024 - Cái gì lạ quá ta?
Thành An hơi ngẩn ngơ khi hiện tại đang được ngồi tại phòng hội trưởng hội học sinh. Không phải vì bị phạt, cũng chẳng phải bị kêu lên gặp mặt riêng mà là để học kèm sau giờ học.
Nó liếc nhẹ qua Đăng Dương bên cạnh đang mím môi làm bài, trông giận dỗi thấy rõ. Sau lại nhìn lên phía trước thấy Minh Hiếu đang chấm bài, gương mặt lạnh lùng nhưng vẫn toát ra một vẻ gì đó khó đoán.
Thành An thở dài bất lực. Hai cái người này chắc chắn là bị điên chứ không thể nào như thế được.
Đăng Dương và Minh Hiếu hòa nhau kèo bi a hôm qua. Nên Dương vẫn còn dỗi lắm vì mình không thắng được người dù mới biết chơi.
Cậu dỗi, dỗi thật sự, nhưng cái sự dỗi ấy không đủ để khiến cậu bỏ buổi học kèm với Minh Hiếu. Thế là, trong một quyết định khó hiểu, Đăng Dương nhất quyết lôi kéo Thành An đi học bù cùng.
Đăng Dương ngồi cạnh Thành An, vừa làm bài tập Minh Hiếu giao, vừa giữ nguyên cái vẻ mặt hờn dỗi. Môi cậu bĩu ra, mắt thỉnh thoảng liếc xéo về phía Minh Hiếu, nhưng tay vẫn đều đặn viết đáp án. Dù sao cậu vẫn còn cái kèo top 20 mà mấy ngày nữa là thi rồi nên không bỏ được.
Minh Hiếu thì không chấp mấy cái vụ này nhưng Dương dỗi thế thì cũng đành thở dài. Đăng Dương tuy dỗi nhưng vẫn đến học đầy đủ khiến hắn khá hài lòng, nhưng nhìn cái thái độ kia thì hắn cũng bất lực. Này này, đừng có tưởng nãy giờ không thấy cái mắt híp kia liếc qua đây nhé? Liếc gì nhiều dữ vậy?
Minh Hiếu thở dài một hơi rồi đi ra ngoài để cho mỗi Đăng Dương và Thành An ở trong phòng. Cánh cửa đóng lại, Thành An liền thở phào nhẹ nhõm. Mệt chết nó rồi, trong cái không khí ngột ngạt cỡ này mà Đăng Dương vẫn ngồi làm bài được thì nó nể vô cùng. Thành An ném cây bút đi rồi nằm dài lên bàn than thở.
- Trời mẹ, sao mày lôi tao đến đây luôn vậy Dương?
- Để học
- Tao không có nhu cầu
- Nhưng tao có, thiếu mày tao học không vô
- Ọe gớm quá. Bớt xạo hộ tao
Đăng Dương cũng chẳng thèm đáp lời nào nữa. Cậu nhanh chóng giải nốt bài toán cuối cùng rồi cũng ném bút đi luôn. Đăng Dương lục túi kiếm gói thuốc nhưng chợt nhận ra ở phòng này không được hút nên cũng đành thôi.
- Mà này
- Gì?
- Mày làm gì cứ tị nạnh với ông Hiếu vậy?
- Tại nhìn thấy ghét
Thành An có hơi khó hiểu nhìn Đăng Dương. Chuyện Minh Hiếu hay bắt bẻ Đăng Dương thì nó có thể chấp nhận được nhưng mà dạo này cả hai đang trong hệ hòa bình rồi nên cũng chẳng có tranh chấp gì. Không lẽ là do Đăng Dương thấy nhàm chán quá mức nên tị nạnh à?
Đăng Dương nhìn cái vẻ khó hiểu của Thành An thì liền dùng tay búng cho một cái. Cậu xoay xoay bút rồi nhìn sang hướng khác nói vu vơ.
- Tao thấy vui mà
- Vui á?
- Ừ, ý là chắc dạo này tao ngoan quá nên là tao thấy tao ghẹo ổng vui mà
- Vãi?
Nhìn Thành An trợn mắt ngược nhìn mình, Đăng Dương cảm thấy buồn cười. Thật ra thì cậu cũng chẳng biết nữa. Chỉ cảm thấy ghẹo gan Minh Hiếu là cái điều gì đó rất vui trong cuộc sống dạo này của chính mình. Mỗi lần trêu chọc Minh Hiếu, nhìn hắn cau mày hay thở dài bất lực, Đăng Dương lại thấy một niềm vui nho nhỏ len lỏi trong lòng. Có lẽ, trong cái cuộc sống bình thường của một học sinh lớp 10, việc "đối đầu" với Minh Hiếu là một gia vị không thể thiếu.
Cạch
Cánh cửa phòng bật mở. Minh Hiếu bước vào, gương mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng thường trực. Hắn không thèm nhìn hai cậu nhóc đang xì xầm to nhỏ, chỉ lẳng lặng đi đến chỗ họ. Hắn đặt một ly cacao kem sữa trước mặt Đăng Dương, rồi ném một chai nước ngọt mát lạnh cho Thành An. Xong xuôi, hắn đút tay vào túi, quay về chỗ ngồi như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Thành An trợn mắt, miệng há ra vì ngạc nhiên. Cậu nhìn chai nước ngọt trước mặt, rồi nhìn sang ly cacao của Đăng Dương, đầu óc quay cuồng với hàng tá câu hỏi.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy? Minh Hiếu tự nhiên tốt bụng thế này từ bao giờ?"
Trong khi đó, Đăng Dương lại tỏ ra dửng dưng. Cậu cắm ống hút vào ly cacao, nhấp một ngụm, rồi tiếp tục lật sách làm bài, như thể chuyện Minh Hiếu mua đồ uống cho mình là điều hiển nhiên. Nhưng nếu nhìn kỹ, khóe môi cậu khẽ cong lên, một nụ cười rất nhẹ, như thể cậu vừa thắng thêm một ván kèo vô hình nào đó.
Minh Hiếu nhìn thái độ của Đăng Dương thì cũng vô thức mỉm cười, hắn lại tiếp tục cầm bút đỏ chấm bài. Đăng Dương tiếp tục làm bài của chính mình. Không khí vô cùng bình thường nhưng người duy nhất cảm thấy không bình thường nhất ở đây lại là Đặng Thành An.
Thành An cảm thấy có điều gì đó lạ lạ nhưng lại không biết nên giải thích cái không khí lạ lẫm này là gì? Đăng Dương và Minh Hiếu coi như đây là bầu không khí bình thường, thậm chí cái việc mua nước cũng là bình thường nhưng Thành An lại không thấy thế.
Không phải là vì Thành An được mỗi chai nước ngọt đâu.
Nhưng rõ là rất lạ? Hành động của Minh Hiếu giống như đang dỗ Đăng Dương? Như người yêu?
- Vãi lồn?
- Gì vậy mày?
- Không gì, làm bài tiếp đi
Đăng Dương nhíu mày hỏi khi Thành An đột ngột la làng chửi thề. Thành An hoảng hốt xua tay rồi lại tiếp tục ôm đầu mình suy nghĩ. Nó tự hoảng hốt với chính suy nghĩ của mình và cũng hoảng hốt với điều mình ảo tưởng.
Thành An liên tục lắc đầu. Không thể như thế được, Đăng Dương và Minh Hiếu không thể là như thế. Tất cả điều này là do nó đang tự suy nghĩ nhiều chứ chẳng ai làm gì cả. Đơn giản là Minh Hiếu mua nước cho Đăng Dương và thậm chí cũng mua nước luôn cho cả Thành An.
Chẳng có sự phân biệt nào ở đây cả. Đúng, chẳng có điều gì phân biệt hay hành động mờ ám nào cả. Tất cả đều là do Trần Minh Hiếu tốt bụng mà thôi chứ chẳng có gì.
Đăng Dương khó hiểu nhìn Thành An đang tự vuốt ve trấn an chính mình. Thằng này nó làm cái gì vậy trời? Thành An cũng chẳng thèm quan tâm đến Đăng Dương mà ngồi bên cạnh tiếp tục làm khùng làm điên.
Đăng Dương bỏ qua Thành An rồi cầm bài đến bàn Minh Hiếu nhờ hắn chấm bài. Minh Hiếu nhìn Đăng Dương vẫn đang khoanh tay kiêu ngạo nhìn mình. Nhưng thái độ lại có phần mềm mỏng hơn. Hắn nhếch mép cầm cây bút đỏ lên rồi hỏi vu vơ như vô tình.
- Sao? Lời xin lỗi của tôi có được chấp nhận chưa?
Đăng Dương híp mắt, đương nhiên là chính cậu đang biết Minh Hiếu hỏi gì và hắn đã xin lỗi như thế nào. Đăng Dương nhìn Minh Hiếu rồi nghiêng đầu đáp.
- Ly cacao ngon nên tôi miễn cưỡng chấp nhận
- Vậy là vì ly cacao à?
- Ừm hứm, vì ly cacao là may cho anh rồi đấy
- Thôi thì đấy là may mắn rồi nhỉ?
Minh Hiếu nhướng mày, bản thân làm ra vẻ hài lòng với câu trả lời của Đăng Dương. Nhưng tay vẫn không ngừng khoanh lại chỗ sai trong bài làm. Sau đấy lại giảng lại cho cậu.
Thành An bên này nhìn Minh Hiếu và Đăng Dương vẫn đang rất bình thường. Vẫn là một cuộc nói chuyện vô cùng bình thường. Chỉ là chấm bài và sửa bài. Nó tự cho rằng bản thân đang làm quá và ảo tưởng mọi chuyện lên. Chứ chẳng có chuyện gì bất thường cả. Lần đầu nó học kèm nên lạ lẫm vậy thôi.
Nhưng cuối cùng nó liếc mắt lên nhìn Minh Hiếu với Đăng Dương vẫn đang sửa bài và chẳng thể nhịn được mà nhíu mày.
- Nhưng nó vẫn lạ vãi?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip