấy Đăng Dương đau thật thì cũng không đôi co nữa. Nó im lặng một lát, rồi chợt lấy tay cậu để lên vai mình.

- Mày mà què luôn thì tao sẽ đẩy xe lăn chở mày đi học mỗi ngày.

- Biến!

- Đừng có sỉ nữa, tao chưa hỏi tội mày đâu

- Ừ ừ

Nhận thấy Thành An với Đăng Dương chuẩn bị di chuyển. Minh Hiếu lúc này mới đưa cặp của Đăng Dương cho Thành An. 

- Cầm luôn cặp của Dương đi

- Hả?

Thành An ngơ ngác nhìn nhưng vẫn cầm lấy. Minh Hiếu nhìn cả hai lần cuối rồi bước lên lớp.

- Sao anh Hiếu lại cầm cặp mày?

- Chắc tình thương mến thương

- Hả? Cái đéo gì cơ?










-----






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip