060 - Không thể nào gặp lại
Tháng 6 ở Hải Dương nắng gắt vô cùng. Người người ra ngoài cũng phải than thở vì cái trời oi bức này, chỉ muốn chui vào phòng máy lạnh nằm.
Hải Dương không nhộn nhịp như Sài Gòn hay cổ kính Hà Nội, nó mang một dáng vẻ yên bình, tĩnh lặng nào đó mà người ta vẫn thường hay gọi là tìm một nơi để chữa lành. Cũng ít ai chọn Hải Dương để du lịch, nhưng đến rồi cũng phải gật gù công nhận ở đây có cái gì đó cuốn hút họ.
Sâu tận trong một con hẻm, không còn những mảnh kim tiêm phía dưới, cũng chẳng còn rác thải nào được trải dài như thảm đỏ. Cũng chẳng còn cái mùi hôi thối ngai ngái trong không khí, cũng mất đi những ngôi nhà sập sệ hay những thằng nhóc quậy phá chạy khắp con hẻm. Ban đêm cũng chẳng còn âm thanh ồn ào từ tiếng chửi rủa hay sự khó chịu từ dàn karaoke nào nữa.
Tất cả đều được gói gọn vào vào sự yên tĩnh và trong lành.
Căn nhà nhỏ cuối con hẻm vang lên tiếng đàn trong trẻo làm con hẻm nhỏ thêm một sự sinh động nào đó.
Ly cà phê được rót đầy, thức ăn dang dở đặt lên bàn cùng những tờ giấy nháp đầy chữ viết. Bàn tay thanh mảnh vẽ từng nốt nhạc lên trang giấy rồi lại đưa xuống những phím đàn piano. Âm thanh của đàn vang lên, sau lại nghe thấy giọng hát trầm ấm vang lên.
"Chẳng cần vật chất, chẳng cần spotlight
Chỉ cần vài nốt nhạc hoà cùng cây mic"
Khi còn chưa kịp hát câu sau thì tiếng chuông điện thoại đã reo lên. Những ngón tay thanh mảnh ấn vào nút gọi rồi tiện bật loa ngoài lên. Đầu dây bên kia ngay lập tức phát ra tiếng nói.
"Mày lại đang ở lì trong phòng đó hả em trai?"
- Uầy, anh chẳng chào em nổi một câu luôn đó anh Tú
"Ừ anh chào mày nhé. Được chưa hả ông cố?"
- Xùy, gọi em có việc gì thế? Anh về rồi à?
Môi cười xinh, đôi mắt híp lại khi cười. Ánh nắng từ bên ngoài cũng len lỏi vào căn phòng khiến khung cảnh càng thêm sinh động. Ánh nắng cũng hướng đến khuôn mặt đẹp trai kia như đang làm tỏa sáng một nhân vật chính nào đó.
"Anh về hôm trước rồi, bận quá nên nay mới gọi cho em"
- Hóa ra cũng chẳng tốt lành gì
"Ơ hay, cái thằng này. Anh mày đi có một thời gian mà mày đã thế rồi hả Đăng Dương?"
Đăng Dương, chính xác là Trần Đăng Dương. Người có tiếng tăm ở con hẻm 16 vào 10 năm về trước đang nói chuyện với Bùi Anh Tú một cách cợt nhả vô cùng.
Đăng Dương nghe người anh của mình đã dần trở nên cáu gắt thì liền cười khúc khích. Chưa gì đã quạu quọ thế này rồi, từ Mỹ về nên chưa hòa nhịp lại với thời tiết nắng nóng ở Việt Nam à?
- Thôi nào, anh gọi cho em có việc gì đấy?
"Ừ quên đấy, chắc hai hôm nữa anh về Hải Dương. Nhớ mua ... - "
- Bánh đậu xanh và bột đậu xanh cho anh chứ gì?
"Ừ đấy, chú mày hiểu ý anh. Mà đừng có ở lì trong phòng nữa, hai hôm nữa anh về thì đi cà phê đi, anh có người bạn muốn giới thiệu cho em"
- Cho em đi xem mắt à?
"Xem mắt cũng được, chỉ sợ Đăng Dương không lọt vào tầm mắt người ta thôi"
- Nhân vật nào mà kinh khủng thế?
"Người ta là doanh nhân trẻ đấy ông ạ. Mà thôi, anh có việc rồi nên cúp máy trước nhé. Nhớ hai hôm nữa đấy nhé"
Điện thoại đã được tắt, Đăng Dương chỉ biết cười bất lực với người anh của mình. Lúc nào cũng bảo cậu phải ra khỏi nhà đi. Nhưng biết sao được, Đăng Dương không muốn ra ngoài đường hưởng cái nắng cho lắm.
Anh Tú là một người anh mà Đăng Dương mới quen khi mới đến Hải Dương. Anh là người Hà Nội, lên Hải Dương vài hôm công tác vậy mà vớ được Đăng Dương làm thân mới hay. Chẳng biết nữa, nhưng chắc là do duyên.
Anh Tú lớn hơn Đăng Dương tận 4 tuổi, anh rất đẹp trai, nét đẹp hài hòa đến mức Đăng Dương luôn phải trầm trồ với nó. Anh Tú cũng rất dễ nói chuyện, cũng chính là người bắt chuyện trước với cậu. Từ đó, hai anh em cũng thân nhau hơn. Anh Tú là diễn viên và người mẫu nổi tiếng, anh cũng có nhiều mối quan hệ lẫn sự nghiệp phát triển nên chẳng mấy khi ở nhà. Đôi lúc ở Hà Nội, ở Sài Gòn và thậm chí cả nước ngoài. Anh Tú cũng có một thời gian du học ở bên Mỹ nữa, nên anh hướng ngoại đến mức mà Đăng Dương cảm thấy mình phải uống thuốc nhức đầu trước khi gặp anh.
Anh Tú ghiền đồ ngọt, lúc nào đến Hải Dương cũng bắt Đăng Dương mua bánh và bột đậu xanh. Hai anh em cũng thân thiết vô cùng, Anh Tú còn giúp cậu khá nhiều trong công việc lẫn đời sống nên Đăng Dương quý anh lắm. Chỉ là lâu lâu anh ồn quá thì cậu bĩu môi chê thôi.
Hướng mắt nhìn ra cửa sổ, ánh nắng mặt trời chíu rọi vào khuôn mặt của cậu. Đăng Dương cảm thấy mình không còn cảm hứng mà ngồi đây đàn nữa, chỉ đành đứng dậy vươn vai rời đi mà thôi. Bên phía nhà sản xuất cũng vừa thông báo rằng mấy bản demo của cậu đã được nhận rồi nên cũng không cần thiết phải ù lì trong phòng như lời Anh Tú nói.
Đăng Dương trở về Hải Dương vào 10 năm trước, cậu mang đi tất cả số tiền ít ỏi mà mẹ để lại, cũng mang đi chính tình cảm của chính mình.
Trở về nơi mà bà nội sống trước đó, Đăng Dương muốn để bà yên nghỉ tại chính nơi đây. Nhưng khi nhìn hai chiếc hủ, cậu cũng tự cảm thấy ngột ngạt nên liền mang tro cốt đến biển và rải xuống. Đăng Dương muốn để bà và mẹ tự do, họ không còn bị giam giữ trong kiếp này nữa và cũng phải được tự do vào kiếp sau. Sau khi rải tro cốt của bà và mẹ, cậu như trút bỏ được một phần ký ức đau thương, những tháng ngày bị giam cầm bởi nỗi buồn, sự tiếc nuối, và cả những trách nhiệm vô hình mà cậu tự đặt lên mình.
Đăng Dương cuối cùng cũng tự do sau mười mấy năm bị giữ lại bởi những xiềng xích tưởng chừng như không thể phá vỡ.
Ban đầu khi trở về Hải Dương, với chiếc chìa khóa nhà đã được bà đưa từ lâu, cậu đến nơi bà từng sống như mong muốn níu giữ được một hơi ấm nào đó của bà. Căn nhà nhỏ của bà cũ nát, đậm mùi xưa cũ nhưng sau cùng Đăng Dương cũng chỉ ở lại cho đến khi mình tốt nghiệp cấp 3 rồi bán căn nhà, sau lại rời đi.
Sự níu giữ những hơi ấm của người thân đã đi chỉ khiến lòng cậu đau đớn. Căn nhà này là do Anh Tú giúp cậu tìm, dù anh đã muốn cậu đến một nơi cao sang hơn nhưng sau cùng cậu vẫn lựa chọn căn nhà nhỏ này.
Ở đâu cũng được, yên bình là được.
Ly cà phê được uống cạn, căn nhà nhỏ được bài trí đơn giản nhưng nơi đâu cũng là sự yêu thích của Đăng Dương. Cây đàn cũ vào 10 năm trước cũng được treo lên tường, nơi mà đứng ở bất cứ vị trí nào cũng nhìn thấy được nó.
Cậu tính trong đầu hai hôm nữa phải mua bao nhiêu hộp bánh đậu xanh cho cái kẻ nghiện đồ ngọt kia.
- Anh Tú có mang quà về cho mình không nhỉ?
Quán cà phê náo hôm nay đặc biệt đông người, chắc ai cũng vào trong đây tránh cái nắng gắt. Đăng Dương lại càng không hiểu vì sao dưới cái nắng này mà Bùi Anh Tú lại chọn vị trí ngay cửa kính.
- Để ai cũng được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của anh chứ!
Nghe câu trả lời kia, Đăng Dương cũng chỉ lườm anh một cái rồi lại ngoan ngoãn uống ly cà phê của mình. 10 hộp bánh đậu xanh lớn cũng được đưa đến tay Anh Tú ngay từ đầu, nãy giờ anh ăn cũng gần hết cái hộp bánh đó rồi. Nói có vài câu là bỏ một miếng bánh vào miệng thì chắc 10 hộp bánh cũng nhanh hết luôn mất.
Anh Tú lúc này mới chú ý đến bộ dạng của Đăng Dương. Áo sơ mi đen, quần jean rộng đúng chuẩn phong cách đơn giản của cậu và quan trọng là một cái đầu mới.
- Mà em lại đi tẩy tóc nữa à? Không sợ hư à?
- Tóc tẩy đẹp mà
- Ừ thì đẹp nhưng nó cũng dễ hư
Bùi Anh Tú nhăn mày, vì tính chất công việc nên đôi lúc anh cũng tẩy tóc nhưng lần nào tẩy cũng như muốn hói cả cái đầu. Nhưng Đăng Dương lại rất thích cái màu tóc tẩy này, sau khi nó hết màu thì lại còn đi nhuộm màu xám khói.
Trong 6 năm quen biết cậu, chắc số lần Anh Tú thấy cái đầu nâu hay đen cũng đếm được trên đầu ngón tay.
- Ơ mà nay gặp ai đấy?
- Bạn anh, mà nói bạn cũng không đúng. Thằng bé này nhỏ hơn anh 3 tuổi là lớn hơn em 1 tuổi đấy. Anh gặp thằng nhóc này bên Mỹ tầm 5 năm trước, mới về nước chắc cũng được 1 2 năm gì đấy
- Bạn anh mà bắt em gặp là sao?
Đăng Dương nghe Anh Tú giới thiệu cũng không quan tâm cho lắm, cậu bĩu môi than phiền.
- Đương nhiên là có lợi cho công việc rồi, em nên để mấy bài nhạc của em có chủ đi. Đừng có giỡn, người ta là chủ công ty truyền thông đang nổi hiện nay đó
- Anh tính cho em đi debut làm ca sĩ à?
Anh Tú nhìn cái vẻ chán nản của Đăng Dương cũng không quan tâm. Anh liếc mắt nhìn thằng em một cái rồi nói tiếp.
- Muốn cũng không được. Người ta chỉ nhận làm nổi tên tuổi đồ thôi chứ không làm chủ cho nghệ sĩ nào cả, chưa có nghệ sĩ nào đầu quân vô được đây đâu
- Công ty truyền thông gì kì vậy trời?
- Ừ vậy đấy mà phát triển dữ lắm. Anh nghe nó bảo đang chờ một ai đó quay lại để làm nghệ sĩ độc quyền
Đăng Dương nghe vậy cũng chỉ gật gù. Hóa ra là chờ người.
Ngồi nói hết hơn tám chục câu chuyện mà Đăng Dương mãi vẫn chưa thấy người bạn nào của Anh Tú xuất hiện. Cậu bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài rồi tỏ ra muốn về nhà.
Anh Tú vừa nhìn đã biết Đăng Dương sắp mở miệng ra xin xỏ đi về nhà liền lên tiếng cảnh báo. Cái thằng nhóc này cứ phải để anh nhéo lỗ tai rồi mới nghe lời hay gì.
- Đừng có lộn xộn, nay anh không cho về đâu. Về rồi cứ chui trong phòng mãi làm gì không biết
Anh Tú vừa dứt lời thì phía bên đường đã có một chiếc siêu xe chạy đến. Chiếc Lexus hào nhoáng đến mức thu hút những người xung quanh. Đăng Dương đánh mắt qua nhìn một cái rồi lại tập trung vào ly cà phê trước mặt mình.
- Này, bạn anh đến rồi. Bỏ cái khuôn mặt cau có đó đi mà chào hỏi người ta nhé
Đăng Dương không thèm đáp lời, cậu dùng muỗng khuấy vài cái rồi lại đưa tay lên vò mái tóc tẩy của mình. Lúc này mà bỏ đi về thì Anh Tú chỉ có luộc chín cậu lên mất nên đành ngồi đây một lát rồi về vậy.
Nhưng khi Đăng Dương quay mặt sang bên đường thì chủ nhân chiếc xe đã bước xuống và tiến đến quán cà phê. Lúc này, trái tim của Đăng Dương đập liên hồi, cậu nhìn người đang bước đến kia có dáng vẻ vô cùng quen thuộc. Quen thuộc đến mức Đăng Dương muốn chạy trốn khỏi nơi này ngay lập tức.
Không thể nào gặp lại ở đây phải không?
Anh Tú thấy Đăng Dương đứng dậy có ý định chạy trốn, ngay lập tức liền giữ tay cậu lại rồi đưa ánh mắt cảnh báo. Như kiểu chỉ cần Đăng Dương rời đi là anh sẽ nấu chín cậu lên vậy. Đăng Dương bị Anh Tú giữ lại không thể chạy, chỉ đành ngồi im rồi kéo mũ áo lên để tránh gây sự chú ý. Nhưng Đăng Dương tính không bằng Anh Tú tính, anh kéo mũ của cậu xuống rồi ra hiệu nhìn người đang bước đến gần bàn của họ.
Đăng Dương ngơ người nhìn người đang bước đến kia, hơi thở của cậu dần trở nên gấp gáp hơn, tâm trạng cũng rối loạn hơn bao giờ hết. Người đang bước tới kia, một thân áo vest lịch lãm, khuôn mặt sáng lạng vô cùng đẹp trai,tay đeo đồng hồ hàng hiệu và hơn hết là vô cùng quen thuộc. Thậm chí là quen thuộc đến mức mà cậu không thể nào quên nỗi trong cuộc đời này.
Lúc này, Anh Tú không để ý đến cậu em đang ngơ ngác của mình. Anh đứng dậy tiến đến đón người kia, người kia từ lúc bước vào cũng chưa từng dời mắt khỏi cậu, nói đúng hơn là từ lúc chiếc xe dừng lại cũng chưa từng rời ánh mắt lấy một lần. Anh Tú cũng niềm nở dắt người lạ thân quen kia đến trước mặt Đăng Dương, môi cười miệng giới thiệu với cậu.
- Đăng Dương, giới thiệu với em đây là bạn anh đã quen bên Mỹ, em ấy tên Trần Minh Hiếu. Hai đứa làm quen nhé!
Hình như không cần làm quen cho lắm nhỉ?
- .....
Người tên Trần Minh Hiếu kia không thấy Đăng Dương đáp lời cũng không nói gì. Chỉ tiến đến trước mặt cậu, nở một nụ cười tươi rồi bắt đầu câu chào hỏi của chính mình.
- Đã lâu không gặp rồi nhỉ, Trần Đăng Dương?
-----
Sau hơn 10 chương ngược liên tục, thì giờ mình ăn bánh đậu xanh cho ngọt miệng nhớ...
Đâu ròi, bữa ai kêu ghét t, hẹn ra phúc long phúc ơ gì ra đây lẹ lên =)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip