030 - Bí mật của Đăng Dương
Minh Hiếu ngả người trên giường. Đăng Dương bảo hắn lên lầu chờ cậu dỗ dành bà nội đi ngủ xong mới dẫn hắn đi được nên Minh Hiếu cũng chỉ đành nghe lời mà thôi. Minh Hiếu bước lên căn gác nhỏ nhìn quanh một cái rồi lại nằm lên giường.
Hắn đang cố gắng kìm chế việc bản thân mình không úp mặt vào gối của Đăng Dương mà hít hà mùi hương còn lưu lại. Nếu để Đăng Dương thấy thì sẽ nghĩ hắn là biến thái mất.
Nhưng mà Đăng Dương thơm điên. Minh Hiếu vẫn luôn kề sát cậu lúc học kèm và vẫn hay ngửi được mùi hương dịu ngọt quanh người. Nhưng ngày hôm nay chắc hẳn là do trúng cơn mê tình yêu nên Minh Hiếu cảm nhận được rõ cái mùi hương ngọt ngào lưu giữ trên cơ thể cậu.
Minh Hiếu cảm thấy Đăng Dương như thuốc phiện của hắn vậy. Mới biết thích người ta mà khẳng định người ta là thuốc phiện vậy có nên không trời?
Ngồi bật dậy, Minh Hiếu nghĩ chỉ cần hắn nằm trên giường thêm 3 phút nữa thôi thì bản thân mình sẽ thành biến thái thật mất. Nên chi bằng ngồi dậy vậy.
Ban nãy dưới nhà, hắn cũng quan sát đủ căn nhà nhỏ rồi. Đăng Dương ở trong một căn nhà cấp 4 khá chật hẹp, chỉ có một gác lửng nhỏ để đủ một chiếc giường và một cái bàn học cho riêng cậu. Bên dưới chỉ có một cái bếp nhỏ và vài ba cái chén. Minh Hiếu nghĩ nơi rộng nhất chắc hẳn là chỗ giường của bà nội Đăng Dương. Cậu cũng tinh ý gắn cái rèm ngăn cách chỗ của bà với sự hỗn loạn bên ngoài nào đó.
Nhưng Đăng Dương thật sự rất gọn gàng. Mọi thứ đều được sắp xếp theo trình tự và không hề bày bừa. Tuy nhiên hắn không hiểu vì sao lại có nhiều chén vỡ trong thùng rác như vậy.
Minh Hiếu bắt đầu di chuyển đến bàn học của Dương. Sách vở còn mới khá nhiều nhưng cũng được xếp khá gọn gàng. Minh Hiếu lật vài trang, nhận ra đây là kiến thức mình từng dạy cho cậu trong mấy hôm học kèm.
Ghi chép cũng cẩn thận đấy chứ.
Minh Hiếu nhìn sang chồng sách, thứ hắn để ý là những cuốn sách lớp 7,8,9. Cầm một cuốn lên và lật ra. Minh Hiếu ngạc nhiên khi bên trong là những dòng ghi chép kĩ càng và nắn nót. Thậm chí những bài tập trong đấy cũng chẳng hề sai một chữ.
Hắn để cuốn sách và cuốn vở học bên cạnh nhau. Nhìn thật kĩ rồi bất chợt nhíu mày.
- Chữ y hệt nhau... thậm chí không có đáp án sai
Bỗng chốc, cuốn sổ bao da rất lớn nhưng đã ố vàng được nhét tận sâu bên dưới thu hút sự chú ý của Minh Hiếu. Hắn rút cuốn vở rồi lật ra lại càng ngạc nhiên hơn. Trong đây là đủ những kiến thức và bài tập cấp 2. Và Minh Hiếu chắc chắn rằng đây là chữ của Đăng Dương chứ không thể nào sai được.
Nhưng tất cả bài tập đều đúng hoàn toàn. Nếu nói đây là cuốn sổ của học sinh cá biệt học dở thì chẳng ai tin được mất.
Minh Hiếu khó hiểu, sau đấy cũng chẳng hiểu điều gì hối thúc mà lật cuốn sổ ngược lại, mở trang cuối cùng ra. Và lần này, Minh Hiếu ngỡ ngàng không tin vào mắt mình.
Trong đây là những bài tập lớp 10 và thậm chí còn xen kẽ những bài lớp 11. Vấn đề ở đây là các đáp án đều chính xác. Minh Hiếu thậm chí còn nhận ra những bài toán lớp 10 hắn chưa dạy thì cậu cũng làm đúng.
Trong quá trình học kèm gấp rút nên Minh Hiếu chỉ dạy những phần trọng tâm và bỏ qua những bài căn bản hay không thi. Nhưng trong đây thì lại khác, mọi thứ chỉn chu và được ghi chép đầy đủ kiến thức.
Minh Hiếu lấy những bài thi được gấp gọn bên cạnh mở ra. Hắn xem xét thật kĩ rồi nhận ra rằng Đăng Dương tự mình khống chế số điểm trong bài thi. Cậu biết phần nào sẽ bị trừ điểm và làm những gì để điểm số không quá cao mà không bị đánh điểm liệt.
Minh Hiếu tiếp tục nhấc mấy cuốn sách lên thì thấy những bằng khen năm cấp 2 được cất gọn bên dưới. Là những bằng khen giải nhất cấp trường của các môn. Tên "Trần Đăng Dương" được in đậm rất rõ ràng.
Minh Hiếu ngớ người nhận ra mọi thứ. Và nhận ra luôn cả bí mật của Đăng Dương.
Điểm Đăng Dương thấp là vì cố tình. Hóa ra đây là lí do vì sao lúc Minh Hiếu yêu cầu cậu hạng 20 25 thì Đăng Dương lại dửng dưng đến vậy. Và giờ hắn cũng đã hiểu vì sao Đăng Dương tiếp thu bài rất nhanh.
Trần Đăng Dương là giỏi thật sự. Giỏi từ chính bản thân cậu. Từ chính năng lực thật sự.
- Vậy đây là lí do vì sao Đăng Dương đậu được sao?
Nhưng Minh Hiếu có điều không hiểu. Lí do gì cậu lại che giấu những điều này chứ? Cố tình biến mình thành một học sinh cá biệt học dở?
Lúc Minh Hiếu còn đang hoang mang với hàng ngàn câu hỏi thì Đăng Dương đã đứng sau lưng nhìn một lúc rất lâu từ bao giờ. Cậu không nói câu nào, chỉ đứng yên lặng nhìn Minh Hiếu phát hiện ra điều mà mình che giấu.
Chờ đến lúc Minh Hiếu tìm được mấy cái bằng khen. Đăng Dương mới thật sự nhìn không nổi nữa.
- Tay chân anh cũng năng động quá Minh Hiếu nhỉ?
- Dương!
Minh Hiếu giật mình quay phắt lại. Hắn nhìn thấy Đăng Dương đứng khoanh tay nhìn hắn,ánh mặt cậu chứa đủ sự lạnh nhạt. Đăng Dương không đáp lời, cậu bước đến giựt bằng khen trên tay Minh Hiếu rồi cất đi chỗ cũ. Không hề cho Minh Hiếu một câu nói nào.
Minh Hiếu cảm nhận đủ sự lạnh lẽo xung quanh cậu. Đăng Dương liếc mắt nhìn Minh Hiếu, khuôn mặt anh thể hiện đủ sự biết lỗi nhưng cũng chẳng khiến Dương nguôi cơn giận của chính mình.
- Đi về
- Dương
Bàn tay giơ ra rồi lại hụt hẫng rút về. Đăng Dương né tránh cái giữ tay của Minh Hiếu.
Minh Hiếu nhìn vào bàn tay mình, tự cảm nhận được sự hẫng nhịp trong trái tim và sự cô đơn trên chính tay mình. Đăng Dương không quay đầu lại nhìn hắn, chỉ đi về phía trước. Minh Hiếu cũng chỉ biết thở dài rồi đi sau lưng cậu.
Đăng Dương khóa cửa nhà cẩn thận rồi mới đi tiếp. Minh Hiếu lúc này mới nhìn rõ khung cảnh xung quanh, hắn mới hiểu vì sao cậu lại nhất quyết dẫn hắn đi ra khỏi đây. Minh Hiếu không biết làm sao mà Đăng Dương có thể sống ở trong con hẻm này.
Lông mày phải nhíu lại vì sự hỗn loạn và phức tạp tại nơi đây. Những thằng nhóc nhỏ đen nhẻm chạy qua nhìn vào Minh Hiếu, điếu thuốc trên tay bọn nhỏ cũng như món đồ chơi vậy. Thậm chí hắn còn thấy được bên góc kia còn có những tên đầu gấu tụ tập lại đánh bài với nhau. Các căn nhà nhỏ kề nhau sập xệ và cũng đầy sự hỗn loạn của mắng chửi. Chính Minh Hiếu cũng cảm nhận được sự khó khăn và hỗn loạn nơi đây.
Dưới chân còn cả những ống chích và những cây kim tiêm rất dài.
Đăng Dương và cả Minh Hiếu cũng không hề biết từ lúc bọn họ rời khỏi nhà thì có đôi mắt ẩn giấu trong bóng tối nhìn ngắm bọn họ từ lâu. Đăng Dương bước đi về phía trước mà không nhìn lại Minh Hiếu một lúc nào, cậu chỉ đi trước như để dẫn đường.
Minh Hiếu đi gần cuối hẻm mới bắt đầu cảm nhận lại được ánh sáng và sự nhộn nhịp đáng có của Sài Gòn này. Trước khi rời khỏi con hẻm nhỏ, Minh Hiếu quay đầu nhìn vô trong rồi lại nhìn ra ngoài.
Trần Đăng Dương sống ở một nơi như này sao?
- Ở đây thì biết đường về rồi phải không?
- Dương, nói chuyện một chút đi
Đăng Dương định đi tiếp thì Minh Hiếu đã dùng hai ngón tay níu tay áo cậu lại. Khiến cậu cũng chẳng thể di chuyển được. Dương nhíu mày nhưng vẫn đứng lại không di chuyển. Minh Hiếu biết mình giữ người thành công thì liền nhanh nhảu chuyển sang nắm lấy cổ tay cậu.
Minh Hiếu quyết không để hụt tay Đăng Dương lần nữa.
Dưới cơn nắng gắt ban chiều, có hai người đứng níu tay nhau như chẳng có ai nhìn thấy bọn họ. Minh Hiếu thấy nắng chiếu thẳng đến Đăng Dương, hắn bước lên tầm mấy bước để che cái nắng kia đi. Đăng Dương đang nhíu mày vì cái nắng cũng giãn ra.
Nhưng giận thì vẫn còn. Minh Hiếu hít một hơi sâu rồi mới bắt đầu lên tiếng.
- Xin lỗi
- Ờ
- Dương đừng giận mà
- Ai thèm
Minh Hiếu trông cậu vẫn còn giận dỗi lắm thì liền không biết làm sao. Hắn không có kinh nghiệm dỗ người cũng chẳng biết nên làm như nào để Dương bớt dỗi lại.
Đăng Dương xem chừng sắp vùng vẫy bỏ đi thì Minh Hiếu đã nhanh chóng từ nắm cổ tay thành nắm luôn cả bàn tay. Đăng Dương lúc này mới quay người lại nhìn chằm chằm hắn.
Minh Hiếu lúc này mới có thể nhìn thẳng vào mắt Đăng Dương, ánh mắt vừa bối rối vừa kiên định. Nhưng dù Dương có làm thế nào cũng không thể rời bàn tay kia được. Chắc phải cắn cho phát rồi mới buông ra được quá.
- Xin...lỗi mà
- Làm sao?
- Xin lỗi, là tôi tự tiện lục lọi đồ của cậu. Là tôi làm cậu giận. Xin lỗi
Đăng Dương nhíu mày, môi khẽ mím lại như để bản thân không buông lời cay đắng nào đó. Minh Hiếu vẫn nắm chặt bàn tay cậu, không dám buông dù chỉ một chút. Như thể chỉ cần lơi ra thì Đăng Dương sẽ quay đầu bỏ đi vậy.
Minh Hiếu tiến lên gần cậu hơn. Đầu hắn hơi cúi xuống như thể đang cố tìm từ để giải thích mọi chuyện. Kì lạ, Minh Hiếu vẫn luôn được biết là người ăn nói lưu loát, giỏi văn các kiểu nhưng hôm nay lại cứng họng trước Đăng Dương.
- Xin lỗi mà, Dương đừng giận nữa
- ....
- Đừng giận nữa, tôi không biết dỗ người. Dương giận như vậy làm tôi không biết nên sao hết...
Giọng Minh Hiếu mềm mỏng lại. Và Đăng Dương chắc rằng chất giọng này cậu chưa từng nghe thấy Minh Hiếu dùng với ai.
Ánh mắt của Minh Hiếu cũng mềm dịu hơn chút, Đăng Dương còn thoáng nhìn ra được sự hối lỗi trong cái ánh mắt kia. Đăng Dương hơi ngẩn người ra một chút, chẳng biết như nào nhưng tâm tình của cậu thật sự dịu đi rất nhiều.
Nhìn Minh Hiếu thật giống một chú cún nhỏ bị chủ nhân là cậu đây bắt nạt vậy. Đăng Dương không thể tiếp tục giữ vẻ mặt lạnh lùng khi nhìn Minh Hiếu bày ra dáng vẻ đáng thương như vậy. Cậu đành thở dài một hơi rồi nhìn thẳng vào Minh Hiếu.
- Không có lần sau?
- Hứa, không có lần sau. Tôi cũng sẽ giữ bí mật này cho cậu
Minh Hiếu nhìn thấy Đăng Dương đã nguôi cơn giận liền cong môi cười. Chỉ cần Dương bớt giận là cái gì hắn cũng sẽ làm được. Đăng Dương nhìn Minh Hiếu vui vẻ trở lại như đã trút được gánh nặng cũng đành bất lực.
Cái tên này đúng là đồ điên.
Nhưng chính Đăng Dương cũng chẳng hề để ý khóe môi cậu cũng đang dần cong lên thể hiện một nụ cười nào đó. Minh Hiếu vẫn chưa hề buông tay Đăng Dương ra, cái cảm giác ấm áp đến từ cái nắm tay chắc chắn của Minh Hiếu cũng khiến Đăng Dương có chút bối rối. Cậu lợi dụng Minh Hiếu buông lỏng tay rồi rút ra đút tay vào túi quần.
Minh Hiếu không cảm thấy hụt hẫng khi Đăng Dương rút tay lại. Đối với hắn như nãy là được và hơn hết hắn biết rõ Đăng Dương sẽ rất ngại và khó xử nếu giữ tay cậu lại.
Đối với Đăng Dương, Minh Hiếu biết rõ bản thân mình không nên quá vội vàng. Đăng Dương cần một sự chắc chắn bảo vệ cậu hơn là sự vội vã từ cảm xúc.
- Nắng quá, đi nhanh lên
Cảm thấy bản thân mình đứng dưới nắng cũng đủ lâu và không khí cũng đủ ngượng ngùng. Đăng Dương quay gót bước đi tiếp. Minh Hiếu nhìn cậu khẽ cười, tai Dương đỏ lên trông dễ thương quá.
- Mai uống cacao kem sữa nhé?
- Không uống
- Ngán rồi hả? Vậy uống sinh tố dâu không?
- Không uống gì hết, đồ hâm này
- Thôi mà, bảo hết dỗi mà. Xem như đây là quà chuộc lỗi nhé?
Đăng Dương liếc xéo Minh Hiếu một cái rồi bước đi tiếp, chẳng thèm quan tâm đến người kia nữa. Nhưng Minh Hiếu thì lại không dễ bỏ cuộc như vậy, hắn bước chân nhanh hơn để đi song song với Đăng Dương. Và cũng để che chắn cái nắng kia cho cậu.
- Dương này
- Gì?
- Sau này cậu có thể kể bí mật cho tôi được không?
Đăng Dương hơi chậm chân lại một chút. Cậu biết rõ Minh Hiếu đang đề cập đến bí mật nào. Một bí mật mà cậu chưa từng kể và để ai biết.
Có chút rối bời trong cảm xúc của chính mình. Đăng Dương cũng chẳng còn hiểu bản thân mình nữa, đáng lí cậu phải bực mình hơn vì Minh Hiếu táy máy, nhưng kì lạ là Minh Hiếu lại khiến cậu bớt giận nhanh hơn cậu nghĩa. Và hơn hết lúc thấy Minh Hiếu phát hiện ra những gì cậu che giấu thì Đăng Dương cũng chẳng có cảm xúc nào bùng nổ hơn.
Đăng Dương không hiểu rõ vì sao bản thân mình đột nhiên lại có cảm giác an tâm và tin tưởng Minh Hiếu. Cũng không rõ vì sao khi Minh Hiếu ngỏ lời lại khiến Đăng Dương có cảm giác bản thân mình tìm được một chỗ dựa an toàn.
Minh Hiếu nhìn Đăng Dương có sự rối bời thì cũng không đề cập nữa, hắn chỉ đi kề bên và nhìn biểu hiện của cậu. Đăng Dương không nhìn hắn nhưng hắn lại như nhìn thấu tâm trạng của cậu.
- Xin lỗi, cậu quên n - ...
- Ừ, một lúc nào đó tôi sẽ kể bí mật cho anh
- Hả??
- Đi nhanh lên, về trễ là mẹ đánh anh đấy
Minh Hiếu đứng sững lại khi nghe được sự hồi đáp kia của Đăng Dương. Hắn tưởng như bản thân mình nghe nhầm điều gì đó, mắt mở to thể hiện đủ sự ngạc nhiên của chính mình.
Nhìn Đăng Dương bước nhanh về phía trước, Minh Hiếu mới nhận ra ban nãy Đăng Dương nói điều gì. Và điều này cũng chẳng khác gì việc cậu đang mở cửa đón chào Minh Hiếu bước vào thế giới riêng của cậu cả.
- Minh Hiếu, đi nhanh lên
Minh Hiếu nhìn Đăng Dương quay người lại gọi mình. Hắn mới tỉnh bừng khỏi giấc mộng riêng. Ánh mắt nhìn Đăng Dương đủ sự yêu chiều và quan tâm. Cánh tay Dương giơ lên gọi hắn, Minh Hiếu mỉm cười rồi nhanh chóng chạy đến.
- Ừ tới đây
Đăng Dương đứng dưới ánh mặt trời, nhìn Minh Hiếu đang chạy về hướng mình. Chẳng hiểu nữa, nhưng cậu có cảm giác Minh Hiếu đang chạy đến mở cửa tâm hồn của chính mình.
Nhìn Minh Hiếu tươi cười chạy đến, Đăng Dương hít sâu một hơi rồi khẽ lẩm bẩm.
- An tâm thật đấy Minh Hiếu...
------
Tuần này tận 3 chap... tự cảm thấy thân thể bị bào mòn.
Các môm bùng nổ cmt giống mấy chap trước đi, tui thích lắm
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip