066 - Sài Gòn Hoa Lệ
Trần Minh Hiếu cuối cùng cũng bị công việc réo gọi về. Dù không cam tâm lắm nhưng mà vẫn phải rơi nước mắt, lòng nặng nề lên máy bay trở về làm việc. Chứ ai đời mà tổng giám đốc trốn đi chơi hoài được đâu.
- Dương uống cacao không? Anh bảo tiếp viên pha cho em
- Im lặng đi Minh Hiếu, anh nói còn nhiều hơn em nữa
Đăng Dương dùng tay bịt miệng Minh Hiếu lại không cho nói nữa, nói ồn ào hết cái máy bay. Minh Hiếu nhìn em nhỏ trợn mắt lườm mình cảnh cáo thì lại tỏ ra rất vui, thậm chí còn đểu cáng đưa lưỡi liếm lòng bàn tay Đăng Dương nữa.
Ngay lập tức, Đăng Dương rút tay về rồi tát cho hắn một cái. Vậy mà Minh Hiếu vẫn tỏ ra rất vui vẻ không có vấn đề gì. Sao mà không vui cho được, sau bao ngày năn nỉ thì Đăng Dương cũng đồng ý cũng hắn quay về mà, tuy nhiên là chỉ một thời gian ngắn thôi.
Chơi bời gần cả tháng, công việc tồn đọng không ai làm. Trợ lý, thư kí gọi điện không ai nghe máy, giám đốc, phó giám đốc gửi tin nhắn không ai trả lời. Minh Hiếu chỉ ném chỉ thị qua email cho công ty, còn lại thì bỏ qua. Hắn đang ôm ấp người yêu thì ai rảnh rỗi quay trở về cơ chứ.
Nhưng cuối cùng cũng phải trở về khi điện thoại bị gọi liên tục, dù Minh Hiếu đã cố ý không trả lời nhưng Đăng Dương lại vô tình bắt máy. Nên trong sự ép buộc, Đăng Dương phải ép hắn trở về mà làm việc.
Minh Hiếu không muốn trở về nên chỉ đành ôm bụng Đăng Dương năn nỉ rồi lại mặt dày đòi ở lại dù cho có bị đuổi. Thậm chí hắn bảo ngủ ngoài sân vườn cũng được chỉ cần không về. Nhưng Đăng Dương thật sự ném hết đồ của Minh Hiếu ra ngoài sân để dọa nạt thì hắn mới cắn răng xách vali đi về.
Nhưng về một mình thì nhớ ai kia, Minh Hiếu lại năn nỉ Đăng Dương đi theo. Nếu không là cứ cuối ngày, Minh Hiếu sẽ bắt máy bay trở về đây rồi sáng bay về sớm. Đăng Dương cũng chịu thua với cái trò này của Minh Hiếu nên đành xách vali đi theo luôn. Nhưng cậu cũng chỉ hứa hẹn đi về đó vài ngày mà thôi.
Ngồi trên ghế thương gia hạng sang, tiếp viên phục vụ tận tình nhưng Dương không nghỉ ngơi nổi vì Trần Minh Hiếu quá ồn. Hắn sợ cậu bị say máy bay nên cứ sơ hở là hỏi thăm rồi lại cho ăn, Đăng Dương chỉ muốn lấy băng keo dán miệng hắn lại cho yên tĩnh bớt mà thôi. Ồn cái gì mà ồn quá thể vậy chứ.
Sau chuyến đi chơi vài ngày ở Đà Nẵng, ngày đêm quậy với Thành An và Đức Duy thì ai cũng phải trở về với công việc mà thôi. Thậm chí Đăng Dương còn nhốt Minh Hiếu ở ngoài chơi một mình cho cậu làm việc nữa. Nhưng điều khác biệt ở đây là điện thoại Đăng Dương cũng chẳng còn yên tĩnh nữa, cái group 4 người "Làm thịt con cá bống", hôm nào cũng nhảy mấy trăm tin nhắn.
Vừa xuống máy bay là đã có người đến đón Minh Hiếu và Đăng Dương. Nhìn chiếc xe mấy tỷ trước mắt, Đăng Dương thật sự nghi ngờ Minh Hiếu làm việc mờ ám chứ không phải chủ công ty. Mới về có 2 3 năm mà làm gì giàu thế?
Nhưng về lại nơi đây, Đăng Dương cũng không kìm được cảm xúc của mình mà khẽ run lên một cái. Nơi đây vừa quen thuộc vừa xa lạ. Mọi thứ phát triển hơn lúc cậu rời đi, các tòa nhà cao chọc trời, những hàng quán dần phát triển hơn khiến Đăng Dương cảm thấy có chút xa lạ. Sài Gòn cũng trở nên phát triển và xa hoa hơn rất nhiều so với trước đó.
- Phát triển nhỉ?
- Ừm, khác rất nhiều so với lúc em đi
- Sài Gòn hoa lệ là để đón em về mà
- Anh bớt nói một hai câu đi Minh Hiếu
Đăng Dương đỏ cả mặt, cậu còn để ý thấy tài xế còn lơi lệch tay lái sau khi Minh Hiếu buông lời trêu chọc. Đăng Dương thật sự muốn lấy băng keo dán miệng hắn lại rồi. Thật sự là cậu muốn hỏi nước Mỹ đã làm gì hắn mà khiến hắn như bị ai nhập vậy chứ? Bây giờ ai kêu đây là hội trưởng lạnh lùng 10 năm trước là cậu bóp cổ người đó lắc lắc liền đó.
Chiếc xe lăn bánh đến đâu là Đăng Dương ngẩn người đến đó. 10 năm trôi qua, có quá nhiều thứ thay đổi khiến cậu phải trầm trồ vô cùng. Thành phố ngày càng hoa lệ, ngày càng trở nên sang trọng hơn so với những gì cậu nhớ.
Cũng chẳng còn những người chờ đợi mãi không thấy cậu về. Đăng Dương nghĩ lần này trở về có thể đến xe hủ tíu quen thuộc, vẫn có thể hù ông lão nhưng mọi thứ không ngọt ngào như thế. 3 năm trước, ông Năm mất rồi. Vị khách cuối cùng mà ông tiếp đón là Minh Hiếu, vẫn là bát hủ tíu ấy, vẫn là chén hoành thánh nhỏ nhưng giờ nơi ấy chẳng có bóng dáng quen thuộc. Ông lão không chờ nổi Đăng Dương trở về, bệnh tật khiến ông rời đi rất sớm. Đăng Dương đã khóc nức nở khi nghe Minh Hiếu nói những lời ấy, cuộc đời không có vị ngọt, người cũng chẳng chờ nổi cậu trở lại.
Hai tiếng "Dương con", có lẽ cũng chẳng thể nghe lại được nữa.
Minh Hiếu ngồi bên cạnh, tay nắm chặt tay Đăng Dương. Sài Gòn ngày càng đẹp, mọi thứ dần khiến cậu cảm thấy xa lạ, dù đâu đó vẫn có những góc phố quen thuộc.
- Chỗ em từng sống đã giải thể rồi đó, bây giờ cũng trở thành một con đường vào khu biệt thự rồi
- Ừm, em có nghe An nói
Đăng Dương gật đầu. Điều này cậu đã nghe Thành An nói rồi, giải thể cũng không nhận được bao nhiêu tiền nên Thành An lấy tiền tài trợ cho bọn nhóc trong hẻm đi học luôn. Bây giờ đứa nào cũng lớn, học hành và có công việc đàng hoàng hết rồi. Cũng coi như được thoát khỏi những sự ràng buộc trong khuôn khổ "nghèo nàn".
Ước nguyện của mẹ cậu cũng được hoàn thành. Thành An từng thắc mắc tại sao Đăng Dương lại phải dùng tiền để cho bọn nhỏ trong hẻm đi học. Thật ra thì người không có tiền cũng không ai rảnh lương tâm đến thế đâu, nhưng Đăng Dương vẫn muốn giữ lại ước nguyện của mẹ cậu. Nếu không cưới Đăng Huy, có lẽ bà đã là một cô giáo được rất nhiều học trò yêu mến rồi. Số tiền bà để lại cho cậu là tiền bán nhà của ông bà ngoại trước đó nhưng cũng không được bao nhiêu, cậu chỉ lấy một phần nhỏ để chăm cho chính mình và bà, số còn lại cậu dùng để thực hiện ý nguyện của bà. Có lẽ, giờ ở trên trời bà cũng đã yên lòng hơn rồi.
Đáng lý phải về nhà Minh Hiếu trước để cất vali nhưng công ty dí quá nên hắn đành dẫn Đăng Dương lên công ty luôn. Lúc nhìn công ty, Đăng Dương còn bất ngờ hơn nữa. Công ty để cái tên H.DOMIC ENTERTAINMENT phía trước như sợ ai không thấy, lại còn nằm nay trung tâm thành phố nên có thể tưởng tượng được độ hoành tráng và giàu sang.
Bên trong lại còn siêu hiện đại, có cả phòng tập, phòng thu âm các kiểu. Đăng Dương tưởng mình mới bước chân nhầm vô nhà một vị tỷ phú nào đó. Phòng tổng giám đốc ở trên cùng, vừa ra khỏi thang máy thì đã thấy thư kí ôm một đống giấy tờ đứng mỉm cười chờ sẵn từ lâu. Thậm chí còn vui vẻ gật đầu chào Đăng Dương một cái.
Đăng Dương bước vào trong, ngồi lên sofa chờ thư kí bàn giao công việc cho Minh Hiếu. Vị thư ký kia có vẻ như là đã chịu đựng rất lâu rồi, nãy giờ cậu thấy anh chàng không ngưng một phút nào. Minh Hiếu muốn dừng cũng không được. Sau tầm hơn nửa tiếng thì công việc cũng được bàn giao xong, Minh Hiếu nhìn đống giấy tờ ngán ngẩm nhưng thư ký có vẻ khá thõa mãn. Trước khi ra khỏi phòng còn vui vẻ vẫy tay chào Đăng Dương nữa. Sao cậu có cảm giác, ở đây ai cũng biết cậu thế nhỉ?
- Haizz, sao lắm việc thế?
- Ai bảo anh trốn việc làm gì chứ
- Làm em
- Trần Minh Hiếu!
Đăng Dương lườm một cái, thật sự rất cố gắng để không đấm vào cái bản mặt đẹp trai kia. Minh Hiếu cười cười rồi giơ hai tay lên đầu hàng.
- Em uống cà phê không? Anh pha nào, có vẻ mình ở đây cũng khá lâu đó
- Ừm cũng được, em có nói Thành An là em ở đây rồi
Minh Hiếu gật đầu, bước đến máy pha cà phê, ấn vài nút trên máy.
- Vậy đi chơi với nhóc lùn đó cũng được. Anh sẽ đón em sau
Đăng Dương gật đầu, tay cũng nhanh chóng nhắn tin cho Thành An và Đức Duy. Hai đứa nó bảo sẽ dẫn cậu đi qua chỗ tụi nó làm rồi đi tham quan Sài Gòn này. Được một lúc thì Đăng Dương ngẩng đầu lên nhìn Minh Hiếu hỏi câu mà mình thắc mắc sáng giờ.
- Mà này
- Hửm?
- Anh trúng số à?
- Số ở đâu mà trúng?
Minh Hiếu nhướng mày nhìn Đăng Dương. Hắn rất thắc mắc vì sao cậu lại hỏi câu này. Bộ nhìn hắn có chỗ nào mới trúng số lắm à?
- Chứ tiền đâu ra anh mở công ty to thế? Cướp ngân hàng à?
Minh Hiếu phì cười, hắn bước đến búng trán Đăng Dương một cái. Bị búng đau, Đăng Dương liền ôm đầu la làng, sau đó cũng nhận được một cái hôn trán an ủi.
- Em có coi thường anh quá không đó?
Đăng Dương ngay lập tức lắc đầu. Cậu không dám coi thường Minh Hiếu, hắn có thực lực vượt trội nhưng mà công ty to thế này, xe sang và chắc rằng căn nhà cũng không nhỏ thì cậu thật sự nghi ngờ. Minh Hiếu liếc mắt thấy cà phê sắp xong thì liền trở lại vị trí, vừa đi vừa trả lời thắc mắc của cậu.
- Vốn mở công ty là của anh mà. Đi du 7 8 năm nhận cũng không ít học bổng, với do anh làm nghiên cứu bên đó cũng được khá nhiều tiền nữa. À chưa kể còn đi làm thêm nữa, với công ty này cũng được bắt đầu khoảng sau khi anh học xong đại học cơ. Không phải mới thành lập đâu
- Hả? Sao không phải mới thành lập?
- Anh thành lập từ 5 năm trước cơ, lúc về tìm em cũng thành lập công ty này
- Chứ không phải đi trúng số hả
- Đừng mơ nữa Đăng Dương. Anh về đây rồi mở công ty nhỏ, sau đó mới dần phát triển chứ đâu có phải tổng tài tiểu thuyết đâu mà búng tay một phát là được
- Ồ
- Phát triển như thế này, anh đã phải làm việc cả ngày đêm đấy. Ba Thành An cũng giúp đỡ anh khá nhiều, nhưng cũng phải đưa biết bao nhiêu dự án mới đồng ý hợp tác
Đăng Dương gật đầu. Hóa ra là cậu nghĩ nhiều rồi, chợt nhớ đến điều gì đó. Đăng Dương chầm chậm ngẩng đầu rồi hỏi.
- Nhà anh... không cho anh tiền sao?
- Anh không lấy, họ cũng không còn tiền để cho. Lấy chỉ mang nợ nhau, nên lúc đi du học anh chỉ cầm tiền thưởng của cuộc thi mà thôi
Đăng Dương nghe Minh Hiếu nói thế liền nhìn hắn, như nhớ ra điều gì đó liền hỏi tiếp. Hôm nay có nhiều thông tin quá, cậu sắp tiêu hóa không nổi rồi.
- Ơ vậy tại sao nhà anh lại phá sản?
- Em cũng biết nữa hả?
Đăng Dương lườm hắn, chuyện lớn như vậy sao mà không biết được. Sự sụp đổ của một tập đoàn lớn như vậy, báo đài đưa tin hơn cả tuần trời cơ mà. Hơn nữa, chẳng biết vì điều gì mà Hoàng Minh lại tố cáo Mỹ Hằng dùng tiền cho cậu con cả đi du học nên mới phá sản.
Bọn họ ồn ào rất lâu trên báo đài, náo nhiệt đến mức còn có người yêu cầu Minh Hiếu lên tiếng nhưng hắn đi du học cũng chẳng nói câu nào. Nhưng sau đó, có tin đồn rằng Hoàng Minh có hành vi phạm pháp nào đó nên mới phá sản, thậm chí còn có bằng chứng rõ ràng. Nhưng chẳng hiểu sao những tin tức đó bị dập tắt rất nhanh. Đổ lỗi cho Minh Hiếu không được, cũng lời qua tiếng lại nên dẫn đến những vụ ẩu đả khá lớn. Nhưng sau cùng, cũng tự bọn họ náo nhiệt rồi kéo cổ phiếu và danh tiếng công ty đi xuống nên chính thức phá sản luôn.
Minh Hiếu xoa đầu cậu, đưa cho Đăng Dương một ly cà phê rồi mới tiếp lời. Hắn cùng từ từ bước về chỗ kí hợp đồng tiếp.
- Là anh tố cáo bọn họ có hành động quấy rối trẻ vị thành niên
- Hả?
Đăng Dương trợn ngược mắt nhìn Minh Hiếu. Điều này là điều mà Đăng Dương không nghe đến, mặc dù có nghe loáng thoáng việc Hoàng Minh bị bắt phải đi tù nhưng rõ ràng Đăng Dương không thấy báo đài nào đưa tin này. Có thì tin tức cũng bị dập tắt rất nhanh, cậu chỉ nghe được qua lời kể của Anh Tú mà thôi.
- Bọn họ phá sản là vì dùng tất cả số tiền còn sót lại để chạy án cho ông ta
Minh Hiếu nghiêng đầu, tay kí tên vào mấy bản hợp đồng. Minh Hiếu không nhìn Đăng Dương cũng biết cậu đang rất sốc với những thông tin vừa nghe được. Giọng đều đều, Minh Hiếu kể lại mọi chuyện cho cậu nghe.
- Trước khi anh đi du học, anh nộp đơn tố cáo họ có hành vi quấy rối tình dục trẻ vị thành niên. Anh lấy được thẻ nhớ của camera trong phòng trước khi đập nát để làm bằng chứng...
- ...
- Anh đến nhờ ba Thành An hỗ trợ, chú ấy tìm một luật sự giỏi để giúp anh kiện cáo vụ này. Thành An cũng nhờ được bên báo chí làm ầm vụ này lên
- Nhưng em còn chẳng thấy trang báo nào mà?
- Đó là lí do phá sản đấy
Minh Hiếu nhún vai. Minh Hiếu thật sự nộp đơn tố cáo Hoàng Minh và Mỹ Hằng. Hắn biết rõ mình không có quyền lực, có tố cáo cũng sẽ nhanh chóng được giải quyết. Nên chính vì thế, hắn bước đến nhờ ba Thành An. Đều là người trên thương trường, chỉ giúp khi có quyền lợi. Nên dù Thành An có thân thiết đến đâu, Minh Hiếu cũng phải trả giá cho ba Thành An.
Hắn không thể đánh sập công ty hay tiết lộ bí mật nào đó của công ty nhưng Minh Hiếu biết rõ bản thân mình tài giỏi và có mối quan hệ rộng như thế nào trong trường và cả ngoài đời. Minh Hiếu giúp ba Thành An kết nối với một doanh nghiệp lớn thông qua một người bạn trong lớp và uy tín của chính mình để thắng một vụ thầu lớn. Hiện nay, vụ thầu đó cũng đang là trung tâm mua sắm lớn nhất ở đây.
Vì thế, ba Thành An đã giúp tìm một luật sư giỏi nhất và đồng thời theo ý nguyện của Minh Hiếu thì cũng lan truyền vụ này qua các báo chí. Vì vậy, vụ này chỉ nổ ra vào lúc đầu nhưng cũng đủ khiến cổ phiếu nhà dượng hắn tụt dốc không phanh. Minh Hiếu biết rõ mình không làm ảnh hưởng được đến công ty hay tình hình kinh doanh một cách trực tiếp được. Nhưng hắn hiểu Mỹ Hằng, bà ta coi trọng nhất là danh dự và tiền bạc. Bà ta nhất định sẽ dùng mọi thứ để dập tin đồn xuống cũng dùng đồng tiền để níu kéo mối quan hệ. Thậm chí còn lấy Minh Hiếu ra làm lá chắn. Nhưng hắn cũng sớm có chuẩn bị, nhờ luật sư tung bằng chứng về hành vi quấy rối lên trên mạng để tự giải oan cho chính mình, cũng để Mỹ Hằng tiếp tục vung tiền dập thông tin.
Mỹ Hằng coi trọng danh dự đến như vậy nên không đời nào muốn chồng mình vào tù và bà ta phải mang cái danh "vợ của người vào tù".
Lúc tin tức nổ ra, công ty đã tuột dốc, cổ phiếu cũng xuống giá liên tục khiến mọi thứ trở nên hỗn loạn. Giai đoạn đó, công ty cũng chao đảo với những dự án đầu tư thua lỗ và tin tức đó cũng như là một lần châm lửa phát hỏa. Nên Mỹ Hằng thật sự rất cố gắng để dẹp loạn vụ này, bà ta tiêu một đống tiền cho báo chí để không lên vụ này để vớt vác được sự tồn tại của công ty, cũng dùng tiền để thuê một luật sư giỏi để thắng kiện. Nhưng bằng chứng quá thuyết phục, luật sư bà ta bào chữa lắm mới có thể giám án từ đi tù 20 năm xuống vào tù có thời hạn ngắn là 6 tháng. Vì vậy, phí trả cho luật sư cũng không ít.
Mỹ Hằng thật sự rất cố gắng để cứu Hoàng Minh, chính vì vậy công ty trụ không nổi. Nợ nần khắp nơi và sau cùng là phá sản. Hoàng Minh sau khi phá sản cũng trở nên bị điên, trước đó gã cũng đã tuột dốc, nhưng lúc được tòa kết án vào tù thì lại không chịu nổi cú sốc mà ngất đi. Sau khi vào tù có vẻ như chịu những đòn đánh đập không ít nên sau khi ra tù gã cũng chính thức trở thành một tên biến thái tâm thần. Mỹ Hằng với danh nghĩa là vợ gã phải chăm sóc cho một kẻ điên cả đời này trong một căn nhà cấp 4 đổ nát.
Minh Hiếu cũng chưa từng gặp lại bọn họ, hắn thấy bản thân cũng đã trả đủ ơn nuôi dưỡng, cũng không còn luyến tiếc bất cứ điều gì với cái gọi là "tình cảm gia đình". Tất cả những gì hắn làm trong 10 năm qua là gửi quà tết về vào mỗi năm mà thôi.
Minh Hiếu cũng không muốn để Minh Quân có những tư tưởng sai lệch và bị ảnh hưởng với hai người họ nên nhờ Thành An dùng danh nghĩa của mình mà giúp đỡ cậu bé rời khỏi ngôi nhà đó và vào trường nội trú.
Khi lớn hơn, Minh Quân lại được Minh Hiếu vạch ra một con đường khác chứ không bị ép buộc như hắn, Minh Quân cũng nhờ vào sức của mình mà giành được rất nhiều giải thưởng và đồng thời cũng để cậu bé tự dùng sức mình để vào đại học Bách Khoa. Minh Hiếu thật sự cho cậu bé lựa chọn một hướng đi rực sáng trong tương lai và không dính dáng gì đến hai người kia. Minh Quân cũng chưa từng trở về nhà thăm họ.
Đây là sự trừng phạt lớn nhất cho cả hai người họ.
Đăng Dương nghe xong hơi trầm ngâm một lúc. Cậu biết rõ, đây là sự trừng phạt lớn nhất cho Mỹ Hằng. Bà ta có thể không sợ bất cứ điều gì nhưng cả đời này bà sống vì danh dự, cũng chết vì nó nên mất đi danh dự, quyền lực là sự trừng phạt sẽ khiến bà đau khổ cả đời. Mỹ Hằng cũng tự mình đánh mất đi hai người con trai yêu quý với những hành động tội lỗi của mình. Sự trả giá thỏa đáng nhất là đây.
Lúc Thành An đến đón, Đăng Dương vẫn có ý nghĩ muốn đi nhìn Mỹ Hằng hiện giờ như thế nào. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, điều này chỉ khiến cậu và Minh Hiếu nặng lòng hơn nên lại bỏ qua. Sau cùng, người nào phải mang tội lỗi thì phải trả giá, cũng không cần phải bận tâm đến quá mức.
Thật ra nếu ai biết thì họ sẽ trách Minh Hiếu vô tâm, sẽ bảo hắn không có hiếu nhưng Minh Hiếu không nợ gì gia đình đó cả. Ngay chính hắn cũng không muốn bản thân mình bị dắt đi làm công cụ để mẹ mình trèo cao.
Cũng không muốn mẹ mình thất hứa với suốt bao năm trời. Chẳng thể biết trong thời gian sống ở đó, Minh Hiếu đã hỏi bà rằng "khi nào rời đi", cho đến khi có Minh Quân, hắn vẫn còn hỏi. Cũng chẳng ai muốn bản thân mình bị cha dượng có những hành động quấy rối và còn có sự tiếp tay của mẹ mình nưa. Ai lại có thể chịu nổi khi ở trong một căn nhà mà như cầm tù chứ?
Nên Minh Hiếu không nợ gì nhà đó cả, hắn trả đủ rồi. Đủ cho sự đau khổ suốt bao nhiêu năm qua, cũng đủ bình tĩnh để bước chân ra khỏi cái vùng đau khổ giam cầm hắn suốt bao năm nay.
Sài Gòn trước khi Minh Hiếu rời đi cũng chẳng hoa lệ như thế này, nhưng Sài Gòn khi hắn dẫn Đăng Dương trở về lại là một nơi xa hoa lỗng lẫy. Như thể nó đang đi cùng với sự thay đổi của họ, như thể nó đã chuẩn bị trở thành một nơi tốt hơn để đón Đăng Dương và Minh Hiếu trở về.
Trở về khi không còn đau, không còn nhói và đã tháo được những sợi dây xích ràng buộc dưới chân.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip