057 - Thi tốt nhé

Kỳ thi quốc tế vẫn diễn ra, Minh Hiếu vẫn là người được chọn để đi thi. Nhưng vào những ngày thi trước sẽ có cả mẹ hay gia đình đến thì lần này Minh Hiếu lại lựa chọn đi một mình. Hắn cũng chỉ báo cho Đăng Dương biết một câu mà thôi. Minh Hiếu muốn Đăng Dương ở bên cạnh có Thành An chăm sóc thì sẽ yên tâm hơn trong lúc hắn thi.

Nhưng giờ Minh Hiếu cũng phải bất lực nhìn người bên cạnh mình đang ăn kem một cách ngon lành. Hắn thở dài, rút khăn giấy ra rồi lau khuôn mặt dính đầy kem của cậu. 

- Thật tình, anh bảo em đừng đến mà

- Em phải đến để cổ vũ anh chứ!

Đăng Dương đáp lại, cậu vui vẻ vỗ vỗ vai hắn. Sáng nay, Đăng Dương đã phục kích trước cổng nhà hắn. Chờ Minh Hiếu bước ra khỏi cổng liền nhảy thẳng lên lưng tạo bất ngờ cho ai đó. Bất ngờ hay không thì chưa biết nhưng xém nữa là cả hai vô thẳng bệnh viện chứ không phải chỗ đi thi rồi đó.

Mấy hôm nay, tâm trạng của Đăng Dương khá tốt. Cậu đi học lại như bình thường, bày trò chọc ghẹo với Thành An và vẫn rất vui vẻ với Đức Duy. Thậm chí hôm nào tan học cũng thấy bộ ba này kéo nhau đi ăn vặt ở đâu đó.

Hôm nào cũng đến chỗ thầy Sinh chăm chỉ làm việc, mỗi lần đến đều mang cho thầy một ly cà phê dù quán thầy đang bán cà phê. Thầy Sinh nhìn ly cà phê cũng chỉ biết lắc đầu cười bất lực. Thậm chí Đăng Dương còn là sao đỏ chăm chỉ nhất của thầy Tài, cậu bắt được hết những học sinh hút thuốc, đi học trễ và cả đánh nhau. Thầy Tài nhìn danh sách học sinh vi phạm cũng không thể không khen Đăng Dương. Dù sao thì trùm trường bắt học sinh hư vẫn luôn giỏi hơn học sinh giỏi mà.

Nhưng mà Đăng Dương vui là được. 

Thầy Sinh cũng chán cái cảnh, hôm nào Minh Hiếu cũng phải đi ngang lớp mấy chục lần chỉ để ló đầu vô xem Đăng Dương làm gì. Hai đứa này cứ như đang yêu nhau ấy nhỉ?

Mối quan hệ của cả hai vẫn chưa ai biết. Họ chỉ cảm thấy hai người thân hơn lúc trước, luôn đi bên cạnh nhau và có những hành động thân mật hơn lúc trước. Cũng chẳng ai biết được hai người này cũng đã vì nhau mà bên nhau thật lâu đến mức nào. Nhưng mà yên bình là được nhỉ?

Minh Hiếu lau miệng cho Đăng Dương xong, cũng tiện tay nhéo má cậu một cái. Minh Hiếu đã dặn hôm nay Đăng Dương phải đi học cùng Thành An nhưng chẳng hiểu sao lại chạy đến đây cơ đấy. Nhưng cũng lỡ rồi thì Minh Hiếu có thêm một người cổ vũ vậy.

So với mẹ hắn thì Đăng Dương cổ vũ vẫn tốt hơn nhiều. 

- Không khí nhộn nhịp ghê, đúng là không khí của học sinh giỏi

- Em cũng là học sinh giỏi đấy Dương ạ

- Nhưng em không đạt đến trình độ này được

Đăng Dương bĩu môi đáp lại. Minh Hiếu nghe cậu nói cũng chỉ biết lắc đầu cười bất lực, hắn cũng tiện tay cởi cái áo khoác của mình ra rồi mặc vào cho cậu. Đăng Dương ngoan ngoãn đứng yên cho Minh Hiếu mặc, hắn cũng kéo cái mũ lên đầu cậu che cho bớt nắng. 

- Rồi em cũng sẽ giỏi hơn anh mà thôi. Dương của anh giỏi mà

Đăng Dương nghe câu này cũng chỉ mỉm cười, cậu không phản đối cũng chẳng đồng ý. Minh Hiếu nhéo mũi một cái rồi lại nhìn Đăng Dương cưng chiều, chỉ là hôm nay ánh mắt của Đăng Dương có gì đó lạ hơn bình thường. 

Ánh mắt ấy vẫn tràn ý cười, nhưng nó vẫn có gì đó lưu luyến. Vẫn có gì đó khiến Minh Hiếu bất an, ánh mắt ấy vẫn như đang chan chứa đầy tình cảm. Nhưng chẳng hiểu tại sao, hắn không muốn nhìn thấy ánh mắt này của Đăng Dương. Một ánh mắt mang đến cho Minh Hiếu một sự chờ đợi, một sự chia xa.

"Các em học sinh lưu ý, còn 5 phút nữa là trường đóng cửa. Các em học sinh xin vui lòng nhanh chóng vào trường"

Âm thanh báo hiệu chia xa đã vang lên.

Minh Hiếu xoa đầu Đăng Dương một cái, hắn phải tạm biệt hoàng tử bé của mình rồi. Kỳ thi phía trước khiến Minh Hiếu có hơi áp lực suốt mấy tháng nay. Giờ đã đến lúc kết thúc rồi, chỉ cần xong kỳ thi này thì Minh Hiếu có thể nhẹ nhõm hơn gấp mấy lần. Minh Hiếu cũng sẽ có nhiều thời gian dành cho Đăng Dương hơn nữa.

Nhìn Đăng Dương vẫn như không muốn rời xa mình, Minh Hiếu cũng chỉ biết bất lực dỗ dành người của mình. Sao hôm nay Dương nhõng nhẽo thế nhỉ?

- Anh vào trong thi đây. Dương về nhà cẩn thận nhé?

- Em biết rồi mà

- Về tới nhắn cho anh đấy

- Không sợ giám thị bắt điện thoại à?

- Anh tắt nguồn, thi xong anh thấy tin nhắn của em sẽ yên tâm hơn

Đăng Dương bĩu môi chê Minh Hiếu sến súa nhưng cũng gật đầu đồng ý. Cậu nắm chặt lấy tay của Minh Hiếu như thể không nỡ rời xa. Minh Hiếu cũng chỉ cưng chiều xoa đầu cậu, dặn dò vài câu nữa rồi mới chính thức nói lời chia tay.

- Anh vào trong đây, tạm biệt Dương nhé

Đăng Dương gật đầu rồi buông tay ra.  Học sinh xung quanh cũng dần bước vào trường hết, trên mặt ai cũng là sự mệt mỏi lẫn lo lắng. Minh Hiếu cũng như thế nhưng ít nhất hôm nay có Dương đến cổ vũ thì trái tim hắn cũng đã được tiếp sức hơn phần nào. Tạm biệt Đăng Dương xong, Minh Hiếu quay lưng bước vào trong nhưng đi được vài bước thì liền nghe Đăng Dương la lớn tên mình.

- Trần Minh Hiếu!

Minh Hiếu quay đầu lại nhìn Đăng Dương ở phía bên kia cổng trường. Hắn thấy cậu chạy vội lại, ôm hắn thật chặt trước những con mắt của những người xung quanh. Không ngại đông đúc, không ngại bị kỳ thị. Đăng Dương hôn lên đôi môi hắn trước sự ngỡ ngàng của hắn và cả những người xung quanh. 

Đến lúc kết thúc nụ hôn ngọt ngào trước hàng ngàn con mắt của phụ huynh lẫn học sinh thì Minh Hiếu vẫn trong trạng thái ngỡ ngàng không thể tin nổi. Trái ngược với Minh Hiếu, Đăng Dương lại cười một cách lém lỉnh rồi hôn lên môi Minh Hiếu một lần nữa như khẳng định chủ quyền.

- Đăng...Dương!?

- Minh Hiếu! Thi tốt nhé! Phải lấy giải nhất về cho em đấy

Đăng Dương buông cổ hắn ra, cậu chạy về hướng ngược lại. Sau lại quay đầu nhìn hắn, vẫy tay tạm biệt hắn. Minh Hiếu buồn cười, hắn không ngăn được bản thân nở một nụ cười thật tươi sau khi nhận được món quà tiếp sức này. Đăng Dương đứng ở phía bên kia cười tươi rồi giơ số một với hắn. Minh Hiếu nghiêng đầu mỉm cười, vẫy tay tạm biệt rồi lại bước vào trong. 

Đăng Dương nhìn bóng lưng của hắn dần khuất sau dòng người vội vã, nụ cười trên môi cũng chẳng thể tồn tại được nữa. Ánh mắt nhìn Minh Hiếu tràn đầy sự lưu luyến riêng của bản thân, Đăng Dương đứng đó rất lâu. Đứng cho đến lúc có loa thông báo bắt đầu cuộc thi mới dần tỉnh khỏi cơ mê muội của bản thân. 

Cảm xúc ngổn ngang trong lòng cậu khiến cho Đăng Dương như bị ai đó bóp nghẹn, sự vui vẻ lúc trước, sự hạnh phúc trước đó chắc có lẽ giờ chỉ nên tồn tại sâu trong tâm trí và cũng chỉ nên còn là những kỉ niệm của riêng họ.

Nhìn đồng hồ trên tay rồi lại nhìn về phía cánh cổng trường đang đóng một cách nghiêm trang. Đăng Dương đưa tay lên lau đi dòng nước mắt đã chảy từ lúc nào. Cậu không thể ngăn lại được những giọt nước mắt rơi như thác đổ, cậu cũng chẳng thể cản được cảm xúc ngổn ngang của chính mình. 

Dưới ánh nắng mặt trời, cái bóng của Đăng Dương không còn quay về hướng mà Minh Hiếu đã đi. Cái bóng của Đăng Dương ngược lại với con đường mà Minh Hiếu đã chạy. Như định sẵn số phận của họ không thể bước tiếp cùng nhau, cũng như nói rõ con đường của họ chẳng phải đi cùng nhau. 

Đăng Dương sau cùng chỉ có thể nở một nụ cười trong đau đớn, nói lên lời nói cuối cùng của bản thân mình dù biết sẽ chẳng ai có thể nghe được nó.

- Minh Hiếu...xin lỗi anh!










---------

2 chương nữa là end fic rồi... đã đến lúc Minh Hiếu và Đăng Dương tạm biệt cả nhà sau một thời gian dài rồi nhỉ?






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip