Ngoại truyện

Ngoại truyện 1

Thực ra tôi không còn nhớ lắm về chuyện cứu Cố Bùi nữa rồi, nhưng do ổng cứ lải nhải ngày đêm về chuyện đó nên tôi cũng có nhớ ra đôi chút. Hôm đó thực ra là cha tôi đi bắt sơn tặc. Tôi chẳng qua là nhân cơ hội lúc bọn chúng tập trung chú ý ở phía trước, tìm thấy nơi nhốt người lại rồi thả bọn họ ra. Lúc đó Cố Bùi nhỏ tuổi nhưng đã có ý muốn hủy diệt thế giới, nên tôi quan tâm hơn cả, còn tự mình ra đỡ. Nhưng Cố Bùi bị bỏ đói đã lâu, không thể nào đứng dậy được.

Mơ màng ôm lấy tôi khóc lóc: "Cô gái này, cô cứ đi đi, chắc ta sắp chết rồi, không thể liên lụy đến cô được."

Tôi kéo lấy ổng không buông: "Nói nhảm gì đấy, chỉ là đói quá nên không có sức thôi, ta đến đây rồi thì làm sao mà bỏ mặc ngươi được."

Sân sau không có bóng người, tôi kéo Cố Bùi loạng choạng đi, ngã lại bò dậy, cứ ngã lại dậy. Lúc đi đến trước mặt cha tôi, hai đứa đã bẩn không tả nổi, cả người cũng toàn vết thường.

Cha một tay ôm lấy tôi, cười híp mắt: "Ha ha ha, con gái giỏi quá nhỉ, cứu được người rồi đấy."

Lúc trở về, Cố Bùi và tôi ngồi chung một xe, ổng uống chút cháo lỏng nhưng không chịu ngủ, nhất quyết gắng gượng để nói chuyện với tôi.

Tôi cũng mệt nên không quan tâm, cởi ngọc bội trên hông ra vứt qua: "Không sao, ta không chạy được đâu, đợi ngươi khỏi hẳn rồi cầm ngọc bội đến tìm ta là được."

Nhưng sau này Cố Bùi không đến.

Tôi hỏi vì sao, ổng bảo: "Thực ra ngay hôm sau ta đã đến rồi, trông thấy nàng đang chơi cờ với Giang Hựu trong đình, lại rất thân thiết, nên ta biết ta không có cơ hội."

Tôi bĩu môi: "Thế thì chàng cũng chẳng thích ta lắm nhỉ, không thèm tranh giành chút nào."

Cố Bùi hôn một cái lên trán tôi: "Ta biết lúc đó nàng rất thích Giang Hựu, A Ngữ, ta không muốn làm khó nàng. Nhưng nếu ta sớm biết hắn sẽ phụ lòng nàng như vậy, thì dù có là Hoàng thượng ta cũng sẽ cướp nàng về tay."

Ngoại truyện 2

Lúc cung Trường Thu bốc cháy, Giang Hựu đang chọn tên cho con của Lục Nhu, hắn đẩy Lục Nhu ra rồi lảo đảo chạy ra cửa, trái tim cứ như bị ai bóp nghẹt lại. Hắn thích Chúc Kim Ngữ 18 năm rồi, dù có nạp đầy phi tử vào cung đi nữa, hắn cũng chỉ yêu nàng nhất. Hắn vẫn luôn cho rằng hai người còn có thể cứu vãn, cho rằng thời gian còn nhiều, nàng sẽ hiểu được cho sự bất lực của bậc Đế vương.

Đức phi và Thục phi cũng tới, lạnh lùng nhìn hắn: "Hoàng thượng đã có Lục Nhu rồi, còn giả vờ bày ra cái bộ dạng tình cảm thắm thiết này cho ai xem?"

"Ta không giả vờ!" Giang Hựu gào lên, mắt đỏ ửng: "Là các ngươi, là các ngươi hại A Ngữ với trẫm xa nhau."

"Hóa ra Hoàng thượng cũng biết à." Đức phi cười nhạt một tiếng: "Nhưng rõ ràng là Hoàng thượng không đến chỗ bọn ta nữa là được mà."

Đúng vậy, Giang Hựu biết, hắn vẫn luôn biết A Ngữ để tâm cái gì. Giang Hựu quay đầu nhìn đôi mắt giống Chúc Kim Ngữ ba phần của Lục Nhu, bóp cằm cô ta nói: "Ngươi không phải A Ngữ! A Ngữ còn lâu mới yếu đuối khóc lóc như thế này!"

Giang Hựu ngồi một đêm ở cung Trường Thu, dù Tiểu Đức với Lục Nhu có khuyên như thế nào cũng không chịu đi, lúc trời chạng vạng sáng, hắn mới đứng dậy chuẩn bị cho buổi triều sớm.

Trước lúc đi, Giang Hựu nói: "A Ngữ, nàng ngủ trước đi, trẫm bãi chiều sẽ đến thăm nàng."

Ngày nào Giang Hựu cũng đứng trước cửa cung Trường Thu, cho đến khi Lục Nhu sinh con mới rời đi không tình nguyện.

Lần này Lục Nhu vẫn sinh con gái, Giang Hựu đặt tên cho nó là Giang Ngữ, nhìn đứa bé, cuối cùng hắn cũng cười: "A Ngữ, A Ngữ."

Cười như vậy, Giang Hựu lại đột nhiên ôm đứa trẻ đau khổ ngồi xuống.

Sau hôm đó, mọi thứ dường như trở về với quỹ đạo, mỗi ngày Giang Hựu sẽ xử lý chính vụ, không thì chăm sóc Giang Ngữ với Lục Nhu. Lục Nhu không thích cái tên Giang Ngữ, nhưng không dám từ chối, hôm sinh Giang Hựu khóc một trận, ngày hôm sau, những ai thấy hắn khóc đều chết hết. Giang Hựu vẫn hơi điên khùng, cứ nhìn cô ta rồi gọi A Ngữ, có lúc sẽ vui vẻ vẽ lông mày cho cô ta, có lúc lại vì tí chuyện nhỏ hất cô ta ra, nói cô ta không giống A Ngữ, đuổi cô ta cút đi.

Lúc Lục Nhu bị dày vò đến mức muốn chạy trốn, Giang Hựu cũng biết lý do cung Trường Thu bị cháy.

Hắn cầm thanh kiếm đi đến: "Là ngươi hại chết A Ngữ của ta."

"Thiếp..." Lục Nhu còn chưa nói hết lời, tỳ nữ đứng ngăn trước mặt cô ta đã bị chém bay đầu, máu tươi phun trào.

Mùi máu tanh khiến người ta buồn nôn, Lục Nhu sợ đến mức đứng cứng tại chỗ: "Giang Hựu... Giang Hựu, không phải vậy đâu, chàng nghe thiếp giải thích."

"Được, ngươi giải thích đi." Lưỡi kiếm nâng cằm Lục Nhu lên, Giang Hựu im lặng đẩy ba phần về phía trước.

Trên cổ truyền tới cảm giác đau đơn, Giang Ngữ trong phòng như cảm nhận được gì, gào khóc oe oe.

Cuối cùng Lục Nhu không chịu được nữa, ngẩng đầu lên: "Giang Hựu ngươi tưởng ngươi tốt đẹp lắm à? Là ta phóng hỏa đấy, nhưng ngươi mới là người khiến ả ta chết tâm! Người như ngươi ta thấy đầy rồi, tự cho rằng mình như vậy là yêu sâu đậm lắm, thế nhưng vẫn bò lên giường con khác đấy thôi! Đức phi nói không sai, giả vờ cho ai xem, người thất hứa trước không phải là ngươi sao!"

Leng keng một tiếng, Giang Hựu buông kiếm trên tay, hắn không cảm xúc nhìn chằm chằm Lục Nhu, cuối cùng cười ha hả: "Đúng, là ta, là ta..."

Ngoại truyện 3

Lại đến mùa đông, Thục phi cầm tiểu thuyết đến thăm Đức phi, Chúc Kim Ngữ mới gửi thêm chút thịt dê từ thành Cẩm, các cô bàn với nhau nấu canh thịt dê ăn.

"Tỷ tỷ xem đoạn này ta viết thế nào?" Thục phi đưa quyển tiểu thuyết qua, ăn một miếng kẹo gừng.

Đây cũng là do Chúc Kim Ngữ gửi đến, một năm này cứ hai ba hôm nàng lại gửi đồ đến kinh thành, từ năm ngoái đến giờ Thục phi phải tăng đến 5 cân.

"Để ta xem nào." Đức phi lật một trang ra: "Sau khi Lục Nhu giặt ba chậu quần áo của công chúa, cung nữ lại đem 3 thùng tã lót đến, đáng thương cho cô ta phải giặt đồ bằng nước lạnh trong những ngày đông thàng 12..."

"Đáng thương cái gì?" Đức phi đóng quyển tiểu thuyết vào: "Ả tự giặt đồ cho con gái ả thì có gì mà đáng thương?"

Lục Nhu bị tước mất danh phi, biến làm cung nữ giặt đồ, đến nay cũng đã giặt được 1 năm rồi. Dù sao thì cũng là mẹ ruột của Giang Ngữ, lại có nét giống Chúc Kim Ngữ, ma ma quản lý không dám làm gì quá đáng, chỉ để ả giặt quần áo của Giang Ngữ. Thế nhưng trẻ con nghịch nhiều, một ngày thay rất nhiều quần áo, với cả đủ thể loại tã lót, Lục Nhu chưa được nguôi tay ngày nào.

Thịt dê đã nấu xong, Thục phi múc một bán: "Thế thì sửa theo ý tỷ tỷ đi."

Hai người ăn canh xong thì đi khắp Hậu cung, sau khi Chúc Kim Ngữ đi thì Giang Hựu cũng chẳng đến nữa, có nhiều phi tần cấp thấp mặc dù không được đối xử tốt lắm, nhưng cũng sống tốt được trong mùa đông.

Vị trí Hoàng hậu bỏ trống, tất cả đều do Đức phi và Thục phi quản lý. Đi men theo tường thành một vòng, lúc đi qua cung Trường Thu đã được sửa lại như mới, hai người thấy Giang Hựu say mèm ở trong.

Thục phi thở dài: "Biết sẽ có hôm nay thì sao ngày trước lại làm vậy."

"Đúng là đáng đời!" Đức phi nhổ một cái: "Phóng hỏa hay quá, thiêu rụi hết, không để lại cho cẩu Hoàng đế cái gì!"

***

follow page facebook "thần hi dạ tịch" (user name "chenxiyexi") để cập nhật nhanh nhất

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #zhihu