3. Don't be his friend


Không làm người yêu thì làm bạn, ha ha, có đứa nào rảnh làm bạn với người cũ không? Tất nhiên là không rồi. Jay đây cũng thế đấy, điều gì quan trọng thì nhắc lại ba lần trong đầu nhá.

...

Jay đang rất nóng trong người, thật sự là nóng vô cùng. Nên từ nãy tới giờ anh vẫn thắc mắc nếu anh ném nguyên bát bò hầm đầy tỏi này vô bàn của lũ quạ đen cùng giuộc với con chim giẻ cùi rách rưới kia mức điểm hụt đi sẽ là 10 hay 50 nhỉ. Không thể max lên 100 được đâu đúng không? Cùng lắm thì bữa ăn ở Đại sảnh đường không ngon và yên bình như mọi khi thôi. Nhưng ít nhất thì lòng và cái bụng đói meo của anh cũng dễ chịu hơn đôi chút. Vì bè bạn của thằng bồ cũ đang không ngừng chỉ ra lỗi sai của những phù thủy khác nhà, vâng, trong đấy cũng xuất hiện tên anh - Park Jay lừng danh dở tệ môn Độc dược đấy. Nên anh có quyền thể hiện sự tức giận với lũ não to quên cách hành xử như con người đúng không?

Đáng tiếc câu trả lời là không. Vì Jake đã lường trước hết thảy mọi chuyện từ khi cậu nhìn thấy dòng chữ Độc dược ngay cạnh môn trước vừa học xong.

Jake như một vị thần, thần hộ mệnh đối với bàn ăn sau lưng Jay và cũng là thần tài lanh từ chính mồm Jay phong cho. Trông cậu chẳng có gì là giận khi nghe bạn thân nói thế về mình. Jake chỉ đơn giản chộp ngay cánh tay đang đặt dưới đáy của bát bò hầm tỏi nóng hổi ấy rồi quét mắt ra sau cười hề hề, cuối cùng khi cũng dỗ đại khái được cho người khó ở dịu xuống mới ra dấu cho Theodor ở cuối bàn dọn thêm hai chỗ trống cho cặp bạn thân này xuống trú ké số phút nghỉ ngơi còn sót lại.

Giương đôi mắt tiếc thương tới bát bò hầm đang dần cách xa mình, Jake oán hận ném hết mọi ý nghĩ thù địch về bàn của Ravenclaw, nơi đang giữ trong tay thủ phạm của một Gryffindor bừng bừng lửa giận. Cậu nghĩ rồi quyết định luôn mà không tốn thêm thời gian nữa, hôm nay là bò hầm thì thôi đi, nhỡ hôm sau là gà rán sốt tỏi cay thì cậu chết mất.

Và đó là cách chú chim bồ câu bằng giấy lót có chức năng chùi tay nhẹ nhàng đáp xuống tay của Hoon, người vẫn không quên mất nhiệm vụ giám sát Miu Miu của nó. Ravenclaw nhìn xuống tay, bàn tay trắng nõn nà không chút vết bẩn hay sốt nào đang chịu những cú gõ có hơi rát chút chút từ cái mỏ nhọn hoắt bằng giấy của chú chim bồ câu. Không mất quá nhiều thời gian để đoán xem chủ nhân là ai, Hoon đã luôn nhìn chăm chú vào bóng lưng của người đó rồi, cậu bạn thân đáng ngờ đấy làm sao có thể vụt khỏi mắt nó.

Nhẹ nhàng mở chú chim bồ câu ra, Hoon có hơi bất ngờ vì nó không bị lừa như mọi khi. Đáng lẽ phải có chút pháo hoa hay bột ớt, khó chịu hơn chắc là kim tuyến nhưng lần này lại không. Cậu bạn tên Jake ấy chỉ vỏn vẹn để lại một câu: Đằng ấy mà không nhanh kết thúc bữa trưa và ra gặp tôi thì chuyện tình trên bờ vực của đằng ấy coi như toan và nhân tiện đóng cái mồm bô bô của bạn Freddie kia giúp với, Jay sẽ nướng cậu ta nếu cứ tiếp tục ngu ngốc mà kiêu khích một trong những kẻ thuộc hội Siêu quậy đấy!

À. Hoon quên béng mất vụ Jay cũng là một thành viên trong hội kín Siêu quậy. Nhấn mạnh lần đầu hai từ 'hội kín' nhưng cũng không kín lắm.

Nhưng chả phải Jake cũng vậy sao? Lý nào cậu ta lại lôi Jay ra để hù nó. Mà thôi, khỏi cần tên của Jay nó cũng đạp chân bảo bạn mình nhanh câm mồm cho người khác ăn rồi. Nó ngồi nghe cũng khó chịu chút, tên bồ (cũ) mình mà cứ nhảy bong bỏng trong mồm đứa gay giấu kín như Freddie thì không an tâm tí nào.

Ừ, chắc nó nên khẳng định chủ quyền nhanh thôi. Vì khi nó không còn cắp đít theo Miu Miu thì đã có vài đứa ỷ mình giỏi bắt đầu xếp hàng rồi. Nó phải dằn mặt thôi, cho dù nó (cũng chưa có danh phận gì) cũng hơi bó tay mỗi lần nghĩ cách tiếp cận em ấy.

Nhưng giờ thì không cần nữa, dựa theo những gì cậu bạn kia gửi gắm thì có vẻ như, à không, chắc chắn cậu ta sẽ giúp nó một lần nữa tay trong tay với em. Tất nhiên là sau khi nó ăn nốt miếng cá trong miệng này.

Ghế bên cạnh, Jia mệt mỏi nhìn thằng bạn thân khác giới của cô đang nở nụ cười tàn ác có phần biến thái thường trực mỗi khi nó nghĩ ra kế chơi khăm bọn mà nó ghét. Không biết nạn nhân lần này là ai đây? Jia sợ giùm người ta, phải biết thằng quỷ già họ Park tên Hoon này là cái thứ sống hai mặt. Mà cái mặt mà nó giấu thì tệ khỏi phải bàn.

Jia ngán ngẩm, ăn nốt phần thịt hầm trong đĩa rồi quàng vai nhỏ bạn ngồi kế, cả hai cùng nhau đoán chú bồ câu đưa thư tình hay thư chiến mà lại khơi dậy cơn ác mộng - nỗi nhục của Ravenclaw đây.

Hoon có hai biệt danh tượng trưng cho đời sống hai mặt của nó.

Mặt thứ nhất, cái vẻ đẹp trai khó ai lại gần (tất nhiên trừ bạn kia rồi) là thứ nó hay đeo lên nhất, cũng nhờ cái mã đó mới có thể cưa được một phù thuỷ khó tính khó chiều khó ưa như Gryffindor chứ. Không ông nội Jay thì còn ai. Mặt thứ hai, cái mặt đáng để kể nhất mà chỉ có mỗi ba đứa bạn thân là cô, Joe và Rick là nhận thấy, vì sao ư? Vì bọn này làm bạn thằng Hoon từ khi nó còn quấn tã. Và cũng may mắn thay là có cô làm bạn cùng nhà với nó nên mới ngày càng tỏ cái sự tàn ác của nó. Tính ra cái trường này nổi tiếng có hội kín chuyên đi chọc phá phù thuỷ luôn mà cũng không bằng nó, Hoon mà ghét ai là xác định tối đó ngủ không ngon hoặc tóc rụng hói cả mảng đầu. Toàn tác phẩm nó không chứ đâu. Bởi thế thêm cái dòng nỗi nhục Ravenclaw cũng không dám cãi. Ai đời có bồ mà công khai trong thầm lặng, trời đất không ai thèm nhìn luôn. Cô mà có người yêu một cái là phải reo nổ trường mà thằng này im re, tận ba năm mới chịu thông báo. Mà ngặt cái nỗi thông báo thì hai chữ chia tay trong nước mắt lẫn nước mũi. Hỏi ra thì lí nhí ẻm nói dữ quá tao không kịp chữa cháy cái banh nhà rồi.

Nên giờ nội dung trong thư mà là đòi cướp Miu Miu trong tay nó là coi như chuyến này nguyên cả hội Ravenclaw đi cản thằng ngu ngục đẹp mã này mất. Mà nghĩ cũng đúng, cái đứa bồ (cũ) của thằng Hoon trừ cái mỏ hỗn và tính cọc ra thì ai chả mà ngó tới. Khối em theo, xếp chật cả hành lang. Nổi từ năm nhất rồi chứ mới đây đâu.

"Thiệt tình tui thấy Hoon ngu hơn chữ ngu nữa chứ!" Ploe, bạn nữa ngồi cạnh Jia bảo.

"Tất nhiên rồi, không chịu níu kéo lúc đó rồi giờ quằn quại canh bồ (cũ) thì chịu luôn."

Ploe khịt mũi, cô chống cằm nhìn về bàn của Gryffidor tiếc thầm: "Giờ mà tui bảo mình muốn cạnh tranh với Hoon chắc nó đốt hết sách tập tui quá."

Jia mở to mắt, vội che miệng không nói thành lời. Sau lưng cô, ghế ngay bên cạnh, Hoon mím môi thành một đường thằng, mắt cong hình mặt cười nhấn mạnh từng từ một: "Ploe. Bạn. Vừa. Nói. Gì. Ấy. Nhỉ?"

"Đ-Đâu có gì đâu!! Tui đi trước nha...."

Cổ mình hình như bị rỉ luôn hay sao ấy ta, Jia khó khăn quay đầu về phía còn lại. Nhìn gương mặt đẹp mà thấy ghê của đứa bạn thân, cô ho khan.

"Jia cũng muốn thử hả?"

"KHÔNG, không bao giờ! T-Tao cũng vọt nha..."

Ai sinh cùng năm với Hoon trong gia đình xanh lè này đều biết nụ cười đó là để trừng phạt chứ chả yêu thương gì anh em bạn bè đâu mà ham. Hơn nữa là Hoon có tính giữ của, còn thương bồ (cũ) chảy thây ra thì cớ gì cho người khác cạnh tranh.

--

Năm giờ chiều không phải là giờ mà Jake hẹn cái tên đẹp mã kia ra bàn chuyện tình son của hai nhà đỏ xanh nhưng biết làm sao khi cái người tên Hoon vừa kịp lau mồm thì chuông reo mà cả bọn ngay lập tức bị bọn gia tinh phủi đích vì chúng không muốn tốn thời gian cho việc chuẩn bị bữa tối. Trong khi còn tới hằng ấy tiếng đồng hồ.

Và may mắn làm sao khi Jake được tách ra khỏi bộ đôi rắc rối đó. Nói đúng hơn là do cậu làm đơn xin chuyển lớp, khá tốn thời gian và nước bọt để viện cớ nhưng ha ha ông đây đã thành công. Mà khoan cái đã, thành công chỉ có 50% thôi, vì cảm giác bàn tay khi tì mạnh vào miếng cước sắt để đánh bay mớ chất đen cháy khét của những cái vạt khi bày trò cùng những đứa bạn chí cốt... không được vui cho lắm. Dù tụi kia cũng phải cong lưng, chổng đít như cậu đây.

Cuối cùng đồng hồ cũng chạm vào khoảng chiều và Jake thì đã thấm mệt, hết hơi mắng thằng giẻ cùi kia ngang. Mà hay cái là giẻ cùi cũng không trốn nha, hình như đi hóng tình hình cậu hay sao mà vừa ló mặt tới đã thấy bóng lưng bao ngầu đó rồi. Giờ mà chèn quả nền cánh hoa anh đào bay phấp phới trong gió xuân là bao cô đổ cũng không tị nạnh được.Đúng hào quang nam chính không ai dám nhảy vô giành.

Mà giờ nam chính lại hạ tay xuống ngang hông, chầm chậm quay đầu về phía của cậu. Trời đất, Jake vào vai nữ chính cấp ba vô tình đi vào lãnh địa của học bá bí ẩn rồi sao. Ship hoả tốc cái xô cho cậu ói vào với, gớm kinh. Vậy mà Jay cứ oang mồm bảo quen thằng Hoon bổ mắt lắm, ý mày là bổ thế này á hả??

"Cậu đến trễ."

Ôi nam chính trầm giọng nhắc nhở trong khi tựa lưng vào tường. Thanh niên à, cậu quên mình vừa bị bạn tôi khoá cửa không cho vào phòng hôm trước đấy. Biết nhiêu mất mặt là tôi đây chứng kiến hết rồi, không cần diễn để cứu vớt hình tượng đâu.

Đầu thì nghĩ vậy đó chứ mồm thì treo câu: "Ha ha. Bận tí ấy mà..."

"Thế cậu muốn nói gì?"

Không nói gì hết á, mệt, đi về. Bị bồ (cũ) phũ cũng đáng. Không có bênh hay làm quân sư gì nữa.

"Mau mau làm hoà lại với Jay đi, mọi người nhớ lắm cuộc sống khi mà hai người vẫn làm anh em tốt đó."

Vãi cả anh em tốt.

Hoon nhướng mày như không tin, nó dòm Jake như tên đa cấp đang cố dụ nó đăng ký vào mấy cái hội tà đạo gì đấy trên mạng rồi nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới.

Bỗng nhiên Jake cảm thấy cậu bị xúc phạm. Cái miệng xinh xinh tự động giật giật liền.

"Nhớ là nhớ thế nào?"

Tốn cả buổi Jake lên kịch bản. Hoá ra Hoon thuộc dạng không những EQ thấp mà còn chậm tiêu. Bảo sao dăm bữa Jay lại không dỗi mà khóc lóc mếu máo với cậu. Hên không quen con gái nhà người ta, tội nhỏ chết. Mà cũng giỏi, vớ ngay đứa to người mà nội tâm nhỏ bé như thằng bạn cậu. Hay ghê ta, con chim giẻ cùi này đã dùng cái giọng này mà đối xử với bạn thân cậu à. Chà, phải uốn lại mới được.

Jake nghe Hoon hỏi mà Jake muốn nhét áo chùng vào mồm cậu ta ghê. Rốt cuộc ai mới là đứa bị bồ bỏ mà làm cái giọng với cái nết thấy ớn thế hả? Tưởng đâu cậu đi ra mắt gia đình vợ tương lai không đấy! Nhớ nhà nhớ như nhế nhào? Ủa alo, bạn ơi mình đang ở thế hèn đó ạ...

"Nhớ phần tôi trước nhá, tôi nhớ cái cảnh hai thằng đần ngu ngốc trong tình yêu mấy người vì khi chia tay Jay trông không ổn tí nào. Ừ thì nó vẫn ăn đủ ba chén và nửa bát canh nhưng.. thì bụng ổn mà hồn bất bình thường. Cứ nổi quạo và chắc cậu biết Jay mà quạo thì thế nào rồi đấy...."

Chửi thì chửi vậy đó chứ có dám nói ra đâu, bởi, chung hội chung thuyền với hội Người hèn Jay có khác.

"Em ấy c-" Hoon chưa kịp chen thì Jake đã liên tù tì nói tiếp.

"Yeah người khác thì bị nó bón hành, tôi thì hứng trọn nước mắt nước mũi tèm nhem, cộng cả mấy đêm bị nó làu bàu không cho ngủ..."

"Cậu kể xong chưa vậy?"

Bỗng nhiên Hoon cao giọng, nghe có vẻ hơi khác nhưng Jake không biết khác ở đâu. Chả là bình thường cậu có ở gần tên xanh lè này đâu, toàn đi chơi chung với hội Lửng mật thơm mùi bánh gừng thôi.

Jake ngẩng mặt nhìn chằm chằm vào người đối diện, dáng tay hình như có thay đổi. Thay vì cằm sách thì giờ nó cằm nấm đấm. Cậu ước gì bản thân có đủ dũng cảm để hiện thực hoá những ảo mộng bóp cổ vặt đầu con chim giẻ cùi này. Mịa, nóng ghê chứ. Đang ghen với cậu á hả? Đứa xuất hiện trong đời thằng Jay gấp đôi nó ấy à.

"Xong ời, xong ời."

Cậu cười sượng trân, thiệt không hiểu sao đằng ấy ghen luôn á. Bình thường khiến bạn cậu ghen đỏ mắt rồi thút tha thút thít chứ không dám giãy đành đạch lên mà hiện tại với cậu đây lại siết chặt nắm tay cơ đấy. Nếu trước khi chia xa mà ghen lồng ghen lộn thế này có khi Jay cũng không tủi thân đến thế.

Hoon gật đầu, chống cằm suy tư gì đó rồi đột nhiên hỏi Jake.

Cậu thề là khi nghe điều mà con chim giẻ cùi này hỏi bỗng nhiên hình tượng bạn trai tồi tệ mà Jay gán lên Hoon chợt thay đổi hẳn. Hóa ra tên cận lòi này cũng có mặt khác, khá là.... không thể tin nổi. Mà cậu không kể ai nghe đâu, phải đợi khi nào kế hoạch thành công mới bật mí được.

--

Cuối cùng Jake cũng có thể trở về với nệm êm. Mà chưa kịp đặt mông lên đã giáp mặt với ôn nghiệt.

"Phòng mày có giường mà. Phắn lẹ i cưng!" Cậu chỉ tay về cửa.

Jay vẫn ôm khư khư con gấu bông Pikachu to bằng nửa người Jake trong bụng, nhất quyết không chịu xuống giường. Khó chịu thật chứ, giường thiết kế cho một người mà giờ thằng này chiếm hết mẹ rồi thì cậu ngủ ở đâu. Dưới sàn à, đéo có nhá!

Đang chuẩn bị soạn văn chửi thì Jay chặn bà mồm.

"Sao mày ở chung với con chim rẻ rách đó. Sao, thay lòng đổi dạ rồi hả?"

Chù ôi, con cái mỏ kìa. Chỉa muốn hết lên trời. Có nhiêu đó thôi cũng dỗi à.

"Làm gì có, sao mà bỏ anh Jay bé bỏng nhà tôi được."

"Thế mắc chi lại gần nó, liên quan?"

Chết chết, này quạo chứ không dỗi.

"Liên quan chớ. Con chim giẻ cùi của mày đang cố gắng làm bạn lại với mày lại đó. Vui hong Jayi bé nhỏ ~"

"Chắc tao vui."

"...." :)))

"Sao không vui? Mình không làm tình cũ hay tình mới thì mình hạ tiêu chuẩn tí làm bạn bình thường được mà mày. Không lẽ mày còn thích nó nên không dám lại gần, sợ tim nhảy bum cà bum hả?"

"Ha ha.. Mày... ha ha ha..."

"Mày đừng làm tao sợ Jay ơi-"

"Khỏi mày, tao không phải kiểu người chia tay xong nhìn mặt nhau như chẳng có gì xảy ra đâu."

"Thế mày kiểu gì?" Má, lỡ mồm hỏi xàm rồi Jake ơi.

Jay cười tít mắt, hai hàm răng sáng bóng nắn khớp ngón tay trong khi rặn từng chữ: "Kiểu chuẩn bị cho mày ăn đấm á!"

Tối đó Jake đi ngủ với hai hàng nước mắt thấm đẫm hương vị nam nhi trong khi Jay lăn quay trên giường như gà nướng mắm đường. Trong đầu vẫn lặp đi lặp lại lời mà Jake nói, cuối cùng anh đánh vào mặt rồi dứt khoát ngủ say. Cái gì càng bận tâm càng nghĩ nhiều thì nó sẽ trở thành sự thật và Jay không muốn anh làm bạn với tên đó nữa đâu.

Suy cho cùng từ ban đầu cũng do làm bạn mới thành người yêu, giờ dứt rồi mà quay lại như cũ sao mà nhìn mặt nhau. Với cả Hoon có thiếu bạn sao? Quay quanh toàn là gái, có khi nó còn tìm được tình mới nhanh hơn anh ấy mà.

Ể? Sao lại nghĩ về con chim giẻ cùi đó nữa rồi. Không được!

Bên kia cửa sổ Theodor vừa chắp tay cầu cho bản thân sống qua ngày mà không bị bạn cùng phòng dí tét quần. Cây chổi Sao Xẹt lãng nhách của anh đang có dấu hiệu đình công và anh cũng không chắc nó có thể chịu nổi cho tới khi cây khác được ship tới. Hỡi Jake và ai kia, làm ơn giải cứu anh khỏi con người tên Jay này với. Cậu ta còn chẳng phải là đội trưởng mà đã quản tụi anh thế này rồi. Đợi tới khi anh trưởng sợ quá truyền ngôi chắc chuyến này Theodor anh chết sớm!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip