4. Seokjin
Seokjin hôm nay về nhà đúng giờ hơn, cùng túi quần áo đã được là phẳng phiu và một hộp cơm văn phòng với vài xiên thịt nướng mua ở một quán anh mới tìm ra. Thời tiết không ủng hộ anh gì cả, chí ít là anh nghĩ vậy. Lúc sáng sớm còn sương thì trời se se lạnh, nhưng mặt trời mọc thì cứ nóng dần lên, và cho tới khi anh tan ca thì trời giảm nhiệt độ xuống thật nhanh. Hôm qua anh đã hơi nhức đầu rồi, nhưng Seokjin lúc nào cũng mệt mỏi mà nhỉ, thậm chí gần đây anh chẳng buồn đi chợ mua đồ về nấu ăn cho đỡ chán nữa.
Seokjin hơi thiếu sức sống. Anh vào nhà mà chẳng thèm cất giày vào tủ, chán nản khi nhìn túi rác bên cạnh đó và nhớ ra mình phải giải quyết nó nữa, cũng lại hơi bực mình vì anh chắc kèo sáng mai anh sẽ quên mất nó cho mà xem. Anh nghĩ anh nên tìm cái gì đó để nhắc nhở mình sau khi ăn xong. Và anh đã quá mệt nên chẳng để ý tới tờ giấy nhớ "Đổ rác khi ra khỏi nhà (vào ngày kia)" dán trên cửa ra vào khi anh đóng cửa lại.
Seokjin để bọc quần áo tuỳ tiện trong phòng ngủ, vừa mở hộp cơm vừa ấn nút nguồn của TV và xoay xoay cái ăng ten cho tới khi nó bắt được sóng và chịu lên hình. Nhưng rồi anh phải đập cái TV 5 lần thì nó mới chịu lên màu thay vì chiếu hình trắng đen.
Có một chương trình hài hước và cũ rích đang được phát sóng, và dù nó cũ rích, nhưng nó lại gợi cho Seokjin về cái thời anh bé lắm, khi anh ngồi với anh trai, và ba, và mẹ, cùng nhau trong một buổi tối ấm áp và cười với nhau. Và như thế, anh chẳng chuyển kênh nữa. Anh ăn hộp cơm và mấy xiên thịt thật nhanh, tai nghe những câu thoại quen thuộc thi thoảng được đệm thêm tiếng cười hay tiếng vỗ tay mà người ta ghép vào. Rồi anh bật cười cùng với âm thanh hiệu chỉnh ấy, dẫu cho câu đùa trong màn kịch kia có xưa ơi là xưa, thì mỗi lần nghe đến anh vẫn thấy nó sao mà tếu ghê nơi. Anh cười, sau đó lại sụt sịt. Seokjin đang ngạt một bên mũi, và Seokjin cảm thán, có lẽ anh sắp bị ốm rồi, nhưng nhà chẳng có thuốc nên anh sẽ lạc quan tin rằng ngủ một giấc là khỏi ngay ấy mà.
Nghĩ đoạn, anh dọn dẹp hộp cơm, úp cái cốc nước duy nhất trên bàn vừa được anh rửa sạch sẽ xuống, cất quần áo và đợi cho tới khi kết thúc chương trình mới chịu tắt TV để chuẩn bị đi ngủ.
Cái giường êm ái lại chào đón anh. Hình như sáng nay anh không gấp chăn, hơi người nằm vẫn còn lưu lại khiến đệm ấm hơn một chút, và dễ chịu hơn nhiều lắm. Mùi hương của chiếc giường át đi mùi hương của anh, thơm và ngọt, nhẹ nhàng lan toả và khiến anh phải buộc mình hít đầy một hơi vào lồng ngực. Ấm áp khiến mũi Seokjin không còn bị ngạt nữa, anh hô hấp bình thường rồi dần dần chìm vào giấc ngủ, với chăn bông ôm lấy mình, và anh có một giấc mơ về anh, đang ngồi xem một chương trình hài hước, cũng cũ rích nhưng thật vui cùng với người nào đó đang tít mắt cười; máy sưởi trong cơn mơ ấy chạy khoẻ ghê. Và Seokjin nghĩ đó là giấc mơ đẹp đầu tiên kể từ khi anh sống một mình. Anh lờ đi chuông báo thức một lần hiếm hoi để tiếp tục mơ về nó, và lần này anh thấy người kia, vẫn đang tít mắt cười, nhưng lại ôm lấy anh thật lâu, còn anh thì không ghét điều đó. Khi anh thức dậy đã là 4 giờ 15. Anh ngồi bần thần trên giường suốt nhiều phút trong khi ôm chặt tấm chăn bông, cố nghĩ về giấc mơ vừa rồi, nhưng đầu anh trì trệ. Anh không khoẻ lên tí nào hết, nhưng cũng chẳng tệ đi, thế nên Seokjin lại vội vàng thay đồ và lao ra khỏi nhà, để quên bộ bàn chải đánh răng mà không mang theo mình như mọi ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip