046 - Kỳ thi quốc tế

- Tay em sao thế?

- Hửm? Không sao, hôm qua không để ý nên bị dao cắt vào thôi

Minh Hiếu nhíu mày không hài lòng nhìn vết thương trên tay Đăng Dương. Vết cắt rất sâu, vết thương đóng vẩy cũng chẳng được bôi thuốc đàng hoàng. Đăng Dương cũng chẳng thèm băng bó, cậu chỉ dán một miếng băng cá nhân lên cho có lệ. 

Minh Hiếu thở dài rồi lại lấy đống thuốc trong cặp ra, hắn nhẹ nhàng nâng niu bàn tay cậu lên. Nhìn vết thương như thế này, lòng Minh Hiếu đau như cắt. Nhưng giờ trách thì không nỡ, nên chỉ đành ngồi bôi thuốc cho cậu.

- Lần sau bị thương thì gọi anh, anh đến bôi thuốc cho em 

- Làm như là siêu anh hùng vậy, mà đòi chạy đến bôi thuốc

- Ừ, siêu anh hùng thật đấy, nên em bị thương thì anh đau lòng lắm

Đăng Dương mím môi, cậu không nói ra được thêm một câu nào nữa. Trái tim cậu run lên theo từng câu nói của Minh Hiếu, nhưng sâu bên trong lại có một điều gì đó khiến cậu có cảm giác ngột ngạt hơn tất cả. 

Minh Hiếu vẫn chăm chú nhẹ nhàng bôi thuốc cho cậu, từng động tác nhẹ nhàng như sợ cậu đau đến phát khóc. Có thể lúc học, hắn còn không chăm chú đến mức này nữa. 

- Dạo này anh đang ôn tập gì thế?

Nhận thấy không khí hơi yên lặng, Đăng Dương đành ngỏ lời trước. Minh Hiếu vẫn cúi đầu chăm sóc tay cậu, miệng đáp lời. 

- Có một kỳ thi quốc tế sắp tới, trường đề cử anh đi thi lấy giải

- Không phải anh bảo năm nay không thi gì nữa sao?

- Ừm, nhưng mà cuộc thi quốc tế này cũng có lợi nên cũng không ảnh hưởng gì đến anh lắm. Với hơn nữa giải nhất cũng là suất tuyển thẳng đi Mỹ 

- Mỹ á?

Đăng Dương đột nhiên ngạc nhiên đến nỗi giật mình. Cậu chưa từng nghe Minh Hiếu nói đến việc hắn muốn đi Mỹ hay gì cả. Đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy điều này. Minh Hiếu nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của cậu liền buồn cười. Hắn thổi phù phù lên ngón tay cậu một lần nữa rồi mới nhéo mũi Đăng Dương. 

- Ừ, đấy là giải nhất còn giải nhì thì là suất tuyển thẳng vào đại học quốc gia

- Vậy anh muốn lấy giải nhất hay giải nhì?

- Anh muốn lấy em

- Nghiêm túc

Đăng Dương cáu kỉnh với lời nói đùa kia của Minh Hiếu. Hắn ngay lập tức bị vỗ đùi một cái bép, Đăng Dương ra tay ác quá. Minh Hiếu ngay lập tức nhăn mày kêu đau, Dương lườm cho một cái rồi cũng đặt tay lên chỗ vừa bị đánh xoa xoa. 

- Anh chưa biết, cuộc thi này cũng hơi quá sức so với anh. Nếu được giải thì tốt, không được cũng chả sao

- Không có ý chí gì hết vậy

- Ý chí muốn lấy em 

- Đồ hâm này

Minh Hiếu cười, hắn lại ngả đầu lên vai cậu. Mũi đưa vào cổ hít lấy mùi hương ngọt ngào trên cổ cậu rồi tự coi nó là thuốc chữa trị riêng của mình. Đăng Dương lầm bầm mấy câu rồi lại thôi, cậu đưa tay xoa lấy đầu hắn.

Minh Hiếu vẫn tựa đầu lên vai Đăng Dương, hơi thở đều đều phả vào cổ khiến cậu thoáng rùng mình. Không khí giữa cả hai dù trông vẫn dịu dàng nhưng đâu đó cũng thoáng qua sự căng thẳng ngột ngạt nào đó. Dương khẽ đẩy vai Minh Hiếu, tạo một khoảng cách nhỏ giữa hai người. 

- Ngồi đàng hoàng xem nào, không phải anh đang làm bài hả?

- Ừ, làm em thì anh hứng thú hơn làm bài

- Ê nha ê nha, muốn ăn đòn hay gì?

Minh Hiếu cười cười, hắn vỗ nhẹ mặt cậu rồi lại vờ như mình vô tội. Nhìn Đăng Dương thế thôi, chứ Minh Hiếu chắc rằng bản thân cậu cũng đang có những vấn đề suy tư về vấn đề ban nãy mà hắn vừa đề cập đến.

Minh Hiếu lặng lẽ nắm lấy bàn tay của Đăng Dương, những ngón tay đang chặt lấy nhau. Như một thói quen cũ, Minh Hiếu nâng tay cậu lên rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mu bàn tay. 

Đăng Dương hơi lặng người một chút rồi lại thở dài. Minh Hiếu nhìn cậu đang trầm tư như thế liền nhẹ nhàng xoa đầu cậu. 

- Sao thế hửm?

- Anh có muốn đi du học không?

Minh Hiếu hơi sững người lại một chút, hắn biết cậu sẽ hỏi câu này nhưng có lẽ Minh Hiếu cũng chưa sẵn sàng để đưa ra đáp án cho Đăng Dương. Đăng Dương nhìn vào mắt hắn, cậu nhìn nhận thấy sự lung lay, sự bối rối trong đôi mắt kia. Cả thái độ không rõ ràng, Đăng Dương nghĩ chính mình cũng đã nhận được câu trả lời theo một cách nào đó. 

Đăng Dương đưa tay lên ôm lấy mặt hắn, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi kia. Minh Hiếu hít một hơi sâu đón nhận nụ hôn ấy. Đăng Dương của hắn đang dùng cách ngọt ngào nhất để trấn an hắn. 

Sau cùng, Đăng Dương lại nhìn Minh Hiếu theo cách nghiêm túc nhất. 

- Em muốn anh Hiếu giành được giải nhất

- ... Vì sao?

- Em không muốn nhìn thấy một Minh Hiếu dễ dàng bỏ cuộc chỉ vì một lí do nào đó. Em muốn thấy Minh Hiếu nhận giải nhất

- Em không sợ anh bỏ em đi sao?

- Anh bỏ được sao?

Minh Hiếu phì cười nhìn thái độ kiêu ngạo của Đăng Dương. Cậu nhếch lông mày lên một cách kiêu kì, thái độ tràn đầy tự tin phủ nhận lại câu hỏi của hắn. Minh Hiếu bỗng chốc buông được tảng đá trong lòng xuống, đúng là chỉ có Đăng Dương mới mang lại cảm xúc này cho hắn.

- Ừ, anh chẳng bỏ được em 

Minh Hiếu hôn nhẹ lên trán Đăng Dương, sau lại thủ thỉ với người nhỏ hơn đủ điều. Nhưng trong lòng Minh Hiếu, một cơn sóng ngầm vẫn đang cuộn trào. 

- Nhưng nếu muốn giành giải thì sắp tới anh bận lắm, chẳng thể bên em được nhiều đâu

- Chả sao, em tin anh làm được, em chờ anh tan học được mà

Minh Hiếu phì cười, hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu. Hắn chẳng hứa hẹn điều gì, chỉ ừ một tiếng đơn giản. Ánh mắt của Minh Hiếu đột ngột trầm xuống.

Minh Hiếu cũng chưa bao giờ nói với cậu rằng hắn không có ý định đi du học. Minh Hiếu chỉ có ý định rời khỏi căn nhà đó. Minh Hiếu chỉ dựa vào cuộc thi này để có một cái cớ để rời đi mà không cần phải chờ đợi bất cứ ai. Hắn muốn chạy trốn khỏi căn nhà ấy, khỏi những kỳ vọng đè nặng, nhưng hắn không thể tưởng tượng được một tương lai mà không có Đăng Dương bên cạnh.

Đăng Dương cũng chẳng biết rằng cậu là lí do khiến Minh Hiếu có ý định từ bỏ cuộc thi này. Hắn biết rõ, dù cho mình có được tuyển thẳng đại học thì cũng chẳng thể khỏi căn nhà ấy. Cũng chẳng thể thoát được khỏi những ám ảnh của cuộc đời mình. Chỉ có đi du học mới khiến Minh Hiếu có lối thoát. 

Nhưng sau cùng, chính hắn cũng chẳng thể nào buông tay được Đăng Dương, Minh Hiếu cũng chẳng có đủ can đảm rời xa cậu. Hắn biết bản thân mình không thể nào bỏ đi, Đăng Dương là hạnh phúc của hắn, là niềm vui và là hy vọng của hắn. 

Minh Hiếu không có can đảm rời xa Đăng Dương, hắn cũng chẳng có hạnh phúc nếu không có cậu. Nhưng đồng thời, hắn cũng biết rằng gia đình mình, đặc biệt là mẹ hắn, sẽ không bao giờ chấp nhận mối quan hệ này.

Minh Hiếu xoa đầu Đăng Dương, tay nhẹ nhàng xoa lên vết thương trên bàn tay. Hắn vẫn không hài lòng với vết thương trên tay Đăng Dương cho lắm. Đã rất lâu rồi Đăng Dương không bị thương như thế này. 

Một vết thương từ lâu không xuất hiện khiến Minh Hiếu chợt có một cảm giác không lành. Một cảm giác chia xa trong tương lai...

cộc cộc....

Mỹ Hằng đánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Một gã đàn ông lượm thuộm đứng bên ngoài, nhoẻn miệng cười một cách xảo trá. Nhìn ánh mắt tinh ranh của ông ta, bà cảm thấy bản thân như đang bị đe dọa. Định bụng sẽ không quan tâm người đàn ông kia nhưng ông ta vẫn gõ cửa sổ một lần nữa, thái độ như kiểu nếu bà không mở cửa thì ông ta sẽ không rời đi. 

Chiếc xe sang vẫn đang dừng ở trước cửa công ty, lo sợ người đàn ông này sẽ làm loạn. Mỹ Hằng hạ thấp chiếc kính xe xuống. Ánh mắt bà đầy sự lạnh nhạt nhìn người kia. 

- Tôi không cho tiền ăn xin

- Ồ, tôi không xin tiền. Tôi chỉ muốn trao đổi thôi

- Trao đổi cái gì cơ? Chúng ta hình như không quen nhau

Đăng Huy nở nụ cười đầy xảo trá, ông cầm chiếc điện thoại giơ lên. Mỹ Hằng sửng sốt nhìn vào tấm hình trên đó. 

- Bây giờ thì quen rồi chứ? Thưa phu nhân?

- Lên xe đi

Đăng Huy nhếch môi cười khi thấy chiếc xe sang mở cửa. Ông thong thả nhét điện thoại vào túi quần rồi bước lên chiếc xe sang trọng. Ông ta biết bản thân mình đã đưa ra một nước cờ chiến thắng. 








-----
Còn ai nhớ eim khum ạ 🫰🏻

Dạo này nhiều deadline quá nên sủi cũm 1 tháng rồi nhỉ hihi .... Nay eim bù cho các môm nè. 

Nay 10 chap nhé =))) nhớ để lại cmt cho eim nha các môm, k em sủi á.

Huhu nhưng mà fic này vẫn là HieuDuong nha 🥹 đừng thêm vào DuongHieu nữa mò...

Nhớ đội mũ, mặc áo bảo hộ, để đầu óc thư giãn trước khi đọc 9 chương tiếp theo nhé. 

Love U.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip