020 - Ép vào khuôn khổ
Đặng Thành An và Trân Đăng Dương giật bắn mình khi nghe âm thanh quen thuộc kia. Cả hai chậm rãi quay đầu liền bắt gặp ngay khuôn mặt nghiêm túc của Trần Minh Hiếu.
Lần này thì toang mẹ rồi.
Đấy là suy nghĩ của cả 2 lúc bấy giờ. Nhưng Đăng Dương dù chân có đau cũng phải đứng cho vững nên nhanh chóng khôi phục lại khí thế của chính mình. Cậu khoanh ray hống hách nhìn Minh Hiếu với dáng vẻ ngạo mạn như mọi lần.
Minh Hiếu đứng đó, khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc bén như xuyên thấu mọi suy nghĩ của Thành An và Đăng Dương. Dưới ánh nắng nhạt dần của buổi chiều, hành lang trường học trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ còn tiếng gió lùa qua những tán cây ngoài sân và tiếng tim đập thình thịch của cả hai.
Âm thanh vừa rồi – cái tiếng bước chân quen thuộc của Minh Hiếu – như một hồi chuông báo tử, khiến cả hai giật mình quay đầu, đối diện với khuôn mặt không chút cảm xúc của Minh Hiếu. Việc hắn xuất hiện ở đây cũng là đang cảnh báo cho Thành An và Đăng Dương biết rằng Minh Hiếu đã nhìn thấy mọi trò ban nãy mà họ bày trò.
Đăng Dương, dù chân vẫn còn nhức nhối từ vụ đụng độ ban nãy, cố gắng đứng thẳng, lấy lại chút khí thế vốn có. Nhưng sâu trong lòng, cậu biết rõ: lần này, cả hai đã rơi vào thế bí.
- Thế nào?
Minh Hiếu cất giọng, trầm và lạnh, như thể cậu ta đang nắm giữ cả vận mệnh của họ trong tay.
- Hai người định kể tôi nghe câu chuyện gì về vụ vừa rồi? Hay để tôi tự kể cho thầy cô, kèm theo đoạn clip tôi vô tình quay được trên điện thoại?
Minh Hiếu nhấn mạnh từ "vô tình", môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười đầy ẩn ý.
Thành An nuốt nước bọt, tay bất giác nắm chặt mép áo đồng phục, mồ hôi lấm tấm trên trán dù trời chẳng hề nóng. Cậu liếc sang Đăng Dương, hy vọng người bạn thân sẽ tìm ra cách lấp liếm như mọi lần. Nhưng Đăng Dương lúc này lại im lặng, ánh mắt cậu dán chặt vào Minh Hiếu, cố gắng đọc vị đối phương. Cái chân đau khiến cậu khẽ nghiêng người, nhưng cậu vẫn cố đứng vững, không muốn để lộ bất kỳ dấu hiệu yếu thế nào. Cả hai đều hiểu Minh Hiếu không phải người thích đùa. Nếu Minh Hiếu đã nói đến clip, thì chắc chắn thứ đó tồn tại, và nó đủ sức phá tan mọi thứ.
Nếu cái clip đó bị lộ ra, Đăng Dương sẽ không thể tiếp tục học. Và hơn hết, Thành An cũng sẽ gặp rắc rối. Đối với Đăng Dương thì không sao nhưng Thành An lại khác. Cậu không chắc Thành An sẽ thoát khỏi việc ba nó đánh hay bị kiềm lại trong căn biệt phủ kia.
Hơn hết, Thành An nếu vô tình khiến nhà nó ảnh hưởng danh tiếng thì chết thật sự. Nhưng lúc này, Minh Hiếu vẫn như một vị vua nắm lấy sợi dây cuối cùng của bọn họ.
- Đừng... đừng vội, Hiếu
Đăng Dương cuối cùng cũng lên tiếng, giọng hơi gấp gáp nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh.
- Có gì từ từ nói, đâu cần phải làm lớn chuyện đúng không? Chỉ là hiểu lầm nhỏ thôi.
- Hiểu lầm nhỏ?
Minh Hiếu nhướng mày, giọng đầy mỉa mai. Minh Hiếu bước tới gần hơn, từng bước chân chậm rãi nhưng chắc chắn, như một con thú săn mồi đang tiến gần đến con mồi đã kiệt sức.
- Hiểu lầm nhỏ việc gì nhỉ? Việc cả hai cầm đầu việc ném đá hả? Hay là việc tụ tập đánh nhau nhỉ? Đăng Dương, cậu nghĩ tôi mù hay ngu mà tin cái lý do đó?
Minh Hiếu dừng lại, cách Đăng Dương chưa đầy một mét, ánh mắt khóa chặt vào cậu. Đăng Dương nghiến răng, mắt vẫn đang đối chất với Minh Hiếu. Nhưng trong thâm tâm lại chưa biết bản thân nên làm như thế nào cho đúng.
Thành An đứng phía sau Đăng Dương cũng toát cả mồ hôi. Ai hiểu cảm giác của nó được đây, giờ nó cứ như con thỏ nhỏ đứng giữa 2 con sư tử. Khí chất đối đầu này khiến An cảm thấy nghẹt thở vô cùng.
Minh Hiếu đánh mắt nhìn vào cái chân đau của Đăng Dương. Chân đã khụy xuống vì không chống đỡ được. Minh Hiếu không bỉ ổi đến nỗi bây giờ đi tố cáo nhưng không thể tha cho 2 đứa này được.
Bước lên phía trước, Minh Hiếu đẩy Đăng Dương ngồi xuống. Thành An nhìn Đăng Dương bị đẩy ngồi xuống đất liền ngơ ngác mà ngồi theo để đỡ cho cái chân đau của Dương. Minh Hiếu khụy một chân xuống rồi nhìn cả hai. Hắn đưa điện thoại lên trước mặt cả hai.
- Tôi không rảnh để đôi co với hai người. Nếu muốn xóa cái clip này thì cũng được
- Vậy xóa đi
- Đâu có dễ vậy được? Tôi có điều kiện, và tôi khuyên cả hai nên nghe kỹ nếu muốn thoát tội.
Thành An cảm thấy tim mình như ngừng đập. Điều kiện của Minh Hiếu? Nó biết rõ tính cách của tên này – một khi đã đặt ra luật, không ai có thể thoát. Nó muốn chen vào, nhưng ánh mắt cảnh cáo từ Đăng Dương khiến Thành An đành ngậm miệng, chỉ biết đứng đó, lòng đầy lo lắng.
Minh Hiếu tiếp tục, giọng điệu không chút dao động.
- Từ giờ trở đi, hai người phải chấm dứt hoàn toàn mấy trò đánh nhau vớ vẩn. Không chỉ hôm nay, mà là mãi mãi. Tôi không muốn thấy bất kỳ vết bầm nào trên người hai người, trừ khi đó là tai nạn ngoài ý muốn. Và Đăng Dương...
Minh Hiếu dừng lại, nhìn thẳng vào mắt cậu
- Cậu phải chăm học. Tôi không nói suông đâu. Cuối kỳ này, tôi muốn thấy tên cậu nằm trong top 10 của lớp. Nếu không, đoạn clip kia sẽ được gửi thẳng đến tay thầy Sinh và thầy Tài, kèm theo một bản báo cáo chi tiết về những gì tôi biết.
- Top 10?!
Thành An không kìm được, bật ra một tiếng đầy hoảng hốt.
- Vãi? Đùa à, anh Hiếu? Anh biết Dương nó... học hành thế nào mà! Điểm trung bình môn Toán vừa rồi còn chưa qua nổi 5 điểm nữa!
- Vậy thì để tôi gửi clip bây giờ luôn cho khỏe nhé?
Thành An quay sang Đăng Dương, ánh mắt như cầu cứu.
- Dương, nói gì đi chứ!"
- Im đi, An!
Đăng Dương gắt, giọng đầy cáu kỉnh. Cậu nghiến răng, bàn tay siết chặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch. Cảm giác bị dồn vào chân tường khiến cậu muốn nổi điên, nhưng cậu biết mình không thể để cảm xúc lấn át. Minh Hiếu không phải người dễ đối phó, và nếu cậu để mất bình tĩnh, mọi thứ sẽ chỉ tệ hơn. Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ giọng đều nhất có thể.
- Được rồi, tôi đồng ý. Nhưng anh phải thề, dù tôi có làm được hay không thì anh không được nói ra chuyện hôm nay. Không một lời, với bất kỳ ai.
Minh Hiếu gật đầu, ánh mắt vẫn lạnh lùng nhưng mang chút hài lòng.
- Tôi không phải loại lật lọng. Tôi giữ lời, miễn là cậu làm đúng những gì tôi nói. Nhưng nhớ đấy, Đăng Dương, tôi sẽ theo sát cậu. Một lần sa chân – dù là đánh nhau hay trượt điểm – thì đừng trách tôi.
Cậu ta quay sang Thành An, ánh mắt như cảnh báo.
- Còn cậu, An, tốt nhất cũng nên nhắc nhở bạn mình. Đừng để tôi phải nhắc lại lần hai.
Không khí như đặc quánh lại. Đăng Dương cảm thấy lồng ngực mình nặng trĩu, như thể vừa bị xích vào một chiếc lồng vô hình do chính Minh Hiếu dựng lên. Cậu ghét bị ép buộc, ghét cái cảm giác phải sống theo khuôn khổ của người khác. Nhưng cậu không có lựa chọn. Nếu đoạn clip kia bị lộ, Thành An sẽ gặp rất nhiều rắc rối đến từ gia đình và nhà trường. Những điều đó lại càng khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.
- Được. Tôi hiểu rồi
- Đăng Dương đáp, giọng khàn khàn nhưng đầy quyết tâm. Cậu nhìn thẳng vào Minh Hiếu, không chút né tránh.
- Nhưng anh cũng đừng nghĩ tôi sẽ dễ dàng chịu thua. Tôi sẽ làm được, và tôi sẽ khiến mày phải hối hận vì đã ép tôi vào đường này.
Minh Hiếu chỉ nhếch môi, không đáp lại. Hắn quay lưng, bước đi, bóng dáng dần khuất sau góc hành lang, để lại Thành An và Đăng Dương đứng đó với tâm trạng rối bời. Tiếng chuông báo hết giờ vang lên từ xa, nhưng cả hai không ai nhúc nhích.
Đăng Dương thở dài, đưa tay xoa chân đau, ánh mắt trầm xuống. Cậu quay sang Thành An, nhìn nó lo lắng đến mức hai tay nắm chặt lại vào với nhau. Đăng Dương cười cười rồi xoa đầu nó an ủi
- Đừng có lo mà, không sao đâu
- Nhưng....
- Yên tâm đi, mọi việc sẽ ổn thôi mà
Thành An gật đầu, dù trong lòng vẫn còn hoang mang. Nó biết Đăng Dương chưa bao giờ là người giỏi học hành, và việc lọt vào top 10 gần như là nhiệm vụ bất khả thi. Nhưng nhìn ánh mắt kiên định của cậu, nó không thể nói gì khác ngoài đồng ý.
- Ừ, tao sẽ giúp. Nhưng mà... mày tính học thế nào đây? Với cả, Anh Minh Hiếu nó nghiêm túc thật đấy. Nếu mày trật một lần thôi, ổng sẽ không tha đâu.
- Tao biết
Đăng Dương đáp, ánh mắt xa xăm.
- Nhưng tao không còn đường lui nữa. Từ giờ, mọi thứ phải thay đổi.
Cả hai chậm rãi bước về lớp, tâm trí nặng nề với những suy nghĩ về tương lai. Con đường phía trước, dưới sự kiểm soát của Minh Hiếu và áp lực từ chính bản thân, chắc chắn sẽ không hề dễ dàng. Nhưng Đăng Dương tự nhủ, dù có khó khăn thế nào, cậu cũng sẽ không để mình gục ngã – không phải vì Minh Hiếu, mà vì chính cậu và còn vì Thành An nữa.
Những ngày tiếp theo trôi qua như một cơn ác mộng đối với Đăng Dương và Thành An. Sự hiện diện của Minh Hiếu dường như ở khắp mọi nơi – trong lớp học, ngoài sân trường, thậm chí cả những lúc cả hai tưởng mình có thể thở phào. Minh Hiếu không cần phải nói gì nhiều, chỉ một ánh mắt thoáng qua cũng đủ khiến Đăng Dương cảm thấy như có một sợi dây vô hình siết chặt quanh cổ. Cái giao kèo ấy, dù chưa từng được viết ra, lại nặng nề như một bản án treo lơ lửng trên đầu.
Buổi chiều hôm ấy, Đăng Dương ngồi trong lớp học thêm mà thầy Sinh bắt buộc cả lớp tham gia. Điểm toán của lớp quá thấp nên thầy ưu ái nhờ cô Toán kèm riêng cho lớp. Lần này thầy lại còn nhờ Minh Hiếu vô coi lớp và hướng dẫn những bài toán khó nữa.
Ánh sáng từ cửa sổ hắt vào, chiếu lên cuốn vở chi chít những công thức mà cậu chẳng hiểu nổi. Đăng Dương chống cằm, bút bi xoay tít trên tay, mắt thỉnh thoảng liếc về phía Minh Hiếu, người đang ngồi ở góc phòng, chăm chú ghi chép như thể cả thế giới chỉ có mỗi mình hắn và đống bài tập. Đăng Dương nghiến răng.
- Nhìn thấy ghét quá... lúc nào cũng tỏ ra hoàn hảo
Cậu lẩm bẩm, đủ nhỏ để không ai nghe thấy. Thành An, ngồi bên cạnh, huých nhẹ vai cậu.
- Ê, tập trung đi. Mày không làm được bài này là cô lại gọi lên bảng bây giờ. Ông Hiếu đang để ý mày đấy.
- Để ý cái gì?
Đăng Dương gắt khẽ, nhưng vẫn cúi xuống vở, giả vờ viết gì đó. Cậu biết An nói đúng. Minh Hiếu không chỉ uy hiếp bằng lời, hắn thực sự theo dõi từng bước đi của Đăng Dương. Chỉ cần cậu lơ là một chút, hay vô tình dính vào bất kỳ rắc rối nào, cái clip chết tiệt kia sẽ trở thành cơn ác mộng thật sự.
Cô giáo gọi tên Đăng Dương lên bảng giải một bài toán hình học. Cả lớp quay lại nhìn, vài tiếng xì xào vang lên. Đăng Dương đứng dậy, cảm giác như mọi ánh mắt đang khoét sâu vào lưng mình. Cậu bước lên, cầm phấn, nhưng đầu óc trống rỗng.
Những đường thẳng, góc vuông, định lý Pythagore... tất cả như một mớ hỗn độn chẳng thể sắp xếp. Cậu đứng im, tay run run vẽ một đường thẳng méo mó, rồi ngừng lại.
- Đăng Dương, em làm tới đâu rồi?
Giọng cô giáo vang lên, không giận dữ nhưng đủ khiến cậu giật mình.
- Dạ... em... chưa xong
Cậu lí nhí, cảm giác xấu hổ trào dâng. Tiếng cười khe khẽ từ vài đứa trong lớp càng làm cậu muốn độn thổ. Minh Hiếu, từ góc phòng, ngẩng lên nhìn. Không một lời, nhưng ánh mắt như nói tất cả "Cậu đang thất bại đấy, Đăng Dương."
Đăng Dương siết chặt viên phấn, muốn ném nó đi và bỏ chạy, nhưng cậu không thể. Cậu quay lại bảng, cố gắng nhớ lại những gì đã học hôm qua, dù chỉ là vài mảnh vụn kiến thức rời rạc.
Cuối giờ, khi cả lớp đã ra về, Minh Hiếu chậm rãi tiến đến chỗ Đăng Dương, người đang thu dọn cặp sách với vẻ mặt cau có. Thành An đứng bên cạnh, nhìn Minh Hiếu đầy cảnh giác.
- Cậu làm tôi thất vọng đấy
Minh Hiếu mở lời, giọng đều đều nhưng sắc như dao.
- Tôi đã nói rồi, top 10 không phải là trò đùa. Nếu cậu không nghiêm túc, thì đừng trách tôi.
Đăng Dương dừng tay, ngẩng lên, ánh mắt bùng lên ngọn lửa giận dữ.
- Này, anh nghĩ tôi không cố sao? Anh nghĩ học mấy cái này dễ lắm à? Tôi không phải thiên tài như anh đâu, Minh Hiếu!
Minh Hiếu không nao núng. Hắn khoanh tay, hơi nghiêng đầu.
- Thiên tài? Cậu nghĩ tôi ngồi đây vì tôi thông minh bẩm sinh? Cậu sai rồi. Tôi học, tôi luyện, tôi làm bài đến khi thuộc từng công thức, từng bước giải. Cậu thì sao? Cậu chỉ biết đánh nhau, gây rối, rồi than vãn khi mọi thứ không như ý.
Lời nói của Minh Hiếu như một cú đấm thẳng vào mặt. Đăng Dương muốn phản bác, muốn hét lên rằng Minh Hiếu chẳng hiểu gì về cậu, nhưng cậu không tìm được từ nào để nói. Minh Hiếu tiếp tục, giọng thấp hơn nhưng vẫn sắc bén
- Tôi không ép cậu vì tôi thích. Tôi làm thế vì tôi biết cậu có thể làm được, nhưng cậu cứ tự nhốt mình trong cái vỏ bướng bỉnh đó. Từ giờ, mỗi tuần tôi sẽ kiểm tra tiến độ của cậu. Nếu cậu không cải thiện, tôi sẽ không chờ đến cuối kỳ đâu.
Đăng Dương bật cười cay đắng.
- Kiểm tra? Anh định làm thầy tôi luôn hả?
- Nếu cần, thì đúng vậy.
Minh Hiếu đáp, không chút do dự.
- Còn một điều nữa, nếu tôi thấy cậu dính vào bất kỳ vụ đánh nhau nào, dù là lỗi của cậu hay không, giao kèo của chúng ta chấm dứt. Hiểu chưa?
Thành An chen vào, giọng lo lắng.
- Ê anh hơi quá đáng rồi đó anh Hiếu. Dương nó đang cố rồi. Anh không thấy nó thức khuya học mấy hôm nay à?
Minh Hiếu liếc sang An, ánh mắt lạnh lùng.
- Cố chưa đủ. Và cậu, An, nếu không muốn bị liên lụy, thì tốt nhất cũng nên tránh xa rắc rối. Đừng để tôi phải nhắc lại.
Nói xong, Minh Hiếu quay lưng rời đi, để lại Đăng Dương và Thành An đứng đó, mỗi người một tâm trạng. Đăng Dương siết chặt quai cặp, cảm giác như cả thế giới đang chống lại mình. Cậu ghét Minh Hiếu, ghét cái cách cậu ta điều khiển mọi thứ, nhưng sâu thẳm trong lòng, cậu biết Minh Hiếu không hoàn toàn sai. Cậu đã sống quá lâu trong cái vòng luẩn quẩn của những trận đánh nhau, những lần cãi vã vô nghĩa, và giờ đây, khi buộc phải đối mặt với chính mình, cậu cảm thấy sợ hãi.
Tối đó, tại căn phòng nhỏ của mình, Đăng Dương ngồi trước bàn học, ánh đèn vàng hắt lên cuốn sách Toán mở sẵn. Cậu đã định đóng nó lại, đi ngủ cho xong, nhưng hình ảnh ánh mắt của Minh Hiếu lại hiện lên, kèm theo cái giao kèo chết tiệt kia. Cậu thở dài, cầm bút lên, bắt đầu ghi chép lại những công thức mà hôm nay cậu không giải được trên bảng.
Thành An nhắn tin đến
"Ê, mày ổn không? Ông Hiếu căng thật, nhưng tao nghĩ mày làm được. Cần tao qua học cùng không?"
Đăng Dương nhìn màn hình điện thoại, mỉm cười nhạt.
"Không cần. Tao tự lo được. Nhưng mày nhớ, đừng để tao thấy mày gây chuyện đấy. Tao không muốn cả hai cùng chết vì cha nội đó đâu."
Cậu đặt điện thoại xuống, quay lại với cuốn sách. Đêm dài còn phía trước, và dù cậu không muốn thừa nhận, sâu trong lòng, cậu bắt đầu cảm nhận được một chút quyết tâm. Không phải vì Minh Hiếu, mà vì chính bản thân cậu.
Cậu muốn chứng minh – không chỉ với Minh Hiếu, mà với tất cả – rằng cậu không phải kẻ vô dụng chỉ biết dùng nắm đấm để giải quyết mọi thứ.
Nhưng con đường ấy, dưới cái bóng của Minh Hiếu và áp lực từ giao kèo, vẫn còn dài và đầy thử thách. Đăng Dương biết, chỉ cần một sai lầm nhỏ, mọi thứ có thể sụp đổ. Và cậu không thể để điều đó xảy ra.
-----
Khum cmt là drop.... thấy fic flop cũm bíc bùn các môm ơi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip