5 phút nha em
Chương 22..bắt cóc Vương Nhất Bác
Thời gian qua nhìn Vương Nhất Bác cũng mang thai vất vả mệt mỏi cả người cũng gầy đi anh nhìn mà đau lòng vô siết
Trong cty của anh có một dự án lớn ,người làm thì bận rộn vô cùng, anh thì lại gặp chút trục trặc nên anh tăng ca liên tục không thể chăm sóc bên cạnh cậu nhiều hơn ,đành nhờ mọi thứ cho hai người mẹ thay anh chăm sóc cậu chu đáo hơn.. Nên anh cũng yên tâm phần nào để tập trung mau chóng giải quyết cho xong công việc còn bên cạnh cậu đón chờ bảo bảo của 2 người chào đời nữa chứ..
PHÒNG KHÁM BỆNH VIỆN Bạch Mai
Lưu Khải khoan đang chăm sóc Uông Trác Thành rồi hai người cũng khám
Sau một lúc thì họ nhìn kết quả siêu âm mà nở nụ cười...
A Thành em thấy bé con chúng ta rất khỏe mạnh , em yên tâm được rồi đó.. "
"Dạ, cảm ơn anh Khải Hoan đã bên cạnh em như vậy..
Ngốc quá.. Anh phải bên cạnh em lo cho gia đình nhỏ chúng ta nữa chứ.. Hihih
Àk.. Àk .em làm phiền hai người rồi .
Không sao em ngồi xuống đi
Dạ..
"Sao hôm nay em đi có 1 mình vậy , thằng trời đánh kia đâu rồi ."
Dạ anh Khải khoan trong công ty có chút rắc rối nên anh ấy bận lắm nên em đi 1 mình đi bệnh viện đi khám ạ.
"Ừh, em cũng gần tới ngày sinh rồi đi lại nhớ cẩn thận nha. Sau khi khám xong anh sẽ đưa em về. M
"Em biết rồi , cảm ơn anh nha .
Một lúc sau Vương Nhất Bác cầm trên tay tấm hình siêu âm của bé con miệng cười tươi ánh mắt long lanh hạnh phúc ,đi được vài bước tới ngã rẽ hành lang thì cậu bị 2 người kiềm lại chụp thuốc mê , cậu giẫy dụa yếu ớt rồi ngất đi rồi đưa cậu ra khỏi bệnh viện lập tức..
Tài xế cứ ngồi trong xe mà không thấy Vương Nhất Bác ra liền tức tốc nên chạy vào tìm
"Bác sĩ Lưu,
"Àk , anh Tân sao anh lại ở đây, Vương Nhất Bác đâu .sao tôi không thấy.. "
Dạ. Tôi đứng ngoài xe đợi Tiêu phu nhân lâu quá không thấy ra ,nên vào đây tìm xem thử " giọng anh ta không ổn nhưng có chút run rẩy sợ sệt cái gì đó..
"Đưôcj rồi để tôi gọi , cho em ấy xem"anh đợi tôi chút..
Khải Hoan nhất máy gọi cho Vương Nhất Bác nhưng không gọi được đều là thê bao ..gọi đến 15 cuộc không thấy ai trả lời nên Lưu Khải khoan liền an ủi anh ta rồi gọi ngay cho anh lập tức .
Tiêu Chiến đang họp ở công ty mà cảm giác lòng cứ bất an gì đó ,cuộc họp vừa kết thúc anh nhận được cuộc gọi của lưu Khải Hoan báo cậu mất tích tim chợt nhói lên 1 cái tức tốc lau nhanh ra ngoài đường nhanh nhất có thể..
Vu Bân mau gọi cho cha mẹ tôi nhanh lên..
Vâng Tiêu Tổng..
______________
HAi NHÀ VƯƠNG TIÊU
"Khải Hoan , , A Chiến Vương Nhất Bác con dâu của mẹ đâu hả .."
Bà Tiêu Vương nghe tin Vương Nhất Bác thì bà tức tốc chạy về Tiêu Thị , thấy Lưu Khải khoan và Tiêu Chiến thì lập tức hỏi tin của cậu
"Con và Tiêu Chiến đã báo cảnh sát rồi , họ điều tra được có người nhìn thấy 2 người mặt đồ đen đã đưa Vương Nhất Bác đi ra. nhưng không biết đi đâu về đâu , nhưng đã biết được biển số xe rồi mọi người cứ yên tâm..
Vậy bây giờ chúng ta chỉ có thể chờ xem bên kia bắt Vương Nhất Bác đòi cái gì nữa rồi tính tiếp ..
Chắc là là tống tiền chứ gì nữa , bên phía cảnh sác sẽ tiếp tục theo dõi bọn chúng.. Chứ bây giờ chúng ta biết phải làm sao..
"Bao nhiêu tiền cũng được , hức.. đừng làm hại con dâu và cháu ta là được..hức..." bà Tiêu và bà Vương ôm chầm lấy nhau mà mặt khóc nức nở..
Còn Tiêu Chiến từ khi về tới giờ cứ thẩn thờ không nói gì, anh lo cho cậu và tự trách bản thân nếu hôm nay anh kiên quyết đi cùng cậu thì cậu đã không xảy ra chuyện rồi ,có phải chăng ít nhất có anh bên cạnh anh sẽ bảo vệ em ấy toàn vẹn rồi.. Tất cả đều tại con hết ,tại con đã không ở bên cạnh bảo vệ tốt cho em ấy ,tất cả là tại con , con thật vô dụng mà.. Là con không tốt.. Huhuhu..
Anh hai tay ôm đầu tự trách bản thân mình..
A Chiến.. "Chuyện đến nước này có trách ai cũng vô dụng , chúng ta cứ cầu nguyện cho nó và cháu ta không sao,chờ bên kia xem họ muốn gì rồi tính tiếp" ông Tiêu lên tiếng an ủi anh.
"Mọi người về nghỉ nghơi đi hôm nay cũng vất vả rồi ngày mai ta liên hệ các quan hệ quen biết tìm tiếp hy vọng có manh mối tìm thằng bé dễ hơn..
Lưu Khải Hoan về nhà còn ông bà Vương lo cho mọi người liền không an tâm nên ở lại với anh ông bà Tiêu
Tiêu Chiến nằm trên chiếc giường lớn của 2 người,2 tay anh lại ôm chiếc gối mà cậu hay nằm ,hít hà mùi thơm thoang thoảng của cậu còn lưu lại trên đó mà tâm lại nhớ cậu da diết.
"Bảo bối mochi của anh , xa em mới 1 ngày mà anh đã nhớ em như vậy rồi, em mau về đi có được không.. Em đánh anh cũng được mà .huhuhu..
"Bảo bối àk , bây giờ em ăn gì chưa, chân em bây giờ không có anh xxoa bóp có đau lắm không ,hay em về đây để anh chăm sóc cho em rồi giúp em xoa chân nha. Về đây với anh đi anh xin em đó ..bảo bảo con ngoan không ,con có còn đạp em nữa không , con mà không nghe lời cứ bảo anh anh sẽ tét mông nó cho em xem... Về đây đi Vương Nhất Bác anh thật lòng xin em đó... , anh nhớ em nhiều lắm huhuhu....
Nhắc tới bên này Vương Nhất Bác sau khi tỉnh dậy nhìn xung quanh mà hoảng hốt lo lắng sờ xuống bụng của mình cũng may vẫn bình an ,cậu lại nhìn lần nữa, mọi thứ xung quanh căn phòng hoàn toàn xa lạ, cậu cố nhớ lại lúc trưa đang đi ra xe thì bị bịt thuốc mê rồi không biết gì nữa còn nơi này thì cậu thì không biết chuyện gì xảy ra...
Vương Nhất Bác cố cử động thân thể xuống giường mở cửa phòng nhưng bị khóa lại rồi, cậu đi đến cửa sổ nhìn mọi thứ xung quanh .Phòng cậu ở trên lầu nhìn xuống , bên dưới là khu vườn đầy cây cối và cỏ dại tường cao 3m bám đầy rêu xung quanh còn có vài người lạ mặt đi qua lại xung quanh nhà mà những người này thì cậu không hề biết mặt..
Mọi thứ Xung quanh ở đây đều vô cùng vắng vẻ , đứng đây nảy giờ nhưng không thấy người qua lại ngoài đường .Căn nhà bên ngoài hoang tàn nhưng bên trong cũng tương đối tươm tất sạch sẽ không khó chịu là bao ,chắc có người dọn dẹp chuẩn bị sẵn thì phải , không biết họ bắt cậu đến đây với mục đích gì đây... Hay có ý đồ xấu với Anh Chiến chăng.. Hay bắt cóc mình y hiếp anh ..không thể nào..
Vương Nhất Bác vát cái bụng to mà đi hết xung quanh căn phòng , để tìm cách thoát khỏi ra bên ngoài ..cậu đang loay hoay tìm kiếm thì bên ngoài có tiếng mở cửa *CẠCH* thì người bên ngoài vừa bước vào..
"Chào cháu trai thân yêu lâu rồi chúng ta không gặp " bà Vương Vy lên giọng cười nham hiểm nhìn cậu ..
Còn Vương Nhất Bác nhìn thấy mà cậu thật sự sốc tròn mắt đứng yên tại chổ khi biết người bắt cậu đến đây là 2 mẹ con bà Vương Vy ..
Vương Nhất Bác bây giờ bắt đầu cảm thấy trong lòng mình quá bất an tay theo bản năng ôm lấy vùng bụng của mình che chở cho bé con thân yêu của cậu và anh mà thụt lùi về phía sau ..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip