039 - Chúng ta thử đi
Minh Hiếu đứng đó, lặng lẽ nghe Đăng Dương bộc bạch hết mọi cảm xúc của mình. Hắn không rõ mình đang có cảm xúc như thế nào sau những lời kia của Đăng Dương nhưng hắn biết trái tim mình đang hỗn loạn, trái tim mình đang loạn nhịp. Đăng Dương cắn môi nhìn Minh Hiếu, cả khuôn mặt đỏ bừng lên vì mọi cảm xúc.
Minh Hiếu từ đang hoảng loạn rối bời, khi nghe mọi lời bộc bạch tình cảm của Đăng Dương thì trái tim đang treo lơ lửng như được thả xuống. Cảm xúc rối bời dần tan biến, chỉ còn lại cảm xúc ngọt ngào đang trào dâng.
Hình như Minh Hiếu chờ được đến ngày này rồi thì phải. Ngày mà Minh Hiếu mở khóa được trái tim nhỏ bé của Đăng Dương.
Minh Hiếu nhoẻn miệng cười, hắn đưa tay lên ôm má cậu, Đăng Dương ngỡ ngàng nhìn Minh Hiếu. Cậu run rẩy rồi hướng mắt lên nhìn Minh Hiếu. Giọng cũng chẳng kìm được cảm xúc của chính mình. Chẳng còn dáng vẻ kiên định như ban nãy, giờ đây cậu trở thành một người mang dáng vẻ e thẹn trước mặt Minh Hiếu.
- Làm...làm gì thế?
- Cảm ơn
Minh Hiếu mỉm cười, nhẹ nhàng áp trán mình lên trán đối phương. Đăng Dương cảm thấy cả trái tim mình run nhẹ lên, giọng cũng dần mất kiểm soát.
- Cái...cái gì cơ?
- Cảm ơn vì đã nói hết lòng mình
Đăng Dương cắn môi không đáp, cậu cũng chẳng biết ngay lúc này nên nói điều gì. Minh Hiếu chuyển từ ôm má Đăng Dương sang ôm eo cậu. Một cái chuyển động tay vô cùng mượt mà khiến Đăng Dương câm nín nhưng cũng chẳng từ chối hành động này.
Đăng Dương cảm giác mình bị điên, cậu không từ chối cái ôm eo của Minh Hiếu mà còn gục đầu lên hõm vai hắn như tìm được một chốn bình yên nào đấy. Minh Hiếu bật cười, hắn siết chặt eo cậu hơn rồi nhẹ nhàng đưa tay kia vỗ nhẹ đầu cậu. Trao cho Đăng Dương một cái ôm ấm áp, Minh Hiếu biết thứ duy nhất mà cậu cần là có ai đó ôm lấy và cho cậu một phạm vi an toàn.
Đăng Dương quả thật là đã cho Minh Hiếu là một phạm vi an toàn của riêng cậu. Đăng Dương cũng nhẹ nhàng ôm lấy eo hắn, đáp lại cái ôm.
Cảm giác này là cảm giác mà Minh Hiếu đã chờ đợi rất lâu, một cảm giác mà Minh Hiếu cho rằng nó chỉ có thể đến từ Đăng Dương. Một mình Đăng Dương mới cho hắn được những cảm xúc như thế này. Minh Hiếu nhẹ nhàng luồn những ngón tay qua từng sợi tóc, hắn nhẹ nhàng thủ thỉ gọi tên người kia.
- Dương ơi
- Dương nghe
Minh Hiếu bật cười khi nghe cái chất giọng ngọt ngào đi. Đăng Dương cứ như một chú mèo lớn biết làm nũng vậy. Dù cho cậu không làm gì thì Minh Hiếu đều cảm thấy cậu đáng yêu vô cùng.
- Vậy là Dương thích Hiếu thật hả?
- ..... đồ điên
Đăng Dương nghe câu hỏi kia, cậu đứng hình một hồi lâu rồi lẩm bẩm chửi Minh Hiếu một câu. Minh Hiếu không trách, hắn biết cậu ngại khi đôi tai kia bỗng chốc đỏ ửng lên. Minh Hiếu hiểu rõ, có lẽ Đăng Dương cũng đã rất khó khăn khi nhận ra bản thân mình thích hắn.
Minh Hiếu xoa nhẹ lưng Đăng Dương, chỉnh tư thế của cậu lại cho thoải mái hơn rồi nhẹ nhàng nói tiếp. Lần này, chính Minh Hiếu là người khẳng định lại tình cảm của chính mình một cách thoải mái nhất. Không còn sự sợ hãi trong trái tim, không cần e dè mà chỉ còn lại một lời bày tỏ hết lòng mình.
- Hiếu cũng thích Dương lắm
- Ừm...
Một tiếng "ừm" rất khẽ, nhưng Minh Hiếu biết Đăng Dương đang có hàng ngàn cảm xúc dạt dào trong lòng mình. Thân thể cậu gọn gàng trong lòng hắn khẽ run lên từng chút. Minh Hiếu dụi vào cổ Đăng Dương một cái rồi dịu giọng nói tiếp.
- Hiếu thích Dương lâu lắm rồi, Hiếu không mong Dương sẽ chạy về phía mình. Chỉ cần Dương vui, Dương vẫn ở đây là được rồi.
- ....
Đăng Dương không đáp, trái tim cậu đập mạnh khi nghe thấy lời thổ lộ đầy chân thành của Minh Hiếu. Đăng Dương không rõ, cũng chẳng biết Minh Hiếu thích mình từ khi nào, cũng chẳng hiểu vì sao Minh Hiếu thích mình. Nhưng Đăng Dương nghe thấy âm thanh vang dội từ trái tim hắn, một âm thanh đập rộn ràng vì chính cậu.
- Cảm ơn...
- Dương mang đến cho Hiếu nhiều cảm xúc lắm, lần đầu thích một người. Lần đầu có thể vì một người mà làm tất cả. Ban đầu, chính bản thân cũng rối bời với những cảm xúc này lắm, nhưng sau cùng Hiếu nhận ra những cảm xúc này đều do Dương tạo dựng lên, là Dương cho Hiếu được trải nghiệm nó
- ....
- Hiếu nghĩ bản thân mình chẳng mong Dương biết, cũng chẳng mong Dương đáp lời. Chỉ cần Dương vui, Hiếu nghĩ cả đời mình chôn vùi cảm xúc này luôn cũng được
Minh Hiếu đưa bàn tay mình xuống, đan xen từng ngón tay với Đăng Dương. Một cái nắm tay công khai, một cái nắm tay thật sự chứ chẳng còn qua một ngón út nào cả.
- Nhưng thật may mắn, Dương cũng thích Hiếu. Một chữ thích thật sự, có lẽ Hiếu đã chờ khoảnh khắc này cũng lâu rồi
Đăng Dương không đáp lời nào, nhưng tay cũng siết chặt hơn. Đăng Dương hạ cằm lên vai hắn rồi thuận tay vòng ra sau lưng tạo thành một cái ôm. Cả người Minh Hiếu run lên vì cái ôm này, Đăng Dương là một thiên thần, một thiên thần đến để ôm lấy những sự đau đớn trong hắn và xóa tan đi.
Minh Hiếu không dừng lại lời nói của mình, hắn ôm lấy Đăng Dương rồi nói lời ngọt ngào vào tai cậu.
- May thật vì Dương cũng thích Hiếu
Minh Hiếu mỉm cười. Hắn đưa tay Dương đang được bản thân mình nắm chặt lên. Hôn nhẹ lên mu bàn tay Đăng Dương, một nụ hôn nhẹ nhàng như đây là một chiếc chìa khóa mở ra một cánh cổng mới.
Sau cùng, Minh Hiếu nhìn vào mắt Đăng Dương. Đăng Dương thấy trái tim của mình run lên, mọi cảm xúc trào dâng trong lòng cậu. Minh Hiếu như là một chàng hoàng tử tìm thấy tình yêu của cuộc đời mình. Giọng hắn dịu dàng bày tỏ mọi thứ, dịu dàng đưa Đăng Dương vào vòng xoáy riêng của hắn.
- Dương thích Hiếu như vậy, chi bằng chúng mình thử đi
- Thử cái gì cơ?
Đăng Dương khó hiểu nhìn Minh Hiếu. Cậu không hiểu Minh Hiếu nói gì, cũng chẳng rõ hắn muốn thử điều gì. Minh Hiếu nhìn Đăng Dương, giọng vẫn dịu dàng nhưng Đăng Dương lại nhìn nhận rõ trong lòng hắn lại có một sự lo lắng, hoảng sợ nào đó đang được che giấu rất kĩ càng.
- Thử yêu. Chúng ta thử yêu nhau đi
Đăng Dương hơi sững sờ trước lời nói kia. Trái tim cậu đập mạnh, ánh mắt Minh Hiếu kiên định nhìn vào mắt cậu. Dù trái tim đập vang vì lời kia, nhưng lý trí lại kéo cậu lại. Lý trí của cậu như đang hiện diện và chất vấn từ "thử" kia của Minh Hiếu.
- Vì sao lại là thử?
- Hiếu biết Dương vẫn còn lo sợ nhiều thứ lắm, có thể sau này Dương sẽ thấy khó khăn khi bước vào một mối quan hệ mới. Nên.. -
- Nên Hiếu mới muốn chúng ta thử yêu sao?
Minh Hiếu gật đầu. Đăng Dương cắn môi, ánh mắt nghiêm nghị nhìn vào Minh Hiếu. Đăng Dương không thích. Không thích hình ảnh hèn nhát này của Minh Hiếu. Không thích cái cách Minh Hiếu lặng lẽ chọn cách hèn nhát này để bảo vệ cậu hay vì lo lắng cho cậu.
Giờ đây cậu biết vì sao lý trí lại nhìn ra sự lo lắng, sợ hãi kia của Minh Hiếu rồi.
Trong mắt của Đăng Dương, Minh Hiếu luôn là một kẻ kiêu ngạo, một kẻ tràn đầy tự tin chứ không phải một kẻ hèn mọn vì thứ gọi là tình yêu. Nếu như vậy, thà rằng Đăng Dương chẳng yêu đương gì cả. Người Đăng Dương yêu cũng chẳng phải hèn nhát như hiện tại.
Minh Hiếu phải luôn là kẻ đứng trên đỉnh vinh quang, ngẩng cao mặt mà nhìn đời chứ chẳng phải một kẻ phải cúi đầu vì một thứ tên "yêu".
Đăng Dương có thể không hiểu hết được Minh Hiếu, cũng chẳng thể biết được trong lòng hắn phải đang gồng gánh những gì. Hay cho dù là có bao nhiêu gánh nặng, Đăng Dương cũng chẳng muốn Minh Hiếu trở thành một kẻ tự ti, một kẻ hèn nhát lo sợ được mất. Minh Hiếu trong mắt Đăng Dương chưa bao giờ là kẻ như vậy và cũng không nên trở thành một kẻ như vậy.
Minh Hiếu dù cho thế nào, đứng trước mặt Đăng Dương cũng phải ngẩng cao đầu. Đăng Dương thích Minh Hiếu vì hắn là chính hắn chứ chẳng phải vì sau lưng hắn chăm cậu từng chút hay như thế nào.
- Không phải Minh Hiếu
- Hả...?
Minh Hiếu nhìn Đăng Dương. Ánh mắt xen lẫn sự kiên định và cả sự tức giận. Đăng Dương nghiến răng lặp lại lời nói của mình một lần nữa.
- KHÔNG PHẢI MINH HIẾU
-....
Minh Hiếu buồn cười với khuôn mặt hờn dỗi kia. Hắn biết vì sao cậu nói ra câu đó, khuôn mặt trắng trẻo đầy sự tức giận. Minh Hiếu ôm má cậu.
- Ừ, Hiếu biết nhưng mà Hiếu lo cho Dương lắm, Hiếu không muốn Dương tổn thương hay khó xử
Minh Hiếu có thể mạnh dạn bày tỏ lòng mình, có thể nói lời yêu từ nãy đến giờ là vì Đăng Dương đã mở lời trước. Là Đăng Dương để lại trong lòng Minh Hiếu một sự an toàn nên hắn mới dễ dàng buông lỏng trái tim của mình mà bày tỏ.
Sâu tận bên trong, trái tim vẫn đang che giấu một sự lo lắng, một sự sợ hãi về tình yêu riêng mình. Minh Hiếu không mạnh mẽ như bề ngoài, hắn có nhiều nỗi sợ hãi, có nhiều sự lo lắng riêng cho trái tim của mình. Hơn hết, Minh Hiếu không mong Đăng Dương bị tổn thương bởi chính tình cảm này.
Đăng Dương còn cả một con đường phía sau, cậu không nên bị tình yêu cản bước. Nếu chỉ vì bị tình cảm cản trở tương lai, Minh Hiếu nhất định sẽ hối hận vì ngỏ lời yêu với cậu. Nên dù cho thế nào, hắn vẫn muốn Đăng Dương ở trong một phạm vi an toàn mà hắn dựng lên.
Nhưng khác với suy nghĩ của Minh Hiếu. Đăng Dương lại không muốn như thế, thái độ cậu thể hiện rõ sự bực bội khi nghe Minh Hiếu nói. Đăng Dương chưa từng muốn bản thân ở trong vùng an toàn của Minh Hiếu, cậu không có khái niệm yêu đương bao bọc.
Đăng Dương nhìn thẳng vào Minh Hiếu, giọng nói đầy sự cứng rắn thể hiện cảm xúc của riêng mình.
- Không cần lo, Dương không yếu đuối
Minh Hiếu tự cảm thán rằng bùa yêu mà Dương cho hắn rất mạnh. Đến mức bây giờ nhìn khuôn mặt giận dỗi này của cậu cũng khiến hắn phát điên. Đăng Dương khẳng định bản thân cậu không yếu đuối, không cần hắn lo. Nhưng biết sao giờ, yêu mà. Nên dù cho Đăng Dương có không cần thì Minh Hiếu cũng nguyên lo lắng cho cậu, muốn để cậu ở trong sự an toàn của chính mình dựng lên.
Minh Hiếu nhìn vào mắt của Đăng Dương. Đưa ngón tay lên chạm vào mũi cậu rồi nhẹ nhàng hỏi lại một lần nữa.
- Dương không muốn yêu thử sao?
Đăng Dương siết chặt tay của Minh Hiếu, cậu đưa tay lên rồi cắn mạnh vào tay hắn. Minh Hiếu dù đau cũng không hiểu cậu đang làm gì nhưng cũng chẳng cản trở việc Dương đang làm. Sau cùng chỉ thấy đôi mắt đầy vẻ tức giận của cậu nhìn vào mình.
Đăng Dương nhìn vào mắt Minh Hiếu, giơ dấu vết bản thân mới cắn lên trước mặt hắn như đang thể hiện bản thân mới thực hiện một giao ước nào đó. Một lần nữa, cậu kiên định khẳng định lời nói của chính mình trước mặt hắn. Giọng nói đầy sự nghiêm túc, một chất giọng mà Minh Hiếu nghĩ chỉ có khi Đăng Dương thật sự tức giận.
- Không thử, chúng ta yêu thật
-------
Các em gọi toi là gì?
39 chương - 6 tháng mới lết được đến khúc tỏ tình yêu nhau =))))
Chap này up 3 4 lần mới lên =))) chắc dự báo điềm của đôi này hay gì dị tr ☺️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip