032: Làm thêm
- Làm thêm á?
- Ừ
Đăng Dương liếc mắt nhìn Thành An thì nó mới nhận ra âm lượng của mình hơi lớn làm cả lớp chú ý nên cười cười rồi lại giảm tiếng.
- Nhưng ai tuyển mày?
- Thì ai tuyển thì làm
Thành An hoang mang nhìn Đăng Dương. Trên bục giảng, thầy Sinh vẫn đang hết lời ca ngợi thành tích vượt trội của lớp năm nay. Thậm chí Đăng Dương còn mới được thầy khen thưởng trên bục xong, thế mà vừa trở về chỗ đã tuyên bố chấn động với Thành An làm nó ngớ cả người.
Hôm nay là ngày học cuối cùng của năm. Tổng kết lớp và khen thưởng đủ kiểu và ngày mai là chính thức nghỉ hè. Bảo hè thế thôi cũng chỉ được 1 tháng rưỡi hơn. Trường chuyên nên học sinh trường luôn phải nhập học sớm để ôn luyện trước. Nên phải đi học một buổi một ngày. Khối 11 còn đỡ chứ khối 12 chỉ được nghỉ đúng 1 tháng là phải quay lại trường học hai buổi mỗi ngày.
Đăng Dương cảm thấy thời gian nghỉ cũng rảnh rỗi nên liền có ý định đi kiếm việc làm. Ít nhất thì cậu cũng có được vài đồng bỏ túi. Thành An thì không nghĩ đơn giản như vậy, nó nghĩ ra đủ trường hợp rắc rối mà Đăng Dương gặp và rồi cuối cùng phải quyết định đi làm thêm.
Đúng là người neverthinking gặp người overthinking mà.
- Mày hết tiền rồi à?
- Còn
- Vậy mắc gì đi làm thêm?
- Thì tao muốn có thêm chút
Đăng Dương còn tiền, tuy không thiếu nhưng lại không đủ về dài. Hôm qua cậu vừa dẫn bà đi khám về cũng tốn kha khá tiền thuốc. Chưa kể sau này chắc cũng sẽ tiêu rất nhiều, nếu không có đồng nào thì tiền cũng sẽ cạn thôi.
Thành An nghĩ mãi không ra vấn đề nên lại tiếp tục hỏi.
- Bọn nhóc thiếu tiền à?
- Cũng không hẳn, dạo này bán vé số cũng ổn
Trong hẻm 16, có một đám chuyên đi theo Đăng Dương. Không thể đi học vì không có điều kiện và Đăng Dương cũng chẳng có tiền cho tụi nó. Nên cậu bày cho đám đấy đi mua bán vé số, lâu lâu cậu sẽ cho chúng nó ít bánh hay mua nốt mấy tờ cuối cùng. Bọn nhóc ấy vẫn hay gọi Đăng Dương là đại ca vì những gì bọn chúng không biết đều được Đăng Dương dạy cho.
Dạo này bọn nhóc đi bán vé số cũng ổn, có đồng tiền mua bánh bỏ miệng nên Đăng Dương cũng không phải dùng tiền nhiều cho bọn nhóc nữa. Nhưng nghĩ đến vấn đề thuốc thang của bà thì cậu là nhức đầu không thôi. Nên cũng quyết định kiếm chỗ làm thêm cho nhẹ bớt đầu mà nặng thêm túi tiền.
Thành An ngẫm nghĩ mãi vẫn không thể nào hiểu tại sao Đăng Dương lại muốn đi làm thêm. Hơn nữa ở cái độ tuổi này thì ai sẽ nhận một đứa cấp 3 vào làm cơ chứ.
- Mày sang hỏi nhóc Duy xem có cần người không đi?
Đăng Dương quay sang liếc xéo Thành An một cái rồi thẳng tay vỗ đầu nó một cái thật mạnh. Thành An chỉ biết ôm đầu kêu đau chứ không thể làm gì.
- Mày đã biết tao không muốn nhờ người quen rồi. Nếu không tao về nhà mày làm osin chắc cũng đủ tiền sống cả năm đấy
Thành An ôm đầu kêu đau chứ cũng chẳng phản kháng gì. Nó quên mất việc Đăng Dương không bao giờ muốn dựa dẫm vào người quen. Mỗi lần muốn Đăng Dương nhận cái gì thì Thành An cũng phải năn nỉ gãy cả lưỡi thế mà nay lại nhởn nhơ kêu cậu qua nhờ Đức Duy thì xứng đáng bị ăn đòn.
- Thế thì mày làm ở đâu?
- Tao đã bảo là chưa biết cơ mà
- Hay giờ tao mở quán cho mày về làm quản lí nhé?
- Lâu rồi chưa ăn đánh à?
Đăng Dương trừng mắt nhìn nó. Thành An lập tức giơ tay đầu hàng, nó thở dài ngẫm nghĩ mãi cũng không biết Đăng Dương làm thêm được ở đâu. Ít chỗ nào tuyển học sinh dưới 18 tuổi, và hơn nữa Đăng Dương nếu bị lộ chuyện gia đình cũng khó khăn hơn.
Mặc dù Thành An biết không phải chỗ nào cũng xấu hay sẽ hiềm khích với gia cảnh đằng sau lưng Dương. Nhưng mà xã hội cũng có khi nào công bằng với ai đâu. Việc Đăng Dương bước ra đi làm, An tin chắc không phải chỉ mỗi nó lo.
- À này
- Gì?
- Nay mẹ ông Hiếu đến trường đấy
Đăng Dương nghiêng đầu nhìn nó với vẻ không hiểu, mẹ Minh Hiếu đến trường thì liên quan gì đến cậu mà báo cáo?
- Mắc gì báo cáo tao?
- Ơ mày không biết à?
- Biết gì?
- Mẹ anh Hiếu đến để trao tặng học bổng đấy
- Mày thấy tao có vẻ muốn lấy học bổng không?
- Đương nhiên là không rồi nhưng sớm muộn gì mày cũng phải gặp mà thôi
Đến lúc này, Đăng Dương lại càng không hiểu. Thành An nhìn bạn mình ngơ ngơ ngác ngác liền biết tên khờ này chưa nghe mấy lời đồn từ sáng đến giờ rồi. Nó cầm điện thoại, mở trang tin tức của trường ra cho Đăng Dương coi.
Đăng Dương nghi hoặc cầm điện thoại đọc tin mà được cho là chấn động. Trên trang trường, hình ảnh Minh Hiếu cầm bằng khen và huân chương của trường hiện lên. Bên dưới lại là hình Minh Hiếu đang kèm Đăng Dương học và cả dòng chữ "học bổng tuyên dương thành tích cố gắng".
- Cái quái gì đây?
- Đây là lí do hôm nay mẹ Minh Hiếu đến trao học bổng đấy
Minh Hiếu đứng dựa lưng vào cửa, tay đút túi quần nhìn mẹ mình đang trò chuyện cùng ban lãnh đạo nhà trường. Hắn chán nản với nội dung cuộc trò chuyện chỉ xoay quanh mỗi thành tích của Minh Hiếu và cái học bổng gì đó mà cả nhà hắn mới đại diện trường trao tặng.
Nhớ Đăng Dương thế nhỉ?
Minh Hiếu bỗng dưng lại nghĩ đến người nào đó. Mấy ngày nay, Minh Hiếu nhận được vô số lời khen từ thầy cô khi hắn đã kéo được một học sinh dở nhất trường lên tận hạng 20. Đây có thể được cho pha lật kèo chấn động trong lịch sử của trường luôn. Thậm chí thầy Tài còn vỗ vai hắn cả 10 lần, thầy Sinh còn ưu ái mua cho ly trà sữa như lời cảm ơn.
Nhưng đối mặt với những lời khen ấy, Minh Hiếu cũng chỉ cười không đáp. Hắn biết thành tích đó là do thực lực thật sự của Đăng Dương chứ hắn cũng chẳng có giúp ích điều gì cho lắm. Nhưng nhìn thành tích của Đăng Dương, Minh Hiếu vẫn tự hào lắm. Thậm chí Đăng Dương còn xém block Minh Hiếu vì hắn cứ liên tục gửi icon hình trái tim.
Nhưng mà nhớ Đăng Dương thật đấy, dạo này Minh Hiếu ít khi thấy bóng dáng kia. Đăng Dương cứ kè kè Thành An mãi nên Minh Hiếu chẳng đến gặp cậu được. Minh Hiếu cảm thấy nhắn tin mỗi ngày với cậu là không đủ.
Cảm thấy từ khi biết trái tim mình đang loạn nhịp vì Đăng Dương thì Minh Hiếu mới hiểu cảm giác yêu đơn phương mà mấy cuốn truyện ngôn tình hay miêu tả. Đúng là biết yêu thì đối phương có biến thành con gián cũng thấy đẹp.
Minh Hiếu cầm điện thoại của mình, mở khóa màn hình điện thoại. Tính nhắn cho Đăng Dương nhưng phải khựng lại vì hình của ai kia. Minh Hiểu đổi hình nền rồi, là hình của Đăng Dương. Tấm hình mà Minh Hiếu chụp được khi cậu đang đánh đàn.
Tấm hình được đổi sau khi Minh Hiếu từ nhà Đăng Dương trở về và hắn cho rằng đây là quyết định thông minh nhất của mình.
- Em thấy sao Minh Hiếu?
- Dạ?
Minh Hiếu giật mình ngẩng đầu lên. Thầy hiệu trưởng vừa hỏi Minh Hiếu một vấn đề nào đó trong lúc hắn còn bận ngắm hình của ai kia. Nhìn con trai mình không tập trung, mẹ của Minh Hiếu không hài lòng nhưng cũng nhắc lại việc mà thầy hiệu trưởng vừa hỏi.
- Thầy hỏi con cảm thấy sao về việc năm sau thi cuộc thi tuyển thẳng cấp quốc gia.
Đăng Dương nhìn thầy giáo chủ nhiệm của mình - Nguyễn Trường Sinh lôi mấy cuốn ôn tập, bài tập ra mà choáng váng vô cùng. Mới lên hạng mà thầy cỡ này, Đăng Dương mà top 1 chắc thầy Sinh đúc luôn cái ngai vàng cho cậu mất.
- Thầy ơi... mình...?
- Thành tích của em tốt lắm, nhưng không ôn tập thì không giữ vững được đâu. Mang mấy cuốn này về làm nhé
- Nhưng thầy ơ -
- Hôm qua thầy dầm mưa đi chọn sách cho em đấy
Đăng Dương lập tức im miệng. Thầy Sinh đúng là biết cách chơi chiêu và khiến cậu khuất phục. Biết rõ Đăng Dương sẽ yếu mềm trước những điều này nên liền ngả bài trước. Dù cho cậu có không đồng ý thì chắc rằng thầy sẽ nói nhiều đến mức cậu đồng ý mà thôi.
Đăng Dương cuối cùng cũng ngậm đắng nuốt cay cầm mấy cuốn sách thầy mua cho. Thầy Sinh mỉm cười hài lòng rồi lấy từ trong ngăn bàn giáo viên thêm một thanh socola nữa. Thầy bỏ vào tay Đăng Dương, rồi vỗ vỗ lên lòng bàn tay của cậu.
- Cái này là phần thưởng riêng của thầy cho việc em tăng hạng. Dương giỏi lắm, thầy biết em làm được mà
- Dạ
Đăng Dương thấy khóe mắt mình cay cay. Không phải cậu không biết thầy Sinh ở sau lưng mình âm thầm giúp đỡ như thế nào. Nhưng thầy cũng tránh việc cậu cảm thấy khó xử nên làm cái gì cũng âm thầm.
Thậm chí đến cả việc trả tiền viện phí cho bà nội, thầy cũng chẳng để lộ danh tính của mình. Nếu hôm đó Đăng Dương không vô tình thấy thì cậu nghĩ cả đời này mình cũng chẳng biết điều ấy. Nên ngoài việc Đăng Dương sợ thầy càm ràm thì cậu cũng biết ơn thầy Sinh rất nhiều.
- Đăng Dương này
- Dạ?
- Hè này em rảnh nhỉ? Có thể đến chăm giúp quán cà phê nhà thầy một thời gian được không?
------
Lịch mới: 2 chap 1 tuần. Chap T6 cố định, chap còn lại hữu duyên.
Cũm đến nửa cốt truyện rồi nên mình 2 chap 1 tuần nhoaa. 1 chap 1 tuần chắc fic này cũng phải hết năm mới hết fic mất =)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip