Sát Phá Lang - Đẹp nhất một chữ tình

"Sát phá lang" - đẹp nhất một chữ "tình".

Priest - cái tên không xa lạ gì với văn học mạng Tấn Giang khi mà ngòi bút của chị được xếp vào hàng "đại thần". Tôi yêu Priest bởi cốt truyện cầu kì phức tạp, tuyến nhân vật phong phú không ai là dư thừa, những triết lý sống mà chị âm thầm gửi gắm qua từng câu chữ, bởi những câu văn hài hước nhưng thẫm đẫm tình người, và cũng bởi, nó không đơn thuần là tiểu thuyết tình yêu.

Không ai biết gì về Priest, ngoại trừ năm sinh 1989 và việc chị từng tốt nghiệp Đại học Hong Kong. Thông tin về chị được bảo mật rất kĩ. Tác phẩm của chị có cả ngôn tình lẫn đam mỹ, nhưng xét về số lượng và độ nổi tiếng thì chị được xưng là "đại thần" đam mỹ.

Priest vẽ nên những thế giới lạ lùng đến kì diệu với những bản chất chân thật nhất của mỗi con người. Chúng hiện lên rõ ràng đến mức, cứ như thể, những câu chuyện ấy thật sự đã xảy ra tại một nơi nào đó, một lúc nào đó, và chị, chỉ đơn giản là người đứng ngoài quan sát và kể lại mà thôi. Có khúc hùng ca bi tráng "Sát phá lang", có cái hiện thực ngột ngạt tăm tối như "Đọc thầm" hay "Đại ca", có ngọt ngào thanh xuân như "Cô bạn gái nhút nhát của tôi", và một chút trắc trở tuổi trẻ trong "Qua cửa",... Chúng cùng tạo nên một Priest rất riêng, với ngòi bút điêu luyện khó cưỡng, khiến chị trở thành một "đại thần" trong lòng, mà tôi luôn muốn theo đuổi phong cách viết văn ấy.

Những nhân vật trong truyện đẹp đến lạ thường, họ chẳng phải những con người cao cả với sức mạnh phi thường, họ có thể bình thường đến tầm thường mà bạn gặp ở bất kì nơi đâu, bất kì lúc nào, nhưng họ có một tinh thần quật cường mạnh mẽ, cái đẹp đến từ sâu thẳm trong tâm hồn, cách họ yêu và thể hiện tình yêu của mình. Họ được tạo ra hoàn mỹ đến mức thật sự sống. Mỗi một nhân vật được làm tròn tính cách thông qua từng cử chỉ, ánh mắt, lời nói. Dù chính hay phụ, không một ai là lu mờ cả. Dù chỉ thoáng qua trong chốc lát và chỉ một lần, con người của họ cũng đều để lại một ấn tượng riêng, một nét tính cách riêng.

Nhưng trong số 28 tác phẩm xuyên suốt hơn 12 năm sáng tác của Priest, có một câu chuyện, để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc nhất, là "cực phẩm" mà tôi yêu nhất trong vô vàn tiểu thuyết đã đọc, là tượng đài vĩnh cửu không thể sụp đổ, dù đọc đi đọc lại bao nhiêu lần cũng không đủ - "Sát phá lang".

Câu chuyện vẫn là cổ trang, vẫn cung đình tranh đấu và chiến trận sa trường, nhưng được đặt trong một bối cảnh đặc biệt, một thời đại mà máy móc chạy bằng bánh răng phát triển, nơi mà sức mạnh của một quốc gia thể hiện bằng quân đội, mà sự giàu mạnh của quân đội là chất lượng binh khí và nguồn nhiên liệu tử lưu kim. Có hơi giống một câu chuyện steampunk mang hơi hướng thế kỉ XIX và không đơn giản để hình dung, nhưng lối kể chuyện của Priest lại sống động và có hồn như thể bạn đang xem một bộ phim HD vậy.

Đọc rồi sẽ thấy, ẩn khuất bên dưới một câu chuyện chiến tranh như một cuốn sử ký của cả một triều đại. Dường như đâu đó, có bóng dáng của thế giới thực khi bước vào cuộc cách mạng công nghiệp, khi mà những cỗ máy dần thay thế con người, khi con người chém giết lẫn nhau để giành lấy nguồn nhiên liệu "Nếu có ma quỷ tồn tại, vậy nó chắc chắn là loại khoáng vật nho nhỏ này, ngọn lửa màu xanh tím, bắt đầu từ ngày chui từ dưới đất lên, liền đốt bùng thời đại đáng chết này, nó biến lũ trẻ của thần thành tim của thiết quái vật.", và khi con người phải chiến đấu bằng cả máu xương để giữ lấy một thiên hạ yên vui.

Câu chuyện là thăng trầm của một quốc gia, một triều đại huy hoàng, từ thái bình thịnh thế đến suy yếu chực chờ lung lay và rồi phượng hoàng hồi sinh từ đống tro tàn.

Xen lẫn vào đó là những cuộc chiến tang thương khốc liệt, những âm mưu tranh quyền đoạt vị và thân thế bí ẩn của Tứ hoàng tử bỗng dưng xuất hiện.

Từ cậu bé Trường Canh vô danh thoắt cái trở thành Tứ điện hạ, từ Thẩm Thập Lục mù dở trấn Nhạn Hồi hóa ra là Cố đại soái tiếng tăm lừng lẫy. Ai là ai? Yêu là ai mà hận là ai?

Giữa thời cuộc loạn lạc, thịnh thế ngả nghiêng, ước mong thái bình bao giờ mới trở thành sự thực?

Cố Quân – "Nghe nói ở Tây Bắc có một đóa hoa..."

Cố Quân có lẽ là mẫu nhân vật điển hình nhất của Priest.

Y xuất hiện lần đầu tiên với một hình tượng thư sinh nghèo xinh đẹp nhưng vô dụng, tựa như công tử thế gia vô tình lưu lạc chốn biên cương.

"Ngoại hình thật sự rất đẹp, lão thọ tinh trong trấn chính miệng giám định, nói ông ta sống sắp chín mươi tuổi rồi mà chưa từng thấy nam nhân nào chỉn chu như vậy."

"Y đang ngồi dựa cửa sổ, hơn nửa khuôn mặt chìm dưới ánh đèn, chỉ hơi lộ ra một tẹo, đại khái là sắp ngủ rồi. Thẩm Thập Lục không đội mũ, tóc tai bù xù, dưới khóe mắt và vành tai đều có một nốt ruồi chu sa nhỏ, như dùng kim châm ra, tí tẹo ánh đèn trong nhà đều bị y thu cả vào hai nốt ruồi ấy, cơ hồ lóa mắt người.

Ngắm người dưới đèn, có thể tăng thêm ba phần nhan sắc."

Tôi từng nghĩ, có lẽ những tháng ngày tươi đẹp sắm vai Thẩm Thập Lục vừa điếc vừa mù năm ấy, là lúc Cố Quân có thể thật sự vui vẻ thảnh thơi mà sống. Và có lẽ, nếu con người này không gánh trên vai thái bình thịnh thế, cũng sẽ mong mỏi nhân sinh êm đềm như vậy.

Bình thường, y ngả ngớn, chẳng lúc nào đứng đắn ra trò, nhưng khi khoác lên mình trọng giáp khinh cừu, y trở thành Cố đại soái vực dậy cả một quốc gia đang thời kì mục ruỗng.

Ba đời Cố gia lập ra Huyền Thiết doanh, uy danh bốn cõi, là cây cột trụ chống trời cho cả Đại Lương. Nói trắng ra thì:

Huyền Thiết doanh còn, Đại Lương còn. Huyền Thiết doanh mất, Đại Lương cũng mất.

Niềm tin đến mù quáng như thế khiến chữ "Cố" trên soái kỳ có thể dọa tộc Man sợ mất mật, mà hai chữ "Cố Quân" lại như cây định hải thần châm bình thiên hạ.

Thế nhưng có ai hay rằng, Cố đại soái cũng là người trần bằng máu thịt, cũng biết đớn đau. Cái giá phải trả khi mang trên mình họ Cố không hề đơn giản. Có ai ngờ, Cố Quân vừa không nhìn thấy vừa không thể nghe thấy, phải uống thuốc mà lớn lên? Tuổi thơ kết thúc năm ba tuổi, Cố lão nguyên soái sợ rằng sẽ dưỡng ra một đứa phá gia chi tử, liền ném một thằng bé con ra chiến trận, nó trúng tên độc, bệnh căn cả đời, cũng phải giãy dụa sinh tồn.

Lão Hầu gia tàn nhẫn vô tình, rèn giũa khắc gọt nên một Cố Quân như bây giờ.

"Kỳ thực nghĩ lại thì gia đình cuộc sống xa hoa, từ đời thứ ba mà suy nhiều vô kể, đứa trẻ xuất thân như Cố Quân, lại là con một, nếu năm đó thật sự mặc cho y ở kinh thành vô pháp vô thiên mà lớn lên, sau này không biết phải bất hảo thế nào, nhất định cần có một người cha nhẫn tâm như lão Hầu gia, mới hạ được độc thủ uốn nắn y, để Huyền Thiết doanh không đến mức không người kế tục.

Chỉ là, chẳng ai ngờ đến, cái giá của thành tài lại quá lớn."

Trải qua bao nhiêu đớn đau há có thể nói hết? Một người phải kinh qua bao nhiêu mới có thể nhìn thấu nỗi đau thiên hạ?

Y đẹp, y giỏi, tính tình lại lưu manh độc miệng. Con người Cố Quân, thoạt nhìn vô tâm vô tư, nhưng tinh tế vô cùng.

Y để lại miếng giáp vai mong Trường Canh một giấc ngủ ngon, y húp hết sạch tô mì trường thọ còn lẫn vỏ trứng Trường Canh nấu. Y kính rượu tế những chiến sĩ đã vĩnh viễn nằm lại nơi biên cương gió cát.

Cố Quân cợt nhả, lưu manh, hoàn toàn là gương mẫu cho câu "tưởng thật không phải thật, mà tưởng giả cũng không phải giả". Y đóng kịch tài tình đến nỗi, chính y cũng chẳng biết đâu mới là bản thân mình.

Là Thẩm Thập Lục vô dụng ất ơ không đứng đắn chỉ được mã ngoài là đẹp chốn Nhạn Hồi năm xưa, hay là Cố Quân nắm trong tay binh quyền, người người kính nể?

Dẫu là ai đi chăng nữa, hai nhân vật tuy hai mà một ấy, hòa hợp với nhau đến lạ kì, tạo nên một "đóa hoa Tây Bắc" hoàn chỉnh. Thiếu đi một nét, liền không còn là Cố Quân. Thiếu đi một chút, chẳng còn là Cố Quân. Dùng bao nhiêu từ ngữ cũng chẳng thể tả hết được, cái vẻ đẹp thấm từng hành động, từng cử chỉ lời nói, qua ngòi bút tài hoa của Priest lại hiện lên đẹp đẽ chân thật đến lạ thường.

Trường Canh. 'Đông có Khải Minh, Tây có Trường Canh'

"'Trường Canh' là nhũ danh ta đặt cho ngươi," Tú Nương nói, "Người Trung Nguyên bọn họ nói 'Đông có Khải Minh, Tây có Trường Canh', nó xuất hiện lúc hoàng hôn mới mọc, cai quản việc sát phạt, không may mắn. Ngươi chảy trong mình dòng máu cao quý nhất và cũng nhơ bẩn nhất trên thế giới, trời sinh là một quái vật đáng sợ, đặt tên này là không thể hợp hơn."

"Trường Canh lạnh lùng trả lời: "Chẳng phải ta được sinh ra khi bà lưu lạc Sơn Tây bị sơn phỉ bắt đi sao? Mười ngón tay cũng chẳng đủ để đếm số cha của ta – Con của cường đạo, cao quý ở chỗ nào?""

Thiếu niên gầy gò, thân phận không rõ, đến người thân duy nhất trên đời còn chẳng biết có phải mẹ ruột hay không – Tú Nương vẫn luôn hành hạ nó, ngược đãi nó, mỗi một lần đều suýt nữa giết chết nó, nhưng không biết vì sao chừa lại một chút hơi tàn.

Trường Canh cứ thế lớn lên, nhưng "Dẫu y trời sinh rộng lượng nhân nghĩa hơn, khi bị ép buộc khiến trong lòng thường xuyên đầy nghi ngờ và đề phòng, y cũng sẽ như một con chó hoang nhà có tang cắp đuôi chạy, cho dù vô cùng khát khao một chút ôn nhu của nhân gian, vẫn phải kinh hồn táng đảm mà liên tục từ chối."

Những ngày tháng sống vật vờ như thế, bỗng thay đổi hẳn khi đến trấn Nhạn Hồi. Nó được Thẩm gia huynh đệ tiện tay cứu khỏi bầy sói hoang, rồi nhận Thẩm Thập Lục làm nghĩa phụ.

Cuộc sống tăm tối đáng sợ có nghĩa phụ chợt trở nên đáng sống.

Tiểu nghĩa phụ xông lầm vào giấc mộng của nó, để lại vị thuốc đăng đắng thanh thanh theo Trường Canh đến mãi về sau.

Thế nhưng, Tú Nương cũng để lại cho nó lời nguyền rủa sâu thẳm tận cốt tủy:

"Không ai yêu thương ngươi, không ai thật lòng đối xử tốt với ngươi, cho đến ngày sinh mạng chấm dứt, trong lòng ngươi sẽ chỉ có căm hận, hoài nghi, tính tình bạo ngược hung tàn, ham giết chóc, đi qua nơi nào nơi đó sẽ nổi mưa máu gió tanh, đã định sẽ khiến tất cả đám người kia không được chết tử tế."

Mang theo tà thần trong huyết quản đến hết đời, cuộc sống yên bình chốn Nhạn Hồi cũng theo đó mà tan biến.

Mà thân phận Trường Canh, thoắt cái trở thành Tứ hoàng tử Lý Mân lưu lạc nhân gian, được đón về cung, ban cho một danh phận "Nhạn Bắc vương".

Tiểu nghĩa phụ hóa ra là Cố đại soái một thiên huyền thoại.

Thế giới của thiếu niên mười lăm mười sáu triệt để thay đổi. Thế nhưng, Trường Canh không lùi bước bỏ gánh, chỉ vì còn một Cố Quân, Cố Thập Lục hay Cố soái, đều là tiểu nghĩa phụ mà nó gửi gắm cả một niềm hi vọng.

Trường Canh kiên cường chống chọi Ô Nhĩ Cốt cùng lời nguyền rủa độc địa của người đàn bà tộc Man, vì một bóng hình trong tim mà cố gắng trưởng thành.

"Trường Canh đột nhiên khao khát muốn trở nên mạnh mẽ ngay lập tức."

Để bảo vệ một người, để chở che một người.

Mười mấy năm biến thiếu niên nhỏ trấn Nhạn Hồi trở thành Hoàng đế uy nghi thiên hạ, nhưng trái tim vẫn thủy chung hướng về một người.

Tình yêu đẹp đến vậy, cao cả đến vậy, và cũng đớn đau đến vậy.

Có điều...

"Sát phá lang" không chỉ đơn thuần là đam mỹ.

Đó là một thiên truyện dài mà theo tôi có thể tóm gọn lại một chữ "tình".

Tình thân, tình đồng đội, tình yêu, và trên tất cả là tình trung quân ái quốc.

Tình yêu nước.

Lòng yêu nước ư? Đối với bạn có thể nghe thật sáo rỗng, mấy mẩu truyện lịch sử về lòng yêu nước đầy ra đấy, bạn thấm được bao nhiêu? Bạn không hiểu được vì sao con người ta phải hi sinh cả tính mạng cho nước non gấm vóc?

Thế nhưng, lòng yêu nước trong truyện được truyền tải rất nhẹ nhàng, thông qua cuộc đời của một vị tướng quân thanh danh lẫy lừng và vị hoàng tử lưu lạc tứ xứ.

Trung quân ái quốc – không riêng một ai.

Lão Vương nhát chết chỉ biết khoác lác ở trấn Nhạn Hồi năm ấy, cũng có thể nổ mình tự sát để báo tin nguy cấp.

Những chiến sĩ đã nằm lại Tây Vực trong cuộc chiến năm xưa.

Đại sư Liễu Nhiên không màng trần thế, chỉ một lòng phổ độ chúng sinh.

"Kẻ giàu có bậc nhất Giang Nam", Đỗ Vạn Toàn không tiếc tiền của.

Những chiến sĩ bên trong pho trọng giáp chiến đấu đến cùng, trở thành quả bom cảm tử liều mình vì quốc gia.

Vô số người, giữa buổi loạn lạc, hình thành một màu khói lửa.

"Tốp trọng giáp đầu tiên như một thanh trảm mã đao có thể chặn hết thảy, như gió xoáy quét qua cực nhanh, lao thẳng vào trận địa địch, đầu thân tứ chi bị nổ nát bét tung bay, song liệt hỏa chung quy đốt không tan huyền thiết, chỉ cần hộp vàng chưa tự nổ, hầu hết số xác chết xuất sư vị tiệp đó có thể đứng thẳng nguyên, tướng sĩ trong giáp trụ đã chết mà bánh răng của máy móc còn xoay, tựa như linh hồn chưa tan vẫn tiếp tục xông lên.

Xông đến không thể tiếp tục nữa, sẽ có người theo sau mở hộp vàng trên lưng huyền giáp, châm kíp nổ giấu sẵn bên trong.

Những tướng sĩ dưới mặt nạ sắt bảo hộ đó không phân đây kia, ngàn người như một, vạn hộ hầu và tiểu binh Bắc đại doanh mới nhập ngũ chẳng khác gì nhau – hoặc đội lửa đạn cầm cát phong nhận cắt thủ cấp quân địch, hoặc ở tại chỗ nổ thành một đóa pháo hoa màu tím mai danh ẩn tính."

Trong bức tranh đỏ thẫm màu sa trường ấy, sắc đỏ rực rỡ nhất hẳn thuộc về Lâm Uyên Các.

Thành viên của Lâm Uyên Các, có thể là bất cứ ai từ mọi miền Đại Lương, từ đại mạc xa xôi đến kinh thành xa hoa, từ núi sông rộng lớn đến thôn quê dân dã.

Là thương gia giàu có hay Trường Tí sư dân gian, là thầy thuốc lang thang chân trời góc bể, thậm chí là đại sư nghèo phiêu bạt giang hồ, bất kì ai, đều có thể là người của Lâm Uyên Các. Nơi đó, là tập hợp của tất cả những con người sẵn sàng chiến đấu, và nếu cần, có thể hi sinh vì Đại Lương.

"---Nếu thiên hạ yên vui, chúng ta nguyện ngư tiều canh độc, phiêu bạt giang hồ.

---Nếu thịnh thế sắp đổ, vực sâu ở bên, chúng ta nên vạn chết đương đầu.

Đạo này gọi là "Lâm Uyên".

Mà đâu chỉ có vậy, tuyến nhân vật phản diện cũng thế.

Là Thái tử Gia Lai Huỳnh Hoặc, cả một đời yêu đến từng tấc đất từng thước rừng quê hương, gã căm hận Đại Lương đã cướp đi Thần Nữ, phá hủy đi đất mẹ của dân tộc gã. Thần Nữ, người là đại diện cho 18 bộ tộc phương Bắc, thanh khiết, trong sáng, tự do, vậy mà lại bị giam cầm, ép buộc, cuối cùng chết đi không ai hay, đó là sỉ nhục, là mối thù sâu sắc nhất mà đến chết gã cũng không thể quên. Cướp đi Thần Nữ, cũng là cướp đi dân tộc của gã. Gã đấu tranh, vì thù hận, vì nỗi đớn đau trước cảnh quê hương bị giày xéo. Gã chết đi, trong lửa đỏ ngút trời, cùng câu hát về Thần Nữ năm xưa, bi thương mà hùng tráng.

Nhưng hình ảnh đẹp đẽ nhất hẳn là của Cố Quân.

Cả Đại Lương hùng cường trông chờ vào nhà họ Cố. Huyền Thiết doanh là huyền thoại, cánh quạ đen bách chiến bách thắng, Cố gia là trái tim thiên hạ. Đến mức người phương Tây cũng phải khiếp sợ.

'Ngàn dặm giang sơn, non sông tươi đẹp' trong lời nói của tân hoàng, hóa thành mọt sợi dây đè nặng lên vai An Định hầu.

Bọn họ cho rằng y nắm chắc trong tay Huyền Thiết tam đại doanh, bách chiến bách thắng, không gì là không thể.

Vừa trông cậy vào y, vừa e sợ y."

Ba đời Cố gia lập ra Huyền Thiết doanh, uy danh bốn cõi, là cây cột trụ chống trời cho cả Đại Lương. Nói trắng ra thì:

Huyền Thiết doanh còn, Đại Lương còn. Huyền Thiết doanh mất, Đại Lương cũng mất.

Niềm tin đến mù quáng như thế khiến chữ "Cố" trên soái kỳ có thể dọa tộc Man sợ mất mật, mà hai chữ "Cố Quân" lại như cây định hải thần châm bình thiên hạ.

Thẩm Dịch từng hỏi y "Ngươi thấy có đáng không?"

"Một người quên cả sống chết, sinh tiền phí công giành được, có thể có cái gì đây?

Dù có công danh ngàn thu ghi vào sử xanh, ngày sau cũng chẳng qua là một tấm bài vị.

Vương công quý tộc đời sau nhớ tới, rỗi rãi liền lấy ra biên vài điển cố, hoặc còn cố ý chê trách mấy câu, hòng thể hiện ta đây kiến thức uyên bác, không giống người khác.

Bách tính nhớ tới, thì quá nửa thích biên mấy vụ tai tiếng vô căn cứ, ghép cuộc đời vội vã của y với một hồng tụ nào đó, bỏ trốn hàng trăm lần, diễm phúc đều ở sau khi chết."

Ấy thế nhưng...

Dẫu cho lắm tật nhiều tai, dẫu cho trên mình thương chồng thêm thương, nhưng Cố Quân thấy đáng. Vì y, là hậu duệ Cố gia, vì y, sinh ra đã mang trọng trách này.

"Kẻ làm tướng, nếu có thể chết vì non sông, cũng coi như đại hạnh cả đời."

Cố Quân sống, không phải chỉ vì bản thân y, mà còn vì huynh đệ, vì Huyền Thiết doanh, vì bách tính muôn dân, và vì sơn hà xã tắc. Cái mà y dùng tính mạng để bảo vệ, chẳng phải triều đình đã đến hồi suy tàn, mà là thái bình thịnh thế, là cuộc sống ấm no của bá tánh.

"Y vốn tưởng rằng chốn về của mình là vùi cốt nơi biên cương, chết vì giang sơn. Y coi mình là một chùm pháo hoa, phóng lên rồi, cũng xem như làm trọn thanh danh trung liệt nhà họ Cố."

Cố Quân yêu Trường Canh, còn Cố đại soái, trong lòng mang nặng cả thiên hạ, y yêu Đại Lương, yêu Huyền Thiết doanh, yêu cả giang sơn.

Tình thân.

Tình thân có lẽ là thứ tình cảm mơ hồ nhất trong suốt câu chuyện. Giữa thời cuộc chiến loạn, giữa triều đình hỗn tạp, thứ tình cảm chảy trong huyết thống lại trở nên chìm nổi mông lung.

Cố lão soái đối xử với Cố Quân tàn nhẫn nghiêm khắc, một đứa bé cao chưa bằng cái bàn đã phải đứng tấn mấy canh giờ, đem thiết khôi lỗi một đống sắt vô tri vô giác đuổi theo huấn luyện đứa con ngay cả đứng còn chưa vững,...

"Toàn bộ ấn tượng về người cha trong lòng y chính là cứng rắn, không nể nang nghĩa tình gì. Tất cả đao kiếm mà ông ấy dúi vào tay y từ nhỏ đều đã mở lưỡi, đều từng giết người, thứ luyện kiếm cùng cũng là đám khôi lỗi sắt có thể nện gãy xương y thật... thậm chí là giết y."

"Hoặc là ngươi tự mình đứng lên, hoặc là tìm thanh xà nhà mà thắt cổ. Cố gia thà rằng tuyệt hậu, cũng không lưu giữ lại phế vật."

Xuất thân là võ tướng, cách yêu thương của ông cũng chẳng lưu tình, như thể không tim không phổi, nhưng sâu thẳm trong tâm hồn, cũng chỉ là một tình thương chân thành dành cho con trai độc nhất.

"Chí ít là vào giây phút đó, người đàn ông sắt đá mang tên Cố Thận ấy vẫn nung nấu một trái tim nâng niu chiều chuộng, muốn để cho đứa con thơ duy nhất của mình được lớn lên mà không vương chút lo lắng muộn phiền."

Thế nhưng vì triều chính hóa loạn, bốn bể không yên, Cố Thận buộc phải cứng rắn với Cố Quân một lần nữa.

"Ông phải gắng ép ra một con đường sống cho Cố Quân, ép ra một con đường sống cho Huyền Thiết doanh, ép ra một con đường sống cho nhà họ Cố, cũng ép ra một con đường sống cho non sông vạn dặm sau này."

Tình thương của một người cha, mãi đến về sau này Cố Quân mới hiểu. Hóa ra, tại nơi sâu thẳm nhất của ký ức, có một thanh cát phong nhận mà ngày xưa cha y tự tay khắc lên ba chữ "Tiểu Thập Lục" vẫn ở đó, "đội trời đạp đất" che chở y cả đời.

Nhưng cũng vì tình thương ấy che giấu quá sâu, biểu hiện ra bên ngoài hờ hững, trong lòng Cố Quân ngày bé sau khi cha mẹ qua đời, còn tình thương chẳng phải ruột thịt của người chú là Tiên đế mà thôi. Sau này, dẫu biết vụ án năm xưa khiến mình phải mang độc theo suốt đời, khiến Huyền Thiết doanh sau một đêm sụp đổ quá nửa có bàn tay của Nguyên Hòa Hoàng đế, y cũng không hận được. Vì thiên hạ, và cũng vì một chút hơi ấm nhỏ nhoi ấy.

Tiên đế, vừa thương Cố Quân, vừa hận Cố Quân. Phế đi ngũ cảm của y, lại chăm sóc khi y mồ côi, để lại cho y chuỗi hạt giải độc, nhưng âm thầm đến mười năm sau mới lộ ra. Tình thương của bậc quân lâm thiên hạ, chẳng dễ cho đi, mà cũng chẳng dễ nhận lại.

Còn Hồ Cách Nhĩ, tôi từng nghĩ bà kì thực cũng rất đáng thương. Là thiếu nữ thuần khiết thiện lương từng mong mỏi tìm được người cùng mình hạnh phúc, lại bị cuốn vào vòng xoáy quân quyền đầy máu tanh. Mang con mình ra luyện chế, đổi lấy một tà thần, đổi lấy một tương lai xán lạn hơn cho mười tám bộ lạc. Bà nhiều lần muốn giết Trường Canh, dùng những phương pháp tàn độc nhất đối với một con người.

"Trong sinh mệnh ngắn ngủi hơn chục năm này, Tú Nương từng vô số lần muốn giết y, hết ép y uống rượu độc, lại dùng đao đâm y, trói y vào ngựa lôi đi, thậm chí vô số lần đêm khuya tỉnh mộng, cảm xúc đột nhiên mất khống chế, còn toan dùng chăn làm y chết ngạt...

Nhưng mỗi lần đều dừng cương trước bờ vực mà để lại cho y một cái mạng nhỏ."

Có lẽ, đâu đó trong lòng bà, vẫn còn một thứ tình cảm máu mủ, đối với Trường Canh, hay đối với đứa trẻ đã nhập làm một với tà thần. Bà dừng lại, vì xót nó, mà bà giết nó, cũng có thể vì muốn giải thoát cho nó. Ai mà biết được.

Mơ mơ màng màng, có khi bỏ lỡ một kiếp người.

Tình yêu.

"Sát phá lang", đẹp nhất chữ "tình."

"Một chữ "tình", có thể ảnh hưởng đến người ta sâu sắc lắm, nó có thể khiến cho con thú dữ ruột mềm trăm mối, khiến kẻ hung thần cúi ngửi hương hoa, khiến bậc can trường khắp thiên hạ một mình ta đi tới, khiến hạng yếu hèn càng điên cuồng đến cực đoan."

Mà không một chữ "tình" nào đẹp hơn tình yêu giữa Trường Canh và Cố Quân. Tình yêu được đặt trong buổi chiến loạn, chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Giữa họ luôn là ranh giới sinh tử, là chia li chân trời góc bể. Tình yêu mà hai người dành cho nhau vượt ra khỏi mọi bờ cõi và giới hạn, sáng lên rực rỡ trong chiến trường ác liệt, êm đềm ấm áp khi buổi thái bình.

Tình yêu ấy, bắt đầu chỉ từ một ánh mắt, nốt chua sa đỏ rực nơi khóe mắt mang "cơn say theo cả đời". Mùi thuốc đắng thanh xen lẫn hương rượu nồng và vị đạo của máu giữa trời tuyết trắng năm ấy, theo Trường Canh một đời, đi vào cả trong những giấc mộng quấy rầy bởi Ô Nhĩ Cốt, kéo y ra khỏi u mê, mang đến cho y tình yêu đầu tiên và duy nhất trong nhân sinh đằng đẵng.

"Tướng quân của ta, cũng có lẽ là duyên phận giữa hai ta định mệnh đã an bài.

Chỉ thoáng nhìn thôi, thì đã chẳng trốn đi đâu được nữa."

Cách mà Trường Canh yêu Cố Quân, nhẹ nhàng, mà thấm sâu đến tận cốt tủy. Hắn lặng lẽ yêu đơn phương y chục năm trời, chấp nhận từ một Thẩm Thập Lục đẹp đẽ ất ơ trấn Nhạn Hồi đến vị tướng quân chống đỡ cả thiên hạ.

Hắn âm thầm mà yêu, âm thầm mà bảo hộ cho y. Trường Canh luôn muốn mình có thể trưởng thành thật mau, đủ sức bảo vệ một người, chở che một người. Hắn luôn hận, tại sao mình không sinh sớm mười năm, hai mươi năm, để có thể "nắm bàn tay non nớt vụng dại của người kia giữa chốn chông gai", có thể "thả người vào gấm nhung mà nuôi lớn". Nhưng hắn sợ, sợ mình không xứng, sợ mình làm tổn thương đến y, vì yêu mà sợ. Để rồi mỗi đêm, đối mặt với ác mộng, có một người với chu sa đỏ thẫm yêu dị nắm tay hắn dắt qua đớn đau, gọi hắn về hiện thực.

"Ở nơi tận cùng của Ô Nhĩ Cốt, có một Cố Quân, như xa cách nghìn vạn núi sông."

Hắn từ đứa trẻ không danh không phận, bị gán vào tước Nhạn Bắc vương, Trường Canh cũng chẳng cần. Nhưng hắn vẫn lao đầu vào cuộc chiến hoàng quyền, hắn chẳng cần ngôi vị cao nhất, chỉ cần có thể ở nơi này chu cấp tất cả những thứ Cố Quân cần nơi Tây Bắc xa xôi, để y có thể bảo vệ giang sơn mà không lo nghĩ gì. Hắn không sợ người dị nghị, người ta bảo hắn tranh quyền đoạt đế, cũng không sai. Thế nhưng hắn muốn ngai vàng để Đại Lương an bình, để Cố Quân không phải đối mặt với sinh tử.

"Ta mong có một ngày nước nhà hưng thịnh, bách tính ai ai cũng có việc làm, tứ hải an định, tướng quân của ta không cần tử thủ biên quan nữa. Ta có thể làm được, ngươi tin ta không?"

Tình yêu của Trường Canh, từ đầu đến cuối không hề ngột ngạt, không hề gò bó, không day dứt bám lấy, không nặng nề u tối, đó là một tình yêu không hề ngừng nghỉ, một tình yêu quảng đại và bao dung. Hắn yêu Cố Quân lãnh ngạo quyết tuyệt sa trường, vui vẻ khi Cố Quân tinh nghịch trêu hoa ghẹo nguyệt, cao hứng Cố Quân vung kiếm dưới tán cây, đau khi Cố Quân mang một thân thương tích nằm lặng trong lều soái, điên cuồng người ấy một khắc vuột tay.

"Ta hận ngươi, ta hận ngươi chết đi được, Tử Hi à."

Trường Canh yêu Cố Quân mãnh liệt và dữ dội, hắn dùng tất cả những gì mình có, đổi một đời an yên cho Cố Quân. Một tình cảm lay động đất trời, đến mức đủ sức sưởi ấm bất cứ trái tim lạnh giá nào.

" Đời này trái tim xẻ thành đôi. Một nửa kính non sông, đổi muốn nhà an lạc. Dư một nửa, nguyện người say giấc ngủ ngon."

Gặp được Cố Quân, là may mắn của Trường Canh, Mà yêu Cố Quân, là hạnh phúc cả đời của hắn.

"Nói Cố Quân là điểm sáng duy nhất trong cuộc đời đầy đau khổ của Trường Canh, chi bằng nói rằng tất cả những khổ nhọc mà Trường Canh phải nếm trải, là để đổi lại một Cố Quân".

Cố Quân có bá tánh, có giang sơn, có Huyền Thiết doanh, còn thế giới của Trường Canh, chỉ gói gọn một Cố Quân.

"Bốn năm qua, hắn từ thân xác cho đến tâm tư, đều không dám chậm trễ dù chỉ một ngày. Không phải vì muốn kiến công lập nghiệp, mà là muốn thật mau chóng lớn mạnh. Lớn mạng cho đến một ngày, có thể cùng Ô Nhĩ Cốt chuyện trò vui vẻ, đủ sức bảo vệ một người."

Còn Cố Quân, tình yêu y dành cho Trường Canh lại khác. Ban đầu, Cố Quân đã định độc thân cả đời rồi một ngày nào đó chết trận trên sa trường, cũng xem như không hổ danh Cố gia ba đời. Thế nhưng, Trường Canh xuất hiện, "một tay đẩy quỹ tích hắn đã định sẵn ra khỏi phương hướng ban đầu".

Đến mức sau này, Cố Quân nghĩ, dù thế nào, đợi một ngày "Ví như xã tắc này vượt qua giai đoạn tổn thất, còn dư lại chút năm tháng không tàn không bệnh... để dành cho Trường Canh." Mà đời tướng quân, mấy ai được yên ổn lui về sau buổi thái bình?

"Người bảo mình có một ước muốn riêng tư, phong thư lần trước không viết nốt được, lần sau sẽ nói ta hay, nó là gì thế?"

Cố Quân cười rộ lên.

Trường Canh kì kèo gặng cho bằng được: "Rốt cuộc là cái gì?"

Cố Quân kéo hắn lại, ghé môi sát tai, nhỏ giọng thì thầm: "Cho người...trọn kiếp đến già."

Trường Canh hít mạnh một hơi, mãi lâu sau mới bình tĩnh lại: "Câu này là do người nói, đại tướng quân nhất ngôn cửu đỉnh".

Cố Quân bảo tiếp: "Bách chiến bách thắng."

Cố Quân đã không yêu thì thôi, vạch rõ mọi giới hạn, nhưng đến khi thừa nhận mình đã rung động, y thẳng thắn và quyết đoán vô cùng. Khi trước, Cố Quân dùng hết ôn nhu và kiên nhẫn, dung túng vụng về, để làm "nghĩa phụ" của Trường Canh. Y đem hết những gì mình biết, cho hắn, mong hắn khoái hoạt bình an.

"Cho dù đến kinh thành rồi, cũng có nghĩa phụ che chở ngươi, không cần sợ hãi."

Sau này, một khi nhận ra tình cảm của mình, Cố Quân mang hết dịu dàng cả đời săn sóc cho hắn. Một Cố Quân tự cao tự đại âm thầm ôm vết thương giấu kín không cho Trường Canh biết. Một Cố Quân quyết tuyệt cao ngạo không uống thuốc không đeo kính phó thác hết cho Trường Canh. Y giao cho Trường Canh, hết thảy tín nhiệm, tính mạng, và cả niềm kiêu hãnh của mình.

Tình yêu của Cố Quân dành cho Trường Canh, thể hiện qua vô số chi tiết vụn vặt nhỏ nhặt nhất, mà phải đọc mới cảm nhận được hết được. Bởi lẽ, nó ôn nhuận mà thấm sâu đến vô cùng tận, không đến mức nức lòng thiên địa, nhưng có thể cùng người đến địa lão thiên hoang.

Một tình yêu ngang bằng mà không ai phải lùi về hậu phương, không ai phải nhường ai. Cả hai cùng hi sinh vì nhau, nhưng cũng nhận lại vì nhau. Không ai đánh mất quyền lực, hay tự tôn của chính mình. Trường Canh và Cố Quân, tay trong tay gây dựng lại một quốc gia đổ nát, biến giấc mộng ngày nào trở thành sự thực.

"Dục vọng cường đại dường như có thể nuốt trọn tất thảy quỷ thần, mặc cho lý trí trong não đang liều mạng vươn móng quấy nhiễu mà cũng có thể thờ ơ mặc kệ.

Giống như nhiều năm về trước, Cố Quân ở vùng Tây Bắc hoang dã, trong đầu sốt thành một nắm tương hồ, lòng không tạp niệm nghĩ muốn từ quan, cùng người phiêu bạt chân trời góc bể.

Lại giống như nhiều năm về sau, Trường Canh phiền muộn bước ra khỏi chốn cung cấm gió tuyết nhẹ bay, lòng không tạp niệm mong được gặp Cố Quân xa cách ngàn dặm một lần."


25.04.2019
-Hắc Độc Nguyệt-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip