047 - Đặng Mỹ Hằng
- Chúng ta nói chuyện đi, Trần Đăng Dương
Đăng Dương ngỡ ngàng nhìn người phụ nữ sang trọng trước mặt mình. Bà nhìn cậu với một thái độ lạnh nhạt, khí chất đầy quý phái nhưng cũng đầy sự uy hiếp. Đăng Dương không biết người này là ai, cũng chẳng rõ người này đến tìm cậu làm gì. Nhưng thái độ của bà và linh cảm của chính mình cho cậu biết rằng người trước mặt sẽ mang đến cho cậu một tin tức không tốt lành cho lắm.
Ly cà phê trước mặt bốc khói nghi ngút. Đăng Dương mặc đồng phục học sinh cũ kĩ, dưới chân là chiếc balo rách nát, đối diện cậu là một người phụ nữ sang trọng, trang phục hàng hiệu của bà thể hiện được cả sự giàu sang. Đối lập với bộ dạng nhếch nhác và nghèo hèn của cậu.
Cà phê đã được mang ra từ lâu, nhưng chẳng ai động đến. Đăng Dương cảm thấy trong lòng mình đầy sự nhộn nhạo, cảm giác khó chịu và bị áp bức khiến cậu chỉ muốn xách cặp ra về. Trời nắng gắt, ánh nắng chiếu qua cửa sổ cũng khiến Đăng Dương cảm thấy ngột ngạt vô cùng. Cậu khẽ cựa mình trên ghế để tìm một tư thế thoải mái hơn, đôi tay cậu siết chặt mép bàn như để giữ chút bình tĩnh còn sót lại trong tâm trí.
- Thưa bác, chúng ta có quen nhau sao?
Đăng Dương sau cùng không thể chịu đựng được sự im lặng này, cậu đành phải lên tiếng trước. Giọng cậu run run nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ lịch sự của chính mình. Người phụ nữ đối diện khẽ nhướn mày, ánh mắt bà lướt qua Đăng Dương như đang đánh giá một món hàng nào đó. Sau lại đặt chiếc túi xách đắt tiền lên bàn, giọng nói đầy lạnh nhạt đáp lời.
- Tôi là Mỹ Hằng, mẹ của Trần Minh Hiếu
Đăng Dương bỗng dưng giật bắn mình như ai đó vừa dội cho cậu một gáo nước lạnh đột ngột. Cậu ngỡ ngàng nhìn người trước mặt mình, mẹ của Minh Hiếu? Người mà cậu không nghĩ mình sẽ được gặp sớm như vậy.
Hóa ra đây là lí do khiến cậu cảm thấy người trước mặt có chút quen thuộc. Không phải vì từng gặp bà hay thấy bà ở đâu đó trên một tờ báo nào, mà là vì bà có những nét giống hệt Minh Hiếu. Đôi mắt sắc sảo thể hiện đầy sự thông minh, sự kiêu hãnh của chính mình và cả khí chất của một người có quyền có thế.
Nhưng khác với Minh Hiếu luôn mang đến cho cậu một cảm giác an toàn thì người phụ nữ trước mặt này như đang đẩy cậu xuống vùng cấm.
Đăng Dương hít sâu một hơi, cậu vẫn cố giữ bình tĩnh để đối đáp với bà.
- Con chào bác, hôm nay bác có việc gì gặp con sao?
- Chia tay đi, cậu đừng hủy hoại cuộc đời của Minh Hiếu
Mỹ Hằng nhìn cậu với một ánh mắt đầy sự đe dọa. Bà không vòng vo chuyện khác mà đâm vào thẳng vấn đề với giọng nói sắc bén như lưỡi dao. Chỉ với một câu nói của chính mình, Mỹ Hằng như một người hùng chĩa kiếm vào trái tim kẻ xấu xa.
Đăng Dương sững người. Hai từ "hủy hoại" đánh mạnh vao tâm lí của cậu. Như một kẻ xấu xa bị đánh bại, Đăng Dương bỗng chốc thấy lòng mình vừa rối bời vừa có cảm giác bức bối.
Ánh mắt Đăng Dương đột nhiên trầm xuống, cậu không nói một lời nào cũng chẳng nhìn vào Mỹ Hằng. Câu nói ấy không chỉ là một lời yêu cầu, nó là một lời buộc tội, một lời nói khẳng định rằng "cậu không xứng đáng với Minh Hiếu". Như một con dao sắt nhọn đâm thẳng vào trái tim của Đăng Dương. Trái tim của cậu như bị bóp nghẹn lại, từng nhịp đập cũng dần trở nên khó khăn vô cùng.
Giọng Đăng Dương nghẹn lại, cậu có rất nhiều câu muốn nói nhưng cũng chẳng thể nói một lời nào nữa.
- Bác biết rồi sao?
Mỹ Hằng không đáp lời, bà từ tốn lấy ra từ trong túi xách một tấm hình, đặt lên bàn rồi đẩy lên trước mặt Đăng Dương. Đăng Dương cúi xuống nhìn rồi lại lặng người, máu cứ như bị đông lại không thể chạy lên não cậu.
Tấm hình trước mặt là hình ảnh vào hôm sinh nhật Minh Hiếu, hình ảnh cả hai đang ôm nhau trên chiếc xe mà cậu đã mượn. Trong tấm hình, nụ cười của Minh Hiếu rạng rỡ vô cùng, ánh mắt nhìn Đăng Dương đầy vẻ yêu thương. Nhưng giờ đây khi đối diện với sự yêu thương này, Đăng Dương lại cảm thấy ngột ngạt, lại cảm thấy bản thân mình như bị chiếu tướng. Đăng Dương bỗng dưng cảm thấy đầu mình như có một nhác búa gõ vào thật mạnh.
- Tấm hình này...?
- Không cần giải thích bất cứ một điều gì. Tôi đã biết rõ mối quan hệ của cậu và con trai tôi
Giọng Mỹ Hằng lạnh lẽo vang lên, không khí trong quán như đông đặc lại. Hôm nay bà đã thuê trọn quán, nên giờ đây chẳng có ai ngoài hai người họ. Không khí xung quanh ngột ngạt đến mức khó thở, Đăng Dương cảm giác như có ai đó đang bóp cổ cậu.
- Tôi biết cậu hiểu rõ ý nghĩa của tấm hình này, tôi cũng không rõ liệu còn ai biết mối quan hệ này hay không. Nhưng trước khi mọi chuyện rắc rối hơn thì cậu nên kết thúc đi.
- ....
- Minh Hiếu là con trai tôi, tôi không muốn nó phải dính vào những rắc rối không đáng có. Minh Hiếu bây giờ chỉ là ở tuổi thiếu niên, tuổi bồng bột mà thôi, cậu đừng nuôi dưỡng ảo mộng rồi kéo thằng bé vào một thứ tình cảm không giống ai.
Đăng Dương cảm thấy cổ họng mình khô khốc, từng lời nói của Mỹ Hằng như một con dao đang gọt từng lớp trong trái tim cậu. Đăng Dương muốn lên tiếng phản bác nhưng sau cùng lại chẳng thể nói được bất cứ điều gì.
Những lời nói đầy sắc bén của bà như đang dựng lên một bức tường vô hình, một tảng đá nặng nhọc đè lên vai Đăng Dương. Đăng Dương cúi đầu, nhìn chăm chăm vào ly cà phê đã nguội lạnh trước mặt cậu.
Đăng Dương biết rõ, sớm muộn gì chính mình cũng phải đối mặt với tình huống này, nhưng cậu không ngờ lại sớm như vậy. Trước khi tỏ tình, cậu cũng đã tự chất vấn chính mình không biết bao nhiêu lần, cũng đã tự nghĩ đến những tình huống xấu nhất nhiều lần. Nhưng cậu không nghĩ vào giây phút bản thân chưa sẵn sàng đối diện thì điều xấu đã vội vã tấn công.
Đăng Dương biết rõ, với gia thế của Minh Hiếu thì cậu chỉ như là một hạt bụi, một hát cát. Nhưng khi nhìn lại, Đăng Dương không thể chối bỏ được tình cảm của bản thân. Không thể bỏ qua cảm xúc của Minh Hiếu, cậu không thể vui dập hy vọng và tình yêu của Minh Hiếu.
- Một kẻ không mẹ, cha không thương như cậu thì không xứng đáng ở bên Minh Hiếu đâu
Không thấy Đăng Dương đáp lời, Mỹ Hằng nhếch môi, từ nụ cười đến lời nói của bà đầy sự lạnh lẽo đầy châm biếm. Đăng Dương nghe câu nói của Mỹ Hằng, lòng cậu dâng lên một cơn sóng dồn dập.
Đăng Dương ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào Mỹ Hằng. Câu từ "kẻ không mẹ" khiến lòng Đăng Dương như bị bóp nghẹn. Ánh mắt cậu dần trở nên lạnh lẽo vô cùng.
- ....
- Đừng có giữ chân của thằng bé, nó là con trai cả. Cả tương lai nó sáng lạng, cậu bước vào cuộc đời nó thì chẳng khác nào là vật cản đường.
-....
- Cậu nên hiểu rõ vị trí của chính mình. Dù cho tôi có cho phép Minh Hiếu yêu ai thì nhất định không phải là cậu
Đăng Dương nghiêng đầu, cậu nhìn chằm chằm vào tấm hình trên bàn.
- Minh Hiếu có biết bác đến gặp cháu không?
- Nó không cần biết, thứ đầu đường xó chợ như cậu thì chẳng là cái đinh gì so với nó. Tôi khuyên cậu bớt ảo tưởng đi, đừng có mơ mộng hão huyền như thế
Bỗng chốc, Đăng Dương hiểu vì sao hôm nay Mỹ Hằng đến tìm cậu vào ngày Minh Hiếu đi ôn thi, không về cùng cậu. Mỹ Hằng không muốn cho Minh Hiếu biết, cũng chẳng muốn để Minh Hiếu thấy hình ảnh bà nói những lời nặng nề này với cậu.
Mỹ Hằng để bảo vệ con trai mình mà tàn nhẫn với con trai của một người đã mất.
Bỗng dưng, Đăng Dương cảm thấy buồn cười. Cậu chẳng nhịn được mà cười phá lên như ai nhập, Mỹ Hằng ngỡ ngàng nhìn cậu, Đăng Dương như một kẻ điên mà ôm miệng cười như mọi chuyện trước mắt là một trò đùa.
- Cậu cười cái gì?
- Bác có biết Minh Hiếu là người thích cháu trước không?
Mỹ Hằng sững người nhìn Đăng Dương, việc này bà không hề biết. Bà cũng chẳng biết được rằng Minh Hiếu là người thích cậu trước, là người yêu cậu trước. Mỹ Hằng vốn chỉ nghĩ được rằng con trai bà toàn diện, con trai bà giỏi giang nên không thể như thế, bà chỉ nghĩ rằng Đăng Dương ép buộc Minh Hiếu, là Đăng Dương khiến con trai bà thay đổi.
Mỹ Hằng không tin người con trai giỏi giang của mình lại là người có tình cảm trước. Thông tin vừa được đưa đến khiến Mỹ Hằng có chút nghĩ không thông, cũng có chút choáng váng. Đăng Dương nhìn biểu hiện của Mỹ Hằng, cậu cười khẩy, bỗng chốc cảm thấy cuộc nói chuyện này dần trở nên vô nghĩa.
- Bác biết gì chứ? Nếu như bác không đề cập đến mẹ cháu thì có lẽ cháu đã bị khuất phục rồi...
Giọng Dương lạnh nhạt. Mỹ Hằng chạm đến mẹ cậu thì cậu cũng chẳng ngại lật ván bài ngửa. Minh Hiếu không nên trở thành một món đồ bị trao đổi và hắn cũng không nên trở thành một thứ uy hiếp cho tình cảm này.
Đăng Dương biết rõ, bản thân mình không kéo chân Minh Hiếu lại. Đăng Dương cũng biết rõ Minh Hiếu của cậu không phải là kẻ yếu đuối, không phải là kẻ thảm hại. Vậy nên chẳng có việc gì mà cậu phải chấp nhận đầu hàng trước tình cảm này của cả hai.
Mỹ Hằng bị Đăng Dương phản công thì sốc không nói lên lời. Bà không nói được một lời nào tử tế, dáng vẻ bình tĩnh cũng chẳng còn nữa.
- Cái gì cơ?
- Aizz... tiếc thật. Trước khi bác đến đây, bác cũng nên điều tra cháu kĩ một chút chứ!
Đăng Dương ngả người ra sau, khoanh tay trước ngực và ánh mắt nhìn thẳng vào Mỹ Hằng. Không còn dáng vẻ sợ sệt như ban đầu, cũng chẳng còn dáng vẻ lo lắng nào. Đăng Dương như trở lại con người ban đầu của chính mình, thái độ kiêu ngạo như mọi lần, trạng trái cợt nhả xuất phát từ chính sự phẫn uất của mình.
Đăng Dương một lần nữa lặp lại.
- Minh Hiếu là người có tình cảm trước đấy. Có tình cảm với một đứa không mẹ, không tương lai đấy
- Cậu ... cậu...
Mỹ Hằng sững người không nói được lời nào. Lời nói của Đăng Dương như một cú đánh bất ngờ, dù cho Mỹ Hằng đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc gặp này thì bà cũng chẳng ngờ đến khả năng Đăng Dương bẻ ngược lại mình như thế.
Hơn nữa, bà không tin rằng Minh Hiếu là người như thế... Chẳng phải Minh Hiếu vẫn luôn né tránh dượng của nó sao?
Cái nhíu mày của bà khiến cho Đăng Dương đột nhiên có cảm giác thõa mãn. Cậu là người thông minh nên dễ dàng nhận ra Mỹ Hằng chẳng thể chấp nhận Minh Hiếu có một tình cảm khác lạ với con trai, đặc biệt là với một kẻ nghèo hèn như cậu. Đăng Dương nhận ra, bà vốn dĩ chỉ đang coi trọng thể diện của chính mình.
Mỹ Hằng quy mọi tội lỗi về cho Đăng Dương để tẩy trắng cho con trai mình vì trong mắt bà Minh Hiếu là niềm tự hào. Là người con trai hoàn hảo, được nuôi dưỡng trong sự thành công và danh dự. Bà chưa bao giờ nghĩ rằng Minh Hiếu là người chủ động trong một mối quan hệ đầy "sai trái".
Lời nói của Đăng Dương như đang xé toạc bức màn mà bà dựng lên. Mỹ Hằng bỗng chốc cảm thấy bản thân mình như bị phản bội, không phải bởi Đăng Dương mà bởi chính Minh Hiếu.
- Cậu nói dối, nó không thể nào như thế
Đăng Dương lắc đầu, ánh mắt cậu đầy sự kiên định. Ngón tay thon dài cầm chiếc muỗng khuấy cà phê.
- Bác cứ hỏi Minh Hiếu thử xem. Xem ai là người chờ đợi cháu mỗi lúc tan học, xem ai là người nhắn tin cho cái mỗi đêm?
- Không thể... rõ ràng... rõ ràng nó né tránh dượng nó
Mỹ Hằng như biết mình lỡ lời, lập tức bịt miệng mình lại. Đăng Dương bỗng dưng nhíu mày sau lời nói đó. Cậu cảm thấy lời nói vừa rồi có một sự sai trái nào đó.
- Bác nói gì cơ?
- KHÔNG! Tôi không nói gì cả!
Đăng Dương im lặng nhìn sự hoảng loạn của Mỹ Hằng. Bỗng chốc cậu nhận ra có điều gì đó sai trái. Bỗng chốc cậu nhận ra mình dường như đã hiểu gì đó. Cái nắm tay dưới bàn ngày càng được siết chặt hơn.
Minh Hiếu có chuyện giấu cậu....
Đăng Dương hít một hơi sâu, cậu tiếp tục câu chuyện.
- Cháu không ép buộc và cũng chẳng hủy hoại anh ấy. Nếu bác nghĩ tình cảm của chúng cháu là sai, thì người sai đầu tiên không phải là cháu, mà là Minh Hiếu. Nhưng bác có dám nói với cậu ấy những lời bác vừa nói với cháu không?
Lời nói của Đăng Dương như một mũi tên bắn thẳng vào lòng tự hào của Mỹ Hằng. Bà cảm thấy lồng ngực của chính như được thắt lại, siết chặt tay, móng tay cắm vào lòng bàn tay, cố gắng kìm nén cơn bão trong lòng mình.
Hít một hơi sâu, Mỹ Hằng ngay lập tức lấy lại khí thế chính mình. Bà không muốn bản thân mình phải chịu thua trước một thằng nhóc cấp 3. Bà cũng chẳng chấp nhận rằng Đăng Dương đang đưa mũi giáo về phía bà.
- Cậu nghĩ những lời đó sẽ thay đổi được bất cứ điều gì sao? Dù cho Minh Hiếu có là người bắt đầu trước thì cậu cũng chẳng xứng đáng với nó. Cậu cũng vẫn chỉ là người không mẹ, là vết nhơ trong tương lai của Minh Hiếu
- Xin bác đừng nhắc đến mẹ cháu
Đăng Dương lạnh giọng đáp lại. Cậu kìm nén cảm xúc của mình, cậu không muốn bản thân thể hiện thái độ hỗn láo trước mặt người lớn. Đăng Dương siết chặt nắm tay, cố gắng kìm nén cơn sóng cảm xúc đang cuộn trào trong lòng. Lời nói của Mỹ Hằng như một nhát dao sắc lẹm, không chỉ chạm vào lòng tự trọng mà còn khơi dậy nỗi đau sâu kín nhất trong cậu – cái chết của mẹ, nỗi đau mà cậu đã mang theo suốt những năm tháng trưởng thành. Nhưng cậu không muốn để cảm xúc lấn át lý trí.
- Thì sao chứ? Cậu cũng chỉ là một thằng nhóc hại chết mẹ của mình, là một đứa ngu xuẩn không được dạy dỗ mà thôi
- Cháu không có mẹ dạy dỗ còn hơn là có một người mẹ....
Đăng Dương mím chặt môi, như không muốn nói tiếp. Bỗng cậu cảm thấy khóe mắt mình có chút cay cay. Không rõ là vì cho chính bản thân cậu hay cho Minh Hiếu.
- Một người mẹ không tôn trọng anh ấy, cháu cũng chẳng rõ Minh Hiếu liệu có hạnh phúc khi có một người mẹ như bác không nữa...
Mỹ Hằng nhíu mày, giọng bà hơi run run không cất lên lời. Lời nói của Đăng dương như một viên đá ném vào mặt hồ tĩnh lặng. Bà có một chút choáng váng với mọi thứ, cảm giác bị Đăng Dương đàn áp này khiến bà không dễ chịu một chút nào, cảm giác bị cậu chỉ điểm lỗi lầm mà bản thân đang cố gắng che giấu.
Những lời của cậu không chỉ là sự phản kháng, mà còn là một lời buộc tội, khiến bà cảm thấy như bị chạm vào một góc khuất trong lòng. Mỹ Hằng nắm chặt mép bàn, móng tay cắm vào lớp gỗ bóng loáng, cố gắng giữ lại vẻ ngoài điềm tĩnh. Bà không thể để một cậu nhóc như Đăng Dương làm lung lay niềm tin của mình.
- Tôi không tranh cãi với cậu nữa, cậu liệu hồn mà chia tay với Minh Hiếu đi. Con trai tôi không phải để cho cậu tùy ý quyết định như thế đâu
Mỹ Hằng không thèm nhìn Đăng Dương nữa, bà đứng dậy rồi lướt qua cậu với ý định rời đi. Bước chân của bà dứt khoát như muốn nhanh chóng rời khỏi không gian ngột ngạt này. Chiếc túi xách đắt tiền đung đưa trong tay bà vẫn còn rất sang trọng nhưng sự uy quyền lại đang dần bị lung lay bởi cuộc nói chuyện vừa rồi.
Lời cảnh báo cuối cùng được đưa ra, nhưng trong lòng Mỹ Hằng cũng chẳng còn sự kiên định ban đầu.
Đăng Dương đăm chiêu nhìn về phía trước, đầu tóc cậu rối bời, cả cảm xúc cũng chẳng còn niềm vui nào như thể đang chìm vào một khoảng không vô định. Đăng Dương lẳng lặng thở dài, nhìn vào tấm hình rõ nét kia, cậu không nhịn được mà lên tiếng.
- Tôi có một câu muốn hỏi bác
Mỹ Hằng dừng bước chân lại, bà quay đầu nhìn cậu nhóc đang ngồi trên ghế. Trong lòng có một sự bất an không tên.
- Chuyện gì?
- Ba tôi ép bác đưa cho ông ta bao nhiêu tiền?
Đăng Dương không ngẩng đầu, ngón tay chậm rãi chạm vào tấm hình trên bàn. Một tấm hình ghi lại những khoảnh khắc hạnh phúc của cậu và Minh Hiếu. Ánh mắt cậu dán chặt vào hình ảnh ấy, như thể đang cố gắng níu giữ chút ký ức đẹp đẽ giữa lằn ranh của đau khổ và tuyệt vọng.
- Vì sao cậu biết?
Câu hỏi của Đăng Dương như một viên đạn bắn thẳng vào Mỹ Hằng. Mắt bà tối sầm lại, ánh nhìn sắc lạnh giờ đây pha lẫn sự kinh ngạc. Bà nhìn thẳng vào mắt Đăng Dương, cố gắng tìm kiếm một dấu hiệu nào đó cho thấy cậu đang nói dối, đang cố tình khơi ra một bí mật mà bà không muốn đối diện.
Nhưng Đăng Dương vẫn không nhìn bà, ánh mắt cậu vẫn dán chặt vào tấm hình, như thể tấm hình ấy là thứ duy nhất giữ cậu trụ lại trong khoảnh khắc này.
Ánh mắt đăm chiêu nhìn vào bức hình kia, cười khẩy một cái đầy sự mỉa mai rồi tiếp tục nói tiếp.
- Phu nhân cũng không thể nào biết rõ thông tin của tôi đến vậy nhỉ? Chuyện mẹ tôi mất, nếu không có người nói thì làm sao bác biết nhỉ?
-....
Mỹ Hằng siết chặt chiếc túi trong tay, móng tay bà cắm sâu vào lớp da đắt tiền. Lời nói của Đăng Dương như một nhát dao, cắt thẳng vào sự tự tin mà bà đã xây dựng trong suốt cuộc trò chuyện
- Ông ta dùng tấm ảnh kia uy hiếp bà đưa cho ông ta bao nhiêu tiền?
Mỹ Hằng đột nhiên thấy mình đánh giá sai Đăng Dương, bà đã quá xem thường cậu. Bà không ngờ đến hôm nay bản thân mình bị phản công nhiều đến như vậy và cũng chẳng thể ngờ rằng Đăng Dương không chỉ biết về sự uy hiếp của Đăng Huy.
Cậu còn hiểu rõ người cậu gọi là "ba" chính là kẻ chủ mưu sau tấm hình này, cũng hiểu rõ ông ta đã uy hiếp bà một số tiền không nhỏ.
- Hai cha con cậu, không phải cùng một giuộc sao?
Đăng Dương nhìn vào tấm hình, phía sau là đủ thông tin liên quan đến cậu. Đăng Dương nghe câu hỏi của bà, cậu cười khẩy một cái. Lạnh giọng đáp.
- Nếu tôi cùng một giuộc với ông ta thì hôm nay tôi cũng không ngu ngốc đến đây đâu
Mỹ Hằng im lặng, bà hiểu rõ ý tứ trong câu nói của Đăng Dương.Lời nói của Đăng Dương như một cái tát vào mặt Mỹ Hằng. Cậu đang gián tiếp khẳng định bản thân không liên quan đến số tiền mà ông ta yêu cầu và cũng chẳng hề biết ông ta đã đưa ra sự uy hiếp nào đến bà.
Mỹ Hằng siết chặt túi trong tay, bà cảm thấy trong lòng mình có một sự thất bại. Những câu nói trước đó, bà quy tội lỗi về phía Đăng Dương nhưng lại chẳng ngờ cậu không hề biết một cái gì hết. Đăng Dương cũng vô tình trở thành con mồi của Đăng Huy mà thôi.
- Đừng bận tâm, nếu cậu không phải cùng một phe thì lo xử lí ông ta cho tốt đi và tránh xa con trai tôi ra
Mỹ Hằng bỏ lại câu nói cuối cùng rồi rời đi một cách nhanh chóng, cũng chẳng quên sự đe dọa của mình. Nghe tiếng bước chân rời đi dần xa, ánh mắt Đăng Dương tối sầm hơn. Cảm xúc của cậu đang dâng trào trong cuốn họng. Cậu không còn cười nữa, chỉ còn lại một nỗi trống rỗng và đau đớn.
Đăng Dương cầm tấm hình bỏ vào túi áo rồi bước ra khỏi quán cà phê, vừa rời khỏi cửa đã châm một điếu thuốc. Rít một hơi dài rồi mới cầm điện thoại lên, ấn một dãy số mà từ rất lâu cậu không hề gọi đến.
Chất giọng đầy lạnh lẽo, cảm xúc dần trở nên trống rỗng khi đối mặt với người trong điện thoại kia.
Reng....reng....
"Con tra - ..... "
- Tôi cho ông 30 phút để lăn về, cầm theo đúng số tiền ông đã nhận được nữa. Thiếu một đồng nào, tôi đấm chết ông
-------------------
Sao tự nhiên viết nó drama dữ vậy nè trời =))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip