[END] 069 - Hẹn anh ở cổng trường lúc 5 giờ

Đăng Dương tỉnh giấc khi báo thức reo đến lần hai. Cậu cầm lấy điện thoại thì nhận ra cũng đã muộn, Minh Hiếu đã nhắn tận 3 lần hỏi cậu đã dậy chưa. Cái tên điên này, đêm qua cuồng nhiệt cỡ đó rồi làm sao cậu dậy sớm nổi cơ chứ. 

Thề là Đăng Dương sẽ không bao giờ bị Minh Hiếu dụ mang vớ trắng nữa. Cái tên điên đó, nhất định là đi Mỹ đập đầu vô đâu khiến mất hết liêm sỉ rồi.

Đăng Dương nhắn lại một hai dòng trả lời rồi lại vùi mình vào trong chăn. Dạo gần đây Đăng Dương không có quá nhiều deadline, cũng chẳng bị ai dí nên tương đối thoải mái. Ăn sáng xong, Đăng Dương thoải mái nằm gác chân lên ghế sofa lướt điện thoại.

Tin nhắn từ cái nhóm nhỏ 4 người lúc nào cũng náo nhiệt, Thành An với Đức Duy cũng nhắn vào nhóm liên tục. Minh Hiếu thì thi thoảng trả lời vài câu, Đăng Dương lúc có lúc có, có lúc không tham gia vào sự ồn ào này. 

"Này, về trường không?"

Chỉ một câu nói đơn giản của Thành An nhưng lại có sức hút mãnh liệt. Chẳng mấy chốc cũng nhận được sự hưởng ứng của Đức Duy. Mấy câu chuyện học đường nhỏ hôm trước khiến thằng nhóc hào hứng lắm, hôm nào gặp cũng muốn ôn lại chút kỉ niệm.

Thời gian này vừa đúng khoảng thời gian nhập học. Học sinh thường chì cần đi khải giảng vào sáng thì chiều được nghỉ, bọn họ cũng có thể vào trường được mà không bị ai bắt giữ. Trong nhóm ồn ào hết cả lên rằng họ về đấy sẽ gặp thầy Sinh, thầy Tài, sẽ mặc đồ gì và mua những gì về. Thậm chí cả 4 còn thay nhau đố rằng thầy Sinh, thầy Tài đã già đi như thế nào. Thành An còn đoán chắc hai thầy giờ đã chống gậy đi dạy.

Náo loạn cả một hồi như cãi nhau, cuối cùng cả bọn chốt rằng mặc cái gì cũng được. Mua cái gì cũng được chỉ cần về trường mà thôi.

Trước cổng trường, cả bốn người đưa mắt nhìn nhau. Bộ đồng phục mặc trên người khá chỉnh tề, tay mỗi người cầm một bó hoa tươi rực rỡ, màu áo chỉ hơi cũ thôi chứ cũng chẳng có điều gì khác biệt. Dù trước đó cả 4 đứa đều bảo là chẳng còn ai giữ áo học sinh làm gì.

Nhưng chắc chắn sẽ không ai kêu bọn họ là học sinh lớp 12 nữa, chẳng có học sinh nào mà nhuộm cái đầu đỏ như Đức Duy cả. Thành An bỗng dưng mắc cười, nó cúi gập người xuống cười cho thõa mãn. Ban nãy bọn nó còn bảo nhau chẳng ai còn giữ áo đồng phục nhưng cuối cùng lại như bốn thằng ngu đứng trước cổng trường. 

Đức Duy còn như một đứa trẻ trâu mặc đồng phục nữa. Đăng Dương liếc mắt nhìn hai đứa trước mặt cũng bất lực bật cười. Đăng Dương đúng là xứng với cái danh trùm trường, mặc chiếc áo đồng phục cũ kĩ nhưng vẫn thể hiện được cái sự ngông của thời học sinh, nhìn cũng bướng bỉnh vô cùng với cái đầu xám khói kia. 

Nhưng người khiến Đăng Dương bị thu hút nhất lại là Minh Hiếu. Dáng vẻ thẳng tắp, áo đồng phục chỉn chu, vạt áo bỏ ra khỏi quần nhưng ai lướt qua cũng vẫn thấy được hào quang tỏa ra. Nhìn Minh Hiếu vẫn giống như 10 năm trước, học sinh giỏi nhất trường lên bục nhận giải thưởng.

- Đừng ngắm anh nữa, anh ngại. Cả đêm ngắm chưa đã mắt em sao?

- Ai thèm ngắm anh mà anh ngại?

- Trần Đăng Dương thèm

- .... 

Trường hôm nay khá náo nhiệt, học sinh khai giảng xong cũng rủ rê nhau đi chụp hình, cũng có những cựu học sinh trở về nhưng chắc rằng bốn người bọn họ là cái lứa già nhất trong đây. Lướt qua từng khu vực trong trường, Đăng Dương cảm thấy có mùi hoài niệm, mùi kỉ niệm xưa cũ nào đó trở về. Có những kí ức không thể phai nhạt. 

Cả bốn người đi 2 vòng quanh trường cũng không thấy thầy Tài hay thầy Sinh đâu cả. Cuối cùng lại kéo nhau đi đến phòng giáo viên. Trường thay đổi khá nhiều, phòng giáo viên cũng được xây lại, nhìn hiện đại hơn rất nhiều.

Thành An là người ló đầu vào trong phòng trước, nó lướt mắt một hồi cũng chẳng thấy hai thầy đâu. Sau cùng Đăng Dương lại là người rẽ hướng đi đến phòng giám thị đầu tiên. Có vẻ như cậu biết hai thầy giờ này đang ở đâu rồi.

Thành An nhìn Đăng Dương oai phong rẽ hướng sang phòng giám thị thì cũng không nhịn được mà buông lời trêu chọc.

- Uầy, Đăng Dương vẫn nhớ đường đến phòng giám thị ấy nhỉ?

- Mày cũng bị bắt không ít đâu An ạ 

Thành An bĩu môi không thèm đáp lời, nhưng bước chân cũng đi nhanh hơn rất nhiều. Đăng Dương đứng trước phòng giám thị, cậu nghe thấy tiếng của hai thầy đang nói chuyện bên trong, giọng cũng trở nên yếu hơn lúc trước khá nhiều. Đăng Dương hít sâu một hơi, đưa tay lên gõ cửa. 

- Vào đi

Âm thanh quen thuộc vang lên. Đăng Dương cảm thấy lòng mình khẽ run lên, Minh Hiếu đứng bên cạnh vỗ vai cậu. Sau khi bình tĩnh đôi chút mới đẩy cửa bước vào. Đăng Dương bước vào đầu tiên, cậu cầm bó hoa đứng trước mặt hai thầy nở một nụ cười.

- Thầy!

Thầy Sinh trừng mắt ngạc nhiên, bên cạnh thầy Tài cũng đứng bật dậy ngạc nhiên cũng không kém. Cả hai thầy như được thấy một đứa học trò mà mình đã luôn khắc cốt ghi tâm, luôn mong muốn được gặp lại. Thành An và Đức Duy cũng ló đầu vào trong, cười hì hì chào hỏi hai thầy. Sau cùng là Minh Hiếu đứng phía sau Đăng Dương cùng mỉm cười chào hai thầy. 

Khung cảnh cứ như là 10 năm trước vậy. 

- Đăng Dương... 

- Lâu quá không gặp thầy

- Trời ạ, cái thằng nhóc này!

Trường Sinh đã lớn tuổi, lưng cũng đau hơn lúc trước rất nhiều nhưng vẫn nhanh chóng chạy lại ôm chầm lấy Đăng Dương. Bàn tay vỗ từng nhịp lên lưng Đăng Dương, Đăng Dương cũng hít một hơi sâu, cậu đưa tay ôm chầm lấy thầy. Thầy Sinh là người cậu không thể quên, trước khi cậu rời đi thì thầy cũng đã lén để vào trong túi cậu một số tiền khá lớn. Thầy cũng hết lòng nâng đỡ cậu trong những năm học ở đây. Rời đi vội vã như thế còn chưa kịp đáp lễ với thầy. Giờ quay về đây, cảm xúc cũng dâng trào. 

Thầy Tài cũng đã có tuổi, cũng đã đeo mắt kính lão. Có lẽ giờ thầy cũng chẳng còn sức rượt Đăng Dương chạy mấy vòng sân nữa. Nhưng sự cảm động, sự nghẹn ngào vẫn thể hiện được trên khuôn mặt. Thầy tiện tay cốc đầu Đức Duy khi thấy cái đầu đỏ lè của nó, cũng nhéo tai Thành An như lúc trước. Đến Minh Hiếu thì lại vỗ vai, ánh mắt vẫn tự hào như thế. 

- Mấy thằng nhóc này, đi lâu đến như vậy cũng không biết trở về thăm các thầy

- Giờ em về rồi đây này

Trường Sinh nghe Đăng Dương đối đáp cũng chỉ biết lắc đầu, đúng là chẳng khác gì mấy năm trước. Đến năm nay thì cũng là năm cuối hai thầy ở đây rồi nhưng Đăng Dương đúng là đứa học trò để lại ấn tượng sâu sắc nhất về độ quậy phá của chính mình. Minh Hiếu cũng là học sinh giỏi nhất từ đó đến giờ, hình của hắn vẫn nằm chễm chệ trên bảng vàng của trường, như một huyền thoại được ghi danh trong sử sách. Có lẽ đây cũng là những đứa học trò khiến các thầy ấn tượng mãi không quên được.

Thầy Sinh và thầy Tài vẫn là những phong cách quen thuộc, chất giọng nhà giáo giảng dạy bọn họ những năm trước giờ lại dùng để tra hỏi bọn nó, hỏi xem bọn nó làm gì, bây giờ như nào. Đức Duy và Đăng Dương còn bị mắng một trận khi một đứa đầu đỏ và một đứa đầu xám, cả bốn người ngồi nghiêm chỉnh nghe như mấy năm trước vẫn còn là học sinh. 

Đăng Dương là học sinh trùm trường thì vẫn sẽ làm trùm trường, cậu ngồi nghe một hồi cảm thấy lùng bùng lỗ tai. Đánh mắt nhìn Thành An với Đức Duy vẫn đang tiếp chuyện nhiệt tình với hai thầy thì khều khều tay ra hiệu cho Minh Hiếu. Minh Hiếu nhanh chóng bắt được tín hiệu của Đăng Dương, cả hai âm thầm nhìn trước ngó sau rồi lẻn đi ra ngoài, để Thành An và Đức Duy ở lại với hai thầy. 

Lúc cả hai quay đầu lại kiếm thì Đăng Dương và Minh Hiếu đã đi từ lâu.

- Ơ, anh Hiếu với anh Dương đâu rồi nhỉ?

Đăng Dương nắm tay Minh Hiếu bước đi trên hành lang của trường, cậu đến lớp học cũ của mình rồi lại đến lớp của Minh Hiếu. Sau cùng là đi đến phòng hội trưởng cũ, căn phòng được khóa cửa nên bọn họ không thể vào được, chỉ có thể đứng ngoài nhìn vào trong. Nhưng chỉ cần nhìn vào cánh cửa khép kín này, cũng đủ để bọn họ có những cảm xúc dâng trào. 

Phải rồi, đây là nơi mà bọn họ có nhiều kỉ niệm mà. Mỗi ngày đều vào đây để học bù, cũng vào đây để trả treo với nhau, những bài tập dang dở còn sót lại hay còn là trận đánh nhau khiến Minh Hiếu bị phạt năm nào. 

- Nghĩ lại thì em bướng thật đấy

Minh Hiếu bỗng nhiên nói. Đăng Dương liếc mắt nhìn Minh Hiếu, thấy không phủ nhận được gì cũng nhún vai thản nhiên. 

- Biết sao được? Em là trùm trường mà

Minh Hiếu bật cười, họ đứng ở đó rất lâu. Nhìn xuống dưới sân trường vẫn cảm thấy có cảm xúc nào đó ùa về, những tán cây vẫn thế, mọi thứ vẫn như cũ chỉ có bọn họ là trưởng thành. 

Bỗng dưng nhớ đến một nơi nào đó, Đăng Dương ngay lập tức kéo Minh Hiếu đi xuống dưới sân trường. Minh Hiếu ban đầu còn hơi ngơ ngác khi Đăng Dương dẫn về phía cổng, sau lại thấy cậu rẽ sang một con đường khác thì liền nhận ra Đăng Dương định dẫn hắn đi đâu. 

Bức tường phía sau trường. Nơi mà Đăng Dương vẫn hay nhảy qua để cúp học hay còn là chỗ cậu lẻn vào mỗi khi đi học trễ. Bức tường đã cũ hơn hồi đó rất nhiều, loang lổ rêu xanh cũng có những vết nứt chạy dọc theo thời gian. Cả hai đứng lặng một lúc, gió chiều khẽ thổi qua, mang theo hương vị của những ngày xưa cũ.

Nơi này cũng là nơi lần đầu bọn họ gặp nhau.

- Minh Hiếu

Đăng Dương bỗng dưng lên tiếng, mắt vẫn dán vào bức tường. Tựa như cậu đang thấy được những hình ảnh quá khứ của chính mình. 

- Hửm?

- Bây giờ thì anh còn bắt em nữa không?

Minh Hiếu bật cười. Đăng Dương chỉ nhếch môi lên, nụ cười cậu vẫn mang sự nghịch ngơm như hồi đó.

- Bắt chứ, anh không buông em ra nổi

Đăng Dương nghe thấy thế, liền như nghĩ ra điều gì đó. Cậu bất chợt lùi về phía sau lấy đà rồi nhảy lên. Nhưng lần này Đăng Dương không trèo qua bên kia nữa, cậu ngồi lên thành tường rồi nhìn xuống Minh Hiếu. Minh Hiếu đứng bên dưới, vị trí như 10 năm trước bắt gặp cậu leo vào tường. 

Minh Hiếu lấy điện thoại, chụp lại dáng vẻ đang ngồi chễm chệ của cậu. Đăng Dương cũng không khách sáo, còn nháy mắt tinh nghịch với hắn. Như nghĩ ra điều gì đó, Đăng Dương quay đầu lại nói với Minh Hiếu.

- Minh Hiếu, để xem lần này anh có bắt được em không nhé?

Minh Hiếu chưa kịp hiểu ý câu nói của Đăng Dương thì đã thấy cậu trèo thoăn thoắt lên thành tường. Đứng trên đó, Đăng Dương quay lại, nhếch môi cười tinh nghịch, ánh mắt lấp lánh như ngày xưa khi chuẩn bị làm điều gì đó "để đời". 

Minh Hiếu ngước lên, chợt hiểu ra ý định của cậu. Hắn bật cười, dang rộng hai tay, sẵn sàng đón lấy. Đăng Dương không chút chần chừ, nhảy xuống, sà thẳng vào lòng Minh Hiếu. Cả hai loạng choạng một chút trước khi đứng vững, tiếng cười vang lên giữa sân trường vắng lặng.

Minh Hiếu nhìn Đăng Dương với ánh mắt dịu dàng, tay vẫn ôm chặt Đăng Dương. Giọng trầm thấp vang lên.

- Anh bắt được em rồi

Đăng Dương nhoẻn miệng cười, cậu cũng chẳng ngại bất cứ điều gì nữa. Đặt lên môi lên môi Minh Hiếu, nhẹ nhàng trao cho hắn một nụ hôn ngọt ngào. Minh Hiếu cũng nhanh chóng bắt được nhịp của Đăng Dương, hòa nhịp vào chung với nụ hôn của cậu. Nụ hôn nhẹ nhàng, không sâu đậm như những nụ hôn họ từng trao nhưng nó mang lại cảm giác nhẹ nhàng, cảm giác của sự ngông cuồng của thời học sinh. 

Như những ngày tháng cũ, những ngày tháng bọn họ bất chấp mọi thứ để nói lời yêu nhau. Dứt khỏi nụ hôn, Đăng Dương ôm lấy cổ của Minh Hiếu. Miệng nhoẻn một nụ cười xinh, âu yếm nhìn vào mắt hắn, khẽ gọi tên. 

- Minh Hiếu

- Hửm?

- Hẹn anh ở cổng trường lúc 5 giờ chiều nhé

- Để làm gì?

- Để cùng nhau về nhà. Nhà của chúng ta!

END. 

-----

Vài dòng cuối cùng...

Cuối cùng "5 giờ ở cổng trường" cũng thật sự đi đến hồi kết rồi. Thật sự là đã kết thúc sau 8 tháng trời với 69 chương. Bắt đầu với một món quà noel và kết thúc vào giữa tháng sinh nhật Đăng Dương.

Có lẽ đây cũng là con fic dài nhất tui từng viết, chắc là cũng không có con fic nào mà tui viết được dài giống vậy đâu. Fic này vừa tâm huyết, cũng vừa mang nhiều cảm xúc đến lạ.

Lúc đầu, dự tính chỉ có 50 chương thôi, viết dài quá sẽ khiến mọi người cảm thấy chán vì hơi lê thê. Nhưng viết rồi mới biết, viết ngắn quá lại không đủ những điều muốn thể hiện, cũng cảm thấy tình cảm giữa Hiếu với Dương chưa đủ để có thể chấp niệm đến 10 năm như vậy. Nên kéo dài hồi nào cũng không biết luôn, nhưng cũng đã có rút bớt so với tưởng tượng, nếu dài thêm thì sẽ lê thê lắm. 

Thật sự là trước khi viết chương cuối cùng này, tui đã tự đi đọc lại toàn bộ chương của fic. Cũng nhận ra cách viết của bản thân có sự tiến bộ qua từng chương, nhưng lỗi sai cũng còn nhiều, đặc biệt là sai chính tả (Hôm nào rảnh sẽ sửa lại). Đôi lúc cũng nản lắm khi không nghĩ ra câu từ để viết, nhưng mà cũng biết mọi người trông chờ đôi trẻ nên cũng ráng hehe.

Mà đọc lại mới thấy mình viết dở  vì còn non tay=))) Không hiểu sao mấy chương đầu mọi người có thể đọc được rồi đi theo đến chương cuối luôn 🥹. Biết ơn thật sự.

Nhưng mà cũng cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đu cái thuyền bè lá này, để rồi va vào cái fic nho nhỏ này. Cũng lần đầu tiên thấy các bạn đọc thích mấy dòng note linh tinh cuối fic, thật sự là lần đầu gặp luôn á.

Bên cạnh đó, chắc điều khiến tui trân trọng hơn là sự ủng hộ của mọi người. Đọc lại từng cmt của mọi người, cũng trân trọng những ngôi sao nhỏ của từng bạn, có các bạn ít cmt và chưa cmt vô fic nhưng mà cũng trân trọng lắm. Nhận được sự ủng hộ của mọi người cũng rất là vui rồiii ❤️

Giờ chắc là không còn được hóng xem mỗi lần đăng chương mới thì mọi người có phản ứng hay cảm xúc như thế nào nữa rồi. Hihi... nếu được thì cho tui xin một vài lời nhận xét tổng thể fic nhaaa. Thích đọc lắm.

Còn một chap nho nhỏ của vũ trụ "5 giờ ở cổng trường" thì xin phép tách lẻ làm oneshort "Kính Cận" ở ngoài để giữ tinh thần fic trong sáng học đường nha hehe.

Sau cùng thì cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng học sinh giỏi Minh Hiếu và trùm trường Đăng Dương. Cảm ơn mọi sự ủng hộ của các bạn trong thời gian vừa qua, cũng như cảm ơn các bạn đã dành sự yêu thương cho cặp đôi học sinh giỏi và trùm trường này.

Mọi sự ủng hộ và yêu thương của mọi người luôn là niềm hạnh phúc nhỏ bé của tui.

Cuối cùng thì tạm biệt nhé. Hẹn gặp mọi người ở một hành tinh khác nhenn.

Say Hi Never Say Goodbye.

Cảm ơn rất nhiều.










Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip