45 - Bí mật không thể giữ
- Ông làm gì ở đây?
Đăng Dương trợn ngược mắt nhìn Đăng Huy đang lục lọi mọi thứ trong nhà. Ông ta giật bắn mình quay người lại nhìn Đăng Dương.
- Tôi hỏi ông làm gì ở đây?
- Ba... ba về thăm con
Giọng Đăng Dương đầy sự lãnh lẽo, ánh mắt cậu ghim thẳng vào Đăng Huy như có vạn con dao đâm xuyên qua. Đăng Huy dù gồng cỡ nào cũng phải run rẩy khi nhìn Đăng Dương dữ tợn ở trước mặt.
Đăng Dương cao hơn ông ta cả một cái đầu, với cái cơ thể mập mạp, đi đến đâu là mỡ rơi đến đó thì ông ta cũng chẳng thể đấu lại Đăng Dương dù có thế nào đi chăng nữa. Đăng Dương bước đến, nắm lấy cái cổ áo thun rách nát kia rồi thẳng tay ném ông ta ra phía sau. Cậu nghiêng đầu vào bên trong giường của bà, ngó thấy bà vẫn đang ngủ thì mới yên tâm.
Sau đó cậu ném cặp xuống, nhìn thẳng vào mắt ông ta, giọng đầy sự tức giận ra lệnh.
- Cút khỏi đây trước khi tôi đánh ông một trận
- Dương... cho ba ít tiền, ba năn nỉ con. Ba đói mấy ngày rồi
- Tôi không có tiền, cút đi. Có cho thì ông cũng có ăn đâu? Không phải ông đốt hết vào cái sòng bạc của ông à?
Đăng Huy bị Đăng Dương chỉ điểm, không thể chối cãi lời nào. Ông ta cũng chẳng dám mở miệng cầu xin khi bị cậu đâm thẳng. Đăng Dương không phát điên lên đấm chết ông đã là một sự may mắn vô cùng.
Nhưng
Đăng Dương cảm thấy hôm nay có gì đó rất lạ. Cậu nhìn thấy trong mắt Đăng Huy có sự tính toán nào đó, cậu cũng có linh cảm không tốt. Đăng Huy trước mặt cậu vẫn đang đứng lì ở đó, hắn tay nắm chặt quần như muốn tính toán một điều gì đó.
Đăng Dương không muốn quan tâm đến Đăng Huy nhưng có cái gì đó ở ông ta đang khiến cậu dè chừng. Linh cảm trong lòng đột ngột dâng lên, sự bất an lan tỏa trong người. Đăng Dương chưa từng nghĩ bản thân sẽ có cảm giác này trước ông ta, nhưng cái ánh mắt đầy sự tính toán kia khiến cho cậu cảm thấy bản thân mình dường như sẽ bị một sợi dây xiềng xích nào đó giữ chân lại hoặc người bị giữ chân lại không phải là cậu.
- Biến đi, đừng có ở đ -....
- Dạo này con thân với Minh Hiếu nhỉ?
Đăng Dương chưa kịp nói hết câu đã bị chặn lại. Nghe đến cái tên quen thuộc kia, bỗng chốc cậu khựng người lại. Đăng Dương ngạc nhiên nhìn Đăng Huy, nhưng đổi lại thì vẻ mặt của ông ta vô cùng tự mãn, như mới chiến thắng một điều gì đó.
Đăng Dương nhíu mày nhìn Đăng Huy, cậu không nhận ra bản thân mình đang khẽ run lên từng chút như thế nào. Đăng Duy như nắm được đuôi cậu, gã thản nhiên ngồi xuống ghế, vắt chân như chính mình là chủ nơi đây.
- Ông nói vậy là có ý gì?
- Ba chỉ muốn hỏi thăm bạn học của con thôi mà, thật tốt khi thấy con chăm chỉ học hành
Đăng Dương im lặng không đáp lời, cậu vẫn tiếp tục đối mặt với ông ta. Đăng Dương biết, một khi Đăng Huy đã nói như vậy nghĩa là ông ta đã biết một cái gì đó. Ông ta đang dùng Minh Hiếu để uy hiếp cậu. Đăng Huy cười khẩy, gã đặt tay lên cái bụng to của mình, ánh mắt hiện lên đầy sự nguy hiểm.
- Minh Hiếu, con trai của chủ tịch nhỉ? Mẹ thằng nhóc đó cũng khó tính đấy
- Đừng lòng vòng nữa, ông đã biết gì rồi?
Đăng Huy đột nhiên bật cười thật lớn, gã thích thú nhìn khuôn mặt thoáng lên sự lo lắng của Đăng Dương. Vẻ mặt thảm hại đó, đã lâu gã chưa được nhìn thấy.
- Vậy cha con ta lật bài ngửa đi
Đăng Dương im lặng, sau cùng cậu lại cười khẩy. Cho đến chết, thứ Đăng Huy muốn chỉ có tiền, thứ Đăng Huy muốn cũng chỉ có vài ba đồng bạc lẻ, thứ ông ta muốn là cái gia sản mẹ cậu để lại.
Con người mà, lòng tham là thứ giết chết cả tình thân. Đăng Dương đột nhiên ôm miệng cười lớn, lớn đến mức Đăng Huy ngỡ ngàng. Ông ta không hiểu, không hiểu vì sao Đăng Dương cười như thế, cũng không thể biết vì sao Đăng Dương lại không có thái độ sợ hãi như ông nghĩ.
- Mày... mày cười cái đéo gì?
Đăng Dương nghe vậy lại càng cười lớn hơn, âm thanh vang vọng khắp căn nhà nhỏ lại khiến Đăng Huy trở nên hoảng loạn vô cùng.
Trong sự hoảng loạn của Đăng Huy, cuối cùng Đăng Dương cũng ngừng cười, cậu đưa tay lau khóe mắt còn đọng nước vì trận cười như thể phát điên kia. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào Đăng Huy, giọng cậu cũng bất chợt âm trầm lạnh lẽo theo khiến gã ta chợt chùng bước lại.
- Ông nghĩ, có bao nhiêu đó mà muốn nắm thóp tôi sao?
Đăng Dương bước chầm chậm đến, những bước chân đầy nặng nề như thể đang kéo theo những nỗi đau quá khứ phía sau. Đăng Huy bỗng chốc không còn vững chân nữa, ông ta cảm nhận được uy thế của cậu, tay siết chặt ghế như kìm cơn sợ hãi của chính mình lại. Nhưng sự run rẩy trong ánh mắt, sự mất bình tĩnh kia lại tố cáo tất cả mọi thứ.
- Đăng Huy, từ lúc nào ông lại ngây thơ đến như vậy?
- Cái quái gì cơ?
- Ông tưởng, ông đụng đến Minh Hiếu hay ông biết một điều gì khác thì khiến tôi dâng tiền cho ông à?
Đăng Dương mỉm cười, chẳng biết từ lúc nào trên tay cậu là con dao sắt nhọn. Đăng Huy nhìn Đăng dương trước mặt như là hiện thân của quỷ, mỗi bước chân đầy nặng nề, giọng nói lạnh lẽo và cả ánh mắt như có thể giết người kia nữa.
Nhưng dù cho thế nào, Đăng Huy không chịu bản thân mình bị khuất phục dễ dàng như vậy, ông hít sâu cố lấy lại bình tĩnh của chính mình mà lên giọng với Đăng Dương.
- Tao đã rồi... nếu mày không đưa tiền thì tao sẽ cho cái thằng Minh Hiếu kia nếm mùi đau khổ
- Vậy ông thử đi? Để xem Minh Hiếu chết trước hay ông chết trước? Ông vừa bảo mẹ cậu ta khó mà? Ông không sợ bà ta ném ông lại vào tù à?
Đăng Dương dừng bước, giọng điệu đầy thách thức gã nhưng ánh mắt của cậu như đang đâm thủng vào đáy lòng người sinh ra mình. Đăng Huy như chưa tính đến bước này, mắt ông đảo liên hồi như đang tìm cách chống chế cho bản thân.
Dù biết bản thân mình chẳng còn đường lui, cũng chẳng vòi được đồng bạc nào, Đăng Huy vẫn cố thoi thóp đe dọa.
- Thì sao? Đằng nào tao cũng chết. Tao đã từng sống bẩn rồi, mày nghĩ tao không có cách sao?
Đăng Huy bật cười, âm thanh khàn khàn vang lên trong căn nhà nhỏ nhưng nụ cười đó cũng chẳng che giấu được sự lo lắng trong mắt ông ta. Đăng Dương bây giờ như một con mồi mà gã muốn nắm thóp, dù chẳng rõ là ai là người phải vùng vẫy trong cái lưới nhưng gã cũng chẳng muốn mình yếu thế.
- Mày nghĩ, mày cứng cỏi lắm à?
Đăng Huy nhếch mép, giọng gã đầy sự mỉa mai.
- Sao mày vẫn quên vậy Đăng Dương? Tao là ba mày, là ba mày và là người biết tất cả mọi thứ về mày đấy con trai à!
Đăng Dương khựng người lại, trái tim cậu như hẫng đi một nhịp. Phải rồi, cả đời này cậu vẫn không thoát khỏi cái bóng này mà. Cả đời này cậu vẫn luôn phải dính với gã cơ mà, cậu đã có lần nào thoát khỏi cái danh này đâu nhỉ?
Đăng Huy đúng là cha cậu, ông ta vốn dĩ luôn biết cậu căm hận cái từ "cha" này như thế nào. Ông ta vẫn luôn biết cậu ghét cái mối quan hệ này như thế nào.
Mối quan hệ ruột thịt gì chứ? Làm gì có mối quan hệ ruột thịt nào mà lôi nhau ra đâm chém nhau cỡ này cơ chứ. Ánh mắt Đăng Dương lạnh đi, như chẳng còn chút nhân tính nào trong người. Cậu bước đến từng bước, con dao trong tay là thứ uy hiếp Đăng Huy.
Cậu cúi thấp người, sát tai ba mình thì thầm bằng giọng khàn đặc.
- Ông cũng giỏi thật, học được cách nắm thóp cả tôi rồi đấy. Nhưng mà Đăng Huy, ông quên rồi sao?
- Cái đéo gì cơ?
- Ông quên rằng tôi là con trai ông, tôi cũng có máu điên như ông vậy. Ông nghĩ tôi không dám làm gì ông à?
Đăng Huy chợt cảm thấy khó thở, cổ họng bị Đăng Dương dùng một tay bóp nghẹn. Tay kia cậu vẫn nắm chặt con dao không buông ra một phút nào. Đăng Huy vùng vẫy từng cơn để lấy từng chút không khí, khuôn mặt ông ta đỏ bừng lên, hai mắt trợn trắng.
- Đăng Huy, ông giết người rồi, ông mang danh giết người rồi. Tôi là con trai ông, tôi cũng chẳng thoát khỏi cái danh con trai ông, vậy chi bằng chúng ta cùng chết đi rồi chẳng ai phiền đến ai nữa
Đăng Dương hờ hững phát ngôn ra câu nói kia, cậu như là một kẻ vô tâm đang bóp cổ ba mình. Đăng Huy đưa tay lên vùng vẫy rồi dùng sức đấm thẳng vào mặt Đăng Dương để thoát ra.
Bị ăn một cú đấm, Đăng Dương choáng váng buông tay rồi lùi ra đằng sau. Đăng Huy lúc này mới thoi thóp cố gắng hít thở, khuôn mặt gã đỏ bừng, lưỡi thè ra như muốn liếm lấy cả hơi thở.
- Mày ... mày....
Đăng Dương lấy lại bình tĩnh, nhìn gã vừa cố hít thở vừa đưa tay chỉ cậu. Đăng Dương chỉ nghiêng đầu sang một bên, lạnh lùng nhìn gã.
Căn phòng bỗng trở nên ngột ngạt chỉ còn lại tiếng hít thở của Đăng Huy. Tiếng thở hổn hển của gã khiến Đăng Dương trào dâng cảm giác kinh tởm trong lòng.
- Ông biết đó Đăng Huy, chúng ta đều điên như nhau và ông không đối đầu lại tôi đâu
Đăng Huy nhìn cậu, ánh mắt gã không còn sự tính toán nào nhưng lòng lại tràn đầy sự khó chịu. Gã không muốn chịu thua một cách đơn giản như vậy, gã muốn tiền, rất nhiều tiền.
Một tiếng động nhỏ vang lên từ phía sau, âm thanh chiếc giường cũ kêu cọt kẹt khi bà nội trở mình trong giấc ngủ say. Âm thanh kia như kéo cậu trở về với hiện thực, khiến cậu chợt tỉnh khỏi giấc mộng ngọt ngào đã kéo dài quá lâu.
Một giấc mộng mà Đăng Dương chưa từng muốn thoát khỏi.
Đăng Dương nhìn gã, ánh mắt cậu cũng chẳng còn sự dao động nào. Con dao trên tay cậu vẫn nắm chắc, chỉ khác rằng thứ cậu đang cầm là lưỡi dao chứ chẳng phải cán dao nữa. Đăng Huy vô thức lùi lại trước sự nguy hiểm của cậu.
- Ông muốn chơi trò này với tôi thì không có cửa đâu. Đăng Huy, ông nên nhớ tôi là con trai ông, tôi có thể điên hơn ông nghĩ đấy.
- ....
- Ông cũng là người dạy cho tôi biết cái thế giới này nó đen tối đến mức nào, nên nếu ông đụng đến Minh Hiếu. Tôi thề, tôi giết chết ông rồi cả hai ta gặp nhau dưới địa ngục
Đăng Huy định mở miệng nói gì đó nhưng giọng điệu lạnh lẽo và ánh mắt sắc lạnh kia khiến gã câm lặng. Sự sợ hãi trào dâng trong lòng gã, sự ngột ngạt lan tỏa khắp nơi.
Đăng Dương buông con dao ra, lòng bàn tay cậu bị lưỡi dao cứa sâu tuôn đầy máu. Như một kẻ điên loạn, cậu dùng bàn tay đầy máu kia đụng lên mặt gã, giọng đều đều nhưng đầy sự áp lực.
- Ông cũng chẳng muốn vào lại nhà tù nữa đâu nhỉ?
Đăng Huy chợt trở nên hoảng loạn, gã sợ hãi với những gì Đăng Dương mang lại. Gã run rẩy trước bàn tay đầy máu kia của Đăng Dương.
- Ông có ba giây để cút khỏi nơi này
Giọng Đăng Dương đều đều nhưng mang lại sự lạnh lùng đến rợn người.
- Một
Đăng Huy run rẩy, gã nuốt nước bọt để chấn tỉnh bản thân.
- Hai
Gã nhìn vào mắt Đăng Dương, lần đầu tiên trong cuộc đời gã cảm thấy bản thân mình đã đánh giá sai cậu con trai. Đăng Dương cũng chẳng phải là thằng nhóc 11 tuổi như năm nào nữa, cậu cũng chẳng phải là một thằng nhóc lén lút đứng sau cánh cửa kia nữa.
- Ba
Đăng Huy không chờ đợi thêm. Gã lảo đảo quay người, gần như ngã nhào ra khỏi cửa, chân run rẩy chẳng thể đứng vững mà chạy thoát khỏi con hẻm nhỏ. Tiếng bước chân gã vang lên hối hả trên con đường đất rồi dần hòa vào màn đêm tĩnh lặng.
Đăng Dương đứng đó, im lặng nhìn theo bóng lưng gã, hơi thở của cậu vẫn còn sự nặng nề không thể tả. Ngó vào bên trong, bà nội vẫn còn đang ngủ say. Chiếc điện thoại trong túi vang lên, Đăng Dương cầm lấy rồi dùng bàn tay đầy máu của mình ấn tắt.
Minh Hiếu gọi đến, chắc hắn thấy cậu về đã lâu nhưng chưa nhắn một tin nào.
Đăng Dương lảo đảo bước ra ngoài, khóa cửa nhà rồi lại trầm ngâm rút bao thuốc ra. Cầm điếu thuốc trên tay, rít một hơi dài rồi phả ra làn khói trắng. Thân thuốc vốn dĩ màu trắng nhưng giờ lại ám một màu đỏ rồi tỏa ra một mùi máu tanh nồng.
Đăng Dương ngẩn ngơ nhìn về phía trước, thuốc lá đã lâu không đụng đến giờ lại khiến cậu có chút không quen. Nhưng giờ chẳng có gì khiến cậu tỉnh táo hơn ngoài thuốc lá cả. Đăng Dương trầm ngâm nhìn về phía trước, cậu chợt nhận ra bản thân đã rơi vào một giấc mộng rất đẹp.
Một giấc mộng đẹp đến mức khiến cậu quên hiện thực nó tàn khốc đến mức nào, khiến cậu quên rằng bản thân mình đang ở vị trí như thế nào. Vị thuốc đắng nghét trong miệng như là thứ khiến cậu chạm lấy vị đắng của đời. Sự đau khổ, sự tan thương luôn vả vào mặt cậu, giờ đây Đăng Dương lại quên mất nó.
- Minh Hiếu là ánh sáng thật đấy...
Đăng Dương cười khẩy, cũng có ngày đời cậu có một tia sáng le lói bước vào. Cũng có ngày mà có người khiến cậu cảm nhận được vị ngọt của đời mà quên đi những đắng cay. Đăng Dương đưa bàn tay đầy máu của mình lên, cậu biết hành động ban nãy của bản thân. Đăng Dương hoàn toàn biết lúc lưỡi da cứa vào sâu da thịt của chính mình.
- Lại nữa rồi....
Hành động thức tỉnh bản thân, dùng cơn đau để thần trí tỉnh táo.
Đã rất lâu, Đăng Dương chưa từng làm lại cái hành động này. Đã rất lâu rồi, Đăng Dương chưa mất kiểm soát như thế này. Vậy mà giờ đây, cậu chẳng chờ đợi điều gì khác mà dùng lưỡi dao cứa sâu vào da thịt chỉ để bản thân tỉnh táo. Đăng Dương cứ như đang đi trong một căn hầm tối, tưởng chừng như thấy được ánh sáng thoát ra thì những bóng tối phía sau lại như một dây xích trói chân khiến cậu không thể rời đi, chỉ có thể nhìn ánh sáng trước mặt mà không thể làm gì khác.
Đăng Dương nhìn thấy ánh sáng rồi, nhưng chính cậu biết cậu cũng không thể nào bước đến được với thứ ánh sáng ấy. Bóng tối phía sau vẫn luôn là một gánh nặng, vẫn luôn là thứ kìm hãm lại mọi thứ.
Đăng Dương châm thêm một điếu thuốc nữa, cậu mở điện thoại lên. Mở tấm hình mà mình cùng Minh Hiếu chụp vào mấy hôm trước, sân khấu đó, cây đàn đó và người đó.
- Minh Hiếu.....
Đăng Dương khẽ gọi cái tên ấy, ngón tay cậu định chạm vào mặt Minh Hiếu trên bức hình nhưn chợt khựng lại vì nhận ra ngón tay mình dính máu. Đăng Dương ngay lập tức đổi tay, nhìn thấy tay sạch sẽ rồi mới chạm lên khuôn mặt trên ảnh kia. Ánh mắt cậu chợt dịu dàng hơn nhìn vào người kia, giọng cũng dịu dàng thì thầm như không để ai nghe được điều gì khác.
- Minh Hiếu không thể bị thứ dơ bẩn giữ chân lại được.
Điếu thuốc dần tàn, sâu thẳm trong tâm trí, cậu biết rõ mọi chuyện không thể nào kết thúc ở đây được. Đăng Huy không thể dễ dàng buông tha cho cậu, gã sẽ không dừng lại cho đến khi đạt được mục đích. Lời nói đó không phải là một lời đe dọa mơ hồ, nó là một quả bom nổ chậm. Và một lúc nào đó, nó sẽ nổ tung và khiến mọi chuyện trở nên tan vỡ.
- Nhưng tại sao ông ta lại biết chứ?
Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, con hẻm nhỏ như chìm vào bóng tối u ám, chỉ còn tiếng thở hổn hển của Đăng Huy vang vọng giữa những bức tường loang lổ. Gã ngồi bệt xuống nền đất lạnh, lưng tựa vào bức tường gạch bong tróc, mồ hôi nhễ nhại chảy dài trên khuôn mặt đỏ gay vì tức giận. Đôi tay gã run run, vẫn nắm chặt chiếc điện thoại cũ kỹ như thể đó là lá bài cuối cùng để cứu vãn mọi thứ. Nhưng trong đầu gã, một kế hoạch mới đang dần hình thành, độc ác và nham hiểm hơn bao giờ hết.
- Mẹ kiếp, cái thằng ranh con đó
Đăng Huy gầm gừ, đập mạnh tay vào tường thêm một lần nữa, tiếng va chạm khô khốc vang lên trong không gian tĩnh lặng. Đau đớn từ cú đập khiến gã nhăn nhó, nhưng ánh mắt gã vẫn sáng rực lên bởi sự toan tính. Gã đã làm đến như thế rồi nhưng vẫn chẳng thể khiến Đăng Dương khuất phục.
- Mày nghĩ mày chống lại tao sao Đăng Dương? Thằng ranh con mẹ mày
Gã lẩm bẩm, giọng nói khàn đặc vì sự tức tối và mệt mỏi. Đưa tay lên lau vết máu dính trên mặt. Trong cơn tức giận, liền chửi rủa liên hồi.
- Mẹ nó! Đéo thể tin được thằng đó là gay
Chợt gã giật mình, vừa nhận ra mình nói gì. Đăng Huy hơi trầm ngâm rồi lại nhoẻn miệng cười nham hiểm, đôi mắt híp lại đầy vẻ toan tính. Nụ cười kia không phải là từ một người cha nữa, nụ cười kia là của một kẻ điên đang nắm trong tay một bí mật, một bí mật phá hủy cả cuộc đời.
Đăng Huy đột nhiên phấn chấn đến lạ thường, Gã phủi tay lên chiếc quần bẩn thỉu, huýt sáo một giai điệu lạc lõng, ánh mắt lấp lánh như vừa tìm thấy một mỏ vàng. Gã quay đầu, không còn nhìn về phía căn nhà nhỏ nơi Đăng Dương đang ở, mà hướng ánh mắt về phía ánh đèn rực rỡ của trung tâm thành phố.
Nơi đó, những con người quyền lực, những bí mật bẩn thỉu và những giao dịch ngầm đang chờ đợi gã.
- Gay sao...? Đăng Dương, tao không lấy được tiền của mày thì cũng lấy được tiền của người khác mà thôi
--------
Trung bình là 2 chap ngọt thì 1 chap ngược. Đến lúc chạm đáy nỗi đau rồi quí dị.
Mừng quá, đi được nửa cái cốt truyện rồi đó
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip