050 - Linh Cảm của Thành An

- Chúng ta nói chuyện đi

Minh Hiếu nhìn Thành An đứng trước mặt, hắn chưa từng thấy bộ dạng nghiêm túc này của nó bao giờ trừ cái lúc gọi cho hắn đầy sự gấp gáp. Minh Hiếu đánh mắt vào trong đã thấy Đăng Dương ngủ say thì mới ra hiệu ra ngoài với Thành An. 

Mùi thuốc khử trùng của bệnh viện khiến Minh Hiếu hơi nhăn mày, hắn kéo mền lên cổ Đăng Dương. Nhìn lần cuối rồi mới khẽ bước ra ngoài. Vết thương trên đầu cậu quá nặng, Minh Hiếu nhất quyết mang Đăng Dương đến bệnh viện rồi mới gọi điện báo tin cho Thành An. 

Lúc An đến thì Đăng Dương đã băng bó xong, cũng chìm trong giấc ngủ vì tác dụng phụ của thuốc. Đức Duy không đến bệnh viện được vì Thành An đã dặn cậu ở nhà chăm bà nội của Dương, rất may là mẹ Duy vẫn rất hoan hỉ cho việc bà ở lại. 

Thành An nhìn vào bên trong, Đăng Dương đã chìm sâu vào trong giấc ngủ. Thành An cảm thấy lòng mình khó chịu khi nhìn bạn mình như vậy, nếu nó biết có kết cục này thì chắc chắn sẽ chẳng rời đi. Đáng lý nó phải nhớ đến Đăng Dương đã từng "điên" như thế nào cơ chứ. 

Linh cảm của Thành An chưa bao giờ sai. Ngay lúc Đăng Dương gọi đến và gửi gắm bà thì An đã có linh cảm không tốt, chỉ trách nó thật sự mềm lòng khi nghe Đăng Dương năn nỉ mà dắt bà đi mà thôi. 

Minh Hiếu nhìn Đăng Dương rồi lại nhìn Thành An. Cậu nhóc lùn trước mặt này lúc vừa chạy đến bệnh viện còn không đủ bình tĩnh đối diện với mọi thứ, khóc như thể Đăng Dương đã bị thương rất nặng vậy. Nhưng mà tình bạn này đáng ghen tị thật.... 

- Uống đi, không sẽ nguội mất

Minh Hiếu không nhìn Thành An, hắn đã mua cho nó một ly cacao nóng. Con nít thì chỉ nên uống cái gì ngọt ngọt mà thôi. Cả hai tựa vào hành lang, đưa mắt nhìn những bệnh nhân qua lại. Thành An không lạ với Minh Hiếu, mỗi lần nó theo chân ba đi dự tiệc thì đều thấy hắn. 

Một dáng vẻ nghiêm túc, chững chạc so với tuổi, nếu không phải thấy Minh Hiếu trong trường thì An thật sự nghĩ Minh Hiếu đã trưởng thành rồi.

- Vì sao em lại gọi cho anh?

Ly cacao cũng đã bớt nóng, Minh Hiếu mở đầu câu chuyện trước. Thành An nhấp môi một chút rồi mới bắt đầu nói. 

- Vì em có một linh cảm rằng Đăng Dương cần anh

Thành An không biết nữa, không biết vì sao lúc đó nó lại gọi cho Minh Hiếu. Chỉ là trong lòng nó có linh cảm rằng chỉ có Minh Hiếu mới có thể giải quyết, cũng chỉ có Minh Hiếu vững tâm giúp đỡ nó. Thành An không rõ mối quan hệ của Dương và Hiếu là gì, An chỉ cảm thấy Minh Hiếu là người thứ ba mà cậu mở lòng sau Thành An và Đức Duy.

Nó đã rất ngạc nhiên khi thấy Đăng Dương có phần ỷ lại hắn, cũng rất sốc khi thấy cả hai có gì đó thân hơn mức tình bạn. Thành An không rõ Đăng Dương cảm thấy thế nào về Minh Hiếu, nhưng chính Thành An lại cảm thấy cả Minh Hiếu và Đăng Dương lựa chọn vùng an toàn là đối phương. 

- Thật kỳ lạ khi biết một đứa nói nhiều như cậu lại có những linh cảm rất tốt đó

- Nè nha! Bớt đâm lại nha

Thành An bực bội đá vào chân Minh Hiếu, đổi lại chỉ là một nụ cười trêu đùa của hắn. Minh Hiếu không tranh chấp với trẻ con, nhưng suy cho cùng thì hôm nay hắn cũng phải cảm ơn Thành An. Nếu nó không gọi hắn tới thì có lẽ Đăng Dương sẽ mất kiểm soát và tồi tệ hơn là chính hắn sẽ đánh mất cậu. 

- Này, nhìn thấy Đăng Dương như thế, anh có cảm xúc gì?

Cuối cùng, Thành An cũng hỏi điều mà bản thân thắc mắc. Nó biết rõ, gọi Minh Hiếu đến sẽ chứng kiến điều gì nhưng sau cùng Thành An vẫn nhấc máy gọi. 

- Đau và xót xa 

Thành An bật cười, nó không ngờ đây là câu trả lời của Minh Hiếu.

- Thật kì lạ... chẳng trách lúc đó em lại gọi cho anh đấy. 

- ...

Minh Hiếu mặc kệ Thành Anh cười lớn đến mức nào, hắn chỉ cảm thấy thằng nhóc trước mắt kì lạ mà thôi. 

- Thật may vì anh không có cảm xúc nào khác. Anh Hiếu biết gì không? Đăng Dương là một đứa rất mạnh mẽ nhưng nó cũng giấu hàng vạn nỗi đau để không ai thấy. 

- Ừ...

- Gia cảnh Đăng Dương không tốt, mẹ nó mất và cha nó... không tốt đẹp mấy

Thành An lắc đầu. Ánh mắt đầy nỗi chua xót không thể nói thành lời. Lời nói đầy sự bộc bạch, chơi với Đăng Dương lâu đến thế, nay là lần đầu tiên Thành An nói chuyện của cậu cho một người khác.

- Đăng Dương luôn rất tự ti, nó nguyện dùng những thứ không tốt đẹp gom về phía mình để bảo vệ những thứ tốt đẹp khác của những người xung quanh

- Ừm, em ấy luôn rất tốt

- Anh nhớ cái clip anh quay chứ? Thật ra Đăng Dương không sợ đâu, nó chỉ sợ clip lộ ra em bị bố mắng thôi

- À, vậy nên em ấy mới đồng ý với yêu cầu đó nhỉ?

Minh Hiếu gật gật đầu như đã hiểu. Hắn nhớ rõ khuôn mặt giận dỗi nhưng đầy cam chịu của cậu. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, nhờ cái clip đấy mới có hai người họ của ngày hôm nay.

- Đăng Dương nó có nhiều góc khuất nhưng cũng chẳng muốn ai chạm vào nó. Nó thà tự mình làm loạn để giải quyết còn hơn làm phiền người khác, dù cho những cách nó làm có cực đoan đến mức nào

- Nhưng Đăng Dương mạnh mẽ nhỉ? Em chấp nhận điên loạn như vậy cũng chỉ để chống lại điều em ấy không muốn

Thành An sững người khi nghe Minh Hiếu nói điều đó. Ánh mắt Thành An mở to nhìn vào Minh Hiếu. Thành An thật sự không nghĩ mình có thể nghe lời này từ hắn, chưa từng có một ai nói về Đăng Dương như thế dù cho có hiểu cậu như thế nào. 

Minh Hiếu lại là người đầu tiên nói rằng Đăng Dương mạnh mẽ, mạnh mẽ để giành lại sự công bằng cho bản thân. Một câu nói như thể đã chạm sâu vào Thành An và hơn hết là như mở được cánh cổng chắn mà Đăng Dương đã đóng lại từ lâu. 

Thành An chẳng rõ nữa, nó càng không thể nhịn được mà cười phá lên. Minh Hiếu ngỡ ngàng nhìn Thành An đang cười như thế ai nhập mà khó hiểu, bộ hắn nói gì sai sao?

Nhưng sau cùng, tảng đá trong lòng Thành An như vừa được ném xuống sau nụ cười tươi đó, như được gỡ bỏ mọi cảm xúc của chính mình. Thành An vỗ vai Minh Hiếu, dần mới bình tĩnh được. 

- Đăng Dương nghe được lời này chắc cũng sẽ cười như em mà thôi. Nhưng mà cảm ơn anh Hiếu nhé

- Hả?

Minh Hiếu ngơ ngác nhìn Thành An nói chuyện không đầu không đuôi thì lại càng không hiểu gì. 

- Cảm ơn vì đã nhận ra sự kiên cường của nó. Đăng Dương từng bảo em "nếu chính bản thân mình còn không tự đứng lên để đòi lại sự công bằng cho cuộc đời thì ai còn có thể đứng ra làm giúp"

- ....

- Em chẳng ngờ, đối với một người quen nó chưa bao lâu như anh lại nhận ra điều đó

- Tự mình đứng lên đòi sự công bằng cho cuộc đời sao?

Minh Hiếu hơi thẫn thờ lặp lại câu nói đó. Thành An nghe xong liền gật đầu, Đăng Dương đã nói điều đó với nó khi lần đầu nó bị tụi trùm trường bắt nạt mà không dám phản kháng. 

- Phải, Đăng Dương không để bản thân mình chịu thiệt, là kiểu người lúc cần thì phải nói, lúc không cần thì giữ im lặng. Nhưng dù thế nào cũng không bao giờ để bản thân mình phải cam chịu

- ....

- Nghe mạnh mẽ thật đó, nên đời nó cũng suy tính nhiều lắm. Vừa tính toán làm sao để không mắc nợ người khác vừa phải tính toán làm sao để bản thân nó không chịu thiệt, dù thế nào thì nó cũng không để thứ khác chèn ép nó

Bỗng dưng, Minh Hiếu cảm thấy mình như được thức tỉnh một điều gì đó. Đột nhiên, Minh Hiếu cảm thấy mọi câu hỏi của mình giờ đây được giải đáp thắc mắc. Và bỗng dưng, hắn như nắm được chiếc chìa khóa đã giam giữ cuộc đời hắn lại suốt bao nhiêu năm nay. 

Tự nhiên hắn cũng chẳng thể hiểu suốt bao nhiêu năm nay hắn đang làm gì, đã làm gì để khiến đời mình khốn khổ vì sự chèn ép ấy. Bỗng dưng Minh Hiếu như được Đăng Dương đạp cho một phát để vấp ngã khỏi vùng tối của bản thân.

Nhìn khuôn mặt hơi thẫn thờ của Minh Hiếu, Thành An lại tiếp tục khơi gợi câu chuyện.

- Nhưng mà lúc đó chắc anh hoảng lắm nhỉ? 

- Cũng không biết nữa, nhưng mà có quay lại thì anh vẫn sẽ chạy đến thôi

Minh Hiếu không rõ lúc đó mình có hoảng loạn hay không? Hay chính bản thân hắn bình tĩnh như thế nào? Thứ duy nhất mà Minh Hiếu biết là hắn không muốn buông tay cậu, thứ duy nhất mà hắn biết là nếu lúc đó bản thân không làm gì thì mọi thứ sẽ tồi tệ. Đưa được Đăng Dương cho bác sĩ, Minh Hiếu mới biết tay mình đã run rẩy từ rất lâu. Sự sợ hãi và lo lắng mới tạm thời rơi xuống sau khi Đăng Dương chìm vào giấc ngủ. 

Minh Hiếu có một nỗi sợ thầm lặng, vừa đau vừa xót. 

- Cảm ơn 

Minh Hiếu đang suy nghĩ linh tinh cũng phải giật mình nhìn Thành An. Hắn không rõ cảm xúc của cậu nhóc là gì, chỉ thấy Thành An hơi trầm xuống rồi lặng lẽ nói lời cảm ơn. Một lời cảm ơn vì Minh Hiếu đã đến đúng lúc, cảm ơn vì sau tất cả hắn đã giữ được Đăng Dương. 

- Ừ, anh ghi nhận lời cảm ơn này

Biết Minh Hiếu đang có thái độ cợt nhả nhưng An cũng chẳng thèm chấp. Nó cũng chẳng rõ nữa, nhưng nó một cảm xúc yên tâm vô cùng. Nó yên tâm vì người trước mặt, Thành An cũng yên tâm khi người đứng đây là Minh Hiếu. 

Suy cho cùng thì Trần Minh Hiếu vẫn đáng tin hơn bất cứ ai khác cơ mà. 

- Này An - ....

- Minh Hiếu? Sao con ở đây?

Minh Hiếu đang nở một nụ cười tươi tính chọc ghẹo Thành An vài câu, nhưng thoáng chốc khựng người lại khi nghe thấy âm thanh quen thuộc kia. Hắn quay đầu lại đã thấy mẹ mình cùng với dượng đứng đối diện, Minh Quân đang nắm chặt tay mẹ hắn cùng món đồ chơi quen thuộc. Minh Hiếu nhíu mày, nhích chân sang một bên để thuận tiện che chắn Thành An phía sau lưng. 

- Sao mẹ ở đây?

- Minh Quân hơi ấm đầu, mẹ dẫn em đến bệnh viện xem. Sao con ở đây? Không phải đang đi học sao?

Mỹ Hằng nhíu mày, giọng điệu đủ sự khó chịu. Bà không rõ vì sao Minh Hiếu ở đây, nhưng chắc chắn bà không hài lòng với sự trốn học này của Minh Hiếu. Người dượng bên cạnh cũng đưa mắt nhìn Minh Hiếu, ánh mắt ông thoáng qua sự trầm lặng khiến Thành An hơi rùng mình. 

- Bạn con nhập viện, con đến xem thế nào thôi

Mỹ Hằng nghe Minh Hiếu trả lời, lòng bà như có một cơn gió lạnh thổi qua. Khỏi cần nói cũng biết, người bạn trong lời Minh Hiếu kia là ai. 

Trần Đăng Dương

Trong lòng bà, một cảm giác bất an dâng trào, như thể có một cơn bão đang âm thầm hình thành. Người duy nhất có thể khiến Minh Hiếu, đứa con trai mà bà luôn tự hào, bỏ học giữa chừng để chạy đến một nơi xa xôi như thế này chỉ có thể là Trần Đăng Dương. Tên cậu ta vừa vang lên trong tâm trí đã khiến bà bất giác hít một hơi khí lạnh, như thể không khí xung quanh đột nhiên trở nên ngột ngạt. Trái tim bà dường như ngừng đập trong khoảnh khắc, một cảm giác đau nhói len lỏi nơi lồng ngực. Với bà, Đăng Dương không khác gì một cái vảy ngược – một thứ gì đó sắc nhọn, khó chịu, cắm sâu vào lòng bà, khiến mỗi lần nhắc đến cậu ta, bà đều cảm thấy như bị đâm thêm một nhát. Hơn hết, điều khiến bà phẫn uất chính là việc Minh Hiếu, đứa con trai mà bà đặt bao kỳ vọng, lại đang say mê yêu đương với chính cái "vảy ngược" ấy.

Mỹ Hằng nắm chặt tay, những ngón tay run run. Bà không thể hiểu nỗi tại sao Minh Hiếu, người con trai và vẫn luôn tự hào, người bà vẫn luôn cho là ngoan ngoãn không cãi lời bà lại có thể để bản thân bị cuốn vào một mối quan hệ mà bà cho là sai lầm.

- Bạn nào mà phải bỏ học vậy con trai?

Minh Hiếu nhíu chặt mày khi nghe thấy chất giọng châm biếm kia từ người dượng của mình. Hắn đánh mắt sang nhìn Hoàng Minh, ánh mắt điên dại kia khiến Minh Hiếu rùng mình, hơn hết là trong lòng dâng lên một nỗi sợ vô hình nào đó. 

Minh Hiếu cố gắng giữ bình tĩnh, hắn biết rõ rằng bản thân mình không thể có hành động nào lỗ mãn ở đây được. Ánh mắt của Nguyễn Hoàng Minh không đơn giản là sự tò mò hay chế giễu, ánh mắt của hắn dường như ẩn chưa một điều gì đó sâu xa hơn. Một lời cảnh báo và một lời đe dọa ngầm.

- Minh Hiếu, chúng ta về nhà thôi. Hôm nay mẹ nghĩ mẹ cần có một buổi nói chuyện với con

Minh Hiếu hít sâu một hơi rồi mới chậm rãi gật đầu. Mỹ Hằng liếc mắt về người phía sau Minh Hiếu, nhanh chóng nhận ra là ai. Nhưng bà không phản ứng gì, chỉ chăm chăm nhìn Minh Hiếu. 

Ánh mắt của bà như đang buộc tội hắn. Minh Hiếu chờ gia đình ba người quay lưng rời đi rồi mới chầm chậm nhìn Thành An thì thầm lời cuối cùng.

- Đăng Dương tỉnh dậy thì bảo em ấy gọi cho anh

- À... ừm

Nhìn Minh Hiếu đi sau mẹ hắn và cả người dượng kia, Thành An bất giác nhíu mày. Thành An cảm thấy gia đình Minh Hiếu có gì đó kì lạ và hơn hết là nó có một linh cảm không tốt về người dượng kia. 

Một linh cảm rất xấu....















































Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip