025 - Top 20
Đăng Dương xoay xoay cây bút trong tay, ánh mắt lơ đãng nhìn thầy cô phát đề. Cậu chống cằm, cảm giác hồi hộp xen lẫn quyết tâm dâng trào trong lòng.
Ngày này cuối cùng cũng đến. Ngày cậu phải chứng minh bản thân, ngày phân định thắng bại với Minh Hiếu trong năm nay.
Bài thi cuối học kì này phải khiến cậu lội ngược vào top 20. Thật ra thì Đăng Dương cảm thấy không khó lắm với mấy kì thi này. Nguyên một năm lớp 10, học kì 1 và giữa học học kỳ 2 cậu đều viết một hai câu để có điểm bỏ luôn bài thi rồi ngủ cho hết giờ. Trong lớp mấy bài kiểm tra cũng cố làm cho có để không bị dưới điểm liệt mà thôi. Chưa bao giờ Đăng Dương thật sự tỉnh táo trong lúc học hành hay kiểm tra thi cử.
Chỉ có lần này là Đăng Dương thật sự tỉnh táo ngồi chống cắm chờ thầy cô phát đề. Thầy Sinh gác phòng của Đăng Dương, nhìn cậu học trò tỉnh táo chờ làm bài thi mà thầy vui vô cùng. Học với Minh Hiếu xem ra có hiệu quả vô cùng.
Lúc cầm được đề thi, Đăng Dương lướt sơ qua một chút rồi nghiêm túc ngồi làm bài trong hầu hết sự ngạc nhiên của các bạn trong phòng và ánh mắt tự hào của thầy Sinh. Và còn cả ánh mắt dịu dàng của Trần Minh Hiếu.
Sáng nay Minh Hiếu không có ca thi, lớp 10 và 11 khác buổi thi với nhau. Nhưng Minh Hiếu vẫn lặn lội lên trường để xem cậu "học trò" nhỏ của mình chiến đấu với bài thi. Nhìn Đăng Dương tự tin bấm bút làm bài khiến Minh Hiếu cảm thấy bản thân đạt được một thành tựu rất lớn. Có thể là còn tự hào hơn những lần hắn đạt giải cao.
Chỗ ngồi của Đăng Dương là ở bàn cuối kế bên cửa sổ, song song với cửa sau của lớp. Nhưng bị ba bàn học che chắn nên chỉ có người bên ngoài nhìn vào là thấy cậu. Minh Hiếu đứng ở đó, lưng tựa vào hành lang và ánh mắt lặng lẽ nhìn Đăng Dương đang chăm chú làm bài. Thế giới này cứ như chỉ còn mỗi hai người họ.
Minh Hiếu đứng hơi ngược nắng nên nếu ai nhìn thấy có lẽ sẽ bảo hắn tỏa ra ánh hào quang mất. Nhưng người mà Minh Hiếu cảm thấy hôm nay tỏa ra ánh hào quang lại là Đăng Dương. Xung quanh cậu như được thần linh chiếu sáng khi từng tia nắng chiếu vào, nhìn cứ như là một thiên thần nào đấy đang lạc vào đây. Ánh nắng sáng sớm hôm nay dường như cũng như để chiếu vào bóng hình của hai người họ, bóng đen của cả hai trải dài dưới đất lại như chạm được đến nhau trong không gian tĩnh lặng.
Minh Hiếu nhìn Đăng Dương được một lúc thì điện thoại thông báo có tin nhắn. Nhìn người gửi liền nhíu mày căng thẳng. Hắn cầm điện thoại trả lời tin nhắn ai đó một lúc lâu rồi lại tiếp tục nhìn Đăng Dương đang chăm chú làm bài. Những bài tập hay kiểm tra trước đó, Đăng Dương làm rất tốt. Nên Minh Hiếu cũng chẳng lo lắng lắm, hắn biết Đăng Dương sẽ thật sự làm được.
Hôm nay lớp 10 thi tận 3 môn Toán - Lý - Hóa nên thời gian cũng tương đối lâu. Minh Hiếu quyết định vào phòng hội trưởng xem lại giấy tờ rồi lên chờ Đăng Dương tiếp.
Đăng Dương không hề biết Minh Hiếu đến, lúc cậu nhìn ra ngoài thì chẳng còn thấy ai nữa. Đăng Dương bỗng chốc nhìn vào nơi hành lang Minh Hiếu đã đứng ở đó trước đó, cậu chẳng biết điều gì hối thúc cậu nhìn rất lâu. Cảm giác của cậu chỉ đơn giản là có điều gì đó đã khiến lòng cậu nhẹ nhàng và dường như được cổ vũ ở nơi đó.
Minh Hiếu đang đi vào phòng hội trưởng thì gặp được thầy Tài đang đi tuần. Sau đấy hắn cũng đi theo thầy để giúp thầy bưng mớ hồ sơ luôn.
- Minh Hiếu này
- Dạ?
- Đăng Dương dạo này bớt quậy phá em nhỉ?
- À dạ vâng, thấy cũng ngoan hơn trước rồi ạ
- Một phần công sức của em đấy, em khiến thằng nhóc ấy chăm học thì thầy cũng bất ngờ
- Dạ không có đâu, Đăng Dương giỏi mà. Em ấy cũng có ý chí học hành lắm ạ
Minh Hiếu khéo léo trả lời. Cậu thả chồng hồ sơ xuống bàn rồi thuận tay lật vài cái để xem. Đây là bảng điểm thi đầu vào trường và cả bảng điểm của năm học này của lớp 10. Chẳng ai sai khiến hay thầy Tài nhờ thì Minh Hiếu đã tự động tìm kiếm chồng hồ sơ của lớp 10A8.
Trước đó hắn đã thấy bảng điểm năm học này của Đăng Dương một lần. Nhưng chưa từng thấy điểm đầu vào của cậu. Chính Minh Hiếu còn thắc mắc vì sao cậu vào được đây nữa mà.
Trần Đăng Dương - Học sinh lớp 10A8
Minh Hiếu lật hồ sơ ra lại giật mình khi nhìn vào tờ giấy ghi điểm đầu vào của cậu. Phải biết rằng, tỷ lệ chọi vào được Nguyễn Hữu Cầu vô cùng khắc nghiệt. Không chỉ điểm cao lúc tuyển sinh và học bạ lớp 9 cũng phải thật đẹp. Nên không ít lần Minh Hiếu tự hỏi rằng tại sao Đăng Dương lại vào được trường chuyên này.
Minh Hiếu tưởng mình hoa mắt nên không ngừng dụi mắt. Nhưng dù có nhìn đi nhìn lại bao nhiêu lần, những con điểm ấy vẫn thế.
Toán: 8.5
Văn: 7
Tiếng Anh: 8
Điểm này?
Với số điểm này còn hơn điểm chuẩn năm ngoái của trường. Số điểm cao vô cùng, có thể sánh với danh học sinh giỏi của trường. Nhưng tại sao điểm tuyển sinh và điểm học lớp 10 của Đăng Dương lại có sự khác biệt lớn như vậy chứ?
Đăng Dương nộp bài thi hóa cuối cùng lên cho thầy. Tiếng chuông vang lên cũng là lúc cậu gục ngã, nằm dài ra bàn. Trời ạ, sao giờ cậu mới biết cái trường này thi thố mệt cỡ này cơ chứ? Mọi lần toàn viết đại rồi nộp nên Đăng Dương đâu có ngờ là cái đề trường này nó dài và phức tạp cỡ này.
- Trời ơi nó mệt kinh khủng
Dương mặc kệ mọi người thi xong xách cặp ra về hay tụ lại một nhóm trao đổi đáp án. Cậu đã quá mệt để có thể đứng lên rồi. Đăng Dương gục ngã trên bàn lướt lướt điện thoại, Thành An nhắn là nó sẽ mua nước rồi lên với cậu nên Đăng Dương cũng chỉ ngồi chờ thôi.
Lúc này, vô tình Đăng Dương xoay đầu ra phía ngoài, nhìn ra ngoài hành lang đã thấy bóng dáng quen thuộc đang tựa lưng vào hành lang và mỉm cười nhìn cậu.
- Minh Hiếu?
Minh Hiếu buồn cười nhìn Đăng Dương đã mở to mắt nhìn bản thân mình. Cái mặt ngố tàu ấy buồn cười không chịu được. Hắn giơ hai ngón tay lên tỏ ý chào rồi bước vào phòng rất tự nhiên.
- Sao anh ở đây? Lớp 11 mai mới thi mà
- Xem ra cậu cũng quan tâm tôi quá đó chứ
- Xàm
- Haha, cho cậu. Xem ra hôm nay thi tốt nhỉ?
Minh Hiếu đặt lên bàn một ly cacao kem sữa. Xem ra có vẻ như vừa mới mua. Đăng Dương chẳng đáp lời Minh Hiếu, cậu cắm ống hút vào ly rồi đưa lên miệng. Minh Hiếu đưa tay lên vò đầu cậu rồi lấy đề thi trên bàn xem qua một chút.
- Đề này cũng ổn mà nhỉ?
- Ổn cái con khỉ, dài dòng lê thê muốn chết
- Ừ, truyền thống của trường này rồi
- Xùy, quá mệt đi
- Haha, nhưng mà với đề này thì Đăng Dương đây nhắm vào top mấy hửm?
- Top 20 chứ, tôi hứa với anh rồi mà
- Là vì lời hứa hay vì năng lực của cậu?
- Nói gì nhỏ xíu không nghe rõ
- Không gì, đi về thôi nào. Hôm nay tôi đãi cậu
- Uầy, thật hả?
- Ừ, nên nhanh chân lên
- Gọi cả Thành An được chứ?
- Được
- Vậy chờ chút, nó đang mua nước
Đăng Dương vui vẻ gọi điện cho Thành An rủ rê. Minh Hiếu bao như thế này là dịp hiếm hoi. Đăng Dương nhất định phải rủ Thành An đi quậy túi tiền của hắn một trận.
Hắn đi sau, cầm luôn cặp của Đăng Dương đeo lên vai mình. Nhìn Đăng Dương phía trước vui vẻ gọi điện cho Thành An mà lắc đầu bất lực. Tên nhóc con này vẫn còn trẻ con lắm.
Thành An mua cho Đăng Dương ly trà đào nhưng lúc gặp đã thấy cậu cầm ly cacao uống được một nữa. Nên ly trà đào chính thức chuyển nhượng cho Minh Hiếu. Nó hơi ngạc nhiên khi nghe Đăng Dương bảo rằng hắn sẽ bao hai đứa nó đi ăn. Dù trong lòng cảm thấy có chút không đúng nhưng thấy Đăng Dương hí hửng nên cũng vui vẻ theo cậu.
Cả ba quyết định đi đến quán mỳ gần trường cho tiện. Thành ra trên con đường nhỏ lại thấy Đăng Dương với Thành An đeo cặp, khoác vai nhau đi trước còn Minh Hiếu xách cặp Đăng Dương bước phía sau.
Minh Hiếu cũng chẳng hiểu sức đâu mà hai tên nhóc này luyên thuyên không ngừng, đến lúc hắn lau đũa muỗng xong thì vẫn chưa kết thúc được câu chuyện.
- Ê mà mày còn tiền không?
- Còn mà, yên tâm. Dạo này tao được bao ăn nên tiết kiệm hơn hẳn
- Ừm ừm, có gì bảo tao
- Yên tâm biết rồi đồ lùn
- Ê thằng quỷ, tao đang nhẹ nhàng với mày nha
- Ừm ừm đồ lùn
Minh Hiếu nhìn hai thằng nhóc trẻ con phía trước tranh cãi qua lại mà lắc đầu. Đến lúc mỳ được mang ra thì hai đứa mới yên lặng không tranh cãi nữa.
Thành An được tài xế đón về sớm, để lại Minh Hiếu và Đăng Dương trên con đường vắng. Ánh hoàng hôn buông xuống, nhuộm vàng con phố nhỏ. Hai người bước đi bên nhau, không ai nói gì, chỉ nghe tiếng lá xào xạc dưới chân.
- Này
- Hửm?
- Nếu tôi top 20 thật thì tôi có quà không?
Minh Hiếu nhướng mày nhìn Đăng Dương. Hắn nghiêng đầu nghĩ gì đó rồi đáp.
- Không phải là giao kèo xóa clip sao?
- Cái đó là giao kèo. Nhưng anh cũng nên thưởng gì đó vì tinh thần học tập của tôi chứ nhỉ?
- Ừm hứm
- Tôi đã rất siêng năng đó, không có gì khích lệ hả?
- Ừm ừm
- Đồ ông kẹ đáng ghét này
- Haha, được rồi mà, đừng dỗi thế chứ
Minh Hiếu xoa đầu Đăng Dương. Hắn phát hiện Đăng Dương rất hay dỗi. Lúc cậu dỗi thì môi cậu sẽ chu lên, má cũng sẽ phồng lên đôi chút và đôi mắt híp sẽ liếc xéo người kia một cách âm thầm. Khuôn mặt toát lên vẻ đỏng đảnh vô cùng.
Minh Hiếu nhận ra hắn sẽ có chút mềm lòng mỗi khi Đăng Dương có dáng vẻ này. Không gì đáng sợ hơn một Đăng Dương biết hờn dỗi nũng nịu nhỉ?
Và đến sau này, cũng chưa từng có lần nào Minh Hiếu từ chối bất cứ điều gì khi Đăng Dương bày ra dáng vẻ này.
- Nếu cậu vào top 20 thật, thì cậu muốn được thưởng gì?
- Không biết nữa, nhưng tôi muốn được thưởng
- Hmmmm, cậu thích âm nhạc nhỉ?
- Thì sao?
- Vậy thì nếu cậu top 20 thật, tôi sẽ dẫn cậu đi coi đêm nhạc lớn nhất năm nay được không?
- Ý anh là... Zfest sao?
- Ừ, tôi sẽ bao vé
- Thật á?
- Thật
- Tuyệt vời!!!
Nhìn dáng vẻ tròn mắt ngạc nhiên rồi lại chuyển sang vui sướng là Minh Hiếu biết rằng cậu vui vẻ đến mức nào rồi. Con đường về nhà trải dài dưới ánh hoàng hôn. Đăng Dương đi trước, vừa đi vừa ngân nga một giai điệu gì đó, tâm trạng rõ ràng đang ở đỉnh cao. Minh Hiếu bước sau, tay vẫn xách cặp của cậu, ánh mắt dịu dàng dõi theo.
- Mà này, anh phải giữ lời đấy
- Đương nhiên rồi, chỉ cần cậu top 20 thôi
- Nhớ đó
- Nhớ mà
Đăng Dương nhảy chân sáo chưa được hai bước thì đột ngột dừng lại quay đầu nhìn hắn. Minh Hiếu xém chút dừng không kịp là đụng phải cậu. Nhìn Đăng Dương nhìn mình rồi còn xòe tay ra như muốn gì đó. Minh Hiếu tưởng cậu muốn lấy lại cặp nên đưa nhưng cậu lại lắc đầu, Minh Hiếu lại càng khó hiểu hơn, ngơ ngác nhìn bàn tay trắng trẻo đang chìa ra.
- Hửm?
Đăng Dương tặc lưỡi, vẻ mặt hơi sốt ruột. Không đợi Minh Hiếu phản ứng, cậu thản nhiên giật lấy chiếc điện thoại từ tay hắn. Chưa dừng lại, Đăng Dương còn tự tiện nắm tay Minh Hiếu, kéo ngón tay hắn đặt lên cảm biến vân tay để mở khóa màn hình.
- Làm gì thế?
Đăng Dương chẳng thèm đáp, mải mê thao tác trên điện thoại của Minh Hiếu. Đôi lông mày cậu nhíu lại, tập trung như đang làm một việc cực kỳ quan trọng. Minh Hiếu đứng nhìn, vừa buồn cười vừa tò mò. Cậu nhóc này đúng là không bao giờ làm theo quy tắc thông thường.
Sau vài phút, Đăng Dương hài lòng gật gù, rồi ném điện thoại lại cho Minh Hiếu với vẻ đắc ý.
- Xong!
Minh Hiếu đón lấy điện thoại, nhìn màn hình với vẻ khó hiểu.
- Gì đây?
- Số điện thoại và instagram của tôi đó
- Hửm?
- Tôi follow rồi đó. Quý lắm mới cho biết đó nha
Minh Hiếu ngớ người, mắt mở to nhìn Đăng Dương. Cậu nhóc nháy mắt tinh nghịch, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng. Trước khi hắn kịp nói gì, Đăng Dương giật lại chiếc cặp từ tay Minh Hiếu, đeo vội lên vai, rồi quay người chạy biến.
- Về đây! Bye anh!
Minh Hiếu đứng trơ ra, ngơ ngác nhìn bóng dáng Đăng Dương khuất dần sau góc phố. Hắn cúi xuống nhìn điện thoại, vẫn còn mở giao diện Instagram. Tài khoản của Đăng Dương hiện lên, với cái tên đơn giản
Dương Domic
Tài khoản cậu để riêng tư, chẳng có mấy người follow. Cũng chẳng có hình ảnh gì ngoài một tấm hình đại diện. Mọi thứ của Đăng Dương đơn giản đến mức ngỡ ngàng.
Minh Hiếu ấn vào tấm hình đại diện, là một tấm ảnh cậu hoặc ai đó chụp cho. Chỉ là một Đăng Dương mặc chiếc áo phông đen đơn giản, cậu đứng nghiêng người nhìn về hướng nào đó. Bức hình hơi mờ mờ ảo ảo nhưng vẫn thể hiện đủ sự đẹp trai của chính mình. Trong lúc còn nhìn chằm chằm vào tấm hình ấy thì bỗng dưng điện thoại nhảy tin nhắn từ Dương Domic.
------------
Dương Domic -> Minh Hiếu
Về cẩn thận!
_____
Đến chap 25 rồi mà mới trải qua có 1/3 truyện =)))) lúc đầu còn tính end fic ở chap 50, giờ hong bíc bao lâu trời...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip