061 - Không quen không biết
Đăng Dương nghe câu chào hỏi kia không biết nên phản ứng như thế nào nên chỉ có thể đơ người ra. Anh Tú nhìn Minh Hiếu vẫn kiên trì đưa tay trước mặt cậu thì bèn lên tiếng để giải vây.
- Em quen Minh Hiếu sao Đăng Dương?
Đăng Dương nghe Anh Tú hỏi, không biết nên đáp lời như thế nào. Ánh mắt cậu dừng lại ở bàn tay đang đưa ra giữa không trung của hắn. Hít sâu vào người một luồng khí lạnh, Đăng Dương trực tiếp bỏ qua cái bắt tay đó, cậu nghiêng đầu nhìn Anh Tú rồi lạnh lùng đáp lời.
- Không quen không biết
Minh Hiếu không ngạc nhiên với câu trả lời kia. Hắn rút tay lại rồi làm như không có gì. Anh Tú bỗng dưng cảm thấy không khí ngột ngạt vô cùng, anh đành lảng sang chuyện công việc. Suốt cả buổi, ánh mắt Minh Hiếu chỉ luôn dừng lại ở người "không quen không biết" đối diện kia.
Đăng Dương cả buổi cũng chỉ hướng mắt ra bên ngoài nhìn phố phường chứ không để tâm đến Anh Tú hay Minh Hiếu. Nhưng nhìn vẻ ngoài cậu bình tĩnh thế thôi chứ sâu trong lòng đang như ngồi trên đống lửa bởi cái nhìn của ai đó.
Đừng run...
Cũng đừng xao động...
Đăng Dương không rõ, cậu không rõ bên ngoài kia đang có gì, cũng không rõ Minh Hiếu và Anh Tú đang nói gì. Nhưng từ lúc gặp lại Trần Minh Hiếu, trong đầu Đăng Dương cũng chỉ có đúng hai câu nói này. Rõ ràng là cậu biết, biết từ lúc nhìn thấy Minh Hiếu thì trái tim mình đã đập mạnh như thế nào, cũng biết bàn tay mình đã run rẩy như thế nào nên không dám đưa tay lên bắt, cũng biết rằng bản thân mình nhớ người kia như thế nào.
10 năm, chỉ qua vài dòng chữ thì chẳng thể thấu được sự nhớ thương của mình đối phương. Nhưng nếu được lựa chọn lại, Đăng Dương vẫn lựa chọn rời đi.
10 năm trời, Minh Hiếu đã trở nên xuất sắc như những gì hắn nên có. Du học 7 8 năm đổi lấy tấm bằng cử nhân lẫn thạc sĩ. Trở về trong một hai năm lại thành lập được một công ty và cả danh tiếng vang dội. Tất cả những gì xuất sắc nhất đều như quy tụ về Minh Hiếu.
Tương lai của Minh Hiếu phải rực sáng như vậy.
Không biết là do nội dung cuộc trò chuyện vốn dĩ là như vậy hay do Minh Hiếu cố tình nói đến những chủ đề đó. Đăng Dương mù mịt ngồi nghe lại có cảm giác như Minh Hiếu đang báo cáo tình hình của hắn trong những năm qua cho cậu nghe vậy.
Cứ cảm thấy vừa đúng mà cũng vừa sai như thế nào ấy. Nhưng điều đúng nhất mà Đăng Dương biết trong buổi nói chuyện này là ánh mắt của Minh Hiếu nhìn cậu rực cháy vô cùng. Tưởng như có thể khiến Đăng Dương bị phỏng trong ánh mắt đó vậy.
Ngồi im thì như trong đống lửa, mà muốn trốn về thì bị Anh Tú cảnh cáo. Thế là Đăng Dương cứ như một con mèo vàng tự chơi một mình, không quan tâm đến sự đời. Cậu như chìm vào thế giới riêng của chính mình, nhưng đôi lúc liếc mắt qua kia thì vẫn thấy người nào đó hướng mắt qua mình nhìn chăm chú.
Bộ nhìn bù cho 10 năm hay gì mà nhìn dữ vậy?
Minh Hiếu làm mặt lạnh bàn chuyện với Anh Tú nhưng ánh mắt vẫn luôn hướng về con mèo vàng kiêu kì nào đó. Đăng Dương gầy hơn 10 năm trước rất nhiều.
Từ lúc nhìn thấy cậu, Minh Hiếu cũng đã phải cố giữ cho mình bình tĩnh, hắn cũng cố để cho bản thân không có bất cứ hành động nào gây khó chịu cho cậu. Nhưng ánh mắt hắn không thể không nhìn Đăng Dương được, sự nhung nhớ 10 năm, sự tìm kiếm 10 năm giờ đây cứ như đang cho Minh Hiếu một trái dâu thật ngọt.
- Vậy Đăng Dương hiện giờ là nhạc sĩ sao?
Nghe nhắc đến mình, Đăng Dương giật mình nhìn qua Minh Hiếu và Anh Tú. Minh Hiếu vẫn hướng mắt về cậu, câu hỏi của hắn là đang thăm dò xem cuộc sống của cậu như thế nào. Đăng Dương mím môi không muốn nói thì bên cạnh Anh Tú đã nhanh chóng trả lời thay cậu.
- Ừ, thằng nhóc này giờ chỉ có ngồi ở nhà sản xuất nhạc mà thôi. Nhưng đáng lý phải nên làm ca sĩ, giọng Đăng Dương hay lắm
Minh Hiếu nghe Anh Tú nói cũng không nói gì. Đương nhiên hăn biết chứ, biết rằng giọng Đăng Dương hay như thế nào mà. Chẳng phải, Trần Minh Hiếu vẫn luôn nhung nhớ cái giọng ấy suốt 10 năm nay sao?
- Vậy tại sao không làm ca sĩ?
- Đăng Dương bảo nó không muốn lộ mặt, không muốn xuất hiện trước nhiều người
Minh Hiếu nghe câu này liền cười khẩy. Không muốn xuất hiện trước mặt nhiều người để hắn không tìm được cậu sao?
Đăng Dương không trả lời bất cứ một câu hỏi nào, nhưng Anh Tú nói đến đâu thì ánh mắt cậu lại lảng tránh đến đó. Ánh mắt của Minh Hiếu bên kia cứ như sắp giết cậu tới nơi vậy, nếu nói thêm vài câu nữa thì sợ rằng Trần Minh Hiếu có thể bắt cậu bỏ vào bao rồi mang đi thủ tiêu mất.
- Anh Tú, anh nói nhiều rồi đó
Bùi Anh Tú nghe câu này chỉ mỉm cười, cái thằng nhóc này chưa bao giờ thích người khác nói quá nhiều về mình nên cũng chuyển chủ đề. Buổi cà phê hôm đấy, nói gì thì Đăng Dương không rõ, cậu chỉ nhớ mỗi ánh nhìn của Minh Hiếu luôn hướng về phía mình. Và vẫn nhớ bản thân mình đã run rẩy như thế nào trước cái ánh nhìn đó.
Anh Tú là người anh thân thiết của Đăng Dương, anh sợ thằng em mình ở nhà đói mốc meo nên hôm nay mới hẹn gặp Minh Hiếu. Anh Tú muốn hắn nâng đỡ Đăng Dương một chút, tuy không là ca sĩ nhưng mấy bản nhạc của cậu thật sự làm nên chuyện. Nên dù Đăng Dương có muốn hay không thì Anh Tú vẫn đẩy Đăng Dương vào hố lửa.
Nên nhìn cái bắt tay thân thiết và nụ cười hài lòng trên môi của hai người đàn ông kia mà Đăng Dương thấy nhức đầu vô cùng. Bây giờ cậu bỏ chạy còn kịp hay không nhỉ?
Minh Hiếu có lẽ phải quỳ lạy Anh Tú mấy chục lần cũng không đủ, Anh Tú thật sự dâng tận tay con mồi cho hắn. Thật sự đúng đắn khi ngày hôm nay hắn đồng ý bay một chuyến đến đây mà không hề suy nghĩ.
Cuối buổi, Đăng Dương tưởng mình có thể trốn thoát nhưng Anh Tú có một buổi chụp ảnh nên không đưa cậu về được, anh nhanh chóng đẩy Đăng Dương lên chiếc xe sang của Minh Hiếu rồi bỏ đi. Lúc định hình lại thì Đăng Dương đã yên vị ngồi trên xe rồi.
Minh Hiếu khởi động xe, mắt liếc qua Đăng Dương một cái. Hắn cười rồi liền chồm người qua Đăng Dương khiến cậu giật bắn mình.
- Này này, làm cái gì đó?
Nhưng với phản ứng hoảng hồn của Đăng Dương thì Minh Hiếu cũng chỉ lấy dây an toàn kéo xuống trước mặt cậu. Sau lại còn thản nhiên đáp.
- Anh kéo dây an toàn cho em thôi mà. Em tưởng anh hôn em sao?
Đăng Dương đỏ bừng mặt, cậu mím môi không đáp. Minh Hiếu nhìn cậu cười cười, Đăng Dương vẫn như lúc trước nhỉ?
Chiếc xe cũng bắt đầu lăn bánh nhưng không khí trong xe cũng không thể nhộn nhịp như bên ngoài. Không khí giữa hai người im lặng, không ai cất lời trước. Nhưng Minh Hiếu vẫn luôn rõ, Đăng Dương đang hô hấp khó khăn đến mức nào khi đang cố kìm nén cảm xúc của mình.
Hắn đưa một tay qua, đan xen vào bàn tay đang run rẩy kia của cậu như muốn trấn an. Không quan tâm đến cái nhìn của Đăng Dương mà hỏi.
- Định giả vờ không quen biết anh đến bao giờ?
- Là thật chứ không phải giả vờ
Đăng Dương đúng là vẫn bướng bỉnh như 10 năm trước, cậu không ngại khẳng định lại một điều nào đó. Cố gắng vùng ra khỏi cái tay kia, Đăng Dương hướng ánh mắt cảnh cáo đến Minh Hiếu.
Hắn mỉm cười tiếp tục lái xe. Đăng Dương không nhận ra rằng trái tim cậu đã thật sự được trấn an, bàn tay cũng đã dần bớt run và bình tĩnh trở lại. Minh Hiếu cũng chẳng quan tâm đến lời nói không quen không biết kia của cậu, hắn lại tiếp tục hỏi.
- Vậy em đến đây bằng cách nào?
Đăng Dương nghe câu hỏi này liền im lặng. Cậu quay đầu chống cằm nhìn ra cửa sổ, ra vẻ không muốn trả lời. Minh Hiếu cũng không hối thúc cậu, hắn chỉ liếc mắt qua nhìn rồi tiếp tục chờ đợi. Đăng Dương nhìn ra ngoài một lúc lâu, sau mới chầm chậm trả lời.
- Đi xe
Minh Hiếu nghe Đăng Dương trả lời liền nhếch môi. Hắn biết Đăng Dương sẽ trả lời hắn. Con đường về nhà của Đăng Dương không dài lắm, nhưng chiếc xe đã đi rất chậm và thậm chí Minh Hiếu còn cố gắng đi đường vòng. Đăng Dương nhận ra Minh Hiếu đã lựa chọn đi một con đường xa hơn nhưng cũng không vạch trần hắn.
- Em thật sự đi xe sao? Đi xe từ Sài Gòn về Hải Dương đến 3 ngày đó?
- Ừm, vậy nên không có xe nào chở. Em chỉ mua vé xe chạy đến Đà Lạt, từ Đà Lạt mới mua vé tàu về Hà Nội rồi về Hải Dương
Minh Hiếu nghe đến đây, liền có thể tưởng tượng được cả quãng đường cậu đi đã khó khăn đến mức nào. Hắn hít một hơi nặng nề, Đăng Dương nhìn hắn qua gương chiếu hậu cũng không nói gì, sự khó khăn khi ấy cũng chỉ như một giấc mơ đã đi qua.
- Vậy... em đã mua vé xe từ lúc nào?
Đăng Dương nghe câu hỏi này hơi sững người. Trần Minh Hiếu đang muốn hỏi cậu rằng "cậu đã chuẩn bị cho sự chạy trốn này từ khi nào?". Câu hỏi này như một cái gai nhỏ đâm vào tim hắn, giờ đây cũng chính hắn muốn cậu tự tay nhổ nó ra.
Đăng Dương không nhìn về gương nữa, cậu quay đầu lại nhìn về phía trước. Minh Hiếu vẫn chầm chậm lái chiếc xe sang, hắn cố lái thật chậm như muốn giữ lại từng phút giấy bên cậu. Đăng Dương nhìn về phía trước rất lâu, cậu không có ý muốn trả lời câu hỏi này nhưng cậu cũng biết nếu mình không trả lời thì nó sẽ mãi là cái gai đâm vào tim của Minh Hiếu.
Hít một hơi thở nặng nề, Đăng Dương mới chầm chậm lên tiếng.
- Từ sau cái ngày anh mua bánh kem cho em
- Hóa ra em đã chuẩn bị lâu đến vậy sao?
Đăng Dương không đáp lời, cậu cũng không muốn trả lời sự thật này. Bàn tay Minh Hiếu siết chặt vô lăng, từng gân tay nổi lên như thể đang kìm nén cảm xúc rất lâu.
- Em rời đi sau khi anh vào thi sao?
- Ừm... sau khi anh bắt đầu thi, em đã đến bến xe và rời đi ngay
- Tàn nhẫn thật đấy Đăng Dương....!
Đăng Dương mím môi, cậu nghe rõ trong câu nói kia có bao nhiêu sự vụ vỡ của Minh Hiếu, cũng tự mình hình dung được sự đau khổ khi hắn biết cậu rời đi. Sóng mũi cậu cay cay, đôi mắt cũng dâng lên cảm giác đau nhưng sau cùng trong chiếc xe chỉ còn lại sự im lặng.
Đăng Dương chọn đúng vào ngày Minh Hiếu đi thi vì biết hắn không thể chạy khỏi trường thi và đi tìm cậu, cũng biết rõ hôm đó đến tận chiều hắn mới thi xong. Khi hắn thi xong thì cậu cũng đã rời khỏi Sài Gòn, cũng không thể giữ cậu lại được nữa. Đăng Dương quyết tâm không để lại bất cứ một dấu vết nào để hắn có thể tìm thấy cậu.
Chẳng trách, suốt 10 năm nay chưa một lần nào Minh Hiếu tìm thấy Đăng Dương.
- Vậy tại sao em không trở về?
Tại sao không trở về tìm hắn? Tại sao không trở về lại nơi đầy kỉ niệm của họ? Tại sao lại tàn nhẫn bỏ đi và không quay lại như vậy?
Trong lòng Minh Hiếu, từng câu hỏi chất vấn cậu rất nhiều. Nhưng sau cùng, hắn cũng không nỡ. Không nỡ nhìn Đăng Dương phải khó khăn đưa ra cho mình một câu trả lời.
Đăng Dương nghe câu hỏi, cậu bần thần đôi chút rồi lại trả lời.
- Mua vé rồi nhưng không về
Sau khi Đăng Dương rời đi, cậu đã thực sự mua vé trở về Sài Gòn vào trước ngày Minh Hiếu đi du học. Tiền lương làm thêm suốt mấy tháng cũng để cho chiếc vé máy bay đó, cậu nghĩ chỉ cần mình nhìn thấy Minh Hiếu thôi cũng được nhưng sau cùng Đăng Dương lại bỏ đi chiếc vé đó.
Thậm chí, Đăng Dương đã đi đến sân bay Nội Bài rồi nhưng cậu chỉ đứng đó và nhìn máy bay cất cánh.
Minh Hiếu đạt được giải nhất của cuộc thi quốc tế, ngày hắn đi du học cũng được đưa lên các trang báo đài, thậm chí người bên Mỹ còn ưu ái trở về để đi cùng hắn. Đăng Dương cũng muốn đi tiễn Minh Hiếu, nhưng sau cùng cậu không quay về. Cậu không chắc rằng bản thân mình liệu có đủ can đảm để nhìn hắn rời đi hay không, cậu cũng sợ rằng Minh Hiếu sẽ nhìn thấy mình và cũng sợ rằng Mỹ Hằng sẽ nhìn thấy.
Nên dù đã mua vé máy bay nhưng Đăng Dương không trở về. Chiếc vé máy bay đó vẫn nằm gọn trong ngăn kéo tủ như một bí mật nhỏ của cậu.
Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại sau khi đi một quãng đường xa, con hẻm quá nhỏ nên hắn không thể chạy được xe vào trong và Đăng Dương cũng không muốn để Minh Hiếu vào. Cả hai ở trong xe, giữ nguyên một trạng thái im lặng không ai nói một lời nào. Sau cùng, Đăng Dương gỡ bỏ dây an toàn định xuống xe.
- Cảm ơ -...
- Chúng ta về bên nhau được chưa Dương?
- Chúng ta chia tay rồi
Minh Hiếu hơi sững người khi nghe Đăng Dương nói ra lời đó. Cậu cũng không ngẩng đầu lên nhìn Minh Hiếu, chỉ nói ra lời từ chối một cách nặng nề nhất. Nhìn thấy cậu định mở cửa xuống xe, Minh Hiếu nhanh tay nắm tay giữ cậu lại.
- Anh chưa hề đồng ý việc chia tay
Đăng Dương lúc này mới nhìn vào mắt hắn. Minh Hiếu chỉ nhìn Đăng Dương với sự kiên định của chính mình, hắn không muốn ngay lúc này lại vụt mất Đăng Dương một lần nữa.
- Anh không đồng ý chia tay...
- Minh Hiếu, chúng ta không th ---
- Có thể
Đăng Dương bị Minh Hiếu chen miệng vào, liền trừng mắt nhìn hắn. Nhưng Minh Hiếu mặc kệ, hắn giữ chặt tay Đăng Dương như không muốn cậu rời đi, cũng không muốn cả hai đứt đoạn tình duyên này lần nữa.
- Đừng có cố chấp. Anh sống cuộc sống của anh không tốt hơn hay sao?
- Tốt kiểu gì khi không có em?
- ....
Đăng Dương không trả lời được câu hỏi này. Cậu chỉ cảm thấy khuôn mặt mình đỏ bừng lên rồi trái tim mình đập mạnh. Thật ra Đăng Dương đã từng có rất nhiều câu hỏi trước khi gặp lại Minh Hiếu ngày hôm nay.
Liệu Minh Hiếu sống thế nào? Minh Hiếu sẽ phản ứng như thế nào khi thấy cậu? Sẽ nói những gì, liệu có trách cậu hay không? Có đau khổ khi cậu rời đi hay không? Hay chỉ đơn giản là anh sống có ổn hay không?
Nhưng cho đến khi gặp lại, Đăng Dương nhận ra mình không thể nói được bất cứ lời nào với hắn. Cậu không thể hỏi bất cứ điều gì, cậu cảm thấy mình có lỗi khi rời bỏ hắn, cũng tự cảm thấy mình không xứng đáng với hắn. Đăng Dương chỉ biết mình phải tỏ ra không quen biết, tỏ ra bản thân mình không nhớ gì, không có cảm xúc gì. Nhưng trái tim lại chẳng thể nói dối được.
Đăng Dương vẫn nhận ra mình rung động mạnh mẽ như nào với hắn, cũng nhận ra bản thân mình đã nhớ Minh Hiếu đến mức nào. Cậu như một con mèo nhỏ kiêu kì, nhưng khi được vuốt ve trong yêu thương lại trở nên mềm nhũng, lại trở nên yếu đuối và cần sự dựa dẫm.
Nhưng một con mèo cũng biết phải là một nơi an toàn mới có thể dựa vào.
- Đăng Dương, đừng tỏ ra không quen biết anh như vậy. Anh đau lòng lắm....
- ....
- Chúng ta xa nhau 10 năm chưa đủ sao em?
Đăng Dương cảm thấy trái tim của mình run lên, câu hỏi này cũng là khiến lòng cậu có vô vàn cảm xúc. Phải rồi, họ đã xa nhau 10 năm mà, suốt 10 năm nay liệu còn chưa đủ với hai người bọn họ hay sao chứ?
10 năm là quá dài. Vậy mà tình cảm của cậu vẫn không phai nhạt nổi. Chính Đăng Dương cũng tự biết bản thân mình nhớ người kia như nào, cũng tự dằn vặt bản thân mình như thế nào.
Nhưng bướng bỉnh và cứng đầu vẫn khiến Đăng Dương tự dối lòng mình. Minh Hiếu nhìn cái lắc đầu của cậu cũng không tỏ ra buồn phiền. Kẻ bướng bỉnh thì phải gặp kẻ cứng đầu, Minh Hiếu biết mình không cứng được với ai đó thì phải mềm mỏng đánh thẳng vào trái tim.
Hắn nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt ai kia. Hắn còn không nhìn ra được sự lung lay của người nào đó hay sao chứ. Nâng bàn tay của cậu lên, Minh Hiếu nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mu bàn tay. Đăng Dương giật mình rụt tay lại, nhưng đáp lại cậu cũng chỉ là một nụ cười đểu của Minh Hiếu.
- Đỏ mặt như vậy là vẫn còn thích anh nhỉ?
- Điên à? Ai thích anh chứ?
Đăng Dương ngay lập tức gào lên phản bác, nhưng khuôn mặt cậu vẫn đỏ ửng không kiểm soát được. Trái tim cũng loạn nhịp chỉ vì một cái hôn tay.
- Không thích anh thì sao lại đỏ mặt? Hay em muốn hôn môi mới chịu thừa nhận
- Trần Minh Hiếu! Anh không biết ngại à?
- Ừ, Mỹ nuốt sự ngại ngùng của anh rồi, với lại đối với em thì cần gì ngại?
Đăng Dương nghe Minh Hiếu đáp như vậy liền cứng họng không trả lời nổi. Khuôn mặt của cậu đỏ bừng, cả người dính vào cánh cửa như sợ Minh Hiếu làm gì đó. Nhưng sau cùng thì Minh Hiếu chỉ nở một nụ cười, khuôn mặt đẹp trai kia hiện rõ lên vẻ đểu cáng mà Đăng Dương nhìn vừa lạ vừa quen.
- Đừng có như vậy, chúng ta chia tay rồi!
Đăng Dương quay người, muốn mở cửa bước ra ngoài. Minh Hiếu không đáp lại lời cậu, hắn tiến đến áp sát Đăng Dương khiến cậu càng hoảng hơn. Đi du học Mỹ xong liền trở nên bạo dạn đến vậy hả? Rốt cuộc qua bên đó, Minh Hiếu học cái quái gì vậy chứ?
Đăng Dương loay hoay mở cửa mãi không được, Minh Hiếu lại càng dồn ép hơn khiến Đăng Dương bất chợt nhắm tịt mắt lại. Minh Hiếu thấy phản ứng của cậu như thế liền nhoẻn miệng cười, hắn đưa tay ra phía sau bật mở cửa cho cậu.
Đăng Dương thấy cửa mở liền đơ người trong giây lát, sau lại nhanh chóng hoảng loạn bỏ chạy khỏi xe. Nếu ở thêm vài giây nữa, cậu nghĩ mình sẽ phát điên mất.
- Chia tay rồi thì để anh theo đuổi lại em được chứ?
Minh Hiếu thấy cậu bước đi, liền la lớn. Hắn nói với vẻ quyết tâm lắm, Đăng Dương không quay đầu lại, nhưng khóe môi lại khẽ nâng lên. Trái tim cũng đập mạnh theo từng nhịp chạy.
Đến khi vào đến nhà, Đăng Dương mới từ từ ngồi xuống rồi hít thở. Cậu biết trái tim không nghe lời mình, tâm trí cũng sắp bỏ nhà đi theo trái tim. Không thể làm gì để giữ bản thân lại, cũng chẳng biết bản thân mình còn ngoan cố được đến bao giờ. Nhưng chắc chắn, Đăng Dương cũng sẽ sớm đầu hàng với Minh Hiếu mà thôi.
- Đồ điên Trần Minh Hiếu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip