028 - Ở ghép nhà được không?
Ừ, đôi khi nhà không phải là nơi để về.
Minh Hiếu nghe câu nói này từ Đăng Dương cũng không thèm phản đối. Nó vẫn đúng với hắn theo một góc độ nào đấy, và hắn cũng thừa nhận câu nói này của Đăng Dương.
Minh Hiếu cười khẩy một cái rồi nâng lon bia lên uống những giọt cuối cùng. Cái vị đắng nghét của bia khiến Minh Hiếu dường như đang cảm nhận cái đắng của cuộc đời mình. Ném vỏ lon đi, Minh Hiếu nhìn lên bầu trời ngẫm nghĩ gì đó.
- Dương này
- Hửm?
- Đối với cậu... nhà là như thế nào?
Đăng Dương ngạc nhiên khi nghe câu hỏi này. Cậu không vội đáp ngay mà lặng lẽ nốc hết lon bia trước. Nghiêng đầu nhìn Minh Hiếu như đang rơi vào trầm tư, Đăng Dương hít sâu một hơi rồi mới trả lời.
- Đối với tôi, nhà là một nơi yên bình. Tôi sẽ có một căn nhà nhỏ, chiếc sofa nhỏ và những bức tường treo đầy những thứ quan trọng. Sẽ có một căn phòng nhỏ để làm việc và sẽ nuôi một bầy mèo.
- Đơn giản nhỉ?
- Ừ, một căn nhà nhỏ để tôi có thể làm chính mình, sống yên ổn mà không bị ai làm phiền. Nhà mà tôi muốn về chỉ cần là một nơi không có ai làm phiền được tôi
- Xem ra chúng ta đều là những người ghét bị làm phiền nhỉ?
- Haha... đâu ai muốn đời vùi dập mình quá nhiều đâu. Vậy anh muốn một nhà như thế nào?
- Tôi à? Hmmmm
Minh Hiếu hơi đăm chiêu suy nghĩ. Đăng Dương không biết là hắn không biết nhà mình sẽ như thế nào hay thật đang diễn cho cậu xem nữa. Nhưng sau một lúc lâu, Minh Hiếu lại lắc đầu.
- Tôi chưa nghĩ đến nhưng chắc tôi sẽ chọn một ngôi nhà nhỏ với những điều khiến tôi xứng đáng sống
- Chà... mơ hồ ghê
- Ừ, nên tôi cảm thấy nhà cậu là yên bình nhất đấy
- Trong mỗi người ai rồi cũng sẽ có ngôi nhà của chính mình thôi mà
- Vậy tôi chưa có nhà, cậu có cho tôi ở ghép được không?
Đăng Dương hơi ngẩn người với câu hỏi kia. Cậu không rõ câu nói ấy có ý gì hay không, hay đó chỉ là một câu vu vơ. Nhưng chẳng hiểu thế nào lại khiến trái tim Đăng Dương như bị hụt một nhịp.
Cảm thấy bản thân mình đang không được bình tĩnh. Đăng Dương rít nhẹ một gió lạnh để bản thân bình tĩnh hơn rồi quay sang nhìn Minh Hiếu đáp lời.
- Vậy thì phải share tiền nhà, tôi không cho ở miễn phí đâu
- Nhất trí
Minh Hiếu tự cảm thấy buồn cười với câu chuyện nhỏ này của cả hai. Một câu chuyện "nhà" trong ảo mộng nhưng lại là thứ khiến mấy thằng nhóc 16 - 17 tuổi thèm khát vô cùng. Một căn nhà nhỏ mang lại đủ sự bình yên cho chính họ.
- Minh Hiếu
- Hửm?
Minh Hiếu chẳng rõ nữa, hắn đột nhiên cảm thấy Đăng Dương gọi tên mình trông dễ nghe vô cùng. Minh Hiếu ngà ngà say, cồn khiến lòng hắn nhộn nhạo. Cũng khiến trái tim hắn dường như đập lệch hướng.
Đăng Dương không rõ mình gọi Minh Hiếu làm gì. Chỉ đơn giản là muốn gọi một tiếng mà thôi.
- Gọi thì thế?
Minh Hiếu hơi thắc mắc khi Đăng Dương gọi mình rồi im lặng. Hắn nhìn chằm chằm vào mắt Đăng Dương. Cả hai chẳng ai đáp lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn nhau như vậy.
Minh Hiếu khẽ nuốt nước bọt. Yết hầu cũng khẽ cử động theo từng chút. Không hiểu tại sao đột nhiên Minh Hiếu nhìn vào môi của cậu.
Hai gò má của Đăng Dương ửng hồng, ánh mắt cậu cũng hơi mơ màng nhìn Minh Hiếu. Nhưng hắn chắc rằng Đăng Dương tỉnh hơn hắn nhiều. Minh Hiếu đưa tay lên chạm vào má Đăng Dương, bàn tay không chịu để yên. Hắn xoa nhẹ má cậu, một cách dịu dàng chưa từng thấy.
Đăng Dương không phản kháng, không biết là vì cồn làm lu mờ tâm trí hay do cậu không cảm thấy việc này có vấn đề. Đăng Dương chỉ cảm thấy người trước mặt cần được an ủi nên hôm nay cậu sẽ tốt bụng để cho người này lạm dụng một chút.
Dương nhìn vào mắt Minh Hiếu rồi khẽ gọi.
- Minh Hiếu
- Ừm?
- Chúng mình không có nhà
- Ừm... tôi ở ghép với cậu
- Vậy tôi xây nhà cho anh ở cùng nhé?
Minh Hiếu không rõ Đăng Dương có hiểu bản thân cậu đang nói gì hay không. Minh Hiếu cũng không hiểu bản thân hắn đang có suy nghĩ gì. Chỉ là khi nghe cậu nói như vậy, trái tim của Minh Hiếu như tiếng trống trường. Đập rộn ràng và không kiểm soát.
Đến mức, hắn tưởng chừng như trái tim mình có thể nhảy vọt ra bất cứ lúc nào.
" Xây nhà cho anh ở cùng nhé? "
" Xây nhà cho anh ở cùng nhé? "
" Xây nhà cho anh ở cùng nhé? "
Minh Hiếu không xoa má Đăng Dương nữa, đầu hắn gục thẳng lên vai Đăng Dương. Rít từng hơi nặng nhọc. Trái tim của Minh Hiếu có chút không kiểm soát được. Hắn cảm thấy bản thân mình sắp nổ tung lên mất.
Minh Hiếu vờ nhắm mắt lại, coi như bản thân đang say không biết gì cả nhưng cũng chỉ có Minh Hiếu biết bản thân mình đang rối loạn đến mức như nào. Đăng Dương chỉ nói một câu đơn giản nhưng lại khiến cho hắn cảm giác được rằng bản thân mình đang là thiên thần lạc lối trong chính trái tim cậu.
- Say rồi hửm?
Đăng Dương thấy Minh Hiếu gục lên vai mình thì tưởng chừng như hắn say. Khẽ lay nhẹ cũng không thấy hắn ừ hử điều gì. Dương không biết rằng chỉ vì một vài câu nói của cậu mà khiến Minh Hiếu không biết bản thân mình đang say vì rượu hay thứ khác.
Giọng Đăng Dương đều đều hỏi thăm Minh Hiếu. Nhưng chính chất giọng đều đều ấy lại là thứ khiến trái tim Minh Hiếu có chút bấn loạn. Hắn gục đầu lên vai Đăng Dương, nhìn thấy bàn tay cậu, hít được mùi hương ngọt dịu trên cơ thể cậu. Và nghe được cậu thì thầm bên tai mình.
Minh Hiếu cảm thấy mình bị điên, trái tim hắn đập liên hồi không thể kiểm soát được. Chắc do cồn nên hắn mới cảm nhận được hơi ấm của Đăng Dương rõ ràng đến thế.
Chắc là do cồn...
Đăng Dương nhận thấy Minh Hiếu không phản hồi liền cho rằng Minh Hiếu say. Cậu nhấc nhẹ đầu hắn lên, khuôn mặt Minh Hiếu đỏ ửng, mắt nhắm nghiền lại. Đăng Dương thở dài, cái đồ hâm này nửa đêm kéo cậu ra ngoài rồi giờ say xỉn thế này cơ đấy. Chẳng hiểu nổi nữa, giờ làm sao về nhà được đây nhỉ?
- Hiếu ơi
Xin đấy, Đăng Dương gọi thêm một tiếng nữa thôi thì Minh Hiếu có thể là đứng dậy rồi nhảy xuống sông để kìm lại cái cảm xúc chết tiệt này mất. Minh Hiếu chẳng rõ là bia hôm nay thay đổi điều gì mà lại khiến trái tim Minh Hiếu đập mạnh thế này?
- Anh về được không?
Đăng Dương vỗ vỗ vào mặt Minh Hiếu, làm gì mà mặt đỏ dữ vậy nè? Giờ làm sao đưa Minh Hiếu về đây nhỉ? Cậu không biết địa chỉ, lại càng không thể vác Minh Hiếu lê lết như này về nhà. Qua lời kể của hắn thì cậu chắc rằng ba mẹ Minh Hiếu sẽ không hài lòng nếu cậu mang Minh Hiếu về nhà như thế này.
Nhìn điện thoại thì nhận ra bây giờ là chủ nhật. Cả hai không cần đi học thì cũng yên tâm đôi chút. Tuy thi xong rồi nhưng vẫn đang trong thời gian chấm bài nên học sinh vẫn phải đi học 1 2 tuần nữa và cũng để nhận điểm và tổng kết cho xong thì họ mới được nghỉ hè. Nên dạo này Minh Hiếu cũng bận với mấy công việc cuối năm dữ lắm. Nên là không vắng mặt ở trường được.
Nhưng nếu Minh Hiếu mang bộ dạng say xỉn này lên trường thì cái hình tượng hội trưởng đẹp trai tài năng, bí thư đoàn trường sẽ bị phá vỡ mất. Đăng Dương cũng không nỡ nhìn hình tượng này bị phá vỡ.
Hên là nay chủ nhật và họ cũng không cần lên trường. Đăng Dương nhìn Minh Hiếu vẫn gục đầu lên vai mình thì khẽ thở dài. Biết vậy ban nãy không cho tên điên này uống làm gì, đúng là rước họa vào thân mà. Cả hai bọn họ uống cũng chỉ có 5 6 lon bia và Minh Hiếu uống nhiều hơn Dương một chút nhưng lại say cỡ này cơ đấy.
Không thể đưa về nhà Minh Hiếu, cũng chẳng có khách sạn nào cho hai thằng nhóc cấp 3 thuê vào lúc 3 - 4 giờ sáng như này cả. Và Dương cũng buồn ngủ lắm rồi, cậu không thể ngồi ngoài này đến lúc trời sáng được.
- Đưa về nhà mình vậy
Đăng Dương tặc lưỡi. Thật tình là cậu cũng chẳng hiểu tại sao mình phải khổ như thế này nữa. Biết vậy nãy không đi ra đón Minh Hiếu làm gì.
Đăng Dương nhẹ nhàng dựng Minh Hiếu ngồi dậy. Cậu vỗ vỗ vào mặt Minh Hiếu, nhìn hắn mơ mơ màng màng thì tặc lưỡi. Giờ có nên đấm cho hắn một phát rồi bỏ chạy không ta? Nhìn mặt cũng không ưa cho lắm.
Thôi mà, làm người ai lại làm thế bao giờ.
- Minh Hiếu
- Ừm ừm
- Bây giờ tôi đưa anh về nhà tôi nhé
Ủa? Ở ghép sớm vậy?
Minh Hiếu xém nữa là quên mình đang giả vờ say mà ngẩn đầu lên nhìn Đăng Dương. Hên là nhớ mình đang tựa đầu lên vai ai nên là cắn răng vờ say tiếp. Nếu ngẩn đầu lên rồi nói xàm thì chắc Dương ném hắn ở ngoài đường luôn quá.
Minh Hiếu tự hứa với lòng mình nhất định không được để Đăng Dương biết bản thân mình giả vờ say nếu không sẽ bị ăn đấm mất. Và cho đến sau này, Đăng Dương vẫn nghĩ rằng ngày hôm đấy Trần Minh Hiếu say không dậy được thật.
Đăng Dương nhấc người Minh Hiếu lên, cầm tay hắn khoác lên vai mình. Cũng nhẹ nhàng để Minh Hiếu dựa vào lòng mình đôi chút. Tên này cũng nặng phết đấy. Hên là nhà cậu gần đấy nhé, không là ném Minh Hiếu ở đây luôn.
Minh Hiếu hé mắt nhìn Dương vẫn đang nhẹ nhàng đi từng bước dìu mình vì sợ té. Minh Hiếu khẽ thay đổi tư thế để Dương dễ chịu hơn rồi bước chân theo cậu về nhà.
Minh Hiếu không nhớ rõ xung quanh là khung cảnh như thế nào nhưng hắn vẫn luôn nhớ cái cảm giác ấm áp bên cạnh và nhớ rõ luôn cả những câu nói của Đăng Dương.
Và sau này, Minh Hiếu cũng chẳng quên được cái ngày này. Ngày mà Minh Hiếu nhận ra trái tim mình đã đập mạnh như thế nào vì một người con trai khác.
_____
Trộm vía cái fic nhỏ này tăng view nhanh dữ dội. Khai thiệc đi, mấy môm cày lại mấy lần roài
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip