068: Tao yên tâm rồi
Đăng Dương và Minh Hiếu vừa mua nội thất xong thì hai con báo Thành An và Đức Duy đã nhanh chóng kéo đến mở tiệc ăn mừng. Minh Hiếu lắc đầu nhìn ba đứa loi nhoi nào đó bày hết đồ ăn lên bàn. Hy vọng là mai hắn không phải giặt cái thảm lông đắt tiền kia nhé.
Đăng Dương và Minh Hiếu dành cả một tuần để trang trí lại cho căn nhà, nội thất của phòng khách cũng được đàng hoàng và sang trọng hơn. Phòng bếp cũng đủ đồ dùng nấu ăn hơn, đủ bát dĩa để sẵn sàng tiếp khách. Phòng ngủ cũng thêm được một số thứ linh tinh, đây cũng là mấy cái linh tinh Đăng Dương không muốn mua nhất. Nhìn cái đống linh tinh kia mà nổi cáu, tuy có một số cái hữu ích nhưng cậu không hiểu chúng có ích gì trong phòng. Đặc biệt là mấy cái linh tinh nhất ở đây là ... ừm, mấy cái đồ nhạy cảm để vận động thì được Minh Hiếu chất đầy tủ.
Căn nhà cũng dần trở nên có không khí ấm áp hơn lúc trước rất nhiều. Minh Hiếu cũng mở cánh cửa được khóa kín kia cho cậu xem khi mấy cây đàn được chuyển tới nhà hắn. Hóa ra sau cánh cửa ấy là một nơi dành riêng cho Đăng Dương làm nhạc, Minh Hiếu bảo đó là phòng làm nhạc của cậu.
Nhà không có nội thất nhưng căn phòng ấy lại đầy đủ đồ nhất. Hắn sơn căn phòng màu xanh dương, cũng gắn đủ đèn lên tường. Bố trí đủ thiết bị làm nhạc, thu âm mắc tiền và xịn nhất. Mọi thứ rất hoàn hảo, đủ một không gian cho Đăng Dương làm nhạc bên trong. Căn phòng này được Minh Hiếu chuẩn bị rất kĩ, hắn đã thiết kế căn phòng này đầu tiên khi mới có nhà. Cái gì có thể thiếu nhưng những thứ để Đăng Dương làm nhạc thì không được thiếu. Đăng Dương còn không nhớ rằng hôm đó mình nức nở khóc với Minh Hiếu trong bao lâu nữa, nhưng những gì cậu nhớ được là mình đã phải trả giá cho bằng một cái lưng đau.
Chuyện nghệ sĩ kia cũng được cả hai thống nhất lại. Đăng Dương cảm thấy mình quá tuổi để debut và quá lười để đi show. Cậu chỉ muốn ở nhà làm nhạc, đôi lúc cầm đàn hát một vài bài cho Minh Hiếu nghe. Nhưng Minh Hiếu lại kiên quyết muốn cậu phải sống với ước mơ của mình, phải lên sân khấu như những gì cậu muốn.
Sau cùng cả hai thống nhất rằng, Đăng Dương vẫn ở nhà làm nhạc, vẫn hát nhưng chỉ đăng nhạc lên mạng và khi nào đủ nhạc, đủ mong muốn thì cậu sẽ mở một cái minishow riêng. Minh Hiếu có khả năng nâng Đăng Dương lên sao hạng a, cũng đủ tiền để cậu làm chục cái MV hay nhận cho Đăng Dương những sân khấu lớn. Nhưng hắn không thể cãi lời Đăng Dương được, đành thuận ý theo. Nhưng dù sao thì nghệ sĩ độc quyền vẫn là cái danh hiệu một mình Đăng Dương được sở hữu nó.
Bữa tiệc tân gia diễn ra trong không khí ồn ào vô cùng, náo nhiệt đến mức tưởng chừng như con phố nhỏ cũng bị cuốn theo. Thành An với Đức Duy mua cả mớ đồ để nhậu, nào là thịt nướng, chân gà, khô mực và cả gà rán, thậm chí còn vác một thùng bia mới tới. Cả bốn người cứ thế nâng ly với nhau, hùng hổ tuyên bố "không say không về".
Căn nhà của Đăng Dương và Minh Hiếu cũng nhanh chóng trở thành một chiến trường ăn nhậu. Tiếng cụng ly leng keng vang lên liên tục lẫn với cả tiếng cười nói. Chẳng biết bọn họ nói gì, nhưng câu chuyện dài tựa như không có kết thúc.
- Uầy, hồi đó anh Hiếu bắt em làm em sợ muốn chết
- Ai bảo quậy làm gì cơ chứ, lại còn hay đi học trễ
Thành An có cố gắng tố cáo hành vi của Minh Hiếu nhưng không thành. Minh Hiếu nhanh chóng phản kháng lại khiến Thành An giơ tay lên đầu hàng.
- Ê nhưng mà hôm đó em gọi báo Đăng Dương rằng có anh canh nữa đó, thế mà nó vẫn bị bắt
- Uầy, anh Hiếu cao tay vậy?
Đức Duy nghe đến đây, hai mắt nó lấp lánh như sao nhìn Minh Hiếu. Minh Hiếu thản nhiên nhún vai, thể hiện như đó là chuyện mũi. Chỉ có Đăng Dương ngồi bên cạnh khịt mũi khinh thường, nói gì thì nói hôm đó cậu vẫn còn cay lắm.
- Có mà chơi bẩn thì có. Duy không biết đâu, anh bị hạ hạnh kiểm vì bị Minh Hiếu truyền thông bẩn cho thầy Tài đó
Đăng Dương kể lại với giọng cay đắng, mắt còn liếc qua nhìn Minh Hiếu trông hận thù lắm. Đức Duy khá hào hứng với những câu chuyện này, lúc nó vào thì Đăng Dương học hết học kỳ 1 thì đi mất nên không được quậy phá cùng.
- Sao lại truyền thông bẩn hả anh?
- Vì anh Hiếu tung tin sai. Hôm đó anh đi học trễ nhưng anh Hiếu lại bảo anh trốn học, thế là bị viết một cái bản kiểm điểm
Đăng Dương lên án hành vi của Minh Hiếu, nhưng đáp lại cậu cũng chỉ là cái huýt sáo đầy bỡn cợt của hắn.
- Ai bảo hồi đấy em quậy quá làm gì? Anh phải trị em thôi
- Đồ chơi dơ
Minh Hiếu nhún vai, tỏ vẻ không để ý chuyện gì lắm. Nhưng sau đó cũng nhanh chóng gia nhập cuộc chơi mà nói xấu Đăng Dương, miệng không ngừng than thở rằng hồi đó cậu quậy như nào, chơi hắn mấy vố ra sao. Đức Duy nghe mà cười đến nỗi thở không nổi, bên kia Thành An và Đăng Dương cũng tố cáo lại cái người mang danh học sinh giỏi này chơi bẩn.
Những ngày tháng học sinh nghịch ngợm vẫn luôn khiến cả bọn hoài niệm. Những lon bia cũng dần vơi theo những câu chuyện đầy kí ức, nhưng có lẽ đây vẫn là những câu chuyện họ sẽ luôn muốn nhắc lại mãi.
Bữa tiệc kéo dài đến tận khuya, khi những lon bia cuối cùng đã cạn và đĩa đồ ăn chỉ còn lại vài miếng.
- Không ngủ à?
Thành An nhìn Đăng Dương, nó nhích mông sang cho Đăng Dương ngồi xuống ghế. Sau một trận ăn chơi ở nhà của Minh Hiếu thì Đức Duy chính thức gục ngã sau mấy lon bia. Cả Minh Hiếu cũng chẳng còn tỉnh táo mà rút lui.
Đăng Dương uống không nhiều nên vẫn còn giữ tỉnh táo và cả Thành An cũng thế. Minh Hiếu với Đức Duy uống say vô khá hợp với nhau, cả hai bá vai nhau nói về những thứ gì đó rất lâu, sau lại cùng nhau gục ngã hết. Nhà Minh Hiếu cũng chỉ có một phòng duy nhất, Đăng Dương dìu hắn vào phòng ngủ. Cậu cũng trải nệm với mền gối ở dưới đất cho Đức Duy, sau lại mang thằng nhóc lên phòng ngủ.
Lúc xuống dưới thì Thành An vẫn còn ngồi trên ghế sofa, tay cầm lon bia nhấm nháp từng chút một. Đăng Dương cũng khu một lon bia mới, nâng lên rồi cụng với nó.
- Ngủ không được, thấy chưa say lắm
- Thế mày tính uống hết à?
Thành An nghe Đăng Dương hỏi thì liền nhún vai, như thể đang thật sự cân nhắc rằng uống bao nhiêu lon nữa thì sẽ ngủ ngon. Chắc là say thì ngủ ngon hơn nên uống thêm cũng chẳng thiệt thòi cho ai.
Bỗng dưng, Thành An hướng mắt nhìn quanh căn nhà, rồi lại nhìn lên những khung ảnh được treo trên tường. Đăng Dương và Minh Hiếu đã in rất nhiều hình ra rồi treo lên tường. Từ những tấm hình hồi Đăng Dương còn đi học, hình lúc đón sinh nhật của Dương, hình sinh nhật của Minh Hiếu và cả hình của bốn người bọn họ nữa.
Bỗng hơi thở có phần nặng nề hơn, Thành An như đang giấu một điều gì đó mà không nói ra được. Đăng Dương liếc mắt sang nhìn, cậu lấy một cái chân gà đưa cho nó. Chơi với nhau rất lâu, nên chỉ cần liếc mắt thì Đăng Dương cũng nhận ra Thành An có điều gì đó muốn nói với cậu.
- Này
- Hửm?
Sau cùng, Thành An vẫn lên tiếng hỏi thẳng những điều bản thân mình vẫn còn đang thắc mắc.
- Mày với anh Hiếu, chính thức rồi chứ?
Đăng Dương có hơi khựng người, nhất thời không hiểu ý bạn mình là gì. Giọng cậu hơi trầm hỏi lại một lần nữa.
- Chính thức gì cơ?
- Chính thức yêu nhau
Đăng Dương có hơi sững người khi nghe câu hỏi này của Thành An. Thoáng chốc không biết đáp lời như thế nào, cũng có câu hỏi rằng tại sao Thành An lại phát hiện. Nhưng rồi cũng nhận ra, cả hai người họ cũng không giấu giếm lắm. Họ ở bên nhau, dọn về ở với nhau, trên mạng xã hội cũng là hình của nhau thì sao mà không phát hiện cho được.
Tất cả đều là những dấu hiệu rõ ràng, thậm chí ngay cả việc là nghệ sĩ độc quyền cũng vậy. Anh Tú đã chất vấn cậu hơn 30 phút chỉ để hỏi cả hai có mối quan hệ gì. Nên là người tinh ý như Thành An thì sao lại không nhận ra được cơ chứ?
Đăng Dương bỗng tự nở một nụ cười tự giễu, hình như bọn họ không giấu giếm chuyện tình cảm như tưởng tượng cho lắm. Nhìn qua Thành An, Đăng Dương nghiêng đầu hỏi.
- Mày phát hiện từ lúc nào?
- Chắc là từ lúc tao gọi cho Minh Hiếu rồi ảnh chạy vội đến mày
Thành An nhếch môi, ánh mắt cũng có phần dịu xuống khi đáp lời Đăng Dương.
Đăng Dương mỉm cười, cậu nốc thêm một ngụm bia nữa. Cậu vẫn nhớ rõ hôm đó Minh Hiếu hoảng loạn đến mức nào. Lúc Minh Hiếu ôm cậu, chính Đăng Dương cũng nhận ra hắn đã run rẩy như thế nào. Cũng nhận ra rằng sự hoảng loạn thể hiện trong ánh mắt ấy.
Thành An cũng nâng lon bia lên rồi chạm vào lon của Đăng Dương. Trong lòng như có điều gì nhẹ nhõm lắm. Bỗng dưng, Thành An nhìn bức hình trên tường rồi nói một cách nghiêm túc.
- Đăng Dương, tao yên tâm rồi
- Gì cơ?
Đăng Dương khó hiểu quay sang nhìn Thành An. Nhưng đáp lại Đăng Dương là một ánh mắt dịu dàng đến lạ. Đã rất lâu rồi, Thành An mới có dáng vẻ này. Ánh mắt Thành An thể hiện sự chân thành, cũng thể hiện một sự tin tưởng nào đó. Nó lặp lại lời nói với giọng chắc chắn hơn để khẳng định.
- Tao bảo tao yên tâm rồi
- Yên tâm cái gì cơ?
Đăng Dương ngơ ngẩn nhìn Thành An, ý tứ của Thành An cậu vẫn chưa hiểu được. Thành An cười, nâng lon bia lên nốc một ngụm nữa rồi khẳng định lại lời nói của chính mình.
- Yên tâm rằng Minh Hiếu sẽ bảo vệ được mày cả quãng đời còn lại
Thành An bỗng nở một nụ cười rất tươi, nó vỗ vai cậu rồi lại trao một cái ôm ấm áp. Thành An không nói dối, khi nó đến đây nhìn thấy căn nhà được trang trí theo ý Đăng Dương, thấy những khung hình của Đăng Dương được treo lên tường thì nó yên tâm rồi.
Ban đầu còn lo sợ Đăng Dương sẽ không hạnh phúc, bạn mình sẽ phải nhận được ánh mắt gièm pha từ những người khác. Cũng không được yêu thương như những gì nó mong muốn Đăng Dương nhận được. Nhưng giờ đây, lòng nó lại khác. Nó yên tâm, nó cũng biết rằng bạn mình ở bên cạnh Minh Hiếu cũng được bảo vệ, cũng được yêu thương như những gì nó từng trông mong.
Thành An nghĩ, sau bao nhiêu sự đau khổ thì Đăng Dương cũng chẳng cần chịu khổ nữa. Linh cảm của nó vẫn luôn rất tốt, lúc gọi cho Minh Hiếu cũng thế, lúc nhìn Minh Hiếu rời đi khỏi bệnh viện cũng vậy. Và lúc nhìn Minh Hiếu chăm sóc Đăng Dương, nó cũng đã nhận ra giữa hai người có một thứ tình cảm sâu đậm hơn những gì Thành An thấy trước mắt.
Trước đó, khi nhận ra những điều này thì nó đã tự để chính mình tự làm công tác tư tưởng, tự thuyết phục mình rất lâu. Cũng đặt ra những câu hỏi, tình huống khi Đăng Dương lỡ gặp một chuyện xấu nào đó hay Minh Hiếu không đủ tin cậy để chăm sóc Đăng Dương. Nhưng 10 năm, chưa có một năm nào mà Minh Hiếu không trở về chỉ để đi tìm Đăng Dương trong vài ngày nghỉ ngắn. Hắn cũng chưa từng bỏ cuộc, mỗi lần gặp hắn đều là bộ dạng thất thần đi tìm Đăng Dương, sự mệt mỏi hiện lên khuôn mặt hắn mỗi lúc gặp lại. Nhưng ánh mắt lại tràn ngập hy vọng như mình sắp tìm thấy Đăng Dương.
Thành An không thể nói rằng nó không yên tâm. Nó nhìn Đăng Dương đang vui vẻ, cũng nhìn thấy rõ sự nuông chiều của Minh Hiếu. Có lẽ tảng đá nặng trong lòng cũng rơi xuống dưới đất.
Thành An có lẽ biết rõ người chăm sóc cho Đăng Dương không ai tốt hơn Minh Hiếu. Cũng biết rằng không ai yêu Đăng Dương hơn hắn.
Nắm lấy tay Đăng Dương, Thành An vỗ vỗ nhẹ lên bàn tay cậu. Sau lại nở một nụ cười thật tươi trước sự ngỡ ngàng của Đăng Dương.
- Đăng Dương, tao thật sự yên tâm mọi thứ về mày rồi
Như một lời chúc phúc dành cho bạn thân mình. Sau bao nhiêu năm, Thành An cũng nói ra được lời này.
- An....
- Tao cũng yên tâm rằng Đăng Dương của tao sẽ hạnh phúc trong tương lai
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip