053 - Không có chuyện gì tốt
Không khí dạo này âm trầm đến mức ai cũng cảm thấy khó chịu, cả Minh Hiếu lẫn Đăng Dương cũng âm trầm bất thường. Một thứ áp lực vô hình bao trùm lấy mọi người, khiến tâm trạng ai nấy đều chùng xuống. Minh Hiếu và Đăng Dương cũng không nằm ngoài vòng xoáy ấy.
Đăng Dương ngả đầu lên đùi Minh Hiếu, chẳng làm gì ngoại trừ nằm đó, đôi mắt cậu trống rỗng, nhìn lên trần nhà. Minh Hiếu dạo này hơi lặng im, nhìn hắn như có một cảm xúc nào đó khó nói thành lời. Nhưng sau cùng, cả hai cũng chẳng ai nói với ai một câu. Họ hiểu, họ sẽ lắng nghe nhau chỉ khi đối phương ngỏ lời nhưng giờ đây họ cũng đang dành cho nhau một khoảng lặng riêng của mỗi người.
Thời gian trôi qua chậm rãi, không gian tĩnh lặng chỉ bị phá vỡ bởi tiếng chim sẻ ríu rít ngoài cửa sổ. Đăng Dương khẽ thở dài, cố gắng xua tan cảm giác bất an đang lớn dần trong lòng. Cậu không biết tại sao, nhưng dạo gần đây, cậu luôn cảm thấy một linh cảm chẳng lành. Minh Hiếu, người vốn dĩ luôn mạnh mẽ và điềm tĩnh, cũng bắt đầu có những biểu hiện lạ lùng. Anh ít nói hơn, ánh mắt thường xuyên lạc lõng, như đang bị kéo vào một vòng xoáy của những suy nghĩ không tên.
- Dạo này anh không về nhà à?
Đăng Dương bất chợt hỏi, cậu đã thấy Minh Hiếu ở trường suốt. Dương như anh chẳng về nhà một hôm nào cả. Đăng Dương thậm chí còn thấy một bộ đồng phục khác ở đây.
Minh Hiếu xoa đầu Đăng Dương rồi đáp.
- Ừm, dạo này học hành về trễ quá nên anh không hay về lắm
Thật ra Minh Hiếu nói dối, hắn rời khỏi nhà sớm hơn dự tính. Có vẻ như Minh Hiếu không thể chịu được cái cảm giác bức bối ở nhà và hơn hết hắn cũng chẳng muốn phải chạm mặt với người dượng của mình.
- Mẹ anh không nói gì sao?
- Ừ
Cũng đã được 2 ngày, hai mẹ con họ không nói được một câu nào với nhau. Không một câu nói cũng chẳng có một câu xin lỗi. Tất cả những gì xảy ra là họ dần có khoảng cách, Minh Hiếu cũng chẳng muốn chịu đựng cảm giác ngột ngạt này mà phải chôn vùi bản thân ở nơi đây. Nên dù biết Minh Hiếu không trở về nhà thì Mỹ Hằng cũng chẳng gọi một câu nào.
Đăng Dương không nói gì, chỉ gật gù như đã hiểu chuyện, cậu cũng chỉ nắm lấy tay của Minh Hiếu rồi xoa nắn. Từ lúc xuất viện đến giờ, cậu cảm thấy mọi chuyện dần tệ đi. Chẳng có điều gì tốt đẹp cả, ngay cả thầy Sinh còn than ngắn thở dài thì biết làm gì được nữa bây giờ.
Minh Hiếu cảm nhận rõ hơi ấm từ bàn tay Đăng Dương, sự mềm mại và dịu dàng ấy khiến hắn như cảm nhận được một sự bình yên nào giữa những xáo trộn không tên. Minh Hiếu khẽ nghiêng người nhìn khuôn mặt trắng trẻo của Đăng Dương, sau lại chẳng kiềm nén được mà hôn nhẹ lên môi.
- Đồ lợi dụng này
- Biết làm sao được, môi em xinh quá
Đăng Dương liếc mắt một cái rồi lại vờ như giận dỗi. Thôi được rồi, xem ra trò này khiến không khí giữa cả hai dịu đi rất nhiều. Cả Đăng Dương và Minh Hiếu dần cảm thấy không khí dễ thở hơn đôi chút.
Như cảm thấy không khí có phần dễ chịu hơn, Minh Hiếu lại tiếp tục cúi người hôn nhẹ lên môi Đăng Dương một lần nữa. Chỉ khác là nụ hôn lần này sâu hơn.
Đăng Dương cào vào tay Minh Hiếu một phát cảnh báo nhưng sau cũng chẳng nói gì thêm, cậu cũng tự cảm nhận được không khí giữa cả hai có phần dịu dàng hơn rất nhiều. Thôi thì là vì sự vui vẻ của cả hai nên không nói gì đó nhé, chứ không phải do Đăng Dương dễ dãi đâu.
- Đồ điên
- Yêu em điên cuồng mà
- Xùy...
- Dương này...
- Hửm?
- Mẹ anh đã nói gì với em sao?
Đăng Dương nghe tới đây thì liền bật người dậy. Cậu nhìn thẳng vào mắt Minh Hiếu, Minh Hiếu cũng chỉ nhẹ nhàng nhìn lại cậu. Thái độ thể hiện đủ sự "anh biết hết rồi".
Đăng Dương thở dài, cậu biết anh sẽ biết những điều này sớm nhưng cũng chẳng thể nghĩ rằng nhanh đến như vậy. Đăng Dương bỗng dưng biết lí do vì sao Minh Hiếu lại không về nhà.
Dù sao tình yêu giữa hai thằng nhóc 17 18 tuổi, mấy ai chấp nhận nỗi.
- Anh đã cãi nhau với mẹ sao?
- Ừ, nhưng không phải do việc này đâu
Đăng Dương gật đầu, hắn nói thế nào thì cậu nghe như thế đó. Không tranh cãi làm gì, Minh Hiếu cũng chưa bao giờ nói dối cậu.
- Vậy mẹ anh có nặng lời với em không?
- Hmmm chắc là em hỗn với mẹ anh nhiều hơn là mẹ anh nặng lời với em
Đăng Dương cười, nụ cười này cũng khiến Minh Hiếu yên tâm hơn. Đây mới đúng là bản chất của cậu, nếu im lặng mà cam chịu nghe Mỹ Hằng chửi mắng thì chắc Minh Hiếu sẽ lăn đùng ra xĩu vì tưởng ai nhập vô người yêu mình mất.
Minh Hiếu xoa đầu, trong ánh mắt đầy sự tự hào nhìn Đăng Dương. Vậy xem ra, Đăng Dương đã rất mạnh mẽ thừa nhận mối quan hệ của họ với mẹ hắn.
Vì vậy, dù cho Minh Hiếu biết rõ việc mình cãi nhau với mẹ sẽ khiến mối quan hệ có chút xa cách. Nhưng hắn cũng chẳng hối hận với việc thừa nhận những tình cảm này.
Minh Hiếu biết rõ, Đăng Dương là ánh sáng của cuộc đời mình. Hắn không thể từ bỏ ánh sáng này mà bước chân về phía bóng tối được.
- Vậy anh mau nói cho em biết, tại sao anh không về nhà?
Minh Hiếu hơi khựng người lại nhưng sau đó cũng phải thở dài. Hắn nghĩ Đăng Dương cũng cần được biết mặt tối của hắn và cả gia đình hắn. Thật kì lạ, hai thằng nhóc ở cái tuổi đang tập trưởng thành lại đang tin nhau vô điều kiện. Chẳng còn ngần ngại điều gì mà bóc ra những đau thương được giấu kín sâu trong trái tim.
Hơn nữa, bọn họ cũng biết nếu cả hai cứ giấu chuyện thì chỉ gây ra tổn thương cho bản thân và cả đối phương. Chi bằng nói cho nhau nghe tất cả, chi bằng bộc lộ mọi cảm xúc của nhau và chi bằng chúng ta tin tưởng đối phương. Tình cảm họ dành cho nhau đủ nhiều để trái tim lắng nghe được đối phương, tình cảm họ dành cho nhau đủ nhiều để ôm lấy người kia để nhận lấy sự an ủi, chữa lành.
Cũng chẳng có sự vỗ về nào bằng cái an ủi từ người mình thương ở độ tuổi này. Đăng Dương không rõ Minh Hiếu đã trải qua những ngày tháng kia như nào, nhưng cậu biết rõ Minh Hiếu của cậu giờ đây chắc hắn đau khổ lắm. Đăng Dương cũng biết rõ, dù có thế nào thì Minh Hiếu của cậu cũng đã chịu rất nhiều sự tổn thương từ phía gia đình.
Đăng Dương ôm chầm lấy Minh Hiếu, để mặt dụi lên vai hắn như một chú mèo con làm nũng. Nhưng Minh Hiếu biết, cậu đang cố gắng xoa dịu tâm hồn của hắn. Minh Hiếu cũng chẳng ngại, hắn đưa tay lên đáp lại cái ôm kia.
- Được rồi, anh không sao mà. Nói cho em biết, trước khi ra khỏi nhà anh còn đấm ông ta một trận đó
- Ừm... ừm Minh Hiếu của em giỏi lắm
Minh Hiếu mỉm cười, ôm chặt lấy Đăng Dương. Hắn nhận lời khen của Đăng Dương còn vui hơn là nhận được giải thưởng nữa. Dù sao thì thật may mắn khi cả hai người họ giờ đây vẫn có thể an ủi trái tim nhau được.
- Vậy sắp tới... anh định ở đây luôn sao?
- Chắc không đâu, có lẽ thi xong anh sẽ dọn ra ngoài ở tạm vậy
- Vậy thì qua nhà em ở đ- ...
Câu nói của Đăng Dương đột nhiên bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại của Minh Hiếu. Hắn bấm nghe cuộc gọi kia, trên khuôn mặt dần hiện ra vẻ hoang mang và lo lắng. Đăng Dương không rõ phía bên kia nói gì nhưng chắc hắn đã nhận một tin nào đó vô cùng quan trọng.
- Có chuyện gì thế?
- Xin lỗi em, anh có việc. Anh sẽ gọi lại cho em sau
Đăng Dương nhìn Minh Hiếu hoảng hốt chạy đi, cậu đột nhiên có một linh cảm không lành trong lòng.
Đột nhiên ngay lúc đó, Đăng Dương nhận được tin nhắn của Thành An gửi đến. Tin nhắn bao gồm một bài báo thông báo bắt cóc và vài dòng tin nhắn.
"Ê mày biết gì chưa?"
"Em trai của anh Hiếu bị mất tích đó"
"Nghe đâu là cướp người giữa ban ngày"
"Mà mày vẫn đang ở phòng hội trưởng với anh Hiếu hả?"
Mọi thứ đột nhiên rối bời lên khiến cậu như không kiểm soát được mọi thứ. Tại sao Minh Quân lại mất tích? Hơn nữa tại sao lại là lúc này cơ chứ....?
Cùng lúc đó, điện thoại Đăng Dương vang lên tiếng tin nhắn. Một tin nhắn được gửi đến từ một dãy số quen thuộc mà cả đời này cậu không muốn bấm vào. Đăng Dương mở tin nhắn ra, ánh mắt mở to đầy sự hoang mang và kinh ngạc.
"Đăng Dương, tao đang giữ Minh Quân, em trai của Minh Hiếu. Nếu mày muốn cứu nó thì mau mang hết tiền ra đây"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip