058 - Trần Đăng Dương đâu?
Minh Hiếu - > Dương Domic
Anh thi xong rồi nè
Làm bài tốt lắm đó nha
Dương về nhà chưa nào?
! Người dùng không hiển thị !
Minh Hiếu ngỡ ngàng nhìn vào màn hình điện thoại.
Như chưa tình vào chính mình, một lần nữa gửi thêm một tin nhắn nhưng lần này tài khoản trực tiếp bị vô hiệu hóa. Không thể gửi được thêm một tin nhắn nào.
- Không đúng? ... Làm sao có thể như vậy được chứ?
Minh Hiếu bỏ qua việc tài khoảng của Đăng Dương bị vô hiệu hóa. Hắn ngay lập tức ấn số điện thoại của cậu, giây phút ấn nút gọi, Minh Hiếu đã cảm thấy trái tim mình đập rất mạnh. Cả trái tim như không thể thở nổi với những tiếng tít tít kèo dài.
"Thuê bao quý khách vừa gọi không tồn tại."
Xung quanh Minh Hiếu là âm thanh ồn ào của cả phụ huynh đón học sinh, cả những tiếng than thở vì đề quá khó của học sinh. Nhưng Minh Hiếu lại chẳng thể nghe thấy bất cứ điều gì, trong tâm trí chỉ tồn tại đúng một câu nói của cô tổng đài viên "không tồn tại".
Số điện thoại này không tồn tại. Minh Hiếu đứng giữa sân trường, ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên khuôn mặt của hắn, phản chiếu đôi mắt đầy hoang mang kia. Tin nhắn cũng không thể gửi được, không có bất cứ một tài khoản mạng xã hội nào của Đăng Dương hoạt động. Ngay cả số điện thoại của cậu cũng bị khóa, không một ai gọi đến được.
Minh Hiếu như cố chấp, như không tin vào điều đang diễn ra trước mắt. Hắn cố gọi thêm một cuộc điện thoại nữa, ngón tay run rẩy ấn vào nút gọi nhưng kết quả vẫn không hiển thị. Giọng nói lạnh lùng của tổng đài vẫn vang lên rõ từng chữ.
Minh Hiếu cố trấn tĩnh bản thân mình, hắn cho rằng Đăng Dương chỉ đang trêu đùa mình mà thôi. Chỉ là đang tạo bất ngờ cho hắn thôi mà phải không...?
Cảm xúc hoang mang dần chuyển thành một cơn bão cảm xúc, Minh Hiếu không thể nào kiềm lại ngón tay của mình đang lướt để kiểm tra lại bất cứ một tài khoản mạng xã hội của Đăng Dương. Bây giờ chỉ cần một cái chấm xanh nhỏ thôi cũng khiến hắn yên lòng, cũng khiến hắn buông bỏ được trái tim đang nặng nề kia xuống.
Nhưng đã thất vọng thì giờ đây còn tuyệt vọng hơn. Tất cả các mạng xã hội đều hiển thị dòng chữ "tài khoảng bị vô hiệu hóa". Một dòng chữ nhỏ nhưng đủ đánh bại khiến Minh Hiếu gục ngã.
Như vẫn đang cố níu lại chính hy vọng của mình, Minh Hiếu lại tiếp tục ấn gọi cho Đăng Dương. Mỗi tiếng tít kéo dài từ đầu dây như những nhát dao cứ vào lòng hắn, sau cùng lại kết thúc bằng giọng lạnh lùng và tàn nhẫn của cô tổng đài viên. Dù có gọi bao nhiêu lần cũng như thế, vẫn là cái giọng quen thuộc kia.
"Tài khoản vô hiệu hóa" "không tồn tại" "không hiển thị"
Từng dòng chữ khiến Minh Hiếu gần như chết lặng. Đầu óc thông minh đến cỡ nào cũng không thể hiểu được tình hình hiện tại. Mọi thứ diễn ra quá đột ngột, mọi thứ như một cơn ác mộng diễn ra với Minh Hiếu.
Rõ ràng chỉ mấy tiếng trước kỳ thi, hắn đã đứng đây với Đăng Dương kia mà? Rõ ràng chỉ vài tiếng trước khi hắn đặt bút làm bài thì Đăng Dương đã đứng đây, nắm lấy tay hắn cơ mà? Rõ ràng... chỉ vài tiếng trước...?
Tại sao giờ đây, chỉ khi hắn vừa thi xong, tâm trạng vừa trở nên nhẹ nhàng hơn thì tài khoản lẫn số điện thoại của Đăng Dương không liên lạc được, như bốc hơi khỏi thế giới này cơ chứ?
Minh Hiếu cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, cả trái tim cũng như bị bóp nghẹt bởi một bàn tay vô hình. Minh Hiếu cảm thấy mình điên tới mức chỉ cần mình gọi thêm một lần nữa thôi thì nhà mạng sẽ trực tiếp khóa số điện thoại của hắn lại vì bị làm phiền.
Nhưng chẳng ai biết, mỗi lần Minh Hiếu nhấn nút gọi là một lần hy vọng, nhưng hy vọng nào cũng bị dập tắt bởi chất giọng máy móc đầy lạnh lùng kia.
Minh Hiếu như người mất hồn, hắn ôm lấy đầu mình. Những suy nghĩ hỗn loạn trong tâm trí, người thông minh như hắn sao lại không nhận ra Đăng Dương đã rời đi, Đăng Dương đã biến mất một cách tàn nhẫn cơ chứ.
Nhưng những điều này, Minh Hiếu không muốn tin. Hắn không muốn tin những điều này, hắn không muốn tin rằng chỉ trong vài tiếng mà Đăng Dương lại biến mất như thế, cũng không muốn tin vào sự thật hiện tại.
- Đăng Dương... em chỉ đang đùa anh thôi phải không?
Minh Hiếu nhìn vào chiếc điện thoại, hắn ấn số gọi cho Thành An. Lần này tiếng tít cũng kéo dài nhưng rất nhanh sau đó đã có người bắt máy. Minh Hiếu không chờ nổi Thành An lên tiếng, chính hắn cũng nhận ra giọng nói của mình run rẩy đến mức nào khi hỏi nó.
- An... Dương đâu.... Dương đang ở với em phải không?
Bên kia im lặng hồi lâu, sự im lặng như đang bóp chết Minh Hiếu. Hắn nghe thấy tiếng thở nặng nề của Thành An rồi lại nghe thấy những tiếng nấc nhẹ, sau đó mới nghe thấy sự đáp lời đầy run rẩy và vỡ òa trong nước mắt kia.
- Anh Hiếu, em không biết. Em không biết Dương đâu hết...hic... Dương đi rồi... hic, Dương chỉ để lại cho em một bức thư rồi bỏ đi rồi
- ...
- Em không biết nó đi lúc nào hết, em không biết nữa. Sáng nay dậy đã thấy bức thư trước cửa... Anh Hiếu, Đăng Dương .... Đăng Dương đi rồi
Trái tim của Minh Hiếu vụn vỡ nghe từng lời mà Thành An thốt ra, hắn như bị ai đó đấm vào tai khiến nó đau điếng. Tay cầm điện thoại cũng buông dần xuống, lúc này Minh Hiếu mới nhớ lại những biểu hiện tích cực trước đó của Đăng Dương.
Có vẻ như Đăng Dương đã chuẩn bị cho sự rời đi này rất lâu rồi.
Minh Hiếu tự nở một nụ cười giễu cợt chính mình, bây giờ hắn mới nhận ra thì có ít gì chứ. Đáng lẽ, Minh Hiếu phải thấy chứ. Phải thấy thái độ lạ lẫm của cậu, phải thấy sự tích cực đến mức nghi ngờ của cậu, tại sao hắn lại không thấy vậy chứ?
Nếu thấy như vậy, liệu Đăng Dương sẽ không rời đi phải không? Đăng Dương sẽ không bỏ trốn một cách tuyệt tình như thế này phải không....
Nhưng cuối cùng, Minh Hiếu cũng chẳng thấy gì cả, bao gồm chẳng tìm thấy Đăng Dương nữa.
Tiếng bước chân dồn dập vội vã vang vọng khắp hành lang, cả ngôi trường vắng lặng bỗng trở nên náo nhiệt vì tiếng bước chân đó.
Ầmmm
Cánh cửa phòng bật mở, mạnh đến mức suýt va vào bức tường phía sau. Trường Sinh trên tay cầm hồ sơ học sinh, ánh mắt chậm rãi rời khỏi những dòng chữ trên trang giấy rồi chầm chậm hướng về phía cửa nhìn người mới bước vào. Có lẽ thầy cũng đã đoán trước được ai sẽ đến tìm mình.
Minh Hiếu đứng ở cửa, hơi thở gấp gáp như đã chạy rất vội đến đây. Cũng phải, đây là hy vọng cuối cùng của hắn mà. Là nới tìm kiếm Đăng Dương mà hiện tại hắn có thể nghĩ đến. Hắn đến đây với hy vọng cuối cùng của hắn.
- Trần Đăng Dương đâu?
- ....
Thầy Sinh thở dài, thầy không trả lời càng khiến Minh Hiếu gấp gáp hơn, hắn bước đến trước mặt thầy rồi lặp lại câu hỏi của chính mình. Ánh mắt thầy có sự xót xa, có sự đau lòng rõ đến mức Minh Hiếu có thể nhìn thấy nó.
- Em hỏi thầy, Trần Đăng Dương đâu?
- Em ấy, đi rồi....
Trường Sinh đẩy thư xin rút học bạ của Đăng Dương đến trước mặt Minh Hiếu. Minh Hiếu chầm chậm cầm lấy tờ đơn, cả bàn tay hắn run rẩy, ánh mắt ngỡ ngàng như không tin vào mọi chuyện đọc từng dòng chữ được viết nắn nót trên tờ đơn. Nét chữ này, hắn đã thấy suốt một năm trời, là nét chữ mà hắn không thể quên được.
Họ và Tên: Trần Đăng Dương
Đơn xin rút học bạ.
Mỗi dòng chữ như một nhát dao đâm sâu vào trái tim Minh Hiếu. Như chưa thật sự tin vào mắt mình, hắn nắm chặt tờ đơn rồi lại nhìn thầy Sinh như xác nhận một lần nữa. Cuối cùng thầy chỉ khẽ gật đầu xác nhận thay cho lời nói. Minh Hiếu mím chặt môi, lắc đầu như thể mình không tin. Lòng hắn như có một tảng đá nặng đè lên, cả cảm xúc như đang có một cơn sóng dâng trào khiến Minh Hiếu tưởng như mình chết chìm trong những dòng chữ ấy.
- Tờ đơn này, Đăng Dương đưa cho thầy từ lúc nào?
- Sáng nay
Trường Sinh nhìn dáng vẻ của Minh Hiếu, lướt qua tưởng chừng như hắn đang rất bình tĩnh nhưng sâu trong ánh mắt ấy là sự tan vỡ. Là sự đau đớn không nói lên lời.
- Em ấy... đã nói gì với thầy?
Trường Sinh thoáng sững người, có lẽ thầy cũng không nghĩ rằng Minh Hiếu sẽ hỏi câu này. Là người dẫn dắt Đăng Dương, là người biết rõ hoàn cảnh của Đăng Dương, cũng biết vì sao cậu quậy phá, cũng biết rõ Đăng Dương có dáng vẻ kiêu ngạo, chẳng sợ ai. Nhưng hôm nay, thầy lại thấy dáng vẻ khom lưng đầy mệt mỏi của cậu, dáng vẻ chẳng còn sự tự tin thường thấy nữa.
Đăng Dương đến, đưa cho Trường Sinh một tờ đơn rồi lại nhẹ nhàng cất lời.
- Thầy, em không học nữa... em không thể ở đây được nữa
Trường Sinh đã cứng người khi nghe Đăng Dương nói câu nói ấy, nhưng dù có mở lời thuyết phục như thế nào thì Đăng Dương cũng chỉ lắc đầu nói lời cảm ơn với thầy. Ánh mắt cậu như không còn một tia sáng nào trong đó, đến cuối cùng chỉ cầm lấy học bạ của chính mình rời đi một cách thầm lặng. Lúc gặp thầy Tài, cậu cũng chỉ bảo.
- Sau này thầy cũng không phải mệt mỏi với một đứa như em nữa rồi
Trường Sinh không biết cậu đi đâu, hỏi cậu cũng không trả lời. Nhưng chính thầy cũng nghe được sự vụn vỡ trong lời nói cảm ơn ấy, cũng nghe được sự đau đớn trong lời nói kia.
Trần Minh Hiếu nghe xong cũng chỉ im lặng. Hắn đứng đó rất lâu, ánh mắt dừng trên tờ đơn ấy.
Trường Sinh thở dài, bên ngoài thầy Tài cũng chỉ biết nhìn bóng lưng cô đơn của Minh Hiếu. Hai đứa nhỏ từ những cảm xúc khó chịu cho đến những cảm xúc yêu thương, giờ đây chúng còn chẳng còn là của nhau. Cả hai thầy không rõ hai đứa học trò của mình có mối quan hệ như thế nào, nhưng hai thầy chỉ biết hai đứa học trò của mình có sự rung động ở cái lứa tuổi học trò này.
Hai thầy chỉ biết rằng một người rời đi thì một người đau đớn.
- Đăng Dương... nhờ thầy đưa cho em bức thư này
Trường Sinh đẩy bức thư đến cho Minh Hiếu. Hắn run run chạm vào bức thư ấy rồi lại cố gắng kìm nén cảm xúc của chính mình. Trường Sinh đứng dậy, vỗ vai Minh Hiếu.
- Em ấy, không muốn nhìn thấy em như này đâu
Sau cùng, thầy Tài lẫn thầy Sinh đều thấy Minh Hiếu chầm chậm bước ra khỏi trường. Bóng hình luôn ngẩng cao đầu, giờ lại cúi đầu xuống như bản thân phạm phải lỗi lầm gì nghiêm trọng lắm.
Thầy Sinh lẫn thầy Tài, có mấy chục năm dạy trong nghề. Học sinh nào cũng đã từng gặp qua nên khi Đăng Dương đẩy bức thư đến, cả hai người đều thấy rõ hình ảnh Đăng Dương mím môi kìm nén những giọt nước mắt của mình. Rõ ràng cậu không muốn bản thân mình rời đi, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác nữa.
- Dặn Minh Hiếu đừng vì em mà bỏ cuộc nhé, anh ấy còn cả tương lai của chính mình
Trần Minh Hiếu đi đến hẻm 16 quen thuộc, hắn bước qua những thứ dơ bẩn dưới đất mà đi thẳng đến căn nhà nhỏ kia. Cánh cửa đóng chặt, không thể mở. Hắn đưa mắt nhìn vào bên trong đã thấy căn nhà trống rỗng, như thể chưa từng có ai ở lại nơi đây.
Minh Hiếu đứng đó, hắn đưa tay gõ cửa rất lâu, rồi tự cảm thấy nực cười. Căn nhà nhỏ này vốn dĩ chưa từng được khóa, nhưng hôm nay nó còn được khoác thêm một cái ổ khóa mới, khóa chặt lại như đang khóa lại trái tim của hắn.
Minh Hiếu ngồi trước cửa, hắn không rõ mình ngồi ở đây trong bao lâu. Nhưng khi ngẩng đầu lên đã thấy trời tối muộn, xung quanh lại vang lên những âm thành ồn ã của tivi hay hàng xóm. Nhưng căn nhà nhỏ phía sau lưng lại không có một tiếng động nào.
Chiếc điện thoại sáng lên khi có cuộc gọi, nhưng nhìn cái tên hiện lên thì Minh Hiếu cũng chưa từng bắt máy. Hắn tắt điện thoại rồi lại nhìn vào hình nền đang hiện trên đó.
Là tấm hình Đăng Dương chơi đàn.
Là tấm hình đầu tiên mà Minh Hiếu chụp Đăng Dương. Hắn lơ ngơ nhìn vào tấm hình đó thật lâu rồi cũng không kìm được cảm xúc mình nữa. Dòng nước mắt đột ngột lăn dài trên gò má, vị mặn của nó khiến Minh Hiếu nhận ra trái tim mình đang đau đớn đến mức như thế nào.
Hắn ôm lấy mặt mình, chẳng kìm được cảm xúc của mình nữa liền bật khóc như một đứa trẻ, trong thâm tâm vẫn đang mong muốn ai đó sẽ xuất hiện rồi an ủi hắn.
Nhưng khóc rất lâu cũng chẳng ai đến.
Đăng Dương đi rồi thì còn ai đến bên cạnh hắn, còn ai đến an ủi Minh Hiếu nữa cơ chứ.
Đăng Dương đi rồi kia mà. Đăng Dương không còn ở đây nữa...
Bức thư kia cũng được Minh Hiếu mở ra, dưới ánh đèn le lói trong con hẻm, dưới ánh sáng của trăng tròn. Minh Hiếu đọc từng dòng chữ được Đăng Dương nắn nót ghi.
" Xin chào đồ ngốc nghếch Minh Hiếu,
Anh đang khóc đó hả? Đừng có bảo với em là mới thi xong liền thả trôi mình vào một cảm xúc tiêu cực nào đó nhé? Em không thích đâu...
Đừng có khóc nhè khi em rời đi đó. Như thế này xấu lắm. Anh phải lau nước mắt đi rồi nghe em nói chuyện quan trọng hơn rồi khóc sau nè!! Nhưng mà tốt nhất là đừng khóc nhé.
Trần Minh Hiếu, chúng ta chia tay nhé!
Em xin lỗi, nhưng em nghĩ mình không còn can đảm để ở bên anh nữa. Em không nghĩ mình có thể tự an ủi bản thân sau những lần đau đớn như thế.
Em không đủ can đảm với bản thân hiện tại để bước bên anh. Em cũng không tin rằng tâm trí mình đủ ổn để dũng cảm bên anh ngay lúc này. Minh Hiếu, rồi anh sẽ tìm được người tốt hơn cho tương lai của anh.
Đừng dừng lại vì em, tương lai của anh ở phía trước và con đường ở tương lai của anh phải rực sáng. Minh Hiếu, quên em đi nhé...
Xin lỗi anh. "
Minh Hiếu ôm lấy bức thư mà khóc nấc lên. Đồ ngốc Trần Đăng Dương, anh phải quên em đi bằng cách nào chứ?
- Đồ điên Trần Đăng Dương này! Đồ điên này, sao em lại bỏ anh cơ chứ? Tại sao cơ chứ?
_____
Đừng ai trách em Dương rời đi nha 🥹 fic này ẻm lí trí dữ lắm nên ẻm rời đi là có sự chuẩn bị, có lí do của ẻm hết á (thật ra cũng có bật mí xíu xiu trong 2 chap gần nhất rồi).
Nên đừng ai trách ẻm là tội nghiệp ẻm 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip