059 - Sau cùng chúng ta vẫn là không có nhau
Bản án cuối cùng dành cho Đăng Huy cũng được đưa ra. Gã phải chung thân vì tội giết người, gã phải mục xương ở trong tù mà không được giảm án. Vụ án năm đó cũng được lật lại, tội càng thêm tội, Đăng Huy cả đời này phải sống không bằng chết trong tù để trả giá cho mọi tội lỗi của chính mình.
Thành An và Đức Duy ngồi trong phiên tòa nghe phán xét. Trái tim của cả hai cũng rơi xuống một cách nhẹ nhõm. Sau tất cả, đây là nhiệm vụ cuối cùng mà Đăng Dương giao cho cả hai. Có lẽ bà nội và mẹ của Đăng Dương cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn bao giờ hết ở trên trời.
Thầy Sinh ngồi bên cạnh vỗ vai Minh Hiếu, cả buổi xét xử, Minh Hiếu chưa từng ngẩng đầu lên một giây phút nào. Thẩm phán trong phiên tòa cũng duyệt đơn của Đăng Dương, đọc rõ từng chữ một trước khi Đăng Huy chính thức bước vào nơi ngục tù.
"Bị cáo đã phạm phải tội giết người thân, điều này không thể tha thứ. Và bị cáo phải chịu những hình phạt xứng đáng với bản án này của mình"
"Con trai của bị cáo đã bị tổn thương bởi bị cáo, đơn xin cắt đứt quan hệ cha con cũng đã được phê duyệt. Bị cáo Trần Đăng Huy chính thức không còn người thân nào trên cõi đời này nữa."
Đăng Dương cũng đã nộp đơn xin cắt đứt quan hệ trước khi rời đi. Cậu không muốn làm con trai của Đăng Huy nữa, cũng không muốn bản thân nhớ lại những kí ức tồi tệ kia. Đơn được xét duyệt, được đọc to rõ trong tòa, Đăng Dương cũng như được trả tự do một cách công khai trước tất cả mọi người.
Trần Đăng Dương, cuối cùng cũng thoát khỏi cái danh "con trai" của kẻ giết người Trần Đăng Huy.
Thành An và Đức Duy từ một nhóm ba người giờ cũng chỉ còn hai đứa loi nhoi chơi với nhau. Họ vẫn cảm thấy có gì đó trống vắng nhưng cũng chỉ biết thở dài rồi lại lao đầu vào học hành. Thầy Sinh buồn thấy rõ, thầy trân trọng và quý Đăng Dương hơn ai khác. Vị trí của Đăng Dương vẫn không có ai ngồi, có lẽ thầy vẫn nhớ những hôm mình vào lớp nhìn thấy cậu học trò say giấc. Thầy Tài vẫn thế, vẫn bắt những học sinh hư, dạo này không có Đăng Dương cầm đầu nên trường cũng dần vào nề nếp hơn, thầy cũng ít bắt được ai đi trễ hay đánh nhau. Nhưng đôi lúc, vẫn thầy Tài nhìn ra phía cổng trường như đang chờ đợi ai đó dù tiết học đã bắt đầu rất lâu.
Minh Hiếu cũng vẫn thế, vẫn đến trường, vẫn đi học và là một học sinh ngoan. Nhưng hắn cũng từ chức hội trưởng và sao đỏ, trở lại một học sinh bình thường không hơn ai hết. Rõ ràng là Minh Hiếu vẫn bình thường nhưng ai cũng hiểu người đau lòng nhất vẫn là hắn, Minh Hiếu như đang tự cố cô lập với bản thân.
Mọi người nhìn Minh Hiếu lững thững rời đi liền thở dài nặng nề, dù cho bọn họ vừa ồn ào việc thầy Sinh sẽ dắt cả đám đi ăn sang nhưng điều này cũng chẳng khiến Minh Hiếu tốt hơn. Minh Hiếu vẫn cố gắng đi tìm Đăng Dương.
Mỗi ngày đều đi đến những nơi cậu từng đến, đến chỗ tiệm net hay chơi, đến mấy con hẻm u tối hay diễn ra những trận đánh nhau, đến cả xe hủ tíu nhỏ,... nhưng sau cùng chẳng thấy ai nữa. Căn nhà nhỏ kia không sáng đèn, không còn ai nhưng hôm nào cũng có một bóng người mặc đồng phục ngồi trước cửa chờ đợi.
Thời gian vẫn trôi, còn người không về.
Bát hủ tíu nóng hổi được mang ra, chén hoành thánh nhỏ cũng được để bên cạnh. Minh Hiếu ngồi nhìn vào bát một lúc lâu rồi lại nhìn lên phía đối diện, hắn không còn thấy ai đó giở giọng mè nheo xin hai miếng hoành thánh của hắn nữa. Đôi mắt Minh Hiếu đỏ lên, sóng mũi hắn cay cay dù chẳng có miếng ớt nào.
- Dương đâu hả con?
Ông lão vẫn hỏi, hỏi khi thấy Minh Hiếu đến một mình. Ông lão cũng chẳng còn được gặp thằng nhóc hay hù mình, cũng chẳng còn thấy đi cùng người duy nhất được dẫn đến đây nữa.
- Dạ... nay Dương bận học nên không ghé ạ
Minh Hiếu nghẹn ngào đáp lời. Hôm nào hắn đến cũng trả lời một câu như thế khi ông lão hỏi, dù cho thế nào ông lão cũng tin. Nhưng trong cái ánh mắt già cỗi kia, hắn vẫn nhìn thấy một sự thương nhớ nào đó, một sự chờ đợi một bóng hình quen thuộc xuất hiện.
- Ừ, Dương giỏi con nhỉ? Hôm nào cũng học hành chăm chỉ, thằng Dương con đó làm gì cũng giỏi
Minh Hiếu bỗng thấy miệng mình đắng nghét, sợi hủ tíu dai dai, vị nước lèo ngọt đến thế như miệng hắn vẫn cảm nhận được cái sự đắng đến phát ghét. Minh Hiếu cũng thấy sóng mũi mình cay xè dù cho hắn chẳng ăn ớt, vị cay cay vì thương nhớ, vị cay cay vì nước mắt.
Trăng vẫn tròn, vẫn là con đường ấy nhưng giờ đây chỉ có một bóng hình duy nhất, không còn là hai cậu học sinh cấp 3 sánh bước đi cùng nhau.
Hôm nào Minh Hiếu cũng về nhà rất muộn. Mỹ Hằng ngồi trên ghế chờ đợi hắn vào mỗi đêm, nhưng giữa hai người không có một câu nào nói với nhau. Chỉ lướt qua như những người xa lạ không quen không biết. Minh Hiếu cũng tự tay phá nát hình tượng hoàn mỹ trong lòng mẹ mình, hắn sống với những cảm xúc của chính mình và không chờ đợi mẹ mình nữa.
Minh Hiếu cũng đã đập nát hết camera trong phòng, hắn cũng thay cả khóa phòng của chính mình. Chỉ có một mình hắn mới có chìa khóa. Minh Hiếu không để cho bất cứ ai đến và tổn thương mình nữa, hắn không còn sức để chống lại những tổn thương sâu đậm.
Cốc cốc
Cạch...
- Anh Hiếu ơi
Cánh cửa phòng Minh Hiếu mở ra, một cái đầu nhỏ ló vào. Minh Hiếu đang bần thần trên giường cũng phải giật mình nhìn ra của. Minh Quân ló đầu vào nhìn thấy Minh Hiếu, cậu bé nhanh chóng đóng cửa lại rồi chạy lên giường của hắn.
- Sao em lại qua đây?
- Em muốn ngủ với anh Hiếu, mấy hôm nay em thấy anh Hiếu buồn lắm
Minh Hiếu không nói gì, hắn chỉ vuốt mặt một cái cho tỉnh táo rồi vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh mình. Minh Quân cũng ngoan ngoãn ôm siêu nhân trong lòng rồi bước lên vị trí đó.
Cậu bé được xuất viện cách đây không lâu, nhưng hôm nào cậu bé cũng thấy anh Hiếu buồn lắm. Anh Hiếu không còn nở nụ cười nào nữa, Minh Quân không biết cách an ủi anh. Cậu bé chỉ nghĩ đơn giản rằng chỉ cần mình ở bên cạnh hắn, chia sẻ đồ chơi với hắn là được.
Minh Hiếu xoa đầu Minh Quân, cậu bé nhỏ hơn anh tận 8 tuổi, nhưng rất thông minh, luôn biết phân biệt đúng sai và luôn rất thích Minh Hiếu. Minh Hiếu cũng không quan tâm việc cậu bé là em trai cùng mẹ khác cha của mình mà đối xử tệ. Hắn vẫn luôn quan tâm và chăm sóc cậu bé một cách tử tế, dù sao thì trẻ con không nên bị lôi vào những câu chuyện của người lớn.
Dưới màn đêm. Minh Quân kể cho Minh Hiếu nghe những câu chuyện vụn vặt của mình, kể cho Minh Hiếu nghe những câu chuyện siêu anh hùng mà mình yêu thích, cậu bé đang muốn Minh Hiếu bớt buồn. Minh Hiếu lặng lẽ lắng nghe, ánh mắt vẫn thấp thoáng sự buồn bã nhưng môi vẫn cười với Minh Quân.
Cho đến cuối cùng, dưới sự tĩnh lặng của căn phòng. Minh Hiếu đột nhiên nhớ ra điều gì đó, hắn nhìn Minh Quân thật lâu rồi mới bắt đầu hỏi.
- Vì sao hôm đó em lại bảo anh đi cứu anh Dương?
- Vì anh Dương đã cứu em mà, anh ấy bảo anh ấy là bạn anh Hiếu. Bạn của anh Hiếu thì không được ở với kẻ xấu đâu
Minh Hiếu im lặng gật đầu, bàn tay to lớn khẽ run khi cảm nhận được mái tóc mềm mại của cậu bé. Nếu hôm đó, Minh Quân không nói cho hắn biết thì có lẽ hắn cũng không thể chạy đến bên Đăng Dương kịp. Trái tim của Minh Hiếu như thắt lại, một sự đau đớn âm ỉ nào đó vẫn tồn tại.
- Quân giỏi lắm!
- Anh Dương là siêu anh hùng của anh Hiếu sao?
Minh Hiếu hơi khựng người khi nghe câu hỏi ấy, nhưng sau đó cũng nhanh chóng khôi phục lại như bình thường. Hắn nhìn vô siêu nhân trên tay của Minh Quân, không phủ nhận lại lời nói ấy, chỉ hỏi cậu nhóc.
- Vì sao Quân lại nói như vậy?
- Anh Dương bảo với em rằng em phải lớn lên thật tốt để bảo vệ anh Hiếu thay anh ấy. Anh Dương là siêu anh hùng nên mới bảo vệ anh Hiếu mà nhỉ?
Minh Hiếu bỗng dưng sững người, hắn nghe câu nói đó rồi chẳng còn kìm nén được chính cảm xúc mình nữa. Minh Quân ngơ ngác không hiểu vì sao Minh Hiếu lại khóc nức nở như thế, cậu nhóc với sự ngây ngô của mình tường thật lại đúng lời Đăng Dương nói với mình khi đó. Nhưng biểu hiện của Minh Hiếu khiến Minh Quân nghĩ bản thân cậu nhóc đã nói sai điều gì đó. Bàn tay nhỏ nhắn đặt lên đầu Minh Hiếu rồi xoa nhẹ mái tóc an ủi hắn, như cách mẹ hắn vẫn hay làm với cậu bé.
- Anh Hiếu đừng khóc, em sẽ nghe lời anh Dương mà. Quân sẽ lớn lên thật tốt để bảo vệ anh Hiếu thay anh Dương mà
Lời nói của Minh Quân như một nhát dao khứa vào tim Minh Hiếu. Hắn ở trước mặt Minh Quân, tự đưa tay che lấy khuôn mặt mình rồi bật khóc nức nở như một đứa trẻ, nước mắt lăn dài qua kẽ tay, rơi xuống đất. Khóc một cách vỡ òa như biết rằng sẽ chẳng ai đến và ôm lấy hắn nữa.
Đăng Dương thật sự đã chuẩn bị mọi thứ rất tốt để rời đi. Ngay cả việc chuẩn bị người bảo vệ và yêu thương hắn.
Lời nhắn nhủ của Đăng Dương, qua giọng nói trong trẻo của Minh Quân, giờ đây trở thành một lời nhắc nhở đau đớn rằng hắn đã không tìm được Đăng Dương nữa.
Minh Hiếu kéo chăn lên sát cổ Minh Quân, sau đó lại rồi xuống giường. Mấy ngày nay, hắn khóc chắc bằng cả cuộc đời cộng lại mất. Mắt lúc nào cũng sưng lên, tâm trạng lúc nào cũng trong trạng thái đau thương.
Mấy hôm trước, Minh Hiếu còn cãi nhau một trận rất lớn với Mỹ Hằng nữa.
Hắn bước đến bàn học, bức thư của Đăng Dương được Minh Hiếu cất rất kỹ. Hắn nghĩ bản thân mình cũng không dám mở ra đọc lần nữa. Mệt mỏi ngồi lên ghế, Minh Hiếu lấy tay vuốt mặt như muốn tỉnh táo hơn.
Bàn tay Minh Hiếu khẽ run khi mở khóa điện thoại, màn hình sáng lên, hiện ra hình nền quen thuộc. Vẫn là gương mặt Đăng Dương, vẫn là hình ảnh Đăng Dương ngồi cùng với cây đàn như hắn đã từng thấy lúc trước, tấm hình mà hắn không bao giờ muốn đổi. Ngón tay hắn chạm nhẹ lên màn hình, lướt qua từng đường nét trên khuôn mặt ấy, như thể muốn giữ lại chút hơi ấm từ những ngày đã xa. Đôi mắt hắn mờ đi, không phải vì nước mắt, mà vì những ký ức ùa về, sống động đến đau lòng.
Trong màn đêm, giọng Minh Hiếu run rẩy vang lên chất vấn một cách đau lòng.
- Đăng Dương... sau cùng chúng ta vẫn là không có nhau sao em?
_______
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip