064 - Biển
- Anh không về đi làm hửm?
- Không cần, công ty cũng không có việc gì cần làm cho lắm. Em ngủ chút nữa đi
Minh Hiếu ôm cậu vào lòng, dịu dàng xoa lưng em nhỏ như muốn để chìm vào giấc ngủ sâu hơn một chút. Đăng Dương được hắn âu yếm suốt mấy ngày nay dần trở nên mềm xèo. Cả người cũng có da có thịt hơn một chút chỉ sau vài ngày được Minh Hiếu chăm.
Dương rúc vào lồng ngực hắn rồi lại thở đều chìm vào giấc ngủ. Mấy ngày nay, Đăng Dương chưa gặp lại bất cứ một cơn ác mộng nào cả, vận động mệt là ban đêm cũng ngủ ngon hơn rất nhiều.
Minh Hiếu cũng dành toàn bộ thời gian của mình ở Hải Dương và không rời đi chút nào. Chẳng để làm gì cả, chỉ nấu ăn rồi đi dạo với Đăng Dương mà thôi. Đăng Dương cũng thắc mắc rằng làm giám đốc rảnh rỗi đến vậy cơ à?
Bùi Anh Tú sau bữa cà phê hôm trước còn bận đến mức mỗi ngày cậu thấy anh check in một nước khác nhau. Nhắn tin thì thấy anh bảo rằng những hợp đồng show diễn nước ngoài rồi hợp đồng đóng phim chẳng biết đâu ra mà tới liên tục. Đã thế phí catxe còn cao ngất ngưỡng nên Anh Tú chẳng có thời gian để mà ngủ.
Thế mà tổng giám đốc như Minh Hiếu lại rảnh rỗi đến mức ngày nào cũng chỉ ôm ôm rồi lại hôn hôn. Đăng Dương còn nhận ra sau chuyến đi du học Mỹ, Minh Hiếu còn bị mất cả liêm sỉ, mặt dày còn hơn bê tông khi lúc nào cũng dùng nhiều trò khác nhau để mè nheo, đòi hỏi với cậu.
Trần Đăng Dương thật sự cảm thấy Trần Minh Hiếu vừa rảnh rỗi, vừa phiền phức.
Nói vậy chứ thiếu hơi thì cậu cũng giãy như ai kia mà thôi. Chỉ là Đăng Dương không có mặt dày như ai kia.
Đăng Dương cũng dẫn Minh Hiếu đến gặp bác sĩ tâm lý của mình như lời đã hứa. Lúc hắn cầm hồ sơ bệnh án trên tay, lòng dâng trào những sự nghẹn ngào khó nói. Hôm đó, Minh Hiếu ngồi ở bệnh viện đọc từng dòng Đăng Dương viết trong nhật kí rất lâu. Cũng ngồi đó, cố lắng nghe về tình trạng bệnh của Đăng Dương qua lời bác sĩ.
Hóa ra, Đăng Dương bị trầm cảm từ rất lâu. Có lẽ từ lúc mẹ cậu mất thì căn bệnh trầm cảm cũng bắt đầu xuất hiện trong con người Đăng Dương. Chỉ là cậu gồng mình quá, cố dùng lí trí lấn át cảm xúc của mình nên mới không nhận ra. Vì vậy, những hành động tự làm hại bản thân vào độ tuổi trưởng thành cũng là dấu hiệu của trầm cảm nhưng không ai nhận ra. Đồng thời những cảm xúc phức tạp và tâm lí vào năm đó cũng là dấu hiệu của bệnh trầm cảm.
Minh Hiếu thẫn thờ khi nhìn những dòng chữ của bác sĩ. Đăng Dương luôn có ý niệm muốn chết, nhưng vì cậu gồng mình lên che giấu cảm xúc nên cũng vô tình không nhận ra việc bản thân mắc chứng trầm cảm. Vì vậy, những lời nói muốn chết mỗi lúc đối đầu với Đăng Huy đều là thật, đều là do từ tâm niệm của cậu mà ra.
Đăng Dương phát điên, không kiểm soát được cảm xúc lẫn hành động của mình mỗi lúc đối đầu với Đăng Huy cũng không phải vì hận thù hay ấm ức. Là do lúc đó cậu đang bộc lộ dấu hiệu của việc mất kiểm soát do trầm cảm gây ra. Nhưng không ai nhận ra được điều đó, kể cả Đăng Dương.
Nói Đăng Dương lí trí cũng đúng, nói cậu ngu ngốc cũng đúng luôn. Minh Hiếu lật sang những trang nhật ký mới, hắn như muốn hiểu được cảm giác của Đăng Dương qua từng con chữ mà cậu viết. Nhưng kì lạ là hắn đọc đến đâu thì nước mắt cũng rơi đến đó.
Trong cuốn nhật kí chữa bệnh, Đăng Dương ghi rõ từng lời cay nghiệt của Mỹ Hằng đến vào hôm đó. Cũng nói lên được bản thân đã phải sốc và đau đớn như thế nào khi nghe những lời nói đầy tổn thương đó của bà.
Những lời nói bảo Đăng Dương là một đứa con của kẻ giết người, chỉ trích rằng tương lai cậu cũng sẽ giống như Đăng Huy. Bà cũng cho rằng là do Đăng Dương nên Minh Hiếu mới có những cảm xúc lạ với nam giới. Thậm chí điều khiến Đăng Dương tổn thương nhất là Mỹ Hằng bảo cho dù bà có chấp nhận Minh Hiếu yêu con trai cũng mãi mãi không chấp nhận một người có hoàn cảnh như cậu.
Minh Hiếu nghiến chặt răng, lòng dâng lên nỗi chua xót khi nhìn được hiện thực. Hóa ra trong lúc hắn rời đi, Mỹ Hằng đã đến và nói những lời cay nghiệt với cậu. Dù đã biết nhưng điều này vẫn khiến trái tim Minh Hiếu rỉ máu.
Có lẽ vì vậy, khi rời đi, Đăng Dương đã có một sự chuẩn bị rất kĩ. Cậu dùng thần trí tỉnh táo của mình để chuẩn bị cho sự rời đi của 10 năm trước. Cũng biết được, Đăng Dương dùng hết tiền làm thêm của mình mua vé máy bay trở về nhưng lại không đi.
Từng trang đều nói lên những cảm xúc lẫn lộn lúc Đăng Dương lựa chọn rời đi, lúc Đăng Dương tự vật lộn với chính mình khi nhớ Minh Hiếu. Nhưng cũng chính cậu phải tự thôi miên chính mình rằng bản thân cậu không xứng với hắn để tỉnh táo lại.
Đăng Dương vào những ngày tháng đó vì chịu đựng cú sốc mất đi bà nội, cũng bị kích thích bởi những lời cay nghiệt của mẹ Minh Hiếu và sự ám ảnh của Đăng Huy nên cậu lựa chọn rời xa khỏi Minh Hiếu. Đăng Dương vào những ngày tháng ấy cảm thấy không thể tự chữa lành được chính mình nên cũng không có can đảm bước chung con đường với Minh Hiếu.
Minh Hiếu cũng biết được vào những ngày tháng cậu tiết kiệm tiền làm thêm mấy tháng, mỗi ngày chỉ dám ăn một gói mỳ chỉ để mua vé máy bay trở về nhưng lại không đi.
Đăng Dương biết, nếu để Minh Hiếu thấy cậu vào ngày hôm đó, hắn sẽ không thể nào rời đi khỏi đây. Hơn hết, cậu biết rõ với tình trạng hỗn loạn đó của mình thì cũng khiến Minh Hiếu cũng không có can đảm bỏ cậu đi du học. Nên chi bằng Đăng Dương tàn nhẫn rời đi trước và không quay trở lại để gieo hy vọng cho hắn. Tất cả những gì cậu làm là đều nghĩ cho Minh Hiếu.
Đăng Dương suốt 10 năm nay, luôn tự học cách chữa lành chính bản thân mình. Luôn tự đi tìm chìa khóa để mở dây xích đang trói chặt mình lại. Cậu biết rõ, nếu bản thân mình không tự tìm cách mở khóa và cho bản thân một lối thoát thì chẳng ai có thể làm thay điều đó, kể cả có là Minh Hiếu.
Dù có rời đi, nhưng Đăng Dương vẫn luôn tự hứa với chính mình rằng khi nào cậu ổn thì sẽ quay trở lại tìm Minh Hiếu. Vì vậy, trong quá trình chữa bệnh thì Đăng Dương vẫn luôn lấy Minh Hiếu làm động lực cho chính mình.
Minh Hiếu không nhớ rõ hôm đó mình đã ngồi thẫn thờ ở bệnh viện bao lâu. Cũng không nhớ khuôn mặt mình ướt đẫm những giọt nước mắt từ khi nào. Cái duy nhất hắn nhớ là hình ảnh Đăng Dương đứng trước mặt hắn và đưa tay đón hắn về nhà.
- Minh Hiếu, về nhà với em nào
Trần Minh Hiếu lúc đó mới biết được, 10 năm cậu rời đi đã phải tự học cách an ủi chính mình một cách khó khăn như thế nào. Đăng Dương lý trí đến đáng sợ và cũng cảm xúc đến đáng thương.
Đăng Dương lau nước mắt trên mặt hắn, hôn nhẹ lên đôi môi và nắm tay hắn để trở về nhà. Và giờ đây, sau 10 năm xa cách có lẽ bọn họ cũng không cần phải chiến đấu một mình nữa, cả hai đều biết rằng bọn họ xa nhau đủ rồi.
Đăng Dương cắn trái dâu rồi lại thoải mái đung đưa chân. Minh Hiếu trong bếp lại đang tích cực rửa chén. Từ lúc hắn ở đây, Đăng Dương liền biến thành một chú mèo lười, việc gì cũng để Minh Hiếu làm. Hơn nữa, Minh Hiếu cũng chẳng muốn cậu đụng vào bất cứ điều gì nên chẳng mấy chốc Đăng Dương trở thành một con mèo lười biếng vô cùng.
Trần Minh Hiếu đúng là ôm ấp bù cho 10 năm, hắn rửa chén xong liền bò lên ghế sofa rồi lại thoải mái ôm ấp, ủ ấm Đăng Dương. Thậm chí, ôm nhiều quá Đăng Dương nóng nực chửi thì hôm sau Minh Hiếu lắp hẳn cái máy lạnh ở phòng khách luôn. Hắn hạ nhiệt độ xuống 16 rồi giấu remote đi, Đăng Dương lạnh quá thì cũng phải chui vào lòng Minh Hiếu ủ ấm thôi. Tuy thế, con mèo đầu vàng này vẫn vừa ôm hắn vừa mắng lia lịa không ngừng.
Minh Hiếu có cảm giác mình đã vô tình kích hoạt mỏ hỗn của cậu ở lúc nào đó mà bản thân không biết thì phải.
- Đi chơi đi Đăng Dương
- Đi đâu cơ?
Cắn nốt trái dâu, Đăng Dương nhìn Minh Hiếu hỏi. Minh Hiếu ôm Đăng Dương trong lòng, mắt lia đi đâu đó như đang làm chuyện xấu mà giấu đi vậy.
- Hmm, đi đâu đó chơi đi. Không lẽ em tính ở nhà mãi à?
- Em chỉ muốn ở nhà
Đăng Dương đúng như lời Bùi Anh Tú nói, cậu là một con mèo lười chỉ muốn ở nhà. Cảm giác như chỉ cần nhà chưa sập thì cậu sẽ luôn ở nhà vậy. Minh Hiếu còn phát hiện cậu lười rồi còn không thèm nấu cơm, mỗi ngày chỉ cần gọi shipper đến là được.
Được cái con khỉ. Chẳng trách Đăng Dương lại gầy đến như vậy.
Trần Minh Hiếu và Đăng Dương còn giận dỗi nhau vì chuyện này. Nhưng sau đó ai kia cũng được dỗ dành qua vài lời ngon ngọt và bàn tay đầu bếp của ai kia. Vì vậy, chỉ trong chưa đầy một tuần là Đăng Dương đã có da có thịt thấy rõ.
- Thôi nào, chúng ta đi chơi hâm nóng tình cảm đi
- Anh sắp hấp chín em bằng cách ôm ấp rồi đó
Đăng Dương lườm hắn một cái nhưng Minh Hiếu chẳng quan tâm, hắn tinh nghịch hôn vào má Đăng Dương một cái. Trần Minh Hiếu đúng là bị nước Mỹ dạy hư, hắn không còn chuẩn học sinh ngoan ngoãn như lúc trước nữa, giờ cứ như biến thành một tên biến thái nào đó vậy.
Đăng Dương còn phải mất cả một ngày trời mới chấp nhận được Minh Hiếu thay đổi thành cái bộ dạng này.
- Đi biển đi Đăng Dương
- Hửm?
Đăng Dương nghiêng đầu qua để đầu hắn dựa lên vai mình, tóc Minh Hiếu cọ cọ vào cổ cậu gây nhột nhưng cũng chẳng bị đẩy ra. Đăng Dương cũng thuận tay đưa tay vuốt ve tóc hắn.
- Sao lại đòi đi biển?
- Đi hâm nóng tình cảm mà! Với lại mình phải đi chơi đi, em đừng ở nhà nữa
Minh Hiếu cắn vào cổ Đăng Dương một cái, cậu ngay lập tức nhéo lỗ tay Minh Hiếu cảnh báo nhưng cũng chẳng gây ảnh hưởng gì với hắn. Minh Hiếu chỉ cười hề hề rồi lại tiếp tục năn nỉ Đăng Dương đi chơi.
Sau cùng khoảng 3 ngày sau, cả hai vẫn yên ổn ngồi lên máy bay đi đến Đà Nẵng. Đăng Dương không muốn đi xa cho lắm, nhưng Trần Minh Hiếu lại tài lanh đặt vé và khách sạn hết rồi nên cậu chỉ có thể thuận theo mà thôi. Đăng Dương còn không biết là có phải Minh Hiếu đã tính trước mọi việc không nữa, nhưng mà lâu lâu đi chơi cũng tốt.
Minh Hiếu nắm tay cậu không rời, lúc nhận phòng khách sạn cũng không buông. Đăng Dương còn nhìn thấy ánh nhìn của mấy cô lễ tân nhưng tay hắn nắm chặt quá, Đăng Dương không rút ra được. Minh Hiếu làm như sợ không ai biết mối quan hệ của họ vậy đó.
Minh Hiếu đúng là đại gia, hắn đặt vé máy bay hạng thương gia, khách sạn cũng ở phòng tổng thống nên được tiếp đãi rất chu đáo. Nhưng Đăng Dương vẫn cảm thấy có cái gì đó mờ ám vô cùng. Sao cậu cứ có cảm giác kì kì quái quái như nào ấy nhỉ?
Đầu giờ chiều, sau khi ngủ được một giấc chán chê thì Đăng Dương cũng thức dậy. Cậu nhìn thấy Minh Hiếu áo sơ mi trắng đang đứng bên khung cửa sổ nói chuyện điện thoại với ai đó. Nhìn trông như mấy tên phản diện đẹp trai đang bàn mưu tính kế hại nam chính thế nhỉ?
Minh Hiếu thấy Đăng Dương đã dậy liền tiến tới, đặt nhẹ lên môi cậu một nụ hôn. Đăng Dương bị đánh úp cũng chỉ có thể lườm hắn một cái. Thật sự là dạo này cuộc sống của họ ngọt ngào đến mức Đăng Dương dần cảm thấy mối quan hệ của họ như một cặp vợ chồng son nào đó vậy.
- Đi ngắm hoàng hôn ở biển á? Từ bao giờ anh có sở thích này thế?
- Đến đây rồi, em không tính ngắm biển sao?
Minh Hiếu dỗ ngọt Đăng Dương, nhưng cậu vẫn cảm thấy trong giọng điệu của Minh Hiếu có một cái gì đó kì quái. Thật sự là Minh Hiếu cứ như một tên phản diện đang tính kế vậy. Nhưng mà dù sao Minh Hiếu nói cũng đúng nên chiều họ cũng tay nắm tay dắt nhau ra biển ngắm hoàng hôn.
Vừa đứng xa xa, Đăng Dương đã cảm thấy biển Đà Nẵng rất đẹp rồi. Cậu định chạy đến gần ngắm cho rõ, nhưng chân vừa chạm đến cát thì trước mặt hiện ra hình bóng quen thuộc nào đó.
- ....?
- Lâu quá không gặp nhỉ?
- What the fuck?
Trần Đăng Dương vừa đặt chân xuống biển, còn chưa kịp mở mắt nhìn biển Đà Nẵng đẹp đến mức nào thì chân đã lùi lại về sau mấy bước rồi nhanh chóng bỏ chạy. Hai người nào đó thấy Đăng Dương cong chân bỏ chạy thì cũng nhanh chóng rượt theo, mồm còn không ngừng gào to.
Đặng Thành An còn cầm theo cả một cây gậy bóng chày thật to như muốn xử tử người nào đó, bên cạnh cũng là thằng nhóc Đức Duy nhuộm cái đầu đỏ chói chạy rượt theo.
Trần Minh Hiếu thoải mái bỏ hai tay vào túi quần nhìn ba người nào đó rượt nhau chạy trên nền cát. Hắn mỉm cười nhìn ba đứa nhóc chưa trưởng thành nào đó vừa chạy vừa chửi nhau um sùm, nếu bây giờ 3 người họ đánh nhau luôn cũng không lạ.
Minh Hiếu cười không khép được miệng, cảm giác náo nhiệt này lâu lắm rồi mới trở lại. Bọn họ cuối cùng cũng đoàn tụ lại thành 4 người như những năm tháng ấy rồi.
- Má! Trần Đăng Dương, mày bỏ chạy cái quái gì chứ? Mày tưởng chạy thoát được tao hả?
Đặng Thành An tức tối chạy theo, Đức Duy bên cạnh cũng phát huy khả năng lanh lợi của chính mình mà chạy sang hướng kia để bao vây cậu. Đăng Dương hoảng hốt vừa chạy vừa nhìn cả hai, sao chân ngắn mà nay chạy nhanh thế chứ?
Sau vài vòng rượt đuổi nhau, cả ba cuối cùng cũng phải tự dừng lại vì quá mệt. Minh Hiếu buồn cười nhìn ba đứa ngốc nằm trên bãi cát thở hổn hển. Chạy nhiều quá cũng phải tự biết dừng lại mà thôi.
- Mẹ thằng điên này! Mày chạy cái quái gì cơ chứ?
- Ai bảo mày cầm cây gậy bóng chày làm gì?
- Để đánh chết mày!
Thành An nghe Đăng Dương hỏi cũng chẳng kiêng nể mà đáp lại. Nó và Đức Duy cầm hai cây gậy, đứng phục kích Đăng Dương như chỉ cần cậu làm gì sai trái là sẽ đánh cho một trận tơi bời. Vậy đó mà không cho người ta bỏ chạy.
Đăng Dương cũng lười để ý, cậu đưa tay cầm lấy chai nước lạnh mà Minh Hiếu đưa tới uống một hơi. Hai thằng chân ngắn này dí cậu lẹ quá khiến Đăng Dương cũng trở nên mất sức vô cùng. Uống nước xong, Đăng Dương lại tiếp tục nằm xuống cát, đầu đụng vô đầu Thành An phía đối diện.
Sau đó liếc mắt nhìn Minh Hiếu, đưa tay vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình ra hiệu. Minh Hiếu mỉm cười cũng không ngại nằm xuống bên cạnh cậu, đầu cũng đối diện Đức Duy.
Bốn người bọn họ nằm trên nền cát, bốn cái đầu chụm vào nhau, mắt nhìn lên trời nhìn hoàng hôn lặn xuống. Cuối cùng, bốn người họ cũng trở về rồi, trở về những ngày tháng mà cả bốn đi cùng nhau, trở về những lúc cả đám chụm đầu làm bài ở quán thầy Sinh, cũng trở về ngày tháng không thiếu một ai.
Bỗng chốc, Thành An không kìm được mà rơi nước mắt, tiếng thút thít cũng bắt đầu vang lên.
- Mắc mẹ gì khóc?
Đăng Dương nghe tiếng thút thít liền lên tiếng, cậu cũng không để ý thằng nhóc đầu đỏ nằm bên cạnh Thành An cũng bắt đầu rơm rớm nước mắt.
- Thằng chó! Sao mày không đi luôn đi, mày giỏi vậy mà? Sao không đi luôn đi?
Đăng Dương im lặng, cậu nằm đó nghe Thành An trách mắng mình trong nước mắt. Đức Duy bên kia cũng chẳng còn giữ được cảm xúc nữa, cậu nhóc cũng bắt đầu để cho nước mắt tự chảy chứ không kìm nén nữa.
- Hic, sao anh tệ thế? Tự nhiên để thư lại rồi biến mất, không ai tìm được anh luôn ấy... Hic! Anh có biết lúc em đọc thư, em phải khóc lớn thế nào không chứ?
- Đồ trai tồi Trần Đăng Dương! Mày thế mà lại bỏ tao, mày thế mà thật sự bỏ tao ở lại. Đồ tồi Trần Đăng Dương
Đăng Dương im lặng, cậu im lặng lắng nghe từng lời trách mắng mà không nói một lời nào. Nhưng sóng mũi cậu cũng bắt đầu thấy cay cay, hơi thở cũng hít không thông nữa. Minh Hiếu cũng im lặng, hắn nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay Đăng Dương, lặng lẽ đan xen từng ngón tay của mình.
Thành An và Đức Duy là hai đứa dễ xúc động, tụi nó được chiều như con nít nên lúc nào cũng nhõng nhẽo, lúc nào cũng dễ mít ướt. Nên lúc hai đứa tự nhiên nhận ra Đăng Dương rời bỏ chúng nó, tự nhiên biến mất mà không một lời tạm biệt càng khiến chúng nó vỡ òa.
- Đồ tồi, mày có gì thì phải nói tao nghe chứ...? Hic... tại sao lại bỏ tao đi, tự nhiên đi là mày đi làm sao chứ?
- Anh Dương tệ quá hic, anh hứa học chung với em... anh hứa học đại học với em vậy mà lại bỏ đi tận 10 năm mà không về. Anh có biết em buồn thế nào không cơ chứ...
Tự nhiên 1 thằng cao, 2 thằng lùn đi oanh tạc khắp trường với nhau, lại được thêm 1 thằng có chức có quyền bảo kê nữa mà bỗng dưng lại chỉ còn 2 thằng nhóc lùn loi nhoi chơi với nhau. Chúng nó ấm ức, tức vô cùng nhưng không nỡ trách ai đó.
Vậy mà cuối cùng, khi gặp lại lúc này cũng không kìm nén được nữa mà khóc lớn. Bọn nó ấm ức 1 nhưng vui 10.
Đăng Dương im lặng, nghe hai đứa chúng nó khóc lóc, nghe cả hai buông những lời trách móc vì sao năm đó lại bỏ đi, tại sao lại tàn nhẫn như thế mà thấy lòng mình nhẹ nhàng. Sau cùng, vẫn không một ai quên cậu, cũng chẳng một ai là không đau lòng vì cậu bỏ đi.
Thành An bỗng chốc ngồi dậy, nó lau nước mắt rồi nhất quyết nằm đè lên người Đăng Dương. Đăng Dương bị sức nặng đè lên bất ngờ liền la làng, cái thằng điên này không cho cậu cảm động tiếp à?
- Thằng điên này, đi xuống!
- Má thằng chó! Mày ôm cũng không cho tao ôm
Thành An bị Đăng Dương chửi lại càng bị khùng, nó đè lên Đăng Dương rồi dùng hai tay ôm lấy cậu nằm dưới cát. Đức Duy thấy vậy rồi lại nằm lên người Thành An, tay cũng vươn xuống chạm người Đăng Dương như đang ôm. Đăng Dương cảm thấy hai thằng này bị điên mẹ rồi.
- Đức Duy, leo ra khỏi người anh ra mau
- Không huhuhu, anh bỏ em đi cả 10 năm trời mà giờ không cho em ôm
Đức Duy bị Đăng Dương quát cũng không biết sợ, nó ăn vạ luôn. Lại còn hướng mắt nhìn Minh Hiếu đang nhìn bọn nó làm trò cười trên biển.
- Anh Hiếu! Cười cái gì, mau lên đây ôm anh Dương
- Má mày Duy ơi, anh mày cũng biết nặng mà
- Mặc kệ anh, cái giá anh phải trả cho việc bỏ đi 10 năm đó
Hình như chính Minh Hiếu cũng thấy việc này hợp lí, hắn cũng ngay lập tức đè lên người Đức Duy, nhưng vẫn còn lương tâm mà để chân xuống chống đỡ chứ không đưa hết cả hai chân lên trời như hai thằng nào đó.
- Đcm!
Đăng Dương chẳng thể không chửi thề, chẳng thể ngờ rằng Minh Hiếu cũng tham gia vô cái trò quỷ quái này với bọn nó. Đăng Dương bị Thành An, Đức Duy và Minh Hiếu chơi trò ôm xếp chồng lên nhau, cậu cảm thấy ánh mắt của mọi người xung quanh đi qua nhìn họ như kiểu "bọn này bị điên à?".
Nhưng chúng nó vẫn chẳng quan tâm, tiếp tục xếp chồng lên cho đến khi mặt trời lặn mới chịu buông tha. Đăng Dương còn rượt cả 3 người quanh biển một vòng nữa mới kết thúc được những sự "thương nhớ" này.
Bờ biển hôm đó, hoàng hôn lặn rất đẹp. Cũng là hoàng hôn mà bọn họ nhớ nhất, hoàng hôn mà cả có cả đầy đủ 4 người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip