027 - Nhà không là nơi để về
- Minh Hiếu, ăn trái cây đi con
Minh Hiếu buông cây bút xuống khi nhìn thấy mẹ mình bước vào. Bà đặt dĩa trái cây xuống rồi lại hướng mắt nhìn lên bàn thấy hắn vẫn đang làm bài lớp 12 thì mới yên tâm mà vỗ vai hắn.
- Mẹ có bảng điểm năm nay rồi. Con vẫn top 1 toàn trường, giỏi lắm
- Mẹ lại nhờ thầy Tài à?
- Ừ
Minh Hiếu không nói gì, hắn cũng chẳng nhìn mẹ mình. Điểm chắc hẳn vừa mới nhập xong nhưng mẹ hắn lại biết thì chỉ có thể nhờ mối quan hệ mà thôi. Học kỳ nào hắn thi xong cũng như thế. Điểm tốt không được khen nhưng nếu điểm tệ chắc chắn sẽ là một thảm họa.
- Thằng nhóc con đang kèm, qua năm sau đừng dính đến nữa
- ...
Mọi việc diễn ra ở trường, mẹ của Minh Hiếu đều biết và nắm tình hình tất cả. Từ việc hắn kết bạn với ai, đang làm gì ở trường và học hành như thế nào. Tất cả mọi thứ, bà đều nắm trong lòng bàn tay và cũng chính mẹ Minh Hiếu điều khiển tất cả để mọi thứ không trượt khỏi đường ray mà bà đã xây dựng.
- Con toàn về nhà muộn từ lúc kèm thằng bé đó. Tên gì nhỉ? Đăng Dương à?
- ....
- Mẹ không thích việc con dạy kèm như thế đâu, phí thời gian. Con nên tập trung ôn bài thi đi, đầu tháng 10 là thi rồi
- Chuyện đó của con, mẹ đừng nói nặng nhẹ với thầy Tài nữa
- Mẹ là đang lo cho con, mẹ biết điều gì tốt nhất cho con
- Mẹ cũng nên để ý đến cảm xúc của con thay vì mấy con điểm đó đi chứ
- Con là con của mẹ, mẹ hiểu con mà
-...
- Tương lai của con sáng lạng, mẹ không muốn có ai cản đường con. Mẹ đã cho phép con kèm thằng bé đó cuối kỳ này là quá mức rồi. Sang năm con còn nhiều cuộc thi và đại học nữa. Đừng để những thứ khác ảnh hưởng
Minh Hiếu siết chặt tay. Cố gắng kiểm soát tâm trạng của chính mình. Hắn cúi đầu nhìn những con chữ trên cuốn tập như đang học bài. Mẹ hắn vẫn đứng bên cạnh, lật từng trang giấy của một cuốn tập nào đấy mà bà vừa lấy được.
- Chẳng có điều gì ản - ...
Oaaaa huhu
- Minh Quân em con khóc rồi, mẹ xuống dưới dỗ đã. Con học đi, chút mẹ kiểm tra
- Vâng
- À, dạo này con che camera hơi nhiều rồi
Cánh cửa đóng lại cũng là lúc Minh Hiếu muốn bùng nổ cảm xúc của mình. Nhưng cuối cùng, hắn chỉ siết chặt tay mình lại. Từ trước đến nay, Minh Hiếu luôn học được cách kìm nén cảm xúc của mình. Hắn luôn biết cách chôn vùi cảm xúc và điều khiển nó. Ít nhất cho đến hiện tại chưa có điều gì khiến Minh Hiếu thật sự bộc phát mọi thứ.
Liếc nhìn camera trên đầu và dưới bóng đèn ngủ. Minh Hiếu tặc lưỡi một cái, căn phòng này ít nhiều gì thì số camera cũng đã lên được con số 3. Chưa có một camera nào được tắt đi dù có là một giây.
Minh Hiếu ngồi trên cầu thang, hướng mắt xuống phía dưới nhìn mẹ hắn đang âu yếm, dỗ dành em trai hắn. Cảm xúc dần trở nên hỗn loạn trong lòng Minh Hiếu. Hắn cảm nhận được một luồng khí nóng ran chạy dọc sống lưng, như thể mọi thứ bị đè nén bấy lâu đang chực chờ phá vỡ lớp vỏ bọc mà hắn dày công xây dựng. Đôi mắt hắn dán chặt vào cảnh tượng dưới nhà, mẹ hắn, với nụ cười dịu dàng hiếm hoi, đang vuốt ve mái tóc em trai, thì thầm những lời yêu thương mà Minh Hiếu chẳng còn nhớ lần cuối mình được nghe là khi nào.
Hắn siết chặt tay mạnh hơn, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, nhưng cơn đau vật lý chẳng thể át đi những tiếng gào thét trong tâm trí. Bỗng dưng có ai đó vỗ vai Minh Hiếu, hắn chầm chậm quay đầu lại nhìn thấy bố dượng của mình.
- Con làm gì ở đây vậy Minh Hiếu?
Minh Hiếu nhíu mày, cảm giác rợn người tràn lan khắp cơ thể. Hắn lách nhẹ người thoát khỏi bàn tay trên vai mình. Không nhìn bố dượng một cái nào.
- Tôi tính xuống lấy nước thôi
- Con cần tình yêu thương sao? Ba có thể cho con
Minh Hiếu khựng người lại. Ngón tay bấm vào sâu da thịt, cảm giác rùng người vẫn không thể nào thoát khỏi. Chính Minh Hiếu hiểu ý tứ trong câu nói của cha dượng là gì. Hắn không phải không biết hàm ý mà ông ta đang nói đến là gì.
- Không cần. Ông cẩn thận tôi sẽ nói chuyện này với mẹ đi
- Con biết rõ sẽ không thay đổi được gì mà đúng không? Như mấy cái camera trong phòng con vậy!
Cảm thấy bản thân mình nếu tiếp tục ở lại thì sẽ không thể nào kìm chế được mà đấm người. Minh Hiếu nhất quyết bước chân đi, không ở lại đây được thêm nữa. Cánh cửa phòng đóng lại, Minh Hiếu không hề thấy ánh mắt của cha dượng nhìn hắn có sự mờ ám?
Minh Hiếu dựa lưng vào tường, hít sâu để cố điều chỉnh hơi thở của chính mình. Suốt bao nhiêu năm sống chung, Minh Hiếu không thể hòa hợp với cha dượng và cũng chưa từng một lần gọi ông ấy là cha. Hắn không thể nào chấp nhận một người kinh tởm như vậy làm cha mình.
Nhìn camera trên đầu đang di chuyển một cách nhẹ nhàng, Minh Hiếu cắn răng nhìn chằm chằm đối mặt với nó. Như muốn cảnh báo người "đằng sau" nên biết điều. Chấm đỏ trên cam chớp chớp rồi dừng lại, Minh Hiếu cầm trái banh tenis ném một phát khiến cam quay ra ngoài cửa sổ. Lúc này hắn mới từ từ trượt dài xuống sàn.
Cổ họng khô khốc khiến Minh Hiếu buồn nôn, mọi thứ đều khiến hắn cảm giác mình đang trong một chiếc lồng không có lối thoát. Một chiếc lồng bị trói buộc bởi "tình thân" và "ân nghĩa".
Đăng Dương ngáp ngắn ngáp dài, đầu tựa vào tấm bảng phía sau. Mắt cậu mở không lên vì sự buồn ngủ đánh chiếm nhưng cũng chẳng hiểu vì sao cái khung giờ 1 - 2 giờ sáng sớm này lại lê lết ra đây.
Chiếc xe taxi từ phía xa chầm chậm chạy đến đậu trước mặt Đăng Dương rồi dừng lại. Đăng Dương nhướng mày nhìn người trong xe bước xuống.
- Đồ điên
- Ừ tôi điên, xin lỗi vì phá giấc ngủ của cậu nhé
- Hên là tôi chưa ngủ đấy. Chẳng hiểu sao muốn đi ăn hủ tíu giờ này cơ
Minh Hiếu không đáp lời Đăng Dương, hắn xoa nhẹ mái tóc rối mù của cậu rồi nhét vào miệng cậu một viên kẹo.
Đăng Dương cắn viên kẹo cũng dần tỉnh táo hơn. Ban nãy, Minh Hiếu nhắn tin hỏi cậu đi ăn hủ tíu hay không. Ban đầu, Đăng Dương còn chửi hắn điên điên khùng khùng nhưng cuối cùng cũng chẳng hiểu tại sao cậu vẫn khoác áo rồi đi ra ngoài chờ đợi tên điên này.
Minh Hiếu đi kế bên Đăng Dương, nhìn dáng vẻ thiếu ngủ rồi đi mơ mơ màng màng của cậu vừa cảm thấy thương xót vừa buồn cười. Buồn ngủ đến vậy nhưng vẫn nhận lời hắn đi ăn đêm kiểu này.
Thật ra là hắn cũng chỉ rủ lơi trong lúc tâm trạng không tốt thôi nhưng chẳng ngờ Đăng Dương đồng ý thật. Nên Minh Hiếu leo rào đi ra đây với cậu. Chẳng biết lúc đấy Minh Hiếu nghĩ gì, nhưng hắn nhớ cái cảm giác ấm nóng của tô hủ tíu, nhớ cái cảm giác Đăng Dương len lén ăn mất hai viên hoành thánh của hắn. Chỉ vì cái cảm giác nhớ nhung ấy mà Minh Hiếu thật sự nhắn cho Đăng Dương để rủ rê vào giữa đêm khuya.
Đăng Dương tuy buồn ngủ nhưng Minh Hiếu rủ là đi dù miệng lầm bầm chửi hắn điên từ lúc chưa gặp cho đến lúc Minh Hiếu nhường 3 viên hoành thành cho cậu vẫn chưa xong. Minh Hiếu nghe cậu chửi vậy mà cứ như là được nghe hát, cứ cười tủm tỉm suốt làm Đăng Dương khó hiểu vô cùng.
- Nè, uống đi
- Bia?
- Không uống được hả?
- Uống được
Minh Hiếu nhận lon bia trên tay Đăng Dương, nốc một hơi. Cả hai sau khi chén hết tô hủ tíu thì liền đi bộ lòng vòng hóng gió.
3 giờ sáng, cả hai lang thang khắp con đường quận 12. Cuối cùng Đăng Dương dừng lại mua vài lon bia rồi ngồi dọc đường với Minh Hiếu.
Đăng Dương nhận ra tâm trạng của Minh Hiếu không tốt từ lúc nhắn tin rủ rê, đây cũng là lí do cậu đồng ý đi giờ này với hắn. Chắc có lẽ dạo này Đăng Dương với Minh Hiếu hay nhắn tin với nhau nên Dương cũng dễ dàng nhận ra tâm trạng không tốt của hắn.
Bây giờ nhìn Minh Hiếu tu ừng ực hết nửa lon bia thì Dương khẳng định điều mình nghĩ là đúng. Nhưng cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ nốc lon bia của mình. Dương chờ Minh Hiếu ngỏ lời trước, nếu hắn cảm thấy thoải mái muốn chia sẻ thì nói. Không thì cứ im lặng rồi giải tỏa cảm xúc của chính mình là được, Đăng Dương có thể ngồi đây chờ Minh Hiếu ổn định tâm trạng của chính mình.
Minh Hiếu nốc cạn lon bia rồi nhìn ra ngoài đường, 3 giờ sáng chỉ lác đác vài chiếc xe chạy dọc qua. Mọi chiếc xe chạy qua như những dòng cảm xúc phức tạp đang chạy ngang qua đầu hắn. Đăng Dương nhích lại gần Minh Hiếu một chút, chẳng nói gì chỉ là ngồi nhích lại như san sẻ hơi ấm.
Minh Hiếu nhìn thằng nhóc kế bên mình, đầu tóc thì bù xù. Mặc mỗi chiếc áo khoác mỏng tanh rồi nốc bia như mình chán đời lắm. Đột nhiên Minh Hiếu cảm thấy lòng mình dịu đi hẳn, không còn những cảm xúc phức tạp, ngổn ngang chiếm lấy nữa.
- Dương
- Hửm?
- Lạnh không?
- Hông
- Lạnh thì ngồi lại gần đây
- Bộ anh sẽ ôm tôi sưởi ấm hả hay gì mà gần?
- Ừ, muốn không?
- Đồ điên
Minh Hiếu buồn cười. Chẳng hiểu tại sao hắn cảm thấy Đăng Dương chửi rất thuận tai, cảm giác câu chửi của cậu như liều an thần khiến hắn cảm thấy vui hơn. Chơi đá hay gì mà vui vì một câu nói vậy không biết.
Đăng Dương chẳng thèm để tâm đến Minh Hiếu. Cậu chỉ thấy cái tên này bị khùng. Nhưng chính Dương cũng chẳng nhận ra từ lúc nào cả hai lại thân thiết đến mức có thể ngồi với nhau lúc 3 giờ sáng chỉ để bông đùa mấy câu như này.
- Dương
- Ừm?
- Tôi dựa cậu một lát được không?
Đăng Dương hơi khó hiểu với yêu cầu này, nhưng nhìn Minh Hiếu đang ngà ngà say và tâm trạng có vẻ xuống dốc nên cũng bỏ qua việc đầu tranh tâm lý. Cậu nhích lại gần rồi vỗ vỗ lên vai mình như thể hiện sự đồng ý.
Minh Hiếu nhoẻn miệng cười, hắn chầm chậm ngã đầu lên vai Đăng Dương. Cả hai cao bằng nhau nên Minh Hiếu thoải mái dựa đầu lên vai. Hắn ngửi thấy mùi hương dịu ngọt từ người cậu, vai Đăng Dương khá gầy. Minh Hiếu cảm thấy cậu nên ăn nhiều hơn một chút.
Đăng Dương nhẹ nhàng hạ vai xuống để Minh Hiếu thoải mái hơn. Cậu chống cằm nhìn lên mặt trăng, Minh Hiếu khẽ nhắm mắt lại như đang cảm nhận từng cơn gió thổi qua mặt mình.
Dưới bầu trời đêm, dưới ánh đèn đường và sự ồn ào của mấy chiếc xe giữa lòng thành phố. Có hai kẻ đang mở ra cho chính mình một không gian riêng, một không gian chỉ chứa đựng cả hai người họ. Một kẻ lang thang cần được sưởi ấm và kẻ mềm lòng lặng lẽ đắp chăn.
- Hôm nay tâm trạng tôi phức tạp lắm
Đột nhiên Minh Hiếu lên tiếng, Dương hơi tròn mắt ngạc nhiên nhưng rồi cũng im lặng nghe Minh Hiếu nói.
- Cậu biết tôi được mệnh danh là thiếu gia nhỉ?
- Ừm
- Thật ra là danh ảo đấy. Mẹ tôi cưới dượng tôi - người thật sự có tiền và có quyền để xây dựng cái danh phu nhân và thiếu gia.
- Ba ruột anh...?
- Ông ấy bỏ đi rồi, ông ấy bỏ đi khi tôi lên 12 tuổi và sau đấy mẹ tôi cưới người khác. Tôi không rõ liệu bà cưới vì danh vọng hay tình yêu, nhưng điều tôi biết là bà muốn bám lấy cái danh phận phu nhân ấy để xây dựng hình ảnh hoàn hảo trong mắt người khác
- ...
- Sau đấy, bà bắt ép tôi học thật giỏi. Cái gì cũng phải biết để tôi trở thành người ai cũng dè chừng và coi trọng
- Anh không vui vì điều đó sao?
- Hmmm, nói không vui cũng không đúng. Tôi chỉ cảm thấy những điều đó quá ngột ngạt so với tôi. Tôi có thể học giỏi, có thể lấy được mọi thứ nhưng khi tôi đang ở trong một chiếc lồng không có lối thoát thì tôi cảm thấy nó quá ngột ngạt và dần trở nên ép buộc
- Xem ra anh cũng không vui vẻ gì nhỉ?
- Ừm, không vui đâu. Cậu không thể nào vui khi mà mọi mối quan hệ xung quanh cậu kể cả bạn bè đều bị kiểm soát được
- Mối quan hệ?
- Ừm, tôi không có bạn. Mỗi lần tôi kết thân với một ai đó thì mẹ tôi đều biết. Bà sẽ xem xét từng chút rồi bảo người ấy không có địa vị để làm bạn với tôi
- ... Nghe ngột ngạt thật, vậy thì còn tôi? Anh dạy kèm và tiếp xúc với tôi sẽ không sao chứ?
- Ừm, cậu là ngoại lệ
Đăng Dương hơi ngẩn người nhưng sau đó lại im lặng để nghe Minh Hiếu nói tiếp. Ngoại lệ như thế nào thì Minh Hiếu không nói và thật ra hắn cũng chẳng giải đáp được.
- Dương
- Hửm?
- Phòng tôi có 3 camera và 1 camera ẩn
- Gì cơ?
- Ngạc nhiên không? 3 cái kia là mẹ tôi lắp và cam ẩn kia là dượng tôi lắp
- Họ bị điên à?
- Ừ, họ bị điên và họ cũng đang dần ép tôi điên theo
- ....
- Cậu không biết đâu, đôi lúc tôi ngột ngạt lắm. Nên tôi trốn mãi ở trường không muốn về nhà, cũng chẳng muốn bản thân mãi bị mắc kẹt nhưng cũng chẳng biết bản thân mình như thế nào cả
- ....
- Cảm giác ngộp lắm, nhưng mỗi lần đi với cậu. Tôi thấy nhẹ nhàng vô cùng, vì ít ra cậu chẳng quan tâm đến địa vị hay bất cứ sự giỏi giang hào nhoáng nào của tôi cả
- Tại tôi ghét mấy người học giỏi thôi
- Ừm, cảm ơn
- ....
- Sau đấy bà và dượng tôi có một người con. Em ấy là Minh Quân, tôi không có ác cảm gì với em ấy lắm. Nhưng tôi ghen tị
- Vì điều gì?
- Vì sự yêu thương mà tôi không có đều nằm ở trên người em ấy. Mẹ tôi âu yếm em ấy, yêu thương em ấy và dành mọi điều tốt nhất cho Minh Quân.
-...
- Đôi lúc tôi ngỡ rằng, tôi là một người đang ăn nhờ ở đậu. Nhìn cách mẹ và dượng yêu thương và chăm cho em ấy từng chút, trái tim tôi tan vỡ
- ....
- Cảm giác bản thân mình thừa thãi lắm
- Anh không thừa thãi mà
- ....
Minh Hiếu hơi ngạc nhiên khi nghe Đăng Dương đáp lời. Dương cũng nhận ra mình lỡ lời nên liền nốc bia lảng tránh.
Minh Hiếu chỉ cười nhẹ rồi không nói gì nữa. Hắn vẫn dựa vào vai của Đăng Dương, cái vị bia đắng tràn vào cổ họng hắn. Nhưng nó không còn mang cảm giác nặng nề nữa, thay vào đó lại là một hơi nhẹ nhàng như trút được những gánh nặng.
Lần đầu tiên, có người khẳng định rằng bản thân hắn không thừa thãi.
Đăng Dương cũng chẳng nói gì, cậu chỉ khẽ đưa tay lên xoa đầu Minh Hiếu rồi lại nghịch vào lọn tóc kia. Cậu không rõ cho lắm, cậu không có mẹ ép buộc mình hay ly hôn. Cậu có cha nhưng có cũng như không nên Đăng Dương có chút không biết nên an ủi như thế nào.
Nhưng đột nhiên cậu thấy Minh Hiếu thật mệt mỏi, hắn có mẹ và dượng nhưng cứ như không có. Mẹ và dượng đều quan tâm em hắn và dành mọi sự yêu thương cho em trai chứ không phải Minh Hiếu. Đăng Dương cảm thấy cuộc sống ở nhà của Minh Hiếu rất ngột ngạt, cảm thấy Minh Hiếu đang sống dưới một nhà tù mang tên "gia đình".
Làm sao có ai lại có thể sống trong một căn phòng có tận 4 camera cơ chứ? Lại còn bị ép buộc những điều không nên. Đăng Dương bỗng chốc nhận ra vì sao Minh Hiếu luôn về nhà trễ, luôn có chút không vui khi trở về nhà và vì sao lựa chọn đi bộ về nhà.
Minh Hiếu chỉ muốn níu kéo thời gian ở bên ngoài của chính mình để không quay về căn nhà kia. Không muốn để bản thân bước vào chiếc lồng sắt một cách tự nguyện. Minh Hiếu chưa từng muốn căn nhà của hắn như vậy.
Đăng Dương bỗng thấy lòng đau nhói khi Minh Hiếu tự cho rằng bản thân hắn thừa thãi. Cũng cảm thấy bứt rứt khi nhìn thấy hình ảnh một Minh Hiếu có góc khuất ngột ngạt như này. Đăng Dương nghiêng vai, để Minh Hiếu dựa vào vai mình nhiều hơn một chút như cậu đang tìm cách an ủi.
Dương nhìn ánh mắt mơ màng, đang ngà ngà say kia của Minh Hiếu. Cảm thấy Minh Hiếu đã chịu đựng rất nhiều khi ở trong căn nhà đầy bóng tối ấy. Cảm thấy bây giờ Minh Hiếu mới trút được thứ gì đó mà trở nên nhẹ nhõm hơn. Cảm giác Minh Hiếu đang tự tìm cách chữa lành bản thân trong chính bóng tối của hắn.
Bỗng chốc, cậu đột ngột mở lời.
- Nhà đôi lúc không phải là nơi để về....
______
Có ai thấy 2 đứa này mắc cười hong, kiểu tâm trạng hoi dui. Dù hong hiểu bản thân nhưng mà vẫn tìm đến đối phuong trong vô thức vậy đó 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip