056 - Con đường phía trước

Đăng Dương nghỉ học 5 ngày, 1 ngày lên công an lấy lời khai, 1 ngày hỏa táng và mang tro cốt của bà về nhà và những ngày còn lại cũng chỉ lặng lẽ ở trong nhà hút hết vài ba bao thuốc. Đăng Dương thẫn thờ nhìn lên di ảnh của mẹ và tro cốt của bà. Có lẽ cậu cũng chẳng ngờ có ngày mọi thứ đã nhanh đến mức này. 

Lúc thầy Sinh đến bệnh viện, Đăng Dương cũng đã khâu vết thương trên bụng xong. Cậu chỉ gật đầu chào thầy rồi lại tiếp tục im lặng.  Nhìn tình hình trước mắt, thầy cũng chỉ biết lặng lẽ thở dài mà thôi. Hoàn cảnh của Đăng Dương, thầy vẫn luôn hiểu nhưng có lẽ chính thầy cũng không ngờ mọi thứ lại tồi tệ đến mức này. 

Đăng Dương luôn muốn kiếm tiền để chăm lo cho người thân duy nhất trên cuộc đời này của cậu. Nhưng ngày hôm nay, Đăng Dương cũng đã chính thức mất đi người mà bản thân cậu cần cố gắng để kiếm đừng đồng tiền một.

Công an đến yêu cầu Đăng Dương đi lấy lời khai, cũng chính thầy nắm lấy tay cậu để đi cùng, thầy đi với vai trò là người giám hộ của cậu. Chính thầy cũng biết, Đăng Dương giờ đây chẳng còn một ai nữa, chẳng còn ai giám hộ cho cậu. Số điện thoại giám hộ trên hồ sơ học sinh cũng là của người mẹ đã mất, một cuộc gọi không có hồi âm. Vì vậy, thầy vẫn luôn biết Đăng Dương rất ghét gọi về cho gia đình mình, vì cậu biết chẳng có ai bắt máy số đó và cũng chỉ khiến lòng Đăng Dương vụn vỡ. 

Có lẽ chính thầy Sinh cũng chẳng quên được cái hình bóng Đăng Dương ngồi lặng lẽ trên ghế và trả lời từng câu hỏi một của công an. Trả lời một cách vô hồn, trả lời như thể bản thân cậu không phải là người tận mắt chứng kiến mọi thứ.

Sau khi lấy lời khai thì Đăng Dương đến bệnh viện, cậu đến để nhận lại xác bà. Giây phút mà tay Đăng Dương kí vào giấy đồng ý hỏa táng, giây phút cậu đặt bút kí lại bĩnh tĩnh đến lạ thường. Không khóc, không nháo, chỉ lặng lẽ kí tên và nhìn bà lần cuối. Nhưng sự bình tĩnh này lại khiến Thành An hoảng sợ, nó nhìn cậu im lặng mọi lúc lại hoảng sợ vô cùng. 

Dù có nói gì, dù có hỏi gì thì Đăng Dương chỉ im lặng nhìn nó rồi lại tiếp tục im lặng. Lúc nhìn xác đẩy vào lò thiêu, Đăng Dương vẫn im lặng như vậy. Im lặng đến mức cả Thành An và Đức Duy đều nhận ra Đăng Dương đang dựng lên lại một bức tường vững chắc vô cùng. 

Không đám tang, không lời chia buồn và không giọt nước mắt nào. Đăng Dương ôm chặt hủ tro cốt trong lòng, lòng cậu không chút gợn sóng từ đầu đến cuối. Tất cả đều chỉ là một bộ dạng bình thản đến lạ thường. 

Đăng Dương không rõ rằng mình có đang ổn hay không, mọi thứ cậu biết là tất cả đều kết thúc rồi. Kết thúc trong sự đau thương, kết thúc trong sự khốn khổ vô cùng tận. 

Điếu thuốc trên tay được châm liên tục, Dương vẫn theo thói quen cũ, cậu ra ngoài hút thuốc để không bị ám khói trong nhà. Nhưng sau cùng khi hút gần hết lại nhận ra căn nhà này chẳng còn ai nữa. Chỉ còn lại một mình Đăng Dương.

Minh Quân đã trở về nhà, số tiền trước đó cũng được cậu nhóc mang về nhà. Đăng Dương không rõ lúc thấy Minh Quân trở về cùng với số tiền kia thì Mỹ Hằng thấy như thế nào, nhưng chắc rằng cả đời này cậu cũng chẳng thể quên ánh mắt căm hận đó. Lúc đó, Đăng Dương mới nhận ra dù cậu có cố như thế nào thì cũng chẳng thể bỏ đi sự căm ghét của bà. 

Nhưng cũng chẳng quan trọng nữa.

Đăng Huy không thể thoát khỏi những tội danh của mình, gã hiện tại đang bị tạm giam để điều tra và Đăng Dương cũng gửi đơn lập lại án của mẹ cậu năm đó. Lúc cuối gã nhìn cậu cũng chỉ còn những sự hận thù, hắn ta không hối hận dù đã phá nát cả một cuộc đời của con trai mình. Hắn ta chỉ hận tại sao không thể giết chết Đăng Dương mà thôi. 

Đăng Huy cho đến trước khi bước vào nhà tù lần nữa vẫn chỉ hận vì Đăng Dương đã sinh ra trên cõi đời này.

Minh Hiếu đến nhà Đăng Dương sau mỗi giờ học, hắn đã bỏ mất mấy buổi học thêm chỉ để đến đây. Dù cho Mỹ Hằng có gọi bao nhiêu cuộc thì Minh Hiếu cũng chỉ đến nhà và ngồi im lặng nhìn Đăng Dương thẫn thờ. 

Minh Hiếu biết rõ, Đăng Dương không ổn. Mà cũng chẳng ai ổn khi nhìn mọi thứ trở nên đau khổ như thế này cả, nhưng hắn cũng không hỏi. Minh Hiếu biết cậu cần cho mình những khoảng lặng, những lúc mà chỉ một mình cậu mới ôm được nỗi đau của chính mình. Mọi thứ Minh Hiếu làm chỉ là ngồi bên cạnh cậu, ngồi bên cạnh để cho Đăng Dương biết rằng cậu không một mình mà thôi.

Ánh mắt vô hồn của Đăng Dương, sự thẫn thờ của cậu trở thành những lưỡi dao sắc bén đang dằn nát trái tim của Minh Hiếu. Hắn chưa bao giờ tưởng tượng được một người luôn hung dữ, một người luôn lạc quan lại trở thành thế này, lại trở nên một cách vô hồn đến mức như thế này. 

Căn nhà nhỏ trống rỗng, đèn cũng chẳng được bật và luôn để bóng tối bao trùm. Như cách Đăng Dương đang tình nguyện chiếm lấy ánh sáng bên trong lòng mình. Ánh đèn duy nhất hiện tại cũng đang cố len lói trong cái bóng tối ngột ngạt ấy. 

Đăng Dương chưa bao giờ để bóng tối đánh chiếm mình, nhưng hiện tại cậu lại tình nguyện ngã vào bóng tối để nó nuốt chửng lấy chính mình. 

Khóc không nỗi, đau không rõ, hồn cũng chẳng còn thì Đăng Dương giờ đây có thể làm gì cơ chứ? 

Minh Hiếu đến bên cạnh Đăng Dương mỗi ngày, những lúc rảnh rỗi đều có thể thấy hắn ở đây nhưng hắn cũng tự biến mình thành một hồn ma bên cạnh cậu. Không yêu cầu nói chuyện, cũng chẳng yêu cầu cậu làm bất cứ thứ gì. Minh Hiếu chỉ đến, thắp lên một ánh lửa nhỏ rồi lại tự ngồi trước mặt cậu kể chuyện, tự kể cho cậu nghe những thứ hắn biết. Minh Hiếu không cần Đăng Dương nghe, hắn chỉ muốn Đăng Dương ngẩng đầu lên là thấy hắn mỉm cười. 

Thật ra, Minh Hiếu rất sợ. Hắn đã rất sợ hãi khi ôm lấy Đăng Dương ngất trong mình, hắn đã rất hoảng loạn khi nhận ra một mình Đăng Dương đã phải chống chọi điều gì. Lúc Đăng Dương vào phòng cấp cứu, Minh Hiếu cũng chưa từng ngồi một lần. Chỉ khi bác sĩ bước ra bảo cậu không sao, Minh Hiếu mới buông lỏng trái tim của mình xuống. 

Đăng Dương của Minh Hiếu không phải người quá mạnh mẽ, cậu chỉ giỏi dùng vỏ bọc đó rồi che đậy những tổn thương tận sâu trong lòng mình, cũng chỉ giỏi dùng bản thân mình làm lá chắn cho người khác. Đăng Dương của Minh Hiếu luôn cần một người bên cạnh để sẻ chia, an ủi và Minh Hiếu tình nguyện làm người đó. 

Nhìn vào đôi mắt trống rỗng của cậu, Minh Hiếu chỉ biết lặng im mà nắm lấy bàn tay của cậu như mong muốn cùng chia sẻ những cảm xúc trống rỗng ấy. 

Ngồi thẫn thờ một lúc lâu, bụng Đăng Dương cũng bắt đầu biết réo gọi. Lúc này cậu mới chợt bừng tỉnh. Căn nhà tối om khiến cậu không xác định được giờ giấc, nhưng chẳng hiểu sao người phía trước mặt cậu lại như ngọn đèn đang được thắp sáng.

Minh Hiếu ở phía trước cũng làm ồn, hắn đột ngột đập đầu vào bàn khiến Đăng Dương cũng phải giật mình. Minh Hiếu lo xuýt xoa đầu óc cũng chẳng để tâm Đăng Dương đang nhìn mình với ánh mắt ngạc nhiên.

Đăng Dương ngẩng đầu lên, nhìn Minh Hiếu trước mặt, bỗng dưng cậu thấy buồn cười. Học sinh giỏi giờ này chán đến mức tự cột tóc chính mình lên đấy à?

- Minh Hiếu

- Hửm?

- Anh làm gì thế?

- Anh nóng

Minh Hiếu nghe Đăng Dương gọi, ngay lập tức như có ai chích điện mà ngẩng cao đầu cười vô tri. Tay vẫn không ngừng động tác cột tóc mình lên thành hai chùm, trông ngố vô cùng. Minh Hiếu như một đứa con nít, tự chơi tự vui và cũng mang đến niềm vui cho người khác. 

Người khác ở đây là Đăng Dương, sau bao ngày trống rỗng vô hồn thì giơ đây chỉ vì hai cái chùm tóc của Minh Hiếu xiên xiên vẹo vẹo lại cười như thể đang xem một bộ phim hài. Minh Hiếu không hiểu vì sao cậu cười, tự đơ cái mặt ngố ra lại càng Đăng Dương vui vẻ hơn nữa. Cậu không ngừng ôm bụng mình rồi gập người xuống vì cười. Chẳng biết nữa, nhưng mà Minh Hiếu mắc cười quá khiến Đăng Dương chẳng nhịn được.

Nhưng cười đã rồi thì đột nhiên môi cậu lại chẳng kìm được mà dẫu ra, đôi mắt híp bỗng dưng lại trào nước mắt ra liên tục. Đăng Dương như thể nhịn không được nữa liền bật khóc nức nở. Minh Hiếu nhìn phản ứng thay đổi liên tục này cũng hốt hoảng, hắn ngay lập tức ôm Đăng Dương vào lòng, lắng nghe cậu khóc nấc lên. 

- Hic... đồ điên này! Đồ điên Minh Hiếu! Sao anh tự cột tóc mình lên thế chứ, hư tóc thì làm sao? huhu

- Ừ ừ, anh hư quá. Anh tự cột tóc mình lên nên bị hư, Minh Hiếu hư quá Dương nhỉ?

- Huhu đồ điên này

Đăng Dương gào lớn, nước mắt không ngừng rơi xuống. Cậu cũng chẳng còn nhân nhượng gì, dùng tay đánh Minh Hiếu liên tục, miệng cũng không ngừng trách mắng Minh Hiếu vì sao lại cột tóc chính mình lên, cũng trách sao hắn không sợ tóc mình bị hư. 

Minh Hiếu dù có bị Đăng Dương đánh đau cỡ nào cũng im lặng, dỗ dành cậu. Hắn hiểu, cảm xúc bùng nổ như thế này là do Đăng Dương đã ém hết nổi, cậu cũng không thể trái tim mình bị trói lại rồi gồng mình lên được nữa. Đăng Dương không thể nói về nỗi đau của mình cho hắn nghe, cậu cũng không thể khóc khi cảm xúc mấy ngày nay dồn nén. Đăng Dương tự giam bản thân mình lại để giữ mình ở một vị trí được cho là an toàn, được cho là bản thân trốn tránh hiện thực.

Đăng Dương nghĩ mình mất hết rồi, cũng chẳng còn ai bên cạnh cậu nữa nên buộc cậu phải mạnh mẽ, phải kiên cường để bước tiếp. Nhưng khi nhìn lên, Đăng Dương vẫn thấy đối diện mình là Minh Hiếu. Vẫn thấy Minh Hiếu đang ở đó chờ mình, vẫn tự chơi một mình chỉ để chờ đợi thì lại chẳng thể bình tĩnh nổi nữa. Đến lúc này mới nhận ra bản thân cậu chưa mất đi tất cả, mọi thứ vẫn còn ở đấy. 

Chỉ là thế giới này hơi dày vò cậu một chút, thế giới này hơi khiến cậu đau lòng một chút chứ vẫn còn người kia ở đây, vẫn còn Minh Hiếu đứng về phe cậu. 

Đau đớn đến mấy, giam cầm mình lại trong một tòa cao ốc rồi gắn đầy hàng rào gai để bản thân được an toàn. Nhưng mà bóng tối thì vẫn ở cái hàng rào ấy chứ có phải ánh sáng phía trước đâu nhỉ? 

Sau cùng, cậu cũng tự tay đập vỡ cái hàng rào ấy. Sau cùng, Đăng Dương vẫn nhìn thấy Minh Hiếu đang đứng đằng sau hàng rào kia để chờ cậu. Lúc này, cậu cũng chẳng thể giữ cửa, cậu cũng chẳng thể giấu chiếc chìa khóa trong tay nữa. 

Có người chờ mình cơ mà... sao mình phải giam mình lại làm gì?

Khóc rất lâu, ướt cả một mảng áo của Minh Hiếu rồi Đăng Dương mới gục ngã trong lòng hắn. Minh Hiếu vẫn như cũ, hắn ôm lấy cậu dịu dàng vỗ về từng chút một. Đến khi chỉ còn mỗi tiếng nấc nho nhỏ, Đăng Dương mới bắt đầu ngẩng đầu lên nhìn Minh Hiếu. Đôi mắt nhỏ long lanh đầy nước, Minh Hiếu cưng chiều hôn nhẹ lên chóp mũi cậu rồi lại đưa tay lau đi những giọt nước mắt đọng lại trên gò má.

- Minh Hiếu

- Ừm, anh đây

- Em muốn ăn bánh kem

Khóc đủ rồi thì phải đòi hỏi, khóc đủ rồi thì phải lên tiếng đòi người chiều chuộng.

Minh Hiếu hôn nhẹ lên mu bàn tay của cậu. Đây là những câu nói đầu tiên sau những ngày im lặng của Đăng Dương. Chỉ cần như thế thôi là Minh Hiếu cũng đã rất vui rồi. Hắn nhìn vào mắt Đăng Dương, dịu dàng đưa tay lên xoa đầu cậu. Đăng Dương vẫn thế, cậu nhìn thẳng vào mắt Minh Hiếu rồi lại nói ra ý muốn của mình.

- Bánh kem hôm anh mua sinh nhật cho em

- Dương chờ anh một lát được không nào? Anh mua cho Dương nhé

Đăng Dương gật đầu, Minh Hiếu ngay lập tức đứng dậy và đi mua. Bánh kem hay bất cứ thứ gì cũng được, chỉ cần Đăng Dương muốn là Minh Hiếu lập tức đi mua. Hắn sẽ làm mọi thứ mà Đăng Dương yêu cầu.

- Bỏ hai cái chùm tóc ra

- À à quên mất

Lúc Minh Hiếu quay trở lại, hắn đã thấy Đăng Dương không còn ngồi thẫn thờ nữa. Cậu đang dọn dẹp lại mọi thứ trong căn nhà nhỏ này. Cậu bỏ hết gối mền của bà vào một cái túi rồi lại cất gọn nó, cũng dọn hết những mảnh vỡ dưới sàn và bỏ đi những điếu thuốc đã tàn. Đăng Dương cũng đã kéo rèm, bật đèn để nơi đây có ánh sáng. 

Đăng Dương đang cố biến mọi thứ trở lại như ban đầu. Minh Hiếu bước vào nhà, để chiếc bánh kem nhỏ trên bàn rồi đi đến cầm lấy cây chổi trong tay cậu. 

- Ngồi xuống đi, anh làm cho

Đăng Dương chỉ hơi sững người trong giây lát rồi ngoan ngoãn nghe lời Minh Hiếu. Minh Hiếu đã mua lại chiếc bánh kem hôm sinh nhật cậu, tuy không được trang trí giống lúc đó nhưng cậu biết chính là nó. Bỏ một miếng bánh kem vào miệng, vị ngọt lan tỏa trong miệng y như lúc đó. Y như lúc cậu được nếm vị ngọt đầu tiên của sinh nhật mình. 

Minh Hiếu quét nhà xong đã thấy Đăng Dương ăn được hơn nửa cái bánh. Hắn cũng không nói gì, chỉ ngồi đối diện nhìn Đăng Dương. 

- Bánh ngon chứ?

- Ngọt lắm

Đăng Dương gật đầu, tiếp tục bỏ một muỗng bánh kem vào miệng. Vị ngọt lan tỏa nhưng miệng Đăng Dương lại đắng ngắt. Minh Hiếu nhìn muỗng bánh kem trước mặt, liền hé miệng để cậu đút mình. Dù mọi việc chỉ diễn ra trong im lặng nhưng trái tim của Minh Hiếu cũng được buông lỏng một giây phút nào đó. 

Đăng Dương trước mặt hắn vẫn như vậy, vẫn im lặng rồi tự làm mọi thứ. Cũng như hiện tại, Đăng Dương vẫn chỉ im lặng rồi tự gặm nhắm nỗi đau của chính mình. Đủ sự tin tưởng, đủ sự an ủi thì Minh Hiếu vẫn chỉ im lặng để ở bên cậu. Hắn hiểu giờ phút này, Đăng Dương sẽ không muốn bản thân mình nghe những lời an ủi xáo rỗng, cậu cũng chẳng muốn ai đến an ủi một cách hời hợt. Vì vậy những thứ Minh Hiếu hiện đang làm và đang ở đây là cách an ủi tốt nhất cho Đăng Dương.

Đăng Dương ăn hết cái bánh kem rồi cũng lại ngoan ngoãn ngồi im cho Minh Hiếu dọn dẹp. Sau khi xong thì lại thoải mái ngả đầu lên đùi Đăng Dương. Đăng Dương hơi giật mình đôi chút rồi lại theo thói quen đưa tay lên xoa đầu hắn. 

Nhìn sự mệt mỏi hiện lên khuôn mặt của Minh Hiếu, Đăng Dương không khỏi xót xa rồi lại thở dài. 

- Mấy nay anh mệt lắm hả?

- Ừm, sắp thi rồi nên mọi thứ có đôi chút áp lực. Anh chẳng ngủ được bao nhiêu cả

- Vậy mà còn đến đây

- Anh nhớ em mà

Minh Hiếu không nói hắn lo cho Đăng Dương mới đến đây, Minh Hiếu cũng không nói vì sợ Đăng Dương không ổn nên mới đến. Minh Hiếu chỉ nói là do hắn mới nhớ cậu nên mới đến, là do chính bản thân hắn tự nguyện nên mới như thế. 

Đăng Dương hơi ngẩn người rồi lại mỉm cười. Minh Hiếu vẫn luôn chiều theo ý cậu, kể cả việc hắn chờ đợi Đăng Dương sẵn sàng với mọi thứ. Đăng Dương nhẹ nhàng xoa đầu Minh Hiếu, cậu cũng hôn lên chóp mũi hắn rồi lại tươi cười dỗ dành mọi sự mệt mỏi của hắn.

- Ngủ một chút đi, em ở đây mà

Sau cùng, Minh Hiếu cũng yên giấc chìm vào giấc ngủ trền đùi cậu. Bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay Đăng Dương như thể chỉ cần buông lỏng ra một chút thì cậu sẽ biến mất vậy. Đăng Dương đáp lại cho sự bất an này của hắn bằng cách nắm chặt tay hơn. Cậu cũng lặng lẽ ở bên hắn tạo một cảm giác yên tâm cho hắn. 

Mấy ngày nay, Minh Hiếu cũng đã mệt mỏi lắm rồi.

Đăng Dương nhìn Minh Hiếu đang chìm vào giấc ngủ, cậu hôn nhẹ lên trán hắn. Ánh mắt đầy sự lưu luyến, chan chứa đầy mọi cảm xúc. Bàn tay thanh mảnh xoa từng lọn tóc của hắn. 

- Minh Hiếu... em hy vọng con đường phía trước của anh rực sáng như ánh dương!

Đăng Dương không kể với Minh Hiếu rằng trong lúc hắn rời khỏi nhà mua bánh kem thì Đặng Mỹ Hằng đã đến.







---------

Ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây....

Cmt đi mn, nhìn mấy chap trước bùng nổ dị mà ít cmt tui bùn lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip