043 - Dành cho anh

Đăng Dương nhìn ngày trên lịch rồi lại đánh mắt sang nhìn Minh Hiếu đang nghiêm túc làm bài tập. Đoán chừng người kia chắc cũng chẳng nhớ đến ngày sinh nhật mình khi có quá nhiều deadline và bài tập dồn ép. 

Nhưng Đăng Dương lại khác, cậu đã chuẩn bị cái ngày này cả tuần rồi. Và chỉ cần 3 ngày nữa thôi là cậu sẽ cho Minh Hiếu bóc quà bất ngờ do mình chuẩn bị. Đăng Dương nằm xuống bàn, hướng mắt nhìn Minh Hiếu rất lâu. 

Lúc Minh Hiếu quay đầu lại thì đã thấy ai kia ngoan ngoãn nằm trên bàn, nhìn mình với ánh mắt long lanh. Minh Hiếu cười cười, xoa đầu cậu một cái rồi dừng bút nằm xuống bàn đối mặt với cậu. Đăng Dương nhìn Minh Hiếu nằm xuống, chẳng ngại nháy mắt rải bùa yêu cho đối phương. 

Minh Hiếu cười như bản thân thật sự trúng bùa, hắn đưa tay nắm lấy bàn tay trắng trẻo kia, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay. 

- Sao đây, bạn trai nhà anh chán học rồi hửm?

- Người ta làm bài xong hết rồi đó nha

- Giỏi quá, thế bạn nhỏ nhà mình muốn được thưởng gì nào?

Đăng Dương phì cười với cái cách xưng hô của Minh Hiếu. Từ lúc quen hắn, cậu nhận ra Minh Hiếu là người thích những cái sến súa. Hắn cứ hay gọi cậu với mấy cái biệt danh tự đặt nhưng chắc chắn rằng lúc nào phía sau cũng kèm theo chữ "nhà mình" hay "nhà anh". 

Đăng Dương bị gọi riết cũng quen, không thèm đáp trả nữa. Trái ngược lại thì cậu thì vẫn thế, vui vui thì gọi anh Hiếu còn quạu thì gọi Hiếu. Dù gọi thế nào thì vẫn được đáp lại thôi. Tiến bộ hơn một chút thì cũng bắt đầu xưng em rồi. Nên Minh Hiếu vẫn cho đây là một sự cố gắng vô cùng.

- Em muốn gì cũng được à?

- Ừ, có muốn sao trên trời thì anh cũng hái xuống

- Em chẳng muốn thứ nào lớn lao thế đâu

- Thế bạn nhỏ muốn gì nào?

- Cuối tuần này, em muốn đi hẹn hò

Minh Hiếu nhướng mày với yêu cầu của cậu. Yêu cầu không khó nhưng vẫn khiến Minh Hiếu bất ngờ khi hôm nay Đăng Dương lại chủ động rủ rê hắn đi hẹn hò. Chuyện lạ có thật đấy, thật ra thì do cả hai quá bận rộn nên chẳng có mấy thời gian hẹn hò hay đi chơi. 

Đi chơi của cả hai chắc là những hôm đi ăn hủ tíu đêm muộn mất. 

Đăng Dương nhích gần Minh Hiếu một chút, lấy tay hắn để lên mặt bàn rồi để mặt mình nằm lên. Cả khuôn mặt xinh đẹp của Đăng Dương gói gọn trong bàn tay to lớn của Minh Hiếu. 

Đăng Dương để ý rồi, dạo này Minh Hiếu kì lạ lắm. Hắn thường xuyên ngồi thẫn thờ rồi lại thở dài, có những hôm còn không muốn trở về nhà nữa. Nhưng hỏi gì cũng không nói, chỉ than mệt rồi gục ngã trên vai cậu. Đăng Dương những lúc này chỉ nhẹ nhàng ôm lấy Minh Hiếu rồi hôn lên môi hắn chữa lành mà thôi. 

Chỉ như vậy thôi mà Minh Hiếu nhận thấy mọi thứ mệt mỏi của mình đều được xóa tan đi. 

- Bạn nhỏ của anh muốn đi hẹn hò ở đâu nào?

- Em có kế hoạch hết rồi, anh chỉ cần đi theo em thôi

Đăng Dương quả thật không nói đùa, cậu thật sự lên rất nhiều kế hoạch. 

Cuối tuần, Minh Hiếu gặp Đăng Dương ở trường như lời hẹn. Minh Hiếu nhìn Đăng Dương mặc áo phông, quần jean đẹp trai bên cạnh liền cảm thấy buồn cười. Tên nhóc này mặc gì cũng rất đẹp, chẳng trách sao mà dù mang danh trùm trường thì vẫn có nhiều người theo đến vậy. Chỉ trách là trai đẹp của các em giờ lại thuộc về hắn rồi cơ.

- Chiếc xe này em lấy đâu ra đấy?

- Em mượn của bác hàng xóm kế bên nhà đấy, anh có biết lái không?

Minh Hiếu nhìn chiếc xe cup cũ kĩ liền gật đầu. Đăng Dương vì để chuẩn bị cho ngày hôm nay liền đi qua nhà bác hàng xóm xin mượn chiếc xe máy cũ, lúc cậu chạy xe đến đã khiến Minh Hiếu trố mắt nhìn. 

Hắn đội mũ lên cho cậu rồi nhẹ nhàng rồ ga lên, Đăng Dương nhìn Minh Hiếu biết chạy thì liền yên tâm lên xe. Tưởng đâu thiếu gia không biết chạy xe chứ, mà không biết chạy thì cậu chạy cũng không sao. 

Chiếc xe chẳng mấy chốc chạy đi, nhưng cả hai chẳng để ý trong dòng người đông đúc vẫn có người đưa mắt dõi theo cả hai. 

Minh Hiếu biết chạy xe máy, dù không vững lắm nhưng vẫn xem ra là chạy được. Đăng Dương ngồi phía sau, hai tay ôm lấy eo Minh Hiếu, đầu tựa lên vai hắn. 

- Thiếu gia của em coi vậy cũng giỏi nhỉ?

- Nào, đừng chọc anh nữa. Em muốn đi đâu nào?

- Đi nào, hôm nay em dắt anh đi khắp Sài Gòn này. 

Minh Hiếu mỉm cười, hắn nhìn vào gương thấy Đăng Dương phía sau lại càng vui vẻ hơn. Nắm lấy tay cậu trên eo, những ngón tay của hắn đan xen vào nhau rong ruổi khắp quãng đường dài. 

Minh Hiếu không biết Đăng Dương sẽ dẫn mình đi đâu, đối với hắn cũng chẳng quan trọng. Hắn chỉ muốn ở bên cậu, ở bên Đăng Dương. 

Chiếc xe dừng lại một quán cà phê nhỏ nằm khuất trong con hẻm nhỏ, biển gỗ cũ kĩ tren lơ lửng, xung quanh là những chậu cây xanh mướt. Minh Hiếu hơi nhếch mày lên rồi nhìn Đăng Dương. 

- Không phải đi chỗ nào hoành tráng sao?

- Xùy, em là dân nghèo nên không hoành tráng nổi với anh đâu

Đăng Dương bĩu môi hờn dỗi, cậu gỡ mũ ra đưa cho Minh Hiếu. Hắn cười cười nhéo mũi Đăng Dương một cái rồi mới đi vào sau cậu. Bên trong quán, không gian ấm cúng với những ánh đèn dịu nhẹ, mùi cà phê thơm lừng và cả tiếng nhạc aucostic du dương. Nhưng thứ Minh Hiếu chú ý lại là những chú mèo lười biếng đang nằm cuộn trên ghế, trên cả bàn. 

Đăng Dương đi đến quầy, tiện tay xoa đầu một con mèo. Chú mèo kia chỉ hí mắt nhìn Đăng Dương rồi lại nhắm mắt lại tỏ vẻ lười biếng. Minh Hiếu nhìn thấy khung cảnh này liền bật cười. 

- Em biết cách làm anh bất ngờ thật đấy

- Thích không? Anh uống gì nào?

Hai người chọn một góc nhỏ gần cửa sổ, Đăng Dương chỉ gọi cho cả hai những ly cà phê nóng. Không khí này thì cậu muốn uống một cái gì nóng nóng. Nước chưa lên nhưng trên đùi Minh Hiếu đã có một chú mèo tam thể béo tròn nằm ngủ ngon lành. 

Như tìm được chỗ nằm êm ấm, con mèo đã canh Minh Hiếu từ lúc hắn bước vào trong quán. Minh Hiếu vừa ngồi xuống là con mèo nhảy lên đùi hắn rồi nằm ngủ ngon lành mặc kệ sự lúng túng của hắn.

Đăng Dương bật cười, lấy điện thoại chụp lại khung cảnh ấy. Minh Hiếu dù lườm cậu ra vẻ giận dỗi nhưng khóe môi hắn vẫn cong lên. Đưa tay chạm lấy con mèo, cảm giác thư giãn bắt đầu dần lan tỏa trong người Minh Hiếu. Đăng Dương thấy nụ cười của Minh Hiếu liền cảm thấy nhẹ nhõm, nụ cười này cậu cũng đã chờ một tuần rồi. 

- Cười đẹp trai như thế mà cả tuần nay mặt Hiếu cứ bí xị

Minh Hiếu chợt khựng người, hắn không nhìn cậu nhưng ánh mắt chợt dịu dàng lại. Tay hắn vẫn vuốt ve con mèo béo trên người mình. 

- Em để ý anh vậy hửm?

- Bạn trai em, em không để ý thì để ý ai bây giờ

Đăng Dương không khách khí nói, cậu vuốt nhẹ những lọn tóc rũ xuống trán của hắn. Minh Hiếu đột nhiên nắm lấy tay Đăng Dương rồi lại giữ chặt. Minh Hiếu không nói lời nào, nhưng Đăng Dương đều hiểu đây là cách hắn khiến cậu an tâm.

- Con mèo này giống em thật đó Dương

- Ơ hay, giống em cái gì cơ chứ

- Đanh đá giống em 

Đăng Dương nghe thế liền trừng mắt nhìn hắn, tỏ rõ thái độ không vui nhưng cũng chẳng cản được Minh Hiếu. Hắn bế con mèo lên rồi đưa sát vào mặt em, sau lại chụp hình cả hai kế bên nhau. Đăng Dương muốn giận cũng giận không nổi khi thấy Minh Hiếu chọc ghẹo mình như thế. Cậu chỉ đành giận dỗi rồi liếc mắt với con mèo kia. 

Minh Hiếu xoa đầu con mèo kia rồi lại xoa đầu Đăng Dương, sau lại tấm tắc khen rằng cả hai giống nhau. Dù bị Đăng Dương liếc đến cháy mặt nhưng Minh Hiếu vẫn cười trêu cậu. Không biết cả hai đã ở đó trong bao lâu nhưng lúc Đăng Dương cùng Minh Hiếu rời đi thì Minh Hiếu đã cười rất tươi.

Trời dần tối muộn, Đăng Dương ôm lấy eo Minh Hiếu. Chiếc xe vẫn chạy trên dòng đường tấp nập, cả hai đã đi khắp những quãng đường dài. Chẳng biết vì điều gì nhưng hôm nay Đăng Dương lại không cho Minh Hiếu về sớm, cậu nhất quyết giữ Minh Hiếu ở lại. Nhìn con mèo nhỏ này ăn vạ, Minh Hiếu cũng chỉ biết gật đầu đồng ý rồi đèo cả hai chiếc bụng rỗng đi ăn hủ tíu. Minh Hiếu đã sớm thành khách quen nơi đây, nhưng hắn chưa bao giờ đi đến đây một mình. Hắn muốn ngồi ăn cùng Đăng Dương hơn. 

Dưới ánh đèn thành phố lấp lánh, những tòa cao ốc dần thắp sáng, chỉ còn vài chiếc xe lướt qua trong màn đêm tĩnh lặng. Chiếc xe máy của Minh Hiếu vẫn bon bon trên những con đường thân quen, chở theo Đăng Dương ngồi phía sau, đôi tay cậu ôm chặt lấy eo hắn. Minh Hiếu chẳng biết Đăng Dương đang dẫn mình đi đâu, nhưng chỉ cần cậu bạn nhỏ này muốn, hắn sẵn sàng chạy khắp thành phố chỉ để chiều theo ý cậu. 

Sau cùng, Đăng Dương lại bảo Minh Hiếu chạy vào một nhà hát, nằm lọt thỏm giữa khu phố vắng. Minh Hiếu dừng chiếc xe lại trước một nhà hát đã cũ kĩ, hắn nghĩ nơi này đã bị bỏ hoang rất lâu. Tòa nhà mang vẻ hoang tàn, bụi bặm bám đầy trên những bức tường loang lổ, mạng nhện giăng kín ở góc cổng 

- Mình đi đâu thế? Nơi này như bị bỏ hoang rất lâu rồi ấy

Đăng Dương nắm lấy tay Minh Hiếu rồi dẫn vào trong, giọng cậu đầy vẻ tinh nghịch đáp lời Minh Hiếu.

- Cứ đi theo em! Em hứa, em không bán anh đi đâ mà lo

- Em có bán thì anh cũng tự nguyện theo mà

Đăng Dương lườm hắn một cái rồi lại tiếp tục nắm tay hắn bước đi vào sâu. Bóng tối bao trùm không gian, chỉ có ánh trăng mờ nhạt lọt qua những ô cửa sổ vỡ. Đăng Dương dẫn Minh Hiếu đến sân khấu chính của nhà hát, nơi những hàng ghế khán giả phủ bụi mờ mịt như đang ngủ quên theo thời gian.

Minh Hiếu ngạc nhiên nhìn Đăng Dương mở cầu dao ở phía trong cánh gà một cách quen thuộc, cứ như cậu đã tìm hiểu nơi này rất kĩ rồi vậy. Những ngọn đèn cũ kỹ trên trần nhà hát lập lòe sáng lên, ánh sáng vàng cam yếu ớt nhưng đủ để xua tan bóng tối, làm lộ ra sân khấu trống trải phía trước. 

Sau đấy, cậu dắt tay Minh Hiếu xuống hàng ghế khán giả. Để Minh Hiếu ngồi ở vị trí đẹp nhất, nhìn thẳng lên trực diện sân khấu. Lạ thay, xung quanh hàng ghế đầy sự bụi bặm và mục nát nhưng chỗ Minh Hiếu ngồi lại sạch sẽ đến kì lạ, cứ như đã có ai đó dọn dẹp và dành vị trí này lại cho hắn vậy. Minh Hiếu ngày càng ngơ ngác nhìn Đăng Dương.

- Em làm g- ...

- Anh cứ ngồi đây chờ em, đừng có chạy lung tung đấy nhé

Chưa kịp để Minh Hiếu nói câu thứ hai, Đăng Dương đã vội vã rời đi. Hắn hơi ngơ ngác ngồi ở hàng ghế khán giả nhìn lên phía trên sân khấu. Hắn ngồi đó, trong không gian tĩnh lặng của nhà hát cũ, chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập nhẹ. Ánh đèn mở mờ chiếu lên sân khấu, mang theo cảm giác vừa hoài cổ vừa kỳ bí.

Bỗng một người quen thuộc xuất hiện trên sân khấu. Đăng Dương đột nhiên lấy ra một cây mic, cậu để giữa sân khấu, tay cầm chiếc đàn mà Minh Hiếu đã tặng vào hôm sinh nhật. Minh Hiếu chợt cảm thấy trái tim mình đập thình thịch, nhìn Đăng Dương đứng trên sân khấu với ánh mắt đầy rung động. Ánh đèn chiếu sáng vào Đăng Dương biến cậu trở nên như một thiên thần hạ cánh.

Cậu gõ vào cây mic để nó vang lên âm thanh, sau mới ngẩng cao đầu nhìn Minh Hiếu cười nhẹ một cái. 

- Anh Hiếu của em Dương sẵn sàng chưa?

Minh Hiếu bỗng chốc thấy trong đầu mình vang lên một tiếng nổ lớn, cảm giác xao động trong lòng khi nhìn thấy hình ảnh Đăng Dương đang đứng trên sân khấu. Hình ảnh mà đến mãi sau này vào mỗi dịp sinh nhật hắn vẫn luôn ghi nhớ nó. 

Bỗng dưng tiếng đàn vang lên, Minh Hiếu ngẩn người nhìn Đăng Dương đánh từng nốt nhạc đầu tiên. Những nốt nhạc chậm rãi, trong trẻo từ cây guitar lấp đầy nhà hát. Sau đấy lại nghe thấy giọng hát trầm ấm của cậu vang lên từ cây mic. 

Happy birthday to you.... Happy birthday...

Minh Hiếu sững người, mắt dán chặt vào Đăng Dương. Lúc này, Minh Hiếu mới nhìn vào điện thoại mình nhận ra bây giờ là đúng 00:00 giờ. Đúng vào ngày sinh nhật của hắn. Hóa ra cả ngày hôm nay, Đăng Dương đều chuẩn bị mọi thứ cho ngày sinh nhật của hắn. Mỗi chi tiết nhỏ, mỗi nụ cười, mỗi cái nắm tay, đều là một phần của món quà sinh nhật mà cậu chuẩn bị.

Tất cả mọi thứ cậu làm là để chuẩn bị sinh nhật cho Minh Hiếu. Minh Hiếu nghẹn ngào nhìn Đăng Dương trên sân khấu, cậu vẫn đứng đó cầm cây đàn mà hắn tặng và đàn ca khúc sinh nhật. Không giống như những lần Minh Hiếu nhìn thấy Đăng Dương cầm đàn trước đó, hôm nay là Dương đàn cho Minh Hiếu nghe. 

Trên sân khấu, Đăng Dương vừa đàn vừa hát, ánh mắt không rời khỏi Minh Hiếu. Giọng cậu không chỉ truyền cảm mà còn chứa đựng một sự chân thành khó tả, như thể cả thế giới lúc này chỉ còn lại hai người. Cảm xúc trong lòng hắn như vỡ òa, trên khuôn mặt cũng dần có những giọt nước mắt lăn dài. 

Nhìn Đăng Dương trên sân khấu hiện tại là một hình ảnh đẹp nhất mà Minh Hiếu từng thấy. Như một người nghệ sĩ trên sân khấu biểu diễn cho khán giả độc nhất của chính mình. Và Minh Hiếu may mắn trở thành vị khán giả độc nhất của Đăng Dương. 

Bài hát kết thúc, dưới ánh đèn Đăng Dương ngừng gảy đàn, ánh mắt cậu nhìn Minh Hiếu đầy sự lấp lánh . Minh Hiếu vội vàng đưa tay lau những giọt nước mắt rơi trên mặt rồi vỗ tay cho cậu. Tiếng vỗ tay vang vọng trong không gian trống rỗng, như một bản hòa ca của riêng hai người.

Đăng Dương nhìn Minh Hiếu cười nhẹ một cái, cậu nghiêng đầu vào mic rồi mới nói ra lời đầu tiên của mình.

- Trần Minh Hiếu, chúc mừng sinh nhật anh. Mong cả đời này anh bình an cùng em.



------

Mở bát tháng 7 đầy ngọt ngào đồ đi


















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip